Truyen3h.Co

DTLD _Full

Chương 201 - 203

kuronezumi2035

Chương 201: Chân tướng của ảo cảnh và món nợ hồ đồ

Nhóm dã nhân rất nhạy bén, vừa thấy Nghiêm Mặc đằng đằng sát khí lao tới, liền nhao nhao lui lại.

Nghiêm Mặc quét mắt nhìn nhóm dã nhân, liếc mắt một cái liền tìm ra được tên dã nhân trước đó đã không ngừng chỉ về phía hang tạo ra tâm lý ám thị cho hắn, nhưng hắn không tùy tiện ra tay với tên đó.

Thứ nhất, tâm lý ám thị có thể ảnh hưởng đến hắn, vậy chắc chắn cũng có thể ảnh hưởng đến nhóm dã nhân, hắn không chắc người kia có phải đầu sỏ hay không; thứ hai, một khi hắn ra tay, thì các dã nhân khác sẽ thấy hắn thế nào? Chỉ tạo thêm bất lợi trong việc thu phục bọn họ, gia tăng dân số Cửu Nguyên thôi; thứ ba, nếu tên dã nhân kia cũng là người bị hại, vậy hắn chủ động tấn công, sách hướng dẫn sẽ tăng điểm cặn bã cho coi.

Quan trọng nhất là hắn không tìm ra được người thằn lằn trong nhóm dã nhân, chứng tỏ tên người thằn lằn tạo tâm lý ám thị cho hắn có tinh thần lực cao hơn hắn, ngay cả khi hắn trong trong trạng thái thanh tỉnh cũng không nhận ra được ngụy trang của tên đó. Nhưng cũng chỉ có vậy, hắn không tìm được đối phương, thì đối phương cũng đừng hòng mê hoặc hắn nữa.

Vừa rồi, khi ở trong động, tuy hắn cảm nhận được bất thường, biết mình đã rơi vào ảo giác lần nữa, nhưng hắn vẫn không tìm ra điểm mấu chốt, ảo giác mà lũ người thằn lằn bố trí rất mạnh, nếu không phải tiếng hô to và tư thế lùi về sau của hắn làm chúng tưởng hắn đã nhìn thấu ảo giác, chủ động chạy ra tấn công, khiến ảo giác không thể duy trì được nữa, thì khi đó hắn cũng chỉ có thể nghĩ cách tìm từng tên, tiêu diệt từng bộ phận.

Làm sao để tìm ra người thằn lằn trốn trong nhóm dã nhân?

Nếu không thể giải quyết tên này, hắn sẽ không thể tiến vào sơn động ảo giác để đi cứu Nguyên Chiến, nhưng hắn không muốn chịu cảnh hai mặt thụ địch.

"Con trai, ra đây nào!" Nghiêm Mặc gọi một tiếng, quả Vu Vận liền thò ra khỏi bụng hắn muốn đi bắt mồi.

"Không được tấn công, canh chừng bọn họ cho ba, ai dám lộn xộn thì giết!"

Nghiêm Mặc ra lệnh cho quả Vu Vận xong, rồi nói với nhóm dã nhân: "Nghe đây! Trong số các người có một kẻ địch đang ẩn nấp, nó muốn hại tôi, và hại chết các người, tìm ra nó! Đừng tin vào lớp ngụy trang của nó!"

Lời nói của Nghiêm Mặc có thể trực tiếp khiến bất cứ ai nghe được đều hiểu, nhóm dã nhân nghe hắn nói xong, lập tức hoảng loạn, vốn đang tụ tập với nhau liền tách ra, rồi lia mắt nhìn hết người này tới người nọ, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác.

"Có phải là mày không?" Bỗng nhiên có người hô to.

"Là mày!"

"Bắt lấy nó!"

Không biết ai ra tay đầu tiên, nhóm dã nhân đánh nhau loạn cào cào.

Biết sẽ như vậy mà! Bây giờ hắn đã xác định được tên người thằn lằn kia quả thật trốn trong nhóm dã nhân.

"Dừng lại hết cho tôi!" Nghiêm Mặc vừa hô to, vừa lấy một túi thuốc bột ra quăng vào đống lửa.

"Phụt!" Ngọn lửa chập chùng, một làn khói vàng nhạt tỏa ra.

Trời đổ tuyết làm giảm đi hiệu quả của thuốc, nhưng hướng gió rất tốt.

Nhóm dã nhân vẫn còn đang rối loạn, tiếng gào thét inh ỏi xen lẫn với nhau.

Nghiêm Mặc đứng ở đầu gió, tay cầm cốt đao, hết sức chăm chú quan sát động tĩnh quanh thân, tên người thằn lằn kia chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết, hoặc là bỏ chạy, hoặc là tấn công hắn.

Hắn không thể để tên người thằn lằn đó trốn thoát, nó đã biết tới Cửu Nguyên, cho dù nó vẫn chưa biết quả Vu Vận nằm trên tay hắn, nhưng sau này rất có thể nó sẽ kéo quân tới báo thù, Cửu Nguyên còn đang trong quá trình xây dựng không thể chịu được thiệt hại lớn.

Phải giết tên người thằn lằn kia! Dù là cái giá nào đi chăng nữa!

Đúng lúc đó, một cục đá đột nhiên đập vào người tên tộc trưởng rậm lông.

Tên tộc trưởng kia liền theo bản năng phất tay hất cục đá.

Lại một cục lao tới, hết cục này tới cục khác đập vào người tên tộc trưởng.

Nghiêm Mặc nheo mắt, cẩn thận quan sát động tác hất cục đá của tên tộc trưởng. Có vài cục rơi xuống đất, nhưng tay tên tộc trưởng kia căn bản không đụng tới cục đá. Là hắn nhìn lầm, hay còn có ẩn tình gì khác?

Tên tộc trưởng nổi giận, rống lên với nơi cục đá chọi tới, muốn tiến lên giết chết thằng nhãi con đen thùi lùi dám chọi đá mình. Nhưng của động tác ông ta chậm đi một ít, không chỉ ông ta, mà đám dã nhân đang ẩu đả lẫn nhau cũng tự dưng ngất đi hết.

Thể chất tốt như vậy, còn có thể hất văng hòn đá từ xa, chính là nó! Toàn bộ gai độc của Nghiêm Mặc lập tức bay về phía tên tộc trưởng, bấy nhiêu đó còn chưa đủ, hắn lại ném một túi thuốc bột vào mặt ông ta.

Khi tên tộc trưởng rõ ràng vẫn còn cách nhóc con đen thùi lùi một khoảng, nhưng thằng nhóc lại bị bóp cổ xách lên giữa không trung.

Nghiêm Mặc nhào về phía thằng nhóc kia, cứu người sẽ được -100 điểm!

Có thứ gì đó vô hình đánh úp về phía Nghiêm Mặc.

"Kít --!" Tên tộc trưởng đột nhiên phát ra kêu thảm thiết, buông tay ra, nhóc con đen thùi lùi rơi xuống đất, được Nghiêm Mặc chụp lấy.

Nghiêm Mặc ôm thằng nhóc lộn một vòng, mà động tác của hắn hoàn toàn không gây trở ngại gì cho việc quả Vu Vận hưởng thụ bữa tiệc của mình.

Nghiêm Mặc quay đầu nhìn, liền thấy thân thể tên tộc trưởng kia co quắp lại run rẩy, rồi bắt đầu biến đổi, dần dần, hình dáng nhân loại biến mất, một tên người thằn lằn hiện ra.

"Đây là... cái gì? Mày là ai!?" Tên người thằn lằn kia trước khi chết còn kịp gầm rú, tiếng nói là ngôn ngữ thông dụng.

Nghiêm Mặc rất thích làm màu, nhất là việc nói lời tạm biệt với một kẻ sắp chết, hắn cười với tên người thằn lằn kia, nói: "Bái bai."

Tên người thằn lằn điên cuồng gào lên tiếng cuối cùng: "Cửu Nguyên!" Sau đó hóa thành một bộ xương khô chỉ trong nháy mắt, bộ xương khô rơi xuống đất, vỡ nát.

Sau khi tên người thằn lằn này chết, cảnh tượng xung quanh rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng Nghiêm Mặc lại cảm thấy tinh thần mình thoải mái hơn vừa rồi rất nhiều.

Quả Vu Vận ngo ngoe rục rịch, thật nhiều thịt.

"Quay về!" Nghiêm Mặc bắt quả Vu Vận trở về cơ thể mình. Bắt đầu từ khi quả Vu Vận mỗi ngày đều được hấp thu năng lượng của Nguyên Chiến, cảm giác đói khát đối với máu thịt của nó hình như không còn quá mức như trước kia, nếu không thì khi hắn vừa nhờ nó hỗ trợ, nó chắc chắn đã giở trò sư tử ngoạm.

Nhóm dã nhân đều đã ngất đi, bao gồm cả nhóc con đen thùi lùi nằm trong ngực hắn.

Không thể để nhóm dã nhân nằm như vậy, bằng không lát nữa sẽ chết cóng hết cả lũ. Giờ nên đi tìm Nguyên Chiến trước, hay đánh thức bọn họ trước?

