[drop/translation work] 𝙘𝙖𝙢𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙘𝙞𝙣𝙜?//𝙗𝙖𝙟𝙞𝙛𝙪𝙮𝙪
𝗳𝗶𝘃𝗲
“Chào buổi sáng lũ lợn.” Chifuyu hét vào tiệm khi bước vào, tiện quay lại khóa trái cửa. Lúc đó mới có 9 giờ sáng, nhân viên trong tiệm ai cũng ló đầu ra từ đủ mọi ngóc ngách để chào lại cậu một câu.
“Chào buổi sáng.” Mitsuya đều đều đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính trên quầy. Chắc anh chàng lại đang mua thêm vài đồ dùng cần thiết đây, Chifuyu đoán thế, hẳn vì cậu để ý thấy anh đang đeo cặp kính cận lúc cậu đi ngang qua.
“Chào buổi sáng, thằng chó.” Tiếng Sanzu vọng ra từ phòng của Inui, đối diện phòng gã ta.
“Mày có mang cà phê hay donut gì không?” Inui lên tiếng hỏi, chễm chệ ngồi trên thành bồn rửa mặt ngay bên cạnh Sanzu.
“Không, sao tao phải mang? Tao bảo là tao sẽ không mua cà phê cho tụi bây trong 2 tuần tới rồi mà nhể?” Chifuyu đáp lại.
“Nhưng mà mày được người ta cho cà phê miễn phí mà, mặt tiền của mày đáng đồng tiền bát gạo phết đấy chứ đùa.” Sanzu cố gắng thuyết phục Chifuyu, Inui bên cạnh cũng hồ hởi gật đầu hùa theo.
“Gớm ạ, đâu phải lúc nào tao cũng được giảm giá. Tao đâu có như Inui, nó đẹp phát tức nên đi đâu cũng được người ta ưu ái bớt tiền. Còn tao thì do tao đi đến quán của Baji mới được ảnh cho cà phê miễn phí thôi, hai chuyện khác nhau đấy nhé.” Inui đảo mắt thái độ khi Chifuyu lấy cậu ra làm bia đỡ đạn, Sanzu ngồi đấy chỉ biết cười khúc khích.
“Vậy thì ai đi mặt dày nhờ thằng Kaku mua đi.” Sanzu làm bộ nghiêm túc đề nghị.
“Hoặc không thì nhờ thằng Izana cũng được, nó xinh trai mà.” Inui thêm vào.
“Izana đang ở đây hả?” Chifuyu ngờ nghệch hỏi lại, cậu trai mặt sẹo và gã tóc hồng đối diện gật đầu xác nhận.
“Hai đứa bọn nó đang búm bùm nhau đấy~” Inui nói vẻ trêu chọc, Sanzu nạt cậu một câu rồi cũng tự lăn ra cười.
“Hai đứa nào cơ?”
Bỗng một giọng nam tông cao quen thuộc thốt ra từ đằng sau lưng Chifuyu khiến tim cậu suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cứng ngắc quay người lại đằng sau, thở dài thườn thượt rồi lấy tay nhéo nhéo mũi chủ nhân của giọng nói vừa rồi như để trả thù.
“Đừng có hù tao như vậy nữa coi, Izana.” Cậu lườm huýt cái con người tóc trắng kia, Izana bị cậu cảnh cáo cũng chỉ cười hì hì rồi quàng tay qua vai ôm Chifuyu.
Lúc đang ôm ấp, cậu bỗng để ý thấy mấy vết đỏ nổi lên trên nước da bánh mật của Izana, cậu liền vội kéo dây áo khoác lên giúp người đối diện che đi mấy dấu hôn không đứng đắn ấy. Bỗng Chifuyu nhận ra là hình như cái áo khoác này là của Kakucho bởi vì có mỗi hắn ta mới mặc style kiểu gothic như thế này. Chẳng hiểu sao, đột nhiên Chifuyu lại cảm thấy hơi ghen tị với người đối diện một chút xíu.
“À nhân tiện, mày xăm cho tao được không Chi? Tao ghét thằng chó Sanzu lắm nên tao chỉ còn nước nhờ mày thôi.” Izana hỏi cậu.
“Ơ kìa!” Sanzu thét lên như bị chọc tiết.
“Hét cái đéo gì!? Tao ghét mày.” Izana nói chắc nịch như thể việc cậu ta không thích Sanzu là một sự thật quá hiển nhiên vậy.
