Truyen3h.Co

DTLD _Full

Chương 231 - 233

kuronezumi2035

Chương 231: Lại nhặt mót ở chợ

"Ba mét vải, đổi thì đổi, không đổi thì dẹp." Nguyên Chiến lộ ra vẻ mặt không có kiên nhẫn.

Thố Hống đúng lúc giúp đỡ một phen: "Nếu gã mắt chột không chịu đổi, ba mét vải, tôi đổi hai mươi tên nô lệ cho các cậu."

Gã mắt chột nghiến răng, hừ lạnh: "Thố Hống! Mày có ý gì?"

Thố Hống không thèm liếc gã một cái, ngay cả tộc trưởng tộc Hắc Sơn cũng không dám nói chuyện với anh như vậy, gã mắt chột thì là cái thá gì?

Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống xem xét thương thế của cậu thiếu niên, liền vươn tay kéo hắn lại: "Đi thôi!"

Nghiêm Mặc làm ra vẻ lưu luyến.

Cậu thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng quay đầu nhìn xem là ai muốn mua mình, tuy rằng đối phương nói muốn bắt mình thí nghiệm thuốc, chứ không phải cứu mình, nhưng nghe giọng của đối phương thì tựa hồ như bằng tuổi mình.

Nghiêm Mặc thấy cậu thiếu niên quay đầu lại nhìn, liền vỗ vỗ chân cậu ta rồi đứng dậy.

Cậu thiếu niên bỗng cảm thấy xót xa, ánh mắt người thiếu niên vừa rồi nhìn cậu rất giống với cha cậu, còn làm khẩu hình miệng, bảo cậu không cần phải sợ.

Mười mấy nô lệ kia cũng nhìn Nghiêm Mặc, trong mắt có chút chờ mong, bọn họ cảm thấy cậu thiếu niên này hiền lành hơn những người tới chọn lựa bọn họ khi trước nhiều lắm, nghĩ thầm cho dù có phải làm nô lệ, thì làm cho một người hiền lành vẫn tốt hơn những kẻ không xem nô lệ là người, quan trọng nhất là cậu thiếu niên kia muốn mua đệ tử tư tế của bọn họ.

"Khoan đã!"

Gã mắt chột nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy tiếc ba mét vải kia, gã cũng biết cái giá này đã rất có lời rồi, gã còn chiếm được lời lớn ấy chứ, trước đó gã từng giao dịch vải vóc với người Ma Nhĩ Càn, hai mươi nam nô khỏe mạnh chỉ đổi được một khúc vải đủ làm ra hai cái váy ngắn.

"Năm mét vải, chỉ cần năm mét, là có thể mang những tên này đi."

Nguyên Chiến giơ ra ba ngón tay, cắn chặt cái giá ba mét không nhả.

Gã mắt chột chủ động hạ xuống bốn mét rưỡi, Nguyên Chiến vẫn lắc đầu.

Khi Nguyên Chiến và gã mắt chột cò kè mặc cả, Nghiêm Mặc để ý tới phương hướng mà cậu thiếu niên đang quỳ rạp trên đất cứ thường xuyên nhìn qua, nơi đó không có người, chỉ có hàng hóa của tộc Hắc Sơn.

Nghiêm Mặc nhất thời tò mò, đi qua hướng mà cậu thiếu niên nhìn.

Gã mắt chột vẫn luôn phân tâm chú ý tới hành động của Nghiêm Mặc, thấy hắn có hứng thú với hàng hóa của tộc mình liền vui vẻ, điều này làm gã càng có lòng tin trong việc giao dịch giá cả với Nguyên Chiến.

Hàng hóa của tộc Hắc Sơn không được phong phú cho lắm, đại đa số đều là xương cốt và da lông, có một ít dụng cụ thủ công được làm từ đá trông cũng khá tinh xảo.

Trong đống dụng cụ bằng đá, Nghiêm Mặc để ý tới một quả cầu to bằng trái bóng đá, màu trắng bạc.

Mặt ngoài của quả cầu có khắc một ít hoa văn, nhưng sờ lên lại không cảm nhận được hoa văn, chất đá bóng nhẵn, tinh tế, giống như hoa văn vốn là một thể của quả cầu này.

