28-33
Đế sủng[Đậu Hoa]- hai mươi tám
Posted on by
Đế sủng[Đậu Hoa]- haimươi támAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 hai mươi tám 】Hôm nay lâm triều vốnkhông có chuyện đại sự gì, tiếc rằng Thượng Quan Thanh lại vì hậu cung thượngtấu, khiến Duẫn Hạo hết sức căm tức." Hoàng Thượng, theo lãothần biết, Hoàng Thượng mấy đêm qua ngủ lại Tiêu Phòng Điện, đây thực sự khôngổn. Hoàng Thượng, nên vì tương lai hoàng thất mà lo lắng. Lão thần đề nghị, vẫnnên an bài tuyển tú đi."" Thượng Quan đại nhânthật sự là lo âu cho nước cho dân mà, trẫm thật là cảm động. Tương lai Hoàngthất trẫm sớm định cho các ngươi một trả lời thuyết phục. Trước dịp ấy, trẫmkhông muốn lại nghe được người nào ở trước mặt trẫm nói chuyện này, đã hiểuchưa?"" Thế nhưng, HoàngThượng..."" Ôi chao, ta nói ThượngQuan đại nhân, cháu trai ta cũng còn không vì chuyện con trai nối dõi mà sốtruột, ngươi trái lại so với hắn còn khẩn trương. Đây không khỏi làm ta suynghĩ, thiên hạ này rốt cuộc là họ Trịnh hay là họ Thượng Quan nha?"" Vương gia, Vương gia nóiquá lời. Lão thần không dám! Xin Hoàng Thượng hãy thứ tội!"" Thượng Quan đại nhâncũng là vì Trịnh quốc suy nghĩ thôi. Có tội gì, đứng lên đi." Ngoài miệng nóinhư vậy nhưng Trịnh Bật Giáo thay mình nói chuyện này, trong lòng Duẫn Hạo dễchịu hơn.Sau khi bãi triều, ThượngQuan Thanh mới vừa bước ra Dưỡng Tâm Điện, Bảo Thiền đuổi theo:" Thượng Quan đại nhân xindừng bước, Hoàng hậu nương nương cho mời."Tới Khôn Trữ Cung, mặc dùlà con gái, nhưng cấp bậc lễ nghĩa không thể quên:"Lão thần tham kiến Hoànghậu nương nương."" Mau đứng lên đi. ChuyệnBổn cung nhờ đại nhân lo liệu ra sao rồi?""Thưa nương nương, hôm naycựu thần ở trong triều đình nhắc tới chuyện con trai nối dõi, Hoàng Thượngchẳng những không nổi giận, trái lại vẻ mặt định liệu trước nói sắp tới sẽ chochúng ta một cái đáp án hài lòng. Lão thần trái lại ở chỗ Tứ vương gia chạm mộtmũi dùi."" Tại sao có thể như vậy?Trong hồ lô Hoàng Thượng rốt cuộc chứa thứ gì đây?"" Lúc này lão thần cũngđoán không ra Hoàng Thượng có suy nghĩ gì."" Được rồi, ngươi đi xuốngtrước đi. Để Bổn cung hảo hảo ngẫm lại.""Vâng, lão thần xin cáolui."Mấy ngày nay phần lớn thờigian Tại Trung đều ở trên giường tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng cũng sẽ đi lại. DuẫnHạo vì không cho cậu hao phí tinh thần sức lực, ngay cả văn phòng tứ bảo cũngtịch thu. Cứ như vậy, Tại Trung nhạt nhẽo sống qua ngày. Hiện tại niềm vui duynhất của cậu cũng chỉ còn lại có mỗi ngày Tuấn Tú hoặc Xương Mân đến chẩn mạchcho mình, thì lôi kéo bọn họ cùng mình nói chuyện phiếm cả buổi giết thời gian.
Văn phòng tứ bảo
" Tại Trung ca, thân thểkhông có khác thường gì, chỉ phải chú ý đừng quá mệt nhọc thì tốt rồi."" Thật sự là phiền phứcngươi cùng Xương Mân, mỗi ngày đều phải sang đây xem mạch cho ta."" Đây là nói nói cái gìchứ, ngươi theo ta còn cần khách sáo thế này sao?"" Được rồi, mấy ngày nayngươi ở tại quý phủ hoàng thúc cũng không có người bầu bạn, khẳng định rất nhàmchán đi."" Ân, thực ra cũng tàmtạm. Ta không sao mà, ta có dược liệu để nghiên cứu, quý phủ Vương gia cơ sởvui đùa cũng rất đầy đủ hết. Thật sự trong lúc rãnh rỗi ta đi dạo phố phường,không việc gì nhàm chán cả. Chẳng qua có chuyện rất kỳ quái.""Hử? Làm sao vậy? Nói nghemột chút."" Chính là tên Phác HữuThiên kia, từ lần trước nhìn thấy ta liền mỗi ngày tới tìm ta, mặc kệ tađang làm gì đó gã luôn luôn đứng ở bên cạnh ta, ta muốn không thèm để ý gã, gãcũng không lên tiếng, liền như thế hơi lặng người nhìn ta. Có khi ngẩn ngơ đúngmột ngày. Ta đều tò mò, gã không có chuyện gì khác phải làm sao? Rãnh rỗi nhưvậy?"" Có thể gã muốn bù đắpđi." Tại Trung nhỏ giọng nói thầm." Ừ? Tại Trung ca ngươimới vừa nói cái gì?""A, không có. Gã mỗi ngàynhư vậy quấn quít lấy ngươi, ngươi sẽ chán ghét sao?"" Ta chỉ là mới đầu cóchút kỳ quái, dù sao ta căn bản là không biết gã. Nhưng một lúc sau thành thóiquen. Hiện tại, ở trình độ nhất định chúng ta coi như là bạn bè đi." Tuấn Túvĩnh viễn là thiện lương như vậy. Là bởi vì mất đi ký ức, cho nên mỉm cười nhưánh mặt trời lại tới trên mặt của y." Vậy nếu là bạn bè, ngươicó muốn biết hay không chuyện của gã? Như thế này, chờ các ngươi gặp nhau thìnói chuyện xưa đi, tốt hơn không nói gì."" Cũng đúng nha, Tại Trungca nếu biết chuyện của gã vậy nói cho ta biết đi. Ta chăm chú lắng nghe."Vì thế Tại Trung đem mọithứ về Hữu Thiên nói cho y, đương nhiên cũng bao gồm đoạn yêu đau khổ của ycùng Hữu Thiên. Nghe xong những điều này, trong ánh mắt Tuấn Tú mang nước mắt." Tại Trung ca, ta cảmthấy ái nhân của Phác Hữu Thiên thật đáng thương..."" Tuấn Tú, ngươi vì saonói như vậy?"" Nghe xong chuyện xưa củagã, ta cảm thấy gã và người yêu của gã cũng là thật tâm yêu nhau. Nhưng PhácHữu Thiên yêu cũng không trọn vẹn như người yêu của gã. Tình cảm của Phác HữuThiên rất dễ dàng lung lay, ta thay người yêu của gã thấy không đáng, trả giáhết thảy lại đem mình đầy thương tích."" Vậy nếu ngươi là ngườiyêu của gã, ngươi sẽ làm như thế nào?"" Ta sao? Không biết đâu.Nếu ta yêu người yêu ta sâu như vậy, ta cũng không biết ta sẽ trở thành thếnào. Chỉ có điều có một cách, ta dám chắc sẽ rời khỏi.""Ôi..." Không nghĩ tới TuấnTú mất trí nhớ lựa chọn con đường vẫn là giống như năm đó." Tại Trung ca, ngươi làmsao thở dài?"" Không có gì. Về sau PhácHữu Thiên không phải lấy cớ du lịch đi tìm người yêu của gã sao? Như vậy ngươicòn cảm thấy không đáng giá sao?"" Đương nhiên không đáng giá, gãkhông biết là quá muộn sao? Thương tổn chính là thương tổn, huống hồ hiện tạinữ nhân Tuệ Dung ấy còn đang ở phủ Tể tướng, mà ngươi lại nói cho ta biết tronglòng Phác Hữu Thiên nghĩ cũng chỉ có quan tâm đến tin tức của ái nhân của gã,ngươi không cảm thấy rất trào phúng sao? Ta nghĩ, Phác Hữu Thiên đối với ngườikia từ lâu không còn yêu mấy, gã sở dĩ lại như vậy, chẳng qua là đối với gì đókhông có được mà chấp nhất thôi. Dù sao người từ trước đến nay sẽ không quýtrọng những gì trước mắt, không phải sao? Về phần người kia rời đi, nhiều nămtrôi qua như vậy, nếu y còn sống, hẳn là sớm đã quên lãng rồi. Một đoạn cảmtình như vậy, nếu đổi lại là ta cũng không muốn ghi nhớ nữa."" Ngươi... Cho là như thếsao?" Tại Trung thật cẩn thận hỏi." Đúng rồi. Ôi chao, đượcrồi, Tại Trung ca. Đừng nói chuyện áp lực như vậy nữa, tâm tình sẽ thay đổikém. Yên tâm đi lần sau đụng tới Phác Hữu Thiên ta sẽ hảo hảo nói một chút vớigã, ha ha..."Tuấn Tú đi rồi, Tại Trungliền lâm vào trầm tư. Nghe Tuấn Tú nói xong, hiện tại Tại Trung thật cho rằng ycái gì cũng không nhớ rõ. Bởi vì nếu y nhớ lại mọi thứ trước kia, Tại Trung códự cảm, Tuấn Tú tinh thần sa sút âm u ấy lại sẽ trở lại. Thế nhưng, nhìn PhácHữu Thiên hiện tại vì Tuấn Tú làm mọi thứ, Tại Trung cũng có thể cảm giác đượcPhác Hữu Thiên thật tình, có lẽ lúc này đây gã là thực sự tỉnh ngộ. Chỉ là TuấnTú đã không hề chờ đợi nữa...Duẫn Hạo đến một hồi thìphát hiện Tại Trung nhíu mày, vẻ mặt băn khoăn. Hỏi qua Lăng Nhi biết là TuấnTú đi rồi mới như vậy. Xem ra tiểu tử kia lại vì chuyện người khác phiền lòng.Buổi tối, nằm ở trêngiường, Tại Trung rúc vào trong lòng Duẫn Hạo, lúc này Duẫn Hạo bỗng nhiên hỏi:" Nói đi, là chuyện gìkhiến Tại Nhi của ta lo lắng như vậy?"Nếu Duẫn Hạo đã hỏi tới,Tại Trung sẽ đem toàn bộ trò chuyện cùng Tuấn Tú nói cho hắn."Duẫn Hạo, ngươi nói nênlàm cái gì bây giờ?"" Ôi, hai người bọn họchính là so với chúng ta lúc trước còn muốn phức tạp hơn. Hiện tại, ký ức củaTuấn Tú có thể nói là không thể bình phục. Thế nhưng, cho dù ký ức y có thểkhôi phục, lại có ai dám đi mạo hiểm như vậy chứ?"" Nhưng, ta thật sự hyvọng Tuấn Tú có thể tìm về hạnh phúc của mình. Bọn họ cũng xa nhau nhiều nămnhư vậy."" Ta biết, Tại Nhi của tathiện lương nhất. Chính là thân là người ngoài cuộc chúng ta cũng chỉ có thểtình cờ nói gần nói xa một chút, những thứ khác chúng ta cái gì cũng không làmđược. Còn lại chỉ có thể dựa vào chính bọn nó thôi. Tại Nhi, không phải mỗingười đều có thể giống chúng ta may mắn như vậy, biết không?"" Ừ."" Vậy không nên suy nghĩbậy bạ nữa, chuyện hai người bọn họ có thể giúp ta sẽ tận lực giúp. Cho nên TạiNhi hiện tại ngoan ngoãn đi ngủ đi." Duẫn Hạo ở trên trán cậu hôn lên, ôm TạiTrung ngủ thật say.Tại Trung trước phút chốcnhắm mắt lại ở trong lòng thầm hứa: kiếp này đời này, ngươi cũng không rời ta,ta cũng không bỏ người. Đời sau kiếp sau nếu như lại làm người, chỉ vì tìmngươi thôi...Hết [hai mươi tám] Đế sủng[Đậu Hoa]- hai mươi chín
