09☆
☆🦦
Tứ chi nóng đến tê dại, máu như bị đọng lại phải mất một lúc mới lưu thông được, thân thể không kịp thích ứng, ngứa ngáy xả xuống thân thể cậu trong bóng tối.
Điền Chính Quốc bị một tia sáng chiếu vào mà mở mắt, sau khi tỉnh táo lại nhìn bốn phía xung quanh, phòng rất lớn, như khách sạn vậy.
Cảnh tượng cuối cùng trong trí nhớ đột nhiên lao vọt vào kí ức, cả người Điền Chính Quốc nháy mắt lạnh băng.
Bây giờ ở tuyến thể không có chỗ nào không khoẻ cả, không giống như tình trạng bị đè nén khí nóng như bình thường, càng không giống sự nóng bức như lửa đốt của kỳ động dục.
Ngược lại, chỗ kia giống như được trấn an vậy, không có chút cảm giác khó chịu tồn tại.
Điền Chính Quốc không vì vậy mà thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy hối hận và đau khổ, cậu biết chuyện này đang đại biểu cho cái gì.
Miễn cưỡng nâng cánh tay vô lực lên, có chút phát run mà sờ soạng lên mặt mình.
Ngay lúc chạm tới dấu răng hung hăng cắn vào tuyến thể, cả người Điền Chính Quốc giật mình.
Không biết Alpha động dục kia dùng bao nhiêu sức lực để cắn, chỉ mới nhẹ nhàng chạm vào thôi đã đau không chịu nỗi, không cần nhìn cũng biết ở chỗ kia bây giờ chắc chắn kinh khủng không dám nhìn.
Nhưng kỳ lạ là, trừ bỏ tuyến thế thì những bộ phận khác của cơ thể lại không có chỗ nào không khoẻ cả, điều này nói rõ rằng cậu không hề bị đám Alpha kia xâm hại.
Vì sao chứ?
Điền Chính Quốc xốc chăn lên, có lẽ Alpha kia chỉ mang mình tới nơi này để độc chiếm một mình thôi, cho dù có thế nào, cứ tiếp tục ở lại đây cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Cậu muốn đi xuống giường, lại nghe thấy tiếng mở cửa.
Cậu ráo riết nhìn chằm người đi vào.
Là một Beta đang bưng khay, bà nhìn qua không quá trẻ, thấy Điền Chính Quốc đang trợn mắt nhìn liền hoà ái cười: "Cậu tỉnh rồi?"
Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói gì, Beta kia liền buông khay: "Cậu chờ chút, để tôi đi gọi tiên sinh."
Tiên sinh trong miệng bà chắc là Alpha kia, Điền Chính Quốc nắm nắm ga trải giường, không biết có phải là phản ứng bình thường sau đánh dấu hay không, cả người cậu bây giờ vô lực, chỉ có thể ngồi yên trên giường không nhúc nhích.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, mùi pheromone quen thuộc kia chậm chậm tới gần, mùi khói thuốc súng đầy tính công kích, nhưng sau khi bị pheromone này đánh dấu Omega lại rất thích, pheromone này làm cho cả người cậu nóng lên.
Điền Chính Quốc không thể khống chế sự biến hoá sinh lý cơ thể mình, lòng bàn tay lo lắng đến chảy đầy mồ hôi.
Mùi hương kia càng lúc càng gần, càng lúc càng nồng, Điền Chính Quốc không dám ngẩng đầu, nặng nề cúi thấp đầu xuống, ánh mắt phát ngốc nhìn chằm chằm vào nếp gấp ở trên chăn.
Tiếng bước chân của người kia vang lên trong phòng, pheromone của Alpha trong nháy mắt bao lấy cơ thể cậu.
Cậu nghe thấy một thanh âm quen thuộc: "Tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Điền Chính Quốc khựng lại, ngẩng đầu...
Cậu mở to hai mắt nhìn chằm chằm, đến miệng cũng không tin nổi khẽ nhếch: "Là, là anh?"
Cậu hoàn toàn không thể nào tin nổi người ở trước mặt lại là Alpha mấy tháng trước đưa cậu đến bệnh viện.
Bởi vì người này đã từng lộ ra thiện ý dành cho cậu, Điền Chính Quốc hơi thả lỏng một chút, cậu cảm thấy Alpha này không phải người xấu.
Alpha quét một vòng trên người cậu, Omega trông không có chỗ nào không khoẻ, Kim Thái Hanh cũng yên lòng.