Nguyên Chiến hẳn là còn có thể kiên trì chịu đừng, Nghiêm Mặc không chút do dự chọn cách đánh thức nhóm dã nhân trước.

Khiến bọn họ hôn mê thì dễ, muốn đánh thức thì hơi phiền, phải bôi thuốc giải dưới mũi mỗi người, Nghiêm Mặc bôi cho thằng nhóc trước.

Thằng nhóc sau khi tỉnh lại thì trên cổ có thêm một vết bầm vì bị siết, nó mở to đôi mắt đen của mình nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc thả nó xuống, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở nắp: "Thấy không? Giống anh này, dùng ngón tay quết một chút, rồi bôi dưới mũi mỗi người, bọn họ sẽ tỉnh lại, nhóc đi bôi cho các bạn đi, mau nào!"

Tốc độ của hai người sẽ nhanh hơn một chút, lũ trẻ không chịu nổi thời tiết lạnh. Hơn nữa tụi nó hôn mê rồi tỉnh dậy, sẽ không giảm được điểm cặn bã, ai cứu cũng thế thôi.

Thằng nhóc đen thùi lùi nhìn nhìn hộp gỗ, rồi nhìn nhìn Nghiêm Mặc, sau đó cầm hộp gỗ bò đi cứu những đứa khác.

Nghiêm Mặc nhìn thằng nhóc đen thùi lùi cởi truồng, tứ chi chạm đất bò trên nền tuyết lạnh, không khỏi bội phục tố chất thân thể của nó, thật khỏe, vậy mà không bị lạnh tới hoại tử da thịt!

Nghiêm Mặc lại đánh thức một người, cũng chia thuốc cho người đó, bảo anh ta đánh thức những người khác, hắn thì quay lại đánh thức tụi nhỏ.

Khi mấy đứa nhỏ tỉnh lại, hắn liền nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau: "Đây là loại năng lực gì?"

Nghiêm Mặc không quay đầu lại, vừa cứu người vừa nói: "Khống chế tinh thần, một loại của tinh thần lực, có thể ảnh hưởng đến não bộ, khiến các giác quan nhận biết sai lệch, gọi tắt là ảo giác."

"Cùng loại với năng lực của Thảo Đinh?" Trong giọng nói kia có chút mệt mỏi, nên hơi khàn khàn.

"Ừ, cùng một kiểu, nhưng hơi khác nhau." Nghiêm Mặc nhìn nhìn người đàn ông đang đi tới cạnh mình, cười nhạo: "Ra rồi đó hả, lũ người thằn lằn chỗ anh chết hết chưa?"

"Đều bị tôi giết sạch rồi. Lúc trước vẫn luôn có một thứ sức mạnh to lớn mê hoặc tôi, vừa rồi đã biến mất, lũ người thằn lằn còn lại không thể mê hoặc tôi nữa."

"Xem ra tên tôi vừa xử lý là tên lợi hại nhất." Nghiêm Mặc chu chu môi.

Nguyên Chiến không nói mình cũng đã kiềm chế phần lớn nhân thủ phe đối phương, chỉ vươn tay vỗ vỗ mũ da của Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc rất bất mãn cái động tác như vuốt đầu chó này của hắn, liền đẩy tay hắn ra, hỏi: "Bọn Bộ Nga đâu?"

"Vừa ra khỏi tôi đã bảo bọn họ đi xung quanh tìm xem có tên nào lọt lưới không. Còn nữa, đây là cốt khí cậu nói phải không?" Nguyên Chiến nhẹ buông tay, một đống dụng cụ làm từ xương rớt xuống mặt tuyết.

Nghiêm Mặc giao thuốc giải cho một đứa trẻ hơi lớn, bảo nó đi đánh thức những người khác. Rồi nhặt mớ cốt khí lên quan sát, số cốt khí này trông khá kỳ lạ, giống như vỏ ốc, cái đế hơi nhọn, có thể cắm vào trong đất, bên trong vỏ ốc còn được khảm một viên nguyên tinh nhỏ.

"Anh tìm thấy ở đâu vậy?"

"Ở quanh cái hang vây khốn tôi, còn có trên xác lũ người thằn lằn. Là vũ khí của chúng hả?"

"Có lẽ thế." Nghiêm Mặc đoán thứ này nhiều khi là máy dùng để tăng cường tinh thần lực, giống như một trạm phát tín hiệu vậy, có thể giúp lũ người thằn lằn mở rộng phạm vi và nối liền tinh thần lực.

"Để tôi mang về đưa cho Thảo Đinh xài thử." Nghiêm Mặc thuận tay cất mấy thứ cốt khí kỳ quái vào trong túi. Tên người thằn lằn bị hắn xử lý không để lại cái gì, cũng không biết là do hắn không tìm thấy, hay bị quả Vu Vận hút thành tro rồi, hình như quả Vu Vận thích năng lượng hơn máu thịt.

"Lần này anh vô dụng ghê nha, phải để một chiến sĩ cấp bốn tôi đây đi cứu chiến sĩ cấp bảy anh." Nghiêm Mặc phủi phủi mông đứng lên, chế giễu.

Nguyên Chiến bị cười nhạo chỉ liếc nhìn cậu thiếu niên một cái: "Không nhớ gì à?"

"Nhớ gì?"

Nguyên Chiến vạch áo ra hai bên, để lộ lồng ngực trần trụi của mình, chỉ chỉ vào: "Nhìn thấy không? Cậu làm đấy."

Nghiêm Mặc nhìn, chỉ thấy trên ngực Nguyên Chiến có một vết thương rõ ràng, còn chưa hoàn toàn khép lại, có thể nhìn thấy được thịt hồng bên trong.

Ký ức lập tức ùa về, lần này là toàn bộ ký ức.

Hình ảnh Cốt Chuột truyền về, hắn thuật lại cho Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến và hắn đều hy vọng có thể dùng cái giá thấp nhất để giải quyết vấn đề, nên hắn sẽ ở ngoài tiếp ứng, Nguyên Chiến vào trong diệt địch.

Ngõ ngách trong khu rừng đá rất lộn xộn, Cửu Phong không thể tiến vào, nên chỉ phụ trách tiếp ứng trên không.

Trên đường đi, có một đứa trẻ bò ra, bị hắn túm được.

Đứa trẻ ấy chính là thằng nhóc đen thùi lùi kia.

Nó không biết nói, hắn hỏi nửa ngày cũng không hỏi được gì, thấy nó đã đói đến mức bụng sôi ùng ục, liền lấy một ít thức ăn và nước uống đút nó.

Thằng nhóc đen thùi lùi nhào lên ăn, ăn no rồi, nó nhìn hắn, sau đó bò trở về đường cũ, bò một hồi liền dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

Vừa lúc hắn đang chờ đến nhàm chán, trời lại lạnh, nhất thời tò mò, liền đi theo thằng nhóc tiến vào khu rừng đá.

Thằng nhóc đen thùi lùi dẫn hắn vào một hang động, trên đường đi hắn phát hiện một cục đá màu đen giống như than thô, sau khi hỏi sách hướng dẫn liền mừng như điên.

Thằng nhóc đen thùi lùi bò suốt đường đi, chẳng những dẫn hắn tìm được mỏ than, còn tìm được một đám dã nhân đang trốn trong hang.

Mới đầu những dã nhân đó muốn giết hắn, bị hắn dùng gai và thuốc mê chế ngự.

Sau khi nói chuyện với bọn họ hắn mới biết, nhóm dã nhân này vốn sống trong khu rừng đá, khi trời vừa đổ tuyết, nhà bọn họ bị một đám quái vật tới chiếm lĩnh, nhóm người bọn họ chạy thoát được liền trốn trong cái hang này.

Bọn họ không có cái ăn, nên bắt đầu giết người già và trẻ con để miễn cưỡng duy trì sự sống, điều này có thể biết được khi nhìn thấy số xương cốt còn thừa lại trong hang.

Nghiêm Mặc cảm thấy thằng nhóc đen thùi lùi này rất thông minh, một mình bò ra ngoài trốn, nhưng khi phát hiện hắn có thể cung cấp thức ăn, liền dẫn hắn trở về, nó muốn cứu những đứa trẻ khác. Nghiêm Mặc nghĩ như vậy là bởi vì sau khi thằng nhóc đen thùi lùi bò vào hang động liền đẩy mấy đứa nhỏ còn lại đến trước mặt hắn, sau đó nhe răng gầm gừ với những dã nhân thành niên.

Nghiêm Mặc thấy bọn họ và lũ trẻ quả thật sắp chết đói, vì để giảm bớt điểm cặn bã, chẳng những lấy thức ăn ra cho bọn nhỏ, mà còn chia cho những dã nhân thành niên.

Lại sau đó, tên tộc trưởng rậm lông đột nhiên xuất hiện, các dã nhân trong khu rừng đá vừa nhìn thấy ông ta liền hưng phấn kêu to.

Tộc trưởng Thạch Lâm nói với bọn họ, có người tới cứu bọn họ, ông ta là người chạy thoát trước tiên.

Nghiêm Mặc liền hỏi vị tộc trưởng kia tình huống thế nào, Nguyên Chiến đang ở đâu, kẻ địch còn bao nhiêu.

