43☆
☆🦦
Ban đêm có tuyết rơi, sáng hôm sau trên mặt đất liền có một lớp tuyết dày, Điền Chính Quốc lấy khăn quàng cổ ở nhà cũ quấn lên cổ rồi mới đi về biệt thự.
Lúc đến biệt thự liền thấy Phó Bách Khải đang ở trong sân chơi với chó, thấy cậu đi vào, liền đi qua phía bên này.
Cách khoảng một mét, Điền Chính Quốc liền cảm nhận được pheromone của Phó Bách Khải bám đến đây, cậu dừng chân lại.
Phó Bách Khải bây giờ luôn không ý thức phóng thích pheromone, ráo riết bám vào trên người cậu, thật dính.
Từ trước đến nay luôn rất thích mùi hương này, nhưng cậu vẫn rụt cổ lại, vùi non nửa khuôn mặt mình vào trong khăn quàng cổ.
Cậu ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Phó Bách Khải, người nọ vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề giống với pheromone của mình, hoàn toàn không dính người như pheromone.
Có lẽ chỉ là sau khi bị thương nên tạo thành thói quen, pheromone luôn vô ý dính lên người cậu.
Nhưng giây tiếp theo, Phó Bách Khải lại đột nhiên tiến lại gần, mặt dường như sắp dán vào trong khăn quàng cổ của cậu.
Điền Chính Quốc chỉ lộ ra đôi mắt vô thức làm người ta cảm thấy đáng yêu, hơn nữa cả đêm anh ta không ngửi được mùi cam cúc, nhịn không được đến gần mà ngửi lấy.
Nhưng Điền Chính Quốc lại hoảng sợ, vội vàng lùi ra sau mấy bước.
Phó Bách Khải hơi nhíu mày, dường như cảm thấy bất mãn vì thái độ xa cách của Điền Chính Quốc, cũng không nói chuyện, nhàn nhạt liếc nhìn cậu, xoay người đi về biệt thự.
Chú chó bên cạnh vốn còn đang đứng ở bên chân Điền Chính Quốc, thấy Phó Bách Khải đi về, kêu gây gây rồi chạy theo anh ta.
Điền Chính Quốc cũng không nhúc nhích mà đứng ở đó một lát, hai chân như đóng đinh tại chỗ.
Cái liếc mắt vừa rồi Phó Bách Khải liếc nhìn cậu, có chút tối tăm, làm cậu không thể không nghĩ nhiều.
Mãi đến khi gió lạnh ngoài trời thổi cho tay chân cậu rét run, Điền Chính Quốc mới cứng đờ đi vào biệt thự, ngay lập tức trở nên ấm áp hơn.
Không biết Phó Bách Khải đã chạy đi đâu, những người khác cũng không thấy, bây giờ ở dưới lầu chỉ có một mình cậu cùng với chú chó đi theo Phó Bách Khải.
Điền Chính Quốc thay giày, cởi khăn quàng cổ ra, cũng không biết phải làm gì nữa, đành phải ngồi trên sô pha, chú chó thân thiện kia đi đến bên chân cậu, Điền Chính Quốc cũng thuận tay vuốt đầu nó.
Lại thuận mắt nhìn đến một quyển album.
Mở ra, trên đó là ảnh chụp của ông bà nội Phó Bách Khải chụp lúc còn ở nhà cũ, nhưng trên đó ngoại trừ ông bà nội anh ta, còn có một người nữa.
Một mùi hương gỗ quen thuộc đột nhiên bám tới, vị trí bên cạnh sụp xuống: "Đây là em khi còn nhỏ nhỉ."
"..."
"Ừm." Đứa bé trong hình có lẽ là không cẩn thận lọt vào, ở một góc rất nhỏ.
So với hiện tại, lúc đó trên má phúng phính, không có mảnh khảnh như hiện tại, nhưng từ mặt mũi cũng không khó đoán rằng đây là Điền Chính Quốc lúc nhỏ.
"Năm đó tôi trở về, có phải chúng ta đã gặp nhau rồi?"
Omega vẫn không nhúc nhích, không nói gì, cũng không phản ứng lại, mà cũng không muốn tiếp tục đề tài này.
Phó Bách Khải nhíu chặt mày, ánh mắt xinh đẹp hiện lên sự phiền muộn, anh ta ráo riết nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Điền Chính Quốc.
Nhưng rất nhanh liền rời khỏi: "Ông nội nói khi đó em rất thích tôi."
