Truyen3h.Co

[DROPPED] Hurt - JiJung

CHAP 22

luluv_8936

CHAP 22

Myeongdong là một trong những khu mua sắm chính của Seoul. Tại đây tập hợp các trung tâm mua sắm và cửa hàng bán lẻ các mặt hàng thương hiệu quốc tế. Đối với giới trẻ, đây là khu vực đặc biệt với trung tâm thời trang và cuộc sống về đêm. Ở đây luôn luôn tấp nập người qua lại, quần áo, đồ dùng thì nhiều vô kể. Ở Myeongdong mọi thứ đều đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi theo thời đại, thế hệ khác nhau. Vì vậy, người đi đến này rất nhiều, với nhiều mục đích khác nhau.

Eun Jung và Ji Yeon đi cạnh nhau trên khu Myeongdong. Khoảng cách không gần, cũng không xa, đủ cho mọi người nhìn thấy họ là một couple đang dạo phố. (~^^~)

Hai người bắt đầu khảo sát vào sáng sớm, một thời điểm con phố không quá chật ních người. Nhưng do đây là thời điểm nên cũng khá là đông người. Eun Jung đi song song với Ji Yeon, cùng nhau hướng mắt vào các cửa hàng ven đường. Trong lúc đi Ji Yeon không nói lời nào, tay nhanh nhẹn ghi chép những thông số, kinh nghiệm cần thiết. Eun Jung đi theo có phần cũng hơi nhàm chán. Công việc khảo sát đây cũng không phải là lần đầu tiên cô thực hiện, nhưng cảm nhận về nó thì vẫn không đổi: vô cùng tẻ nhạt.

Không gian xung quanh ngột ngạt, chật chội; âm thanh ồn ào inh tai; lượng không khí cũng ít ỏi vô cùng. Eun Jung trán đầm đìa mồ hôi, người cũng nóng ran, cô đã sắp chết ngất mất tiêu rồi, trong khi Ji Yeon vẫn còn nhiều tinh lực tràn trề.

- Giám đốc, vào đây theo tôi!

Ji Yeon kéo Eun Jung vào một cửa hàng rồi bỏ Eun Jung vào một góc. Cô lướt nhanh qua các giá treo áo, xem xét từng chút một. Nếu thấy ổn, cô có thể sẽ mua nó để góp một ý chút ý tưởng vào mẫu vẽ thiết kế của cô. Bởi vì công việc thiết kế luôn đòi hỏi tính sáng tạo trong từng chi tiết, nên nhà thiết kế phải không ngừng tìm hiểu và học hỏi. Eun Jung không đứng ở cương vị đó, cũng không giỏi về khoảng thiết kế. Cô là Tổng giám đốc, nằm ở bộ phận lãnh đạo, đương nhiên chỉ đảm đương nhiệm vụ dẫn dắt Tập đoàn đi trên đà càng ngày phát triển…

Mặt trời đã lên cao, thời tiết lại càng nóng hơn, gió man mát buổi sáng cũng tắt hẳn. Ji Yeon cuối cùng cũng đã có một chút mệt mỏi. Eun Jung vui mừng vì điều đó, cô lập tức kéo Ji Yeon vào một quán ăn gần đó để nạp năng lượng.

- Khoan đã, ở kia còn……….

Ji Yeon trỏ tay vào cửa hàng đang khuất xa dần với ngược hướng đi của mình. Nhưng khi nhìn lại thấy Eun Jung có chút vội vã, gấp gáp thì cũng đành thôi không nói nữa.

Hai người hiện tại đang ngồi trước một bàn thức ăn la liệt. Ji Yeon nhìn người đối diện, thấy Eun Jung đã mệt mỏi. Mái tóc đen thường ngày đã bị mồ hôi dính vào hai bên má, phần đuôi bạch kim cũng gần như ướt đẫm. Đôi mắt Eun Jung có vài tơ máu hồng li ti, đôi môi khô khốc chốc chốc lại hở ra, rồi lại khép lại. Cứ như vậy, trông Eun Jung thật uể oải, mệt mỏi nhưng cũng có chút quyến rũ.