Vị tộc trưởng kia liền nói với hắn, kẻ địch đều đã chết hết, nhưng người chiến sĩ cứu bọn họ không hiểu bọn họ nói gì, nên mọi người rất sợ hắn, liền cầu xin Nghiêm Mặc cùng đi cứu những dã nhân đó ra.

Khi đó Nghiêm Mặc nào nghĩ đến việc có người chơi trò ám thị tâm lý với mình, liền tin vào lời tộc trưởng, đi theo ông ta.

Lúc sau, hắn quả thật gặp được Nguyên Chiến và cả các chiến sĩ Cửu Nguyên cùng những dã nhân khác được cứu ra. Nhưng tên tộc trưởng kia và vài dã nhân khác lại cầu xin bọn họ, nói trong hang còn có người thằn lằn, lại nói trẻ con của bọn họ bị người thằn lằn bắt đi, xin bọn họ cứu lũ trẻ ra.

Hắn với Nguyên Chiến đều muốn tiêu diệt hết người thằn lằn và người khổng lồ, cứu người còn có thể giảm bớt giá trị cặn bã, đương nhiên là đáp ứng.

Nguyên Chiến đi vào hang động dưới lòng đất trước, cũng chính là sơn động ảo giác kia.

Hắn đợi lâu quá không thấy Nguyên Chiến ra, lại lần nữa phái Cốt Chuột đi điều tra, hình ảnh Cốt Chuột truyền đến, Nguyên Chiến lại giống như gặp quỷ dựng tường mà đi tới đi lui trong cái hang bên dưới, có người ở gần đánh lén hắn, hắn lại như không thấy, hoàn toàn chống đỡ theo bản năng.

Nghiêm Mặc vừa thấy vậy, vất vả lắm mới bồi dưỡng ra được một tay đấm xịn, không thể bị thiệt hại ở cái nơi như thế này, bất chấp cơn đau đầu sau nhiều lần sử dụng Cốt Chuột, hắn thuật lại tình huống cho Bộ Nga, rồi lập tức cùng Bộ Nga và các chiến sĩ khác tiến vào hang động.

Lúc ấy bọn họ vốn định để lại một phần người bên ngoài, nhưng bắt đầu từ khi đồng ý cứu người, bọn hắn đã bị ám thị tâm lý, các chiến sĩ Cửu Nguyên không có ai muốn ở lại, tất cả đều đòi đi vào hang, mà hắn và Bộ Nga lại còn đồng ý!

Lúc sau, bọn họ tiến vào hang chưa được bao lâu, liền hoàn toàn đặt chân vào ảo cảnh.

Hắn không thấy bọn Bộ Nga nữa, cũng không thấy Nguyên Chiến, mà lại thấy cảnh tượng lúc bị Nguyên Chiến mang về Nguyên Tế và khi bị hắn làm nhục, nỗi hận đối với Nguyên Chiến lúc ấy bị phóng đại, hận ý vốn gần như chẳng còn nữa lại cháy lên trong lòng.

Khi hắn thấy Nguyên Chiến xuất hiện trước mặt mình, liền rút cốt đao đâm vào ngực hắn.

Tên tộc trưởng kia muốn nhen nhóm lại lòng hận thù của hắn, để hắn coi Nguyên Chiến như kẻ thù mà giết, không ngờ người hắn hận nhất kiếp này là Nguyên Chiến. Đời trước có một tên hại hắn đã bị hắn hành thê thảm không nỡ nhìn, hắn đã trả thù rồi, nhưng Nguyên Chiến... không đâm cho một nhát thì làm sao có thể giải tỏa được cơn hận trong lòng hắn!

"Nhớ ra rồi?" Mặt Nguyên Chiến không chút cảm xúc.

Nghiêm Mặc híp mắt: "Anh ăn một đao của tôi rồi mà sao còn sống hay vậy? Không đâm trúng tim hả?"

"Ha. Tôi đã cấp bảy, cậu mới cấp bốn. Con dao nhỏ của cậu mới vừa cắm vào ngực tôi, tôi đã khiến ngực mình biến thành cát rồi." Nguyên Chiến bẻ ngón tay: "Thiếu chút nữa là tôi chết trên tay cậu, thì ra cậu hận tôi tới vậy."

Nghiêm Mặc nói như chém đinh chặt sắt: "Tất cả là do ảo giác."

"Phải không? Tôi cũng gặp ảo giác, vậy sao tôi không muốn giết cậu? Mà còn cứu được bọn Bộ Nga."

"Ủa? Vậy chứ sao anh không cứu tôi?"

"Sao tôi lại không cứu cậu? Nhưng mỗi lần tôi tìm được cậu, là cậu sẽ giết tôi một lần." Vẻ mặt vô cảm của Nguyên Chiến rốt cuộc cũng rạn nứt, bực dọc và hờn giận lan tỏa, ai mà chịu được việc bị người mình tin tưởng nhất giết đến bảy tám lần?

"Trong ảo cảnh tôi bị anh cưỡng hiếp bảy tám lần."

"Tôi cũng đâu có thật sự... tôi làm với cậu thiệt hả?" Nguyên Chiến rất chi là giật mình, hắn tưởng mấy cái đó đều là ảo giác của hắn chứ!

Hai người trợn mắt nhìn nhau, đây rõ ràng là món nợ hồ đồ nhất trần đời. Hơn nữa, ngoại trừ lần đầu tiên, mấy lần sau rốt cuộc là ảo giác, hay là thật đến mức giống như ảo giác, bọn hắn cũng không rõ lắm.

"Thủ lĩnh, tư tế đại nhân!" Trước khi hai người bọn hắn nhào lên đánh nhau một trận, thì bọn Bộ Nga đã trở lại.

Zombie: Mệt 2vc tụi bây quá, huề rồi nha mấy má =)))

Chương 202: Chuẩn bị trở về Cửu Nguyên

Nghiêm Mặc tạm thời bỏ qua cho Nguyên Chiến, quay đi hỏi đám người Bộ Nga quá trình bị bắt, cuối cùng cũng coi như bù đắp được chút sứt mẻ.

Đám người Bộ Nga có thể nói là mạng lớn, vừa chia tay với người Ma Nhĩ Càn không được bao lâu đã gặp phải tụi khổng lồ chiếm cứ khu rừng đá ra ngoài tìm thức ăn.

Tuy người khổng lồ lợi hại, nhưng bọn Bộ Nga có tới một trăm người, liên thủ lại cũng giết được không ít, có một tên khổng lồ trốn thoát được, nó chạy về khu rừng đá, Bộ Nga liền chia một nửa nhân thủ đuổi theo giết, một nửa thì chờ tại chỗ, nhưng chờ lâu quá mà không thấy số người đó trở về, Ô Thần liền quyết định đốt khói đỏ báo động.

Sau đó lũ người thằn lằn cưỡi người khổng lồ ập tới bắt nốt số người còn dư lại, bởi vì bọn chúng am hiểu việc sử dụng ảo giác, năm mươi người họ bất tri bất giác bị lũ người thằn lằn lùa như lùa vịt về cái hang dưới lòng đất của khu rừng đá, nhưng cũng nhờ thế mà đám người Bộ Nga mới không có ai hy sinh.

Lũ người thằn lằn rất tự đại, bọn chúng thấy trong một trăm người Bộ Nga chỉ có vài tên chiến sĩ thần huyết, liền định sử dụng ảo cảnh để thẩm vấn đám người Bộ Nga, sau đó giết từ từ mà ăn, nhưng thấy cấp bậc của đám người Bộ Nga không cao, nên không sợ bọn họ chạy thoát, thế là chỉ thả người trong hang, chờ nghỉ ngơi xong thì thẩm vấn, nào biết Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đến nhanh như vậy, chúng còn chưa kịp ra tay thì hai người đã giết tới.

Nghiêm Mặc còn một vấn đề không nghĩ ra, quay lưng lại với bọn Bộ Nga mà đá đá Nguyên Chiến: "Anh không hoàn toàn bị ảo giác của người thằn lằn khống chế đúng không?"

Nguyên Chiến gật đầu: "Sau khi tiến vào ảo cảnh tôi liền cảm thấy bất thường, nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng, tôi có thể tự do đi lên đi xuống mặt đất, nhưng lại không muốn phá hỏng sơn động kia, cũng không muốn lật tung cái hang dưới lòng đất, càng không muốn đi quá xa."

"Tại sao? Anh thấy cái gì?"

"Tôi thấy cậu ở trong sơn động đó, tôi cho rằng sơn động đó là nhà của chúng ta. Có điều 'cậu' mà tôi nhìn thấy khi đó là giả, sau đó thì cậu tới thật, bọn họ Bộ Nga cũng tới. Người thằn lằn muốn bọn Bộ Nga giết hại lẫn nhau, tôi thấy bọn Bộ Nga đánh nhau, không cần biết bọn họ là thật hay giả, liền đưa tất cả bọn họ xuống một nơi an toàn dưới lòng đất. Tôi gây khó dễ cho chúng, chúng không có cách nào đối phó với tôi, càng không có cách nào chui xuống lòng đất tìm kiếm bọn Bộ Nga. Nơi tôi giấu người cách chúng một khoảng nhất định, sức ảnh hưởng tinh thần lực của lũ người thằn lằn khá yếu, bọn Bộ Nga xuống đó liền bình thường hơn rất nhiều, tôi để bọn họ chờ ở đó, rồi vòng lại cứu cậu, nhưng chỉ cần tôi tới gần sơn động kia liền bị tinh thần lực của chúng ảnh hưởng."

