Truyen3h.Co

dry - Taekook Ver

53☆

ashnaotter

☆🦦

Khi cô gái kia nói với anh ta ngày đó cô ở thang máy gặp được người đàn ông kia, trong đầu Phó Bách Khải liền lập tức phản ứng đó chính là Kim Thái Hanh, cho nên khi anh ta nhìn trích xuất camera người ở trước cửa là Kim Thái Hanh, Phó Bách Khải cũng không thấy ngoài ý muốn.

Trước đó anh ta đã từng hoài nghi rồi, xung quanh Điền Chính Quốc là pheromone xa lạ, còn có bầu không khí kỳ lạ không thể không để ý tới của cậu và Kim Thái Hanh.

Đặc biệt là đêm đó ở phòng bếp của biệt thự.

Hai người trước nay chưa từng gặp mặt, thân thể lại dường như dán sát vào nhau, đương sự lại dường như không để ý chút nào.

Hai người xa lạ chưa từng xảy ra chuyện gì sẽ không có phản ứng như vậy.

Chẳng qua anh ta đều không thể tin được Điền Chính Quốc lại có bản lĩnh lớn như vậy, thế mà có thông đồng cùng với người không có bất cứ khả năng liên quan nào như thế.

Nhưng sau vài phút, video theo dõi chuyển đến Kim Thái Hanh đi ra khỏi phòng.

Phó Bách Khải nhìn người con trai mà hắn ôm trong ngực kia, bị một chiếc áo khoác không phù hợp với thân hình bao lấy, hai chân lõa lồ, ánh mắt của anh ta trở nên đỏ tươi, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Omega trong video giống như ngất xỉu, bị người đàn ông ôm chặt trong lòng, quần áo trên người cũng thuộc về người đàn ông kia.

Căn bản không khó đoán trước đó hai người ở trong phòng đã phát sinh chuyện gì.

"Tiên, tiên sinh..." nhân viên quản lý là một Beta ở bên cạnh che mũi gọi Phó Bách Khải: "Pheromone của ngài nồng quá."

Lúc này Phó Bách Khải mới phát hiện pheromone của mình lúc này bởi vì cảm xúc bất thường mà trở nên công kích vô cùng.

Cố nén lửa giận khó miêu tả đang tràn ngập trong cơ thể, anh ta đè thấp giọng: "Xin lỗi."

Vẻ mặt của anh ta trong chớp mắt đã trở nên vặn vẹo, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường.

Bình tĩnh đi ra khỏi phòng điều khiển, sau đó trở về nhà, nhưng tay anh ta vẫn nắm chặt lại, mạch máu đang bị lửa giận trong cơ thể đè lên.

Hai người kia, ngay trước mắt hắn làm ra đủ loại chuyện, bây giờ đã có thể giải thích hợp lý tất cả.

Mà từ đầu đến cuối anh ta lại chẳng hay biết gì, ngu xuẩn, chuyện gì cũng không biết.

Nhìn tờ đơn thỏa thuận ly hôn trên bàn, anh ta không biểu cảm đi qua đó, xé nó thành vụn.

Sẽ không ly hôn.

Phải vĩnh viễn giam cầm cậu trong cuộc hôn nhân này, cho dù có như thế nào, anh ta mới là chồng của Điền Chính Quốc.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, Phó Bách Khải cũng không còn đến công ty nữa.

Cho tới bây giờ, mặt anh ta vẫn không biểu cảm gì ngồi ở sô pha trong phòng khách, bốn phía xung quanh như đóng băng, anh ta nâng mắt lên nhìn đồng hồ.

Anh ta hẹn Điền Chính Quốc 6 giờ gặp mặt ở chung cư, còn năm phút nữa.

Kim giây cứ chạy hết vòng này đến vòng khác, khi kim giờ chính thức chỉ 6 giờ, chuông cửa vang lên.

Phó Bách Khải chậm rãi đứng dậy, đi đến mở cửa ra.

Điền Chính Quốc ở bên ngoài, cậu không nói gì, chỉ nghiêng mặt.

Phó Bách Khải biết pheromone trên người mình hiện giờ rất nồng, rất nguy hiểm.

