49. Dịp tự do hiếm có
"Đã qua giờ ăn rồi". Trịnh Duẫn Hạo cất giọng lạnh lùng, điều chỉnh tư thế nằm ôm chặt Tại Trung vào lòng.
Tại Trung bất mãn càng giãy giụa mạnh, bị Trịnh Duẫn Hạo cảnh cáo: "Đừng động đậy". Hắn khóa người Tại Trung trong đôi cánh tay cứng như thép của hắn.
Tại Trung phản kháng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn vô hiệu, cậu lại càng cảm thấy đói hơn. Thấy Trịnh Duẫn Hạo nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra, Tại Trung than thầm trong lòng, số cậu đen đủi gặp phải tên ma vương này, đến cơm cũng không cho ăn. Không, Trịnh Duẫn Hạo không phải là ma vương mà là Châu Vát Bì, kẻ bóc lột sức lao động nhân dân còn không cho ăn uống tử tế (PS: Châu Vát Bì là địa chủ ác bá trong tác phẩm "Nửa đêm gà gáy" của nhà văn Cao Ngọc Bảo, một nhân vật phản diện điển hình).
.
.
Tại Trung dần thiếp đi trong cơn đói bụng. Lúc tỉnh lại, Tại Trung cảm thấy toàn thân hơi lạnh, người nằm bên cạnh đã mất dạng. Tại Trung liền ngồi dậy. Bên ngoài, trời vẫn còn tối, Trịnh Duẫn Hạo đã không thấy bóng dáng từ lâu.
Kể từ khi gặp Trịnh Duẫn Hạo, đây là lần đầu tiên hắn bỏ đi trong lúc cậu vẫn đang yên giấc. Thấy khay đồ ăn vẫn còn nóng hổi đặt ở bên cạnh giường, Tại Trung bất giác nhíu mày. Đây là gì vậy?
.
.
Sáng sớm hôm sau, Tại Trung vừa ra khỏi phòng, gặp Jiaowen vừa vặn đi tới. Anh ta nở nụ cười rạng rỡ: "Người đẹp, tỉnh rồi à?"
Mới sáng sớm đã gặp mỹ nam, tuy Tại Trung không giống sắc nam nhưng người đẹp ai chẳng thích, cậu liền gật đầu với Jiaowen: "Lẽ nào anh không nhìn ra sao?"
Jiaowen mỉm cười, giơ tay làm động tác mời Tại Trung: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời người đẹp".
"Tôi tên là Tại Trung". Tại Trung không thích Jiaowen gọi cậu là "Người đẹp". Thấy Tại Trung đi thẳng về phía nhà ăn mà không để ý đến mình, Jiaowen hơi nhếch mép. Rất hiếm có người nào không động lòng trước diện mạo của anh ta.
"Trịnh lão đại đi đâu rồi?". Nhìn bát tổ yến trước mặt, Tại Trung nhăn nhó hỏi Jiaowen.
Jiaowen cười cười: "Hôm qua cậu cũng có mặt còn gì?" Lẽ nào cuộc nói chuyện của bọn họ còn không rõ ràng sao?
Câu trả lời của Jiaowen nằm trong định liệu cũng nằm ngoài dự tính của Tại Trung. Tại Trung biết đám Trịnh Duẫn Hạo đi tìm lô vũ khí bị đánh tráo. Nhưng cậu thấy lạ là Trịnh Duẫn Hạo không đưa cậu đi theo.
"Feiyusi không phải là người đơn giản. Vụ này tương đối nguy hiểm. Cậu mới bị thương cách đây không lâu, ở lại đây sẽ tốt hơn. Tại Trung, mấy ngày này tôi sẽ làm sứ giả hộ giá của cậu. Cậu muốn đi đâu hãy nói cho tôi biết".
Nhìn vẻ mặt thoải mái của Jiaowen, Tại Trung nửa vực nửa ngờ: "Ý của anh là mấy ngày này Trịnh lão đại không ở đây, tôi cũng không cần đi theo anh ta?"
Thấy bộ dạng nghiêm túc của Tại Trung, Jiaowen cười cười gật đầu: "Tất nhiên, cậu được tự do trong mấy ngày này".
"Tốt quá, tôi muốn đi thăm Hắc lao". Tại Trung lập tức đưa ra đề xuất.
Jiaowen nhìn Tại Trung bằng ánh mắt khó hiểu: "Cậu đi Hắc lao làm gì? Nơi đó có gì đáng xem chứ?" Hắc lao là trại tập trung của Mafia.
"Anh hãy nói cho tôi biết, anh có đưa tôi đi hay không?", Tại Trung cau mày. Trịnh Duẫn Hạo nắm được điểm yếu của cậu nên cậu buộc phải nghe lời hắn. Người khác còn lâu Tại Trung mới nể mặt.
