Truyen3h.Co

Drop...

Chương 38: Cách buôn bán

codenameshi99

Thứ này vẫn chưa mấy hoàn chỉnh, lúc nước sôi vẫn có âm thanh rú lên nhưng âm thanh không quá trong trẻo mà tiếng lại còn hơi nhỏ. NHưng may là đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, chỉ cần đem đến tiệm rèn nhờ người đóng chắc miếng thiết vào trong thì lúc đó âm thanh sẽ được cải thiện hơn đôi chút.

Mà ngoài miệng ấm vẫn còn thiếu cái nắp.

Lưu Tiểu Yến cũng không hỏi thêm nhiều, đánh giá thứ đệ phu vừa làm ra một chút, nhưng mà thứ này vừa được sửa sang lại quả thật cũng có chút mới lạ, về sau lúc nấu nước cũng không phải để lửa nhỏ, cũng không phải lúc nào cũng đứng canh chờ nước sôi.

Quả nhiên bớt được không ít việc.

"Chị dâu cảm thấy thế nào nếu đệ cầm cái này đi bán?" Cũngkhông biết sẽ bán được bao nhiêu tiền nữa.

Lưu Tiểu Yến thấy kinh ngạc nhưng nghĩ lại cũng đúng, thứ tốt thế này mà chỉ để dùng trong mỗi nhà mình thì tiếc quá, nếu có thể bán được như lời cậu nói chắc sẽ kiếm được không ít, chỉ nàng cũng không biết rõ thứ này cho lắm, "Tỷ cũng không hiểu rõ mấy thứ này cho lắm nên đệ đi hỏi đại ca thử xem? Hoặc là hỏi Phong đại ca cũng được, bọn họ thường lui tới thôn chắc sẽ biết rõ hơn về cái này."

"Cũng đúng." Dịch Viễn gật đầu, "Đúng rồi chị dâu, chắc là tối nay đại ca sẽ về nhà." Vì Phong đại ca nói ngày mai là ngày hoàng đạo thích hợp để cưới gã, cúng chùa, xuất hành.

"Vậy đươc rồi, để tỷ nấu thêm vài món ngon ngon để tối ăn."Lưu Tiểu vừa nghe thì thấy mừng rơn, tối nay A Hồng sẽ về nhà.

Dịch Viễn lại nói thêm: "Chị dâu, không phải hôm nay đệ có mua thịt về sao? Tỷ lấy làm đồ ăn đi, còn có, hôm bữa đệ nghe Phong đại ca nói có món gọi là sườn heo chua ngọt ăn rất ngon, đệ có hỏi huynh ấy cách làm, hôm nay đệ mua sườn về rồi tỷ làm món đó nha." 

Cậu cực kỳ muốn ăn sườn heo chua ngọt chỉ tiếc là không biết làm nên tối nào cũng đành quệt nước miếng dòm công thức nấu ăn.

"A? Vậy cuối cùng phải dùng đường hay dùng dấm, khi ăn sẽ ngon chứ ?" Lưu Tiểu Yến cảm thấy độ tin tưởng không cao, đường và dấm để chung sẽ khiến đồ ăn bị mặn, hương vị sẽ rất kỳ lạ.

Dịch Viễn khẳng định nói: "Khẳng định sẽ ngon, Phong đại ca nói tuy vị rất ngon nhưng nếu làm không được vẫn có thể trụng sườn vào nước ấm một hồi rồi lấy ra ăn, vậy thì đồ ăn sẽ không bị lãng phí."

Vừa chua vừa ngọt, không biết có ăn được hay không mà còn bảo rất ngon nữa!

NHớ lại khi chưa phân gia, chỉ cần có chút đồ ăn ngon thì chúng đều vào chén cha và hai đứa con của bà ta, từ trước đến nay ba người bọn họ đều chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, ăn một miếng cũng sẽ bị làm khó cả nửa ngày, nói họ không biết hiếu thảo, không biết lễ nghĩa, không biết kính trên nhường dưới.

