Truyen3h.Co

dry - Taekook Ver

56☆☆

ashnaotter

☆🦦

Phó Bách Khải đánh dấu làm cậu rơi vào kỳ động dục, máu như bị thiêu đốt, thân thể trống rỗng hư không, cậu không tự giác mà cào cấu trên cánh tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không nói chuyện, chỉ trầm mặc ôm cậu vào trong lòng.

Pheromone của Điền Chính Quốc không thể khống chế mà tràn ra từ cơ thể, cậu có thể cảm nhận được hô hấp của Enigma trở nên nặng nề, nhưng người đàn ông không hề có bất cứ động tác gì.

Hắn ôm Điền Chính Quốc vào trong lòng ôm qua một đêm, giờ phút này trên người hai người toàn là mồ hôi, cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại càng làm cho đôi bên càng thêm dính nhớp thân mật.

Thân thể Điền Chính Quốc giật giật, đồ vật giữa háng của Kim Thái Hanh nóng hổi chọc thẳng ở bên hông cậu, thân thể của bọn họ dường như dán chặt vào nhau, cho nên cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hình dạng của nó, thô lớn, giống như một cây côn sắt được lăn qua lửa.

Trong lòng Điền Chính Quốc đang mãnh liệt nuốt nước miếng.

Trong thân thể như có thứ gì đó kích thích, tê tê dại dại, đặc biệt là ở lỗ sau, nơi đó thật ướt, bên trong chảy ra rất nhiều chất lỏng không thể ngăn được mà chảy ra ngoài, mong muốn có thứ gì đó có thể đâm vào giúp cậu chặn nước lại.

Những lần cậu động dục đều là do Kim Thái Hanh giúp cậu vượt qua, Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, thấy người đàn ông cũng nhìn lại mình, trên mặt lại không có biểu cảm nào, thật lạnh lùng.

Nếu như dương vật của người đàn ông không chút khống chế nào chọc lên người cậu, cậu có khi còn hoài nghi Kim Thái Hanh căn bản chẳng có chút cảm giác nào cả.

Điền Chính Quốc do dự một lát, thử muốn ngửa đầu lên hôn lên yết hầu của Kim Thái Hanh, thấy người đàn ông cũng không từ chối, lá gan cậu càng lớn hơn, thân thể run rẩy, có chút không cầm lòng được dính sát vào cơ thể người đàn ông, đôi tay giữ lấy bả vai Kim Thái Hanh.

Như để tiện cho động tác của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nằm thẳng người xuống, Điền Chính Quốc liền bò lên ngực hắn, đè lên hắn hôn từ yết hầu hôn lên.

Kim Thái Hanh không từ chối, cũng không chủ động, rũ mặt nhìn động tác của Omega, sau đó duỗi tay ôm lấy eo Điền Chính Quốc, chờ đến khi Điền Chính Quốc hôn đến miệng mình, hắn cũng thuận theo mở miệng ra.

Omega được như ý muốn chạm vào môi Kim Thái Hanh, mà khi cậu với đầu lưỡi vào trong miệng Kim Thái Hanh, trong nháy mắt khi cảm nhận được pheromone của Kim Thái Hanh, dạ dày cuồn cuộn, cậu đột nhiên tách ra bò qua một bên không thể khống chế được mà nôn khan, giữa chừng còn kèm theo tiếng ho không khỏe, giống như bị thứ gì đó kích thích tới.

Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, mặt không biểu cảm gì mà ngồi dậy vỗ vỗ lưng cho Điền Chính Quốc.

Chờ đến khi Điền Chính Quốc ngừng lại được rồi, cậu ngơ ngác mà nhìn Kim Thái Hanh.

Hiện giờ trên người cậu có hai người đánh dấu, vết đánh dấu Kim Thái Hanh lưu lại dường như sắp bị bao trùm, pheromone Phó Bách Khải để lại trong thân thể cậu sinh ra sự bài xích mãnh liệt với pheromone của Kim Thái Hanh, đến cả hôn môi cũng không được, đừng nói chi đến sự thân mật khác.

Kim Thái Hanh có vẻ cũng không kinh ngạc gì, như đã có thể đoán trước được, thấy Điền Chính Quốc đã có thể hít thở đều, liền thu hồi tay, đôi mắt nặng nề.

Điền Chính Quốc che ngực lại, cho dù vừa rồi phản ứng bài xích khiến cả người khó chịu, nhưng dục vọng trong cơ thể vẫn như cũ không hề giảm đi, thân thể càng lúc càng nóng, đến cả hô hấp cũng trở nên nóng bỏng, còn tiếp tục như vậy nữa, rất nhanh cậu sẽ mất đi lý trí.

