CHAP 13
CHAP 13
Ngày tiếp theo tại đảo Nami thiên đường,...
Đồng hồ đã hơn 10 giờ, vậy mà cả biệt thự vẫn còn chìm trong giấc ngủ ngon lành. Do hoạt động hôm qua có phần hơi "tích cực" nên So Yeon và Qri khó lòng mà lếch dậy nổi. Còn Ji Yeon và Eun Jung thì ngồi xem tivi đến hơn hai giờ sáng mới có thể đi ngủ được. Kết quả sáng ra cả hai đều rúc người vào nhau ngủ khò.
Ánh nắng buổi trưa có phần gắt gao hơn lúc sáng sớm. Những tia nắng ấm nóng xuyên qua lớp rèm mỏng trắng, tràn vào căn phòng khách của biệt thự. Nhiệt độ xung quanh dần trở nên nóng nực, oi bức. Hai con người đang nằm trên ghế sô pha bỗng cựa mình khó chịu vì sự thay đổi nhiệt độ xung quanh. Eun Jung cố gắng mở đôi mắt nặng trịch lên, đón chào ánh sáng chói chang "giữa" ngày. Ji Yeon cũng khó khăn mở mắt ra. Cả hai muốn ngồi dậy, nhưng lại không thể. Bởi vì tay Eun Jung đang choàng lấy vòng eo thon của Ji Yeon, còn tay Ji Yeon thì đang quấn chặt lấy lưng Eun Jung (tướng ngủ của hai con gấu trúc ôm nhau). Cố gắng cựa quậy thêm tí nữa, cả hai mới nhận ra mình đang dính chặt với đối phương, nên lập tức rút tay lại.
Một...Hai...Ba giây trôi qua, không khí xung quanh vẫn im lặng. Không ai nhìn ai, xoay lưng đối diện nhau, mặt đỏ như trái cà chua. Eun Jung lấy tay vò mái tóc rối của mình vào lúc sáng, khàn giọng lên tiếng.
- Tôi lên phòng - Cô cố tình không xoay mặt lại và đi thẳng lên phòng mình để che giấu gương mặt đỏ bừng của mình
Ji Yeon ngồi lặng im, lắc đầu mình cho tỉnh táo hơn. Sau một hồi, cô mới lên phòng mình thay đồ.
"Bịch...Bịch..." Ji Yeon lếch từng bước lên chiếc cầu thang, qua hành lang, đến trước cửa phòng mình. Định mở cửa bước vào thì thấy Eun Jung mở cửa phòng đối diện bước ra.
- Mặc đồ giống tôi
Eun Jung chỉ tay vào cái áo thun màu trắng và cái quần đen dài tới gối ngộ nghĩnh của mình. Ji Yeon nhìn sơ để thu vào trí nhớ mình rồi gật đầu "Ừm..." một cái rồi mở cửa vào phòng.
Ji Yeon vào phòng tắm rửa mặt, tắm táp thỏa thích. Tinh thần cô đã hoàn toàn thoải mái sau một lúc ngâm mình trong bồn tắm. Cô bước ra, chỉ với cái khăn lông quấn ngang người. Cô đi đến tủ quần áo, lục lọi một lúc. Chợt nhớ ra lời Eun Jung lúc nãy, cô lấy ra bộ quần áo đôi y hệt Eun Jung và mặc nó vào, mỉm cười trước gương...
Eun Jung đang ngồi trên cái sô pha dưới phòng khách, tay ôm cái bụng đang đánh trống liên hồi. Ji Yeon tung tăng đi xuống, Eun Jung mới xoay người hướng mắt đến Ji Yeon.
- Đi ăn, tôi đói
"Đói". Nhắc đến chữ này, bụng Ji Yeon cũng lên tiếng theo. Đã 11 giờ trưa rồi còn gì, họ đã bỏ cả bữa sáng thế nên đói là phải. Cả hai rời khỏi biệt thự, xuống phố đi bộ đến một quán ăn gần đó.
Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào, cứ lặng lẽ bước đi. Dạo trên đảo Nami thiên đường tình yêu, mang trên người bộ đồ đôi y hệt nhau, vậy mà đi cách nhau một khoảng. Một người mải mê nghe nhạc, một người thì cứ cúi đầu đi thẳng khiến ai ai cũng nhìn chằm chằm vào "đôi tình nhân" khó hiểu này. Eun Jung chẳng mảy may để ý đến, cứ đi tiếp, trong đầu ngân nga giai điệu bài hát. Ji Yeon bị người khác nhìn như thế lại đâm ra hơi ngượng.
- Sao thế? - Eun Jung nhìn Ji Yeon đang không nhìn đường cắm đầu đi về phía trước
Ji Yeon dừng lại, ngước đầu lên, nhìn Eun Jung.
- Người ta đang nhìn chúng ta - Vừa nói Ji Yeon vừa hướng mắt một vòng
Eun Jung cũng nhìn theo, nhưng mà vẫn thản nhiên như cũ. Cô tháo một bên tai nghe ra, đút vào tai Ji Yeon, rồi nằm lấy tay Ji Yeon.
- Như vậy là giống rồi chứ gì
Eun Jung giương to mắt nhìn gương mặt đang đỏ bừng của Ji Yeon, cười cười trong lòng rồi tiếp tục đi thẳng. Thế là hai người tay trong tay như một couple thật sự, xuống phố với nhau.
"Cạch..." Eun Jung đẩy cánh cửa kính tiến vào trong một quán ăn khá là dễ thương. Cách bài trí cũng khá đẹp, màu sắc ưa nhìn và đẹp mắt. Họ đi đến cái bàn ở trong góc, ngồi đối diện nhau. Eun Jung bắt đầu gọi món, và họ ngồi đợi...
Sau một lúc, phục vụ bày ra một bàn ngập thức ăn. Ji Yeon nhìn Eun Jung, ánh mắt khó hiểu.
- Giám đốc? Sao mà nhiều thế? Làm sao mà ăn hết được
- Tôi tin cô có thể ăn hết - Eun Jung nói giọng đầy thách thức
Ji Yeon đỏ mặt, cái mỏ chu lên, hai má phồng to. Nói như vậy chẳng khác nào nói cô là heo, nhiều bao nhiêu cũng có thể ăn hết. Ji Yeon tức giận cầm cái nĩa một cách thô bạo, nhìn Eun Jung đang khoái chí cười trong bụng. Trước mắt Eun Jung bây giờ là một con khủng long chính hiệu, cô rất vui và sung sướng vì đã chọc giận được Ji Yeon.
- Ăn đi. Cứ thoải mái - Eun Jung gấp một miếng đồ ăn bỏ vào chén của Ji Yeon
- Hứ - Ji Yeon hứ một tiếng - Không khách sáo
Lời nói vừa dứt, hàng động cũng bắt đầu. Ji Yeon ăn với công sức của một cái máy, tốc độc của một chiếc xe đua. Lúc bấy giờ Eun Jung mới thấy nhận thức của mình cũng không sai.< Ji Yeon. Cô quả thật là một con khủng long!> Eun Jung nghĩ thầm, cười trong lòng rồi cầm đũa lên, bắt đầu ăn.
Bởi vì đói nên, Eun Jung cũng ăn khí thế. Chỉ có điều là không bằng người ngồi đối diện.
30 phút sau,... Cái bàn ăn ngập thức ăn bây giờ đã không còn lại gì cả. Ji Yeon sau khi ăn xong dựa vào cái ghế dựa phía sau, ôm cái bụng căng tròn của mình.
- Ji Yeon. Cô có biết con khủng long Dino không? - Eun Jung tựa vào phía sau ghế
- Biết. Thì sao? - Ji Yeon liếc mắt sang chỗ khác
- Thì cô rất giống con khủng long - Eun Jung nhướn nhướn đôi chân mày
- Sao cơ? - Ji Yeon phản ứng dữ dội
- Ăn giống con khủng long, dữ cũng y chang con khủng long. Hehe - Eun Jung kết thúc với hai chữ "Hehe" khó nghe
- Mặc kệ tôi
Mặt Ji Yeon lúc này đã đỏ bừng bừng, cô giận lắm mà phải cố nuốt nỗi ngậm ngùi. Cô tự nhủ trong lòng sau này sẽ không ăn như vậy trước mặt Ham Eun Jung đáng ghét kia nữa, lần này chỉ do quá đói thôi, nhất định là không lần sau!!!