Mà nghĩ đến chuyện này lại không khỏi đau lòng đệ phu.

Năm nào A Hồng cũng lên trấn làm thuê, tuy sẽ có lúc mệt mỏi, vất vả  nhưng bên thuê người đôi lúc cũng sẽ làm chút đồ mặn đãi nhân công.

Mà đệ phu lại không được như vậy, nhà có đồ ngon cũng không ăn được mà còn bị nhị nương chèn ép, bị kế đệ ăn hiếp, còn có cha cực kỳ bất công, chỉ có tiểu đệ là đối xử tốt với cậu nhưng tuổi nhóc lại còn quá nhỏ nên căn bản cũng không giúp được gì.

Trước khi nàng chưa gả qua thì cha nương ở nhà cũng rất thương nàng đương nhiên sẽ không đến mức cắt bớt phần ăn của nàng. Một năm gả qua đây cũng không cảm thấy ủy khuất gì cả.

Dịch Viễn không biết chị dâu đau lòng vì cậu cỡ nào, cậu đổ nước vừa nấu xong ra để nguội rồi đặt ấm nước vào sọt, chuẩn bị đưa thứ mới mẻ này cho Phong đại ca xem để hắn cho cậu chút ý kiến.

Đi ngang qua thôn gặp mấy dì thím quen thuộc Dịch Viễn cười tươi như Tết mở miệng chào hỏi họ.

"Phong đại ca có ở nhà không?" Dịch Viễn đứng ở cổng gõ cửa, cũng không biết hắn đang ở nhà hay đã ra ngoài.

"Tiểu Viễn?" Phong Triết Cẩm đang ở nhà bếp sửa cửa gạc-măng-rê nghe thấy tiếng cậu liền vội vàng đi ra mở cửa. "Sao bây giờ lại qua đây?" Hắn tưởng cậu còn đang ở nhà sửa thứ kia chứ.

Dịch Viễn theo hắn vào trong, cười giỡn, "Phong đại ca không chào đón đệ sao?"

"Sao lại không chứ?" Phong Triết Cẩm biết cậu đang nói giỡn nhưng cũng trả lời sự thật không muốn cậu hiểu lầm, sao hắn lại có thể không chào đón chứ, ngược lại còn muốn cậu ở đây cả ngày với hắn, "Không phải lúc nãy đệ nói về nhà sửa chữa ấm nước mà? Chẳng lẽ làm xong rồi?" Ngoài miệng nói thế nhưng tay hắn đã cầm lấy sọt trên lưng cậu, vừa nhìn đã thấy cái ấm thiết vừa mua sáng nay sau đó lại thấy kinh ngạc, mới qua có bao lâu đâu vậy mà đã sửa xong rồi?

Dịch Viến lấy cái ấm nước ra lắc trước mặt hắn, miệng cười đắc ý: "Phong đại ca nhìn ra được nó có thể làm gì không?"

Phong Triết Cẩm nhận lấy xem thử: "Huynh chỉ biết đây là cái khi nãy đệ nhận ở tiệm rèn." Nhưng trên tấm thiết có một lỗ nhỏ, không biết có còn dùng để nấu nước được không nữa? Nhưng mà nhìn bên ngoài cũngkhông chắc chắn, chẳng lẽ dùng ấm nhỏ bên trong để nấu?

Dịch Viễn nhướng mày cười, "Phong đại ca chờ chút, lát nữa đảm bảo sẽ khiến huynh kinh ngạc." Cậu đổ nước vào vừa đầy ấm rồi đặt lên bếp lò, không cần đơi Phong Triết Cẩm ra tay đã tự mình nhóm lửa.

Đây là kỹ năng mới mà cậu học được sau khi xuyên đến! Không chỉ có bếp lửa mà cả lò lửa cậu cũng nhóm được!

"Phong đại ca đừng xen tay, nên làm gì thì làm nấy đi." Bên cạnh gạc-măng-rê còn đặt một cây búa, chắc đang sửa chữa gì đấy. 

