16. Người quen
"Anh làm gì vậy? Tôi có nói muốn bỏ đi đâu". Thấy Tuấn Kỷ lôi mình đi ra ngoài cửa sòng bạc, Tại Trung trừng mắt nhìn anh.
"Cậu không biết chơi thì ở lại đây làm gì. Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi rất tuyệt. Ở Las Vegas không nhất định chỉ có casino mới hấp dẫn". Tuấn Kỷ kéo Tại Trung đi thật nhanh. Ánh mắt đói khát của đám người vừa rồi như muốn lột trần Tại Trung. Ở nơi hỗn loạn này, người vừa 'xinh đẹp' vừa là mỏ vàng như Tại Trung dễ gặp nguy hiểm.
.
.
Đi dưới bầu trời đêm bao la, Tại Trung nhăn mặt: "Anh đừng nói với tôi, anh đưa tôi đến đây là để ngắm trăng sao đấy nhé".
Tuấn Kỷ nở nụ cười méo xệch: "Ngắm sao? Cậu đừng gắn hành vi đó lên người tôi. Đối với những động thái được gọi là lãng mạn, tôi thực sự không dám rờ tới. Tôi chỉ là một người phàm phu tục tử, chơi không nổi mấy trò tao nhã đó".
Tại Trung liếc Tuấn Kỷ rồi ngó bốn xung quanh. Trên trời quả nhiên có rất nhiều ngôi sao lúc tỏ lúc mờ. Ngắm sao trên sa mạc ư? Tại Trung nhìn đi nhìn lại cũng thấy chẳng có gì hay ho cả.
"Đến nơi rồi".
Tại Trung nhìn về góc phố tối mờ mờ bày hai chiếc bàn, đơn độc dưới ánh đèn đường, xung quanh không một bóng người. So với khu vực sòng bạc vô cùng sầm uất thì nơi đây rõ ràng là một thế giới khác. Cậu thật sự không ngờ ở Las Vegas cũng có nơi yên tĩnh như thế này.
Tại Trung nhăn mặt khi Tuấn Kỷ kéo cậu ngồi xuống ghế: "Tôi không muốn chơi trò đốt nến tâm sự với anh".
Tuấn Kỷ khổ sở: "Dù cậu muốn tôi cũng chẳng có tinh lực làm chuyện đó. Tôi xin nhắc lại, tôi là người phàm tục, chỉ làm những việc của người phàm tục".
Về điểm này Tại Trung không phủ nhận, vì các món ăn được bày lên bàn rất nhanh. Tại Trung bây giờ hiểu rõ Tuấn Kỷ quả nhiên là người phàm tục, chỉ biết nhét thức ăn vào bụng. Nhưng người phàm tục cũng có điểm tốt của họ. Vì cả buổi tối bỏ thời gian bên bàn Roulette nên bây giờ, Tại Trung cảm thấy da bụng cậu dính tận vào lưng sau. Nhìn đồ ăn ngon trước mắt, Tại Trung lần đầu tiên cảm thấy Tuấn Kỷ cũng không đến nỗi nào.
"Đây là nhà hàng Trung Quốc, mùi vị được lắm. Cậu nếm thử đi".
Tại Trung gắp miếng thức ăn đen sì sì không biết là món gì mà Tuấn Kỷ vừa chỉ. Cậu đưa lên miệng rồi gật đầu tán tưởng. Ngon quá, hương vị rất chuẩn, cậu thích món ăn này.
Nhìn Tại Trung không hề khách sáo thử hết món này đến món khác, Tuấn Kỷ vui vẻ cầm đũa. Lần đầu tiên gặp Tại Trung anh đã biết cậu là người thoải mái, tự nhiên, không hề giả tạo. Khí chất đó của cậu đã thực sự thu hút anh.
Về vụ đua xe, qua điều tra, anh đã đoán ra phần nào. Cậu có vẻ bề ngoài lãnh đạm xa cách nhưng nội tâm có nguyên tắc và rất nhiệt tình. Điều đó khiến anh càng muốn chinh phục cậu.
Cạch, hai đôi đũa chạm vào nhau. Tại Trung và Tuấn Kỷ tình cờ cùng gắp miếng cá cuối cùng trên đĩa. Tại Trung vội mỉm cười với Tuấn Kỷ: "Phong độ, phong độ".
Tuấn Kỷ lắc đầu: "Phong độ có no bụng được đâu". Ngừng một lát, anh đột nhiên cười lớn: "Nhưng nếu là người yêu của tôi, tôi sẽ nhường tất cả cho cậu ấy".
