Truyen3h.Co

[DROP] - Vô tình

chương 24

kcs081

Thông báo nghỉ toàn trường đã được đăng tải trên trang chủ của đại học nữ sinh Ewha sớm hơn dự định. Để chắc chắn thì mỗi phụ huynh đều sẽ nhận được tin nhắn riêng.

Lý do nghỉ thì phía nhà trường chỉ ghi rằng hội đồng Ewha đang gặp vấn đề cho kì thi sắp tới dẫn đến việc phải dời kì thi cuối năm đến một tháng sau.

Nghe thoáng qua có phải lý do hơi vô lý không?

Và không chỉ riêng đại học Ewha, tất cả các đại học ở trung tâm Seoul đều thông báo nghỉ học dài hạn.

[6:40 a.m]

Eunbi mở cửa đi vào phòng Minju định sẽ nói cho nó về tin nhắn nghỉ học đêm qua cô nhận được, nhưng trong phòng chẳng có ai cả. Có vẻ Minju đã rời khỏi nhà từ rất sớm.

Việc dùng bữa sáng cùng nó chắc không thành rồi, Eunbi cảm thấy có chút buồn lòng. Thôi thì cô sẽ đến quán của mình vậy.

Minju hiện đang có mặt tại trường cùng Yena, Chaeyeon, Hyewon và... mọi thứ dường như đang 'nóng' lên vậy, người thân của các nữ sinh bị mất tích đã làm loạn trong phòng hiệu trưởng từ sáng sớm.

Minju khi tới trường còn phải tá hỏa chạy đến giúp các giáo viên ngăn bọn họ ngừng đập phá đồ đạc lại.

"Con tôi đã mất tăm mất tích được ba bốn ngày rồi, tôi đều đã đi tìm khắp nơi nhưng dường như đều vô vọng. Ngày nó không về nhà lại đúng vào buổi tối hôm nó học thêm ở trường"

"Các người phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, nếu không đừng trách chúng tôi lên đơn kiện!"

"Đúng vậy, con gái của tất cả chúng tôi đều mất tích từ hôm học thêm ở trường!"

"Tất cả là do cái khóa học thêm chết tiệt của nhà trường, con gái tôi mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ giết chết các người!"

"..."

"Yahh mày có phải là Kim Minju không? Mày đã làm gì con tao đúng không?" - Bà mẹ của Han Suyeon đột nhiên nhào đến túm lấy cổ áo của Minju.

"Bà đang làm cái gì vậy? Mau bỏ con bé ra!" - Jinwoo nhăn mặt, anh nhanh chóng gỡ tay của bà ra khỏi người Minju.

Anh nói tiếp, "Còn các người nữa, làm loạn ở đây và quát nạn chúng tôi có giúp tìm thấy con gái các người không hả?"

"Nhà trường chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm và chẳng ai mong chuyện này sẽ xảy ra cả, làm ơn hãy hành sử một cách văn minh đi!" - Yena nóng giật mà quát lớn, mọi người ở đây đều trở nên im lặng không ai nói thêm lời nào.

"Tôi biết vị trí con gái của mọi người ở đâu. Chính xác là tất cả các em ấy bị bắt cóc" - Chaeyeon lên tiếng, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về cô.

"Chúng tôi sẽ hợp tác cùng phía công an để cứu các em nhanh nhất có thể" - Chaeyeon nhanh chóng nói tiếp để tránh bị các câu hỏi trên trời dưới đất ép mình vào tường.

"Nói láo, làm sao cô chắc nịch rằng sẽ cứu được con tôi chứ?"

"Đúng đó! Nếu đã biết vị trí vậy tại sao bây giờ cô còn ở đây? Tính mạng con tôi là trò đùa ư?"

Sau gần nửa tiếng nói qua nói lại với các vị phụ huynh thì cuối cùng Yena và Jinwoo cũng thuyết phục được bọn họ. Cô cảm thấy đây là một khoảng thời gian đáng nhớ nhất của mình.

"Wonyoung! mau lại đây" - Hyewon đứng bên ngoài hành lang vẫy vẫy cánh tay.

Wonyoung tối qua đã được Yena thuận lại toàn bộ sự việc, em hẳn biết lý do vì sao cô bạn Hyewon ở đây.

"Sáng nay em phải vượt qua cửa ải của mẹ mới đi được, xin lỗi mọi người nhé. Vẫn ổn cả chứ?"

"Ổn" - Minju, Yena, Chaeyeon và Hyewon không hẹn mà cùng đồng thanh.

"Ch-Chaewon cũng bị bắt cóc đúng chứ? Tôi đã tìm cô ấy ngày đêm nhưng.." - Jinwoo cầm lấy cánh tay của Yena, nét mặt hết sức khẩn trương.

"Nếu muốn cứu cô ấy, anh theo hỗ trợ chúng tôi một tay đi. Có đánh đấm được không?"

"Tôi tình nguyện làm mọi thứ, chỉ cần Chaewon được an toàn!"

Tất cả sau đó liền rời khỏi trường để tới quán The Wings 02. Nhiệm vụ bây giờ là chờ thời gian tới và hành động.

Tổ chức L.A đã nhờ sự hợp tác của phía cảnh sát khu vực Seoul. Lực lượng đầy đủ sẵn sàng chỉ chờ hiệu lệnh, cảnh sát trưởng mong lần này sẽ tóm gọn được cái đường giây buôn người ấy qua nhiều lần thất bại.

...

[8:50 a.m]

Hyewon nhìn xung quanh quán, hình như tất cả nhân viên đều đang lo ngại nhìn về bàn này. Cũng phải thôi, sáng ra đã có một đám người kéo vào quán mà mặt ai cũng hình sự thế này thì thật không được bình thường.