Sanzu quắc mắt lên lườm “Tao có làm gì mày đâu mà mày ghét tao?’
“Bởi vì mày xảo quyệt và tao ghét mấy đứa xảo quyệt.” Sanzu sau khi nghe cái lí do cùn hơn chữ cùn kia thì lập tức lấy chai nước đang mở nắp rồi nhằm vào mặt Izana mà hắt, đương nhiên là sau đó mặt của cậu ta ướt như chuột lột. Inui và Chifuyu ngồi cạnh phải nhịn cười vì cả hai thằng đều không muốn làm nạn nhân kế tiếp.
“Đợi lúc mày ngủ say rồi tao sẽ cạo đầu mày ra.” Sanzu hăm dọa rồi hậm hực đưa cho Izana một tờ khăn giấy khô để lau mặt.
“Đừng có cạo đầu bạn trai tao, coi như bố xin mày.”
Chifuyu và Izana quay đầu về phía giọng nói, và đứng đó không ai khác ngoài Kakucho - người đàn ông mặt sẹo. Hắn ta bước tới rồi ôm Izana vào lòng, siết chặt như thể sợ rằng Izana sẽ chạy mất. Kakucho cười hiền nhìn người yêu rồi hôn cậu ta một cái, còn không quên hỏi tại sao mặt cậu lại bị ướt. Đang chăm chú nhìn bỗng điện thoại Chifuyu rung lên trong túi quần, cậu tiện tay lấy ra để xem tin nhắn trước khi kịp ghen ăn tức ở vì bị thồn cơm chó.
Người vừa nhắn không ai khác ngoài Baji.
Baji o.o: Chào em!! Hôm qua ngủ ngon hông?
Chifuyu nhớ là tối qua hình như mình ngủ hơi muộn vì bận nhắn tin đến tận 3 giờ sáng với người nào đó. Mà cậu cũng không hối hận gì lắm.
Fuyu💕: em ngủ ngon nhưng mà anh có ngủ được miếng nào không vậy? :/
Fuyu💕: ca làm của anh bắt đầu sớm lắm mà :(
Baji o.o: lo làm chi anh tự nguyện thức khuya dậy sớm mà -.- anh đây không hối hận vì dăm ba cái chuyện này đâu!! Hehe~
Baji o.o: anh hay thức khuya vậy lắm nên là đừng lo cho anh :))
Baji o.o: À MÀ ANH ĐANG MANG CÀ PHÊ QUA CHO EM NÈ!!
Fuyu💕: CÁI GÌ? KHÔNG CHƠI VẬY NHA
Fuyu💕: ANH MÀ CHO KHÔNG TỤI EM NỮA THÌ EM KHÔNG MỞ CỬA ĐÂU NÓI TRƯỚC
Baji o.o: tại saoooooooooo????
Baji o.o: bộ em nỡ lòng nào chê mấy li cà phê anh làm bằng cả tấm lòng và tình yêu (và cocain) ư :(((((((((
Baji o.o: :((((((((((((((((((((
Fuyu💕: vậy thì em sẽ nhét tiền vào tay anh trước khi anh kịp nhét cà phê vào tay em
Baji o.o: .—.
Baji o.o: nhưng mà fuyuuuuuuu :(( nhận cà phê đi sao em đòi trả tiền quài zayyyyyyy
Baji o.o: đằng nào sau này anh cũng sẽ pha cà phê cho em uống mỗi ngày mà ;)
Chifuyu bật cười khi đọc dòng tin nhắn đầy tình ý kia rồi bất lực úp mặt vào tay khi cậu chợt nhận ra là mình đang ngượng đến đỏ cả mặt lên. Inui thấy thế liền tò mò hỏi nguyên nhân, Chifuyu không chần chừ liền cho cậu ta xem tin nhắn vừa rồi. Sau đó cậu để mặc cho Inui nhìn rồi tiếp tục chat với người thương.
Fuyu💕: lằng nhằng quá nha, anh mà không lấy tiền là em không nhận đâu!
Baji o.o: được rồi được rồi anh thua
Baji o.o: em vui là được chiều em tất được chưa >:(
Fuyu💕: hihi em thắng rồi nha~ >:3
Baji o.o: s a o c ũ n g đ ư ợ c 5 phút nữa gặp nhé!
Fuyu💕: ok luôn <3
“Sheesh, chúng mày tình tứ gớm~. Mà hôm thứ tư có đồ xịn mặc đi hẹn hò chưa?” Inui hỏi cậu, Chifuyu chầm chậm lắc đầu rồi dựa người vào cửa.
