Chương 230
Chương 230: Có ngạc nhiên không?!
"Phòng này sao?"
Vài du khách bước vào phòng bệnh số ba, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không thấy bóng dáng ai cả.
"Cậu có nhìn nhầm không?" – Tống An vịn Quách Miểu, đi quanh một vòng kiểm tra, căn phòng đơn giản, không có chỗ nào có thể giấu người.
"Thật sự là có một khuôn mặt! Người đó mặc áo khoác bác sĩ, gương mặt như được ghép lại, chớp mắt đã lùi vào trong phòng rồi." – Tô Lạc Lạc rất chắc chắn. Khi những người khác đang tập trung chú ý vào phòng bệnh số mười, chỉ có mình cô lặng lẽ quan sát phía sau.
"Được rồi, đừng tìm nữa." – Quách Miểu mệt mỏi nói, đôi chân vẫn còn run rẩy: "Chúng ta ra ngoài thôi."
"Không thể nào. Tôi vẫn luôn theo dõi phòng bệnh số ba. Khuôn mặt đó chưa từng rời khỏi, chắc chắn vẫn còn trong phòng." – Tô Lạc Lạc kéo tay Tiểu Đỗ: "Lúc nãy anh cũng ở hành lang, có thấy không?"
"Hình như có, nhưng tôi không chắc lắm." – Đỗ Siêu Cận trả lời mơ hồ. Mọi người do dự một chút rồi quay lại đường cũ, định rời đi.
"Lúc này mà rời đi rồi sao?" – Trần Ca xách theo cây chùy đập sọ, từ mật đạo chạy ra, âm thầm bám theo nhóm du khách: "Được rồi, fan của bệnh viện Điền Đằng đều đang chờ ngoài kia, để lại cho họ chút kịch tính đi."
Hắn bước vào phòng bệnh số mười: "Nhiệm vụ ẩn được kích hoạt khi nhóm du khách có mặt tại đây."
Căn phòng trông hoàn toàn bình thường, chỉ có vài dấu giày còn lưu lại trên chăn đệm. Trần Ca tiến lại gần, phát hiện gương mặt trên bức tường xuất hiện biến hóa nhỏ.
Ngồi xổm xuống, anh đưa tay vào miệng của gương mặt kia và rút ra một tờ tờ rơi tuyên truyền.
"Có vẻ du khách cũng nhìn thấy cái này rồi."
Trần Ca cất kỹ tờ rơi, rồi sang phòng hồ sơ phía đối diện nhà vệ sinh, ôm ra một con rối nữ, mặc vào cho nó chiếc áo y tá không mặt, định dành tặng cho du khách một "món quà nhỏ".
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh số mười, Trần Ca lập tức nghe thấy âm thanh nhỏ truyền từ hành lang gần phòng bệnh số ba.
Anh nhìn lướt qua phía đó, thấy có người nhưng không vạch trần.
Rẽ qua một góc tường, anh áp lưng vào vách, lặng lẽ chờ đợi.
Vài giây sau, hành lang vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, người kia đang bám sát vách tường, bước đi cẩn trọng giữa không gian tối tăm và tanh mùi máu.
Khoảng cách hai bên ngày càng gần, nỗi sợ Trần Ca vẫn còn quanh đó, người kia không dám xuất hiện mà bắt chước hành động của anh: áp sát lưng vào tường, căng chân, cúi người, lặng lẽ hé nửa khuôn mặt nhìn ra.
"Ngươi đang tìm ta sao?"
Bốn mắt chạm nhau, Dạ Tiểu Tâm sững người, tim đập loạn, tai ù đi, không còn nghe thấy gì. Nhiệt độ cơ thể như bị rút cạn khiến cô run lên vì lạnh.
Trần Ca nhìn xuống cô gái tóc ngắn, khuôn mặt được ghép lại có phần méo mó. Không nói một lời, anh lập tức giương cao chiếc chùy nát sọ.
"Bốp!"
Chiếc búa nện mạnh lên vách tường cao hơn hai mét phía trên đầu cô, mảnh vụn bay tung tóe, rơi lên mặt Dạ Tiểu Tâm. Lúc này, cô mới nhận ra mọi thứ đều là thật!
Vỏ bọc bình tĩnh sụp đổ trong nháy mắt, khuôn mặt cô tái nhợt, toàn lực bỏ chạy về phòng bệnh số ba.
"Chạy đi đâu!" – Trần Ca duy trì khoảng cách, không đuổi kịp quá sát, nhưng cũng không để bị bỏ xa, khiến cô luôn cảm thấy anh đang ở ngay sau lưng.
Tiếng ma sát của cây chùy nặng cọ vào tường vang lên ghê rợn, Dạ Tiểu Tâm không dám ngoảnh đầu lại, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: chạy!
Cô xông vào phòng bệnh số ba, chui vào mật đạo, Trần Ca bám theo sau.
Hai người một đuổi một chạy xuyên qua mật đạo, tiến vào phòng làm việc của viện trưởng.
Bên ngoài hành lang, nhóm du khách còn lại chưa hề hay biết chuyện gì đang diễn ra, họ chỉ nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ các phòng.