Posted on by
Đế sủng[Đậu Hoa]- haimươi chínAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 hai mươi chín 】Buổi sáng sau khi rửa mặtxong, Lăng Nhi đã sai người đem đồ ăn sáng đưa tới. Tại Trung mới vừa gắp mộtđũa sủi cảo thịt cua đưa vào trong miệng liền buồn nôn một trận, chạy ra ngoàicửa nôn khan một hồi. Duẫn Hạo đi theo phía sau hắn:" Tại Nhi làm sao vậy, làtối hôm qua bị lạnh sao?"" Ta cũng không biết,chính là cảm thấy buồn nôn muốn nôn ra."" Hoàng Thượng, đây có thểlà nôn nghén Thẩm đại nhân nói hay không? Đúng một tháng hơn rồi."" Mau, truyền Thẩm Xương Mânlại đây." Một câu của Lăng Nhi nhắc nhở Duẫn Hạo."Vâng."Chỉ chốc lát sau, XươngMân liền chạy tới Tiêu Phòng Điện. Đem mạch xem xong liền đối với Duẫn Hạo nói:" Duẫn Hạo ca, lâm triềungươi có thể tuyên bố rồi. Hiện tại Tại Trung ca chỉ cần an tâm dưỡng thai làđược.""Xương Mân, ngươi nói làsự thật sao?"" Đương nhiên."Xương Mân vừa dứt lời,Duẫn Hạo liền một phen ôm lấy Tại Trung, xúc động mà nói:" Thật tốt quá, Tại Nhi,ngươi có biết ta chờ một ngày này bao lâu không?"" Ở đây nhiều người nhưvậy, ngươi mau buông ta xuống. Thời gian cũng không còn sớm, nên đi vào triềusớm đi."Duẫn Hạo buông Tại Trung,Xương Mân lại bắt đầu dặn dò:" Mấy ngày nay Tại Trungca ăn uống sẽ thay đổi rất lớn, ca muốn ăn cái gì phải bất cứ lúc nào cũngchuẩn bị tốt. Sau này Tại Trung ca có thể hoạt động như thường, không cần lạinằm trên giường tĩnh dưỡng."" Vậy Thẩm đại nhân, nươngnương cần uống thuốc dưỡng thai không?"" Tại Trung ca đã uốngdược "Hồng chậm" có thể miễn thuốc dưỡng thai. Duẫn Hạo ca, chúng ta chỉ cầnphòng tiểu nhân là được. Tuy rằng hiện tại đã không có gì có thể gây tổn thươngcho đến thai nhi, nhưng ngươi cũng không muốn nhìn Tại Trung ca chịu khổ chứ!"" Ừm."Trên triều đình, các đạithần mới vừa lạy chầu xong, Duẫn Hạo liền vội vã mở miệng:" Chúng ái khanh, trướclúc các vị bẩm tấu, trẫm có một việc vui trọng đại muốn tuyên bố. Cho tới naycác vị ái khanh đều là tương lai hoàng thất lo lắng, hiện giờ các vị cứ yên tâmđi. Sủng phi Tiêu Phòng Điện hôm nay được Thẩm đại nhân chẩn đoán chính xác đãmang thai một tháng, có thể nói là công thần vương triều Trịnh thị chúng ta."Việc kinh người này tuyênbố ra, toàn bộ triều đình lập tức nổ tung. Không ai tin một người nam nhân cóthể sinh con." Hoàng Thượng, hắn chínhlà một nam nhân mà! Loại sự tình này tuyệt không có thể có!" Thượng Quan Thanhhết sức phẫn nộ." Ái khanh nói cực đúng,ngay từ đầu trẫm cũng không tin, nhưng Thẩm đại nhân một mực chắc chắn, trẫmcũng không có cách nào. Ái khanh nếu có nghi vấn liền hỏi Thẩm đại nhân đi."" Vậy..."" Ta nói Thượng Quan đạinhân, ngươi vì nước, ta cũng không dám đối với ngươi bất kính. Chỉ có điều,nghe ngươi khẩu khí này, là đang hoài nghi y thuật của ta sao?"Thẩm gia mấy đời y thuậttinh thông, tới thế hệ Xương Mân, có Kim Tuấn Tú dạy bảo, y thuật nâng cao mộtbước. Cho dù Hoa Đà, Biển Thước còn sống chỉ sợ cũng theo không kịp." Lão phu cũng không cóxem thường y thuật Thẩm đại nhân, chỉ là loại sự tình này thật sự khó có thểlàm người ta tin phục."" Tốt lắm, xin mời HoàngThượng để Sủng phi nương nương di giá Dưỡng Tâm Điện, sau đó Thượng Quan đạinhân tìm một vị ngự y mình tin được vì nương nương xem mạch, xem kết quả thếnào."Duẫn Hạo ngầm đồng ý đềnghị của Xương Mân, cho Thân Chính Hoán một cái đưa mắt ra hiệu. Chỉ chốc látsau, Tại Trung