Chương 32: Tính hài kịch
Lam: thiệt ra thì không biết phải ghi cái tựa quỷ này kiểu gì cho Việt nữa nên Lam để vầy luôn, lúc đầu bên Hán Việt nó để là hài kịch tính, nhưng mà thiệt ra hài này chả kịch tính tí nào ==, tính này trong tính chất, bạn nào nghĩ được cái từ hợp hơn thì cho Lam biết nha O3O.
Dịch Viễn vừa chen vào sân liền nghe được âm thanh mà cậu quen đến không thể quen hơn, giọng của kế nương.
Sao bà ấy cũng ở đây? Chẳng lẽ kẻ tìm đường chết còn có nhị ca tốt Dịch Diệu Quang kia?
Đại khái là để chứng thực suy đoán của cậu, vài giây sau âm thanh của Dịch Diệu Quang vang lên.
"Trưởng thôn, không phải cháu làm, cháu chỉ vô tình đi ngang qua đúng lúc gặp được Trang Cốc Sơn nên mới nói chuyện phiếm với nó, chưa nói được hai câu thì đã bị mọi người bắt giữ." Dịch Diệu Quang tỏ vẻ bất đắc dĩ cứ như lời hắn nói là sự thật.
Đường Thái hoàn toàn không để ý tới hắn, sự thật có phải như vậy hay không thì tin rằng những người vừa bắt hắn ở đó còn rõ hơn trưởng thôn ông đây.
"Nhưng mà con tôi đã nói không liên quan đến nó rồi, sao ông cứ khư khư vậy hả?" Hướng Tử Liên chống nạnh đưa tay chỉ một vòng người trong sân, "Mày cái thằng bất hiếu, còn có mày thằng quỷ bệnh lao, và mày nữa cái đồ góa vợ, tụi bây hợp sức ăn hiếp con tao phải không? Đêm nay tao phải liều mạng với tụi mày!"
Vẻ mặt Phong Triết Cẩm vẫn cứ như cũ, cả mắt cũng không thèm liếc bà ta một cái nhưng vẻ mặt hai cha con Trang Đại Hà lại cảm thấy có chút xấu hổ.
Dịch Viễn đứng trong đám đông nghe được lời này liền muốn chửi.
Trước không nói nửa đêm Dịch Diệu Quang rảnh háng chạy ra ruộng làm gì, mà lỡ như hắn vô tình gặp Trang Cốc Sơn đi nữa thì chẳng lẽ lúc đó tên kia chạy đến ruộng nhà người ta âm thầm chăm sóc cây trồng à? Lại còn nói chuyện phiếm nữa? Mà còn thêm cả đi ngang qua nữa? Hơn nửa đêm không ngủ được lại chạy ra đây, vừa nghe là biết chẳng phải làm việc tốt lành gì cho cam.
Còn cả kế nương của cậu nữa, cậu thiệt muốn quỳ cúng, con bà ta có vô tội hay không vẫn chưa có chứng cứ xác thực nhưng chỉ bằng mấy câu sỉ nhục người ta của bà ta thì biết bà ta đã đắc tội người ta đến chả còn đường lui rồi.
Thiệt không biết mắt cha cậu có vấn đề hay không mà lại đi cưới cái bà có vô vàn vấn đề này về nhà.
"Thôn trưởng à, con tôi đã làm gì mà ông phải bắt nó chứ hả, ông nhìn đi, mặt mũi nó còn bị đánh người không ra người quỷ không ra quỷ thế này, ông coi tôi như người chết đấy hả, tôi chỉ có một đứa con trai thôi, chính là đứa duy nhất trong nhà tôi đấy, sao có thể để cho người ta ăn hiếp như thế chứ." Trương Tình Phương khóc bù lu bù loa ôm chặt thằng con bị đánh thê thảm nhìn không ra người của bà ta.
Khóe mắt Dịch Viễn giật giật, cậu khẽ liếc Trang Cốc Sơn một cái, quả thật hắn ta bị đánh thê thảm, không cần nói cũng biết lúc hắn bị bắt đã phản kháng dữ dội cỡ nào.
Dịch Phong đứng cạnh Hướng Tử Liên nghe bà ta càng nói càng sai liền khẽ quát: "Bà câm miệng cho tôi." Thặc quá mất mặt.
