Chương 202
Chương 202: Ba toà nhà 13 tầng
Lão Vương khẽ gật đầu, mãi đến khi hoàn hồn mới chậm rãi nói:
"Thang máy vừa mở ra, tôi bị dọa cho phát khiếp, đầu óc trống rỗng luôn."
"Vậy sau đó thì sao? Cái bóng trắng đó có tấn công ông không?"
"Nó vừa thấy tôi là lập tức bỏ chạy. Điều khiến tôi đến giờ vẫn không hiểu nổi là lúc nó chạy đi hoàn toàn không có tiếng bước chân nào cả!" – ánh mắt Lão Vương thỉnh thoảng liếc sang điện thoại của Trần Ca, rõ ràng là không muốn nhớ lại những chuyện đó.
"Ông có khi nào quá căng thẳng, nên không để ý thấy tiếng bước chân không? Bình thường dù là đi chân trần, khi chạy vẫn phải phát ra âm thanh chứ." Trần Ca sợ chuyện này sẽ để lại ám ảnh trong tâm lý Lão Vương, nên không dám nói ra suy nghĩ thật của mình.
"Có thể là vậy..." – Lão Vương cũng không chắc: "Cái bóng trắng đó thấy tôi thì xoay người bỏ chạy. Không hiểu sao tôi cũng không thấy sợ, nên đã chạy theo nó."
"Chạy không bao xa thì tôi tận mắt thấy nó chui vào căn hộ của một người phụ nữ. Khi tôi tới nơi thì cửa phòng đã bị khóa rồi."
"Chủ căn hộ bị làm phiền đã báo cảnh sát, nhưng đến lúc cảnh sát cạy cửa vào thì bên trong hoàn toàn không có ai."
"Cảnh sát sau đó gọi tôi lên làm việc, nhưng tôi không thể giải thích rõ ràng được. Từ lúc cái bóng trắng đó đi vào phòng cho đến khi cảnh sát tới, tôi luôn đứng trước cửa, không hề thấy nó đi ra."
"Người phụ nữ kia mãi đến ngày hôm sau mới trở về. Cô ta nói với cảnh sát rằng mấy ngày qua luôn ở nhà bạn, chưa từng quay về đây."
Giọng Lão Vương mang chút cay đắng:
"Chỉ vì chuyện đó mà tôi còn bị giữ lại trong đồn cảnh sát một đêm. Tôi đã nói thật hết, nhưng không ai tin."
Trần Ca có thể hiểu cho Lão Vương. Gặp chuyện như vậy, người bình thường chắc chắn sẽ hoảng loạn. Chính bản thân anh, lần đầu gặp Kính Quỷ cũng bối rối không kém. Chỉ là sau nhiều lần gặp, anh mới dần dần quen với chuyện lạ.
"Ông có nhìn rõ mặt của cái bóng trắng đó không? Hoặc trên người nó có đặc điểm gì dễ nhận ra không?" Trần Ca coi Lão Vương là đầu mối quan trọng. Vừa mới tới khu Phương Hoa Uyển đã thu được thông tin thế này, xem ra hôm nay anh gặp may.
"Tôi sợ đến hoa mắt chóng mặt, còn tâm trí đâu mà để ý nó trông thế nào?" – những nếp nhăn trên mặt Lão Vương nhăn lại, trông càng thêm già nua.
"Phương Hoa Uyển là khu dân cư khá cao cấp ở Cửu Giang, chẳng lẽ không có camera nào ghi lại hình bóng của cái bóng trắng đó sao?" Trần Ca rất muốn xem camera giám sát. Biết đâu có thể phát hiện điều gì đó vào lúc nửa đêm.
"Khi tòa nhà đó mới bắt đầu có chuyện ma quái, bên quản lý và cư dân đã bàn bạc việc lắp camera ở mỗi góc thang bộ. Nhưng vì chi phí lắp đặt, hai bên không thống nhất được. Quản lý muốn chia đều chi phí, còn cư dân thì chửi quản lý vô trách nhiệm. Kết quả là cãi nhau mãi, cuối cùng chỉ lắp được một cái camera đúng ở tầng của cô gái kia."
"Vậy cũng được, cái camera đó có ghi lại được điều gì kỳ quái không?" Trần Ca càng lúc càng tò mò.
"Không rõ là do lỗi kỹ thuật hay vì nguyên nhân gì khác, camera đó cứ đến tối là màn hình đen sì, vài chục phút sau lại tự động hồi phục. Hiện tại chẳng ai giải thích nổi." – Lão Vương cúi xuống nhìn điện thoại – "Những gì tôi nói đều là thật. Hôm qua cảnh sát đến, tôi cũng khai như thế. Giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước."
Ai cũng có thể nhận ra Lão Vương đang muốn lảng tránh đề tài này.
