Chương 217
Chương 217: Trong lòng ta, khách hàng luôn đứng đầu (2)
“Một lời đã định.” Hàn Thu Minh vỗ vai nhân viên phụ trách của Bệnh viện Điền Đằng, ra hiệu cho anh ta không cần lo lắng.
“Đi theo tôi.” Trần Ca không cho ai có cơ hội từ chối, trực tiếp bước vào nhà ma.
Người phụ trách nhà ma đứng yên tại chỗ, không đi theo. Anh ta nói: “Thu Minh, cậu quá bốc đồng rồi.”
“Tất cả chúng ta đều làm nghề nhà ma. Anh ta có nói dối hay không, chẳng lẽ các người không nhận ra được?” Hàn Thu Minh tỏ vẻ khinh thường. “Nếu các người sợ, vậy tôi đi đầu tiên.”
“Ngày đó cậu không có mặt, nên không biết tình hình lúc đó thế nào.” Người phụ trách cau mày, cảm thấy bất an: “Người họ Trần này không phải người bình thường đâu. Anh ta vào nhà ma một mình, suốt quá trình nhịp tim không vượt quá 100.”
“Còn có chuyện kỳ lạ hơn nữa.” Tống An cũng lên tiếng: “Hôm đó, dường như Hứa Trân Trân – hồn ma từng xuất hiện – lại hiện hình. Mấy diễn viên chúng tôi đều sợ quá bỏ chạy khỏi nhà ma, chỉ còn lại mỗi anh ta là du khách duy nhất ở bên trong.”
“Thế có gì mà đáng sợ? Là các người quá nhát gan.” Hàn Thu Minh đẩy gọng kính cận: “Nếu là tôi, tôi cũng có thể bình tĩnh trong đó.”
“Tôi còn chưa nói hết.” Tống An liếc nhìn người phụ trách của Bệnh viện Điền Đằng, sau khi nhận được tín hiệu đồng ý mới dám tiếp tục: “Sau khi ông chủ Trần rời đi, chúng tôi cẩn thận kiểm tra lại nhà ma. Cậu đoán xem phát hiện được gì?”
“Đừng vòng vo nữa, có gì thì nói nhanh.”
“Con ma nữ treo ở hành lang, vốn là đạo cụ, bị xé thành từng mảnh. Đầu lăn ra góc khuất, đôi mắt trợn trừng nhìn về một hướng, hai chân bị xé rời, ném cách xa phần thân.” Tống An vừa kể vừa rùng mình: “Một du khách bình thường có thể làm ra chuyện điên rồ như thế sao? Lúc đó tôi còn định báo cảnh sát.”
Người phụ trách Bệnh viện Điền Đằng cũng lên tiếng: “Kể từ khi gặp ông chủ Trần, tôi mơ hồ hiểu ra một điều: có lúc, con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.”
“Chuẩn luôn.” Tống An gật đầu đồng cảm. “Sau khi kết thúc chuyến tham quan, chúng tôi lập tức rút lui. Từ đó hai bên nước giếng không phạm nước sông.”
“Các người làm quá rồi đấy.” Dạ Tiểu Tâm vừa nghịch điện thoại vừa bước vào giữa đường, quay lại thấy đám người Bệnh viện Điền Đằng vẫn đứng im tại chỗ: “Đều làm nghề nhà ma mà lại chênh lệch tâm lý lớn vậy à?”
Cô nàng là một hot streamer, tính cách thẳng thắn, giọng khàn đặc trưng, nghe có chút khói thuốc, rất cuốn hút.
Cô sải đôi chân dài tiến vào nhà ma, tiện tay đăng lên mạng xã hội dòng trạng thái: “Tôi là một con ngựa hoang, chỉ muốn chạy cho đến khi gót chân cháy khét.”
“Thấy chưa, bị coi thường rồi kìa?” Hàn Thu Minh liếc qua đôi chân dài của cô nàng, rồi cũng nhanh chóng bước theo sau.
“Cậu ấy quá liều lĩnh.” Người phụ trách lo lắng: “Tống An, cậu nhớ đi cùng cậu ta. Thu Minh có thực lực, nhưng tính khí ngạo mạn, dễ gặp thiệt thòi.”
“Biết rồi, tôi sẽ cố gắng.” Tống An thở dài, mấy người cùng nhau tiến vào giữa nhà ma.
Họ vén lớp màn đen dày nặng lên, bên trong nhà ma tối om, không khí mát lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.
“Xem ra đã hoạt động nhiều năm rồi.” Tống An vừa đi vừa quan sát. “Không ngờ Cửu Giang còn có nhà ma quy mô thế này.”
“Nhà ma này do cha mẹ tôi xây dựng khoảng năm sáu năm trước, hợp tác với khu vui chơi Thế Kỷ Mới. Lúc đó đây là hạng mục chủ lực.” Trần Ca rút vài bản cam kết miễn trừ trách nhiệm từ trong ngăn kéo, chia cho mọi người: “Trước tiên ký hợp đồng, rồi mới có thể vào tham quan.”