Đây có phải là...?! Nghiêm Mặc không dám chắc.

Nếu thật sự là thứ mà hắn nghĩ, thì vì sao lại là cái hình dạng này? Nó có ý nghĩa gì? Những vật phẩm cùng loại sao lại không thấy đâu?

Nghiêm Mặc mang theo nghi vấn này, ra vẻ như tùy ý mà lại đi đến bên người cậu thiếu niên, khom lưng sờ gáy cậu ta, hài hước hỏi: "Còn sống không đó?"

Cậu thiếu niên giật giật thân thể.

"Này, hỏi cậu một câu, thứ mà cậu nhìn là do các cậu làm ra, hay là vật thiên nhiên?"

Cậu thiếu niên đột nhiên quay đầu nhìn Nghiêm Mặc.

Gã trông coi bên cạnh cậu ta cảm thấy xung quanh nhiều người nhìn như vậy, không sợ Nghiêm Mặc cắp người chạy mất, nên không ngăn cản bọn họ nói chuyện.

Nghiêm Mặc nhéo nhéo phần da lành lặn sau gáy cậu thiếu niên: "Trả lời tôi."

Nguyên Chiến thấy cái động tác nhỏ đó, bỗng nhiên đắc ý nở nụ cười.

Cậu thiếu niên cắn môi, cảm xúc trong mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm, thấp giọng nói: "Là thần ban cho."

"Tức là vật thiên nhiên?" Nghiêm Mặc có chút thất vọng.

Cậu thiếu niên gật đầu, ánh sáng trong mắt lóe lên, cậu ta nhanh chóng cụp mi.

Nhưng mấy thập niên mưa gió mà Nghiêm Mặc từng sống cũng không phải sống chơi, sự thay đổi nhỏ nhặt trên mặt cậu thiếu niên làm sao qua được mắt hắn?

Cậu thiếu niên lại nhanh chóng giương mắt lên, suy yếu cầu xin: "Đại nhân, quả cầu màu trắng bạc kia rất quan trọng đối với tôi, xin ngài trao đổi nó với gã mắt chột, có được không?"

Nghiêm Mặc bật cười, thằng nhóc này vậy mà dám mở miệng vòi vĩnh hắn.

"Không được." Nghiêm Mặc quả quyết cự tuyệt, hắn đổi quả cầu kia cũng là vì chính hắn muốn.

Tia sáng trong mắt cậu thiếu niên trở nên ảm đạm, đầu gục xuống, lòng không còn ôm chút hy vọng nào nữa.

"Ê, cái bộ dáng này đừng nói là sắp chết rồi nhé?" Nghiêm Mặc đá nhẹ vào chân cậu thiếu niên một cái.

"Yên tâm, nó chỉ đang giả chết mà thôi, vẫn còn tốt chán!" Gã hành hình vừa mới đánh cậu thiếu niên đứng cạnh nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, vừa nhìn vừa đè một nô lệ xuống giao cấu ngay tại chỗ, nghe Nghiêm Mặc nói thì đột nhiên vung roi lên muốn quất cậu thiếu niên.

Nghiêm Mặc lập tức nhấc tay, bắt lấy cái roi da, sắc mặt lạnh lùng, quát: "Làm cái gì vậy? Tên này tôi đã muốn, đánh chết nó anh đền cho tôi à?"

Nô lệ nhỏ đã trưởng thành, bắt đầu trở nên cường đại rồi. Nguyên Chiến đang bận thưởng thức tư thế oai hùng của tư tế đại nhân nhà mình, đột nhiên có chút đồng cảm với tên quỷ xui xẻo kia, làm cái gì chẳng được, lại đi đánh nô lệ ngay trước mặt Mặc, người ta không muốn còn dùng roi quất.

Hiển nhiên gã ta không ngờ tên thiếu niên thoạt nhìn không mạnh lắm này lại có thể tay không chụp được roi da của gã, vô cùng sửng sốt.

Cửu Phong thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm con quái hai chân đối diện, cặp cánh nhỏ vỗ nhẹ một cái.

