21☆☆
☆🦦
Ngón chân Điền Chính Quốc cuộn tròn, ngửa đầu, đôi mắt sắp không mở nổi nữa, nhưng khoái cảm lại chống đỡ khiến cậu không ngất đi, âm thanh cậu khàn khàn kêu: "Kim tiên sinh... giúp tôi với..."
Thái dương của Kim Thái Hanh nổi đầy gân xanh, lời nói từ kẽ răng từng chữ từng chữ truyền ra: "Em muốn tôi giúp như thế nào?"
Điền Chính Quốc không nói, kẹp chặt chân, cọ xát đồ vật ở giữa háng.
Khăn trải giường bị hai chân cậu cọ thành một mớ hỗn loạn.
Kim Thái Hanh tiến đến bên người cậu, mùi khói thuốc súng nháy mắt tỏa đầy trên mặt cậu, pheromone mà Phó Bách Khải lưu lại trong cơ thể cậu bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn với kẻ xâm nhập, Điền Chính Quốc khó chịu quay mặt đi.
Giờ phút này Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy Điền Chính Quốc đáng giận cực kỳ, giúp cậu?
Cậu cũng không thể tiếp nhận pheromone của hắn, chỉ mới ngửi nhẹ một hơi mặt đã nhăn thành như vậy, giúp thế nào?
Hắn duỗi tay bóp mặt cậu, xoay mặt Điền Chính Quốc lại: "Người đánh dấu em không phải tôi."
Hắn nặng nề nhìn chằm chằm khuôn mặt thèm khát của Điền Chính Quốc: "Tôi không thể giúp được em."
Không biết Điền Chính Quốc có nghe hiểu hay không, hẳn là nghe hiểu, cho nên nước mắt mới chảy ra càng nhiều.
Kim Thái Hanh nhìn cậu đau khổ đến nhăn mặt, cắn chặt hàm răng muốn chịu đựng dục vọng này, đáng tiếc là chẳng có chút tác dụng nào.
Mùi hương cam cúc thật nhạt, dường như chẳng thể ngửi được.
Kim Thái Hanh buông tay đang bóp mặt cậu ra, trên lòng bàn tay dính đầy mồ hôi của Điền Chính Quốc.
Đột nhiên hắn muốn biết, mồ hôi của Omega liệu có mùi cam cúc hay không, vì thế Kim Thái Hanh đem tay đặt ở trên ở trên chóp mũi mà ngửi, giống như hắn nghĩ.
Giống như vò nát bông hoa cam cúc để lưu lại nước, nóng ướt, mùi nhàn nhạt.
Đôi mắt Kim Thái Hanh càng tối.
Điền Chính Quốc ở một bên dùng sức tránh né, đôi tay bị trói trên đầu giường bị kéo phá, một lòng muốn dùng thuốc ức chế để ức chế sự khô nóng trong cơ thể.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không được tôi không được... đau khổ quá..." giống như kẻ nghiện ma túy vậy, thân thể không thể tìm được cách giảm bớt sự đau khổ mà phát run, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Đột nhiên thân thể dựng thẳng, cậu không thể khống chế mà thét chói tai, đồng tử phóng đại rồi co rút.
Rất nhanh giữa háng liền ướt nhẹp.
Kim Thái Hanh vẫn không nhúc nhích ngồi ở mép giường.
Chỉ nhìn cậu kéo phát đến bầm tay, giúp cậu mở cà vạt ra.
Lần lên đỉnh nào giúp Điền Chính Quốc hòa hoãn được đôi chút, nhưng ngọn nguồn thật sự không được giải quyết thì hiện giờ cậu chỉ có thể như vậy.
Rất nhanh, dương vật cậu lại cứng lên, dục vọng mãnh liệt lần thứ hai lại quét qua thân thể cậu.
Lần này người bên cạnh đưa bàn tay đến giữa háng cậu, nhéo nhéo dương vật cậu rồi lại buông ra, bàn tay nóng bỏng đi xuống, xoa lấy cặp mông nhỏ nhưng căng tròn của Omega, một bàn tay của hắn có thể ôm lấy một bên mông của Điền Chính Quốc, mềm mại, dùng sức cách một lớp quần mà xoa bóp, ngón tay mò đến kẽ mông, bề mặt ở lỗ dâm nơi đó chảy ra rất nhiều nước, đụng tới đó đều là nước.
Biểu cảm giờ phút này của Kim Thái Hanh vẫn nghiêm túc giống như thường ngày, nhưng tay lại đang làm chuyện hạ lưu, ngón tay hắn lần theo lỗ nhỏ đó mà chọc chọc, cách một lớp vải, cảm giác được đầu ngón tay rơi vào một vị trí ướt át, Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm nơi đó, nhìn lỗ dâm mút lấy vải quần sau khi ngón tay rời đi.
