Truyen3h.Co

[Drop]

Chap 1: Buổi gặp mặt

Helen_kun

Tối thứ bảy các tiểu thư được thông báo về buổi gặp mặt vào 7h sáng mai tại nhà hàng sang trọng Golden King, ai nấy cũng đều khá bất ngờ...một số thì khá háo hức, còn một số thì không mấy quan tâm cho lắm. Về phần các bậc phụ huynh thì cứ mờ mờ ám ám một cách đáng sợ, giống như đang tính toán điều gì đó.

~Vào một buổi sáng Chủ nhật cuối mùa hè...

Nhà Kodemari
"CON NHỎ KIA!!DẬY NGAY CHO ANH HAI!!": Toru hét lớn.

"Ummm~ gì vậy anh hai...? Em vẫn buồn ngủ... Anh cho em ngủ xíu đi..": Yuuka trả lời với giọng điệu buồn ngủ.

"Ukm! Vậy cứ ngủ đi! Ngủ cho đã vô! Rồi khỏi đón Maeko luôn ha!": Toru nhấn mạnh từng câu.

Nghe tới cái tên Maeko, nhớ ra là hôm nay gia đình Maeko bay từ Mỹ về Nhật để đến buổi gặp mặt, Yuuka bật dậy nhìn anh hai rồi hét lớn:" Nani.!? Sao anh không kêu em dậy sớm hơn!!"

"Giờ chuẩn bị đi chắc cũng kịp... Mau lẹ lên!" Yuuka hối thúc anh hai mình.

"Cả nhà đều chuẩn bị xong hết rồi... Chỉ có em là vẫn ngủ như chết trên giường thôi!": Toru vừa nói vừa chỉ thẳng mặt Yuuka.

"Ehh??...." Yuuka hoang mang thốt lên 1 câu.

"Còn ngồi đó kêu? Không mau thay đồ là muộn thật đấy! Haizz... Nghỉ riếc rồi chả có quy củ gì cả!" : Toru nói xong thở dài rồi phán một câu gây sát thương cực kì cao đến Yuuka.

Vì Yuuka là hội phó của hội học sinh, nên Yuuka làm việc rất quy củ, cái nào ra cái đấy, luôn luôn đúng giờ! Mà tự nhiên hôm nay lại dậy muộn, thật không thể tin được!

Yuuka nhanh chóng vscn, thay đồ và chải chuốt gọn gàng.
                      ~15 phút sau~
Từ 1 cô gái với bộ đồ ngủ hơi xộc xệch và đầu tóc khá bù xù... Bây giờ Yuuka đã trở thành 1 cô tiểu thư sang chảnh và quý'ss tộc'ss =]]

Yuuka cầm túi xách của mình, khẩn trương đi xuống lầu!
Và...hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là phòng khách tối thui và không hề có ai ở đó cả. Cô liền mở điện thoại ra xem và hình ảnh thứ hai đập vào mắt cô đó chính là...bây giờ chỉ mới có 1h sáng .-. và cỡ 3h mới bắt đầu phải đi. Thả nào cô chắc chắn rằng là đã đặt chuông báo thức mà lại không hề nghe 1 tiếng chuông nào...thì ra là...

Đột nhiên có 1 giọng cười với tông khá trầm phát ra từ đằng sau Yuuka. Cô quay người lại và thấy anh mình đang đứng dựa người vào cầu thang mà cười phá lên.

"Haha!hahaha!....Khô..ng...kkk...thể..tin được..kkk...là..em...thật sự bị lừa..haha!" Toru vừa nói vừa cười một cách khoái chí. Yuuka thì đứng hình ở đó nhìn anh mình với tâm trạng cực kì hoang mang.

Lau đi nước mắt sau một trận cười, Toru mới tạm bình tĩnh mà nói 1 câu khiến Yuuka cực kì cay cú: " Lừa được em rồi ~ Em gái đáng yêu của anh."

Nhỏ tác giả: Hollywood nợ anh một giải Oscar, anh diễn thật vl ಥ‿ಥ

Yuuka bây giờ đang cực kì tức giận sau cú lừa ngoạn mục của Turo, liền cười đểu 1 cái rồi nói: " Anh không thoát được em đâu anh hai ~ Tu bi không tình iu!💢"
                  ~Tua tua tới 3 giờ~

Nhà Kodemari đã chuẩn bị tươm tất và bắt đầu lên xe để đi đến sân bay. Ông Kodemari và bà Kodemari đều rất hào hứng khi sắp được gặp lại những người bạn cũ thân thiết của mình. Còn hai đứa kia thì cực kì kiệt sức và buồn ngủ. Đến sân bay, Yuuka liền lập tức xuống xe, chạy vào sảnh và nhìn xung quanh để tìm hình bóng của người bạn thân Maeko. Còn Toru thì chào tạm biệt cha mẹ và Yuuka rồi quay về Úc.