Nguyên Chiến giấu đi nguyên nhân thật vì sao hắn lại lưu luyến sơn động kia như vậy, bởi vì ở nơi đó, tư tế của hắn rất nghe lời, hắn muốn thế nào liền thế ấy, mỗi ngày đều sống vô cùng vui vẻ. Điều này đối với một người đàn ông dục cầu bất mãn thật sự là sức cám dỗ quá lớn, cho dù biết rõ sơn động kia và Nghiêm Mặc ở nơi đó có vấn đề, nhưng vẫn nhịn không được chạy tới hết lần này tới lần khác.

Hắn muốn cứu Nghiêm Mặc ra, nhưng trước khi cứu, hắn tham lam muốn hưởng thụ một lần, sau đó sẽ đưa người tới chỗ bọn Bộ Nga, kết quả, mỗi lần hưởng thụ xong (hắn vẫn rất nghi ngờ vụ hưởng thụ ấy là giả) đều bị giết chết một lần.

Tên gia súc này nhất định đang giấu hắn cái gì đó. Nghiêm Mặc nhìn ra được một tia chột dạ từ vẻ mặt không chút cảm xúc gì của Nguyên Chiến.

Biết tính tình của gia súc nhà mình nuôi thối nát thế nào, Nghiêm Mặc đã đoán ra được tình hình đại khái trong sơn động ảo giác, rất có thể hai người đứng đối mặt nhau, mà đầu óc cả hai đều bị lũ người thằn lằn tác động, Nguyên Chiến chắc là thấy hắn biến thành nô lệ hầu hạ mình, sau đó tên gia súc này buông thả để bản thân đắm chìm trong ảo giác. Còn Nghiêm Mặc, trong đầu hắn là hồi ức bị vũ nhục lúc trước, sau khi kết thúc, Nguyên Chiến nhìn thấy hắn 'thật', mà hắn cũng có thể thấy một Nguyên Chiến 'thật', bởi vì hận ý trong lòng hắn chưa nguôi, nên mỗi lần Nguyên Chiến đến gần, đều bị hắn giết.

Nhờ có đau đớn kích thích, Nguyên Chiến mới tỉnh táo lại.

"Lúc anh tỉnh táo lại sao không mang tôi rời đi?"

"Bởi vì đau quá, nên quên." Nguyên Chiến nghiêm mặt, hệt như khúc gỗ nói. Hắn sẽ nói hắn có thể mang Nghiêm Mặc đi, nhưng hắn không muốn mang sao? Ai bảo cậu ta muốn giết hắn!

"Xạo chó!" Nghiêm Mặc siết nắm tay, nghiến răng nghiến lợi: "Có phải anh biết ảo giác mà anh thấy là thật không?"

Nghiêm Mặc quả thực không thể tưởng tượng được, tên gia súc này chỉ vì chuyện đó mà lưu luyến đến mức ấy! Còn chịu mạo hiểm hết lần này tới lần khác bị hắn giết, chứ không mang hắn đi, nhất quyết phải để hắn ở trong sơn động ảo giác.

Tôi nghĩ nếu có lần nào chúng ta làm tình xong mà cậu không giết tôi, thì tôi sẽ đưa cậu ra, nhưng lần nào cậu cũng ác độc như vậy. Nguyên Chiến oán giận trong lòng, miệng thì đến chết cũng không thừa nhận: "Tôi không biết người muốn giết tôi là cậu thật hay giả, cậu giết tôi, đương nhiên tôi sẽ cho rằng cậu là lũ người thằn lằn giả mạo, không ra tay với cậu đã là không tồi rồi, thì làm sao dám cứu cậu?"

Nghiêm Mặc thu khí thế của mình lại, chuyện này cũng rất có khả năng.

Nguyên Chiến thừa thắng xông tới: "Cậu muốn giết tôi, một lần rồi lại một lần."

Nghiêm Mặc móc dao giải phẫu ra, ánh phản quang lóe sáng: "Muốn chết thêm lần nữa không?"

Hai tên cặn bã lại trợn mắt trừng nhau, cảm thấy đối phương thật quá sức tưởng tượng, phải dạy dỗ một phen.

Nhóm dã nhân bên kia đã tỉnh lại hết, Bộ Nga đi qua hỏi nên xử lý thế nào. Ô Thần muốn nói chuyện với sư phụ, nhưng thấy bầu không khí giữa sư phụ và thủ lĩnh không đúng lắm, nên không dám xem vào, liền bỏ đi giúp mấy dã nhân chăm sóc lũ trẻ.

Bởi vì nhóm dã nhân và Cửu Nguyên không nói cùng ngôn ngữ, nên Nghiêm Mặc phải đứng ra.

Nguyên Chiến bị giết bảy tám lần đi theo tư tế đại nhân của mình, Nghiêm Mặc nhịn không được quay đầu nhìn hắn, sau vụ ảo cảnh lần này, có khi nào Nguyên Chiến sẽ sinh ra chút kiêng kị với mình không?

"Yên tâm, tôi sẽ không giết cậu." Nguyên Chiến đột nhiên dán sát vào tai hắn, cơ hồ như muốn ngậm cả vành tai hắn vào miệng, thấp giọng nói: "Tôi sẽ nhớ kỹ, chờ khi cậu thành niên rồi, xem tôi chơi cậu tới chết như thế nào."

Nghiêm Mặc quyết định sau khi gỡ được cốt thừa xuống sẽ bỏ nhà đi bụi, hắn không phải sợ, mà là nếu Cửu Nguyên muốn phát triển thì phải tìm ra hạt giống lương thực đáng tin cậy, mà hắn muốn giảm bớt nhiều điểm cặn bã, cả ngày ở trong Cửu Nguyên thôi không được, đi ra ngoài là chuyện tất yếu.

Nguyên Chiến còn đang chìm trong ảo tưởng vô hạn, sau khi trải qua ảo cảnh, sức tưởng tượng của hắn lại tăng lên, chỉ cần chịu đựng thêm mấy năm nữa, hắn sẽ làm lại hết những gì mình thấy được trong ảo cảnh lên người tư tế của mình.

Nhưng thứ hắn thấy liệu có phải là suy nghĩ của lũ người thằn lằn không? Nếu không thì sao hắn chưa bao giờ thấy mà lại có thể nghĩ ra?

Còn tới hai năm... cớ gì hắn phải đợi hai năm? Rõ ràng Mặc nói đến mười sáu tuổi là có thể thành thân, chờ sau mùa đông này Mặc sẽ tròn mười sáu tuổi!

"Thủ lĩnh, đây là đồ đạc của lũ người thằn lằn để lại trong hang động." Bộ Nga và hai chiến sĩ cầm mấy túi da thú đi đến trước mặt Nguyên Chiến, mở ra một cái trong đó ra cho hắn xem.

Mới đầu Nguyên Chiến chỉ tùy ý liếc mắt nhìn, nhưng chờ khi thấy rõ là thứ gì, vẻ tản mạn trên mặt liền biến mất, ảo tưởng trong đầu cũng nhanh chóng bị xua đi: "Tam Thành?! Bộ Nga."

"Có."

"Quay lại lục soát, kiểm tra tất cả các nơi có thể lục soát, không được để lại bất cứ thứ gì của chúng!"

"Vâng."

Sau khi Bộ Nga rời đi, Nguyên Chiến liền chui xuống đất, hắn muốn xử lý sạch sẽ thi thể của chúng, lục hết những thứ trên người chúng ra.

Nhóm dã nhân có không ít người, trẻ con có tổng cộng hai trăm ba mươi ba đứa, chia làm bốn bộ tộc, tất cả đều bị người thằn lằn bắt tới xem như nô lệ và lương thực dự trữ.

"Bây giờ là mùa đông, mọi người muốn trở về bộ tộc cũ cũng rất khó, có thể chưa đi được bao lâu đã chết cóng, hoặc bị dã thú giết chết, còn không bằng đi cùng chúng tôi tới Cửu Nguyên, vượt qua mùa đông này rồi lại tính tiếp." Nghiêm Mặc ôn hòa nói với nhóm dã nhân đang rúc trong hang.

Nhóm dã nhân trầm mặc nhìn hắn, vui sướng vì được cứu ra trước đó dần biến mất, hiện thực một lần nữa đè xuống.

Có vài dã nhân nghĩ, bộ lạc tên là Cửu Nguyên này cường đại như vậy, chẳng những có thể giết chết lũ người thằn lằn và người khổng lồ đáng sợ, mà còn có nhiều chiến sĩ mạnh, bọn họ bị đưa về rồi nhất định sẽ không thoát khỏi số phận làm nô lệ. Hơn nữa, trước đó cả tập thể đều hôn mê, càng khiến bọn họ sợ hãi cậu thiếu niên thoạt nhìn thì dễ nói chuyện này.