Anh ta không ngờ rằng Điền Chính Quốc thật sự có cảm giác với anh ta, khi đó Điền Chính Quốc còn chưa phân hóa, không có khả năng do pheromone ảnh hưởng, càng không phải nguyên nhân vì gia đình anh ta.
Không biết vì sao, Phó Bách Khải lại đột nhiên cảm thấy vui sướng như vậy.
Hắn dừng ánh mắt trên Điền Chính Quốc, tiếp tục nói: "Ông nội còn nói em luôn hỏi khi nào tôi mới về nữa."
Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Bách Khải, đôi mắt lập lòe: "Đừng nói nữa."
Không biết là gấp gáp hay thế nào, gương mặt cậu có chút đỏ: "Đã là chuyện của quá khứ rồi."
Điền Chính Quốc không hề có sự rung động của năm đó, đặc biệt là nghe chính miệng đương sự kể lại những chuyện đó, sẽ khiến cậu cảm thấy bản thân thật ấu trĩ buồn cười làm người ta thấy khó coi.
Nhưng Phó Bách Khải dường như không hiểu đạo lý này, đôi mắt anh ta dính lấy không dời Điền Chính Quốc, đôi mắt Omega sáng lấp lánh, anh ta nhìn thấy nốt ruồi nhỏ trên mí mắt của Điền Chính Quốc, trước kia nhìn chẳng cảm thấy gì, hiện giờ lại khiến trong lòng ngứa ngáy.
"Quá khứ?" pheromone quanh thân thuộc về Alpha bò lên: "Vậy em của quá khứ không phải còn hôn tôi hay sao?" giọng nói của anh ta còn mang theo ý cười, Điền Chính Quốc sửng sốt, nhìn thẳng vào mặt Phó Bách Khải.
Cậu hiếm khi thấy được nét cười trên mặt Phó Bách Khải.
Ngày thường luôn là khuôn mặt lạnh lùng, bây giờ khóe môi lại hơi cong, xinh đẹp hơn so với thường ngày rất nhiều, nhưng trong mắt anh ta có loại tình cảm càng lúc càng rõ ràng làm cho Điền Chính Quốc cảm thấy sợ hãi.
Một cử động nhỏ Điền Chính Quốc cũng không dám.
Cậu cảm thấy mình như một món đồ mua bán vậy, có một món đồ yêu thích nhưng không thể mua được, vì thế trong lúc chọn lựa lại thấy một món đồ cũng vừa ý không kém cũng sắp chuẩn bị rời đi, lúc này người mua lại cố gắng lôi kéo người bán muốn mua đồ vật đó, nói rằng món đồ này hợp với người đó biết bao nhiêu.
Đây chính là món đồ mà người đó muốn mua nhất.
Pheromone của Phó Bách Khải bao bọc quanh cậu.
Mùi gỗ, bởi vì nguyên nhân xứng đôi pheromone, Điền Chính Quốc cảm thấy mùi pheromone này thật thoải mái, thật dễ chịu.
Phó Bách Khải đối với cậu mà nói là điều thích hợp nhất, Điền Chính Quốc thích anh ta nhiều năm như vậy, dù sao cũng là một định mệnh khó mà tìm được.
Hiện tại, anh ta bắt đầu có ý tốt với mình rồi, bắt đầu cầu mong tình yêu của cậu.
Hai người thật sự gần nhau, giờ phút này Alpha đang chậm rãi tiến lại gần Điền Chính Quốc.
Có người nói định mệnh chính là duyên phận do trời sắp đặt.
Lúc hô hấp nóng bỏng của Phó Bách Khải va vào trên mặt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc mới đột nhiên bừng tỉnh ra Phó Bách Khải muốn làm gì, cậu trừng mắt dùng sức đẩy Phó Bách Khải ra.
Cậu không giống với người khác, cậu chỉ đem tình yêu của mình gửi cho một người.
Cho nên bây giờ cậu không cần cái "phù hợp nhất" kia.
Cho nên càng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh ta.
Cậu vừa rồi ngắn ngủi bị pheromone của Phó Bách Khải mê hoặc, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, cậu nhìn thẳng vào Alpha mở miệng: "Bây giờ anh làm vậy là bởi vì pheromone sao?"
