Truyen3h.Co

(drop) 𝐡𝟐𝐨 : 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝.

2. heart notes - petrichor.

chyrre_00

name: chỉ còn là kỉ niệm.

;

biết giấc mộng đã quá vỡ nát để ta níu lấy.

take me back - 52hz (prod. rio)

;

⚠: lowercase, ex, drunk, smoke (maybe), niên hạ

vui lòng không bắt chước mọi hành vi trong fanfiction!

tất cả đều là giả.

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.


đặng hồng hải lụy tình cũ.

ừ.

thật.

xạo làm gì. người như anh, ấy mà lại lụy người ta tận một năm trời đấy.

//

tút, tút, tút...

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy. xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."

...

hồng hải nhìn màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng đèn, trong lòng chất chứa hàng vạn điều nhưng lại chẳng thể cất thành câu.

ánh sáng trắng nhợt của trăng tròn hắt lên gương mặt đã ửng đỏ vì men rượu. gió đầu đông của hà nội mang theo mưa phùn lùa qua ban công, len vào từng kẽ áo.

lạnh, cảm giác ấy lạnh đến buốt da cắt thịt.

anh nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng vẫn không cúp máy. sau tiếng "bíp" kéo dài, anh khẽ bật cười, tiếng cười khàn đặc nhưng lại chua chát, hệt như cái cách trái tim anh vụn vỡ trong đêm tối, chẳng thể vá lại như thuở ban đầu.

"... hiếu."

"anh nhớ em... nhớ nhiều lắm. mọi người bảo rồi sẽ quên nhưng sao anh không quên nổi..."

giọng anh nghẹn lại.

"... anh vẫn để tên em là 'cún ơi'."

"vẫn ngủ bên phía giường cũ."

"vẫn vô thức mua hai đôi đũa."

"..."

"anh mệt quá."

đầu dây bên kia không có ai đáp. chỉ còn tiếng nấc của anh vang lên trong gian phòng. anh sụt sùi, lau những giọt lệ đã chảy thành hàng, anh không muốn hiếu thấy anh thế này, nhưng cuối cùng chính anh vẫn chẳng thể khiến bản thân ngừng rơi nước mắt.

anh nhớ hiếu, nhớ em cún của anh.

"nếu mai tỉnh dậy mà anh quên được em... thì tốt biết mấy nhỉ?"

cuộc gọi kết thúc, màn hình vẫn còn hiển thị hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ anh. và tiếc thay, chẳng có cuộc gọi nào được nhấc máy.

anh dựa lưng vào bức tường ngoài ban công. hơi lạnh từ mảng tường vẫn thấm qua cả hai lớp áo. anh chậm rãi trượt xuống, ngồi bệt trên nền gạch lạnh, đôi vai gầy khẽ rũ xuống.

hồng hải đặt điện thoại xuống nền gạch, anh gục đầu, khóc nức nở. tâm trí anh vẫn còn nghĩ những ngày được ở bên hiếu, được cậu ôm vào trong lòng, ấy thế mà tất cả chỉ như một thước phim, thoáng qua một chút rồi biến mất chẳng còn đọng lại gì.

một giọt nước rơi xuống màn hình còn sáng, không biết là mưa rơi hay là nước mắt.

//

gần hai giờ sáng, trăng đã lên cao, sao trời cũng biến thành những tụ sáng xa xăm trong màn đêm tối mịt.

phùng trọng hiếu nghe hết đoạn thư thoại được gửi từ anh, tâm trí như rối bời.

cậu ngồi trong xe rất lâu, kể từ khoảnh khắc anh gọi đến lần đầu, ấy thế mà cậu lại chẳng có can đảm nhấc máy. trọng hiếu sợ bản thân cậu nhìn nhầm, lại sợ anh say mà gọi nhầm người, thế nhưng tên danh bạ quen thuộc ấy cứ sáng mãi trên màn hình, khiến cậu theo bản năng mà chạy đến bên anh.

