🍻
Kể từ sau chuyến dã ngoại đầu tiên, các anh tài của khoá 26 đã được trải nghiệm cơn "hoá thú" vào cái "đêm hôm đó" của Thái Lê Minh Hiếu. Tính từ "hoang dã" không còn đủ để miêu tả con sâu rượu đêm đó, cụ thể sự việc như thế nào thì mời lên thành phố sợi chỉ, ở đây chỉ có một "đêm hôm đó" khác thôi.
Cụ thể sự việc thì là như thế này.
Tối hôm đó đóng máy hơn mọi ngày, các anh mừng như mở hội, người thì nhanh nhanh chóng chóng phi về nhà nghỉ ngơi, người thì lăn ra ngủ ngay được, có anh lại ham vui, rủ mọi người đi nhậu cho gắn kết tình anh em. Ban đầu cũng chỉ là một hai người cao hứng tự lên kèo với nhau, thế nào lại thành ba, thành bốn, thành nửa cái kí túc xá đi luôn.
Đương nhiên là không thể thiếu Thái Lê Minh Hiếu, kẻ được mệnh danh là bất tử trên bàn nhậu với hàng loạt "tai tiếng" được hàng chục con người chứng kiến, hàng nghìn con người được nghe kể.
Có Thái Lê Minh Hiếu thì làm sao thiếu được Hồ Đông Quan. Trái ngược lại hoàn toàn với em người yêu, tất cả mọi người không ai là không biết Đông Quan uống rượu kém như thế nào. Nhưng mà bị ham vui, bị chèo kéo thế là cứ đi thôi, với cả đi với người đô cao như Minh Hiếu thì sợ gì, kiểu gì cũng được đỡ hộ vài ba chén ấy mà, không thì say quá cũng có người dìu về cẩn thận, tóm lại là không phải lo gì hết.
Sau một hồi lăn lê bò toài trên bàn nhậu, có vẻ tất cả đều hơi sỉn sỉn rồi. Có Đông Quan là gần như gục hẳn, hết gục mặt xuống bàn lại quay sang Minh Hiếu gục tiếp lên vai, gục thế nào lại trượt xuống cả đùi xong vẫn gắng ngồi thẳng dậy, người nghiêng nghiêng ngả ngả làm Minh Hiếu cứ phải để tay sẵn ở eo anh đồng nghiệp chung công ty cho nó bó cẩn. Mọi người rõ là biết Đông Quan đô kém nhưng mà nhìn xem, con cún sữa này lúc say trông rất đáng yêu, lại còn dễ bị trêu nữa chứ, các anh cứ thế được đà chuốc thằng em thôi.
Chả biết thua kèo gì mà cả Minh Hiếu một lúc sau cũng bắt đầu ngà ngà say. Ban đầu là chỉ thoại sảng thôi, thêm năm ly nữa là gào ầm lên không nể nang người mình đang nói chuyện là ai, ai đụng là chạm, bố mày cân tất. Bắt đầu cái màn gọi là "đụng chạm" rồi đấy, một vài anh tài đã được trải nghiệm, số còn lại thì chưa, hôm nay Minh Hiếu nhất định phải dê hết, đố ai thoát được Thái Lê Minh Hiếu hoá sói đấy.
Nạn nhân đầu tiên không ai khác chính là Đông Quan đang ngồi ngơ ngẩn bên cạnh. Minh Hiếu quay sang phía anh người yêu, mặt mày Đông Quan đỏ như quả cà chua chín, mắt lơ đãng nhìn con sói trước mắt. Chẳng nói chẳng rằng, Minh Hiếu đáp một phát môi mình xuống môi người trước mặt, chưa dừng lại ở đó, phạm vi di chuyển dần lan sang hai bên má, lên trán, lên mũi, lên đầu rồi xuống cả cổ. Con cún sữa say rượu kia hình như vẫn chưa load được hết những gì vừa xảy ra, ngồi yên cho con sói này tự tung tự tác không có lấy một chút phản kháng.