"Đừng sợ, đưa mọi người về không phải xem mọi người như thức ăn, Cửu Nguyên chúng tôi vào mùa đông vẫn có đủ thức ăn, tuyệt đối không ăn thịt người. Mọi người trở về cùng chúng tôi sẽ có được nhà cửa ấm áp và thức ăn đầy đủ."

Đối với những dã nhân khuyết thiếu năng lực biểu đạt suy nghĩ rõ ràng, Nghiêm Mặc cũng không tính làm bọn họ sợ, nếu nói bọn họ phải có biểu hiện tốt mới được vào Cửu Nguyên, bọn họ căn bản không thấy hiếm lạ gì, bởi vì bọn họ không hiểu. Đối với những dã nhân chưa được khai hoá, cách tốt nhất là trực tiếp đưa bọn họ vào Cửu Nguyên, cho bọn họ cảm nhận được chỗ tốt của Cửu Nguyên, trải qua một mùa đông dài, chờ đến mùa xuân năm sau, những người này chỉ sợ dù có đuổi cũng không đuổi được.

"Trong mọi người nếu có ai muốn trở về bộ tộc mình, có thể rời đi, tôi sẽ không cản."

Không có ai đi. Bọn họ là dã nhân chứ không phải bọn ngu, đi đường trong thời tiết như thế này, nội trong một ngày là có thể chết cóng.

Người của tộc sống trong khu rừng đá mở miệng, vừa lắp bắp vừa huơ tay huơ chân nửa ngày, không còn tộc trưởng, năng lực ngôn ngữ của bọn họ không khác gì ba tộc còn lại.

Nghiêm Mặc nghe xong phải tốn một lúc suy nghĩ mới hiểu được, người trong tộc rừng đá nói chỗ ở của bọn họ rất tốt, mùa đông rất ấm áp, chỉ cần tìm được thức ăn, thì vẫn có thể chịu đựng.

"Mọi người ở lại chỗ này, vậy tộc nhân của lũ người thằn lằn và người khổng lồ tìm tới thì sao? Chúng tôi sẽ không đến cứu lần nữa đâu."

Người của tộc rừng đá anh nhìn tôi, tôi nhìn cậu, muốn ở đây nhưng lại sợ lũ người thằn lằn tìm tới.

Thằng nhóc đen thùi lùi ngồi trong góc cúi đầu nghịch cái hộp gỗ nhỏ, ai xin cũng không cho, đứa nào dám cướp nó liền cào cắn người ta, hung dữ muốn chết.

Nghiêm Mặc thấy nó rất thuận mắt, đứa nhỏ này chẳng những có sức sống ngoan cường, mà còn cực kỳ thông minh, nếu có thể giáo dục tốt, khi trưởng thành chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn dành cho Cửu Nguyên.

Khi người tộc rừng đá còn đang thương lượng, thì Nguyên Chiến đã mang theo hơi lạnh đi nhanh vào từ bên ngoài.

"Kẻ nào muốn ở lại? Mảnh đất này đã là của Cửu Nguyên, muốn ở lại cũng được thôi, nhưng phải trở thành nô lệ Cửu Nguyên, làm việc cho tôi!"

Người của tộc rừng đá không hiểu Nguyên Chiến nói gì, nhưng có thể nhìn ra vẻ lạnh nhạt và cảm nhận sát khí được của hắn, bọn họ dám nói chuyện với Nghiêm Mặc, nhưng vừa thấy Nguyên Chiến thì một cái phát âm hoàn chỉnh cũng nói không nên lời.

Nghiêm Mặc thuật lại lời của Nguyên Chiến cho bọn họ nghe: "Đây là thủ lĩnh Cửu Nguyên chúng tôi, lần này tới đây vốn là để tìm tộc nhân của chúng tôi, cứu các người chỉ là thuận tay mà thôi."

Người của tộc rừng đá lấy hết can đảm, cương quyết nói với Nghiêm Mặc nơi này là nhà của tổ tiên họ, họ sẽ không rời đi.

Quả nhiên không thể đối xử quá ôn nhu với đám dã nhân này, tưởng tôi đây tới làm việc không công à? Đừng nói đến việc nơi này có mỏ than, cho dù không có, thì dựa vào cái gì mà phải cho các người? Nghiêm Mặc nghĩ như vậy trong lòng, nhưng lại nhường vai phản diện cho Nguyên Chiến đóng.

Nguyên Chiến nghe xong lời hắn thuật lại, liền cười lạnh: "Nhà của tổ tiên các người đã bị lũ người thằn lằn chiếm lĩnh, tộc trưởng và vu giả các người cũng bị giết, mảnh đất này không còn thuộc về các người nữa, nếu không có bọn tôi, các người đã sớm chết hết! Bọn tôi giết chết người thằn lằn, thì mảnh đất này là của bọn tôi, đứa nào dám cướp, chính là kẻ địch của Cửu Nguyên! Mang hết lũ người này về cho tôi, kẻ có thể sử dụng thì không được để lại, không thể dùng thì bán đi, không muốn đi thì giết hết!"

"Vâng!" Các chiến sĩ Cửu Nguyên đi theo phía sau lớn tiếng đáp lại.

Nhóm dã nhân bị khí thế của hắn chấn nhiếp, cả đám hoảng sợ nhìn về phía Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc phiên dịch lại.

Lần này không một tên dã nhân nào dám đòi ở lại, vốn cũng chỉ có người tộc rừng đá muốn ở lại mà thôi, còn ba tộc khác đều muốn đi theo Cửu Nguyên, dù là làm nô lệ, cũng tốt hơn so với chết cóng, chết đói.

Nghiêm Mặc không cười nhạo bọn họ. Dù là dã nhân hay người văn minh, dù là cổ đại hay hiện đại, dù là quốc gia nào, dân tộc nào, đa số người đều sẽ như vậy, bạn đối xử tốt với người ta, họ chưa chắc đã biết ơn chuyện bạn làm, mà còn cảm thấy bạn làm không đủ, nhưng nếu bạn đe nạt, họ sẽ sợ hãi, khi bạn ban cho họ chút tốt lành, họ sẽ lập tức cảm thấy bạn thật tốt.

Loại trước gọi là 'được voi đòi tiên', loại sau thì kêu là hội chứng Stockholm, hầu như là loại bệnh mà ai cũng mắc phải, chỉ là cảnh ngộ khác nhau mà thôi.

Hắn đối với Nguyên Chiến, có phải cũng được coi là một loại của chứng bệnh này không?

Vậy Nguyên Chiến đối với hắn, không phải cũng có chỗ giống như thế sao?

Được rồi, hắn và Nguyên Chiến chính là một món nợ hồ đồ, dù có tính toán như thế nào đi nữa thì cũng không rõ ràng được.

Nhóm dã nhân đã bị cái đói và giá lạnh hành hạ, dù bây giờ có muốn đi cũng đi không được.

Nguyên Chiến chia một phần nhân thủ ra ngoài đi săn, Nghiêm Mặc lập phương án.

"Gió tuyết bên ngoài quá lớn, người tộc rừng đá có quá ít da thú, còn không đủ để bọn họ mặc. Chúng ta muốn đưa tất cả bọn họ về thì phải giúp bọn họ giữ ấm, cũng may tôi có mang theo không ít da thú để phòng ngừa tình huống cấp bách, nhưng vậy cũng không đủ. Nếu bảo các chiến sĩ chuyển da thú tới, dưới thời tiết như thế này thì không có lời, để Cửu Phong mang, nó chưa chắc đã chịu, bây giờ tôi còn không biết nó chạy đi đâu rồi, chắc là thấy chán, nên bay ra xa đi săn."

Nguyên Chiến cũng không trông cậy vào ông lớn Cửu Phong: "Tôi dẫn bọn họ đi dưới lòng đất, trước khi đi cậu cho quả Vu Vận hút một chút năng lượng hỏa."

"Không được, đường quá dài, biến cố quá lớn."

"Cậu nói mỏ than nơi này rất quan trọng mà. Nếu chúng ta muốn lấy than đá về, thì cũng phải có đường vận chuyển, khắp nơi đều là tuyết, không dễ đi, chỉ có thể đào địa đạo thôi."

Nghiêm Mặc cầm cổ tay Nguyên Chiến bắt mạch cho hắn, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Tình huống của thân thể anh đã rất tệ rồi, ít dùng năng lực là tốt nhất. Chuyện mỏ than không gấp, anh đào một ít than thô ra, tôi có thể chuyển về, Cửu Phong chở tôi qua lại mấy bận, là có thể chuyển về không ít rồi. Trong lúc đó chúng ta sẽ làm ra xe trượt tuyết, rồi huấn luyện một nhóm động vật có thể đi trên mặt tuyết. Chờ đến đầu xuân, chúng ta sẽ phái chiến sĩ tới đây đóng giữ, rồi chính thức khai thác."

Nghiêm Mặc còn rất nhiều chuyện phải lo, phát hiện mỏ than là chuyện tốt, nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về việc khai thác quặng và an toàn khi khai thác, mà mỏ than là nơi thường xuyên xuất hiện những vụ sụp đổ hay nổ mạnh gây thiệt hại lớn, mỏ than này cũng không thể tùy tiện khai thác.