Ji Yeon bỗng lặng người  vài giây trước sự liên tưởng về việc Eun Jung đang đi mua sắm đồ cho bạn gái mà mệt mỏi đến như vậy. Tự nhiên Ji Yeon cảm thấy có một khối nhiệt nóng truyền đến hai má mình. Một cảm xúc, hành động đỏ mặt nho nhỏ như vậy Eun Jung không có để ý, chẳng qua là cô đang quá mệt mà thôi.

Eun Jung thấy Ji Yeon đang quá mức chú ý mình nên cũng đưa mắt nhìn lại người đối diện. Hai mắt chạm nhau, không gian hóa đặc sệt, càng lúc càng ngột ngạt khó chịu. Hô hấp Eun Jung đã có phần ổn định hơn, nhưng giờ phút này lại bắt đầu rối loạn. Tuy trong lòng đang một cỗ nhiệt dâng trào nhưng bề ngoài vẫn lãnh đạm, gương mặt lạnh buốt như sương băng mùa đông. Ji Yeon thấy Eun Jung không chút biều tình nên quay mặt đi chỗ khác. Mỗi người quay một hướng, tâm tư rối loạn cứ tưởng rằng đối phương đang không chú ý đến mình.

Thức ăn mang ra, Eun Jung cùng Ji Yeon im lặng ăn xong rồi rời khỏi đó nhanh chóng.

Số giỏ xách quần áo trên cả hai tay Ji Yeon và Eun Jung càng lúc càng nhiều, cho đến khi chân Ji Yeon có cảm giác tê rần hai chân. Cô cảm giác hai đầu gối mình bắt đầu có chút rát rát và đau nhói. Đi từ sáng đến chiều khiến cô gần như kiệt sức, lại còn cả vết thương trên gối hôm nọ vì quỳ quá lâu nữa. Cũng chỉ vì quá hăng hái trong công việc mà không để ý đến hai chân mình, cô thấy có chút hối hận. Ji Yeon không thể nào đi tiếp được nữa, hai chân đã thực sự rã rời, tê tái. Cô dừng lại, khuỵu người xuống, nét mặt có hơi khó coi. Eun Jung đi một quãng thì phát hiện thì đã không còn thấy Ji Yeon. Cô xoay người ngược lại tìm Ji Yeon, lập tức bắt gặp Ji Yeon đang khổ sở với chân của mình.

- Sao vậy?

- Không…có gì – Ji Yeon thở dốc, cố gượng đứng thẳng người

- Chân cô, bị gì sao? – Eun Jung đưa ánh mắt lạnh lùng dán vào chiếc quần jeans đang bó sát đôi chân thon gầy của Ji Yeon

Ji Yeon lần nữa lắc đầu phủ nhận. Cô không muốn dừng lại, nhưng cũng không thể đi tiếp, đành cố miễn cưỡng tạo ra một nụ cười nhàn nhạt với Eun Jung với hi vọng Eun Jung sẽ không để ý đến mình nữa.

- Cô không đi được nữa phải không? Có phải mệt rồi không? – Eun Jung không chút biểu cảm nhưng lại tỏ vẻ quan tâm

- Tôi không sao mà

Ji Yeon bước đi một cách nặng nề cho Eun Jung xem. Từng bước, từng bước một thật khó khăn. Cả thân người Ji Yeon đã muốn sụp đổ hoàn toàn. Cô muốn, muốn chứng minh cho Eun Jung thấy mình không sao cả, có thể tiếp tục.

"A..." Ji Yeon đau đớn ngã xuống, chân đau thế này cô chưa bao giờ gặp qua. Tại sao lại bị đau ngay lúc này chứ. Cô lặng lẽ trộm nhìn Eun Jung, thấy Eun Jung không nói gì, một cảm xúc cũng không, bản thân cô lại càng thêm ngượng ngùng.