"Không đưa". Thấy thái độ của Tại Trung có vẻ kiên quyết, Jiaowen lập tức đáp lời. Trại tập trung nằm ở tận châu Phi, đang yên đang lành tự nhiên đến đó làm gì. Hơn nữa bây giờ anh ta còn có việc quan trọng cần giải quyết.
Tại Trung nhíu mày: "Ok. Thế còn nơi nào không được phép đi, anh nói rõ một lần cho tôi biết".
"Cậu không ăn sáng hả? Tôi nhớ có người nửa đêm nửa hôm còn kêu nhà bếp đi làm đồ ăn đấy". Jiaowen nhìn Tại Trung bằng ánh mắt mờ ám.
Tại Trung lườm Jiaowen. Con người này nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng phát hiện ra anh ta là lão đại. Lão đại gì mà nhiều chuyện thế không biết. Trịnh Duẫn Hạo vẫn tốt hơn, chỉ nói những lời cần thiết. Tại Trung liền đứng dậy: "Anh không phải là Trịnh Duẫn Hạo, anh không quản nổi tôi". Vừa nói, cậu vừa đi ra ngoài.
.
.
Bên ngoài đỗ một chiếc xe Ferrari mui trần màu bạc, loại xe Tại Trung thích nhất. Thấy Jiaowen ngồi ở ghế lái, Tại Trung không nói một lời, mở cửa xe đẩy anh ta sang ghế phụ. Sau đó, cậu ngồi vào vị trí lái xe, nhấn ga. Chiếc Ferrari lao vụt đi như một cơn gió.
"Kỹ thuật không tồi". Jiaowen huýt sáo tán thưởng khi nhìn xuống đồng hồ tốc độ chỉ đến con số hai trăm. Mái tóc của Tại Trung bay bay trong gió trông rất cuốn hút.
"Vậy sao?". Tại Trung vừa hỏi vừa đạp mạnh chân, chiếc xe tiếp tục tăng tốc vượt qua những chiếc xe ô tô khác đang lao nhanh trên đường. Sự xuất hiện của chiếc Ferrari gây hứng thú cho những người lái xe. Họ cũng tăng tốc độ rượt đuổi xe của Tại Trung.
"Muốn đua với tôi hả?". Tại Trung phóng xe với tốc độ cao nhất. Trên đường cao tốc diễn ra cuộc đua xe gay cấn. Tại Trung lượn xe như cá bơi lội. Cậu linh hoạt lạng bên này, lách bên kia, để lại đằng sau tiếng mắng chửi và tiếng phanh gấp xe.
Nhìn mấy chiếc xe đuổi theo đằng sau bị bỏ lại một quãng xa, Tại Trung hưng phấn đập mạnh nắm đấm vào còi xe và hét lớn: "Quá đã". Bị Trịnh Duẫn Hạo đàn áp một thời gian dài, cuối cùng Tại Trung mới có dịp xả hơi. Cậu đột nhiên cảm thấy trời cao đất rộng, tất cả đều hoàn hảo.
"Tuyệt, tuyệt quá!" Jiaowen nãy giờ ngồi im lặng thưởng thức trò đua xe cất giọng tán thưởng Tại Trung. Gương mặt anh ta lộ vẻ hưng phấn không kém. Kỹ thuật lái xe của người bên cạnh thật đáng khâm phục.
"Quá khen". Tại Trung phanh gấp xe rồi rời khỏi đường cao tốc, lái xe xuống một con đường nhỏ. Thấy Tại Trung không hề tỏ ra do dự, Jiaowen bất giác nhíu mày: "Xem ra cậu chẳng cần tôi làm hướng dẫn. Hình như cậu còn thông thuộc nơi này hơn cả tôi".
"Tất nhiên rồi". Sống ở nơi này mười mấy năm, Tại Trung tuy chủ yếu bỏ thời gian vào việc tập luyện nhưng cậu tìm hiểu không ít về thành phố này.
.
.
Tại Trung rẽ trái rẽ phải vài lượt rồi đi về một bên phố và đỗ xe, quen thuộc đến mức như cậu đang trên đường về nhà. Jiaowen thấy vậy không nói một lời, chỉ tươi cười đi theo Tại Trung.
Tại Trung dừng lại ở một quán bày bán quần áo rẻ tiền. Cậu mua một chiếc áo sơmi rộng thùng thình ba mươi hai đồng, trên in hình đầu lâu đáng sợ. Tại Trung còn chọn một chiếc quần jeans có giá năm mươi đồng trên trang trí đầy dây xích hầm hố và một đôi giày rách giá mười tám đồng.
Chứng kiến bộ dạng của Tại Trung sau khi thay đồ, Jiaowen cười không nổi mà khóc cũng không xong. Jiaowen từ đầu đến chân toàn đồ hiệu, đứng bên cạnh Tại Trung với phong cách thời trang cái bang tạo thành hình ảnh tương phản đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co