liền bị mang tới trong điện."Duẫn Hạo, xảy ra chuyệngì sao?" Không biết tại sao, việc này làm cho Tại Trung nghĩ đến chuyện hai nămtrước bị Trịnh Tuấn Hà gọi đi ngự thư phòng, không khỏi có chút sợ hãi." Không sao, một hồi để Hồthái y xem mạch cho ngươi. Có người không tin Tại Nhi mang thai. Ngoan, đừngsợ."" Ưm." Trên mặt Tại Trungnhuộm một rặng mây đỏ nhạt.Hồ thái y xem xong mạchcho Tại Trung, mặt lộ vẻ kinh ngạc." Hồ thái y, kết quả nhưthế nào?"" Đây... Hoàng Thượng, lãothần làm nghề y vài thập niên thật chưa thấy qua loại sự tình này."" Làm sao vậy?""Sủng phi nương nương mạchgiống như... Đúng là hỉ mạch."" Ừ, như vậy Thượng Quanđại nhân còn có cái gì nghi ngờ không?"" Không.. Không có."Thượng Quan Thanh mới vừanói xong, Tại Trung lập tức che miệng bắt đầu buồn nôn. Thấy Tại Trung như vậy,Duẫn Hạo đau lòng không thôi. Ôm cậu hướng Tiêu Phòng Điện đi đến, phía sautruyền đến thanh âm của Thân Chính Hoán:" Bãi triều!"Hết [hai mươi chín]Đế sủng[Đậu Hoa]- ba mươi
Posted on by
Đế sủng[Đậu Hoa]- ba mươiAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 ba mươi 】Trở lại Tiêu Phòng Điện,Tại Trung đem đồ ăn buổi sáng gần như tất cả đều nôn ra, Duẫn Hạo nhìn thấy TạiTrung như vậy mà mình lại không thể giúp gì, trong lòng hết sức phiền muộn:" Sớm biết rằng sinh mộtđứa nhỏ phải để ngươi trả giá như vậy, ta thà rằng huyết mạch Trịnh quốc đến tathì chấm dứt đi."" Ngươi xem ngươi kìa, từkhi đăng cơ đến hiện tại cũng đã hai năm hơn, làm sao còn nói ra loại lời nóikhông biết nặng nhẹ này chứ? Gần đây triệu chứng quả thực khiến ta cảm thấy khôngthoải mái, thế nhưng qua giai đoạn này thì tốt rồi mà! Làm sao lấy giang sơnmình thật vất vả gầy dựng nói đùa chứ?" Nghe được lời nói Duẫn Hạo, Tại Trungvừa bực mình vừa buồn cười." Nương nương, HoàngThượng chính là vua của một nước. Ngài cũng chỉ có ở trước mặt của người mới cóthể thế này. Người xem, Hoàng Thượng đem người so với giang sơn còn muốn quantrọng hơn, người hẳn là vui mừng mới phải, như thế nào còn trách móc HoàngThượng chứ?"" Đúng đúng, Lăng Nhi nóicực kỳ đúng!"Duẫn Hạo và Lăng Nhi kẻxướng người hoạ đem Tại Trung làm cho hai gò má đỏ ửng."Ngươi nha đầu chết tiệtnày, như thế nào khi không giúp đỡ hắn nói chuyện chứ?"" Nương nương oan uổngquá! Ta đây là tuỳ việc mà thấy đúng có được hay không?"" Ta... Ta không theo cácngươi nói. Ta đi nghỉ ngơi." Nói xong, khuôn mặt đỏ ngầu cũng không quay đầulại mà đi." Ha ha... Tại Nhi vẫn là dễdàng xấu hổ như vậy nha. Lăng Nhi ngươi đi xuống trước đi, trẫm cùng Tại Nhi làđược.""Vâng, nô tỳ xin cáo lui."Lăng Nhi đi rồi, TiêuPhòng Điện liền chỉ còn lại có hai người bọn họ cùng một chỗ nghỉ ngơi.Nhưng Khôn Trữ Cung cóchuyện xảy ra làm nên màn hài kịch." Ngươi nói cái gì? KimTại Trung mang thai?! Quả thực là chuyện cười! Một đại nam nhân làm sao có thểlại mang thai?! Lừa gạt ai chứ?!" Lúc này Thượng Quan Như Nguyệt mất đi kiểmsoát đối với tôi tớ gào thét." Nương nương, tin tức nàyngàn lần chính xác! Là Thượng Quan đại nhân sau khi lên triều thông tri cho nôtỳ, để nương nương đối với chuyện này có đề phòng." Bảo Thiền bị dọa đến cảngười run rẩy đáp." Thế nhưng, loại sự tìnhnày căn bản không có khả năng mà!" Thượng Quan Như Nguyệt đối với tin này vẫnlà bán tín bán nghi." Nương nương, nghe ThượngQuan đại nhân nói, đây là lâm triều hôm nay Thẩm thái y và Hồ thái y cùng chuẩnmạch mà có kết quả."" Nói như vậy, nhất địnhlà đúng rồi. Rất kỳ quái. Kim Tại Trung rốt cuộc là thần thánh phương nào?Không nên chặt đứt đường lui duy nhất của Bổn cung chứ?! Khó trách, HoàngThượng trong khoảng thời gian này mỗi ngày hướng Tiêu Phòng Điện chạy vào. Hừ..."" Nương nương, chúng tanên làm cái gì bây giờ? Như vậy thêm nữa, đối với chúng ta vô cùng bất lợi."" Xem ra chúng ta phải tìmthời gian sẽ đi thăm Sủng phi nương nương."Duẫn Hạo sau khi bãi triềuthì vẫn cùng Tại Trung. Nhìn vẻ mặt an bình khi ngủ của cậu, nghĩ đến trongbụng Tại Trung có tiểu sinh mệnh, Duẫn Hạo tươi cười luôn luôn đọng ở trên mặt." Tại Trung ca... Tại Trungca ..." Nghe tiếng la bên ngoài, Duẫn Hạo nhíu nhíu mày. Giúp Tại Trung dịch gócchăn liền đi ra."