“Tao không có bộ nào ưng ý hết trơn. Ngày mai tao chôm Koko để đi shopping với nó được không?”
“Được chớ. Nhưng mà cẩn thận kẻo nó quẹt thẻ mày nhanh đến mức mày không kịp nhìn đấy. Thôi tốt nhất là tao nên đi theo để đảm bảo mày không bị thằng Koko nó vắt sạch tiền…” Inui tự lẩm bẩm một mình khiến Chifuyu không khỏi bật cười, đúng là người yêu với nhau nên hiểu nhau nhất.
“Vậy có gì mai tao sẽ đi chung để nó đỡ làm mày đau đầu. Tao cũng sẽ giúp mày chọn quần áo luôn~” Inui đề nghị, vỗ vỗ vai lấy tinh thần cho Chifuyu.
“Cám ơn nhe~ Giờ để tao đi cất đồ-”
Bỗng Sanzu từ đâu lao vào phòng, ôm lấy Chifuyu cứng ngắc.
“Chifuyuuuuuuuuuu! Thằng thần kinh kia bắt nạo tao!!” Sanzu chỉ ra phía cửa, Chifuyu nhìn theo hướng đó thì thấy Kakuchou đang cố gắng cầm chân một Izana đang điên tiết cả lên, nhìn vẻ mặt cậu ta như đang chực chờ được xẻo thịt gã tóc hồng này. Chifuyu quay sang nhìn Sanzu và thấy gã đang hậm hực bĩu môi làm nũng, cậu bị cái vẻ mặt sai trái ấy chọc cười đến đau cả bụng.
“Tao mà là thằng thần kinh thì mày là thằng trốn trại, thằng trùm cuối mất nết!” Izana liên mồm sỉ vả, cố gắng vùng vẫy khỏi cái ôm của Kaku nhưng lại bị hắn nhấc bổng cả người lên.
“Im mồm đi! Mày nói nhiều quá nên cơ mặt mày xệ hết xuống, bảo sao nhìn như một thằng cha già sắp chết! Chết mẹ đi đồ già nua!” Sanzu không khách khí mà nạt lại. Nhìn 2 người này khiến Chifuyu nhớ tới mấy đứa cháu ở nhà hay gây gổ lúc mọi người đang ăn cơm.
“Izana~ đừng bắt nạt Sanzu nữa! Sanzu, mày cũng không được mất dạy với Izana nữa! Tao chắc là không ai trong h a i đứa bây muốn bị Mitsuya rầy rồi kí đầu đâu ha. Cứ đợi uống được cốc cà phê đi rồi cãi gì thì cãi.” Chifuyu giở giọng trấn áp, hai người đang loi nhoi kia cũng ngoan ngoãn chịu thua, chỉ dám nhìn đểu nhau.
Chifuyu bỗng thở dài thườn thượt, tự hỏi là khi nào thì người thương mới đến.
“Thôi nào. Đây để anh bế lên nhé~! Em không được cãi nhau với thằng Sanzu nữa~” Kakucho đặt Izana xuống đất rồi xoay cậu vòng vòng khiến cậu chẳng hiểu mô tê gì. Không để cho cậu kịp phản ứng lại, hắn nhấc bổng cậu lên vắt ngang vai rồi đi vào phòng mình. Izana chỉ biết thét lên vì phấn khích, còn không quên nháy mắt với Chifuyu và Sanzu một cái trước khi Kaku kịp đóng cửa phòng lại sau lưng.
“Đấy, hai đứa chúng nó lại sắp búm bùm nhau đấy.” Chifuyu nghe thấy thế liền bạt đầu Sanzu một cái. “Ui da! Sao đánh tao!? Tao nói đúng quá còn gì!” Chifuyu chỉ biết lắc đầu bất lực, cậu khéo léo lách ra khỏi tầm cào cấu của Sanzu rồi quay trở lại làm việc của mình.
Sanzu bất mãn chui tọt vào phòng gã, tay gãi gãi chỗ da đầu vừa bị Chifuyu đánh.