Gã ta liền cảm thấy có một trận cuồng phong đập thẳng vào mặt, thân thể bị hất bay về phía sau, gã kêu lên đầy sợ hãi, tứ chi giang hình chữ đại (大) bay lên không rồi rơi xuống đất, lực va chạm rất mạnh.

Người xung quanh cười vang một trận.

"Khặc khặc!" Trong đó còn xen lẫn một tiếng cười quái dị.

Sắc mặt gã ta lúc xanh lúc đỏ, cầm roi da bò dậy nhào tới chỗ Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc búng ngón tay, thân thể gã liền khựng lại, bỗng nhiên sùi bọt mép, sau đó hai mắt trợn trắng rồi ngã xuống, sau khi ngã xuống liền co giật không ngừng.

Mí mắt Nguyên Chiến nhảy mấy cái.

Gã mắt chột đột nhiên biến sắc, định nhào qua bên đó, liền bị Nguyên Chiến cản đường: "Mày có chắc là mày muốn ra tay không?"

Gã mắt chột đột nhiên cười to: "Ha ha! Ra tay? Ra tay cái gì? Thằng kia chắc là ngủ với đàn bà nhiều quá nên co giật tý thôi! Bốn mét, không thể ít hơn, đưa ra câu trả lời đi, có đổi hay không?" Nói xong, gã phất tay kêu những người khác mau khuân tên đồng bạn đang không ngừng co giật kia vào lều.

Nguyên Chiến sờ sờ cằm, cái gã mắt chột này thú vị đấy.

Nghiêm Mặc đi tới, tùy ý chỉ về phía vừa rồi hắn đi qua xem: "Vậy thì phải bao gồm tất cả những thứ trên tấm da thú kia, mới đổi bốn mét vải!"

Gã mắt chột ngó một cái, thấy không có thứ gì quý giá, chỉ là chút dụng cụ bằng đá và xương, lập tức gật đầu cứ như sợ hai người đổi ý, rồi đòi nhanh chóng trao đổi.

Thố Hống tặc lưỡi vài cái, cảm thấy Cửu Nguyên bị lỗ rồi.

Quầy hàng của tộc Hắc Sơn cách Cửu Nguyên không xa lắm, Nghiêm Mặc kêu một tiếng, Đinh Phi đang nghiêng đầu hóng hớt bên này từ nãy tới giờ liền cắt bốn mét vải mang tới.

Một tay giao người, một tay giao vải.

Hai bên đều hài lòng với lần giao dịch này, đương nhiên là rất người đứng xem xung quanh không nghĩ như vậy.

Gã mắt chột vội vàng đoạt lấy khúc vải bố, mở ra xoa vuốt kỹ càng một phen, rồi do lại chiều dài và chiều rộng.

Vẻ mặt của gã nói cho mọi người biết gã rất hài lòng với khúc vải này.

Nghiêm Mặc thấy vậy liền suy xét lại giá trị của vải bố nhà mình. Có vải làm quần áo, đúng là hắn rất mừng, nhưng hắn đã đánh giá thấp mức độ ưu ái và yêu thích của người nguyên thủy đối với vải dệt rồi, chẳng trách vải vóc thời cổ đại có thể xem như tiền tệ giống lương thực để trao đổi.

Đinh Phi thì cười nhạo gã mắt chột trong lòng, bảo gã ngu, loại vải dệt này ở Cửu Nguyên bọn họ là hàng có chất lượng kém nhất, dệt ra chẳng ai muốn bận trên người, toàn dùng để may túi thôi. Thứ mà bọn họ mặc bây giờ được cho thêm bông vào nữa, rất nhẹ và mềm.

Có điều loại bông vải này không nhiều lắm, cộng lại cũng chỉ có thể làm ra một bộ nội y của nửa số dân cư trong bộ lạc, này còn là năng suất khi bộ lạc đã có nhiều phụ nữ mới làm ra nhiều như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra còn gặp một vấn đề, nhân thủ thì đủ nhưng vật liệu thì thiếu, tư tế đại nhân nói để xem lần này ra ngoài có đổi được nhiều nguyên vật liệu hơn không.