- Lên đi - Eun Jung khom người xuống, môi mấp máy một cách lười nhác

Ji Yeon hơi chần chừ, hiện tại cô khó có thể quyết định được bản thân

- Đừng do dự nữa. Để tôi cõng cô hoặc là cứ yên ngồi ở đó - Eun Jung lạnh lùng đảo mắt một vòng nhìn biển người tấp nập. Sẽ thế nào nếu Ji Yeon cứ ngồi ở đây một mình

Nghe thấy Eun Jung nói đúng, cô hít một hơi sâu, lòng hơi rối loạn.

Ji Yeon chống người dậy để cho Eun Jung dễ dàng mang mình đặt lên lưng. Cô nhẹ nhàng choàng tay lấy cổ Eun Jung, đầu cũng đặt lên bờ vai kia.

Từng khối khí nóng, gượng ép cố kiềm chế cho thoát ra bắt đầu xuất hiện. Eun Jung thở gấp, không phải là vì mệt, mà là vị ngượng. Tuy vậy, cái mặt nạ băng giá vẫn đeo bám gương mặt cô. Cô vốn là như vậy, một Ham Eun Jung lạnh lùng khô khốc.

Ji Yeon cũng vậy. Hiện tại, cô cũng không thoải mái gì hơn người kia. Người nóng bừng, tai đỏ lừ, hai mắt cay rát. Cô chọn cách im lặng chờ đợi thời gian, mong cho Eun Jung mau chóng đưa mình về nhà, rồi mọi chuyện sẽ qua đi không nhắc lại.

Nhưng mà tại sao lúc này thời gian lại chậm đi hoàn toàn. Khoảng cách từ đây đến cuối con đường xa vô tận, dòng người tấp nập xung quanh cũng trở nên lu mờ một cách khó hiểu. Âm thanh dồn dập cũng trở nên ù ù không rõ. Ji Yeon mệt mõi quá mức, đầu óc bắt đầu choáng váng, trái tim cô càng lúc càng đập nhanh, truyền đến tấm lưng Eun Jung mỗi lúc mỗi mãnh liệt. Eun Jung chợt nhận ra cảm xúc Ji Yeon có chút lạ lẫm, hơi thở Ji Yeon cũng gấp hơn. Không phải lại ngất xỉu rồi đấy chứ? Eun Jung tự hỏi trong lòng.

Eun Jung cố gắng đi nhanh hơn, nhưng lại cảm thấy khó có thể chạm được đích đến. Cô lo lắng cho Ji Yeon, sợ Ji Yeon sẽ phát bệnh. Sức khỏe của Ji Yeon thực sự rất yếu, thân người cũng gầy. Eun Jung không muốn Ji Yeon quá sức vì công việc, sẽ không tốt tí nào.

Về đến bãi đậu xe, Eun Jung mở cửa xe, nhẹ nhàng đặt Ji Yeon xuống rồi chính mình cũng ngồi vào, lái xe phóng đi.

***

- Đợi tôi một chút

Eun Jung dừng xe lại bên đường rồi đi đâu đó, năm phút sau lập tức trở về. Ji Yeon đầu óc đang ong ong cả lên, cũng không để ý Eun Jung làm gì. Cô tựa hẳn vào ghế, dưới chân truyền đến một khối tê tái.

***

Một lát sau, xe Eun Jung dừng lại ở dưới gác nhỏ của Ji Yeon. Cô mở cửa xe, từ tốn bế Ji Yeon lên tay mà mang đi. Ji Yeon ngượng đỏ mặt, im lặng để Eun Jung mang mình lên đến căn nhà bé tí.

Eun Jung dùng chìa khóa mở cửa nhà.

