Truyen3h.Co

Drop

Chương 208

ThDLin

Chương 208: Đây là một bản tình ca

Gương mặt của người phụ nữ trắng bệch đến kỳ lạ, mỗi khi cảm xúc cô ta kích động, ngũ quan lại trở nên vặn vẹo.

Cô ta giơ cánh tay mảnh khảnh lên, vòng quanh cổ Cố Phi Vũ. Những đầu ngón tay lạnh buốt nhẹ nhàng trượt dọc theo khuôn mặt của anh, rồi đi xuống.

Liếm sạch lớp son đỏ rực, đôi môi mỏng mang sắc tím xám lộ ra. Cô cúi đầu, ghé sát tai Cố Phi Vũ, thì thầm bằng giọng nói nhẹ như gió:

“Có hai người cùng thích một món đồ, cách công bằng nhất là chia đôi nó, mỗi người một nửa.”

Dao phay đẩy bật nút áo đồng phục bảo vệ. Từng động tác của cô ta đều nhẹ nhàng như đang vuốt ve người tình.

Cố Phi Vũ đang nằm tê liệt trên ghế salon, cố gắng mở to mắt, anh ta chưa hoàn toàn hôn mê, vẫn còn giữ được một chút ý thức.

“Tôi và chị gái đều từng nhận được tình yêu của người đó. Anh ta là người đầu tiên mà chúng tôi yêu.”

Người phụ nữ nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Cố Phi Vũ: “Anh và người đó có tính cách rất giống nhau. Tôi từng nghĩ, vài tháng nữa sẽ mời anh đến nhà chơi. Nhưng những người kia đã tìm ra tôi rồi. Tôi buộc phải rời khỏi thành phố này.”

Lắng nghe nhịp tim của Cố Phi Vũ, cô ta ngẩng đầu: “Đừng lo, tôi sẽ không làm anh đau.”

Cô ta đi vào phòng ngủ, lấy chiếc cặp da màu đen đặt trên nóc tủ xuống. Từ trong đó, cô lấy ra một chiếc máy ghi âm cũ kỹ, có lẽ đã tồn tại từ rất nhiều năm trước.

Quỳ gối bên cạnh máy ghi âm, người phụ nữ lựa chọn một cuộn băng phủ đầy bụi. Cô ta điên cuồng hôn lên cạnh cuộn băng như thể đang thực hiện một nghi thức linh thiêng nào đó.

Đặt băng vào máy, nhấn nút phát. Từ bên trong vang lên giọng hát trong trẻo, dịu dàng của một cậu bé.

Cô ta cầm dao phay, ngồi yên lặng lắng nghe. Giọng hát ấy ấm áp, chứa chan yêu thương.

Đây là một bản tình ca.

“Tôi đã sao chép giọng hát của anh ấy ra mười mấy bản, chỉ tiếc rằng phần lớn đã thất lạc.”

Trong phòng khách vang lên giai điệu quen thuộc. Người phụ nữ như được đưa về những năm tháng xưa cũ. Cô ta cởi bỏ đồng phục của Cố Phi Vũ, lôi ra một sợi dây thừng từ dưới ghế salon, buộc chặt anh lại rồi kéo vào phòng tắm.

Nấp trong tủ quần áo, Trần Ca chứng kiến toàn bộ cảnh tượng: “Tủ lạnh trong bếp bị khóa, bồn tắm rất lớn... Cô ta chuẩn bị hết rồi, đúng là điên rồ.”

Trần Ca bật điện thoại, lặng lẽ rời khỏi tủ. Nếu không hành động sớm, Cố Phi Vũ có thể mất mạng.

Hạ âm lượng điện thoại xuống, Trần Ca đứng bên cửa phòng ngủ, cầm lấy ghế trang điểm, gọi vào điện thoại của Cố Phi Vũ.

Người phụ nữ vừa ném Cố Phi Vũ vào bồn tắm thì điện thoại trong phòng khách vang lên.

“Sao đúng lúc này lại có người gọi?”

Cô ta chân trần bước ra khỏi phòng tắm, nhặt bộ đồng phục bảo vệ từ góc khuất.

Khi đang tìm điện thoại, Trần Ca nhẹ nhàng tiếp cận từ phía sau, cầm ghế chuẩn bị ra tay.

Cảm nhận được điều gì đó, người phụ nữ quay đầu lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì Trần Ca đã vung mạnh chiếc ghế xuống đầu cô.

Bốp!

Cô ta không ngờ trong nhà còn có người khác. Ngã xuống đất, máu từ đầu chảy ra, đôi mắt trừng lớn đầy kinh ngạc và giận dữ.

“Sao... sao anh lại ở đây?!”

Bốp!