Tại Trung "hừm" một tiếng. Tuấn Kỷ càng cười tươi hơn: "Làm người yêu của tôi, cậu cần gì tôi cũng sẽ cho cậu. Sau này có tôi bảo vệ cậu, dù đối thủ là Lam Bang, chúng cũng không thể động đến người của tôi".
Tại Trung nghe vậy, cảm thấy lai lịch của Tuấn Kỷ không đơn giản, anh ta mới dám nói câu đó. Cậu đảo mắt một vòng, đột nhiên mở miệng: "Bữa ăn hôm nay là anh mời hay tôi mời?"
Tuấn Kỷ cảm thấy lạ lùng khi Tại Trung tự nhiên hỏi câu này: "Nếu là cậu mời thì sao?"
Nụ cười trên môi Tại Trung càng rạng rỡ hơn: "Thế thì xin anh bỏ đũa ra, tôi là chủ chi đấy".
Ánh mắt Tuấn Kỷ lóe lên một tia thích thú: "Nếu tôi mời thì sao?"
Tại Trung chống tay trái lên cằm: "Anh có chắc anh mời?"
Tuấn Kỷ gật đầu. Không để người mình theo đuổi trả tiền là tác phong xưa nay của anh. Nhưng nếu câu trả lời của Tại Trung khiến anh không hài lòng, anh sẽ để cậu thanh toán một lần. Không để người mình theo đuổi trả tiền, là sự tôn trọng đối phương và giữ phong độ của bản thân. Tuy nhiên, trường hợp đó không thể áp dụng với Tại Trung, vì cậu chẳng coi phong độ của anh là cái đinh gì.
Tại Trung lập tức buông đũa, không tiếp tục tranh giành với Tuấn Kỷ. Cậu quay đầu gọi to: "Ông chủ, cho thêm một đĩa nữa đi". Bây giờ không phải là thời buổi đói kém. Cậu sẽ bán bản thân vì một miếng ăn ư? Người này coi thường cậu quá.
Tuấn Kỷ nghe xong bất giác cười ha hả. Cái cậu Tại Trung này quá thẳng thắn. Xem ra lời tỏ tình của anh đã thất bại rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị người khác từ chối. Chuyện này khiến anh vừa tức vừa buồn cười, nhưng càng không có ý định buông tay.
"Món của các vị...", ông chủ vẫn chưa dứt lời, đột nhiên có tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường. Một chiếc motor đã được cải tiến lại lao nhanh về phía họ, ánh đèn pha sáng loáng.
Tại Trung bị ánh đèn pha chiếu lóa mắt, cậu nhăn mặt nhíu mày. Ông chủ quán đứng bên cạnh lập tức buông đĩa thức ăn, nhảy sang một bên tránh chiếc motor.
Chiếc motor lao đến trước mặt Tại Trung thì dừng lại. Người đàn ông trên xe chống chân xuống đất, lấy đà quay ngang xe, vừa vặn đối diện với Tại Trung. Đôi lông mày của Tại Trung càng nhíu chặt hơn.
Phía xa xa có mấy chiếc ô tô chạy đến với tốc độ rất nhanh, đèn pha chiếu loang loáng. Người đàn ông lái chiếc motor lập tức rồ ga phóng đi. Mấy chiếc ô tô ở đằng sau bám đuổi theo.
Sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát, quán ăn lại khôi phục không khí tăm tối, yên tĩnh. Nhìn vẻ mặt khó coi của Tại Trung, Tuấn Kỷ tỏ ra quan tâm: "Cậu sợ lắm phải không? Có chuyện gì sao?"
Tại Trung trầm mặc một lúc rồi đứng dậy: "Không có gì, đi thôi. Tôi ăn no rồi, bây giờ cảm thấy hơi buồn ngủ".
Tuấn Kỷ mỉm cười đứng dậy. Anh từng tận mắt chứng kiến cảnh Tại Trung ăn xong buồn ngủ. Vì vậy, anh nhanh chóng thanh toán tiền rồi đưa Tại Trung ra về.
Tại Trung lặng lẽ đi theo Tuấn Kỷ. Nhân lúc Tuấn Kỷ không nhìn thấy, bàn tay phải của cậu mở ra rồi lại nắm chặt, bên trong có một thứ người đàn ông lái motor vừa đưa cho cậu mà không ai hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co