Cho dù Phó Bách Khải sinh ra bất cứ cảm tình nào cũng sẽ làm cậu sinh ra gánh nặng, cậu muốn cắt đứt hoàn toàn sạch sẽ, tốt nhất đối phương nên giống như trước kia không hề có chút tình cảm nào, tốt nhất chỉ là do pheromone ảnh hưởng.
Nhưng câu trả lời của Phó Bách Khải làm cậu thất vọng.
Anh ta nói: "Không phải."
Điền Chính Quốc nhíu chặt mày, bây giờ cậu đã không cần tình cảm của Phó Bách Khải nữa, anh ta lại đụng đến giới hạn của cậu, sẽ làm người ta cảm thấy bực bội phiền toái:
"Anh đừng như vậy."
Cậu nói những lời như vậy làm nét cười trên mặt Phó Bách Khải nháy mắt chìm xuống.
Điền Chính Quốc làm bộ như không thấy, tiếp theo mở miệng: "Không phải anh muốn ly hôn hay sao?" Điền Chính Quốc nhắc nhở anh ta, muốn một lần nữa nhắc lại quyết tâm của Phó Bách Khải.
"Không phải anh nói ghét pheromone của tôi, nói tôi không thể làm anh hứng thú nổi." Cậu nhìn sắc mặt người đàn ông càng lúc càng trầm, đã tức giận lắm rồi, nhưng cậu cũng không để ý tới: "Anh còn để Bạch Trinh, mối tình đầu của anh tới tìm tôi, có phải không?"
Hai người bây giờ như tráo đổi thân phận, Phó Bách Khải đã từng cảm thấy Điền Chính Quốc là gánh nặng, mà bây giờ cảm tình của Phó Bách Khải lại trở thành trói buộc của Điền Chính Quốc, một chút cậu cũng không muốn.
Phó Bách Khải cau mày, sắc mặt trở nên trắng bệch, khi đó đúng là anh ta thấy Điền Chính Quốc chướng mắt, nhưng bây giờ anh ta đã nghĩ muốn cùng Điền Chính Quốc trải qua sau này, Điền Chính Quốc lại đột nhiên nhắc đến những chuyện trước kia, trong lòng anh ta có một loại không vui không thể nói rõ.
Sau đó anh ta lại nghe thấy Điền Chính Quốc nói những lời làm anh ta càng thêm không thoải mái.
"Bây giờ tôi đồng ý, không, tháng trước tôi đã đồng ý rồi, anh quên mất rồi sao?"
Tuy rằng đồng ý với cha Phó Bách Khải, nhưng bây giờ cậu không nhịn được nữa, cậu nhìn mặt Phó Bách Khải: "Năm sau có lẽ thân thể anh đã bình phục không vấn đề gì nữa, chúng ta có thể làm thủ tục ly hôn."
Nói xong, cậu không chờ Phó Bách Khải trả lời, giống như chỉ muốn thông báo cho anh ta chuyện này, xoay người muốn bỏ đi, nhưng cánh tay lại bị người kia bắt lại.
Ý cười trên mặt Phó Bách Khải đã sớm biến mất không còn gì, anh ta tức giận đến nỗi muốn làm ra chuyện gì đó không tốt, ráo riết nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc: "Không được."
Anh ta cảm thấy Omega tùy tâm sở dục đến nực cười, trước kia muốn khiến cậu ly hôn cậu lại không rời, bây giờ anh ta không muốn ly hôn, cậu lại đối nghịch anh ta.
"Cái gì?"
"Tôi nói là ly hôn, không được."
Cánh tay bị Alpha nắm rất chặt, trong lòng Điền Chính Quốc hoảng loạn, cảm thấy dự cảm không hay, sau đó lại nghe thấy Phó Bách Khải chất vấn: "Em có người ở bên ngoài rồi sao?"
Ánh mắt Phó Bách Khải rất trầm, pheromone quanh thân tạo nên áp lực nguy hiểm.
Cả sống lưng Điền Chính Quốc lạnh cả người, quả nhiên anh ta đã phát hiện, trên mặt là bộ dạng hoang mang phẫn nộ, dùng sức đẩy tay Phó Bách Khải ra: "Anh đang nói cái gì thế?"
Vừa nói, vừa chạy trốn lên trên lầu.
Vốn nghĩ rằng Điền Chính Quốc nói ly hôn chẳng qua chỉ là do giận dỗi, không ngờ cậu thật sự có suy nghĩ này.
Chẳng trách trước kia luôn dịu ngoan trước mặt anh ta, ước gì mọi lúc mọi nơi có thể dán lấy anh ta, bây giờ lại sợ tránh không xong.