Hơn nữa, mỏ than nơi này nằm dưới lòng đất, nếu đào than đá ở đây, tất nhiên sẽ phải đào rỗng mảnh đất này, vấn đề thoát nước nên làm sao? Đất sụp xuống thì làm sao? Đến lúc đó sách hướng dẫn có phán hắn tội phá hoại môi trường không?

Điều khá tốt là, Nguyên Chiến và một ít chiến sĩ tộc Tức Nhưỡng có thể thao túng đất đá, để bọn họ thường xuyên tới mỏ than gia cố một chút, với xác định hướng đi của mạch khoáng, chắc sự cố sẽ giảm bớt không ít.

Nguyên Chiến ra quyết định: "Vậy vẫn đi trên tuyết đi, Cửu Nguyên không xa, lúc đi chỉ cần chú ý giữ ấm và thức ăn sung túc, kiếm một tấm ván gỗ lớn, để các chiến sĩ có sức kéo đi, người già ngồi trên đó, nhanh nhất là nửa tháng có thể về đến Cửu Nguyên, nếu chết cóng thì cũng là cái số của bọn họ."

"Được rồi, ngoại trừ việc cột một tấm ván gỗ vào chân*, tôi sẽ dạy mọi người làm thế nào để trượt tuyết, năm trước đã nhắc sơ cho bọn họ nghe, trong số họ có chiến sĩ tộc A Ô, nên hẳn sẽ biết cách. Khả năng giữ thăng bằng của mọi người rất tốt, thân thể khỏe mạnh, tập mấy ngày, cho dù không trượt được, thì cũng có thể đi được."

(*Nếu buộc một tấm ván gỗ vào dưới chân, thì diện tích chịu lực sẽ tăng lên làm giảm bớt lực trên một vị trí nhỏ, khi đi lại, mặt tuyết sẽ không bị lún xuống.)

Zombie: Xong một map nhỏ rồi, về nhà mau mau xử lý lão Thu Thực đuê hai anh ơi _(:3″ ∠)_

Chương 203: Cậu muốn làm cái gì? Tới đây!

Khi còn bốn hôm nữa là tới thời hạn bốn mươi chín ngày, theo tiếng kêu của Cửu Phong, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc mang toàn bộ chiến sĩ Cửu Nguyên cùng hơn hai trăm dã nhân về tới thành Cửu Nguyên.

Khi nhóm dã nhân nhìn thấy bức tường thành cao lớn vây quanh Cửu Nguyên, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là vui sướng, cuối cùng là nản lòng chấp nhận số phận.

Sợ là vì quy mô hùng vĩ của bộ lạc này, vui sướng là vì điều kiện nơi này so với chỗ ở cũ của mình tốt hơn không biết bao nhiêu lần, nhụt chí là vì sau khi tiến vào một bộ lạc như vậy, có muốn trốn ra chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Ngoại trừ lũ trẻ không hiểu chuyện, mỗi một dã nhân đều cảm thấy sợ hãi, bi thương và vô lực như thể từ giờ trở đi mình phải làm việc, làm thức ăn cho người ta đến hết đời.

Dù trên đường về, các chiến sĩ Cửu Nguyên đối xử với bọn họ rất tốt, không đánh chửi hay ngược đãi gì, càng không giết bất kỳ ai trong số họ, ngay cả những người trọng thương, hay sinh bệnh vì lạnh cũng được mang trở về.

Nhưng nhóm dã nhân vẫn không tin vào lời của vị tư tế Cửu Nguyên kia, không tin ngày tháng sau này mình sẽ được sống tốt, mà Nghiêm Mặc nói hai lần rồi liền không giải thích nữa, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ sợ hãi và lo lắng, dù sao, cứ mang bọn họ về, sống một thời gian, bọn họ sẽ tự biết Cửu Nguyên là bộ lạc như thế nào.

Vì cứu nhóm dã nhân này và bọn Bộ Nga, điểm cặn bã của hắn được giảm đi không ít.

Vừa vào khu ngoại thành Cửu Nguyên, các chiến sĩ Cửu Nguyên đã ra đón.

Trong sông đào bảo vệ thành, các người cá đều lặn bên dưới, nước càng sâu thì càng ấm, nên bọn họ không ngoi đầu lên. Các người lùn thì thích trốn trong nhà đốt lò sưởi và làm một vài vật phẩm thủ công.

Thời tiết như vậy, rất ít người ra khỏi nhà, nhưng đoàn người trở về vẫn khiến không ít kẻ tới hóng chuyện, đại đa số vừa nghe được tin mới chạy ra khỏi nhà.

Nhóm dã nhân khiến cho người Cửu Nguyên và người lùn nhìn chăm chú, mà nhóm dã nhân khi thấy một đám người lớn lớn bé bé nhiều như vậy cũng vô cùng sợ hãi, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay.

Nghiêm Mặc cảm giác được một ánh mắt gai người không thể làm lơ, ngẩng đầu liền thấy tù trưởng Hào và lão tư tế Thu Thực của bộ lạc Nguyên Tế xen lẫn trong đám người ở ngoại thành, tuy đã thấy hai người kia, nhưng bước chân của hắn vẫn không dừng lại.

Nguyên Chiến cũng thấy, hắn không hỏi g, cũng không nói gì.

Nghiêm Mặc giao việc sắp xếp các dã nhân cho Ô Thần và hai nhóc đệ tử khác của mình, rồi không quản bọn họ nữa. Hắn thừa dịp còn mấy ngày, nhanh chóng củng cố lại chút kiến thức cấp bốn của thuật luyện cốt, chủ yếu là phân chia các loại nguyên vật liệu.

Nguyên Chiến kéo hắn lại: "Nói vụ cục đá bốc cháy cho mọi người đi."

"Đó là than đá, gần giống như than củi." Nghiêm Mặc lại phải sửa đúng cách gọi của Nguyên Chiến lần nữa, hắn vội vã muốn làm thí nghiệm, không rảnh để giả thần giả quỷ.

"Đó là do cậu phát hiện, là Tổ Thần ban ân, cần phải nói."

Nghiêm Mặc thấy cũng đúng, đây là cơ hội tốt để hắn tạo uy tín, có điều vì sao Nguyên Chiến nhất quyết phải là hắn nói?

"Cậu là tư tế của tôi, cho dù cậu giết tôi một ngàn lần, chỉ cần chưa giết chết, thì cậu vẫn là tư tế của tôi."

Là sao? Nghiêm Mặc nhìn theo bóng dáng Nguyên Chiến đi xa, vẻ mặt mới đầu là khó hiểu, một lát sau, khóe môi liền hiện lên nét cười.

Cái thằng quỷ này chắc chắn là cố ý, nhiều ngày như vậy không nói gì, lại cố tình chờ tới khi trở về Cửu Nguyên mới nói, vì để dỗ cho mình an tâm hả?

Không cần thiết đâu! Cho dù anh có hận tôi, kiêng kị tôi, nhưng thế thì sao? Khi tôi vẫn còn hữu dụng đối với anh, anh có nỡ phản bội tôi không?

Người nào đó dù có chết cũng sẽ không thừa nhận vào cái giây phút nghe Nguyên Chiến nói thế, bao nhiêu căng thẳng đã bay đi hết, có ai lại muốn đối tượng hợp tác của mình, thậm chí dần dần sắp trở thành đồng bạn của mình, lại suốt ngày đề phòng mình đâu chứ?

Còn về phần Nguyên Chiến có cố ý nói vậy để hắn buông lỏng cảnh giác hay không? Nghiêm Mặc nghĩ, từ trước đến nay, hắn chưa từng thật sự tin tưởng một ai.

Nguyên Chiến có thật sự không để bụng chuyện bị tư tế của mình, bị người bạn đời mà mình nhận định giết bảy tám lần trong ảo cảnh hay không?

Nguyên Chiến thật sự không để bụng. Nghiêm Mặc là người như thế nào? Lúc hắn vừa khiêng Mặc về bộ lạc cũ làm lương thực dự trữ chưa được bao nhiêu ngày, thì đã biết tên nhóc với cái khuôn mặt hàm hậu kia có tâm tư giảo hoạt như thế nào, là kẻ có thể độc ác với bản thân, và càng có thể độc ác với người khác. Mà hắn, khi quyết định xem người này là bạn đời của mình thì đã biết rõ sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Nghiêm Mặc trả thù mình.

Nghiêm Mặc giết hắn, nhưng đã cứu hắn rất nhiều lần. Có thể nói, nếu không có Nghiêm Mặc, cũng sẽ không có hắn bây giờ.

Trong lòng Nguyên Chiến có một cuốn sổ nợ, nợ cái gì đều nhớ rõ rành mạch, nhưng hắn chưa bao giờ nói với người khác, bởi vì hắn nghĩ: Nói còn không bằng làm!

Tư tế đại nhân đi ra ngoài một chuyến liền được Tổ Thần ban ân, mang về Cửu Nguyên cái gọi là 'than đá' đốt lâu hơn so với củi, điều này làm người Cửu Nguyên vui muốn phát điên.

