Chương 20: Vì phân gia
Đường Thái có khuôn mặt chữ điền, bình thường cười rộ lên sẽ mang đến cho người nhìn cảm giác đôn hậu ôn hòa, nhưng lúc nghiêm túc sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi cả người.
"Còn biết ta là thôn trưởng hả?" Ông đưa mắt về phía Dịch Phong, "Dịch Phong nói ta nghe thử cái gì là trắng tay phân gia."
Sắc mặt Dịch Phong đan giữa xấu hổ và tức giận, trong lòng thầm mắng Hướng Tử Liên ngu ngốc, lại có chút oán Dịch Viễn năm riết không buông. Nếu ông cứ đứng đó không ngăn chặn thì sao Hướng Tử Liên có thể nói ra mấy lời điên rồ như vậy, còn khiến thôn trưởng tự mình đến xem, "Thôn trưởng, sao có thể trắng tay phân gia được, đều do vợ tôi giận quá nói bậy. Tiểu Viễn và A Hồng đều là con tôi, tôi vẫn mong cả nhà có thể sống cùng nhau, làm sao có thể phân gia, sao có thể trắng tay rời nhà được."
Đường Thái nghe vậy thì sắc mặt mới tốt lên, trước không nói việc đã xảy ra, ít nhất thì lời này vẫn khiến người nghe thoải mái hơn.
Dịch Viễn ở một bên cười lạnh, đương nhiên là muốn tiếp tục ở chung rồi, có sức lao động miễn phí, còn có cái máy kiếm tiền, ai ngu mới đòi phân gia.
Không định phân gia sao? Chỉ sợ hôm nay không phải sân khấu của mấy người.
Dịch Viễn hít một hơi thật sâu âm thầm nghiến mạnh cái chân bị trặc xuống sàn nhà, trong tức khắc đau đớn xuyên tim liền truyền đến thần kinh não, khiến Dịch Viễn xém chút kêu ra tiếng, may là kịp nuốt xuống.
Cmn vì phân gia, lão tử nguyện vùi cả cái mạng này.
"Cha, đây thật sự là lời nhị nướng nói vì giận sao? Người ta nói kẻ say nói lời thật, người giận cũng ba phần. Cha dám nói trong lòng nhị nương không nghĩ như vậy sao?"
Sắc mặt tái nhợt, hốc mắt phiếm hồng, khuôn mặt nhỏ gầy như bàn tay người lớn, hơn nữa còn thêm cả thân thể suy dinh dưỡng, dù chưa kịp khóc cũng khiến người ta đồng tình, huống chi Dịch Viễn còn tàn nhẫn với bản thân như vậy.
Nam nhân là phải biết tàn nhẫn với bản thân! Dịch Viễn âm thầm tự khen mình.
Đau khổ bây giờ là để đổi được một ngày sau bình yên, quyết phải liều mạng!
Dịch Phong nghe vậy liền giận dữ quát: "Con im đi!" Lại nghĩ đến thôn trưởng vẫn còn ở đây liền hòa hoãn nói: "Tiểu Viễn nói gì vậy, không phải con không biết tính nhị nương, sao bà ấy lại nghĩ như thế được. Có cha ở đây, mấy chuyện này sẽ không xảy ra."
Tính bà ta thế nào cả thôn đều biết chứ chả riêng mỗi cậu.
Dịch Viễn ngầm bĩu môi, ngoài miệng đáp: "Nhị nương sẽ không bắt con và đại ca trắng tay ra riêng chứ? Vậy tại sao nhị nương lại mắng con có nương sinh mà không có nương dạy thế? Đây cũng là lời lúc tức giận sao? Nhị nương mắng con không có giáo dưỡng cũng do giận quá nên thốt ra sao?"
"Cái gì?"
"Hướng Tử Liên này dám mắng thằng nhỏ như vậy?"
"Đúng thế, nương của hai đứa đã sớm qua đời thế mà hai đứa còn bị mắng như vậy."
"Trong thôn có nhiều thằng nhóc như vậy, hiếm được hai đứa ngoan ngoãn thế mà lại bị mắng là không có giáo dưỡng, lại còn..." Người nọ cảm thấy chữ kia khó mà nói ra liền thở dài không nói nữa.
Lúc này vì đã cày xong vụ xuân nên bình thường ai nấy đều chán chê ngồi trong nhà, thế nên có không ít người thấy thôn trưởng đen mặt đi qua đây họ liền chạy theo sau xem drama, không nghĩ đến lần này là Dịch gia.
Người trong thôn đều biết tính Hướng Tử Liên, đặc biệt là hai hôm nay không ít người còn thấy hai vợ chồng to tiếng. Nào biết lại là kế nương đi chửi mắng hai đứa con mồ côi nương của Dịch Phong.
