Truyen3h.Co

Drop

Chương 247

ThDLin

Chương 247: Xây thêm lần thứ hai

"Thuốc trị sẹo?"

Trần Ca nhớ rất rõ người đàn ông ngồi đầu tiên ở bên phải bàn của 'Hội Chuyện Lạ', trên ngón tay lộ ra từ ống tay áo choàng đen có dán thuốc trị sẹo.

"Chúng tôi đã loại bỏ các tình huống xảy ra trong vòng mười hai tiếng đồng hồ qua và kiểm tra toàn bộ hệ thống giám sát trong bán kính năm trăm mét, nhưng không phát hiện được kẻ nào quá khả nghi. Chỉ có người này là có một vài điểm bất thường."

Giọng của Đội trưởng Nhan mang theo chút nghi ngờ: "Hắn dùng mũ áo khoác để che mặt, điện thoại thì tắt màn hình, trông như đang gọi điện, nhưng thực ra là quan sát xung quanh. Còn điều khiến tôi không hiểu là tại sao hắn lại cầm tờ rơi quảng cáo của Nhà Ma?"

"Nhân viên Nhà Ma của tôi rất ít, cũng chưa từng phát tờ rơi ở bên ngoài khu vui chơi. Vì thế có thể khẳng định hắn, hoặc bạn hắn, từng vào khu vui chơi Thế Kỷ Mới và từng xuất hiện gần Nhà Ma của tôi."

"Cậu có ấn tượng gì với người này không?"

"Trong Nhà Ma có rất nhiều cảnh, tôi chỉ phụ trách một phần trong số đó, nên không thể đưa cho anh một câu trả lời chính xác." Trần Ca thầm để tâm đến người đàn ông có thuốc trị sẹo kia: "Đội trưởng Nhan, các anh đã điều tra người đáng nghi này rồi, chắc chắn cũng phát hiện được điều gì đó chứ?"

Giọng Đội trưởng Nhan hơi khàn, có lẽ do đã lâu không được nghỉ ngơi: "Chúng tôi đã điều tra. Hắn là tổng giám chương trình của một đài phát thanh tư nhân. Không có bất kỳ tiền án hay vết nhơ nào, là kiểu đàn ông thành đạt vừa phát triển sự nghiệp vừa chăm lo gia đình, hoàn toàn không liên quan đến hành vi giết người."

"Tổng giám chương trình phát thanh? Nghe cũng khá lợi hại."

"Chỉ là một đài phát thanh chuyên làm chương trình đêm khuya. Gần đây hai năm mới dần có chút ảnh hưởng, thính giả chủ yếu là giới trẻ tò mò và những người làm việc đêm muốn giải trí."

Câu nói của Đội trưởng Nhan khiến Trần Ca lập tức tỉnh táo. Ở Cửu Giang chỉ có một đài làm chương trình ma quái vào ban đêm - đó chính là Đài Phát Thanh Chuyện Lạ.

Trước kia đài này chuyên về tư vấn tình cảm, nhưng do lượng người nghe ngày càng ít, họ buộc phải chuyển hướng. Không ngờ khi thử phát sóng chuyện ma lần đầu tiên, lượt nghe đã tăng vọt, phá luôn kỷ lục của một đài tư nhân.

"Đội trưởng Nhan, anh nói đài phát thanh đó có phải là chương trình chuyện ma?"

"Đúng vậy, chính là nó. Cậu cũng từng nghe rồi?"

"Tôi có nghe vài lần. Trong đó có một người tên Lệ Chi, giọng nói rất dễ nghe." Trần Ca bắt đầu suy tính. Nếu người mặc áo khoác là tổng giám chương trình, còn Lệ Chi là MC dưới quyền hắn, thì có khả năng tờ rơi tuyên truyền của 'Hội Chuyện Lạ' là do hắn phân phát.

Nếu điều đó là thật, Trần Ca hiện tại đã nắm được thân phận của hai thành viên trong 'Hội Chuyện Lạ'.

"Tôi vẫn chưa rõ vì sao hắn lại đến khu nhà trọ Hải Minh, để tránh đánh rắn động cỏ, chúng tôi chỉ có thể điều tra từ khu vực xung quanh." Giọng của Đội trưởng Nhan hơi mệt mỏi: "Gần đây tình hình không yên, cậu cũng nên cẩn thận. Nếu có manh mối gì, hãy thông báo cho chúng tôi."

Sau khi dặn dò vài câu nữa, Đội trưởng Nhan cúp máy. Trần Ca ngồi trên giường, mở điện thoại ra tìm chương trình chuyện ma. Đêm nay người phát sóng không phải Lệ Chi, mà là một người khác.

"Mình có nên ra tay trước, lần lượt hạ gục từng người trong số bọn họ không?"

...