Dù là người tộc A Ô hay là người Nguyên Tế cũ, bọn họ lại một lần nữa cảm thấy mình không chọn sai người.

Đi theo Mặc đại nhân có thịt ăn. Ai nói những lời này? Thật quá đúng!

Đi theo Mặc đại nhân không chỉ có thịt ăn, mà còn có được thân thể cường tráng, có được muối đỏ thơm ngon, có được nhà cửa và quần áo chống lạnh giữ ấm, có thứ áo bông thần kỳ, bây giờ lại có thêm than đá, thật nhiều thật nhiều những điều tốt lành!

Nghiêm Mặc sợ mọi người bị trúng độc khí CO (carbon monoxide), nên dặn khi đốt than đá phải chú ý đến việc thông khí, vì thế ống khói trở nên cực kỳ cần thiết.

Nhắc tới ống khói, nguyên tộc trưởng tộc A Ô - Mục Trường Minh tạm thời phụ trách việc nghiên cứu ống khói và giường sưởi lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ, tiến lên nói: "Đại nhân, cái vụ trực tiếp nhóm lửa bên dưới làm giường sưởi không được rồi. Người ngủ bên trên nói nó quá nóng, hơn nữa mọi người đều cảm thấy như vậy rất phí củi. Sau đó bọn tôi thử đào hố lửa nấu cơm ở phía trước giường đất, sau đó đào một cái hang thông từ hố đến giường đất, rồi làm ống khói thành hình chữ hồi (回) dựa theo cách ngài nói, giường đất cũng rất nóng, nhưng lửa vừa tắt thì không xong, khói sẽ bay ra ngoài, một chút xíu sau giường đất liền lạnh đi."

Nghiêm Mặc cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này, hắn hỏi: "Có thử chuyển kệ bếp qua phòng bếp, rồi bắt ống khói từ phòng bếp thông vào phòng ngủ chưa?"

"Mọi người đang thử xây kệ bếp, làm ống thông khói thì mọi người biết, nhưng phải làm sao vừa để giường ấm, vừa thải khói ra ngoài, thì mọi người không biết." Mục Trường Minh lắc đầu, vẻ mặt sầu khổ.

"Có thể tìm người lùn thử xem." Nghiêm Mặc vừa đi vừa nói.

"A? Tìm bọn họ?" Mục Trường Minh không chịu lắm.

"Sĩ diện quan trọng, hay mạng người quan trọng?"

Mục Trường Minh lập tức đỏ mặt, đỏ đến độ sắp phát tím. Đây là lần đầu tiên y bị Mặc đại nhân phê bình, tức khắc cảm thấy mình thật tệ, lại vì sĩ diện mà kéo dài thời gian không giải quyết vấn đề, còn xứng đáng được tư tế đại nhân và Tổ Thần ban cho khảo nghiệm sao?

Nghiêm Mặc cũng không ngờ chỉ một câu thuận miệng của mình lại làm Mục Trường Minh hổ thẹn như vậy, thấy người đàn ông cường tráng này sắp cúi gằm đầu xuống tới đũng quần liền vươn tay vỗ vỗ lưng y: "Tôi biết anh không muốn để người lùn vượt qua Cửu Nguyên chúng ta, không phải chúng ta không tự làm ra thứ này được. Mà là trời bây giờ đã rất lạnh, thời gian cấp bách, chúng ta không có nhiều thời giờ để kéo dài như vậy, mà người lùn nhiều nhân thủ, bọn họ ngồi trong nhà cũng không có chuyện gì làm, cơ hội lao động tốt như vậy không nên lãng phí, thứ làm ra vẫn là của chúng ta. Nếu anh không muốn mời người lùn, vậy thì thử cách treo giải thưởng, để người Cửu Nguyên, người lùn, người cá, thậm chí là người Cách Lan Mã tham gia, ai làm ra được thì thưởng cho người đó."

Mục Trường Minh gật gật đầu, càng nghe càng nghĩ thông suốt, trịnh trọng nói: "Đại nhân, ngài yên tâm, tôi biết làm như thế nào."

Mục Trường Minh rời đi, lại có người khác tiến lên, lần này là về lũ dã thú bắt được trước mùa đông, bởi vì thời tiết quá rét lạnh, đã có một con chết cóng.

Mức độ hao tổn vẫn nằm trong dự đoán của Nghiêm Mặc, hắn bảo mọi người tăng thêm lều cho lũ gia súc, cỏ khô cũng phải đầy đủ.

Nguyên Chiến thì đang nghe báo cáo của các chiến sĩ thủ lĩnh.

"Tôi thấy bộ lạc Nguyên Tế đã vào ở trong ngoại thành?" Nguyên Chiến hỏi Tranh.

Tranh gật đầu: "Đúng vậy. Không phải ở không, bọn họ sẽ dùng thức ăn vào mùa thu sang năm để trao đổi với chúng ta."

"Mùa thu?"

"Mới đầu bọn họ đưa ra đề nghị giúp chúng ta xây nhà xây thành, tôi từ chối. Mùa xuân có nhiều thú mẹ mang thai, không thích hợp mở cuộc săn thú quy mô lớn, mùa hè thì thịt dễ hư thối, cho nên tôi đề nghị vào mùa thu."

Nguyên Chiến tán thành, bọn họ vốn không thiếu chút thức ăn đó, đòi thức ăn chủ yếu là vì không muốn cho Nguyên Tế vào thành ở không, còn về phần vì sao Tranh không cho bọn họ xây nhà xây thành, có lẽ là vì sợ bọn họ giở trò gian lận.

"Đừng cho bọn họ tiến vào nội thành, nếu có ai muốn gặp thân nhân, thì ra ngoại thành mà gặp."

"Được."

"Canh chừng bọn họ cho kỹ."

Hai người Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đều rất bận rộn, mãi cho đến tối mới có thể nghỉ ngơi.

Phát hiện mỏ than là một sự kiện đáng vui mừng, lại có thêm hơn hai trăm dân cư, dù phải đào quặng cũng tốt, dù phải dạy dỗ đám dã nhân đó cũng tốt, đều cần thời gian, nhưng tóm lại là chuyện tốt.

Cơ mà, năng lực của lũ người thằn lằn làm Nghiêm Mặc rất cảnh giác, càng làm hắn không dám xem thường thực lực của Tam Thành.

Đầu tiên là người chim giỏi bắn tên, lần này là người thằn lằn am hiểu khống chế tinh thần lực, thực lực của Tam Thành hiển nhiên mạnh hơn những gì hắn nghĩ.

Tuy người thằn lằn và người khổng lồ đã bị bọn hắn giết sạch, nhưng tai hoạ ngầm vẫn còn đó, chỉ cần Tam Thành dốc tâm điều tra, muốn tra tới đầu bọn họ không phải việc khó.

Bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức cũng là một phiền toái, tuy công chúa của họ không muốn trở về thành Lạch Trời, cũng không muốn thành Lạch Trời tìm tới, nhưng dù sao Đóa Phỉ cũng là công chúa thành Lạch Trời, Phỉ Lực và các thủ lĩnh quan trọng của họ cũng đã rời khỏi thành Lạch Trời, nếu sau này Tam Thành tìm tới đây, thay vì chiếm đoạt, thì việc hợp tác với bộ lạc Đóa Phỉ hiển nhiên có nhiều phần trăm hơn, mà bộ lạc Đóa Phỉ lại có mối quan hệ vi diệu với bọn hắn, nếu không có Tam Thành thì bọn hắn và Đóa Phỉ có thể qua lại hữu hảo, nhưng một khi thế lực Tam Thành nhúng tay vào, sự tình sẽ khó mà lường được.

Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt bọn họ chỉ có thể liều mạng phát triển, đẩy mạnh sức chiến đấu của bản thân, trong tương lai mới có thể đàm phán ngang hàng với Tam Thành.

Đúng vậy, đàm phán, không phải đánh nhau.

Nếu bọn họ quá yếu, Tam Thành chỉ cần phái vài tên chiến sĩ thần huyết cấp cao ra là có thể diệt sạch Cửu Nguyên.

Nếu bọn họ phát triển thế lực lên đến hàng trung đẳng, khi Tam Thành vẫn chưa biết quả Vu Vận nằm trên tay hắn, rất có khả năng sẽ hình thành quan hệ hợp tác hoặc liên minh với bọn hắn, nhưng một khi Tam Thành biết quả Vu Vận đang nằm trong tay tư tế Cửu Nguyên, vậy chiến tranh là ắt không thể tránh né.

Nhưng nếu bọn hắn mạnh ngang Tam Thành, hoặc chí ít cũng phải phát triển đến mức khiến bọn họ kiêng kị, như vậy bọn hắn mới có thể đàm phán bình đẳng với Tam Thành.

Nghiêm Mặc không giấu diếm suy nghĩ của mình, nói hết cho Nguyên Chiến nghe.

Nguyên Chiến là thủ lĩnh Cửu Nguyên, hắn phải biết về sau Cửu Nguyên sẽ có khả năng gặp phải những nguy hiểm nào.