"Quan ơi đến giờ em đi săn rồi."
Minh Hiếu lè nhà lè nhè thì thầm vào tai Đông Quan, người vẫn chưa xử lý xong thông tin trong não bộ. Xong xuôi Minh Hiếu chạy tót đi mất. Già trẻ lớn bé gì trong tầm mắt Minh Hiếu cũng đều được hôn mấy cái vào má, kết hợp với động tác tay sờ mó trên dưới làm ai nấy đều khiếp sợ.
"Phải đi trốn cái thằng điên Hiếu này mới được."
Cụ Nguyễn Văn Chung đã có kinh nghiệm từ trước, nhanh chí chạy vào nhà vệ sinh ẩn náu, thế nào vẫn bị Minh Hiếu mò vào tận nơi sờ soạng đến là sợ. May mắn sao có anh tài Đinh Mạnh Ninh cũng đang ngà ngà đứng cãi nhau với "con sói" mà cụ cuối cùng cũng thoát được, nhanh tay nhắn tin vào group chat bảo mọi người tìm phương án cứu lấy chính mình trước khi quá muộn. Nhận được tin, anh tài Osad và anh tài Hoàng Tôn nảy ra ngay một ý tưởng. Đơn giản thôi, để Minh Hiếu đi về là đêm nay tất cả mọi người đều được bình yên. Nhưng vấn đề là làm sao để "ông kẹ" này chịu về, trông vẫn khoẻ, vẫn vâm, vẫn đang hăng say đốc mọi người như thế này thì về kiểu gì? Hà An Huy thấy tình hình có vẻ căng, thân cũng từng là nạn nhân nên cũng góp sức bàn kế hoạch.
"À Huy biết rồi."
"Các anh có thấy anh Quan không? Đang say lắm rồi đấy, giờ chỉ cần bảo Hiếu là mày phải đưa anh Quan về, phải chăm anh Quan thì chắc chắn nó sẽ nghe."
Osad với Hoàng Tôn nhìn Hà An Huy đầy ngờ vực, thằng bé này cũng có tí men rồi, lời nói ra liệu có tin được không đây. Không tin thì cũng cứ phải thử phát. Hà An Huy tội nghiệp bị đẩy ra làm mồi nhử. Huy tường thuật lại ý tưởng vừa rồi của mình cho con sâu rượu trong khi nó thì vừa kịp mò trên mò dưới rồi, không biết là nghe có lọt tai hay không mà sờ soạng xong, Minh Hiếu chạy tót lại chỗ Đông Quan, người đang gục hẳn xuống bàn.
"Cún chữa cụa em bùn ngủ hỏ?"
"Em bé có muốn về hong em đặt xe nè."
Đáp lại là một cái gật đầu nhẹ hều, có vẻ Đông Quan mệt lắm rồi.
"Ngẩng mặt chinh nên em chem cái nào, úi sao em bé lại khóc."
"Đi về đi mà."
Mắt Đông Quan ngấn nước, không biết là vì sao, môi xinh bĩu ra đầy hờn dỗi.
"Hiếu ơi bọn anh đặt xe cho mày rồi đấy, xuống đi xe xắp đến rồi."
Thôi thế thì có gì về nhà giải quyết, cún sữa của Minh Hiếu muốn đi về lắm rồi.
"Leo lên em cõng nhó, cục cưng bùn ngủ nhắm rùi đúng hông?"
Đông Quan ngoan ngoãn nghe lời người yêu mà dang tay bấu lên cổ cậu, hai chân quắp chặt vào y hệt con koala, cả người thu lại áp sát vào tấm lưng vững chãi phía trước. Minh Hiếu bước chân loạng choạng, tay vẫn cố giữ lấy người đằng sau cho khỏi bị ngã, anh em bảo thả xuống cõng hộ cho thì nằng nặc không chịu, như kiểu sợ ai bế Đông Quan của mình đi mất ấy.