"Đại nhân!" Cậu thiếu niên bị kéo tới cạnh Nghiêm Mặc bỗng nhiên ôm lấy chân hắn: "Đại nhân, tôi cầu xin ngài, quả cầu đó... có thể ban cho tôi không...? Chỉ cần ngài đồng ý, tôi nguyện làm bất cứ chuyện gì, tôi, tôi thề sẽ không bao giờ phản bội ngài!"

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cùng cúi đầu nhìn cậu thiếu niên.

Cậu thiếu niên ngẩng mặt, trong mắt chứa đầy vẻ cầu xin.

"Thứ gì?" Nguyên Chiến hỏi.

Nghiêm Mặc bảo Đinh Phi bê cái bao da thú kia lại đây, rồi lôi một quả cầu trắng từ bên trong ra đưa cho Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến vừa thấy vẻ ngoài và hoa văn của nó liền cau mày: "Đây không phải thứ tốt lành gì!"

"Hả? Anh thấy thứ nào giống vầy rồi à?"

"Không có, nhưng mấy thứ kỳ quái đều không phải vật tốt lành gì." Nguyên Chiến đá văng cậu thiếu niên ra, còn muốn vứt quả cầu: "Thứ này rất có thể là tượng thần của tộc chúng, giữ lại không tốt."

Nghiêm Mặc giành lại quả cầu, quý trọng mà sờ sờ nó, rồi giơ một ngón tay lên lắc lắc, bày ra một nụ cười thần bí: "Ai nói không tốt? Đây mới là thứ tốt thật sự."

"Là cái gì?"

Nghiêm Mặc cười, cố tình không nói, liền bị Nguyên Chiến nhéo một cái.

Đinh Phi cũng thò đầu qua cười hì hì: "Mặc đại, rốt cuộc cái này là bảo bối gì vậy? Chút nữa ngài mang tôi theo cùng đi, có chuyện gì cần sai sử, có tôi cũng tiện."

Nghiêm Mặc liếc cậu ta: "Chờ có một chút mà cũng không được? Sao anh không học hỏi anh trai anh kìa?"

Đinh Phi lập tức xụ mặt: "Anh tôi có điểm mạnh riêng, tôi cũng có công dụng của tôi mà."

"Không tồi, nói năng lưu loát hơn rồi đó, chờ khi nào về anh phụ trách dạy một lớp ngôn ngữ Cửu Nguyên đi."

"A! Mặc đại, đừng mà!" Đinh Phi sợ nhất là dạy học cho người ta, việc trông nom thằng nhóc đen thùi lùi đã đủ để tra tấn cậu muốn chết rồi. Lần này được đi ra ngoài, cậu đã vui vẻ tới cỡ nào, ngoại trừ cảm giác vinh quang khi được chọn để đi theo tư tế đại nhân, điều cậu vui nhất đó là rốt cuộc cũng không cần trông trẻ nữa, nào ngờ!

Đinh Ninh đi qua nghe vậy liền cười ha ha, tát một cái lên gáy thằng em mình: "Dám ồn ào với Mặc đại này!"

Nguyên Chiến cũng đá mông Đinh Phi một cái, Cửu Phong thấy chơi vui, cũng bay qua mổ đầu Đinh Phi.

Đinh Phi ôm đầu trợn mắt nhìn quanh, ngoại trừ anh mình ra, chẳng có ai cậu dám trêu cả, muốn cáo trạng nhưng lại càng không dám, nghẹn đến mặt đầy vẻ tủi thân.

Nghiêm Mặc 'hiền lành' giơ tay sờ sờ đầu Đinh Phi: "Được rồi, Tiểu Hắc thích anh như vậy, anh đi dạy người khác nó nhất định sẽ rất buồn, sau khi trở về anh cứ tiếp tục trông Tiểu Hắc đi."

Vẻ tủi thân trên mặt Đinh Phi lập tức biến thành tuyệt vọng.

"Được rồi, anh với anh trai anh đưa những người này về tiệm trước đi, bôi thuốc cho thằng nhóc này, đừng để cậu ta chết."

Cậu thiếu niên kia chắc đã bị bỏ đói mấy ngày, lại ăn một trận đòn, sau khi bị Nguyên Chiến đá nhẹ một cái liền ngất luôn.

