Truyen3h.Co

dry - Taekook Ver

64☆☆

ashnaotter

☆🦦

Điền Chính Quốc cảm thấy hô hấp khó khăn, Kim Thái Hanh nâng mặt cậu đè cậu ở ở huyền quan, đầu tiên như là nụ hôn trấn an, nhưng hiện giờ đã biến thành gặm cắn, đầu lưỡi bị mút đến tê dại, đôi môi có chút sưng huyết, vừa nóng vừa đau.

Vốn dĩ muốn nói chuyện đàng hoàng cùng Kim Thái Hanh, nhưng mỗi lần Enigma hôn đều có thể làm cậu nhũn cả người, đầu óc không rõ ràng, càng đừng nói bây giờ cậu đã bị hắn đánh dấu hoàn toàn, mới ngửi được pheromone của người đàn ông thôi là đã muốn lao vào trong lòng hắn, đem pheromone thiếu hụt của tháng này bồi đắp lại, gần như chỉ một cái hôn cũng khiến cậu sướng đến tê dại, ngay cả chính mình muốn làm gì cũng không biết.

Đôi tay đặt trên ngực người đàn ông nắm chặt lấy quần áo của hắn, thân thể không tự chủ được hơi trượt xuống, hai đùi căn bản đã không còn sức, nếu không phải Kim Thái Hanh đang đè chặt cậu lại chen đầu gối vào giữa hai chân cậu, Điền Chính Quốc cũng đã ngã xuống rồi.

Hai cơ thể như dính chặt lấy nhau, hai chân cậu tách ra, vạt quần bị kéo ra, dương vật của cậu không cẩn thận ma sát trên đùi của Kim Thái Hanh, kích thích đến nỗi thiếu chút nữa cậu đã rên ra.

Cậu thật sự không còn sức lực, đến cả tay cũng mềm ra không thể nắm chặt lại, bị bắt ngửa đầu để tiếp nhận nước bọt của Kim Thái Hanh chảy vào trong miệng cậu.

Bên trong là vị khói thuốc súng đắng chát, nhưng Điền Chính Quốc yêu nó chết đi được, cố gắng há to miệng để nuốt lấy, nước bọt cam cúc và khói thuốc súng trộn lẫn nhau, không kịp nuốt hết liền tràn ra khỏi khóe miệng, cậu còn muốn duỗi dài lưỡi ra để triền miên cùng Kim Thái Hanh.

"Ô ưm..." đầu gối của Kim Thái Hanh cọ xát vào đáy chậu của cậu, một trận tê dại như điện giật lan truyền từ vị trí hắn đụng đến tới lỗ nhỏ, rất nhanh ở đó liền bắt đầu dính ướt.

Tay đang nâng mặt cậu bị buông ra, chậm rãi với vào trong quần áo cậu, xoa nắn đầu nhũ cậu, đầu nhũ bị giấu ở trong quầng vú cũng bị hắn kéo ra ngoài, bị xoa bóp trong đầu ngón tay.

Điền Chính Quốc bị hắn làm cho rên hừ hừ, người đàn ông cao hơn cậu rất nhiều, lúc hôn môi còn phải cố gắng ngẩng đầu, bây giờ không có tay người đàn ông để chống đỡ, cổ thật sự rất mỏi.

Hai người tách môi ra, kéo ra một sợi chỉ trong suốt dính tới chóp mũi của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cúi người liếm láp, liếm vào trong miệng mình.

Điền Chính Quốc dùng cặp mắt vừa sáng vừa vô tội thế kia nhìn hắn, hô hấp của hắn càng trầm hơn.

Dỗi tay bế Điền Chính Quốc lên, nâng mông cậu lại hôn môi với cậu, hắn càng lúc càng hung, đầu lưỡi dường như muốn tiến vào sâu trong cổ họng Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc sợ tới co rút lại, Kim Thái Hanh không biểu cảm nào nhìn cậu một cái, nhìn đến nỗi lòng cậu run lên.

Hắn không hôn cậu nữa, ôm cậu rồi tùy tiện ném cậu xuống giường, cho dù đệm giường mềm mại nhưng Điền Chính Quốc vẫn choáng váng đầu óc, hơi ngồi dậy còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì ngón tay của Kim Thái Hanh đã cắm vào trong miệng cậu.

Hai ngón tay trực tiếp cắm vào trong cổ họng cậu, Điền Chính Quốc khó chịu muốn nôn khan, đầu lưỡi mềm mại bị ngón tay Kim Thái Hanh đè ép, hắn lại muốn vào sâu hơn nữa, Điền Chính Quốc hoàn toàn không thể hô hấp, nghẹn tới mức đỏ mặt lên, cổ họng mềm mại hoàn toàn bị đè ép không thể đóng lại được.