"Ông muốn tôi câm miệng?" Hướng Tử Liên lập tức phản đối, bà ta đưa tay nhéo eo ông, vừa nhéo vừa mắng: "Nếu mà tôi câm miệng thì con trai ông chắc bị oan đến chết mất, ông nhìn mà xem mấy tên này dàn trận để đổ nước bẩn lên người nó, trời ơi, Diệu Quang nó còn chưa cưới được vợ nữa, nếu bị truyền ra tiếng xấu chẳng lẽ bắt nó một mình cả đời sao?"
Dịch Phong nhịn đau hít sâu một hơi, cực kỳ muốn tát bay ả đàn bà này. Trưởng thôn người ta còn chưa nói một lời, còn bà ta thì hay rồi, chưa gì đã vớ hết tội vào thân.
Sắc mặt Dịch Diệu Quang cũng chẳng tốt hơn chút nào, nhưng bây giờ không phải là lúc để hắn ta nhiều lời.
Dịch Viễn thấy họ gào tới gào lui khóe miệng liền nhếch lên, trong đầu lại nghĩ xem bản thân có nên chạy qua chỗ Phong đại ca hay không. Nhưng nghĩ đến cơn điên của Nhị nương còn bùng cháy nên thôi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Trong sân cắm lác đác vài cây đuốc thắp sáng cả một mảng trời.
Cho dù giữa cậu và Phong Triết Cẩm là khoảng cách vài mét thì lúc này cậu vẫn có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, vết sẹo do đao chém dưới ánh lửa bập bùng trông càng dữ dằn, thực sự không chút đẹp đẽ.
Nhưng người ta có câu người tình trong mắt hóa Tây Thi, thế nên mọi người cũng có thể hiểu bây giờ Phong Triết Cẩm trong mắt Dịch Viễn manly cỡ nào.
Nhưng cậu lại cảm thấy điểm mình thích ở người ta có chút sai sai!
Nhưng mà, kmn, đàn ông phải có sẹo mới đẹp zoai á nha~
Dịch Viễn hoa si một hồi rồi lại dời mắt về phía nhị ca.
Trông vẻ mặt hắn ta khá bình tĩnh nhưng không biết trong nội tâm có bình tĩnh được như thế không nữa.
Thấy hai vợ chồng Triệu Hán Chu cũng đến rồi, thôn trưởng liền quát lên: "Câm hết cho ta." Đương nhiên uy nghiêm của trưởng một thôn vẫn xài được.
Cho dù là người đanh đá như Trương Tình Phương thì lúc này cũng không dám khóc tiếp.
"Đại Hà cậu nói đi, hai người này đã làm gì?" Đường Thái nhìn Trang Đại Hà.
Trang Đại Hà vẫn còn cay việc Hướng Tử Liên mắng con trai ông thế nên bây giờ nghe trưởng thôn hỏi chuyện thì giọng điệu lúc trả lời cũng chẳng tốt lên bao nhiêu, đương nhiên cơn tức của ông không nhằm vào trưởng thôn rồi. "Trưởng thôn, chuyện là vầy, không phải lần trước nhà tôi, thằng Phong với nhà Chu hán đều bị nhổ mạ non đó sao?"
Vừa nói tầm mắt ông vừa dời đến Trang Cốc Sơn đang nằm trên đất và Dịch Diệu Quang đang tỏ ra bình tĩnh.
"Ừm." Đường Thái vì chuyện này cũng nổi giận không kém, ông nhíu mày hỏi: "Thế chuyện này có liên quan gì đến hai đứa nó?"
Trang Đại Hà lạnh lùng nhìn Trang Cốc Sơn, "Lần trước họp chợ chúng tôi vô tình nghe người ta nói có người biết thủ phạm là ai. Vì là tin vỉa hè nên chúng tôi cũng chẳng tin nhưng do quá muốn bắt được thủ phạm nên liền bày ra một chủ ý, kết quả là hôm nay chúng tôi đã bắt được rồi."
"Ông có ý gì?" Trương Tình Phương gào lên, "Cái đồ góa vợ này, lời của mày là có ý gì hả? Bắt được người là sao hả mày nói rõ tao coi."
Hướng Tử Liên đứng kế đó cũng dữ tơn trừng Trang Đại Hà.
"Nói cho rõ à?" Trang Đại Hà cười lạnh, "Muốn tôi nói rõ thì sao bà không hỏi vì sao con trai bà nửa đêm hôm lại chạy đến ruộng nhà tôi nhổ mạ non, chẳng lẽ bắt sâu giúp tôi à?"
"Con mắt nào của mày thấy con tao nhổ mạ ruộng nhà mày? Không lẽ buổi tối tao sợ ruộng nhà mình cũng bị hại mà không thể cho con trai tao ra xem chừng sao? Chẳng lẽ ruộng của mày không thể cho người khác đi ngang qua?"