Phó Bách Khải khẽ cắn môi, trong miệng không biết lúc nào có mùi máu tươi.
Điền Chính Quốc đến nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, mặt không biểu cảm nhìn chính mình trong gương.
Phó Bách Khải như bây giờ, muốn ly hôn là rất khó.
----
Mấy ngày sau đó, Điền Chính Quốc luôn trốn tránh Phó Bách Khải, sợ gặp mặt anh ta.
Cách năm mới càng lúc càng gần, nhà họ Phó cũng từ từ trở thành phố về.
Đêm đầu năm mới, người nhà họ Phó dường như đã đông đủ.
Điền Chính Quốc thật ra không thích ở cùng người nhà của anh ta, mối quan hệ thân thích của nhà họ Phó đều rất tốt, mà Điền Chính Quốc ở trong đó giống như người ngoài bị bài xích vậy.
Đặc biệt là người trẻ tuổi, em họ của Phó Bách Khải đều không thích cậu.
Bởi vì cũng chỉ là mấy đứa nhỏ mười mấy tuổi, rất sùng bái anh họ ưu tú của mình, không biết làm sao lại sinh ra địch ý với cậu.
Mấy năm trước lúc về đây không ít lần bị bọn họ nói mấy lời khó nghe.
Bởi vì khoảng thời gian này cậu cũng không ở cùng với Phó Bách Khải, có lẽ là không có pheromone trấn an, Phó Bách Khải nhìn có vẻ yếu ớt vô cùng, khuôn mặt vốn đã trắng giờ còn tái nhợt hơn.
Mẹ Phó Bách Khải muốn trách cứ Điền Chính Quốc không chăm sóc tốt cho anh ta, lại sợ cậu trực tiếp bỏ luôn, đành phải nén tức xuống, để cha Phó Bách Khải đi nói với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ăn mềm không ăn cứng, cho nên cũng không nói lời gì quá khó nghe với người lớn, đáp ứng ông ta chăm sóc nhiều hơn cho Phó Bách Khải.
Nhưng mấy đứa trẻ nhỏ thì không biết điều này, nhìn thấy sắc mặt của Phó Bách Khải kém như vậy, theo lý thường mà đổ tội lên đầu Điền Chính Quốc.
Thừa dịp trong phòng khách chỉ có Điền Chính Quốc, em gái Phó Bách Khải đột nhiên ngồi bên cạnh cậu, cười tủm tỉm mở miệng:
"Pheromone của anh không thể trấn an anh trai sao?"
Cô ta cười nhạo nhìn Điền Chính Quốc: "Bởi vì còn chưa bị đánh dấu à?"
Bên cạnh cô gái đột nhiên có một người ngoi ra, là em trai Phó Bách Khải: "Nếu tôi mà là anh, đã sớm dọn đồ bỏ của chạy lấy người rồi... sao..."
"Phó Ngạn."
Cậu con trai bị kêu dừng lại, thấy người tới là Phó Bách Khải liền ngoan ngoãn kêu: "Anh ạ."
Mặt Alpha không biểu cảm gì nhìn em trai em gái mình, rất lạnh lùng nói: "Đừng có nói chuyện lung tung."
Nói xong lại nhìn về phía Điền Chính Quốc: "Đừng so đo với bọn nó."
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, cậu nhớ trước đây khi cha Phó Bách Khải nghe được bọn nhỏ trêu chọc cậu cũng nói như vậy.
Cậu lại thở dài, khi cậu chuẩn bị rời đi rồi mới phát hiện, hóa ra mình trước kia chịu nhiều ấm ức như vậy.
"Cả em trai em gái anh cũng muốn tôi thu dọn đồ bỏ của chạy lấy người."
"Anh nói tôi phải làm sao bây giờ."
Biểu cảm của Phó Bách Khải trong nháy mắt trở nên khó coi, hai đứa nhỏ ở một bên mừng thầm căn bản cũng không ngờ tới Điền Chính Quốc sẽ nói những lời như vậy, nhưng lại nghĩ có lẽ Phó Bách Khải sẽ không so đo, đang chuẩn bị coi Điền Chính Quốc mất mặt, lại nghe thấy âm thanh lạnh như băng.
"Xin lỗi."
Hai người đều sửng sốt, ngẩng đầu, thấy Phó Bách Khải nặng nề nhìn bọn họ: "Xin lỗi em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co