Sau khi treo áo khoác ở nhà kho xong thì Chifuyu bỗng thấy điện thoại mình rung lên, cậu thò tay vào túi mở điện thoại lên xem. Một nụ cười vu vơ bỗng nở trên môi Chifuyu khi cậu thấy tin nhắn từ Baji thông báo anh ấy đã đến ngoài cửa rồi. Cậu nhanh nhanh chóng chóng chạy từ nhà kho ra tới sảnh, và đương nhiên là bắt gặp Baji đứng ở ngoài chờ. Hôm nay anh mặc một cái áo hoodie xám và quần chun màu xám nốt, tóc thì buộc lên đuôi ngựa gọn gàng nên bộ dạng trông hết sức thoải mái. Chifuyu khẽ nhướng mày lên ra vẻ đã “duyệt” bộ cánh điển trai của Baji.
Nhưng mà hơi đẹp trai quá rồi, cậu thầm nghĩ trong đầu.
“Hi em~” Baji chủ động chào trước khi Chifuyu vừa mở cửa ra. Anh ló đầu nhìn vào tiệm rồi nói vài câu xã giao với Mitsuya và Inui đang bơm thêm mực vào máy xăm trong sảnh.
“Anh muốn vào trong không? Trong đây ấm lắm.” Chifuyu đề nghị nhưng Baji lắc đầu từ chối.
“Anh phải đi làm ngay nên không nán lại lâu được đâu. Nhờ em mà anh cảm thấy đúng là mình nên làm việc có tâm một tí~” Chifuyu đảo mắt thái độ rồi gạt phăng câu nói bông đùa của Baji đi.
“Thôi đi ông tướng, em chỉ đang cố giúp anh ổn định hơn về mặt kinh tế thôi~” Baji nghe Chifuyu lo lắng cho mình liền bật cười sảng khoái, cậu cũng bất giác nhìn anh cười theo.
“Được rồi anh nghe em~. À mà đây, cà phê của em nè~. Anh pha mà tay anh cóng luôn đó nên biết ơn anh đi!” Baji nói một cách cường điệu. Chifuyu cười khúc khích rồi nhận lấy mấy li cà phê nóng hổi từ tay anh.
“Đâu phải tại em! Tại anh cứ nhất quyết là mang cà phê đến cho em bằng được, trong khi em có thể tự đi mua mà. Đáng lẽ em là người bị cóng tay mới đúng ha~.”
“Uầy không nhá! Đời nào anh lại để bàn tay xinh đẹp của chàng hoàng tử xinh đẹp như em bị lạnh được~?” Chifuyu nhướng mày trước câu nói đầy tình ý kia, Baji thấy thế liền nở nụ cười tự mãn đặc trưng của mình. Baji bỗng nắm lấy bàn tay của Chifuyu rồi đưa lên đôi môi ấm áp của mình, cảm giác ấy khác hẳn với cái lạnh ngắt từ lòng bàn tay đang nắm lấy tay cậu. Chifuyu bất giác nín thở khi anh khẽ đặt lên mu bàn tay cậu một cái hôn nhẹ nhàng.
Baji đưa mắt nhìn lên Chifuyu, người hiện giờ đang vừa hoảng hốt vừa ngượng ngùng. Nhìn vẻ mặt cũng đủ để biết là cậu đang gào thét thầm lặng ở trong lòng rồi. Baji có chút đắc chí, nghiêng đầu sang rồi nói. “Ở bên anh thì tay em không lạnh được đâu~”
Mấy lời Baji nói ra đều vào tai bên trái rồi rơi ra ngoài qua tai bên phải hết, bởi vì Chifuyu còn đang bận đấu tranh tư tưởng xem nếu bây giờ cậu hôn Baji thì có nhanh quá không. Mặc dù cậu rất, rất muốn hôn anh ta nhưng có vẻ phải nhịn đi một chút rồi.
“Thôi nhận tiền rồi đi làm đi ạ thưa Bạch mã hoàng tử~” Cậu rút tay của mình lại, lấy ra trong bóp một tờ 10 đô để đưa cho người đang cười lớn đối diện.
“Anh không nghĩ anh là Bạch mã hoàng tử đâu, anh nghĩ là…anh giống anh hùng cứu mỹ nhân hơn đó?” Baji thừa cơ hội trêu chọc Chifuyu. Cậu vội đánh nhẹ vào ngực anh một cái rồi đuổi anh đi về. Baji bị đánh nhưng lại cười tít cả mắt lên, trước khi đi còn không quên tạm biệt Chifuyu đang xù lông.
Sau khi tiễn người thương đi về, Chifuyu hớn hở bước vào trong cửa tiệm ấm áp, lập tức nhận được hàng chục con mắt đang nhằm về hướng cậu mà nhìn chằm chằm. Đương nhiên là Mitsuya và Izana trông hào hứng nhất rồi.