đôi tay vẫn đặt trên vô lăng khẽ siết lại. cậu thở dài ra một hơi, chẳng nghĩ được điều gì ngoài việc anh nức nở gọi cậu.

"... đồ ngốc."

...

trọng hiếu đứng trước cánh cửa căn hộ, cậu im lặng, đưa ngón tay nhập sáu con số lên bàn phím khóa điện tử.

khoảnh khắc cánh cửa căn hộ bật mở khiến trọng hiếu sững người. lúc nhập dãy số ấy, cậu vốn chỉ theo bản năng của mình mỗi khi đến nhà anh trong khoảng thời gian cả hai còn quen nhau. ấy vậy mà mật khẩu vẫn là ngày sinh của cậu.

trọng hiếu bước vào bên trong, khẽ quan sát ngôi nhà của người yêu cũ. cậu chẳng biết bản thân làm thế này là đúng hay sai, nửa đêm chạy đến nhà anh, tự mở cửa rồi đi vào bên trong, thật không khác gì một tên trộm. nhưng trọng hiếu lại không muốn để anh một mình, bản năng yêu đương chết tiệt vốn nên bị vùi sâu trong thâm tâm ấy mà lại trỗi dậy như một cuộc khởi nghĩa, chiếm lĩnh toàn bộ lý trí của trọng hiếu. cậu nghĩ anh cần cậu, ít nhất là cho đến thời điểm anh bảo cậu cút, trọng hiếu vẫn nghĩ anh cần mình.

cửa ban công vẫn mở, gió đêm vẫn thổi làm đung đưa rèm cửa màu xám ghi. hồng hải ngồi bó gối, đầu gục xuống, đôi vai gầy của anh vẫn run rẩy và tiếng khóc của anh cứ vang lên.

"hải à."

nghe giọng trầm ấm, quá đỗi quen thuộc ấy vang lên bên tai khiến anh ngẩn đầu. hải nhìn cậu, đôi mắt nai đỏ hoe, sưng húp, bóng hình gầy yếu của anh dưới ánh trăng càng khiến lòng hiếu xót xa, đến mức cậu chỉ có thể trách bản thân không đến sớm hơn để ôm anh vào lòng mà an ủi.

"... hiếu."

hồng hải gọi tên ấy, tiếng gọi ấy khàn đặc, nghèn nghẹn trong nước mắt, nhỏ xíu như đang thì thầm.

tim cậu nhói lên một nhịp, trọng hiếu theo bản năng bước về phía anh, muốn ôm lấy hình bóng ấy.

hồng hải loạng choạng đứng dậy, chưa kịp bước đi mà cả người anh đã đã chao đảo.

trọng hiếu nhanh tay đỡ lấy thân của người cũ, siết chặt anh trong vòng tay. người trong lòng nhẹ hơn cậu nhớ, anh gầy đi thấy rõ, làn da luôn ấm nóng của anh giờ đây lạnh toát. cậu ôm lấy anh, sưởi ấm cho hồng hải bằng thân nhiệt của mình.

"anh uống bao nhiêu rồi?"

hồng hải mỉm cười, anh vùi đầu vào lòng ngực của trọng hiếu, thỏ thẻ đáp:

"anh không nhớ."

"..."

anh đưa tay ôm lấy cậu, hải ngước đôi mắt sưng húp lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt đen láy của trọng hiếu. anh biết cậu sẽ mắng anh.

"đừng mắng anh."

hiếu khẽ thở ra.

"em không mắng anh."

hiếu đáp. cậu đưa tay, xoa nhẹ vùng gáy mềm của người trong lòng.

"mình vào trong nhé."

anh lắc đầu. mái tóc nâu khói khẽ cọ vào vai áo hiếu. bất ngờ, hồng hải gục cả khuôn mặt vào vai cậu. hai bàn tay anh nắm lấy hai bên áo khoác của hiếu, siết chặt đến mức các đầu ngón tay hồng hải dần chuyển sang màu trắng bệch.