"Được rồi, có gì thì nói huynh một tiếng." Phong Triết Cẩm rất nguyện ý nhìn cậu xem nơi này như nhà mình.

"Ừm." Nước đang nấu nên cũng không cần làm gì, Dịch Viễn liền đứng lên qua chỗ Phong Triết Cẩm coi hắn sửa gạc-măng-rê. "Phong đại ca, hồi nãy đệ nói với chị dâu là đệ nghe từ chỗ huynh một món gọi là sườn heo chua ngọt."

Tuy rất ngại nhưng cậu vẫn muốn nói ra chứ không định để về sau lộ tẩy. Về phần Phong đại ca thì về sau cậu sẽ từ từ tiết lộ toàn bộ.

"Ừm." Phong Triết Cẩm cũng không hỏi tại sao cậu lại nói như vậy, chỉ nói một câu: "Sườn heo chua ngọt ăn ngon không?"

Dịch Viễn ngoài mặt im lặng trong lòng lại có hàng vạn con thảo nê mã chạy qua, tui chớt, chẳng lẽ đây là tiết tấu muốn cậu làm đồ ăn cho à?

Nhưng cậu chỉ biết làm cà chua xào trứng và rau xào thịt thôi !!!

Được rồi nếu cậu không ra được đáp án chính xác thì tối nay về nhà xem chị dâu làm theo thực đơn thế nào thì cậu sẽ ghi nhớ rồi tập luyện vài lần.

"Chờ sau khi đệ lập khế ước với huynh đệ sẽ làm cho huynh ăn." Vẻ mặt Dịch Viễn cực kỳ bình tĩnh.

Phong Triết Cẩm nghe mà thấy vui trong lòng.

Hai người hàn huyên một hồi thì nghe thấy tiếng "tích" rú lên, Dịch Viễn đã có kinh nghiệm lại còn biết âm thành từ chỗ nào nên không chút kinh ngạc.

Nhưng đây lại là lần đầu Phong Cẩm nghe thấy âm thanh này nên có hơi giật mình, chờ lúc phát hiện nó đến từ cái ấm nước kia thì bình tĩnh lại nhưng cũng thật sự có chút kinh ngạc, "Âm thanh phát ra từ ấm nước à?" Đây là cái ấm mà Tiểu Viễn đã sửa lại?

Thật khiến người ta kinh ngạc mà.

Phong Triết Cẩm tò mò nên không tiếp tục việc trong tay nữa, chuẩn bị qua xem thử ấm nước này làm sao phát ra được âm thanh, hắn cũng không quá tin việc sáng nay Tiểu Viễn mang hai thứ kia về thêm vào nên ấm nước mới có âm thanh.

Dịch Viễn biết ngay ý đó nên cũng mặc cho hắn xem xét, "Nếu có thể, Phong đại ca nói xem thứ này có thể mang lên trấn bán không?"

"Bán à?" Phong Triết Cẩm cẩn thận xem xét từ trong ra ngoài mấy lần rồi khẳng định: "Bán thì cũng có thể." Hơn nữa giá cũng không thấp.

"Sao vậy Phong đại ca, có vấn đề gì sao?" Nghe ra hình như có vấn đề thì phải?

"Cũng không phải vấn đề gì lớn." Phong Triết Cẩm nghiêng ấm rót cho mỗi người một chén nước, "Thứ này rất tốt, vừa thực dụng lại mới lạ, khẳng định sẽ bán được giá tốt nhưng Tiểu Viễn, thứ này quá tốt, sẽ khiến người ta đỏ mắt."

Nhìn có vẻ phức tạp nhưng xét thấy hai thứ mà Tiểu Viễn vừa mang về sáng nay hẳn là thứ này không khó làm, vậy thì cũng sẽ có người nghiên cứu ra được.

Nhưng thứ nghiên cứu ra cũng chỉ là nghiên cứu dựa theo thành phẩm, không phải thủ đoạn đứng đắn, khó tránh khỏi miệng đời. Cứ như thế thì người nghiên cứu kia sẽ muốn thứ này chính thức thành của họ để họ có thể bán ra.