Vì sao lại nói lại là, đương nhiên cũng do trước đây Hướng Tử Liên đối xử tàn nhẫn với hai đứa nhỏ, bây giờ lại còn ảnh hưởng đến mức trưởng thôn phải ra mặt. Sau này Dịch Viễn lớn rồi đương nhiên không có chuyện chịu hiếp đáp nữa, có lúc còn làm lớn đến mức cả làng chú ý.
Lúc này hai bên tiếp tục to tiếng mọi người thấy cũng nghĩ có lẽ cũng giống trước kia không ngờ lại mắng con người ta tàn nhẫn như vậy.
Trước đó nhiều lắm là nói hai đứa ăn nhiều mà không chịu làm việc, sống lãng phí lương thực mà thôi. Sau này Dịch Hồng lớn rồi có bản lãnh làm việc kiếm tiền, cả ruộng cũng được chăm tốt thì không bị mắng nữa.
Nào biết bây giờ lại ăn nói thiếu đạo đức như thế.
Trong nhất thời mấy người trong thôn đến xem náo nhiệt đều châu đầu thầm thì, phần lớn đều nghiêng về phía Dịch Viễn.
Đương nhiên có người nghiêng về phía Dịch Viễn thì cũng có người nghiêng về phía Hướng Tử Liên.
"Nhưng thằng bé này cũng không đúng, trước kia đã đối nghịch kế nương, làm vãn bối thì bị trưởng bối nói mấy câu cũng nên nhịn đi chứ, mấy tiểu quỷ trong thôn có đứa nào không bị cha nương nói mấy câu? Sao tới thằng nhóc này lại không được? Bộ quý hóa gì lắm sao?" Mấy người nói lời này cũng mang bộ mặt không cho là đúng.
"Làm sao có thể chứ, thằng nhóc nhà tôi lúc không nghe lời cũng thường bị tôi đánh đấy thôi." Một nữ nhân kế bên tán đồng gật đầu.
"Hừm, đừng có nói chuyện mà không đau eo. Nếu hai người chết rồi, con mình thì lại bị nữ nhân khác mắng như vậy thử xem hai người còn dám nói thế không."
Một đại thẩm dáng người chắc nịch hai tay chống hông phản bản hai người kia, "Hai huynh đệ Dịch gia đứa nào không cần mẫn chịu khó? Chưa nói Tiểu Viễn, nhìn Dịch Hồng xem mỗi năm đều lên thị trấn làm thuê, tiền kiếm về đều nộp hết một nửa cho kế nương Hướng Tử Liên, vậy cuối cùng nó nhận được cái gì? Từ nhỏ hai đứa nó đã mồ côi nương, sau khi Dịch Phong kia cưới Hướng Tử Liên được mấy ngày thì không còn được che chở nữa, hai người chắc là mù rồi mới không nhận ra nhỉ? Còn dám ở đây nói vô lương tâm như vậy, bình thường hai người qua lại thân thiết với Hướng Tử Liên như thế, quả nhiên là vật họp theo loài."
Lời ba người nói ở đây đương nhiên bị người khác nghe được, đặc biệt là sau khi nghe đại thẩm kia nói càng khiến nhiều người đồng ý hơn.
Nếu thật sự là kiếm chuyện gây sự thì bị đánh cũng đáng. Nhưng hai huynh đệ này lại hoàn toàn không phải, mọi người trong thôn nhìn hai đứa lớn lên qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy hai đứa quậy phá gây sự bao giờ.
Việc trong nhà hay ngoài ruộng cả hai làm còn tốt hơn thằng nhóc Dịch Diệu Quang kia nhiều.
Hai nữ nhân bị đại thẩm mắng vốn đã trưng ra sắc mặt không tốt, lại bị người trong thôn thì thầm bàn tán liền cáu lên: "Kế nương mắng như thế thì quả thật tàn nhẫn, nhưng nếu thằng nhóc Dịch gia không nắm miết không buông, đối nghịch với kế nương như thế thì sao lại bị mắng? Nếu người lớn mắng trẻ nhỏ là sai, nhỡ mấy đưa trong thôn học theo thì sau này còn ai coi trong đạo hiếu nữa hả?"
Một bà thím khác nghe được cũng suy ngẫm lại, "Cũng không sai, nếu sau này đứa nào mồm mép cũng lợi hại thì làm sao mà trong thôn còn trẻ ngoan nữa?"
Một số người lớn tuổi cũng gật gù đồng ý.
Đương nhiên không sai, nếu học theo cái này thì làm sao người lớn như họ còn tiếng nói.
Dịch Viễn nghe đoạn đối thoại của ba người đầu đến cuối, nghe đến đoạn đại thẩm kia nói giúp cậu liền âm thầm cảm ơn. Cả ba người này Dịch Viễn đều biết mặt.
Hai nữ nhân nói giúp Hướng Tử Liên một là Chu Hồng nương Trang Cốc Sơn, một nữ nhân khác là kẻ keo kiệt có tiếng trong thôn, Chu Dung, cả hai đều được gả từ thôn Phương Thủy đến thôn Lạc Sơn. Hai nữ nhân này quả thật ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Hướng Tử Liên.