"em đừng đi, ở với anh một lúc có được không?"

như sợ trọng hiếu không đồng ý, hồng hải liền luống cuống thêm lời:

"chỉ một lúc thôi."

giọng nói nghèn nghẹn vì mặt vùi vào vai cậu cứ thế vang lên, anh đang nài nỉ, mong cậu ở lại.

"..."

cậu không trả lời câu hỏi của anh. bàn tay ấm áp của hiếu khẽ phủ lên mu bàn tay anh. cái lạnh nơi đầu ngón tay anh khiến cậu khẽ nhíu mày: "bên ngoài lạnh lắm, vào nhà đi anh."

hồng hải cúi đầu.

bỗng nhiên anh bật khóc. những tiếng nấc rất nhỏ, đứt quãng cứ thế vang lên trong phòng khách. anh níu chặt lấy gấu áo của cậu, dường như sợ trọng hiếu bỏ lại anh trong ngôi nhà đầy ký ức đẹp đẽ của cả hai.

"anh... anh cố lắm rồi... hức..." anh nhỏ giọng, cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình: "anh cố sống như thời điểm trước khi mình quen nhau... anh cố gắng vui vẻ, cố gắng làm việc, gặp gỡ bạn bè như thể chưa từng có chuyện gì... nhưng mà... nhưng mà anh lúc nào cũng nhớ em... nhớ em nhiều lắm... hức..."

hiếu đứng lặng người, bàn tay đặt trên lưng anh run rẩy. cậu biết mà, cậu biết rõ mỗi câu nói của anh đều là thật. trọng hiếu luôn dò hỏi tin tức của anh qua những người bạn chung của cả hai và họ đều nói hải chẳng bao giờ ổn.

"... hức..."

nước mắt nhanh chóng thấm qua lớp vải, cảm giác ấm nóng ấy loang thành một mảng lớn trên vai áo khiến lòng cậu xót xa và rối bời.

"anh mệt quá... thật sự... anh không muốn mạnh mẽ nữa..." tiếng nấc khiến cả người anh run lên, nước mắt nóng hổi cứ thi nhau rơi xuống, từng chút từng chút bóp nghẹt trái tim của trọng hiếu.

cậu khẽ nâng tay, do dự vài giây rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh. tay còn lại vỗ nhè nhẹ trên lưng anh, hệt như dỗ dành một đứa trẻ.

"anh khóc đi nhưng khóc hết hôm nay thôi, đừng giữ trong lòng nữa."

nghe vậy, hồng hải lại khóc lớn hơn. mọi cố gắng suốt một năm, mọi lần tự nhủ bản thân phải quên trọng hiếu, mọi đêm nằm nhìn trần nhà đến sáng, tất cả đều vỡ òa trong cái ôm cùng cái vỗ lưng ấy.

anh khóc đến mệt lả mà ngủ thiếp đi, nhưng tay anh vẫn nắm chặt áo cậu.

//

sáng hôm sau, khi từng hạt nắng rơi trên thềm cửa số, lăn tăn nhảy nhót dưới sàn nhà, khi mùi trà nóng lan khắp căn hộ, hồng hải mới dần tỉnh giấc.

cảm giác đau nhức khi vẫn hơi choáng vì men rượu khiến hồng hải nhíu mày. anh đưa tay xoa xoa thái dương, đưa đôi mắt nhức mỏi vì khóc cả một đêm nhìn xung quanh như một thói quen. anh đang tìm bóng dáng của người ấy.

nhìn thấy trọng hiếu vẫn đứng trước ô cửa sổ khiến anh lặng người. cậu đang lặng lẽ ngắm bầu trời bên ngoài, nhìn đám mây đen xa xa đang dần kéo đến, che lấp đi ánh nắng buổi sớm mai.