Hắn không nhìn mặt Điền Chính Quốc, bàn tay đặt lên trên lưng quần của Điền Chính Quốc, ngón tay với vào trong lưng quần lót.
"Có muốn tôi giúp em không?"
Nhưng hắn không nghe được câu trả lời.
Cũng đúng, giờ phút này dường như Omega chẳng thể nghe hiểu bất cứ lời nói nào.
Chính Kim Thái Hanh cũng cảm thấy vô lý khi chính hắn lại hỏi ra vấn đề này.
Hắn rút ngón tay từ trong lưng quần lót ra, lại đột nhiên bị một đôi tay tràn đầy mồ hôi bắt lấy.
Kim Thái Hanh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, mặt người nọ đỏ vô cùng, môi cũng vậy, hắn nhìn Omega thống khổ mà nhìn mình: "Giúp tôi... xin ngài..."
Cậu dùng kính ngữ.
Khoảng hai ba phút sau, Kim Thái Hanh cũng không hề có động tác gì tiếp, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ có vẻ mặt là vừa mờ mịt vừa phức tạp nhìn chằm chằm mặt Điền Chính Quốc, khuôn mặt kia so với những Omega mà hắn từng thấy thì rất bình thường buồn chán.
Kỳ lạ là trên mặt cậu lại có một nốt ruồi xinh đẹp.
Có lẽ bất kể là kẻ nào nhìn thấy nốt ruồi này đều sẽ phải mềm lòng.
Cho nên trong hai phút này, Kim Thái Hanh đã nhìn chằm chằm vào nơi đó.
Lỗ tai hắn không hiểu sao lại nghe thấy những âm thanh kỳ quái, ồn đến mức khiến hắn đau đầu.
Hắn cảm thấy máu huyết trong cơ thể lưu động càng lúc càng nhanh, giống như phủ lên thuốc ức chế lạnh lẽo, làm cả người hắn nóng lên.
Hắn phỏng đoán rằng có phải do tác dụng phụ của thuốc ức chế hay không, dẫn tới tim hắn cũng đập rất nhanh.
Sau hai phút, hắn cúi xuống hôn lên môi Điền Chính Quốc.
Một giây này đầu óc Kim Thái Hanh đã nghĩ rằng, có phải chính mình đã hôn sai nơi rồi hay không, hắn nên hôn lên nốt ruồi xinh đẹp kia của cậu.
Vì thế hắn lại đột nhiên rời khỏi đôi môi mềm mại của Điền Chính Quốc, như để chứng minh nội tâm của mình, tiến đến hôn lên nốt ruồi xinh đẹp trên mí mắt kia của Omega, Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, rất nhanh hắn liền rời đi, có chút gấp gáp không chờ nổi mà lại một lần nữa áp môi mình lên đôi môi của Điền Chính Quốc, giống như đói bụng mà mút lấy, thô lỗ vươn đầu lưỡi vào trong khoang miệng mềm mại của cậu, nước bọt bên trong đều là mùi cam cúc hắn yêu thích, hắn đụng đến đầu lưỡi của Điền Chính Quốc, ướt át đến mức làm cho người ta thấy thoải mái.
Nhưng Điền Chính Quốc lại cực kì khó chịu.
Giờ phút này cậu chán ghét hết những nơi phát ra pheromone của người khác mà không phải của Phó Bách Khải, nước bọt trộn lẫn với mùi pheromone của Kim Thái Hanh đối với cậu vừa chua vừa sặc, giống như đem khói đặc đổ vào trong miệng cậu vậy, vì thế cậu dùng đầu lưỡi chống lại lưỡi Kim Thái Hanh, đột nhiên quay mặt đi, khó chịu ho khan vài tiếng.
Kim Thái Hanh chỉ nhìn cậu nghẹn đến mức đỏ mặt, không làm cậu khó xử, trực tiếp duỗi tay vào trong quần Omega.
Đầu óc hắn vẫn tỉnh táo, một bên nghĩ lại hành vi sai lầm của mình, một bên dùng tay vuốt ve đến miệng lỗ ở giữa khe mông.
Hắn nhẹ nhàng ấn lên những nếp uốn ở trên lỗ nhỏ.
Nơi đó thật ướt, nước dâm dính đầy tay Kim Thái Hanh.
Mặt hắn không biểu cảm đâm một ngón tay vào đó, cả người Điền Chính Quốc đột nhiên giật mình.
