30☆
☆🦦
Phó Bách Khải đưa văn kiện và số liệu mấy ngày nay đưa cho trợ lý của Kim Thái Hanh, thuận tiện hỏi thăm: "Kim tổng vẫn chưa tới công ty sao?"
Trợ lý gật đầu, sau đó lại nói: "Nhưng mà sáng nay nhận được điện thoại của ngài ấy, nói là ngày mai sẽ trở lại."
Phó Bách Khải không nói gì nữa, không chút dấu vết mà nhíu mày, quay đầu trở về văn phòng của mình.
Tháng này phát sinh quá nhiều chuyện kì lạ.
Đầu tiên là Kim Thái Hanh, suốt một tuần liền không tới công ty.
Phải biết rằng tâm sự nghiệp của Kim Thái Hanh vô cùng mạnh, ngày thường yêu cầu về nhân viên rất cao, yêu cầu cho chính mình càng cao hơn, từ ngày Phó Bách Khải vào công ty tới nay, đây là lần đầu tiên thấy hắn nghỉ nhiều ngày như vậy.
Còn có Điền Chính Quốc.
Cậu vẫn luôn không về chung cư, Phó Bách Khải hiếm khi chủ động vào phòng của cậu, quần áo và hành lý đều không hề mang đi, chỉ có người là không thấy đâu.
Phó Bách Khải cũng không muốn chủ động liên hệ với cậu, chỉ điện thoại đúng một lần duy nhất, Điền Chính Quốc còn nói muốn ly hôn.
Tạm thời Phó Bách Khải không muốn nhắc đến chuyện ly hôn.
Ngày thường Điền Chính Quốc vẫn luôn anh ta nói gì thì nghe nấy, bộ dạng của cậu kiểu như cho dù anh ta có làm ra chuyện gì thì cũng sẽ ngoan ngoãn chịu đựng.
Nhưng lần này lại chủ động nói ly hôn trước, thậm chí còn hỏi đến chuyện anh ta có ngoại tình không.
Phó Bách Khải nghĩ đến trước đó bảo Bạch Trinh hẹn Điền Chính Quốc gặp mặt, thật ra là để làm rõ mối quan hệ hiện giờ của hai người họ, khiến cho Điền Chính Quốc tự giác hiểu rõ trong lòng, khiến cậu cam tâm tình nguyện ly hôn cùng anh ta.
Nào ngờ đâu cậu chẳng nói lời nào, Phó Bách Khải cũng không tiện trực tiếp hỏi tới.
Hiện giờ Điền Chính Quốc lại đột nhiên cứng rắn nói ra như vậy, điều này khiến anh ta không thể không hoài nghi liệu có phải do Bạch Trinh lại nói điều gì với cậu hay không.
Phó Bách Khải nhíu mày.
Chính bởi vì Bạch Trinh này tính cách chẳng biết nặng nhẹ gì nên Phó Bách Khải mới chia tay, Omega lòng dạ hẹp hòi lại còn kiêu căng như vậy, có lẽ là lần đầu bị người ta đá, vì để trả thù mà đánh chủ ý lên người vợ nhụt chí của anh ta cũng không phải không có khả năng.
Nghĩ như vậy, trong lòng Phó Bách Khải lại dâng lên cảm giác tức giận.
Lần đó bởi vì xúc động nên anh ta đã đánh dấu Điền Chính Quốc, lại còn làm cậu bị thương, sau đó sợ bị pheromone của Omega ảnh hưởng, thế nên anh ta vẫn luôn không về chung cư.
Bây giờ nhớ tới, lại cảm thấy mình làm như vậy có hơi quá đáng.
Lại nghĩ đến chuyện Bạch Trinh ở dưới mắt mình lại làm ra chuyện khi dễ Điền Chính Quốc, điều này càng làm trong lòng anh ta thấy khó chịu.
Không hiểu sao lại sinh ra sự áy náy với Điền Chính Quốc.
Những việc này chồng chất lên nhau làm cho lòng Phó Bách Khải cảm thấy không thoải mái.