nghe thấy tiếng loạt soạt khe khẽ vang lên sau lưng, cậu quay đầu nhìn anh. cả hai chạm phải ánh mắt của nhau, nhưng dường như chỉ có anh là bất động. trọng hiếu sải bước về phía anh, ngồi lên mép giường, muốn đưa tay chạm vào anh nhưng rồi lại rụt về.

phút giây lúng túng ấy khiến không khí thơm mùi trà hoa cúc bỗng chốc đặc quánh, mãi một lúc sau, hiếu mới lên tiếng hỏi han: "anh ổn hơn chưa?"

hồng hải im lặng một lúc rất lâu rồi anh cất tiếng: "anh... anh xin lỗi vì tối qua đã làm phiền em."

hiếu liền lắc đầu: "không sao."

hai người ngồi đối diện nhau nhưng lại chẳng biết nói gì.

hồng hải nhìn về phía tủ đầu giường, ở đó đã từ rất lâu chẳng có người nào đặt hai tách trà, ấy thế mà giờ đây, lại có hai cốc trà hoa cúc vẫn còn nghi ngút khói mờ. trọng hiếu vẫn nhớ sở thích của anh. anh từng nói muốn mỗi buổi sáng sớm đều được uống trà hoa cúc, vậy là những lần thức dậy sau đó, dù anh có tỉnh giấc muộn đến mức nào, trong căn phòng ngủ của anh luôn thơm ngát mùi trà hoa cúc do trọng hiếu pha.

như một cảm xúc tràn về trong thâm tâm, cuối cùng hồng hải mới cất tiếng: "em còn thương anh không?"

hiếu chỉ lặng lẽ nhìn làn khói mỏng đang tan dần trong không khí, tránh đi ánh mắt của anh. cậu chẳng biết nên nói thế nào nữa.

rõ ràng trong mỗi đêm trước khi ngủ, cậu luôn nhớ về hình bóng của anh. đi ngang một cửa tiệm mà anh thích, cậu lại bất giác ghé vào, mua thứ anh thích nhất, rồi lặng người nhìn đâm đâm vào thứ đang cầm trên tay. thói quen ấy vốn chỉ hình thành mới đây, ấy thế mà kéo dài hơn cả năm trời sau chia tay.

cậu biết, bản thân mình thương anh, thậm chí tình cảm ấy suốt ngần ấy thời gian chưa bao giờ cạn.

"có, nhưng không có nghĩa với việc mình nên quay lại."

hồng hải bật cười nhưng tiếng cười ấy sao mà chua chát. nụ cười nhạt nhòa, lại vỡ vụn nơi khóe môi thành những giọt nước mắt.

"vậy là người trao tổn thương cho anh... lại là người dạy anh cách quên sao?"

hiếu cúi đầu, bàn tay đặt trên mép giường khẽ cuộn lại, như đang cố nén điều gì.

"... em xin lỗi."

"lời xin lỗi ấy không thể được một năm của anh."

"em biết." hiếu nói.

hồng hải gật đầu, anh nhìn vào hiếu, trong ánh mắt ấy có bao điều muốn nói. ghét, anh ghét cái cách trọng hiếu luôn chạy về phía anh mỗi khi anh cần, rồi lại đá anh đi như một món hàng khi anh nói lời thật lòng. suốt một năm qua, lần nào cũng vậy, trọng hiếu đã biến hồng hải trở nên hèn mọn trong tình yêu, chỉ biết chạy theo tâm tư của cậu.

"anh từng nghĩ, nếu mình yêu lại, mình sẽ trưởng thành hơn, sẽ không còn trẻ con như ngày ấy."

trọng hiếu nhìn anh, ánh mắt ấy lại dịu dàng như lần đầu gặp nhau.

"em cũng từng nghĩ vậy, nhưng có những thứ mình chỉ có thể cất lại ở đúng khoảng thời gian của nó." hiếu nói, dù cố bình thản cách mấy nhưng giọng nói cậu vẫn đang run rẩy: "cố níu kéo chỉ khiến cả hai thêm đau thôi hải à."

kim giờ trên chiếc đồng hồ đã nhích đến gần giữa trưa. phùng trọng hiếu đứng dậy, hệt như muốn chạy trốn: "em về nhé."

hồng hải không níu kéo, anh chỉ khẽ gật đầu.