Thật chặt, thật ướt.
Kim Thái Hanh không làm với Omega, không biết bên trong của Omega như thế nào, thấy cậu ướt đến như vậy, liền nghĩ rằng Điền Chính Quốc có kinh nghiệm.
Vì thế rất nhanh liền cắm ngón thứ hai vào.
Bên trong lỗ dâm kẹp vô cùng chặt, ngón tay hắn thiếu điều bị kẹp gãy.
Kim Thái Hanh véo véo eo Điền Chính Quốc: "Thả lỏng."
Đây cũng không phải do Điền Chính Quốc, cậu chỉ cảm thấy nơi đó vừa đau lại vừa sướng, quyền khống chế thân thể đã không còn trong tay cậu nữa.
Giờ phút này Kim Thái Hanh không còn kiên nhẫn nữa, dương vật của hắn ở trong quần sắp muốn xé rách quần rồi, hắn muốn nhanh chóng kết thúc.
Tốc độ thọc vào rút ra của hắn nhanh hơn, khớp xương ngón tay mỗi một lần đều va vào mông, ngón tay khẩy đảo ra tiếng nước to đến mức Điền Chính Quốc có thể nghe thấy, tuyến tiền liệt bị ngón tay chà xát khiến Điền Chính Quốc sướng đến mức da đầu tê rần, liền thả lỏng cảnh giác.
Kim Thái Hanh cắm đến ngón tay thứ tư.
Điền Chính Quốc cảm thấy lỗ nhỏ của mình sắp nứt ra luôn rồi, cậu duỗi duỗi chân, tạo ra sự phản kháng nho nhỏ không có tác dụng, Kim Thái Hanh không hề để ý tới, hắn chậm rãi đâm vào trong, mãi đến khi ngón cái chống vào mông không thể đi vào được nữa mới dừng lại.
Nửa lòng bàn tay của Kim Thái Hanh đã bị lỗ dâm của Điền Chính Quốc ăn lấy, mềm mại ướt át.
Giờ phút này trên mặt Kim Thái Hanh vẫn là vẻ nghiêm túc như cũ, giống như chuyện này đối với hắn như đang xử lý một công việc hóc búa vậy.
Hắn ở sâu trong vách thịt thọc ngoái, Omega ô a kêu mấy tiếng, giống như một chú cún con mới sinh.
Sau đó hắn rút tay ra, chất nhầy bên trong cùng với tay hắn cùng nhau đi ra ngoài rồi lại tách ra.
Ở chỗ kia bị căng ra thành một cái lỗ nhỏ, mấp máy, chậm rãi thu nhỏ lại.
Kim Thái Hanh dường như cũng không vì vậy mà xúc động, trong lúc hắn chuẩn bị cắm vào trong, hắn nhìn Omega đang run rẩy: "Bao cao su ở đâu?"
Hắn tự cảm thấy, đây là cơ hội đổi ý cuối cùng hắn cho Điền Chính Quốc.
Omega chỉ chỉ ngăn kéo.
Kim Thái Hanh mở ngăn kéo ra, bên trong là hộp bao cao su chưa qua sử dụng, đến cả bao bọc hộp cũng chưa mở ra.
Hắn mở hộp ra, sau đó xé một cái tròng lên quy đầu.
Trên mặt vẫn là biểu cảm bình thường như cũ, tuy rằng hắn có thể ngửi được mùi pheromone của Omega rất khẽ, nhưng điều này cũng không là gì, chút xíu pheromone này không thể làm ảnh hưởng tới hắn.
Hắn đặt dương vật lên miệng lỗ.
Miệng lỗ dâm như cảm nhận được vật ngoại lai, kịch liệt đón lấy, giống như đang hôn môi từng chút từng chút mút lấy quy đầu của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhắm mắt lại.
Hắn không phải đang cùng làm tình với Điền Chính Quốc, hắn chỉ đang tạm thời thay thế chồng cậu giúp cậu vượt qua kỳ động dục này.
Hắn đỡ dương vật thô bự, chậm rãi đâm vào.
Mới vừa vào quy đầu đã bị siết lấy, mồ hôi trên người Điền Chính Quốc chảy ra càng nhiều, lỗ dâm bị dương vật của Kim Thái Hanh chọc đến ngứa ngáy, cậu nhịn không được mà cuộn tròn ngón chân.
Kim Thái Hanh cảm thấy lỗ nhỏ của Omega như đang hô hấp vậy, lúc đóng lúc mở mút máy kẹp chặt lấy hắn.
Hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề hơn, cả người đều nóng dần lên.