Thế nên liền có vấn đề nhảy ra, nếu Tiểu Viễn tính tự mình đi bán sẽ bị người làm khó, nhưng nếu bán thứ này cho những thương gia có thế lực chống lưng thì có thể giảm bớt bao nhiêu là rắc rối, nhưng mà tiền sẽ không nhiều được như mình tự bán.

Phong Triết Cẩm phân tích ra hai hướng rồi để cậu lựa chọn.

Sau khi Dịch Viễn nghe xong thì không chút suy xét hỏi ngay: "Phong đại ca, nói thật thì đệ chị muốn kiếm tiền để cải thiện đời sống, huynh xem bây giờ cả nhà cũng không có để ở, vẫn phải dùng tạm nhà thôn trưởng cho mượn, dù sao như vậy cũng không tốt cho lắm. Thế nên đệ mới suy nghĩ cách để kiếm tiền sớm ngày xây một căn nhà, lúc đó thì đại ca và chị dâu cũng đỡ đần đôi chút. Cho nên theo lẽ tự nhiên đệ cũng muốn kiếm được càng nhiều càng tốt, nhưng đệ cũng biết, thứ này một khi đã xuất hiện thì đệ không giữ nổi, đệ nghĩ trước đây chưa từng có ai làm ra thứ này nên có thể bán nhiều thêm mấy cái sau đó góp lại, cỡ nào cũng sẽ đủ tiền xây một cái nhà mới. Còn nếu mà để đệ đi buôn bán thì đệ lại không phải thương buôn, nếu có người muốn mua thỉ chỉ cần giá hợp lý đệ sẽ vui vẻ bán phương pháp này đi."

Từ đầu quả thật cậu không định bán cách làm thứ này, chỉ chờ mong bán được mấy cái, vì nếu có người gỡ ra thì sẽ nhận ra thứ này rất đơn giản cho nên cậu cũng không định bán cách làm làm gì.

Lúc này nghe Phong đại ca nói thế cậu mới thấy bản thân thật ngu, thay cì tự dày vò bản thân chờ có người nghiên cứu ra thì không bằng từ đầu đã làm một cái ấm hoàn chỉnh rồi bán cách làm cho thương gia, tuy không nhiều tiền nhưng chỉ cần đủ để xây nhà mới là ổn.

Tự mình bán thì sẽ bán được mấy cái chứ?

Thứ ấm nước còi này ở hiện đại cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, bây giờ ở cổ đại khẳng định sẽ đáng giá, vừa mới lạ lại thực dụng, tuyệt đối sẽ có người bỏ tiền để mua. tựa như khi nãy cậu nói, cậu cũng không định đứng ra buôn bán, không nói cậu có biết buôn bán hay không, mà buôn bán này cậu cũng chẳng làm lâu dài.

Cho nên phương án tốt nhất cho cậu chính là bán cách làm.

Phong Triết Cẩm không thấy cậu tỏ vẻ không vui, trong lòng lại thích cậu nhiều thêm mấy phần, "Đợi chúng ta xác định ngày lập khế ước rồi ta dẫn đệ đến thành Hoành Lam, đến đó chung ta sẽ bán được giá tốt."

Ở trấn khẳng định sẽ có người mua nhưng giá sẽ không được cao.

Hắn không muốn đạp hư chút mầm non ý tưởng của Tiểu Viễn, mà ở thành Hoành Lam hắn có quen một người có chút thân phận, tin là tìm người đó giúp sẽ có được kết quả vừa lòng.

Dịch Viễn đồng ý, cũng không hỏi vì sao không bán trong trấn An Bình, Phong đại ca đã nói như thế thì hơn phân nửa đềulà suy nghĩ cho cậu.

Nghĩ như vậy liền khiến lòng cậu ấm lên còn thêm chút vị ngọt ngào.

Phong đại ca đúng là người tốt, suy nghĩ cho cậu nhiều như thế. 

(Lam: trú trưa gả đi đã vậy dồi =3= )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co