Chifuyu im lặng đứng trước cửa, nhâm nhi li cà phê nóng hổi để chuẩn bị tinh thần trả lời mấy câu hỏi kì cục cậu sắp nhận được.
“Đấy là bạn trai mày hả Chi? Mày có bồ mà mày không thèm nói cho tao biết luôn!?” Izana sửng sốt hỏi.
“Đấy không phải bạn trai nó đâu cưng. Nó mới chỉ cờ rút người ta thôi. Em nhớ cái cậu nhân viên pha chế anh kể hay mang cà phê đến cho tụi anh không? Là cái cậu đó đó.” Kakucho giải thích cho người yêu, Izana nghe vậy liền gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
“Vậy là có tiến triển về mặt tiếp xúc da thịt rồi hả?” Mitsuya hỏi một cách tỉnh bơ, mỗi tội cách dùng từ của anh làm Chifuyu suýt chút xíu nữa thì sặc.
“Tao hi vọng là ổng không phải mấy thằng ất ơ nào đó. Tụi mày dễ thương hết sức luôn á.” Inui gật gù thêm vào.
“Vậy mày có tính cua người ta không?” Izana hỏi, cậu tới gần Chifuyu và ôm người bạn của mình.
“Thứ tư tao đi chơi với ổng á, nên là để xem sao.” Chifuyu đáp lại.
“Đi chơi với nhau luôn rồi á!? Thật luôn?” Izana hoảng hốt.
“Ớ!? Mày không thèm nói với tao vụ đi chơi luôn?” Mitsuya thốt lên như thể vừa bị phản bội. Chifuyu nhìn bọn họ nháo nhào cả lên mà lòng cũng có chút vui vui, cậu bật cười khúc khích.
“Đúng là không uổng công tao đợi coi phản ứng của tụi bây.”
“Đồ phản bội. Tao phải chịu đựng nhìn hai đứa bây thả cơm chó mỗi thứ tư mà mày ứ thèm cập nhật tình hình cho tao luôn!”
“Ít nhất mày còn biết người ta, tao với Kaku mới biết mặt mũi cái cậu kia ra sao hôm qua thôi đó!” Sanzu thêm dầu vào lửa, Kaku cũng thuận theo gã ta gật gù cái đầu.
“Thì sao? Bố mày vẫn dỗi!” Mitsuya hậm hực nói, thái độ giận lẫy của anh khiến Inui không nhịn được mà cười đến sắp rách mồm. Mitsuya thấy vậy liền nạt Inui, cả đám còn lại cũng chỉ dám cười thầm chứ cười to là bị kí đầu ngay.
Chifuyu thở hắt ra rồi kéo cái ghế ra ngồi, trong lòng biết rõ là thể nào mình cũng bị tra hỏi nguyên một ngày. Chí ít thì cứ đặt được cái đít xuống ngồi cho đỡ mỏi chân đã.
____
“Emmaaaa~”
“Có chuyện gì sao, Baji?”
Baji đứng ở trước cửa phòng bĩu môi làm nũng với cô nàng tóc vàng, Emma nhìn bộ dạng khổ sợ của anh thì không nhịn được mà bật cười. Chắc lại là câu chuyện cua bạn trai tương lai chứ không lệch đi đâu được, Emma vừa lắc đầu vừa nghĩ.
Baji sang nhà Mikey và Emma ăn ké buổi tối và quyết định lôi Kazutora đi theo cho có đôi có cặp, không thôi đi một mình là thành kì đà cản mũi ngay. Bởi vì hai anh em nhà Sano ai cũng đã có bồ hết rồi, tự vác xác đến khác nào chui đầu ngay vào rổ cơm chó. Emma và Draken cũng rải cơm chó nhưng không kinh khủng lắm, như hôm sinh nhật Emma hai đứa nó chỉ có khiêu vũ với nhau đầy tình tứ ngay giữa nhà thôi... Mặc dù vậy nhưng mỗi lần nhớ lại viễn cảnh đó là con tim độc thân của Baji bị chọc ngoáy dữ dội.
Nhưng mà ở chung với cặp Mikey và Takemichi đúng là cực hình.