Hắn vốn còn đang lo lắng Omega sẽ không hấp thụ nỗi pheromone quá mạnh mẽ của Enigma.
"Cậu đã ngủ một ngày rồi, ăn chút gì đó trước đi." Kim Thái Hanh đứng ở cửa, cách Điền Chính Quốc rất xa.
Sau đánh dấu, pheromone của Omega có lực hấp dẫn rất lớn đối với hắn, hắn lo lắng mình không nhịn nổi sẽ làm gì đó với Điền Chính Quốc.
Lúc hắn đuổi kịp Điền Chính Quốc thì ước nguyện ban đầu chỉ mong rằng Omega sẽ không bị những kẻ có suy nghĩ bất hảo xâm phạm.
Tuy rằng hắn không thích bạn đời là Omega, thế nhưng không đại biểu cho chuyện hắn chán ghét quần thể này, hắn tôn trọng mỗi một người, đạo đức của hắn sẽ không cho phép những chuyện như thế xảy ra trước mắt hắn.
Nhưng khi hắn đoạt lấy Omega từ trong đám Alpha kia, pheromone mê người của Omega nháy mắt xộc thẳng vào trong đầu hắn, khiến hắn mất đi lí trí một khoảnh khắc.
Hắn có thể cảm nhận được Omega trong lồng ngực đang run rẩy, Kim Thái Hanh cúi đầu, thấy sắc mặt Omega trắng bệch, bộ dáng vô cùng thống khổ.
Kim Thái Hanh đột nhiên nhớ ra rằng tuy rằng pheromone có thể áp thế được tính công kích của Alpha, nhưng cũng tạo ra thương tổn rất lớn cho Omega.
Hắn lập tức dừng phóng pheromone lại.
Nhìn thấy mấy tên Alpha kia đều đang thống khổ vì pheromone của mình, bọn họ đều bị pheromone của Omega làm cho đầu óc mơ màng, đã hoàn toàn mất đi lí trí.
Giây tiếp theo giống như muốn nhào lên đánh nhau với hắn.
Nếu như thật sự phải động thủ, Omega chắc chắn sẽ chịu thương tổn, lại còn có thể sẽ xảy ra một cuộc náo loạn nhỏ, nếu như bị chụp được, nhưng tờ báo lá cải sẽ thêu dệt đủ điều.
Đây không phải là cách hay.
Kim Thái Hanh liếm răng nanh.
Ánh mắt liếc qua tuyến thể của Omega, hắn đột nhiên bóp lấy cổ Omega, cắn một phát vào chỗ mà hắn đã ước từ lâu.
Chỉ cần đánh dấu cậu, tất cả mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết.
Lúc đó hắn đã nghĩ như vậy, nhưng thật ra Kim Thái Hanh biết đó không phải là biện pháp giải quyết duy nhất.
Pheromone của Omega quá mê người, hơn nữa đây còn là mùi hương trong đầu hắn chẳng thể nào quên được, hắn bị mùi hương này mê hoặc, một lòng chỉ nghĩ muốn đánh dấu cậu, thoả mãn ý niệm và dục vọng của mình, thế nên mới tìm ra cái cớ như thế, làm cho tự mình ngầm cảm thấy yên tâm.
Nhưng hiện giờ Kim Thái Hanh chỉ cần nghĩ tới những chuyện mình đã làm thì chỉ cảm thấy hối hận.
Hắn cảm thấy vô cùng áy náy với Omega vô tội trước mặt.
"Chờ cậu ăn xong rồi, chúng ta nói chuyện."
Điền Chính Quốc hơi phản ứng, vội vàng đáp: "A, được..."
Alpha đi rồi, Điền Chính Quốc lại nằm trên giường một lát, bụng rỗng đói lả, chống đỡ cơ thể đứng dậy ngồi vào bàn trước mặt, chén cháo nhỏ lúc nãy dì kia mang lên, nấm và thịt, rất thơm.
Sau khi cậu ăn xong lại bưng khay mở cửa, nhìn thầy trang trí bên ngoài mới biết đây không phải là khách sạn.
Dì thấy cậu đang bưng khay, vội vàng đi tới.
Lần đầu tiên tiên sinh dẫn người về nhà, hơn nữa lúc trở về Omega vẫn luôn được tiên sinh ôm lấy, cho nên đối với bà mà nói Omega này cũng tương đương như một vị chủ nhân khác.
Bà tiếp nhận chiếc khay từ tay Omega: "Để tôi làm là được rồi..."