Nhà Sazanka
Bà Sazanka dịu dàng hỏi con gái: " Chắc là con nhớ Yuuka lắm nhỉ ~ Con có háo hức khi sắp được gặp lại cậu ấy không?"

Maeko vui vẻ đáp lại: "Dạ có! Con rất nhớ cậu ấy! Và con cực kì vui khi sắp được gặp lại cậu ấy."

Maeko ngập ngừng nói tiếp: "Mặc dù tụi con học chung trường, nhưng cũng chẳng gặp được nhau nhiều..ngoại trừ trên lớp, cậu ấy hầu như rất bận...nên con cũng chả dám làm phiền đến cậu ấy.. Mong rằng trong năm học mới này..tụi con sẽ có thể ở bên cạnh nhau nhiều hơn!"

Ông bà Sazanka nhìn nhau cười rồi đồng thanh trả lời con gái: "Điều con muốn chắc chắn sẽ thành sự thật."

Maeko nhìn cha mẹ rồi hoang mang...

Lấy hành lí các thứ, nhà Sazanka bắt đầu đi ra sảnh. Ông Kodemari nhìn thấy người bạn cũ liền đi lại, ôm bạn mình rồi vui vẻ nói: " Chào ông bạn! Dạo nào khỏe không ? Công việc vẫn thuận lợi chứ ?"

Ông Sazanka vui vẻ trả lời: "Vẫn khỏe lắm! Công việc đang khá tiến triển. Cảm ơn đã hỏi thăm. Mà mọi thứ vẫn theo tiến trình chứ ?"

"Vẫn tốt!" Ông Kodemari đáp lại.

Bà Kodemari nhìn đồng hồ rồi nhìn hai người đàn ông đang trò chuyện, nói: "Hai người định tán gẫu với nhau đến bao giờ đây? Sắp muộn giờ rồi đấy!"

Cả hai người đều ngại ngùng im lặng

Nhà Sazanka xách hành lí lên xe. Cả hai  gia đình khởi hành đi đến nhà hàng.

Cùng lúc đó nhà Hashira
Bà Hashira hét toáng lên: "MAU LẸ CÁI CHÂN CÁI TAY LÊN! KHÔNG LẠI MUỘN BÂY GIỜ!"

Mioko và ông Hashira đều khẩn trương vscn và thay đồ các kiểu, bởi vì họ thật sự rất sợ bà Hashira...•-•

Nhỏ tác giả: Đờn ông sợ vợ rất đáng được tôn vinh! Nhớ để lại cmt khen ông ấy nhé! ٩(ˊᗜˋ*)و

Chuẩn bị xong, nhà Hashira lên xe và phóng như bay đến nhà hàng.

Nhà Daisy
Không giống như những nhà kia... Nhà Daisy đã đến từ lúc mới 6h. Và đang ngồi ở quán cà phê bên trong nhà hàng.

Mary chán nản hỏi mẹ: "Mom? Khi nào bọn họ mới đến vậy? I'm boring ~"
Bà Daisy thấy thế liền thở dài rồi than thở: "Haizz... Cũng tại cha con cả, buổi gặp mặt bắt đầu lúc 7h, mà ổng lại nhớ lộn thành 6h..."

Ông Daisy nghe thế liền nhăn nhó phản bác: "Đừng có mà đổi lỗi cho mình anh. Em cũng có lỗi đấy! Em rõ ràng nhớ giờ mà không chịu nói với anh!"

Bà Daisy thấy mình vốn không hề có lỗi, bây giờ nghe chồng nói vậy liền cực kì ấm ức mà phản lại: "Anh đừng có mà quá đáng! Rõ ràng là do anh nhớ không đúng giờ rồi hối mẹ con em đi. Em đã định nói với anh rồi, nhưng anh cứ cắt ngang rồi kéo hai mẹ con em lên xe luôn! Khi ở trên xe em cũng định nói thì anh liền phóng như bay đến nhà hàng!💢..."

