Chap 1
Một buổi tối muộn tại căn hộ chung cư của Todoroki Shoto.
Trên bàn thấp ở phòng khách là ba bốn lon bia rỗng nằm lăn lóc, một chai sake đã vơi quá nửa, và đĩa đồ nhắm nguội ngắt. Bakugo Katsuki đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào thành sofa, gương mặt bình thường hay cáu kỉnh giờ đã đỏ gay vì men rượu. Đôi mắt đỏ lờ đờ, mái tóc vàng tro rối bù xù.
Cậu ta đã say khướt.
Ngược lại, Todoroki ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm ly rượu nhỏ, đôi mắt hai màu hoàn toàn tỉnh táo. Tửu lượng của Shoto tốt đến mức đáng kinh ngạc, hoặc có lẽ nửa bên băng của cậu bằng cách nào đó đã làm mát cái đầu tỉnh táo này suốt cả cuộc nhậu.
"Này... Todoroki..." Bakugo làu bàu, giọng khàn đặc, ngón tay vô thức bóp nát một vỏ lon bia rỗng. "Mày... cái bản mặt của mày lúc nào cũng gợi đòn như thế à?"
Shoto đặt ly rượu xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Chứng kiến một Bakugo "nổ tung" ngày thường bỗng dưng mất đi nanh vuốt, trở nên vụng về và có chút dính người như thế này là một trải nghiệm khá thú vị.
"Cậu say rồi, Bakugo. Để tớ lấy nước cho cậu."
"Tao không say!" Bakugo gắt lên, nhưng cái tông giọng sấm sét ngày thường giờ lại kéo dài ra, nghe như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Cậu ta bất ngờ chộp lấy cổ áo Shoto, kéo mạnh về phía mình. "Mày bảo ai say? Tao thách mày... uống tiếp đấy..."
Sức kéo đột ngột khiến Shoto mất đà, cậu phải chống một tay xuống sàn để không ngã nhào vào người Bakugo. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt lúc này thu hẹp lại chỉ còn vài centimet. Shoto có thể ngửi thấy mùi cồn nồng đượm trộn lẫn với mùi hương đặc trưng như vị ngọt của caramel trên da của Bakugo -hệ quả từ năng lực bộc phá của cậu ta.
Hơi thở của Bakugo nóng rực, phả lên môi Shoto. Đôi mắt đỏ của cậu ta mất đi tiêu cự, nhưng lại dán chặt vào bờ môi của người đối diện.
"Bakugo, cậu..."
"Ngậm miệng lại..." Bakugo lầm bầm.
Và trước khi Shoto kịp dứt câu, Bakugo đã rướn người lên, thô bạo áp môi mình vào môi Shoto.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng. Nó mang theo sự dứt khoát, vụng về và cả sự hỗn loạn của một kẻ say. Bakugo gặm cắn một cách tùy hứng, hàm răng va vào môi Shoto khiến cả hai nếm trải một chút vị tê rát. Nhưng Shoto không đẩy ra. Cậu sững sờ mất một giây, rồi đôi mắt hai màu sẫm lại.
Bàn tay phải của Shoto - bên phe băng - áp vào má Bakugo để hạ bớt cái nóng đang hầm hập của cậu ta, trong khi tay trái vòng qua eo, kéo sát cơ thể Bakugo vào lòng mình. Shoto chủ động hé môi, biến nụ hôn vụng về của kẻ say thành một nụ hôn sâu và kéo dài.
Vị cay nồng của sake và vị đắng của bia quấn quýt lấy đầu lưỡi. Bakugo run lên một chút khi cái lạnh từ tay Shoto chạm vào da mình, nhưng rồi cậu ta lại càng bấu chặt lấy vai Shoto, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt chửng giữa nụ hôn.
Khi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh kết nối giữa hai bờ môi. Bakugo thở dốc, mắt nhắm nghiền, đầu gục thẳng vào hõm cổ của Shoto, hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Năng lượng bộc phát vừa rồi đã dùng hết chút tỉnh táo cuối cùng của cậu ta.
Shoto ngồi im một lúc, lắng nghe tiếng thở đều đặn và nhịp tim đập nhanh của người trong lòng. Cậu đưa ngón tay cái quệt đi vệt nước còn dính trên khóe môi mình, rồi khẽ vuốt mái tóc vàng tro của Bakugo.
"Chính cậu khơi mào đấy nhé," Shoto thì thầm, giọng khàn đi vài phần. "Sáng mai tỉnh dậy, cấm cậu quỵt nợ."
Đáp lại cậu chỉ là tiếng lầm bầm vô nghĩa của Bakugo khi cậu ta rúc sâu hơn vào hơi ấm của Shoto, chìm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co