Không biết bao nhiêu lần Mikey nó nhất quyết bám rịt lấy không cho Take đi mua đồ dùng thiết yếu cho nhà, đến lúc mà gỡ được nó ra rồi thì nó lại khùng hết cả lên bắt Takemitchi phải dỗ, xem có chịu nổi không. Ngoài Shinichiro thì trong nhà có mỗi Takemitchi là nạt lại được Mikey mà không bị nó đấm cho mấy phát. Đến giờ Baji vẫn không biết là sao thằng Kazutora vẫn sống được sau khi chọc giận nó hồi trước.
Ngay cả anh cũng không ngu mà đi đụng vô Mikey.
Thôi giờ quay lại chuyện chính nè.
“Anh cần em giúp, mấy đứa khác vô dụng lắm, tính luôn cả Shinichiro!” Baji bĩu môi, bước vào phòng Emma rồi ngồi phịch xuống đối diện cô trên giường. Emma thuận theo ngồi thẳng lưng lên và xếp bằng ngay ngắn lại, tập trung hoàn toàn sự chú ý vào Baji.
“Vãi, Shin cũng bó tay luôn hả? Vụ gì căng vậy?” Emma tò mò hỏi. Baji thở dài rồi dựa lưng vào tường.
“Chuyện yêu đương nhăng nhít ấy mà.” Emma nghe thấy thế thì ồ lên ra vẻ hiểu chuyện, gật gù hiểu ra lí do tại sao Baji nói mấy người khác vô dụng trong chuyện này.
“Bộ anh cũng nghĩ là bị từ chối nhiều lần như vậy thì chí ít Shin cũng có chút kinh nghiệm hả?”
“Đúng quá còn gì.” Baji hưởng ứng.
“Ừ nhưng anh và em đều biết là ổng có chút kinh nghiệm gì sất. Sao ổng không nhờ Waka hay Benkei tư vấn nhỉ? Hai người đó có kinh nghiệm hẹn hò rồi mà.” Emma hỏi một cách khó hiểu, cô thu hai chân lên trước ngực rồi tựa cằm vào đầu gối.
“Ổng lì lắm nên không đời nào mở mồm ra hỏi đâu, nhìn thằng Mikey xem, nó cũng lì kém gì. Chắc là gen di truyền nhà Sano quá.”
“Ơ kìa! Là anh tính cả em luôn!?” Emma nạt lại, Baji giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng.
“Hét cái gì!? Em cũng có khác gì hai thằng anh của em đâu! Cũng lì gớm lắm.” Baji mạnh mồm khẳng định rồi khoanh tay trước ngực giữ nguyên chính kiến. Anh liền bị Emma đấm một cái vào tay, đau đến mức kiến anh suýt xoa hết cả lên.
Hình như động thủ cũng là một gen di truyền của nhà Sano hay sao đó.
“Giờ anh có muốn em giúp không hả đồ dở hơi này!?” Emma nạt thêm, giơ tay lên dọa Baji khiến anh sợ hãi tóm lấy cái gối bên cạnh để giơ ra chắn phía trước.
“Dạ dạ thưa chị! Chị tha em ạ! Đồ phụ nữ lực điền…” Baji lẩm bẩm và rụt người lại khi bị cô nàng đối diện lườm huýt một cái. Đúng là nhà Sano cứ làm người ta đổ mồ hôi hột, nhưng mà cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì lắm.
“Thôi quay lại vấn đề, anh cần tư vấn chuyện gì?” Emma hỏi sau khi bình tĩnh lại.
“Anh đang không biết buổi hẹn đầu tiên thì nên đi đâu cho phù hợp. Kiểu đủ để người ta có cảm tình và không bị quá lố lăng ấy.” Baji vừa nói vừa nhìn về phía Emma, anh để ý thấy trong mắt cô ánh lên một tia hứng thú không hề nhẹ.
Anh nghĩ là anh cảm thấy hối hận vì đã nói toẹt ra cho cổ biết rồi.
“Anh mời cái bạn đẹp trai đi chơi rồi hả? Cái bạn mà anh cứ lải nhải suốt ấy??”
“Ơ kìa-”
“Mà mời rồi đúng không!?”
Baji thở dài chịu thua, hai má nóng lên vì ngượng, “Rồi, mời rồi, giờ thì giúp anh mày đi đờ mờ!”
“Okay okay, vụ này dễ như ăn bánh ấy mà!” Emma nói đầy tự tin. Baji không biết là dễ chỗ nào vì đó giờ cô nàng mới chỉ nghe về Chifuyu qua lời kể của anh. Mà lỡ đâu cô nàng biết gì đó về cậu ấy mà anh không biết chăng, nhưng mà nghe không khả thi lắm.