Cậu nắm lấy cánh tay của Kim Thái Hanh: "Có thể em... cần có thuốc ức chế."

Nhưng Kim Thái Hanh dừng lại, nhìn Điền Chính Quốc liếc mắt một cái, mở miệng: "Em không thể dùng thuốc ức chế nữa."

Hắn lại lần nữa ôm Điền Chính Quốc vào trong ngực: "Tôi sẽ giúp em."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp hiểu "giúp" mà Kim Thái Hanh nói là có ý gì, giây tiếp theo, cậu cảm nhận được bàn tay người đàn ông đi vào trong quần cậu, chạm vào mông ướt đẫm của cậu.

Tay hắn ở kẽ mông Điền Chính Quốc ma sát vài cái, sau đó thong thả cắm ngón trỏ vào trong.

Chỉ với một ngón tay thôi, Điền Chính Quốc đã biến thành bộ dáng run rẩy không chịu nổi.

Kim Thái Hanh ôm eo cố định cậu lại, sau đó tiếp tục thọc ngoáy ngón tay ở bên trong.

Lúc hắn chạm vào một vị trí nhô lên trên thành ruột, Điền Chính Quốc run rẩy càng mạnh mẽ hơn: "Ưm a ahhhh...!!!"

Tiếng rên rỉ không khống chế được mà kêu ra, cậu nắm chặt bả vai của Kim Thái Hanh, chôn chính mình trong ngực của người đàn ông, pheromone của Enigma khiến cậu khó chịu lại thoải mái, cậu cảm nhận được ngón tay thứ hai cắm vào trong lỗ nhỏ, toàn bộ lỗ nhỏ đều căng tràn, cậu lại vẫn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó.

Hai chân không tự giác mà leo lên trên người người đàn ông, cậu vừa rên rỉ, vừa dùng âm thanh mỏng manh cầu xin: "Sâu, sâu thêm một chút đi mà..."

Kim Thái Hanh nặng nề nhìn cậu một cái, đột nhiên ngồi dậy.

Điền Chính Quốc bị hắn kéo nằm úp mặt ghé trên giường, ngón tay ở trong lỗ nhỏ cũng đi ra ngoài.

Kim Thái Hanh kéo quần của cậu xuống, làm lộ ra cặp mông trắng của cậu, lấy hai cái gối đầu bên cạnh nhét ở dưới thân cậu.

Mông Điền Chính Quốc giờ phút này đang chổng cao lên, miệng lỗ nhỏ lộ ra trước mắt Kim Thái Hanh.

Chiếc gối có chút thô ráp ma sát đến dương vật nhỏ của Điền Chính Quốc, đầu óc cậu không rõ ràng động động eo, tự cọ cọ vài cái an ủi dương vật mình.

Kim Thái Hanh nhìn động tác của cậu nhíu mày, còn chưa nói gì, một bàn tay đã đánh lên.

"Ưm aaa..."

Xuống tay hơi mạnh, non nửa một bên mông đầu tiên hơi run lên, sau đó nháy mắt đã trở nên đỏ hồng.

Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy thân dưới càng cứng hơn, hắn xoa xoa lên chỗ vừa đánh: "Đau không?"

Một cái đánh này của hắn thiếu chút nữa làm cho Điền Chính Quốc bắn ra, hiện giờ Kim Thái Hanh lại đụng vào, Điền Chính Quốc không kiềm được run lên, cậu hơi nghiêng mặt gật gật đầu.

Kim Thái Hanh nhìn chóp mũi và đuôi mắt của cậu đỏ lên, nhéo nhéo lên mông mềm của Omega, đứng dậy ép hai chân của cậu khép lại.

Một bàn tay tách một bên mông Điền Chính Quốc ra, lỗ nhỏ bị hắn tách ra hơi hơi mấp máy, có thể nhìn thấy thịt hồng non mềm ở bên trong, thật xinh đẹp.

Lần này một lúc hắn cắm vào ba ngón tay, Điền Chính Quốc nằm ghé trên giường phát ra tiếng rên rỉ, thân thể căng chặt.

Ngón tay kẹt ở lỗ dâm khó có thể đi vào, Kim Thái Hanh chậm rãi thọc rút vài cái, lòng bàn tay chạm tuyến tiền liệt của Omega, cậu đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, thân thể xoay chuyển, nhưng bởi vì Kim Thái Hanh đã kẹp chặt hai chân cậu lại, cậu giãy giụa chẳng có tác dụng nào.