À, là Tuấn Tú sao. TìmTại Nhi có chuyện gì không?"" Duẫn Hạo ca ở đây à.Thực ra cũng không có chuyện gì, chính là buồn chán thôi, muốn tìm Tại Trung cagiải sầu."" Thế nhưng Tại Trung cacủa ngươi hiện tại đang ngủ. Thật sự không được, ngươi ra cung đi chơi đi. ĐểXương Mân cùng ngươi." Nghe xong lời này, trên mặt Tuấn Tú mỉm cười như tiểuthái dương liền suy sụp xuống."Duẫn Hạo ca, ba ngày haiđầu ta chỉ có cung với bên ngoài, đã sớm chơi chán rồi, ngươi còn để ta racung. Chỉ sợ, đến lúc đó ta còn không chịu nổi, ngươi phái người âm thầm bảo hộta trước hết chịu cũng không nổi đâu."" Ừ? Ngươi nói cái gì?Trẫm không phái người nào bảo hộ ngươi cả." Duẫn Hạo hết sức buồn bực"Cái gì? Ta đây vừa racung liền có những người đó đi theo từ xa xa mà, họ là ai? Khó có thể nào làbọn cướp sông cướp biển?! May mắn ta phúc lớn mạng lớn nha!"" Nếu như là bọn cướp sôngcướp biển, ngươi đã sớm mất mạng, còn có thể mỗi lần đều đi theo ngươi lạikhông động thủ sao? Ngươi cho là những tên này đều rất có nhẫn nại sao?"" Vậy nếu theo ngươi nóinhư vậy, còn có thể là ai hả? Trừ bọn ngươi ra, ta cùng những người khác ngàyxưa không oán gần đây không thù, ai lại làm loại sự tình này chứ?"" Ha ha, cũng không hẳnnhư vậy nha!" Duẫn Hạo cười đến vẻ mặt không có hảo ý." Duẫn Hạo ca, ngươi lờinày có ý tứ gì?"" Tuấn Tú, ngươi tin tưởngtrẫm không?"" Đương nhiên tin rồi!"" Tốt lắm, ngươi hiện tạiđi tìm Phác Hữu Thiên, ngươi sẽ biết những người đó đi theo ngươi đến tột cùnglà ai?"" Hở? Vì sao?"" Ngươi đi sẽ biết.""Vâng." Nghe Duẫn Hạo nóixong, Tuấn Tú cái hiểu cái không rời khỏi Tiêu Phòng Điện.Đến gần giữa trưa, TạiTrung cũng thức dậy. Nhìn qua giống như nghỉ ngơi không tệ" Tại Nhi muốn ăn cái gì?Ta kêu người ngự thiện phòng làm cho."" Ừ, ta muốn uống nước ômai, còn muốn ăn bánh sữa xốp."" Làm sao ở thời tiết nàymuốn uống thứ mát như vậy?"" Ta cũng không biết,chính là muốn hương vị chua chua của quả mơ."" Hoàng Thượng, đây làchuyện tốt. Dân gian có cách nói gọi là ' chua con trai cay con gái', nươngnương hiện tại thích ăn chua, chắc chắn mang tiểu hoàng tử rồi!" Lăng Nhi vuivẻ nói." Thật vậy chăng? Vậy thìtốt quá. Lăng Nhi, kêu ngự thiện phòng tranh thủ thời gian chuẩn bị. Về phầnnhững thứ đồ ăn khác, thì chiếu theo cấp bậc hoàng hậu mà làm đi.""Vâng.""Duẫn Hạo, như vậy khôngtốt. Vẫn là theo thực đơn lúc đầu của ta thì tốt rồi."" Tại Nhi ngoan. Ngươihiện tại người mang thai, thân phận có thể nói ngang hàng với hoàng hậu. Hơnnữa, ở trong lòng ta, ngươi mới là hoàng hậu Trịnh quốc của ta, chẳng lẽ tangay cả quyền quyết định bữa ăn hàng ngày của thê tử cũng không có sao?" DuẫnHạo nói vẻ mặt ủy khuất lên." Không có, không có, takhông phải ý này."" Được rồi, được rồi. Tađùa ngươi thôi. Về sau đồ ăn của ngươi cứ làm như thế đi. Như thế nào cũng nênvì con của chúng ta suy nghĩ chứ!"" Ừ...." Duẫn Hạo đối vớicậu quan tâm tỉ mỉ chu đáo khiến Tại Trung căn bản không có khả năng cự tuyệt.Hết [ba mươi]Đế sủng[Đậu Hoa]- ba mươi mốt
Posted on by
Đế sủng[Đậu Hoa]- ba mươimốtAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 ba mươi mốt 】Tuấn Tú trở lại quý phủcủa Trịnh Bật Giáo, phát hiện Phác Hữu Thiên lại tới nữa. Vì thế, mở miệng liềnhỏi:" Mấy ngày này, chỉ cần tavừa ra cung, đã có người cách đó không xa đi theo ta. Duẫn Hạo ca kêu ta tớihỏi ngươi, ngươi biết là ai không?" Nhìn Tuấn Tú hùng hổ hăm doạ khí thế bứcngười, Phác Hữu Thiên nhất thời cũng tìm không được cớ gì để trả lời cho có lệ."Là... Là ta phái người."" Ngươi không có việc gìphái người đi theo ta làm gì?"" Ta sợ ngươi một mình racung gặp phải nguy hiểm, cho nên phái bọn họ âm thầm bảo hộ ngươi." Tuấn Túnghe được Phác Hữu Thiên đối với y quan trọng như thế chẳng những không cảmkích, trái lại khiến y nghĩ tới trước đó