Nhưng dường như anh ta không hề lo lắng Omega sẽ sợ hãi mà chạy trốn, không thúc giục, lạnh mắt nhìn Điền Chính Quốc do dự.

Đại khái qua một lúc, Điền Chính Quốc vẫn nâng chân đi vào.

Điền Chính Quốc đi qua bên cạnh, Phó Bách Khải ngửi được mùi khói đặc kia đang giao triền cùng mùi cam cúc, không thể làm lơ.

Ánh mắt anh ta trầm xuống, nhẹ nhàng đẩy tay, cửa liền "rầm" một tiếng đóng lại.

Tiếng đóng cửa làm cả người Điền Chính Quốc run lên, người đóng cửa ở phía sau không thấy có động tĩnh gì nữa, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Phó Bách Khải đang nhìn chằm chằm vào sau cổ cậu.

Trước đó cậu đã dùng miếng dán ức chế dán vào phần tuyến thể bị Kim Thái Hanh cắn không ra hình dạng, nhưng trong lòng Điền Chính Quốc vẫn run lên, cậu lùi về phía sau một bước kéo dài khoảng cách với Phó Bách Khải.

Phó Bách Khải thu hồi tầm mắt, dường như cũng không có định làm gì cậu, đi qua bên người cậu.

Điền Chính Quốc đi theo sau anh ta đi vào trong phòng khách, đánh giá khắp nơi, như thể đang đánh giá một nơi mình chưa bao giờ đến.

Thấy Phó Bách Khải ngồi xuống sô pha, Điền Chính Quốc trầm mặc ngồi xuống đối diện anh ta: "Anh tìm tôi... muốn nói gì?"

Phó Bách Khải lại chẳng nói lời nào, mặt không biểu cảm nhìn cậu ở phía đối diện, Điền Chính Quốc phát hiện trong mắt anh ta có những tơ máu không rõ ràng.

Trong lòng Điền Chính Quốc khẩn trương nhảy loạn, rũ mắt xuống, không tự giác nắm lấy cánh tay trái của mình.

Cho dù thời gian trước Phó Bách Khải bị bệnh, nhưng dù sao anh ta cũng là một Alpha cấp S, pheromone của anh ta ép Điền Chính Quốc tới không thở nổi.

Rất nguy hiểm.

Đột nhiên, cậu nghe Phó Bách Khải lạnh lùng cười một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp thường ngày, giờ lại trở nên tối tăm đáng sợ.

"Không phải muốn ly hôn sao."

"Đương nhiên là nói chuyện ly hôn rồi."

Điền Chính Quốc dừng lại: "Trên thỏa thuận tôi đã viết rồi."

"Tôi chẳng cần gì cả, tiền mượn nhà anh tôi sẽ nhanh chóng trả hết, tuyệt đối sẽ không quấn lấy anh."

Phó Bách Khải cắn chặt răng, tốc độ nói của Điền Chính Quốc rất nhanh, như vội vã nói để mê hoặc người ta đồng ý yêu cầu ly hôn.

Hàm răng bởi vì cắn quá chặt mà cảm thấy có một mùi máu nhẹ.

"Bởi vì tìm được bến đỗ tiếp theo rồi, cho nên cho dù có chẳng cần gì cũng chẳng sao, đúng không."

"Cái, cái gì?"

Phó Bách Khải nhìn cậu, biểu cảm từ từ trên nhìn xuống: "Cậu cũng thật đê tiện."

Biểu cảm trên mặt Điền Chính Quốc trở nên trống rỗng trong nháy mắt, như thể không tin nổi, sau đó chính là khó coi, lại trở nên phẫn nộ mà đỏ lên.

Tình nghĩa vợ chồng hai năm, đến bây giờ, thật sự chẳng còn gì dư lại cả.

"Tôi tiện? Vậy còn anh?" Cậu trước nay chưa từng nói câu gì nặng lời với người khác, nhưng giờ phút này trong đầu đột nhiên bị nhắc lại những chuyện xưa đến mức vừa tức giận vừa thất vọng: "Bạch Trinh là một người, trước cậu ta cũng có vô số người nhỉ?"