"Khoan đã, ông có thể cho tôi biết cô gái kia từng sống ở căn hộ nào không?" – Trần Ca chặn trước mặt Lão Vương.
"Tôi không giỡn với cậu. Khu đó giờ ban đêm gần như không ai dám lại gần, cả tầng đó đa số cư dân cũng dọn đi rồi." – Lão Vương thành thật khuyên – "Hôm qua cảnh sát đã hỏi rồi, giờ tốt nhất là đừng tự ý gây chuyện trước khi có kết quả điều tra."
Nói rồi, ông bước nhanh ra ngoài, bước chân có phần loạng choạng. Trước khi rời đi, Lão Vương còn gọi Tiểu Cố lại, ghé tai thì thầm vài câu rồi mới yên tâm rời khỏi khu bảo vệ.
"Biết rồi, yên tâm đi." – Tiểu Cố gật đầu.
Sau khi tiễn Lão Vương, Cố Phi Vũ quay về chốt bảo vệ. Nhìn thấy Trần Ca vẫn đứng đó, anh ta đảo mắt một vòng:
"Đội trưởng tụi tôi dặn là không cho người lạ vào trong."
"Tôi trông giống người lạ lắm à?" – Trần Ca bước đến gần chốt bảo vệ – "Lời Lão Vương nói là thật sao? Ở đây từng xảy ra chuyện ma quái?"
"Không biết, tôi mới tới đây làm." – Cố Phi Vũ thành thật trả lời. Nói chuyện với anh ta dễ hơn Lão Vương nhiều.
"Mới tới?" – Trần Ca khẽ nhíu mày – "Vậy họ phân công cậu trực ca đêm, có nói lý do người bảo vệ trước nghỉ không? Có liên quan đến chuyện ma quái không?"
Nghe vậy, Cố Phi Vũ đang ghi chép trong sổ liền dừng bút:
"Ý cậu là sao?"
"Chuyện ma quái cậu biết từ bao giờ?"
"Hôm qua, khi cảnh sát đến hỏi. Lúc đó tôi đứng cạnh nghe Lão Vương kể."
"Xem ra cậu cũng chưa nắm rõ chuyện gì. Quản lý khu này cũng tệ thật. Giao cả ca đêm cho một mình cậu, lỡ có chuyện gì thì sao?" – Trần Ca cảm thấy mình là người có chính nghĩa, thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ – "Thế này nhé, tôi không làm khó cậu đâu. Đây là số điện thoại của tôi. Nếu đêm nay có chuyện gì lạ hay nguy hiểm trong lúc tuần tra, cứ gọi cho tôi. Tôi sẽ phối hợp. Mong cậu đừng từ chối thiện ý của tôi."
"Thiện ý? Tôi không nhìn ra chút nào." – Cố Phi Vũ lầm bầm vài câu rồi cũng trao đổi số điện thoại với Trần Ca.
"Nhớ kỹ, nếu đêm nay gặp nguy hiểm thì gọi tôi."
Nói xong, Trần Ca đeo túi, vòng ra cửa sau khu Phương Hoa Uyển, ngang nhiên đi vào.
"Lão bảo vệ đó sợ đến mức không dám tiết lộ địa chỉ của cô gái kia, có lẽ phải nhờ đến mẹ của Vương Hân giúp thôi." – Trần Ca nghĩ.
Anh bước đến gần ba tòa nhà cao tầng trong khu. Lúc mới đến, anh không để ý, nhưng lần này vừa nhìn đã phát hiện ra điều đặc biệt.
Ba tòa nhà được xây theo dạng chữ "Phẩm" (品), bố cục rất giống với ba khu phòng bệnh trong trung tâm hồi phục kia.
Trần Ca tiến vào tòa nhà số 3 – nơi Vương Hân sống.
"Tòa số 3, tầng mười bốn."
Trời đã tối, khi vào trong, Trần Ca cảm thấy nhiệt độ trong tòa nhà thấp hơn bên ngoài rất nhiều.
Tầng một lạnh lẽo, không một bóng người. Trần Ca đứng bên cạnh thang máy, chăm chú nhìn màn hình hiển thị các con số đang thay đổi.
Tòa nhà có tất cả hai mươi ba tầng, nhưng bảng điều khiển thang máy lại hiển thị tới số hai mươi bốn. Trần Ca không hiểu những con số dư ra đó có ý nghĩa gì.
Khi màn hình hiện đến tầng 13, thang máy dừng lại khoảng mười mấy giây, như thể có người bước vào từ tầng này, rồi mới tiếp tục di chuyển xuống.
Không lâu sau, cửa thang máy mở ra. Một người phụ nữ mang giày cao gót đỏ bước ra.
Cô ăn mặc rất thời thượng, dáng người cao gầy như người mẫu, đeo khẩu trang và đội mũ che gần hết gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co