ở Tại Trung nói cho y biết về quá khứcủa Phác Hữu Thiên, bởi vậy đối với gã càng thêm phản cảm. Lời nói thì cũng sắcbén rất nhiều." Ta nói Tể tướng đạinhân, ta là khách mời của Trịnh quốc, cho dù thật sự lo nghĩ ta sẽ gặp nguyhiểm, phái người bảo hộ ta cũng có thể là Duẫn Hạo ca mà không phải ngươi. Còncó, ngươi thân là Tể tướng lại mỗi ngày hướng ta đây chạy đến, ta thật khôngbiết nên hỏi ngươi nhàn đến phát hoảng hay là đối với ta quá mức quan tâm hả?Ngoài ra, ta nghe Tại Trung ca nói, ngươi đã đánh mất ái nhân của ngươi. Nếungươi thật sự thương hắn, hiện tại ta nói thẳng thế này với ngươi, cũng khótrách hắn sẽ rời khỏi ngươi. À, thiếu chút nữa quên, trong nhà của ngươi còn cómột cô gái là thê tử chưa vào cửa đúng không?"Tuấn Tú một mạch nói xongnhững điều này lại không mang theo bất luận cảm tình gì vung tay áo rời đi, lưulại một mình Phác Hữu Thiên ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Qua thật lâu, mới uể oảinói ra một câu:" Nếu ta cho ngươi biết yđã trở lại, thế nhưng lại đem ta quên mất, thì làm sao bây giờ hở Tú?" Nói xongliền mất hồn mất vía mà đi.Tranh chấp giữa hai ngườibọn họ đều bị Trịnh Bật Giáo nhìn ở trong mắt, cũng chỉ có thể vì hai người thởdài một hơi. Thế nhưng cũng không lâu lắm lại giống như bất thình lình nghĩ đếncái gì đó, hết sức hưng phấn mà hướng trong phòng Văn Chính Hách chạy đi." Họ Văn, chúng ta giúpđứa bé Tuấn Tú kia khôi phục trí nhớ đi."" Không phải nói trí nhớcủa y ngoại trừ trước khi chết, thì không có biện pháp khôi phục rồi sao? Nhưthế nào bỗng nhiên lại toát ra loại ý nghĩ này?"" Vừa rồi ta thấy y đemPhác Hữu Thiên đau lòng mắng một trận, hai người bọn họ hiện tại cái dạng này,trong lòng ta khó chịu. Ngươi nói hai năm trước ta vì Tại Trung và cháu ta lolắng, hiện tại thật vất vả hai người bọn họ tu thành chính quả, ta lại bắt đầuvì hai người Tuấn Tú, Hữu Thiên lo lắng, ngươi nói ta có phải hay không kiếptrước thiếu nợ chúng nó?"" Nói gì đâu không! Ngươiđây không phải là bởi vì quan tâm chúng nó mới thay chúng nó suy nghĩ sao? Thậtsự không được, một lát ta cùng ngươi đi tìm Xương Mân, xem nó nói như thế nào.Ta cũng không thể đem thê tử của ta cho lo lắng đến hỏng mất!"" Hì, cũng là ngươi đốivới ta tốt nhất..."" Biết là tốt rồi..."Duẫn Hạo vốn theo TạiTrung dùng bữa, nghe xong thông báo của Thân Chính Hoán, nói là Văn Vương tiếncung. Duẫn Hạo không thể không rời khỏi Tiêu Phòng Điện, đi đón Văn Chính Hách.Lúc gần đi lại dặn dò Lăng Nhi mọi việc.Duẫn Hạo chân trước mớivừa đi, Thượng Quan Như Nguyệt chân sau liền bước vào Tiêu Phòng Điện." Hoàng hậu nương nươnggiá lâm." Nghe thế tiếng thông truyền, Tại Trung lập tức đi ra đón chào." Tham kiến Hoàng hậunương nương."" Miễn lễ."" Tạ ơn Hoàng hậu nươngnương."" Kim công tử được phongphi tới nay, Bổn cung vẫn chưa từng có đến chúc mừng, thật sự là không làm tròntrách nhiệm đứng đầu Lục cung nha! Xin Kim công tử hãy đừng chê bai."" Nào có, Tại Trung khôngdám. Là Tại Trung lễ nghi không chu toàn, đến nay còn chưa đi Khôn Trữ Cung báikiến Hoàng hậu nương nương. Tại Trung lại hướng về phía Hoàng hậu nương nươngnhận lỗi." Tại Trung bị Thượng Quan Như Nguyệt liên tục châm chọc phải xin nhậnlỗi, lại muốn cúi người quỳ xuống, lại bị Thượng Quan Như Nguyệt ngăn cản:" Kim công tử đã là ngườimang thai, như vậy cũng không tiện mà! Chúng ta vẫn là trước vào phòng đi."Thượng Quan Như Nguyệtbước vào Tiêu Phòng Điện, ánh vào tầm mắt đó là món ăn trên bàn cùng cấp bậcvới mình, nhất thời phẫn nộ, nhưng trên mặt vẫn là rất bình tĩnh." Kim Tại Trung lớn mật,dám ở dùng đồ ăn ngang vai ngang vế với Hoàng hậu nương nương, là có ý gì?!"Bảo Thiền thấy thế, lập tức mượn chuyện mà nói." Bẩm Hoàng hậu nươngnương, những đồ ăn này là Duẫn... Hoàng Thượng hạ lệnh để ngự thiện phòng đưatới. Tại Trung cũng nhiều lần khuyên bảo, nhưng Hoàng Thượng kiên trì, TạiTrung cũng không có cái gì bất kính với nương nương."" Bảo Thiền, chủ tử nóichuyện