“Cậu nghiêm túc thế à?” Hàn Thu Minh nhìn mấy tờ giấy đầy chữ, tiện tay ném lên bàn: “Thôi đi, tất cả chúng tôi đều làm nghề này, không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy.”
Những người khác cũng không ký, họ cho rằng đây chỉ là một chiêu tâm lý mà Trần Ca dùng để tạo áp lực cho du khách. Ngược lại, Dạ Tiểu Tâm và Tô Tự Nhiên thì nghiêm túc ký tên.
“Tôi nghĩ các người hiểu nhầm rồi.” Trần Ca đặt hợp đồng trước mặt họ, giọng bình thản: “Hợp đồng của tôi được công chứng, có đóng dấu pháp lý. Không ký thì không được tham quan, đây là quy định của chúng tôi.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi.” Người phụ trách Điền Đằng – Quách Miểu – cầm bút ký tên.
Những người khác cũng lần lượt ký, Hàn Thu Minh tuy không nói gì nhưng trong lòng ngày càng khó chịu: “Đã làm giống thật thì tôi cũng muốn xem thử có gì đặc biệt.”
Trần Ca không phản ứng gì với câu nói đó, chỉ cẩn thận thu lại tất cả các bản hợp đồng: “Bối cảnh ‘Phòng bệnh số ba’ là vừa mới hoàn thiện, còn nhiều chỗ chưa hoàn chỉnh. Nếu gặp phải tình huống vượt quá khả năng chịu đựng, hãy lập tức tìm đến nhân viên giám sát để xin trợ giúp.”
“Nói ngắn gọn đi. Về quy tắc tham quan nhà ma, chúng tôi còn nắm rõ hơn cậu. Những năm gần đây, chúng tôi đã thử hơn hai mươi kiểu thiết kế trải nghiệm và tương tác khác nhau. Nếu nói về chuyên nghiệp, thì chúng tôi mới là người dẫn đầu.” Hàn Thu Minh vẫn giữ thái độ ngạo mạn.
“Được rồi, tôi nói đơn giản.” Trần Ca vẫn không tỏ ra tức giận, thái độ vẫn rất nhã nhặn: “Bối cảnh các người sắp tham quan tên là ‘Phòng bệnh số ba’. Nội dung xoay quanh một bệnh nhân mặc áo bác sĩ, đã phạm nhiều tội ác. Toàn bộ kịch bản không hoàn toàn hư cấu. Điều đặc biệt là một số bệnh nhân phạm tội này vẫn chưa bị bắt giữ.”
“Dựa trên án có thật để dựng cảnh? Loại này chúng tôi chơi nhiều rồi.” Hàn Thu Minh ra vẻ xem thường, không để ý đến ánh mắt lo lắng của người phụ trách: “Tôi từng tham quan cả chục nhà ma ở nước ngoài. Có nơi còn được xây trên nhà tù bỏ hoang từng giam giữ sát nhân hàng loạt. So với cái đó, chỗ cậu còn nhẹ đô lắm.”
“Ông chủTrần, Thu Minh ăn nói có hơi thẳng, thật ra cậu ấy không có ác ý gì đâu.” Người phụ trách cuối cùng cũng lên tiếng xoa dịu.
“Không sao cả. Làm dịch vụ thì khách hàng luôn là số một trong lòng tôi. Mọi ý kiến, góp ý, tôi đều sẽ nghiêm túc lắng nghe.” Nụ cười trên mặt Trần Ca từ đầu đến cuối không hề thay đổi, khiến người ta có cảm giác rất dễ chịu.
“Thái độ nhân viên tốt, cộng thêm 5 điểm.” Dạ Tiểu Tâm lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong túi ra, ghi thêm một dòng.
“Cô đang làm gì vậy?” Trần Ca nhìn cô gái kỳ lạ trước mặt.
“Tôi đang chấm điểm cho nhà ma của anh. Thang điểm là 100. Chỉ cần vượt mốc 80, tôi sẽ nhiệt tình đề cử nó với fan của mình.” Dạ Tiểu Tâm cất cuốn sổ: “Vì phần lớn nhà ma không cho dùng điện thoại, nên tôi chỉ có thể ghi chép tay lại những gì mình thấy.”
“Rất chuyên nghiệp.” Trần Ca lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: “Bối cảnh ‘Phòng bệnh số ba’ là một không gian mở. Sau khi các vị bước vào, có thể tự do tham quan. Trong vòng 20 phút, chỉ cần tìm được chiếc máy ghi âm mà chúng tôi đã giấu, mang nó ra ngoài là xem như hoàn thành thử thách.”
Trần Ca nhấn mạnh một lần nữa với thái độ chân thành:
“Đừng mất cảnh giác. Nhất định phải tìm ra chiếc máy ghi âm trong ‘Phòng bệnh số ba’, thì trò chơi mới tính là kết thúc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co