“Trước hết thì, anh bạn đó thích cái gì?” Emma chẳng biết lấy từ đâu ra một cuốn sổ và bắt đầu ghi chép vào đó.
Bộ ẻm giấu đồ trong nách lúc cần thì lấy ra hả…, Baji tự hỏi, thậm chí còn nghi ngờ không biết Emma phải là phù thủy hay không.
“Ờm…ờ…thì anh biết sương sương là ẻm thích mèo và em có nuôi một con mèo tên Peke J. Ẻm cũng thích đọc manga tình cảm, ẻm có hẳn 1 kệ đầy luôn đó, đúng là đáng nể. Ẻm thích cả thần thoại Hi Lạp nữa, thậm chí ẻm còn lôi cả anh vào thích chung. Mà công nhận là cái đó vui thiệt! À! Ẻm mê cà phê lắm, cực mê luôn đó. Nhưng mà anh nghĩ là với tần suất dùng cà phê của em ấy thì gần như là nghiện luôn rồi. Mmm, ẻm còn gọi anh là nhân viên pha chế của riêng ẻm. Ui trời ơi, mỗi lần gặp ẻm là anh lại thấy ẻm dễ thương hơn một chút, nhất là khi anh đi đưa cà phê cho ẻm vào sáng sớm á! Nếu mà ẻm có tai mèo thì mỗi lần gặp anh chắc hai cái tai nó dựng đứng lên luôn quá, mà anh cũng thế thôi. Mà cái vấn đề là, em ấy vừa nóng bỏng vừa dễ thương nên là lúc nào gặp anh cảm giác như mình.chết.đến.nơi. Gần đây anh cũng mới biết là em ấy vẽ hầu như toàn bộ mấy bức tranh trong tiệm ẻm đang làm. Anh được tận mắt thấy em ấy vẽ luôn và cái nào cũng đẹp hết trơn, anh còn được gửi cho vài cái xem nè. Mấy hình xăm em ấy làm cũng thế, à đâu anh nghĩ là còn đẹp hơn nữa đó. Bàn tay của em ấy cũng mảnh khảnh và xinh đẹp lắm, đã thế còn vẽ đẹp nữa chứ. Đúng là giỏi quá đi mà~. Anh còn đang nghi ngờ xem em ấy có hình xăm bí mật nào trên người không bởi vì nhìn ẻm không giống dạng xăm trổ lắm, mà nếu có thì chắc anh cũng sẽ thấy được lúc lên giườ-”
“ẤY ẤY! DỪNG Ở ĐÓ ĐƯỢC RỒI, AI CŨNG BIẾT ANH SIMP NGƯỜI TA RỒI ĐỪNG NÓI NỮA. EM KHÔNG CẦN BIẾT LÀ SAU NÀY ANH CÓ BÚM BÙM NGƯỜI TA HAY KHÔNG ĐÂU OK CHƯA!” Emma thét lên và dúi một cái gối vào mặt Baji để anh im lặng.
“Dạ dạ. Ôi trời, em không cần làm anh tắt thở đâu!” Baji nạt lại, tay đẩy cái gối ra. Nhờ Emma nói anh mới để ý là anh nói nhiều quá thật, Baji bất giác cười hì hì chữa ngượng.
“Em chỉ đang đảm bảo là anh sẽ không nói huỵch toẹt ra mấy cái mà không phù hợp với trẻ em thôi.” Emma lườm anh một cái, anh giơ hai tay lên đầu hàng.
“Dạ được rồi, cọc quá đi mất thôi.”
“Ok quay lại vấn đề. Theo những gì em rút ra được thì bạn ấy thích phim tình cảm, cà phê, mèo, vẽ vời và anh đúng không?” Emma tổng hợp lại, Baji gật gù đồng tình.
“Vậy hóa ra anh cũng không biết nhiều về bạn ấy nhỉ?”
“Bởi vậy anh mới mời người ta đi chơi đó! Trừ việc anh thích em ấy ra thì anh mời đi chơi vì anh muốn hiểu em ấy hơn mà.”
“Nghĩ được vậy là chuẩn rồi đó. Thật ra em nghĩ anh nên đưa người ta đi uống cà phê là đủ rồi. Như đi cà phê mèo chẳng hạn, hoặc đi hẹn hò ở nhà sách cũng là một ý hay, suôn sẻ thì hun hít sau mấy kệ sách cũng được~.” Emma khẩy tay Baji mấy cái gợi ý, Baji chỉ biết cười trong hồi hộp trước viễn cảnh cô nàng vừa vẽ ra.