Ấy thế mà lúc chuẩn bị lên taxi đi về con cún bự say rượu lại bắt đầu dở chứng. Minh Hiếu đòi ở lại không muốn về nữa, mè nheo như đứa con nít bị bố mẹ bắt về lúc chơi vui. May sao anh "Mai Cát Lượng" cao tay thế nào lại dỗ thành công mới tài, tay anh thì xoa xoa đầu nó, miệng thì ngon ngọt dỗ dành.
"Ngoan anh thương."
Đấy, cứ phải dỗ ngon dỗ ngọt mới chịu nghe cơ. Trước khi bước lên xe, Minh Hiếu còn cố nán lại ôm ấp hai người anh cùng nhóm H.O.T, tặng mỗi anh một cái chụt vào má cho nó tình cảm.
Yên vị trên taxi cùng Đông Quan, Minh Hiếu thiếu hơi người ôm chặt cứng lấy anh người yêu lim dim ngủ.
Về đến nơi, Minh Hiếu lại đòi cõng Đông Quan tiếp nhưng lạ thay lần này anh từ chối kịch liệt, khẳng định mình vẫn tự đi được không cần phải cõng dù hai mắt díu lại thiếu điều muốn lăn quay ra sảnh chung cư ngủ luôn một giấc rồi. Người yêu nói thì phải nghe thôi, Minh Hiếu không thèm cõng nữa, cậu bế kiểu công chúa luôn dù con cún sữa kia cứ thùm thụp đấm vào ngực cậu cũng mặc kệ luôn.
Nhân lúc thang máy vắng người, Minh Hiếu hôn phải được trên dưới chục cái lên khắp mặt Đông Quan.
"Thằng chó đừng có hôn."
"Sao zọ Quan ghét em à?"
Chưa kịp để Đông Quan mở miệng Minh Hiếu lại tiếp tục tấn công lên da mặt mỏng manh của người yêu. Say thì say thật nhưng anh vẫn biết ngại chứ, ngộ nhỡ có người nhìn thấy thì banh xác cả hai đứa.
Vào tận trong nhà Minh Hiếu vẫn chưa chịu đi ngủ luôn. Hết hò hét hát hò ầm ĩ lại quay sang làm phiền Đông Quan.
"Sao nó vẫn còn sức vậy trời?"
Đông Quan tỉnh được chút chút vắt tay lên chán, nằm ườn trên sô pha nhìn em người yêu hoá hươu hoá vượn bay nhảy khắp nhà mà ngao ngán.
"NGÀY MAI ANH PHẢI XA NƠI NÀY ĐỂ LẠI BAO DẤU YÊU Ở ĐÂY DÙ CHO BAO ĐẮNG CAY EM SẼ QUÊN ĐƯỢC THÔIIIII."
"I'M A TROUBLE TROUBLE TROUBLE MAKER."
"MÌNH CÙNG NHAU DANCING IN THE DARK DARK DARK DANCING IN THE DARK DARK DARK."
"GIÃ TỪỪỪ DĨ VANG QUAY LƯNG CÒN VƯƠNG CHI KIẾP TỘI TÌNH GIÃ TỪỪỪ DĨ VÃNG MÂY TRÔI ĐÃ XA RỜI XA QUÊ NHÀ."
"I GOTTA MOVE ON I GOTTA GOTTA MOVE ON UUUUUUUUUUUUU."
Minh Hiếu vừa kết hợp cả hát cả vũ đạo trước mặt con cún sữa bất lực, anh quá mệt mỏi để lên tiếng, mắt ngấn nước chỉ trực chờ để rơi nước mắt thôi.
Minh Hiếu đang nghêu ngao cũng phải để ý người yêu đang mếu máo. Cậu dụi dụi đầu vào cổ anh, thơm liên tiếp chục cái vào má anh.
"Ui chin nhỗi cục cưng em bận hát quá quên hông hun cục cưng cụa em rùi giờ em hun cục cưng đừng khóc nhó."