Ai ngờ Nguyên Chiến chỉ ngó hắn một cái rồi nói: "Đây là điều tất nhiên, chỉ cần tồn tại, chiến tranh là không thể tránh khỏi, sau này chúng ta không đánh với Tam Thành, thì cũng đánh với bộ lạc khác, dù không có quả Vu Vận thì cũng sẽ vậy thôi. Ngoại trừ lũ nhãi dưới năm tuổi, thì mỗi một chiến sĩ trong bộ lạc, mỗi một người đều biết rõ điều này."

Thật ngại ghê, khoảng thời gian này cuộc sống quá suôn sẻ, tôi đã quên mất chúng ta vẫn luôn sống trong hung hiểm, săn một con dã thú còn phải tranh giành với bộ lạc khác, một quặng muối còn có thể khiến các bộ lạc lớn khai chiến. Nghiêm Mặc đến từ thời đại hoà bình chỉ có thể nhún nhún vai, lần nữa nhắc nhở mình đang sống trong thế giới nào.

Ngay cả ở thế giới cũ của hắn, mỗi ngày cũng có chiến tranh mà. Đất nước hắn an ổn được bao lâu, thì biên cảnh bấy lâu chưa bao giờ được thái bình, hắn dám chắc tới cả khi hắn rời đi cũng vậy.

"Về sau phải tăng cường rèn luyện tinh thần lực, trong truyền thừa của tộc Luyện Cốt có nhắc tới tinh thần lực, tôi nghiên cứu trước đã, xem xem có thể kết hợp với phép huấn luyện sơ cấp và trung cấp không, phải rèn luyện và tăng cường tinh thần lực. Nếu không, lần sau chúng ta mà chạm trán với kẻ giỏi khống chế tinh thần lực, thì sẽ rất bất lợi."

"Ừ, lát nữa không có chuyện gì phải làm, cậu lo cái truyền thừa của tộc Luyện Cốt đi, cấp bốn luyện thế nào rồi?"

"Cũng bình thường thôi, tôi cảm thấy phần khó nằm ở phía sau. Qua hai ngày nữa, anh đưa tôi tới nơi truyền thừa, tôi sẽ ở trong đó, nếu có việc gấp thì anh đến tìm tôi, còn nếu không có việc gì, chắc tới đầu xuân tôi sẽ trở về." Nghiêm Mặc chủ yếu muốn tìm hiểu rõ ràng vấn đề khống chế tinh thần lực và sử dụng nguyên tinh, nếu có phương pháp khống chế và tác động đến tinh thần lực, vậy chắc chắn sẽ có phương pháp bảo vệ, nếu người tộc Luyện Cốt có thể sử dụng tinh thần lực để điều khiển và liên hệ với cốt bảo, vậy ở phương diện này bọn họ hẳn đã nghiên cứu rất nhiều rồi, chắc sẽ không kém hơn người thằn lằn.

Nguyên Chiến không ngăn cản việc Nghiêm Mặc muốn bế quan, tuy hắn không muốn phải sống cảnh phòng đơn gối chiếc, nhưng hắn cũng biết Mặc cần mạnh lên, tuy hắn có thể bảo vệ tư tế của mình, nhưng không phải lúc nào hắn cũng ở bên Mặc được.

"Tôi nghĩ anh nên tạm thời giao toàn bộ công chuyện trên tay cho người khác, thừa dịp mùa đông này, nhanh chóng củng cố năng lực cấp bảy, Ngu Vu nói, viên thủy nguyên tinh cấp bảy kia ít nhất có thể giúp anh duy trì được một năm, đó là dưới tình huống không có quả Vu Vận hút năng lượng hỏa của anh mỗi ngày."

Nguyên Chiến gật đầu, hắn cũng nghĩ như thế.

"Có bọn Tranh và Liệp, bộ lạc dù muốn loạn cũng không loạn được." Việc sắp xếp bộ lạc Nguyên Tế của bọn Tranh, Nghiêm Mặc cũng đã nghe nói, hắn rất hài lòng. Thậm chí các chiến sĩ thủ lĩnh còn rất lấy làm lạ, nói mình không ngờ lão tư tế lại không làm ầm ĩ, sau khi bị cự tuyệt hai lần, liền an phận chấp nhận điều kiện của bọn họ.

Nghiêm Mặc nhớ tới thứ ánh mắt gai người cảm nhận được ở ngoại thành, có khi nào là lão tư tế nhìn hắn không? Không biết có phải vì khoảng cách khá xa hay không, mà hắn cứ cảm thấy lão tư tế thoạt nhìn có gì đó khang khác, tựa hồ như có sức sống hơn?

Hắn còn tưởng sau cơn bạo bệnh kia, lão tư tế dù không chết thì cũng sẽ thoái vị, ai ngờ lão bệnh xong còn có tinh thần hơn trước.

"Tôi sẽ sắp xếp, về Nguyên Tế thì tôi đã cho người xem chừng." Nguyên Chiến cởi áo ngoài, thân thể trần trụi thon dài nhưng vẫn rất cường tráng và đầy cơ bắp đi đến trước mặt Nghiêm Mặc, đan tay vào tóc hắn.

Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn, còn tưởng Nguyên Chiến muốn nói chuyện gì quan trọng.

Nguyên Chiến há miệng: "Tôi không đợi cậu tới mười tám tuổi được, đầu xuân năm sau chúng ta chính thức ở bên nhau đi."

"...Không được."

Đôi mắt hẹp dài của Nguyên Chiến bắn ra vẻ hung ác ngoan độc: "Không được cũng phải được."

Nghiêm Mặc bình tĩnh nói: "Thân thể tôi quá yếu, khi anh nhặt được tôi đã tổn thương rất nhiều rồi, sau đó còn bị anh... thế là tổn thương nhiều hơn nữa, về sau lại bị bệnh mấy lần, tuy đã được điều trị một thời gian dài, thân thể tôi đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, nhưng anh đừng quên, mới không lâu trước đây, tôi vừa cắt thịt mình ra chế Phản Hồn đan cứu anh, anh đừng thấy tôi bây giờ nhìn như đã khôi phục, nhưng thực chất chỉ là cái thùng rỗng."

Nguyên Chiến mím chặt môi.

"Nếu anh thật sự chờ không được, cũng có thể cưỡng ép tôi, nhưng mà tôi nhất định sẽ phản kháng đó. Đừng tưởng rằng mình thật sự không thể chết, dù sao anh cũng là chỉ con người, chứ không phải thần."

"Đùi không được? Tay cũng không được? Miệng cũng không được?"

Khóe môi Nghiêm Mặc co giật, từ khi nào thì tên gia súc này chỉ cần nói một câu đã tự thông rồi?

"Anh không thể nhịn một chút hả?"

"Không nhịn được! Mắc gì phải nhịn? Không vào trong cơ thể cậu không phải là được rồi sao?"

"Loại chuyện này làm nhiều cũng không tốt cho anh."

Nguyên Chiến cúi đầu cọ cọ chóp mũi hắn, vô lại nói: "Hỏa trong người tôi quá mạnh! Hơn nữa lần trước rõ ràng tôi nghe cậu nói với bọn Thảo Đinh, nam nữ sau khi thành niên đều cần được giải tỏa, cứ nghẹn trong người cũng không tốt, sẽ bị biến chứng."

"Tôi nói rất nhiều thứ với bọn Thảo Đinh, mà sao anh chỉ nghe được mỗi câu này thôi vậy?"

Nguyên Chiến nhịn không được gặm một cái trên má hắn, đẩy hắn vào phòng ngủ: "Ngủ thôi nào, không còn sớm."

"Tôi mệt rồi, đêm nay không làm với anh đâu."

Nguyên Chiến nói có lệ: "Biết biết, cậu cứ ngủ, tôi hứa sẽ không cho vào trong."

"Cút! Không cho vào trong cũng không được, da đùi tôi chịu không nổi lực ma sát của anh!"

"Đừng keo kiệt vậy mà, cậu giết tôi nhiều lần thế mà tôi có nói cái gì đâu."

Nghiêm Mặc đứng lại, đi sóng vai với Nguyên Chiến, nghiêng đầu nhìn hắn.

Nghiêm Mặc dời mắt xuống, rồi lại xuống, cuối cùng dừng trên cái mông vểnh rắn chắc của tên gia súc nào đó.

Nguyên Chiến xoay người nhìn theo ánh mắt hắn.

"Có một số việc không phải không thể thương lượng." Nghiêm Mặc cười một nụ cười không chút đứng đắn.

"Thương lượng làm sao?" Nguyên Chiến thuận thế ôm lấy hắn, lát sau liền cảm thấy có một cái móng vuốt đang bóp mông mình.

Nghiêm Mặc tỏ vẻ mình rất hài lòng với xúc cảm trong tay: "Nếu anh chịu..."

"Được!"

"... Anh còn chưa biết tôi sẽ nói gì mà đã dám nói được?"

"Sao lại không dám?" Nguyên Chiến đã bị khơi gợi lửa dục, vốn dĩ hỏa khí đã cao, nay lại càng khó áp chế, giọng nói cũng hơi khàn đi: "Cậu muốn làm cái gì? Tới đây!"

Zombie: Thề luôn, khúc này ứ phải phản công đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co