"Đi ngang qua?" Trang Đại Hà tức đến cười to, "Đi ngang qua từ trong ruộng nhà tôi đến mức lúa non nhà tôi ngã đổ đầy đất luôn hả? Không phải là con bà làm sao?"
Trương Tình Phương bị nói đến mức không biết phải phản bác thế nào.
"Vậy thì việc đó có liên quan gì đến con tao chứ?" Hướng Tử Liên trừng Trang Đại Hà, "Mày bắt con ả thì liên quan gì đến con tao? Con tao cũng đâu có đi nhổ lúa non nhà mày."
"Con bà mà không làm à?" Trang Đại Hà nhìn lướt qua Dịch Diệu Quang, "Bà thử kêu nó xòe tay cho mọi người cùng nhìn xem, tôi vì sớm ngày bắt được thủ phạm nên đã bôi thuốc lên mấy cây lúa non dưới ruộng, bây giờ bà mau kêu con bà xòe tay cho mọi người coi đi. Hay là bà muốn nói dưới ruộng nhà bà cũng rải thuốc lên cây lúa hả."
Dịch Viễn nghe được cũng hết hồn, trời trời, rải thuốc lên luôn? Không phải bây giờ nông sản vẫn còn thuần thiên nhiên sao? Tại sao lại rải thuốc chứ, mà thuốc đó là thuốc gì mới được chứ?
Mọi người có mặt tại đây nghe thấy liền khiếp sợ, rải thuốc lên lúa non vào lúc nó phát triển tốt nhất thế này, không biết cây còn lớn nổi không nữa?
"Rải thuốc sao?" Đường Thái nhíu mày trong lòng cũng tự hỏi như mọi người xung quanh, nhưng ông lại không quá lo lắng, dù sao cây lương thực cũng rất quý giá, hơn nữa Trang Đại Hà cũng không phải là người không từ thủ đoạn đến mức không đạt mục đích thì không bỏ qua, ông tin là dù có rải thuốc lên thì cũng chẳng phải loại thuốc có thể gây hại cho cây trồng, chỉ là ông tò mò Trang Đại Hà đã rải thuốc gì lên thôi.
"Thuốc gây ngứa." Trang Đại Hà nhìn sắc mặt trắng bệt của Dịch Diệu Quang, "Bà nói con bà đưa tay cho mọi người nhìn thử, nếu bị dính thuốc thì da sẽ bị sưng đỏ, hơn nữa nãy giờ đã qua cả nửa canh giờ, nếu dính sẽ bị ngứa vô cùng, không bôi thuốc chữa trị sẽ chỉ cảm thấy muốn cắt phăng luôn phần da thịt kia thôi."
Đương nhiên lời này có chút nói quá, nhưng khẳng định là rất ngứa.
Hơn nữa cái phần bôi thuốc thì chỉ cần nhịn ngứa liên tục trong ba bốn canh giờ thì sẽ hết.
"Nếu không nhổ lúa non nhà tôi mà chỉ là đi ngang qua thì tay cũng sẽ không bị dính thuốc đó." Trang Đại Hà nhìn Hướng Tử Liên lo lắng nhưng không dám nói tiếp, "Không phải bà nói con bà vô tội sao? Hay là lúa non nhà tôi mới là thứ vô tội đây hả?"
Dịch Phong quay đầu nhìn vẻ mặt tái nhợt của con trai, trong lòng chợt bất an, sắc mặt ông trở nên khó coi, chẳng lẽ...
Hướng Tử Liên trừng bốn phía, "Nhìn cái gì mà nhìn, hôm qua con tao xuống ruộng cắt cỏ cho heo ăn nên bị cỏ cắt vào tay, co vấn đề gì hả?"
"Đúng đúng đúng, con tôi cũng do cắt cỏ cho heo nên bị cỏ cắt vào tay." Trương Tình Phương cạnh bên đang hoang mang lo sợ vừa nghe lời này liền không ngừng phụ họa.
Hướng Tử Liên vừa nghe liền giận bật ngửa, hận không thể xé nát cái miệng của ả kia. Con trai bà ta là người thế nào cả thôn đều biết rõ, đi cắt cỏ cho heo ăn gì chứ, đó giờ có cho gà ăn hay không còn chưa biết nữa.
Thiệt tức chết mà!
Vài người đang coi nghe thế thì bật cười.
Trang Cốc Sơn là người thế nào đừng nói người thôn Lạc Sơn mà cả mấy thôn xung quanh đều biết rõ, mà cắt cỏ cho heo, chắc là việc từ năm nào ấy nhỉ?