"Mày hết thương tao rồi hả Hiếu?"
Thật sự Đông Quan nhớ cái giường lắm rồi nhưng mà mệt quá không lết nổi vào đành phải nằm đấy xem Minh Hiếu diễn trò chứ làm sao, đầu đau như búa bổ thì chớ đã thế con chó con kia cứ gào thét ầm ĩ cả lên làm anh mệt càng thêm mệt.
"Em iu cục cưng mò, em chin nhũi nãy hông hun Quan ạ để em hun nhìu thật là nhìu nha Quan iu đừng khóc ạ."
Minh Hiếu càng nói Đông Quan càng khóc to hơn, tay cật lực đẩy người kia ra khỏi người mình.
"Tránh xa tao ra thằng kia."
"Em iu chứ, Quan phải gọi em là em iu cơ."
Cái thây to đùng 1m84 tự nhiên lăn đùng ra giữa nhà lăn qua lăn lại, Đông Quan thì ngồi khóc không biết làm gì nữa.
"Ừ thì em iu, cho tao đi ngủ không tối nay nhốt ngoài ban công không cho vào nhà đấy."
Minh Hiếu ngồi phắt dậy, ngồi dưới sàn nhà vòng tay qua eo dụi lấy dụi để vào bụng người ta.
"Híu chin nhỗi."
"Híu sủa để chứng minh là Híu iu Quan được hông?"
"Mày làm gì thì làm cho tao vào giường ngủ cái đã."
Tưởng đùa ai ngờ top 1 visual trong lòng Đông Quan lại vừa bế anh trên tay vừa sủa như con chó thật không?
"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu..."
"Trật tự coi thằng chó."
"Quan gọi em là chó mà hông cho em sủa à?"
"Hiếu không sủa nữa."
"Ứ ừ nói gì chả hiểu, Híu là chó không hiểu tiếng người đâu Quan phải sủa cơ, sủa như hôm ở Ninh Thuận Quan sủa để lùa cừu ý."
"Ơ thui em đùa Quan hông phải sủa đâu đừng khóc nứa em chin nhỗi."
Mãi mới được đặt lưng lên chiếc giường êm ái, Đông Quan vui mừng khôn xiết, mắt nhắm tịt lại chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon lành, miệng còn vô thức cười mỉm đầy mãn nguyện. Chăn ấm đệm êm làm Đông Quan quên mất vẫn còn con thú chưa tỉnh rượu ở ngay sát bên mình.
Cảm thấy ngực mình lành lạnh, Đông Quan mở hé mắt ra thì thấy con chó con kia đang cởi áo sơ mi của mình ra, ngạc nhiên hơn nữa là cái quần nỉ không biết đã chạy đi đâu từ lúc nào.
"Mày định giở trò gì với tao?"
Minh Hiếu ngước mắt cún to tròn lên, ngây thơ vô số tội đáp.
"Phải thay đồ ngủ trước khi đi ngủ chứ ông xã."
"Mày đừng có kiếm cớ, định làm gì?"
"Thay đồ ngủ cho ông xã thui mờ, nằm yên đấy em lấy đồ thay cho thoải mái nhó."
"Mày khỏi."
Đương nhiên Minh Hiếu mặc kệ, nói gì thì cứ nói đi, trông có giống là Minh Hiếu quan tâm không?
Mỗi thay thôi thì đâu có chuyện gì để nói, đằng này cái con dê đội lốt ngựa này hết sờ eo lại đến bóp mông, tranh thủ bóp cả ngực Đông Quan nữa. Bị Đông Quan đạp ngã lăn quay vẫn tiếp tục giở trò, nói Đông Quan khổ nhất đêm nay cũng không nói quá.
"Thằng kia thay đồ nhanh còn đi ngủ."
"Híu bít rùi, ông xã nhớ Híu nhắm đúng hông?"
"Không chẳng nhớ."