Nhỏ tác giả: Ông chồng quá đáng vl, thôi...chị về với em này╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

Ông Daisy không còn gì để cãi liền xin lỗi vợ mình: "Thôi...cho anh xin lỗi...là anh sai...tại anh hớt! Em đừng giận nữa mà...nha nha! Đây để anh đút kem cho em nhé! Ăn để hạ hỏa, nào há miệng ra, Ahhh~"

Bà Daisy không thề từ chối lời xin lỗi đáng yêu từ chồng liền há miệng ra, ngậm một miếng kem.

Sau đó hai người bắt đầu tình tứ với nhao ~ Nào là đút đồ ăn, nào là nói mấy câu sến súa, vân vân và mây mây.. :v

Mary ngồi giữa bầu không khí mào hường của hai người liền từ chán nản chuyển sang kinh tởm và mắc ói... Chịu không nổi nữa cô liền thốt lên: "Hai người cauluong xong chưa? Nhìn nó thật sự rất là disgusting và ridiculous đấy! Hai người đã lớn tuổi rồi, đừng như mấy thanh niên 15, 16 tuổi mới quen nhau nữa! Ngồi chung bàn với hai người mà con cảm thấy rất là lose face đấy!"

Ông bà Daisy ai nấy cũng đều cảm thấy cực kì mắc cỡ và ngượng ngùng trước những lời nói của con gái mình.

Đột nhiên có một người đàn ông đến chào hỏi, cắt ngang bầu không khí im lặng và ngượng ngùng ấy. Đó là ông Kodemari và đằng sau ông là những người còn lại của buổi gặp mặt.

Ông Kodemari vỗ vai rồi hỏi bạn mình: "Tại sao ông và gia đình lại ngồi đây sớm thế ?"
Bà Daisy định trả lời thì liền bị ông Daisy chặn lại: "À...tại con gái của tôi khá đói nên chúng tôi đến sớm rồi vào đây để uống tí nước, tiện thể cho con gái ăn nhẹ mấy miếng bánh cho đỡ đói thôi í mà."

Mary nghe xong belike:
- Σ(°ロ°) Nani motherfu**er?! ?? Tại sao con lại có mặt trong câu chuyện này??

Ông Kodemari "Ừ" nhẹ một cái, rồi dẫn mọi người tới chỗ bàn đã đặt trước.

Về phần chỗ ngồi thì được chia là hai chỗ:
- Chỗ thứ nhất: là giành cho người lớn hoặc có thể nói là các bậc phụ huynh.
- Chỗ thứ hai: là giành cho những cô tiểu thư của 5 nhà.
Bên phía bàn người lớn thì rộn ràng, náo nhiệt và vui vẻ. Ai nấy cũng đều hỏi thăm nhau rồi kể cho nhau những câu chuyện của mình.
Còn bên phía bàn của các cô thì khá im lặng...mỗi người 1 việc, riêng hai cô nàng Yuuka và Maeko thì tâm sự hết truyện này đến truyện khác.

Đột nhiên ông Hashira bật dậy, rồi đếm từng nhà. Và kết quả là thiếu 1 nhà Suzuki! Sau đó ai ai cũng mở máy ra để gọi điện cho ông bà Suzuki.
Ông Sazanka trách móc: "Thiệt là! Cho dù có bận đến đâu thì cũng phải đến chứ! Đằng này người không thấy mà gọi điện cũng không nghe luôn!..."
Rồi một giọng nói trầm cất lên cắt ngang lời trách móc: "Bạn bè mà nói xấu sau lưng nhau như thế là không được đâu nha~"

Mọi người đều tập chung vào hướng phát ra giọng nói. Và đó là ông Suzuki, đằng sau là vợ và hai cô tiểu thư nhà Suzuki... Họ thật ra đã đến từ 20p trước.

Nhà Suzuki đi vào chỗ ngồi của mình, ông bà Suzuki thì vào bàn người lớn, còn hai cô tiểu thư kia thì vào bàn còn lại.

Và tình trạng hồi nãy lại tiếp tục...
Một bên thì rộn ràng và một bên thì khá im lặng...
Để chấm dứt bầu không khí im lặng, khó chịu này. Hiromi liền trầm giọng cất tiếng: " Uhmm.. Chúng ta cũng nên giới thiệu với nhau chứ nhỉ? Xin được phép giới thiệu trước! Tôi là Hiroumi Suzuki, 15 tuổi."Hiromi chỉ tay sang bên cạnh và nói: "Còn đây là em gái tôi, Hirumi Suzuki, 14 tuổi."