khi nào thì cho ngươi một nô tài nói chen vào, điều này làm cho người tanhìn còn tưởng rằng Bổn cung dạy bảo không nghiêm. Còn nữa, nơi này là ' TiêuPhòng Điện', trong bụng Kim công tử có mang long thai, chỉ là một bàn đồ ăn màthôi, không cần coi trọng như thế!""Nô... Nô tỳ biết tội.""Cút xuống đi.""Vâng, nô tỳ xin cáo lui."" Kim công tử chê cườirồi, là hạ nhân của ta quá vô lễ, Kim công tử sẽ không trách móc chứ?"" Không... Sẽ không." BịThượng Quan Như Nguyệt châm chọc như vậy, Tại Trung chưa có đường cãi lại. LăngNhi bên cạnh cũng là hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng bản thân mình chỉ là mộtcung nữ, gấp cái gì cũng không thể giúp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ tử mình bịkhi dễ." Chỉ có điều, có một câuBổn cung vẫn phải nhắc nhở ngươi, tên huý của hoàng thượng cũng không phải làcó thể tùy tiện gọi. Quân là quân, thần là thần, nhất là lễ nghi không thểloạn. Nếu không, việc này để người có ý nghe xong, nhẹ thì chỉ nói là ngươikhông hiểu lễ tiết, không có giáo dưỡng, nặng thì sẽ gặp Hoàng Thượng nói ngươikhông tốt lành gì. Ngươi nói đúng không?"" Đúng vậy... Đa tạ Hoànghậu nương nương dạy bảo." Lúc này hốc mắt Tại Trung sớm đỏ."Này, xem ra Kim công tửcòn chưa dùng bữa xong? Vậy Bổn cung không quấy rầy nữa." Xoay người mới vừa đivài bước, lại đột nhiên quay người lại, nhìn thoáng qua một đĩa cá thờn bơntrên bàn đã được ăn qua, nói:" Giống như cá thờn bơn này vừa đực vừa cái như quái vật, Bổn cung khuyên Kim công tử, ngươi vẫn làăn ít sẽ tốt hơn. Sợ là có thành phần gì không tốt cũng nói không chừng." Nóixong liền dẫn một đám cung nữ thái giám rời đi.
Cá bơn (cá thờn bơn)
Lưu lại một mình Kim TạiTrung đối với món ăn đầy bàn rơi lệ đầy mặt. Nhìn Tại Trung nhận hết đủ loạilàm nhục, Lăng Nhi cũng là đau lòng không thôi:" Nương nương, chúng tađừng để trong lòng. Bà ta đây là đố kị người được Hoàng thượng ân sủng mới nhưvậy.""Nàng ấy nói không sai, tachính là con cá thờn bơn, là một quái vật bất nam bất nữ. Dọn dẹp đi, ta ănkhông vô." Tại Trung đứng dậy, ống tay áo cũng không cẩn thận đánh nghiêng chéncanh, tảng lớn canh nóng cứ như vậy đổ vào cánh tay cậu, nhất thời đỏ một mảnglớn. Nhưng cậu tựa hồ hoàn toàn chưa phát hiện ra." Nương nương!"" Ta không sao, ngươi đixuống đi. Còn có, đừng nói cho Duẫn... Hoàng Thượng." Không quan tâm cánh tay bịphỏng, Tại Trung lập tức trở về phòng ngủ của mình.hết [ba mươi mốt]Đế sủng[Đậu Hoa]- ba mươi hai
Posted on by
Đế sủng[Đậu Hoa]- bamươi haiAu:Yểm KhôiEdit:Hae JJ(HaeloveJJ)Thể loại: cổ trang, cung đình, nội cung tranh đấu,sủng, ngọt sâu răng, chút ngược không đáng kể, sinh tử văn.Xin đừng mang "Đế sủng" ra khỏiWP của Hae! Xin đừng chuyển ver sang couple khác! 【 ba mươi hai 】Duẫn Hạo biết được mụcđích đến của Văn Chính Hách và Trịnh Bật Giáo, liền theo bọn họ cùng đi ngựdược phòng tìm Thẩm Xương Mân. Bốn người đang vì chuyện Tuấn Tú khôi phục trínhớ sôi nổi nói chuyện với nhau, không ngờ Lăng Nhi cứ như vậy xông vào:" Nô tỳ tham kiến HoàngThượng, tham kiến Văn Vương, Trịnh Tứ vương gia."" Miễn lễ, Lăng Nhi khôngở Tiêu Phòng Điện chăm sóc Tại Nhi, làm sao chạy đến chỗ này?" Duẫn Hạo cảmthấy rất kỳ quái." Nô tỳ sang đây muốn mờiThẩm đại nhân đi Tiêu Phòng Điện xem trên cánh tay bị phỏng của nương nương."" Cái gì?! Tại Nhi bịphỏng?! Trẫm mới rời khỏi bao lâu? Làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này?!"" Nô tỳ biết lỗi, là nô tỳkhông có bảo vệ nương nương cho tốt."" Được rồi, Duẫn Hạo ca,hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Chúng ta trước qua xem Tại Trungca thế nào rồi hãy nói." Nói xong đoàn người liền hướng Tiêu Phòng Điện mà đi.Lúc này Tại Trung đã ngủrồi. Duẫn Hạo trông thấy cậu, chỉ thấy cậu khép kín hai mắt, ngủ thật sự khôngan ổn. Trên mặt còn có nước mắt chưa khô. Vén ống tay áo của cậu, trên cánh taybị phỏng hồng lên nhìn thấy mà giật mình. Duẫn Hạo nhìn, trái tim hung hăng màđau