Nhưng hắn vẫn còn lý trí, thong thả đâm vào bên trong, mặc dù đã được nới rộng rồi, nhưng bên trong vẫn chặt đến nỗi hắn không dám đâm mạnh.
Hắn nhạy bén nhận ra điều gì đó.
"Lần đầu của em sao?"
Điền Chính Quốc cau mày, mọi sự tập trung đều tụ lại ở chỗ phía sau kia, cậu đau đến mức không nói nên lời, nước mắt không thể ngăn được mà chảy ra.
Cho dù không nghe được Điền Chính Quốc nói chuyện, Kim Thái Hanh cũng biết được đáp án.
Omega này và chồng của cậu, thế nhưng lại chưa từng làm lần nào.
Kim Thái Hanh nhíu chặt mày, thái dương toàn là mồ hôi.
Lý trí nói với hắn rằng hắn phải rời khỏi, hắn không nên thay chồng của Omega làm những chuyện thuộc phạm vi quyền lợi của anh ta, đây là điều không hợp pháp, không có đạo đức.
Nhưng thân thể hắn lại chậm rãi đâm về phía trước, vì vật nhỏ đáng thương này mà mở ra lỗ nhỏ trinh tiết của cậu.
Đi vào được một nửa, Omega chưa từng nếm qua mùi vị của đàn ông bị ép thành bộ dạng run rẩy, khó chịu muốn kẹp chặt hai chân lại, lại kẹp lấy eo Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cảm thấy bao sự nhẫn nại của mình đã tiêu hao hết.
Trên mặt hắn không biết nên biểu lộ ra biểu cảm như thế nào, hắn cảm thấy thân thể của mình đã không còn chịu sự khống chế của lí trí nữa.
Bắt lấy hai chân Điền Chính Quốc bẻ ra, đẩy hết dương vật còn chưa vào hết vào trong, như để thích ứng, giây tiếp theo, đồ vật to lớn đến không bình thường kia đột nhiên mở ra từng tầng thịt ngọt.
Bây giờ Omega muốn kêu cũng không kêu nổi, trong cổ họng phát ra âm thanh như khát vọng cầu sinh lúc sắp chết, đôi mắt nửa nhắm, tứ chi run rẩy.
Kim Thái Hanh nhìn Omega bởi vì sự đâm rút của mình mà bắn tinh.
Tính ưu việt của Enigma thể hiện ở nhiều phương diện, ví dụ như dương vật của bọn họ.
So sánh với Alpha thì chúng thô dài hơn một chút, muốn hoàn toàn đi vào bên trong cơ thể Omega thì quả thật chính là một sự tra tấn.
Không để Điền Chính Quốc kịp hoàn hồn, dương vật cương cứng nóng hổi bắt đầu động, đầu tiên là thong thả thọc rút vài cái, chờ đến khi hoàn toàn có thể thọc mở tất cả mọi thứ bên trong, Kim Thái Hanh liền mạnh mẽ kịch liệt đâm vào rút ra, mỗi một lần đều cắm đến tận gốc, không cần phải cố tình đi tìm, dương vật có thể chuẩn xác xoa đến mọi ngóc ngách trong lỗ dâm, đừng nói chi đến tuyến tiền liệt.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình sắp chết rồi, đồ vật kia thọc tới chiều sâu mà cậu chẳng dám tưởng tượng, giống như muốn đâm xuyên qua cơ thể cậu.
Nhưng mà cậu sướng lắm, khoang sinh sản mẫn cảm nhất cũng bị ma xát đến nóng lên, cậu sung sướng, nhưng cũng sợ dương vật của Kim Thái Hanh sẽ cắm vào đó.
Nếu Kim Thái Hanh bắn tinh trong khoang sinh sản, cậu không những sẽ mang thai, mà còn bị hắn đánh dấu vĩnh viễn.
Khoái cảm và sự sợ hãi mãnh liệt giao hoà với nhau, khiến ý thức của Điền Chính Quốc càng lúc càng hỗn loạn, mỗi một lần Kim Thái Hanh xoa vào cái miệng nhỏ của khoang sinh sản, Điền Chính Quốc lại một lần run người lên đỉnh, nước dâm tưới ướt quy đầu Kim Thái Hanh, vách thịt co rút ôm chặt lấy nó.
Kim Thái Hanh hít vào một hơi thật sâu, hắn bắt lấy bắp tay của Điền Chính Quốc, không cho Điền Chính Quốc cơ hội nghỉ ngơi, tiếp tục phá tan sự co rút của vách thịt tiếp tục đâm vào.
_____
Quy chuẩn đạo đức của anh Kim kết thúc từ đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co