Anh ta lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn một tuần trước Điền Chính Quốc gửi cho mình, khi đó chính anh ta không có trả lời.
Ngón tay anh ta đặt ở nút gọi trên màn hình, nhưng cuối cùng vẫn không bấm xuống.
Điền Chính Quốc ngồi trước bàn máy tính không ngừng gõ phím.
Một tuần không đi làm, tuy rằng giám đốc chưa nói gì, đem công việc của cậu phân phó cho người khác, nhưng đó dù sao cũng là do đồng nghiệp giúp cậu làm, bây giờ cậu đã quay lại.
Công việc của các đồng nghiệp đều đè lên trên người cậu, từ lúc sáng khi ngồi vào chỗ làm liền không thể thoát ra, ngay cả đi vệ sinh cũng rất ít.
Sau đó cậu duỗi duỗi cổ, duỗi tay cầm thuốc nhỏ mắt trên bàn nhỏ vài giọt, đôi mắt rất khô, cậu chớp chớp, thấy bên cạnh có người ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cậu nhìn qua lại cúi đầu.
Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày.
Hiện giờ toàn thân cậu đều là pheromone Kim Thái Hanh lưu lại, so với lần trước còn nồng hơn nhiều.
Ngày hôm qua cậu quay lại công ty làm việc, khi đó thân thể Kim Thái Hanh đã hồi phục nhiều rồi, cũng không cần phải cung cấp pheromone mọi lúc mọi nơi nữa, ý thức cũng đã hồi phục hơn phân nửa.
Lúc giám đốc gọi điện giục cậu đi làm thì bị Kim Thái Hanh nghe thấy, sau đó liền bảo cậu đi làm.
Cứ do dự mãi, cuối cùng cậu vẫn đi làm lại, hơn nữa cũng bảo Kim Thái Hanh nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho cậu.
Lúc mới quay lại công ty, cả người cậu như phun nước hoa quá nồng vậy, đi đến đâu người ở đó cũng đều ngẩng đầu liếc nhìn cậu.
----
Trong công ty có mấy Omega lúc trước cứ thúc giục cậu ly hôn cũng không tìm cậu nói chuyện nữa, nhưng vẫn luôn ngẩng đầu nhìn lén cậu.
Loại ánh mắt đồng tình khiến người khác thấy không thoải mái đã biến mất, thay thế bằng đôi mắt bất mãn và chán ghét.
Đại đa số người ở đây đều có cuộc sống sinh hoạt bình thường, thật khó khăn mới xuất hiện một người thậm chí còn không bằng mình, đương nhiên sẽ sinh ra tâm trạng đồng cảm, mặt ngoài đều tỏ ra có lòng khuyên nhủ an ủi cậu, thật ra chẳng qua là muốn đào ra từ cậu một câu chuyện thảm hại nào đó, lấy điều này để chứng minh trên thế giới này còn có nhiều người còn vất vả hơn so với mình nhiều.
Làm cho chính mình cảm thấy thoải mái hơn.
Nào ngờ kẻ đáng thương và chồng của cậu đột nhiên quan hệ trở nên thân thiết hơn, chồng cậu thậm chí còn là Alpha cấp bậc cao, hơn nữa trong khoảng thời gian Điền Chính Quốc xin nghỉ kia, có khi bọn họ còn cùng nhau trải những ngày vô cùng sung sướng, bởi vì pheromone trên người cậu thật sự dày đến không tưởng tượng nổi, vì thế cậu còn giấu đầu lòi đuôi mà đeo khẩu trang.
Có người từng không cẩn thận nhìn thấy miệng cậu lúc cậu tháo khẩu trang, hồng hồng, còn có chút sưng, còn bị rách da.
Đối với Omega mà nói, pheromone của bạn đời càng mạnh mẽ, bọn họ sẽ càng được thoải mái, thể xác và tinh thần đều sẽ trở nên sung sướng, pheromone giống như thuốc bổ, có thể tẩm bổ bọn họ, trấn an bọn họ.