Nuôi được một đứa con như Trang Cốc Sơn thì không biết nữ nhân này phải giỏi giang đến mức nào nữa? Mà con của Chu Dung cũng chẳng tốt hơn là bao.
Đại thẩm tên là Lý Thái, thân tỷ của Lý đại thẩm lực sĩ, tính hai tỷ muội đều ngay thẳng như nhau, đều không chịu được mấy người vô lương như thế này.
Đại thẩm định mở miệng nói tiếp thì nghe thấy âm thanh khóc nức nở: "Hai thím nói không sai, trẻ nhỏ không nên cãi lại người lớn nhưng đương kim thánh thượng cũng nói rõ, nếu trưởng bối không từ (nhân từ), thì trẻ nhỏ cũng chẳng cần ngu hiếu. Cháu với ca ca có như lời hai thím ấy nói hay không thì mọi người trong thôn nhìn chúng cháu lớn lên đều biết tính nết chúng cháu thế nào."
Nói rồi Dịch Viễn lau khóe mắt, "Giờ không tính ca ca, chỉ phần cháu thôi, tuy cháu không học được bản lĩnh kiếm tiền như ca ca nhưng trước khi chị dâu gả đến thì việc trong nhà đều đổ hết lên đầu cháu, một mình cháu phải làm hết, mấy năm trước trong nhà thiếu cái ăn cháu còn phải chạy theo các thúc bá trong thôn vào Hải lâm Tử mới có cái ăn. Hai thím nói cháu cãi lại nhị nương nhưng sao hai thím không nhìn xem bình thường nhị nương đối xử với chúng cháu thế nào? Có giống như trưởng bối vì chỉ dạy trẻ nhỏ trong nhà nên đánh một hai cái? Có khi nào hai thím đánh con mình mà chửi họ có nương sinh mà không có nương dạy không? Hai thím sẽ lấy que củi đang cháy đánh con của mình sao? Hay là hai thím sẽ vì bản thân khó chịu mà bắt con mình nhịn đói?"
Nói xong lời cuối cùng thì Dịch Viễn cũng thật sự bật khóc lên.
Qua từng câu nói càng làm rõ nét hơn những ký ức còn tồn lại của nguyên thân trong đầu cậu, từng chút như được dao khắc lên. Ca ca bị que củi đang cháy đánh lên lưng mà rên rỉ, cẩn thận bảo vệ em trai khỏi gậy gộc của kế nương, cùng với tiếng mắng chửi quở trách của bà ta.
Mọi việc cứ nhứ vừa xảy ra ngày hôm qua.
Dịch Viễn hịt mũi, dùng tay chà lau nước mắt trên mặt, không quản do cảm xúc còn sót lại của nguyên thân hay tại bản thân yếu đuối, hiện tại chỉ muốn làm hết sức để phân gia.
"Hai thím nói chuyện thì nên có lương tâm, cháu và đại ca làm sai chỗ nào? Mọi người có mặt ở đây nói cho cháu nghe với? Hôm nay sở dĩ cháu cãi lại nhị nương cũng vì ấy muốn cha bán hết đất trong nhà chỉ để giúp đỡ đệ đệ làm ăn thua lỗ bên nhà mẹ đẻ. Mọi người nói xem, đất đai còn quan trọng hơn mạng người nông dân mà có thể bán hết được sao? Đất trong nhà đều là tiền ca ca vất vả kiếm ra để mua, không nói đến đệ đệ nhị nương buôn bán kiếm tiền mấy năm mọi người đều biết chứ? Mấy năm nay cả nhà cháu sống khổ như vậy, cái ăn cũng không có, mà mọi người đã từng thấy đệ đệ nhị nương qua giúp đỡ nhà cháu đồng nào chưa? Nếu mấy năm nay không có mọi người cho cháu và đại ca chút đồ ăn thì chỉ sợ cháu và đại ca đã chết trong nạn đói hai năm đó."
Dịch Viễn nức nở lau mặt, "Hiện giờ vừa sống tốt lên một chút thì nhị nương liền muốn bán hết đất giúp đệ đệ bên nhà mẹ đẻ, mọi người thấy có thể không? Cháu chỉ nói hai câu nếu muốn bán thì phân ra phần của cháu và đại ca trước cũng đâu có sai? Chỉ hai câu như thế mà nhị nương đã mắng chúng cháu có nương sinh không có nương dạy là thế nào? Chúng cháu thế nào mà không có giáo dưỡng? Là do chúng cháu đi ăn cắp hay việc gì? Hay do cháu hỗn xược với người lớn trong thôn?"
Lý Lại nghe mà cũng muốn khóc theo, hai tay cứ kéo tay Dịch Viễn an ủi Tiểu Viễn đừng khóc, Tiểu Viễn đừng khóc mà bản thân cậu ta còn khóc thảm hơn cả Dịch Viễn.
Dịch Viễn nghe mà thấy vừa buồn cười vừa cảm động, cậu nhóc ngốc nghếch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co