Eun Jung thanh toán tiền ăn xong, đứng lên.
- Dino. Đi về nào
- Cái gì cơ? - Ji Yeon hầm hầm đứng dậy
- Ăn xong thì về. Định ăn nữa sao, Dinoooooooooooo? - Eun Jung kéo dài chữ cuối ra
- Đừng có gọi tôi như thế. Tôi cắn giám đốc bây giờ - Ji Yeon gừ gừ
- Này! Tôi là cấp trên của cô đó
< Xuống... Xuống...> Ji Yeon cố đè nén cái cảm xúc dâng trào của mình xuống. Nếu Eun Jung không phải là cấp trên của cô, thì bây giờ Eun Jung đã bị Ji Yeon "xử đẹp" (^^~ Dino chính hiệu).
- Về thôi Dino
Nói rồi Eun Jung nắm tay Ji Yeon kéo đi. Họ ra khỏi quán ăn, đi bộ trở về biệt thự.
- Dino... Dino...Dino
Vừa đi Eun Jung vừa huýt sao, vừa nói "Dino" làm Ji Yeon giận sôi máu. Đầu cô nổi lửa lớn, quả thật là muốn cắn Eun Jung lắm rồi. <Ham Eun Jung, đợi đó> Ji Yeon phóng cho Eun Jung một ánh mắt sắc lẻm trong khi Eun Jung cứ hát bài ca "Dino".
Cả hai về đến biệt thự, vừa mở cửa thì thấy So Yeon và Qri bay ra.
- Yah~ Hai cậu đi ăn sao rủ bọn tớ - So Yeon eo éo
- Cái đồ Ham Eun Jung xấu xa - Qri nheo nheo mắt lại, cái môi trề ra
Eun Jung nhìn hai vợ chồng mà tức cười làm sao. Cả người họ mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm do bị vứt không thương tiếc xuống giường, trên người đầy thương tích.
- Tóc rối, môi sưng, cổ đỏ, áo quần nhăn. Hôm qua chắc là tích cực lắm nhỉ? - Eun Jung vuốt cằm nhận xét
Nghe xong, So Yeon và Qri tức thì á khẩu, chưa kịp phản ứng thì lại bị Eun Jung phán thêm một câu xanh rờn nữa.
- Hai cậu tối hôm qua ầm ĩ, ồn ào, inh ỏi lắm có biết không? Không để cho ai ngủ cả
Eun Jung nói xong, xách tay Ji Yeon kéo vào trong. Còn So Yeon và Qri đành ngậm ngùi lếch xác vào bếp nấu mì gói ăn.
"Rột...Rột..." So Yeon và Qri hút mì ngon lành. Nhìn bộ dạng hai vị giám đốc của mình mà Ji Yeon tức cười. Cô thầm nghĩ rằng họ tuy mang chức vụ tối cao nhưng lại rất gần gũi và dễ thương. Eun Jung cũng vậy, nhưng có điều hơi lạnh lùng một chút. Cô chợt nhận ra từ Eun Jung nhiều điều sau những lần tiếp xúc, rằng bên trong Eun Jung là một trái tim vô cùng ấm áp. Chỉ có điều nó bị một cái gì đó vây lấy, khiến cho Eun Jung có những tính khí thất thường, lúc lạnh, lúc nóng, lại có khi trầm lắng sâu sắc...
Trong bếp,...
- Eun Jung, con Cáo kia. Cậu thật xấu xa - Qri rống lên
- Đúng đấy. Đồ xấu xa - So Yeon cũng la làng
- Thì sao? - Eun Jung từ phòng khách đi vào
- Hừ... Tớ sẽ cho cậu biết tay, dám bỏ rơi bạn bè đi ăn một mình - Qri giơ nắm đấm lên
- Tớ đâu có ăn một mình, có Ji Yeon cùng đi nữa mà - Eun Jung liếc mắt sang Ji Yeon
- Yah~ Cậu cũng thông đồng với con Cáo đó sao? - So Yeon vừa húp mì vừa eo éo
Ji Yeon im lặng cười khì khì, quả thật lúc đó cô có định gọi họ đi cùng. Nhưng nhớ đến tiếng động tối qua thì lập tức bỏ ngay ý định đó.