Tuy rằng không phải là tất yếu, nhưng dù sao có cũng tốt hơn không.
Điền Chính Quốc của bây giờ, so với lúc trước, giống như được pheromone bao quanh và che chở, cả người như toát ra một loại sinh khí mà cậu trước nay chưa từng có.
Trước đây bọn họ đồng tình với người này bây giờ liền biến thành chê cười, cảm giác so với Điền Chính Quốc, bọn họ hẳn mới là những người cần được đồng tình vậy.
Rốt cuộc thì chồng họ cũng không có được pheromone mạnh mẽ như vậy.
Điền Chính Quốc không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ, thấy bọn họ chẳng nói chuyện gì với mình, cũng không có đến gần giải thích, những ánh mắt vờn quanh cậu, đều là những ánh mắt tối tăm ghen ghét, cứ làm như không thấy, nghe không hiểu những lời mà trước đó bọn họ nói, ngày qua ngày sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Tuy rằng lượng công việc rất lớn, nhưng vừa đến giờ tan làm, Điền Chính Quốc liền vội vội vàng vàng cầm văn kiện và notebook đi về.
Cũng không phải do cậu muốn lười biếng, mà là lo một mình Kim Thái Hanh ở nhà sẽ không tiện.
----
Mấy ngày nay thân thể Kim Thái Hanh đã hồi phục ít nhiều, pheromone dư thừa trong cơ thể đã bài trừ không ít, chỉ là có đôi lúc vẫn cần có pheromone của Điền Chính Quốc.
Vừa mở cửa biệt thự ra, nghe thấy trong phòng bếp có tiếng động, Điền Chính Quốc nghĩ là dì đã trở lại, đi vào nhìn xem, nào ngờ bên trong là một thân hình cao lớn, phòng bếp rộng lớn cũng trông nhỏ đi nhiều.
Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, thấy là Điền Chính Quốc, nhưng cũng không có biểu cảm kinh ngạc gì, mà giống như đang nói chuyện phiếm: "Mới tan làm sao?"
Điền Chính Quốc sau khi đối diện với hắn liền thấy xấu hổ, trả lời: "Ừm" một tiếng.
Cậu không ngờ là Kim Thái Hanh sẽ nấu cơm, lúc Kim Thái Hanh không nhìn thấy cậu liền trộm nhìn một chút.
Hắn đang nấu mì.
Cũng đúng, mấy ngay nay toàn uống thuốc dinh dưỡng, Điền Chính Quốc có nấu cháo cho hắn mấy lần, cũng không ăn được mấy miếng.
Bây giờ đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi, hẳn là đói bụng.
"Cần tôi giúp gì không?" Điền Chính Quốc nghĩ hắn mới vừa khoẻ lại nên không có nhiều sức.
Nhưng Kim Thái Hanh từ chối: "Không cần, đã xong rồi."
Sau đó liền bỏ đồ ăn vào trong chén.
Có hai cái chén.
Kim Thái Hanh bưng đến bàn ăn, đưa cho Điền Chính Quốc một đôi đũa.
Điền Chính Quốc không nghĩ đến còn làm cho cả mình, ngơ ngác tiếp nhận: "Cảm ơn..."
Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái: "Không cần cảm ơn."
"Rửa tay rồi lại đây ăn đi."
Điền Chính Quốc sửng sốt, sau đó mới ý thức được mình nãy giờ còn chưa bỏ túi ra, vội vàng chạy đi, sau đó lại quay về.
Trên tay còn hơi ướt, cậu cầm lấy đôi đũa Kim Thái Hanh đã đưa, ngồi xuống.
Kim Thái Hanh ngồi đối diện cậu, dùng đũa khuấy khuấy: "Tôi không biết làm gì, nhưng đồ làm được thì cũng không tệ lắm."
"Thử đi."
Điền Chính Quốc nhìn nước dùng bắt mắt, ở trên còn rải một ít hành lá.