"Cậu muốn tìm tiên sinh nhỉ?" Dì dùng ngón tay chỉ: "Cậu ấy ở dưới lầu."
Điền Chính Quốc cười với dì: "Cảm ơn."
Alpha đang dùng máy tính ở phòng khách, Điền Chính Quốc vừa xuống lầu đã hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn mình.
"Ngồi đi."
Điền Chính Quốc ngồi bên phía ngoài sô pha, cậu có thể ngửi được pheromone của Alpha đang cuồn cuộn tràn ra, cùng xảy ra phản ứng với pheromone của mình, quá xấu hổ.
Alpha đóng máy tính lại đặt qua một bên: "Điền tiên sinh, chuyện ngày hôm qua..." hắn nhìn Omega đang ráo riết cào cấu vào đầu gối: "Vốn dĩ tôi muốn giúp cậu, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."
Omega dừng lại: "Giúp tôi?"
Kim Thái Hanh gật đầu: "Lúc đó tôi bắt gặp cậu ở trên đường, phát hiện theo sau cậu có mấy Alpha, sợ bọn họ làm ra chuyện gì đó với cậu, thế nên mới đi theo..."
Thế nhưng không thể ngờ rằng người làm ra những loại chuyện này lại chính là bản thân hắn.
"Điền tiên sinh, tôi thật sự rất xin lỗi."
Thấy Omega không nói gì, Kim Thái Hanh lại mở miệng: "Lần này lỗi sai là ở tôi, nếu Điền tiên sinh có yêu cầu bất cứ bồi thường gì, tôi đều sẽ đáp ứng."
Điền Chính Quốc cau mày, không biết nên nói gì.
Điền Chính Quốc nhìn về Alpha ở trước mặt, cậu cũng có thể tố cáo hắn lên toà, mấy năm nay chính phủ đề ra không ít chính sách để bảo vệ Omega, nhưng sau khi tố cáo rồi sao, người trong nhà cậu sẽ biết chuyện, chồng cậu cũng sẽ biết chuyện, khi đó người bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió lại chính là cậu.
Lại nói, cậu cũng biết chuyện này không nên chỉ trách một mình Alpha, hắn cũng có ý tốt muốn giúp mình thôi, nhưng những chuyện lúc đó không thể nào khống chế được, thật ra theo một các nghĩ khác thì còn phải nói cảm ơn hắn, nếu như không phải là hắn, nói không chừng cậu sẽ còn bị đám Alpha xưa nay không quen biết xâm hại.
Nhưng vết đánh dấu trên cơ thể mình cũng là hàng thật giá thật, là một dấu vết mạnh mẽ in xuống.
Cậu lại nghe Alpha nói: "Điền tiên sinh kết hôn rồi sao?"
Điền Chính Quốc nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út, gật gật đầu.
Trong lòng lại bắt đầu lưu lạc.
Nếu như chuyện này mà để Phó Bách Khải biết, vậy anh ta sẽ có lý do để có thể hoàn toàn chặt đứt quan hệ với cậu, hơn nữa chuyện này cậu là người sai, mẹ Phó Bách Khải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu, còn có người nhà cậu nữa... Trước đó mẹ cậu làm phẫu thuật tốn rất nhiều tiền đều là mượn của nhà Phó Bách Khải, nếu đến lúc đó mẹ Phó Bách Khải muốn đòi tiền, cho dù cậu có tạm bợ cũng không trả nổi.
Nên làm sao bây giờ?
Kim Thái Hanh nhìn sắc mặt tái nhợt của Omega: "Như vậy đi Điền tiên sinh, đánh dấu tạm thời thường dấu vết lưu lại không lâu, đại khái tầm hai tuần là sẽ biến mất, trước cậu cứ ở lại đây đi, chờ đánh dấu hoàn toàn biến mất rồi hẵng trở về."
Thấy Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, Alpha mở miệng: "Cậu có thể yên tâm ở đây, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."
Nói xong, để đánh mất sự băn khoăn của Điền Chính Quốc nên lại thêm một câu: "Tôi cũng sẽ không trở về."
Qua một lúc lâu, Điền Chính Quốc mới hạ được quyết tâm gật đầu.
Chỉ có thể như vậy thôi, ngoài ra đã không còn cách nào khác.
----------
Chiếc nhẫn trên tay Điền Chính Quốc cũng như cuộc hôn nhân của em chính là sự khó chịu và đạo đức trói buột trong lòng anh Kim, có ngày ảnh sẽ tháo nó xuống thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co