Đây là lần đầu tiên Eun Jung tận mắt thấy chỗ ở của Ji Yeon. So với nhà cô thì thực sự rất rất rất nhỏ, nhưng đối với Ji Yeon thì có chỗ ở là tốt rồi. Eun  Jung nhìn trần nhà mỏng manh, bốn bức tường xung quanh cũng không đủ để chống lại khí hậu khắc nghiệt....

Ngoài hai mặt diện tích và chất liệu nhà thì cách bày trí cũng khá được mắt, ngăn nắp và sạch sẽ.

- Cô thay đồ ra đi, mặc quần jeans bó không tốt đâu

Ji Yeon được Eun Jung dìu đi thay đồ. Một lát sau, cô khó khăn đi ra với cái quần dài khác rộng hơn.

Eun Jung để Ji Yeon ngồi xuống tấm trải trên sản, rồi vén cao ống quần rộng của Ji Yeon lên, mắt dán vào đôi chân gầy trắng nõn. Ji Yeon vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, vừa tức giận khi thấy Eun Jung bất ngờ làm thế, gương mặt lại chẳng có chút biểu cảm nào. Cô ghét Eun Jung như vậy, lúc nào cũng dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Gương mặt lạnh lùng, nước da thì trắng như tuyết, đôi mắt đen sâu không đáy, trông chẳng khác nào cái xác chết không hồn nhưng “đầy quyến rũ”.

Tuy hành động của Eun Jung đầy nghi hoặc nhưng cũng chứa đựng nhiều cảm xúc. Cô hết sức từ tốn và dịu dàng, giống như sợ làm tổn thương Ji Yeon. Eun Jung vén quần Ji Yeon cao hơn nữa, đến đầu gối thì bắt gặp những vết bằm đen, bên trong còn có vết trày trụa đã rơm rớm máu.

Eun Jung hơi đau lòng trước vết thương đó, cô đã sớm biết được vết thương của Ji Yeon nên đã mua sẵn thuốc lúc về nhà. Cô chậm rãi lấy thuốc ra, bắt đầu sát trùng cho vết thương. Nhẹ nhàng bôi thuốc, quấn băng lại gọn gàng, Eun Jung nhìn vậy cũng an tâm phần nào. Điều này có thể chứng tỏ được mức độ quan tâm của Eun Jung đối Ji Yeon là như thế nào.

- Ngồi yên đó, tôi đi nấu gì đó để ăn – Eun Jung mặt lạnh ra lên

- Nhưng mà, tôi không có mua cái gì cả. Cả ngày hôm tay tôi đi cùng với…..

- Vậy có mì gói không? – Eun Jung nhanh tay  lục lọi gian bếp nhỏ

- Giám đốc cứ về rồi tìm gì đó ăn đi. Không cần lo cho tôi - Ji Yeon không muốn phiền Eun Jung, cũng không muốn Eun Jung phá hỏng chỗ ở của mình

Eun Jung tiếp tục tìm kiếm, im lặng xem như không muốn nói tiếp với Ji Yeon. Ji Yeon thở dài một hơi, tính Eun Jung quả rất cứng đầu, chẳng ra làm sao!!!

- Ở trong cái tủ phía trên đó – Ji Yeon bất đắc dĩ trả lời xem như là có chút đồng ý

***

Mười phút sau, Eun Jung bưng ra hai tô mì gói “Made by Eun Jung”.

- Ăn đi

Nói xong Eun Jung bắt đầu xử lý thành quả của mình. Ji Yeon cũng cười cười rồi cúi xuống bắt đầu ăn.

Tối nay trời lạnh, sương lạnh bắt đầu bủa vây căn gác nhỏ của Ji Yeon. Eun Jung đã về cách đây không lâu. Cô mỉm cười nhìn miếng băng trắng trên đầu gối mình, rồi nhớ lại hương vị của gói mì Eun Jung nấu. Không có gì đặc biệt, nhưng thực sự rất ấm áp…

----------o0o---------

Chiều giờ tan sở,

“Cốc…cốc…” Eun Jung gõ cửa phòng Thiết kế. Trong phòng cũng chỉ còn trưởng phòng Kim và vài người còn lại, trong đó bao gồm Ji Yeon. Eun Jung đứng ở bàn trưởng phòng bí mật ra hiệu với Ji Yeon rồi trở về phòng mình.