Trần Ca không phải kiểu người thích nói nhảm, nhất là khi đối phương chưa mất hết năng lực phản kháng. Anh đánh thêm một cú nữa vào cùng một chỗ, khiến người phụ nữ không thể đứng dậy nổi.

Tháo dây trói trên người Cố Phi Vũ, Trần Ca lập tức trói tay chân cô ta lại: “Không ngờ hai nhiệm vụ lại dính líu đến nhau. Nhưng như vậy cũng tốt.”

Anh lấy băng nhạc của mình ra, thay vào máy ghi âm. Tiếng hát dừng lại, chỉ còn âm thanh rè rè từ thiết bị.

“Người không biết quý trọng sinh mạng, sinh mạng cũng sẽ chẳng quý trọng họ.”

Khuôn mặt người phụ nữ nhuộm đầy máu, quỳ rạp trên sàn, nhìn chằm chằm vào Trần Ca. Trên mặt không có sợ hãi, chỉ là sự ngạc nhiên đến kỳ dị.

Trần Ca rút điện thoại, định gọi cho đội trưởng Lý để báo cáo tình hình. Nhưng ngay lúc đó, đèn trong phòng bất ngờ vụt tắt.

“Cô ta là bệnh nhân từ phòng bệnh số 3. Trên người chắc chắn có một thứ gì đó quái dị.” Trần Ca bật đèn pin điện thoại, rút con dao mổ heo từ ba lô.

Tấm vải đỏ bay xuống. Trần Ca quan sát khắp nơi, cảnh giác cao độ.

Không lâu sau, từ phía cửa vang lên tiếng cào xé như có ai đó đang dùng móng tay cào lên lớp sắt.

Âm thanh chói tai ấy khiến người nghe nổi da gà.

“Là cái bóng trắng đó!” Trần Ca lập tức nhận ra.

“Trong nhà có ai không?”

Một giọng nói trung tính vang lên ngoài cửa, ngữ điệu kỳ dị.

Nó lặp đi lặp lại câu hỏi. Trần Ca cầm chắc dao, do dự không biết có nên trả lời hay không.

Lần thứ bảy, giọng nói kia đổi sang: “Trong nhà không có ai thì tôi vào đây nhé?”

Ổ khóa bật mở. Một bóng trắng có kích thước như người bình thường xuất hiện ở cửa.

Đây là loại quái vật thứ tư mà Trần Ca từng gặp – sau kẻ cụt tay, kính quỷ và gã cao gầy. Gương mặt mơ hồ, ngũ quan chưa hoàn chỉnh, tốc độ cực nhanh.

Bóng trắng vừa thấy Trần Ca liền lao đến.

Trần Ca vung dao chém mạnh. Lưỡi dao xé qua thân thể quái vật, khiến nó rú lên đau đớn và cắn trả.

Gương mặt của nó liên tục biến hóa, cuối cùng trở thành gương mặt của nữ bệnh nhân phòng số 2, bị chỉnh sửa quá nhiều đến mức dễ vỡ.

Cô ta đang cố sát lại, như muốn cướp lấy gương mặt của Trần Ca.

Anh rút cây bút bi từ túi, đâm mạnh vào trán quái vật, dốc toàn lực phản kháng.

Giữa lúc giằng co kịch liệt, một giọng nam trầm khàn bật lên trong căn phòng:

“Đau quá...”

Bóng trắng rít lên, tay siết chặt cổ tay Trần Ca, mặt áp sát.

“Đau quá, đau quá, đau quá!”

Ngay lúc nó gần chạm mũi Trần Ca, cơ thể nó bị kéo mạnh về phía sau, mái tóc giật thẳng lên.

“Đau quá!”

Giọng hét cuồng loạn vang lên phía sau bóng trắng. Nghe thấy âm thanh ấy, Trần Ca và người phụ nữ đều biến sắc.

“Hứa Âm! Là ngươi sao?!” – Người phụ nữ phản ứng dữ dội hơn cả Trần Ca. Tay chân bị trói, cô ta cố ngóc đầu lên, cố gắng bò dậy.

Khi cảm xúc người phụ nữ rối loạn, khuôn mặt bóng trắng trở nên mờ nhạt, khí tức cũng yếu hẳn.

“Là cô ta đang điều khiển bóng trắng sao?” – Trần Ca là người duy nhất giữ được tỉnh táo. Quan sát kỹ, anh nhận ra bóng trắng đang suy yếu. Không chần chừ, anh chém xuống.

Quái vật vốn đang bị lệ quỷ băng nhạc khống chế, đây là cơ hội tốt để giáng đòn chí mạng. Nhưng đúng lúc ấy, lệ quỷ lại buông tay.

Nó dường như đã nhận ra người phụ nữ đang nằm trên sàn...

“Đau quá...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co