"Chị ơi cho em một ly sữa tươi và hai cái bánh mì caramel ạ!" - Hyewon hô lên, muốn cứu được người trước tiên phải ăn cho no để có sức.

"Thêm ba ly cà phê đen và ba bánh mì nhé" - Chaeyeon hô lên tiếp theo, cô kêu cho cả Yena và Wonyoung.

Minju thề là nó chưa từng gặp cảnh ăn uống thế này trong phim khi sắp phải đi cứu người đấy. Ăn thì cũng chẳng thể nuốt nổi.

"Thầy có chắc sẽ giúp được gì không?" - Minju lên tiếng hỏi Jinwoo ngồi đối diện.

"Thầy là đàn ông, dù sao trong trường hợp phải dùng chân tay thì chắc chắn giúp được không ít" - Jinwoo trầm ngâm đáp lại.

"Không cần đến thầy vẫn còn cảnh sát và những người khác"

"Em nói vậy là ý gì?"

"Hai cái người này, không ăn thì để tụi này yên ổn ăn được không? Bỏ cái cuộc thoại kiểu này đi nhé" - Yena mặt biểu tình.

//

Thời gian đã tới. Bây giờ là 12 giờ trưa, theo như Hyewon vào tầm giờ này bọn chúng sẽ đi mua đồ ăn và chỉ có một tên ở lại canh cửa. Với một tên thì có thể xử lý nhanh gọn.

Đội cảnh sát đã phong tỏa cả khu vực, họ ẩn mình ở sau những bức tường và trong bụi cây. Chaeyeon cùng hai anh chàng to con sẽ vào thăm dò tình hình trước. Và đúng như lời Hyewon, chỉ có một tên bịt mặt ở đó.

Chaeyeon liên lạc với cảnh sát trưởng qua bộ đàm, cử hai người ra xử lý vật cản còn lại. Chỉ mất vài giây tên bịt mặt đã nhanh chóng bị còng tay đưa đi.

Minju đứng quan sát, nó thầm nghĩ mọi chuyện dễ như vậy thật ư?

Yena, Chaeyeon, Wonyoung, Hyewon, Jinwoo và Minju rất nhanh chạy đến ngôi nhà hoang. Hyewon dùng chìa khóa DongHee đưa mình để mở khóa rồi mạnh bạo đá tung cánh cửa ra.

Cái quái gì đây? Người đâu?

Tròn mắt trước cảnh tượng này, Minju vội vã lên tiếng, "Chị Chaewon và mọi người bị nhốt ở đây cơ mà? Là do chúng ta đã tới muộn sao?"

"Không! Chắc chắn mọi người chưa bị chuyển đi đâu hết, kế hoạch chuyển người là vào ban đêm" - Hyewon cũng bất an không kém, Lee DongHee không hề nói gì với cô.

"Cậu nhìn đi, chẳng có ai ở đây cả!" - Minju hét lên khiến cả bọn phải giật mình.

"Em đừng kích động, hét một tiếng nữa đừng trách Choi Yena cô mạnh tay"

Trong lúc mọi người đang hoang mang lo sợ thì Wonyoung lại nhặt được một tờ giấy nằm giữa căn nhà. Em đọc từng dòng, sau đó gấp gáp đưa lại cho Hyewon.

Lee DongHee đây, tôi nghĩ có kẻ đã biết gì đó về việc này nên đã sớm đưa người đến nơi khác rồi. Em đọc được tờ giấy này thì mau đến khu nhà hoang KaChuk nhé Hyewon. Tôi đợi em ở đấy.

Hyewon đọc xong cảm thấy có chút gì đó kì lạ, sao anh ta không liên lạc qua điện thoại mà để lại tờ giấy này? Lại còn có tên canh cửa kia?

"Tôi nghĩ hắn ta đã biết luôn chuyện em là gián điệp rồi" - Chaeyeon nghiêm mặt, đúng là mọi chuyện không thể dễ dàng.

Vậy là mọi kế hoạch lập lên đều vô nghĩa.

"Lập tức tập trung đội cảnh sát và người của tổ chức đến khu nhà hoang KaChuk"

//

Đêm qua khi bị chuyển đến nơi khác Sakura và các nữ sinh đã vô cùng lo sợ, như thế thì làm sao Minju biết được đây? Tia hy vọng cuối cùng.. Mất rồi, mất thật rồi.

Chaewon tỉnh lại cách đây không lâu, nhưng đủ lâu để biết người hại mình là tên khốn Lee DongHee. Cô nghe Sakura kể rằng Minju đã tìm tới căn nhà hoang đó, nó còn nói sẽ nhanh cứu mọi người nữa.

Một nụ cười đầy đau thương được vẽ trên môi Chaewon, Minju à.. Em liệu sẽ tới được đây và cứu mọi người chứ? Minju..

"Con bé lo cho cậu lắm đấy, ghen tỵ thật" - Sakura cười nhạt, cô đang nói nhảm cái gì vậy trời.

"Em ấy sẽ tới được đây thôi.." - Chaewon mệt mỏi trả lời, đột nhiên cô muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nó khi đó quá.

"Cậu còn có thể nghĩ như vậy à?"

"..."

"Coi bộ em đang khát lắm nhỉ Chaewon? Môi khô hết cả rồi kìa" - Giọng điện đáng ghét của DongHee vang lên.

Đáp lại anh ta là sự im lặng lẫn ánh mắt khinh bỉ của Chaewon và Sakura.

"Tôi đã chỉ rõ địa điểm rồi, chờ con mồi mò tới đây và tóm lại thôi haha"

"Vậy là anh cũng sắp bị dần cho một trận rồi nhỉ?" - Sakura cười khẩy đáp lại.

"Cô cứ chờ xem, sắp có trò vui để coi rồi"

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co