Rất nhiều uất ức đã chịu, những tức tủi không phải chỉ nhịn qua là bỏ đi hết, mà nó đang cố được đè nén ở một nơi bí mật ở trong đáy lòng, cho dù tích tụ thì chỉ cần có một ngày hoàn toàn chạm đến nó, nó sẽ phun trào ra không cách nào cứu vãn.

Cậu nhìn chằm chằm vào người sinh sống cùng cậu hai năm, cắn răng: "Anh là người làm sai trước."

Sắc mặt Phó Bách Khải trở nên vô cùng khó coi.

Anh ta há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, rồi lại nghe Điền Chính Quốc mở miệng: "Anh gạt tôi nói rằng anh chỉ đi công tác."

"Nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh."

"Đùng" một tiếng, Phó Bách Khải cảm thấy đầu mình như vừa bị thứ gì đó đánh mạnh vào.

Điền Chính Quốc thế mà lại nói, cậu tin tưởng.

Khi đó bởi vì pheromone mất khống chế, cho nên anh ta rất ít khi về nhà, thường xuyên ở cùng người khác rồi phát tiết dục vọng.

Anh ta tùy tiện qua loa dò hỏi Điền Chính Quốc, cái cớ như vậy quá giả, anh ta cảm thấy Điền Chính Quốc rất nhanh sẽ biết cậu làm anh ta khó chịu thế nào.

Nhưng cậu lại nói là cậu tin tưởng.

"Cậu..." giờ khắc này cổ họng anh ta như bị bốc cháy, thật ngứa, vừa đau vừa nóng: "Cậu tin?"

Phó Bách Khải như rầu rĩ phát ra tiếng hừ nhẹ, giống như đang cười.

Anh ta cảm thấy người trước mặt buồn cười lại ngu xuẩn, trong lòng không thể khống chế được mà run rẩy, nói không rõ vì lý do gì, anh ta cảm thấy một nỗi khổ không tên.

Anh ta lại nghe được Điền Chính Quốc mở miệng nói chuyện: "Là do chính miệng anh thừa nhận, tôi mới quyết định ly hôn với anh."

Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, tay Phó Bách Khải không thể khống chế mà run rẩy.

Bởi vì đã mất đi rồi, trong lúc Điền Chính Quốc nói chuyện anh ta đã biết, bởi vì anh ta đã mất đi tình yêu ngu xuẩn của Điền Chính Quốc mất rồi.

Chính anh ta đã vứt bỏ nó.

Nhưng anh ta không muốn thừa nhận.

"Cho nên cậu muốn đổ hết trách nhiệm lên trên đầu tôi hay sao?" Anh ta thừa nhận chính mình đúng là đã vứt bỏ đoạn tình cảm này, nhưng anh ta không thừa nhận bởi vì anh ta nên mới khiến cho bọn họ đi đến ngày hôm nay.

"Cậu và anh ta, đã sớm ở bên nhau rồi nhỉ?"

Lòng anh ta run rẩy, thậm chí âm thanh cũng không ổn định, nhưng lời nói anh ta vẫn như cũ phun ra: "Để tôi nghĩ lại, trong khoảng thời gian tôi đi công tác kia? Hay là còn sớm hơn nữa?"

Điền Chính Quốc ngơ ngác mà nhìn anh ta, vài giây sau cả người như mất đi sức lực, tâm tư muốn phát tiết lúc nãy đã biến mất.

Tình yêu nhiều năm như vậy dành cho Phó Bách Khải, dường như trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ.

"Không có."

"Hơn nữa, hôm đó tôi đã gọi điện thoại cho anh."

Trong đầu Phó Bách Khải đột nhiên hiện lên một dấu thời gian.

Trên góc trái video theo dõi kia, anh ta nghĩ.

Theo hiển thị thời gian của ngày hôm đó, là sau khi anh ta đánh dấu tạm thời Điền Chính Quốc, bởi vì lo rằng mình sẽ bị kỳ động dục của Điền Chính Quốc dụ dỗ, cho nên mấy ngày đó không về nhà.