"Ơ ông xã nằm dịch vào đây, nằm mép giường nhỡ lăn xuống đất em hông đỡ kịp đâu."
"Kệ tao."
Kệ là kệ thế nào được, cánh tay to đùng kia luồn qua eo người kia kéo sát rạt vào người mình, một tay ôm người ta cứng ngắc, tay còn lại tranh thủ "mền tro".
"Sao Quan iu khóc?"
"Chả sao cả."
"Chắc chắn là có sao mò, nói em nghe hông em dỗi ông xã luôn."
"Mày giỏi thì dỗi đi, đừng nói chuyện với tao nữa tao mệt rồi."
"Hông em giỡn thui mờ nhưng mà Quan phải trả lời em chứ, Quan mà hông trả lời em hun Quan hông cho ngủ."
"Tao không thích mày ôm hôn người khác."
Nói rồi anh quay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ là đang dỗi lắm rồi đấy nhưng người yêu chẳng hiểu chuyện chỉ biết quấy phá làm người ta đã dỗi còn dỗi hơn.
"Em thề với ông xã tất cả chỉ là tình anh em, hông iu đương gì hết, cả đời chỉ iu một mình ông chã hơm của em thui."
"Chả tin được lời đàn ông."
"Em sủa để chứng minh tình iu nhá. Gâ..."
"Im mồm đi đau đầu quá à!"
"Chin nhỗi ông chã mò, em hứa lần sau không đụng chạm vào ai hết nuôn, chỉ đụng chạm một mình Quan iu thui được hông."
"Em mà nói dối Quan về mách bố mẹ em xử lí em hoặc là Quan đánh em nuôn cũng được."
"Thôi tôi chả dám."
"Đi ngủ mau, chó con."
"Quan hết giận em chưa ạ?"
"Cũng chưa biết, mai tính tiếp."
"Quan hun em mụt cái trước khi đi ngủ nhá."
"Không."
"Đi mòòòòò."
Chụt
"Được chưa."
"Được rùi ạ cục cưng của Minh Híu ngủ ngon ạ."
Người yêu của Minh Hiếu vậy mà dễ dỗ, chỉ cần người kia thật lòng nhận lỗi là tha thứ ngay lập tức nhưng vẫn phải chảnh một tí để còn giữ giá. Hồ Đông Quan đúng là dại trai phết Việt Nam.
"Em bảo này."
"Gì nữa?"
"Mai em mượn anh Thỏ Roll Royce phantom xong mình lướt đi như một bóng ma nhé."
"Mày xàm nữa tao đạp mày xuống giường."
Cái "đêm hôm đó" kết thúc với người mệt mỏi nhất thuộc về Hồ Đông Quan còn người sung sướng nhất dĩ nhiên là Thái Lê Minh Hiếu đang gục mặt vào ngực người yêu ngủ ngon lành như con cún say sữa rồi.
Sáng hôm sau Đông Quan bơ phờ lết đến phòng thu của anh Hoàng Tôn, nhìn phát là biết đêm qua với Đông Quan mệt mỏi đến độ nào.
"Đêm qua làm trò gì mà nay tã tời vậy Quan?"
"Em cũng không nhớ lắm anh ạ, thằng Hiếu nó to nó khoẻ như con trâu nước, sáng dậy đau hết cả người."
"À"
"À"
"Huy vẫn chưa hiểu."
"Biết là tuổi trẻ sung sức rồi nhưng nay còn đi tập nhảy đấy, để ý sức khoẻ tí chứ."
"Ơ ủa? Hiểu...hiểu lầm rồi nghe em giải thích đã."
"Thôi không cần đâu bọn anh hiểu mà, chúc hai em trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long."
Tất cả hiểu lầm hết rồi, rõ ràng đêm qua người ta yêu nhau đáng yêu, dễ thương, trong sáng thôi mà.
T có viết xàm xàm mất não quá thì bỏ qua cho t nha t ko bt t đang viết j nữa😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co