Ba ngón tay rất nhanh đã cắm sâu vào trong, lòng bàn tay Kim Thái Hanh đã ướt đầy nước dâm trong huyệt của Omega, hắn nhìn đôi tay đang nắm chặt của Điền Chính Quốc, đột nhiên nghiền vào vị trí nhô lên kia rồi mạnh mẽ thọc rút.

"Ah ah ahhhhh..." Điền Chính Quốc run rẩy, phần eo cong lên lại hạ xuống, bị kích thích không chịu nổi, giãy giụa nắm lấy bàn tay đang trêu ghẹo của Kim Thái Hanh: "Đủ rồi... đủ rồi!"

Tay vừa mới với ra sau đã bị người đàn ông túm lấy, hiện tại càng không thể động đậy, giống như con cá bị nắm đuôi nằm yên trên thớt, đuôi cá không ngừng vẫy, khiến cho trên người đâu đâu cũng là nước, nhưng cũng chẳng làm nên chuyện gì, chỉ có thể mặc người xâu xé.

Trong lúc hỗn loạn, Kim Thái Hanh cắm vào ngón thứ tư, bây giờ hơn nửa bàn tay đã cắm vào trong lỗ của cậu, Điền Chính Quốc bị căng đến không chịu được, phía dưới như muốn nứt ra, Kim Thái Hanh lại không buông tha cho cậu, vẫn đẩy đưa về phía trước.

Cậu run rẩy càng lúc càng kịch liệt, tay Kim Thái Hanh bị vách thịt mềm mại lại ướt át quấn lấy, vệt nước thì bởi vì động tác thọc vào rút ra mà chảy tới tận cổ tay hắn.

Hắn cắm càng lúc càng sâu, dường như toàn bộ bàn tay đều đâm mạnh vào trong, chỉ có ngón cái là còn bị kẹt ở bên ngoài.

Mông Omega như bị điện giật, kịch liệt run rẩy nhưng không thể dừng lại được, Kim Thái Hanh chỉ cần động một cái là có thể cọ xát đến tuyến tiền liệt của cậu, kích thích cậu không ngừng rên rỉ.

Cả người Điền Chính Quốc đều nóng, từ đầu đến chân, mỗi một nơi không nơi nào là không ướt, không biết là do mồ hôi của mình hay là do thứ gì khác.

Không biết qua bao lâu, hai chân cậu bị Kim Thái Hanh áp đến tê, cả người không còn chút sức, chỉ có lỗ dâm vẫn còn truyền đến sự sung sướng, giống như không có giới hạn, không ngừng khiến cậu sinh ra khoái cảm.

Cho dù không làm tình, cậu vẫn có thể lên đỉnh vô số lần dưới tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhanh chóng thọc ra rút vào trong lỗ dâm của cậu, nước chảy ra dính ướt khắp mọi nơi, cậu có thể nhìn thấy cơ bắp trên cánh tay của Kim Thái Hanh.

Trong đầu óc hỗn loạn của Điền Chính Quốc sinh ra một cảm giác sợ hãi khó có thể miêu tả, cậu không biết lỗ dâm của mình bây giờ đã biến thành bộ dạng như thế nào, chỉ cảm thấy chỗ đó đã trở nên mềm mại, như thể không còn cách nào khép lại nữa, cậu sợ mình sẽ bị Kim Thái Hanh cắm hư, trong lòng cậu lo lắng, sợ hãi gọi: "Kim Thái Hanh... đủ, đủ rồi..."

Kim Thái Hanh nâng mắt lên nhìn chỗ đó của cậu, động tác thọc ra rút vào lại càng nhanh hơn.

Hô hấp của Điền Chính Quốc cũng trở nên run rẩy, khoái cảm khi lên đỉnh lại lần nữa đánh úp cậu, hai chân cậu không nhịn được mà run lên, thân thể cũng run, rùng mình bắn ra tinh dịch trong suốt.

Hai mắt cậu thất thần nhìn vào hư không, dục vọng dường như đã lui bước.

Sau đó cậu liền chìm trong một mảnh đen tối.

Kim Thái Hanh nhìn Omega không có bất cứ phản ứng nào, chậm rãi rút tay ra, bàn tay ướt đẫm, Kim Thái Hanh vô cảm cởi quần, thả dương vật dữ tợn đã cương cứng của mình ra, sau đó cắm vào khe mông của Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co