Một lúc sau, Ji Yeon đã có mặt tại phòng Tổng Giám Đốc.

- Có chuyện gì không, thưa Tổng Giám Đốc – Ji Yeon bước vào

- Công việc đã xong hết chưa? – Eun Jung vẫn dán mắt vào tấm kính cửa sổ to đùng

- Đã xong rồi ạ

- Vậy thì đi theo tôi

Eun Jung đứng dậy thu xếp đồ đạc trên bàn rồi choàng lên người chiếc áo khoác đắt tiền. Cả hai cùng xuống garage tập đoàn, lên xe và rời khỏi Guess.

- Chúng ta lại đi đâu nữa vậy? – Ji Yeon tựa đầu vào tấm kính bên cạnh

- Không cần hỏi nhiều. Đến nơi sẽ biết, cũng sắp tới rồi

Eun Jung nhấn ga nhanh hơn nữa để nhanh chóng vọt đi. Không lâu sau, họ đã ở trong một cửa hàng bán thiết bị điện tử, gadget…

Ji Yeon từ đầu tới giờ đi theo Eun Jung vẫn chưa hiểu gì. Cô nhìn thấy Eun Jung đi đâu thì theo đó, cũng không nói không rằng, mọi chuyện trước sao cũng sẽ sáng tỏ.

***

- Cho tôi xem thử cái này

Eun Jung đứng trước một tủ kính chứa đầy điện thoại. Ngón tay thon dài chạm vào tấm kính mỏng, hướng đến chiếc iPhone 5 sáng bóng.

Eun Jung tay trái cầm điện thoại mới, tay phải cầm điện thoại của mình, cả hai đều tương tự nhau, đều là cùng một loại: iPhone 5 mới nhất.

Chần chừ một lúc lâu, Eun Jung lại lên tiếng

- Hmmmm........Tôi lấy cái này. Thanh toán giùm tôi

Ji Yeon đứng bên cạnh Eun Jung nghe xong cũng hơi khó hiểu. Eun Jung đã có điện thoại, mua cái mới làm gì, vả lại còn mua giống y chang cái cũ. Chưa kịp hỏi, Eun Jung lại lôi kéo cô sang chỗ bán móc điện thoại.

- Cái này có đẹp không? – Eun Jung chỉ vào lồng kính

-??? – Ji không hiểu gì hết, đầu gật gật cho có lệ

- Vậy lấy cho tôi một cặp – Eun Jung lại nói với nhân viên bán hàng

10 phút sau,…

Trên tay Eun Jung hiện tại là hai chiếc điện thoại y hệt nhau, cùng treo hai cái móc cũng giống nhau.

- Nhìn vào đây này – Eun Jung trỏ vào cái ống kính trên mặt sau điện thoại của mình

Theo phản xạ, Ji Yeon nghe theo và nhìn vào. Lập tức “ Tách” một cái, ánh sáng lóe lên đập vào mắt Ji Yeon. Rồi Eun Jung lại “Tách” thêm một cái nữa, nhưng mà là với chiếc điện thoại mới.

Ji Yeon ngu ngơ nhìn Eun Jung một cách khó hiểu. Có phải cô ta vừa mới chụp hình mình không? Ji Yeon thầm tự hỏi.

- Cái này là của cô – Eun Jung đưa cho Ji Yeon chiếc điện thoại mới

- ???

- Tôi tặng cô đó

- ???

Ji Yeon nảy giờ vẫn còn đơ người cứng nhắc ra đó. Cô đang cố gắng hệ thống lại chuỗi sự việc từ đầu đến cuối. Nhưng kết quả đạt được vẫn là con số 0.

- Này này – Eun Jung quơ quơ tay trước mắt Ji Yeon - Làm sao vậy?