“Anh nghĩ đi cà phê có vẻ hợp lí đó.” Baji nói
“Quá hợp lí luôn còn gì~! Hai anh có thể ngồi xuống rồi trò chuyện tâm tình, lâu lâu thả thính nhau vài câu, lựa chỗ nào gần cửa sổ cho nó lãng mạn một xíu. Nói chung là ai biết được~!” Emma trả lời, nở một nụ cười trên môi.
“Nhưng mà cái nào giờ? Nãy em kêu là đi cà phê mèo hoặc tiệm sách mà đúng không?” Emma gật đầu xác nhận, “Đi cà phê mèo thì tuyệt đó nhưng mà hình như gần đây không có quán nào đâu. Cái quán hồi trước mình đi cũng không mở cửa luôn.”
“Vậy nên em nghĩ là nên đi tiệm sách. Nhiều tiệm sách có cả quán cà phê ở trỏng mà. Có gì tới đó rồi anh mua cho bạn ấy mấy cuốn sách rồi ngồi đọc chung với nhau trên sàn hay gì đó, hoặc sến sẩm hơn thì giúp bạn ấy lấy mấy cuốn sách bạn ấy không với tới cũng được~.” Mấy cái gợi ý của Emma bắt đầu làm anh cảm thấy ngượng chín cả mặt, suýt chút nữa là ngất xỉu.
“Èo nghe mặn mòi thế Emma~”
“Em đang cố giúp anh chứ bộ! Người ta thích đọc truyện tình cảm thì mình phải biết tận dụng thời cơ liền chứ. Thể nào người ta cũng duyệt anh cho xem.”
Baji ngẫm nghĩ một lúc. Anh phải thừa nhận là mấy lời khuyên Emma đưa ra không phải ý tồi, buổi hẹn hò đầu tiên như vậy thì quá là xuất sắc rồi, ít nhất thì nó giúp mọi thứ suôn sẻ hơn tí xíu. Trước đó anh định mời cậu đi ăn tối nhưng ngẫm lại thấy như vậy thì nhanh quá, trước mắt cứ tập trung cho buổi đầu này trơn tru đã rồi để dành cho buổi hẹn tiếp theo vậy. Anh nhìn Emma gật gù, ý bảo là anh duyệt ý tưởng đi tiệm sách. Emma nghe vậy liền thét lên trong vui mừng và phấn khởi, lỗ tai anh suýt chút nữa thì thủng.
Giờ đến lượt anh phải bảo cô im lặng.
“Hai đứa mày nói chuyện gì mà hét dữ vậy? Bộ sắp chết hả?”
Baji và Emma đồng loạt nhìn ra phía giọng nói thì thấy Mikey ló đầu từ sau cửa ra, Takemichi cũng ló đầu vào ngay sau đó, cậu nhóc vẫy vẫy tay chào hai người. Baji tóm lấy một cái gối rồi nhằm về phía Mikey mà ném, không có lí do cụ thể cho hành động đó, chỉ vì anh thích thế thôi. Takemitchy tưởng Baji ném về phía cậu nên né sang một bên nhưng cái gối lại đập ngay chóc vào mặt Mikey, thế là nó lập tức ném cái gối lại về phía thủ phạm. Sau đó nó lập tức vồ lên giường Emma rồi cả 3 đứa bắt đầu đấm nhau bằng gối bông. Takemichy bất lực đứng trước cửa nhìn bạn trai mình và 2 người bạn của mình bỗng hóa thành đám nhóc loi nhoi, thậm chí còn rủ cả Kazutora và Draken lên xem hiện trường thảm sát. Kazutora bị chọc cười tới đau cả bụng, anh rút lui đi uống bia và bảo “để bọn yêu nhau chúng mày tự xử”. Thế nhưng Draken và Takemitchy trông không có vẻ gì là muốn dây vào lũ khùng kia nên là hai người đi theo Kazutora ra ngoài uống bia.
Tới khi cả hai anh em và Baji đều hết cả hơi, đứa nào đứa nấy thở hổn hển thì mới chịu dừng lại. May là Baji không có phiền não gì về buổi hẹn đi chơi nữa nên vui đùa một chút coi như giải trí vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co