đi đến cửa, hiếu dừng chân, cậu chần chừ vài giây rồi mới quay đầu lại.

"hải ơi."

"ừm?" hải ngẩng mặt lên theo tiếng gọi của hiếu.

"cảm ơn anh vì đã từng yêu em."

dứt lời, hiếu nở nụ cười, nụ cười dịu dàng mà anh nhung nhớ bao đêm, để lộ hàm răng trắng cùng lúm đồng tiền quen thuộc nơi gò má mềm.

nó đẹp, đẹp như lần đầu hải gặp cậu.

nhưng sao nơi đáy mắt ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên.

hải khẽ mỉm cười đáp lại. đuôi mắt anh cong cong, nhưng chẳng giấu nổi lòng mình: "em cũng vậy."

...

cánh cửa khép lại, cả căn hộ chìm vào khoảng lặng.

hồng hải bước ra ban công, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám đục. mưa đã rơi từ khi nào, và hồng hải cứ thế để mặc những hạt mưa phùn lất phất chạm lên gương mặt.

một lúc sau, ánh mắt anh mới chầm chậm hạ xuống khoảng sảnh bên dưới. anh nhìn theo bóng lưng cậu ngồi vào trong. dõi theo từ lúc nó di chuyển cho đến khi biến mất cuối con phố.

anh cứ đứng mãi ở đấy, nhìn nơi cuối con phố đã bị nhấn chìm trong làn mưa, trong lòng như vỡ vụn.

//

hải đi vào nhà, ngồi lên ghế sofa, anh trầm ngâm một lúc rồi mới lấy điện thoại ra.

mở danh bạ lên, cái tên quen thuộc vẫn được ghim ở đấy.

cún ơi.

anh nhìn vào cái tên ấy rất, lâu đến mức màn hình đang dần tối lại. ngón tay khẽ run lên, rồi chậm rãi nhấn vào phím xóa.

từng chữ, anh xóa đi từng chữ một.

cái tên ấy đã biến mất.

anh do dự, mãi một lúc lâu sau mới điền vào cái tên mới.

trên màn hình vẫn hiển thị dãy số quen thuộc ấy, nhưng nó không phải là cún. anh đã xóa đi hết tất cả, tô mờ ký ức cũ từ sâu trong thâm tâm, thứ anh để lại trong trái tim mà anh cố gắng chắp vá chỉ còn là một cái tên.

phùng trọng hiếu.

một giọt nước mắt rơi xuống màn hình, rồi thêm một giọt nữa.

anh bật khóc, bây giờ anh chẳng cần phải cố kìm nén, không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. anh khóc, như thể đang tiễn biệt một phần tuổi trẻ.

"tạm biệt em, mối tình đầu của anh."

ngoài kia, hà nội vẫn đang chìm trong cơn mưa phùn lất phất. thời gian cứ trôi đi, người ta vẫn cứ mãi chạy trốn khỏi cơn mưa chẳng hề được báo trước. anh biết có lẽ đã đến giây phút anh phải từ bỏ một quá khứ nông nổi của tuổi trẻ, sự cuồng nhiệt ở thời niên thiếu và tình yêu sâu đậm dành cho một người.

kể từ hôm nay, sẽ không còn ai để anh gọi bằng cái tên thân thuộc ấy nữa.

sau một năm, hồng hải hiểu rằng điều đau nhất không phải là chia tay, mà là việc phải học cách chấp nhận người mình thương nhất cuối cùng đã mãi mãi dừng lại ở một đoạn đời.

và từ đó về sau, anh chỉ còn có thể nhớ, chứ không thể quay về...

;

write: @chyrre_00
beta: ddieeu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co