lên. Xương Mân cho Tại Trung thoa dược thượng hạng, Duẫn Hạo hựu trông thấycá thờn bơn nát vụn quẳng trên mặt đất, nhất thời nổi trận lôi đình, quát to:" Ai có thể nói cho trẫmđến cùng xảy ra chuyện gì?!" Một tiếng quát này không nghĩ tới đem Tại Trungđánh thức, Duẫn Hạo lập tức đi tới trước giường an ủi:" Tại Nhi, đỡ hơn chưa?Còn có đau hay không?" Tại Trung nhìn thấy Duẫn Hạo, ủy khuất trước đó lại nảylên trong lòng, đôi mắt lại đỏ lên, bỗng nhiên lại ý thức được cái gì, cungkính nói:" Đa tạ Hoàng Thượng quantâm, thần thiếp không có việc gì."" Ngươi.. Gọi ta cái gì?"Tất cả mọi người đã nhậnra Tại Trung khác thường, Văn Chính Hách lúc này mở miệng:" Xem ra trong lúc nãy đãxảy ra rất nhiều chuyện rồi! Nhìn khay cá thờn bơn kia bị quẳng nát vụn dướiđất, Tại Trung cùng nó có cừu oán sao?"Ai ngờ Tại Trung vừa nghelời này, nước mắt lại chảy xuống, mặc cho ai hỏi cậu cũng chẳng nói câu nào.Cái này lại cho mọi người lo lắng. Lúc này Lăng Nhi nhịn không được:" Nương nương, người cònkhông dự định nói sao? Vậy nô tỳ nói!"" Đến cùng xảy ra chuyệngì?! Nói mau!" Duẫn Hạo đã gần như phát điên."Thưa Hoàng Thượng, vừa rồi ngài mới vừa đi,Hoàng hậu liền dẫn người tới. Đối với nương nương đủ loại làm nhục. Trước tiênlà bởi vì nương nương chưa đi Khôn Trữ Cung thỉnh an, rồi châm chọc nương nươngkhông biết cấp bậc lễ nghĩa. Còn nữa, bởi vì nương nương gọi thẳng tên huý củaHoàng Thượng mà chế giễu Hoàng Thượng gặp người không ra gì, nói nương nương dụdỗ thánh giá. Sau đó, lại dùng đồ ăn của nương nương cùng ba chữ ' Tiêu PhòngĐiện' mà hành văn, nhắm thẳng vào nói nương nương khinh thường tôn giá củahoàng hậu. Còn có, khay cá thờn bơn kia là nô tỳ quẳng nát, bởi vì hoàng hậu mượnchuyện chỉ người, nói nương nương là quái vật bất nam bất nữ. Nương nương bịlàm nhục đến đây nhất thời sơ suất đánh nghiêng chén canh nóng mới có thể bị phỏngcánh tay."" Phản rồi! Thượng QuanNhư Nguyệt!" Duẫn Hạo một cước đạp văng cái bàn." Hoàng Thượng bớt giận."Các người hầu Tiêu Phòng Điện thấy Duẫn Hạo căm phẫn như vậy, sợ tới mức quỳmột đoàn." Người đâu! Bãi giá KhônTrữ Cung."" Chờ một chút, Duẫn Hạoca. Ngươi như bây giờ hỗn độn tùy tiện đi tìm nàng, cũng chỉ là thay Tại Trungca nói cho bỏ tức mà thôi. Sau này, khó bảo toàn nàng sẽ không lại lấy thânphận Hoàng hậu tìm đến quấy rầy." Xương Mân khuyên nhủ." Vậy trẫm liền phế nàngđi."" Ta nói cháu trai à,ngươi chính là vua của một nước, tại sao có thể xúc động như vậy? Ngươi muốnphế nàng đi đây không gì đáng trách, thế nhưng ngươi lấy tội danh gì lấy mũphượng của nàng? Chẳng lẽ hướng về phía thiên hạ tuyên cáo là bởi vì nàng khidễ Sủng phi nương nương của ngươi?" Trịnh Bật Giáo nhắc nhở." Hoàng thúc, gặp phảichuyện Tại Nhi, ngươi kêu trẫm thế nào bình tĩnh?"Tất cả mọi người vì chuyệnnày tranh luận không ngớt, nhưng Tại Trung tựa hồ không quan tâm, hai mắt trốngrỗng nhìn phía trước, giống như linh hồn bị lấy đi." Tại Nhi, nói lời gì đóđược không? Đừng như vậy. Ta nhìn đau lòng lắm!" Duẫn Hạo ôm Tại Trung ôn nhunói." Hoàng Thượng, thần thiếpkhông có việc gì, người không cần lo lắng." Vẫn là giọng điệu thản nhiên, vẫnlà xưng hô xa lạ." Thân tổng quản."" Có nô tài."" Truyền khẩu dụ của trẫm, trẫm đặc biệt cho phép Sủng phi KimTại Trung không cần tuân theo lễ tiết trong cung, đối với trẫm cũng được gọithẳng tên huý. Bất luận kẻ nào dị nghị, giết —— không —— tha!""Tuân lệnh."" Tại Nhi, ở trong lòng tangươi là ái nhân duy nhất, tất cả của ngươi đều là hoàn mỹ. Ngươi không cần đểý nhận xét của bất luận kẻ nào. Bởi vì, có Duẫn Hạo yêu ngươi nha! Nếu ngươi làcá thờn bơn, sợ người đời cười nhạo, như vậy ta Trịnh Duẫn Hạo nguyện ý biếnthành loài cá lưỡng tính này đến cùng ngươi đảm nhận mọi thứ.""Duẫn nha... Hức..." Tại Trungrốt cục vùi vào ngực Duẫn Hạo khóc thảm. Nước mắt thấm ướt quần áo Duẫn Hạo,dường như cũng thấm ướt trái tim của hắn.Hết [ba mươi hai]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co