Hiếm khi mới có người làm đồ ăn cho cậu, cậu chớp chớp mắt, sợ lãng phí tấm lòng của Kim Thái Hanh, chiếc đũa kẹp mì còn chưa nếm đủ vị nhưng hai chữ "ngon quá" đã từ cổ họng lẻn ra bên ngoài.
Nhưng vừa nhét mì vào trong miệng, cậu liền "a" lên một tiếng, phun ra.
Thật sự là quá nóng.
Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng kêu của cậu thì ngẩng đầu.
Đôi mắt đầu tiên là nhìn về phía môi cậu, hồng hồng, ở trên còn có vết thương nho nhỏ.
Là do mình mút rách mấy ngày trước.
Lúc ấy ý thức của hắn dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, thân thể cũng đã hồi phục gần hết, nhất thời không biết nặng nhẹ mà làm bị thương Điền Chính Quốc.
Cho dù môi bị cắn rách Điền Chính Quốc cũng chẳng nói gì, khó chịu mà kêu lên một tiếng, sau đó lại tự mình chạy đi xoa thuốc.
Khi đó Omega cũng biết thân thể Kim Thái Hanh hẳn là đã khôi phục rất tốt, nhưng cũng không vạch trần, chỉ là sau đó thì không cho Kim Thái Hanh hôn nữa.
Trong lòng Kim Thái Hanh vẫn luôn muốn, người này dễ dàng khi dễ như vậy mà.
Đôi mắt hắn lại mơ hồ nhìn đế lưỡi của Điền Chính Quốc, hồng hồng, Kim Thái Hanh vẫn còn nhớ nó mềm mại vị cam cúc.
"Phỏng lưỡi rồi sao?"
Điền Chính Quốc gật gật đầu, cũng không cảm thấy quá đau, chỉ là khó chịu nên hít vài hơi khí.
Kim Thái Hanh dời tầm mắt, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một viên đá lạnh đến, đi đến trước mặt Điền Chính Quốc: "Há miệng."
Điền Chính Quốc cứ ngơ ngác, nghe lời há miệng ra.
Viên đá lạnh lẽo kia vừa chạm vào chỗ bị bỏng, cả người Điền Chính Quốc đều giật mình.
Cậu nâng đầu, tầm mắt chạm vào tầm mắt của Kim Thái Hanh một giây, Kim Thái Hanh liền xoay người, Điền Chính Quốc ngậm viên đá không nói chuyện, trong lòng hơi mất tự nhiên.
Lại tới nữa, cái cảm giác ái muội khiến người ta thở không nổi này.
Bọn họ không ai nhắc đến những chuyện xảy ra trong kỳ động dục.
Điền Chính Quốc không hỏi vì sao ngày đó Kim Thái Hanh lại xuất hiện ở trước cửa nhà mình, mà Kim Thái Hanh cũng không hỏi Điền Chính Quốc vì sao lúc đầu óc không tỉnh táo lại vẫn gọi tên hắn.
Trong lòng bọn họ đều có lời giải thích của chính mình.
Kim Thái Hanh là bởi vì lúc đi ngang qua ngửi thấy pheromone của Điền Chính Quốc không bình thường nên gõ cửa nhà Điền Chính Quốc.
Mà Điền Chính Quốc gọi tên, cùng lắm chỉ là do ký ức của lần đánh dấu trước, mỗi khi ngửi thấy pheromone của Kim Thái Hanh thì sẽ gọi tên hắn, không có gì hơn.
Đây là sự giải thích của bọn họ dành cho đối phương, không cần lời giải thích nào khác.
Những lời giải thích khác cho dù có là gì cũng không thể bình thường.
Bọn họ vô cùng lý trí mà đứng ở ranh giới an toàn, chỉ coi như là Kim Thái Hanh giúp Điền Chính Quốc vượt qua kỳ động dục, mà Điền Chính Quốc cũng đáp lễ mà giúp Kim Thái Hanh bài trừ pheromone trong thân thể.
Quan hệ của bọn họ chỉ nên dừng ở đây, không nên có điều gì khác dư thừa.
Không thể tiến thêm một bước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co