"Mở họng ra." Điền Chính Quốc khó chịu lắc đầu, nước mắt sắp chảy ra rồi, nắm lấy cánh tay của Kim Thái Hanh muốn hắn bỏ tay ra.

Kim Thái Hanh cúi đầu xuống hôn lên mí mắt cậu như trấn an: "Đừng sợ."

Ngón tay của hắn không động, chậm rãi chờ Điền Chính Quốc thích ứng, chờ đến khi hô hấp của cậu trở nên bình tĩnh lại, hắn dùng ngón cái lau qua đôi mắt của Điền Chính Quốc, gạt đi nước mắt cậu chảy ra: "Nuốt nước miếng xuống đi."

Điền Chính Quốc chẳng hiểu gì, tưởng là nước bọt của mình chảy ra, cũng mặc kệ ngón tay đang cắm ở trong của Kim Thái Hanh, ngoan ngoãn muốn nuốt nước bọt xuống, trong nháy mắt khi cổ họng mở ra, ngón tay của Kim Thái Hanh đột nhiên cắm vào.

"Khụ khụ!!!" nước mắt Điền Chính Quốc lập tức chảy ra, vừa muốn ho khan vừa muốn nôn, nhưng tất cả đều bị tay của Kim Thái Hanh lấp kín.

Cậu nắm chặt lấy cánh tay của Kim Thái Hanh, đến nỗi cào ra dấu vết, Kim Thái Hanh vẫn tiếp tục cắm ngón tay vào trong cổ họng cậu.

Cổ họng của Điền Chính Quốc quá nông, phải để cho cậu từ từ thích ứng.

Trong cổ họng dường như toàn là tiếng nước dính nhớp, Điền Chính Quốc giống như cá trên thớt, thường phát ra tiếng nôn khan nho nhỏ, không thể phản kháng bất cứ chuyện gì, chỉ có thể tùy ý mặc cho ngón tay thọc vào cổ họng đào phá.

Lúc Kim Thái Hanh rút ngón tay ra Điền Chính Quốc còn chưa thể tỉnh táo được, dùng mũi nhẹ nhàng hô hấp.

Hắn nhìn thoáng qua dưới mông Omega, ở dưới mông đã ướt một mảnh, bao gồm cả vị trí lúc nãy hắn trêu đùa ở dưới háng của Điền Chính Quốc cũng bị nước dâm của cậu làm ướt.

Hắn liền dùng ngón tay ướt đẫm cắm vào trong lỗ dâm của Điền Chính Quốc, nơi đó đã sớm nới lỏng rồi, mềm mại mà mút mát lấy đồ vật ngoại lai đang xâm nhập.

Kim Thái Hanh chỉ cắm vào, đặt dương vật của mình tới trước miệng lỗ, hắn vừa phóng thích pheromone của mình, Điền Chính Quốc liền hừ hừ kêu rên, ngón chân cũng cuộn tròn lại.

Trong lúc pheromone vây quanh, Điền Chính Quốc chỉ có thể cảm nhận được khoái cảm, giống như bị nghiện, đầu óc cậu trống rỗng, cái gì cũng không biết cái gì cũng không rõ, lỗ dâm trống vắng muốn chết, nghĩ chỉ muốn có đồ gì đó cắm vào trong thôi.

Thứ đồ cực nóng cứng rắn thong thả mà cắm vào bên trong, thật căng, thân dưới như sắp bị xé rách ra vậy, người nọ không chịu dừng, Điền Chính Quốc cũng không kêu dừng, hô hấp của hắn cũng tràn ngập vị khói thuốc súng, những giác quan xung quanh đều tập hợp lại ở thân dưới, khi dương vật hoàn toàn cắm đầy lỗ dâm của cậu, cậu giống như tái sinh vật, mỗi một cái lỗ chân lông đều như được làm đầy, dòng điện chạy qua mọi ngóc ngách trong cơ thể.

Có người duỗi tay bóp lấy cổ cậu, sau đó chậm rãi siết chặt, cậu không thể thở được, dương vật trong cơ thể bắt đầu mãnh liệt thọc vào rút ra, quá sướng, tuyến tiền liệt bị cọ xát nóng rát, sướng đến da đầu tê dại, lúc này cậu vô cùng khát khao không khí, không khí có trộn lẫn vị khói đậm đặc, cậu giãy giụa muốn kéo cánh tay đang bóp lấy cổ cậu, hai chân đạp loạn xạ như một kẻ bên bờ vực tử vong, gân xanh nổi lên, có thứ gì đó sắp tràn ra.

Cậu giãy giụa càng lúc càng mãnh liệt, đôi mắt không thể khống chế mà nhìn xuống.