- Hai người nhớ đấy. Grừ...grừ...
- Hô hô. Tớ đi xem tivi đây - Eun Jung trở về bên cái sôpha yêu dấu
Ji cũng chạy theo, mặt cười nham nhỡ
- Gì vậy Dino? - Eun Jung xoay sang khi thấy Ji Yeon ngồi cạnh
- Đâu có gì, Cáoooooooooooo
- Cô gọi tôi là cái gì đó? - Phản ứng cực kì gay gắt
- Là Cáoooooooooooooo....
- Yah ~ Park Dino, giỡn với tôi hay sao? Cô dám học theo hai người kia đấy hả??? - (Cháy lên đi ngọn lửa cao nguyên ^^~)
- Cáo.... Cáo....Cáo xấu xa...
Ji Yeon bắt chước Eun Jung lúc nảy, hát bài ca "con Cáo". Kết quả là bị Eun Jung đè xuống sôpha. Trong mắt Eun Jung hiện tại có một ngọn lửa bừng bừng, cô nhìn Ji Yeon như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô hết dám chọc Eun Jung nữa, ngược lại đang rất sợ hãi. Ji Yeon đáng thương bị Eun Jung đè chặt tay hai tay đau đến nổi mặt mày nhăn nhúm.
- Đau... quá
Ji Yeon khẽ rên lên, một phần là cổ tay đang bị Eun Jung đè chặt xuống ghế, một phần là do ánh mắt của Eun Jung. Hệt như hắc ngọc thạch, sâu và đen láy, trong vắt khiến Ji Yeon chìm đắm vào ánh mắt đó. Cơ mặt Eun Jung cũng từ từ dãn ra, ánh mắt cô từ đang hờn giận chuyển sang ngơ ngác. Mắt cô nhìn lại Ji Yeon đắm đuối, không hiểu tại sao người đối diện lại nhìn mình chằm chằm. Thời gian đứng lại trong vài giây...
Bỗng...
- Phim tình củm hay quá - So Yeon từ bếp chui ra, đứng vỗ tay ngon lành
- Nghi ngờ quá - Qri lắc đầu
Eun Jung lập tức buông Ji Yeon ra, ngồi thẳng dậy. Còn Ji Yeon thì cố tình không để ý, dán mắt vào cái màn hình tivi.
- Áo đôi, quần đôi
- Đã vậy còn đánh lẻ đi ăn riêng, rồi bây giờ lại còn.... - Cười nham nhở
- Hai cậu thật nhiều chuyện
Eun Jung cố làm mặt tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô im lặng đi lên phòng mình cho đỡ khó xử. Ji Yeon thấy bị bỏ rơi nên cũng chạy theo, nếu không ở lại không chừng sẽ bị vợ chồng nhà kia chọc ghẹo mất.
Lên đến cầu thang, hai người gặp nhau, mặt đỏ như trái cà chua. Bỗng Ji Yeon mím chặt môi, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt Eun Jung. Cô đang cực kì tập trung cao độ như sắp nói chuyện gì đó rất quan trọng.
- Phù... - Hít vào thở ra
- Chúc... ngủ...ngon
- Cáoooooooooooooooo
Ji Yeon vừa kết thúc câu nói xong thì "Vù...", khói bốc lên, người đã biến mất. Eun Jung đứng ngơ ngác chưa có bất kì phản ứng nào từ đầu đến cuối...
Ngoài phòng
- Yah~ Park Dino, mau mở cửa ra. Tôi nhất định không tha cho cô. Đồ khủng long Dino - Đập cửa ầm ầm
Bên trong phòng
- Cáo xấu xa... Cáo xấu xa - *Cười lăn lộn*
...
END CHAP 13
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co