"Lão đại, tôi thấy hơi hoảng, có cảm giác như có thứ gì đó đang đến." – Tống An bám vào Quách Miểu, lo lắng nhìn xung quanh.
"Chúng ta đông người, có gặp quái vật cũng không cần phải sợ." – Quách Miểu trấn an, nhưng chưa nói dứt câu thì Dạ Tiểu Tâm đã lao ra từ phòng viện trưởng trong tình trạng thảm hại.
Tóc tai rối bù, cô hét lớn: "Hắn đến rồi! Chạy mau! Mau chạy!"
Mặt cô đỏ bừng như thiếu dưỡng khí, khác hoàn toàn so với lúc mới đến.
"Ai đến?!" – Có người hỏi, nhưng Dạ Tiểu Tâm không trả lời, chỉ cắm đầu bỏ chạy.
Chỉ sau một giây, cánh cửa phòng viện trưởng bị lực mạnh đập văng ra, va vào tường phát ra tiếng lớn!
Mảnh gỗ bay tung tóe, xuất hiện trước mắt mọi người là cây chùy to dính đầy máu!
Khoác áo dính máu, Trần Ca bước ra. Anh vốn chỉ đuổi theo Dạ Tiểu Tâm, không ngờ lại xuất hiện ngay trước mặt nhóm Quách Miểu.
Đứng chặn lối ra duy nhất, Trần Ca quay đầu nhìn họ: "Đúng là trùng hợp thật."
Ánh mắt lạnh như băng khiến ai nấy đều sởn gai ốc. Mội người còn chưa kịp phản ứng, Tô Lạc Lạc và Đỗ Siêu Cận đã hét lên, kéo nhau chạy về phía sâu trong nhà ma.
"Đừng mà…" – Quách Miểu định giữ họ lại, nhưng chỉ chộp được khoảng không, Tống An cũng đã chạy theo họ, bỏ lại anh phía sau.
"Bất cứ lúc nào, vứt bỏ đồng đội luôn là hành vi sai lầm." – Trần Ca lạnh lùng nhận xét rồi vượt qua Quách Miểu, đuổi theo ba người đang chạy trốn.
Gió tanh lướt qua mặt, Quách Miểu dựa vào tường từ từ ngồi xuống, thở hổn hển, cố bò về phía lối ra: "Chân tướng không thể bị chôn vùi… phải có người trốn thoát mới được…"
Tận cùng hành lang thứ tư – nơi sâu nhất của nhà ma – là đường cụt, đồng thời cũng là nơi Trần Ca bố trí nhiều cơ quan nhất.
Vì chưa từng lục soát kỹ nơi này, nhóm du khách không phát hiện ra những cạm bẫy đang chờ đón họ.
Trần Ca đuổi gắt phía sau, tạo ra áp lực cực lớn.
Ba người chạy đến cuối hành lang, phát hiện phía trước là đường cùng, tâm lý sụp đổ.
"Không còn đường nữa…" – Tiểu Đỗ đập vào tường, run rẩy.
"Thoát không được rồi…" – Gương mặt Tống An cũng lộ vẻ tuyệt vọng.
Riêng Tô Lạc Lạc vẫn giữ được chút bình tĩnh: "Chắc chắn còn một lối ẩn. Lúc nãy tôi thấy khuôn mặt ở phòng bệnh số ba biến mất, rất có thể ở đó có mật đạo."
Cả ba liếc nhìn nhau, quyết định cược một phen, lao ngược lại phía Trần Ca, rồi bất ngờ chui vào phòng bệnh số ba.
"Thật sự có mật đạo!"
Vì chưa kịp đóng lại bức tường giả nên Trần Ca đã để lộ đường đi, ba du khách vừa bước vào đã thấy lối thoát.
"Được cứu rồi!"
Chưa kịp mừng, Trần Ca đã xuất hiện ở cửa: "Này!"
"Chạy mau!" – Tô Lạc Lạc dẫn đầu chui vào mật đạo, Tiểu Đỗ và Tống An bám sát phía sau.
Lối đi hẹp tối tăm chỉ đủ cho một người chui qua. Khi sắp tới được cửa thoát, đột nhiên một gương mặt quấn băng vải xuất hiện từ bên cạnh!
Người đó mặc đồng phục y tá loang máu, miệng cười khúc khích.
"Cái quái gì vậy?!"
Tô Lạc Lạc suýt văng tục, cố hãm tốc độ nhưng vẫn đâm trúng quái vật. Đầu con rối chạm vào ngực cô, băng vải bung ra, lộ ra gương mặt kỳ dị bên trong.
Ngay sau đó, gương mặt ấy vỡ vụn trước mắt cô!
"Aaa!"
Cô hoảng loạn lùi lại, va vào Đỗ Siêu Cận và Tống An đang chạy tới. Ba người va vào nhau, ngã dúi dụi và mắc kẹt trong mật đạo chật hẹp.
Trần Ca đứng nhìn cảnh tượng đó mà dở khóc dở cười, xách theo chùy tiến lại gần.
"Thật không hiểu các ngươi tự chuốc khổ làm gì…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co