Sau đó anh ta nhận được điện thoại của Điền Chính Quốc, anh ta nghe được giọng nói run rẩy của Điền Chính Quốc trong điện thoại, biết cậu bởi vì không có pheromone của người đánh dấu trấn an nên nhận đủ sự tra tấn.

Khuôn mặt lạnh như băng của Alpha như nứt ra.

"Pheromone hỗn loạn, bác sĩ nói tôi rất nguy hiểm."

"Nhưng khoảng thời gian đó tôi vẫn luôn dùng thuốc ức chế để khống chế tôi cảm thấy rất đau khổ."

Cậu tạm dừng, như thở dài, sau đó lại nói.

"Nhưng anh không trở về."

Trái tim Phó Bách Khải đột nhiên co rút.

Anh ta nhìn Điền Chính Quốc dùng miệng phun ra những lưỡi dao sắc bén, mỗi một chữ, đều cắt vào trong lòng anh ta.

"May mắn rằng anh ấy giúp tôi."

Giúp.

Phó Bách Khải biết Điền Chính Quốc nói giúp ở đây có nghĩa là gì.

Anh ta nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc: "Cho nên... cậu cảm kích anh ta..." dừng một chút, giọng khàn lại nói tiếp: "Nên thích anh ta?"

Thích, đúng rồi, là thích.

Anh ta nhớ rõ trước đó Điền Chính Quốc, từ lúc nhỏ đã thích anh ta rồi.

Cho nên cậu bây giờ, đem những thứ đã cho mình, đều cho hắn sao?

Nhưng Điền Chính Quốc không trả lời lại, mà im lặng, nhưng anh ta cũng biết điều này biểu đạt cho điều gì.

"Cậu cho rằng ly hôn với tôi, cậu có thể cùng anh ta ở bên nhau sao?"

Phó Bách Khải cảm thấy chính mình đã hoàn toàn phát điên rồi, biến thành một người chẳng còn giống mình, hai mắt đỏ vô cùng, giống như đang vô cùng phẫn nộ, lại giống như vô cùng đau khổ, anh ta bây giờ chỉ nghĩ phải giữ Điền Chính Quốc lại.

"Cậu cho rằng anh ta thật sự thích cậu sao?"

Anh ta nhìn Điền Chính Quốc sửng sốt, vì thế tiếp tục nói: "Ở công ty, anh ta cũng rất thích tôi."

Điền Chính Quốc mở to hai mắt nhìn anh ta: "Anh điên rồi..."

Nhưng Phó Bách Khải chẳng thèm để ý: "Cậu không biết sao? Xu hướng giới tính của anh ta vẫn luôn là Alpha."

Phó Bách Khải nhìn chằm chằm sắc mặt Điền Chính Quốc dần trở nên trắng bệch: "Ai biết anh ta thông đồng với cậu vì cái gì chứ?"

Tâm Điền Chính Quốc đột nhiên chùng xuống, Phó Bách Khải không cần thiết phải nói dối, hơn nữa trước đó Kim Thái Hanh đúng thật đã từng xác nhận rằng chính hắn thích Alpha.

Vẻ mặt của cậu trong nháy mắt trở nên hoảng loạn, nhưng cậu không muốn tiếp tục đề tài này nữa, cắt đứt lời anh ta: "Video theo dõi đâu?"

"Nếu tôi đã tới đây, anh cũng phải giữ lời hứa xóa nó đi."

Phó Bách Khải lại làm như không nghe thấy: "Điền Chính Quốc, chúng ta mới là định mệnh của nhau."

Anh ta chậm rãi đứng lên khỏi sô pha, đôi mắt đỏ bừng nhìn thẳng vào cậu, rất không đúng.

"Tôi sẽ không tính toán chuyện cậu và anh ta ngoại tình."

Biến anh ta thành kẻ ngu mà xoay vòng vòng cũng được, lừa dối anh ta làm ra chuyện này cũng được, anh ta sẽ không so đo.

Chỉ cần.

"Em ở lại." Anh ta nhìn chằm chằm mặt Điền Chính Quốc.

_____

Thâm tình dữ rồi á, nhưng mà không đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co