Nhỏ tác giả: Từ đây sẽ đổi cách nói chuyện nhé! Nếu như không thích cách mới thì hãy cmt (1), còn thích thì cmt (2)

Mọi người nhìn nhau rồi cũng lần lượt giới thiệu.
Yuuka: Yuuka Kodemari, 14 tuổi
Maeko: Maeko Sazanka, 14 tuổi
Mioko: Mioko Hashira, 14 tuổi
Mary: I'm Mary Daisy, 15 years old
                        Im lặng 1 lúc
Hirumi: Eh?? Tên nghe quen nhỉ? Mà nhìn mọi người ai cũng quen quen hết á!
Hiromi: Đúng thật...
Các cô đều gật đầu đồng tình.
Hirumi: Thế mọi người học ở đâu?
Tất cả đều cùng một câu trả lời: Là trường quốc tế Overstar.
Hiromi: Vậy là đều cùng trường hết à?
Tất cả: Ukm..
                    Im lặng 1 lúc nữa
Yuuka: Ah! Đúng rồi! //chỉ vào Hiromi// chị là cái người mà lúc nào cũng vi phạm nội quy hết đúng không?
Hiromi: //bất ngờ// Nani?! Cưng là nhỏ hội phó của hội học sinh đó hở?..
Yuuka: //tự tin/để tay lên ngực// Vâng! Là em đây! (ㆁωㆁ)
Hirumi: //nhìn về phía Mary// Chị có phải là...Mary Daisy! Hội trưởng hội âm nhạc phải không?!
Mary: Yes, It's me...//nhìn Hirumi// you
là Hirumi người mà chơi đàn piano cực kì hay đúng không?
Hirumi: //ngại ngùng// Thật sự là cũng không hay lắm đâu ạ..hihi
Mioko: Chán thật ~
Maeko: //nhìn sang bên cạnh// Nhìn cậu quen quen nhỉ?.... Hình như chúng ta là bạn cùng lớp phải không?
Mioko: Ukm...hình như là vậy...
Maeko: Cậu hình như là đội trưởng đội điền kinh phải không?
Mioko: Đúng vậy, có gì không?
Maeko: Eh!? Tôi khá hâm mộ của cậu đấy. Cậu thực sự ngầu trong lúc chạy đấy. Hơn nữa cậu chạy còn nhanh hơn cả mấy bạn nam.
Mioko: Cảm ơn..nhưng cậu thật sự quá khen rồi //ngại//

Không khí ở bên bàn của các cô tiểu thư bắt đầu nhộn nhịp hơn từ sau phần giới thiệu. Phụ huynh bên bàn bên kia ai nấy cũng đều cười và gật đầu như đã nhất ý một điều gì đó. Các bậc phụ huynh bước  tới chỗ bàn của các cô gái đang vui vẻ nói chuyện, lần lượt thông báo.

Ông Kodemari: Chúng ta có một thông báo quan trọng muốn nói với các con.
Ông Hashira: Đó chính là chúng ta đã quyết định!Chúng ta sẽ cho các con ở chung nhà với nhau! Hết cấp ba!
Ông Suzuki: Chúng ta sẽ tạm thời không quản các con nữa. Mỗi tháng chúng ta sẽ gửi tiền vào tài khoản của các con. Hãy sử dụng nó thật hợp lí.
Ông Daisy: Chúng ta tạm thời sẽ đi du lịch để relax. Nên là vào mỗi dịp hè các con không cần về nhà nữa đâu.
Ông Sazanka: Chúng ta đã thông báo xong rồi. Mong rằng là các con sẽ hòa thuận mà sống vui vẻ với nhau.
Bà Suzuki: Bây giờ thì các con cứ từ từ mà ăn sáng rồi chuẩn bị lên máy bay đến London để tham quan nhà mới nhé.
Các cô sau khi nghe hết thông báo của cha mẹ mình ai nấy cũng đều rất bất ngờ và hoang mang cực độ, não đều không cánh mà bay lên trời cao '-')...
                       ~10 giây sau~
Các cô bây giờ mới tạm hoàn hồn lại mà "Eh" một tiếng thật to và dài.

EH?.....EHHHHH.......?!?!


_______________________________________


Vốn từ của nhỏ tác giả còn hạn hẹp..trình viết cũng vẫn còn rất rất thấp...óc thì như heo.....nên mong là các chế đọc rồi góp ý chứ đừng ném đá me ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co