Ji Yeon bỗng nhiên giật mình một cái, rồi lại tiếp tục giương mắt nhìn Eun Jung.

- Cô sao vậy. Cầm lấy, điện thoại này là của cô – Eun Jung đút chiếc iPhone 5 mới tinh vào tay Ji Yeon

- Là sao? Giám đốc….làm vậy… nghĩa là…… - Ji Yeon tự nhiên lấp bấp

- Cô không có điện thoại thì làm sao tôi liên lạc với cô được. Điện thoại này cô cứ giữ lấy, xem như là quà tôi tặng cô

- Nhưng,nhưng, nhưng mà… Tôi không thể - Ji Yeon có ý muốn trả lại điện thoại

Eun Jung không nói nhiều nữa, nghiêm mặt xoay người đi ra khỏi cửa hàng, bỏ lại Ji Yeon ngơ ngác đứng đó. Biện pháp này luôn luôn thành công, rất có lợi với những người mặt dày như Eun Jung và mặt mỏng như Ji Yeon.

- Này, mau lên xe – Eun Jung ngồi trong xe gọi to

Ji Yeon lật đật chạy ra khỏi cửa hàng, chạy vào trong xe. Chiếc Lamborghini phóng như bay trên đường phố…

***

“Tít…tít…tít….” Màn hình chiếc iPhone 5 hiện sáng lên báo hiệu có tin nhắn mới. Ji Yeon từ lúc trở về đến giờ vẫn không dám đụng vào chiếc điện thoại kia. Mọi chuyện xảy đến thật quá bất ngờ. Một món quà có giá trị lớn như vậy, không phải nói tặng là có thể tặng được, cũng không thể nói nhận là nhận được. Cô thực sự rất ngại khi Eun Jung đối với cô như vậy.

Chần chừ một lúc, Ji Yeon với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, lật đật mở ra.

“Tách…” Màn hình sau khi mở khóa kêu lên một tiếng động nhỏ. Trên màn hình nền lập tức hiện lên gương mặt của Eun Jung. Một vẻ đẹp lạnh lùng, khóe môi có hơi nhếch lên, đuôi mắt đen dài xếch lên hút hồn. Ji Yeon khẽ đứng hình!

“Reng…reng…” Một hồi chuông lớn vang lên. Ji Yeon luống cuống chụp lấy chiếc điện thoại trên tay. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng điện thoại nên sau khi quờ quạng, loay hoay một hồi mới bấm được nút nhận điện thoại.

- Alô – Ji Yeon hồi hộp áp điện thoại vào tai

- Làm gì mà từ chiều đến giờ tôi nhắn tin cô không trả lời vậy? – Eun Jung phun ra từng chữ "phẫn nộ", nghe gần như muốn hét toáng lên

- Xin lỗi, tôi không biết dùng cái này. Đây…đây là lần đầu tiên – Ji Yeon vội giải thích. Cô không dám nói là mình không dám đụng vô chiếc điện thoại đắt tiền này

- Vậy ngày mai xong việc thì lên phòng tôi, tôi sẽ giúp cô

- À vâng, cảm ơn Giảm đốc

- Còn nữa, cô đừng có ngại nữa. Tôi sẽ ghi giấy nợ, khi nào cô có tiền sẽ trả lại cho tôi – Eun Jung nói đùa để trấn an Ji Yeon. Cô không muốn Ji Yeon không nhận quà của mình

- … - Ji Yeon im lặng không nói gì, xem như là đồng ý, nhưng cũng hơi bất ngờ

- Tôi chỉ đùa thôi, đừng để tâm. Tối rồi, ngủ ngon

Eun Jung mỉm cười ngắt cuộc gọi. Trước khi tắt điện thoại, cô không quên mỉm cười nhìn màn hình nền của điện thoại mình. Gương mặt của một thiên thần xinh đẹp đang ngây người ra đó : Park Ji Yeon…

END CHAP 22

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co