Đột nhiên, cái tay đang bóp lấy cổ cậu hơi thả lỏng, không khí thưa thớt nhanh chóng tiến vào trong khoang mũi cậu, mùi khói thuốc súng, nồng đậm, mùi khói thuốc súng thuần hậu lại một lần nữa tiến vào thân thể cậu, cậu kích động đến nước mắt cũng chảy ra, lỗ dâm cắn chặt bị người ta mạnh mẽ khai mở, va chạm càng lúc càng thô bạo.

Điền Chính Quốc sướng muốn điên, cậu bị người ta mạnh mẽ đẩy đến thiên đường, nếu không cậu sẽ lập tức chết đi.

Kim Thái Hanh tắm rồi, khô nóng khắp cả người mới hơi giảm xuống.

Lần đầu tiên hắn biết được sau đánh dấu sẽ có lực hấp dẫn lớn như vậy, Điền Chính Quốc vừa khóc vừa kêu, như sắp không thể chịu nổi khoái cảm nữa, nhưng lỗ dâm vẫn co rút cắn chặt hắn, hắn cũng sướng đến không chịu được, mùi cam cúc tràn ngập toàn bộ căn phòng, không thể ngừng lại mà chỉ muốn đâm vào trong lỗ dâm của Omega, nếu không phải khoang sinh sản của Điền Chính Quốc không biết vì sao đóng chặt, không thì có lẽ hắn lại một lần nữa xông vào.

Mãi đến khi Điền Chính Quốc ngất xỉu hắn cũng không dừng được, liên tục chịch Điền Chính Quốc đến nỗi dương vật hỗn độn chảy ra chất lỏng không tên mới chịu rút ra.

Hắn dùng nước ấm thấm ướt khăn rồi lau thân thể cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc giống như hôn mê mà nằm trên giường, cặp mông đào mềm mại vì lúc nãy va chạm quá kịch liệt nên hiện giờ đỏ hồng, thịt mềm ở lỗ nhỏ ở kẽ mông cũng sưng lên, không thể giấu đi được, Kim Thái Hanh không nhịn được cúi người xuống vùi mặt vào trong mông mềm của cậu.

Điền Chính Quốc bị hắn làm cho kêu hừ hừ, giãy giụa mở mắt ra.

Kim Thái Hanh tha cho cậu, ngồi dậy bên cạnh Điền Chính Quốc.

Omega chớp chớp mắt, đem đầu chui thẳng vào trong lồng ngực của Kim Thái Hanh.

Cảm giác ỷ lại như vậy làm cho Kim Thái Hanh rung động, hắn cười một tiếng, duỗi tay ôm lấy Omega: "Em là cún con sao?"

Omega không để ý tới hắn, hắn liền nâng mặt người kia từ trong lòng ra, nhìn ánh mắt Điền Chính Quốc đỏ ửng mơ hồ nhìn hắn, Kim Thái Hanh thấy trong lòng ngứa ngáy, hôn lên môi cậu: "Ngoan nào, kêu vài tiếng đi."

"Giống như cún con ấy."

Đầu óc Điền Chính Quốc chậm chạp nghĩ một hồi, mới phản ứng lại là Kim Thái Hanh bảo cậu học tiếng kêu của chó con, trong lòng uất ức vô cùng, chẳng kịp nghĩ gì, chỉ cảm thấy hắn đang làm nhục cậu vậy, nước mắt chưa kịp suy nghĩ gì đã lại chảy ra.

Kim Thái Hanh thấy nước mắt của cậu liền sợ tới mức sửng sốt, nửa ôm người vào lòng rồi dùng tay lau: "Làm sao thế."

Omega rầu rĩ cắn răng nói ra một câu: "Em không phải cún mà..."

Bộ dáng tủi thân đáng thương thế này, làm cho Kim Thái Hanh nhịn không được dùng sức hôn lên mặt cậu, không tính là hôn, mà giống như đang gặm cắn hơn, cả khuôn mặt đều bị hắn làm cho ướt nhẹp.

"Đáng yêu lại còn nghe lời thế này, không phải là cún con thì là gì?"

Điền Chính Quốc lúc này mới hiểu ra là Kim Thái Hanh đang trêu đùa cậu, ngừng khóc, xấu hổ sưng mặt lên không muốn nói nữa.

Nhưng Kim Thái Hanh lại chẳng dễ dàng buông tha cho cậu, cưỡng chế hôn lên tai cậu, ở tai cậu nặng nề nói: "Cún cưng của anh."

Điền Chính Quốc đột nhiên giật mình, giãy giụa vài cái vội vàng chui vào trong ngực của Kim Thái Hanh, từ tai đến cổ đều đỏ ửng hết lên, Kim Thái Hanh cười cười, hôn hôn lên đỉnh đầu của Omega không trêu cậu nữa, duỗi tay ôm lấy cậu, qua một lúc, ngay lúc hắn cho rằng Omega đã ngủ rồi, đột nhiên nghe thấy một âm thanh rầu rĩ từ trong lòng, dính dính:

"Gâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co