Lời này cũng mệt Trương Tình Phương có thể nói ra, đúng là trợn mắt nói dối mà.
Trang Đại Hà nói xong thì đứng một bên không lên tiếng nữa, dù sao hai người kia cũng không thể thoát tội được, mà chắc chắn lúc này thuốc cũng đã bắt đầu có hiệu lực. Bộ cho là đưa ra lời biện hộ rằng bị cỏ cắt tay là có thể được bỏ qua sao?
Thuốc kia là ông tìm người có hiểu biết đi mua, chỉ cần dính thuốc đó thì trên cơ thể sẽ bị bám mùi thuốc trong vòng một ngày.
Đường Thái nhìn Dịch Diệu Quang và Trang Cốc Sơn nằm trên mặt đất bắt đầu cào gãi lòng bàn tay, "Mau nói xem nửa đêm mà hai đứa bây chạy vào ruộng nhà người ta làm gì?"
Lúc này tay Trang Cốc Sơn đã bắt đầu ngứa đến mức không còn tâm sức để trả lời, "Nương ơi cứu con, con ngứa quá, mau gãi giúp con với, nương ơi, Trang thúc cháu sai rồi, cháu sai rồi, mau cho cháu thuốc giải đi, ngứa quá đi, cháu không muốn bị chặt tay đâu, nương, nương, cha, mau xin Trang thúc giúp con, nói thúc ấy cho con thuốc giải, tay con ngứa quá!"
Dịch Viễn trừng mắt nhìn Trang Cốc Sơn tự ngược, chỉ sức tay thôi thì gãi không đã ngứa thế nên hắn ta chà sát tay lên mặt đất. Hiss-, trên mặt đất là đá xanh, mà lòng bàn tay chỉ là thịt, bộ không đau sao?
Việc không còn gì để nói nữa, thủ phạm cũng đã thừa nhận, Đường Thái trầm mặt nhìn Trang Cốc Sơn lăn lộn làm trò, còn thêm cả Dịch Diệu Quang lúc đầu còn ngụy biện nhưng cũng dần câm lặng, "Nếu đã nhổ lúa non nhà người khác thì hình phạt sẽ được thực thi như ta nói, sau khi thu hoạch vụ thu sẽ đền bù cho bên bị hại gấp đôi số lương thực bị tổn thất."
"Hừ, đáng lắm." Lý Hoa lạnh mặt nhìn Trương Tình Phương và Hướng Tử Liên, "Còn muốn cưới vợ à, đã làm mấy việc thiếu đạo đức thế này thì còn con gái nhà ai tình nguyện muốn lấy tụi bây nữa? Còn dám nói bản thân vô tội, phi, mất công tụi bây còn nói được."
"Mày mau câm miệng cho tao!" Hướng Tử Liên xoay người, tức giận gầm lên với Lý Hoa, "Nếu con tao mà không cưới được vợ thì tao bắt con gái mày về cưới cho con tao."
"Bà...." Lý Hoa tức muốn chết, "Tiện nhân Hướng Tử Liên này, dám ngược đãi con gái tôi, xem hôm nay tôi có đánh chết bà không." Lý Hoa vừa nói xong liền chạy đến chô Hướng Tử Liên, hai bàn tay lớn hơn phụ nữ bình thường không ít đặt lên hai bên vai Hướng Tử Liên, sau đó mọi người lập tức thấy một cảnh Lý Hoa ném Hướng Tử Liên ra ngoài.
"Aaaaaa."
"Nương."
"A Liên."
Hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn.
Dịch Viễn trợn mắt nhìn mọi việc xảy ra, ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì cho tốt.
Không phải đang giải quyết chuyện lúa non bị nhổ sao, sao giờ lại thành thế này gồi!!!
Phong Triết Cẩm đi qua kéo cậu ra khỏi chỗ này.
"Phong đại ca?" Dịch Viễn chớp chớp mắt nhìn nhị nương bị ném lên đống rơm, không hiểu sao lại có chút muốn cười.
Phong Triết Cẩm ừ một tiếng, "Đi thôi, việc còn lại thầy và trưởng thôn sẽ giải quyết."
Dù sao cũng đã bắt được người, có nhân chứng lẫn chứng cứ, muốn chối cũng chẳng chối nổi, điều duy nhất đáng tiếc là không thể mang người lên nha môn thôi.
Nhưng có bồi thường là tốt rồi, vẫn hơn lúc trước vẫn mãi không tìm ra thủ phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co