Khoảng sáu, bảy tiếng sau, khi mặt trời vừa mọc, Trần Ca bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Anh lục tung túi áo mới phát hiện đó là điện thoại đen nhận được thông báo:

"Cảnh tượng kinh dị hai sao: 'Trường tư thục phía Tây ngoại ô' mở khóa thất bại! Không gian Nhà Ma không đủ. Mời xây dựng thêm lần thứ hai!"

"Sao lại không đủ? Bãi đậu xe tầng hầm vẫn còn một khu vực lớn chưa sử dụng mà." Trần Ca vốn định ngủ tiếp, nhưng khi thấy thông báo về cảnh tượng mới thì không thể ngồi yên.

Anh nhanh chóng mặc quần áo rồi chạy ra khỏi Nhà Ma, đến khu vui chơi Thế Kỷ Mới. Khu này đã bị bỏ hoang khoảng một, hai năm nay, để tránh có du khách đi nhầm vào, lối vào bãi đậu xe bị chặn lại bằng đống vật liệu bỏ đi.

Trèo qua đống vật liệu, Trần Ca tiến vào bãi đậu xe tầng hầm. Khu vui chơi từng chi ra một khoản lớn để xây dựng nơi này khi còn ở thời kỳ đỉnh cao.

Đi một lúc lâu, anh mới đến khu vực có những bức tường xi măng thô ráp. Tường này nối liền với trần của bãi đậu xe, tách biệt hoàn toàn Nhà Ma và phần còn lại.

"Vẫn còn đến hai phần ba khu vực chưa sử dụng mà sao lại báo là không đủ không gian? Chẳng lẽ mỗi lần xây dựng thêm chỉ cho phép mở khóa ba cảnh?"

Lần xây dựng thêm đầu tiên, Trần Ca đã mở ba cảnh: 'Phòng bệnh số ba' dưới tầng hầm, 'Phòng ba người' và 'Trường Trung học Mộ Dương'. Anh đoán rằng mỗi lần xây thêm chỉ được mở ba cảnh, muốn mở thêm nữa phải tiếp tục xây dựng.

"Bất giác mình đã có sáu cảnh kinh dị rồi, sao vẫn thấy chưa đủ vậy chứ!"

Mặt trời từ từ lên cao, một tia nắng len lỏi qua kẽ hở chiếu xuống bãi đậu xe, Trần Ca để ý thấy một điều thú vị.

Các cảnh trong Nhà Ma đều được xây dựng ở nơi ánh nắng không thể chiếu tới. Không rõ là do điện thoại đen mất chức năng dưới ánh nắng hay có chủ ý tránh ánh sáng.

"Nhà Ma phải hoàn toàn khép kín mới được. Hôm nay nhất định phải cho người khóa hẳn hai lối ra của bãi đậu xe lại, như vậy mình mới yên tâm được."

Trần Ca lấy điện thoại đen ra, vào mục xây dựng thêm. Điều kiện là trong tháng số lượng du khách vượt ngưỡng một nghìn người và tỷ lệ đánh giá tích cực vượt 70%.

Mấy ngày trước, anh đã đủ điều kiện nhưng khi đó cho rằng không gian vẫn đủ nên chưa làm.

"Có nên tiến hành xây dựng thêm không? Sau khi hoàn thành có thể ngẫu nhiên nhận được chức năng đặc biệt."

"Tiến hành!"

Sau khi bấm xác nhận, tầng hầm không có gì thay đổi.

"Có lẽ lại phải đợi đến nửa đêm mới có hiệu lực."

Trần Ca cất điện thoại, quay lại theo lối cũ, anh rất mong đợi chức năng đặc biệt sẽ có sau khi hoàn thành xây dựng.

Lúc chín giờ, khu vui chơi bắt đầu hoạt động. Đáng chú ý là Cố Phi Vũ lại chạy đến. Hiện tại nhân sự của Trần Ca đang thiếu hụt.

Tiểu Cố rất gan dạ, Trần Ca có ý định giao cho cậu ta phụ trách cảnh "Trốn thoát trong đêm" nhưng trước tiên, cậu ta phải làm quen với Nhà Ma đã.

Trần Ca rất nhiệt tình, dẫn Cố Phi Vũ đi tham quan cùng du khách. Sau khi trải nghiệm ba cảnh, Cố Phi Vũ sợ đến mức chân mềm nhũn, cứ đòi rời đi. Trần Ca phải hết lời thuyết phục, giải thích rằng dọa người và bị dọa là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Dù sợ chết khiếp, Cố Phi Vũ vẫn đồng ý sẽ quay lại thử tiếp vào ngày mai.

Tiễn Cố Phi Vũ về, Trần Ca càng thấy cậu ta là người thú vị.

Anh đánh giá cao Cố Phi Vũ không phải vì năng lực, mà vì cậu có gan lớn, trọng tình nghĩa và tính cách ngay thẳng. Anh từng cứu mạng cậu, nên tin rằng nếu sau này cậu có thấy điều gì trong Nhà Ma, cũng sẽ giữ kín bí mật giúp anh.

"Người mình có thể tin tưởng, vẫn quá ít..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co