Đinh Phi lập tức nghiêm mặt: "Vâng."

"Nếu cậu ta phát sốt... Được rồi, tôi với các anh cùng về."

Thố Hống vẫn luôn dựng tai nghe lén Nghiêm Mặc nói chuyện với những người khác, anh đoán thân phận của Nghiêm Mặc ở Cửu Nguyên nhất định rất cao, điều này chỉ cần nhìn thái độ của bốn người còn lại là đủ biết.

Gã mắt chột ăn lời được một lần, muốn bắt chuyện với Nguyên Chiến nhưng Nguyên Chiến lại không muốn nói chuyện với gã, trực tiếp dẫn đoàn người đi mất.

Đinh Phi là người mềm lòng, cõng cậu thiếu niên kia trên lưng.

Mắt thấy Nghiêm Mặc sắp trở về, Thố Hống liền lôi em mình vội đuổi theo, đi đến cạnh Nghiêm Mặc, vừa đi vừa nói: "Các cậu đổi cho gã nhiều quá, với bề rộng của khúc vải, hai mét là đủ rồi."

Nguyên Chiến liếc mắt, tên Thố Hống này muốn cái gì đây?

Thố Hống tặng cho Nguyên Chiến một nụ cười để lộ má lúm đồng tiền thật sâu.

Nguyên Chiến: "..." Tên này đang quyến rũ mình à?

Thố Khâu nhìn anh hai, rồi lại nhìn Nguyên Chiến, cảm thấy có lẽ anh mình không lại đánh người ta đâu.

Nghiêm Mặc nghiêm túc trả lời Thố Hống: "Không sao, chỉ mới là mối giao dịch đầu tiên thôi, dù sao cũng phải cho người khác chút ngon ngọt."

Tuy hắn không am hiểu việc làm ăn buôn bán lắm, nhưng cũng biết mình phải cho người mua cảm thấy họ có lời, thì đối phương mới tiếp tục mua lần thứ hai, lần thứ ba. Mà lúc bọn họ giao dịch với gã mắt chột, có không ít người đứng xem, chuyện bọn họ có vải dệt, lại bán rẻ hơn Ma Nhĩ Càn nhất định sẽ được truyền đi nhanh chóng.

Đến lúc đó có người tới tìm, nếu thấy thuận mắt thì hắn không ngại tặng chút lợi lộc cho đối phương, sẵn tiện kết giao bạn bè; còn ai nhìn chướng mắt thì có thể lấy cái cớ muốn bán giá như Ma Nhĩ Càn để kiếm lời một phen.

Thố Hống chà chà tay, xấu hổ cười: "À... hình như các cậu không mang theo nhiều vải bố lắm nhỉ?"

"Đúng là không nhiều lắm." Nghiêm Mặc cũng cười, xem đi, một vụ làm ăn nữa lại tới rồi kìa?

"Hay là các cậu xem hàng của bọn tôi trước? Coi coi có thứ gì mà các cậu muốn không?" Thố Hống cũng không gấp gáp, nhưng trước đó anh qua cửa hàng của Cửu Nguyên xem thử, không thấy nhiều chồng vải, chỉ thấy có một ít mà thôi, anh sợ Cửu Nguyên không mang nhiều vải, nếu anh không hỏi mua trước thì e rằng sẽ không còn phần cho anh.

Nghĩ đến đó, anh liền cười thân thiện với Nguyên Chiến đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.

Lúc này Nguyên Chiến đã có thể khẳng định, con thỏ này đúng là muốn quyến rũ hắn để đổi được nhiều vải dệt một chút.

Nghiêm Mặc vẫn không biết gì hết mà nghiêm túc trả lời: "Được. Anh chờ tôi một lát, tôi về tiệm sắp xếp cho những nô lệ kia trước đã."

Zombie: Công nhận ông Chiến lâu lâu cũng ảo tưởng gớm.

Chương 232: Đồ sứ thiên nhiên

Trước cửa tiệm của Cửu Nguyên có không ít người, một mình Đại Hà thiếu chút nữa lo không xuể, quá nhiều việc, cũng may sáu tên nô lệ kia biết điều, không quỳ mãi ở góc tường, mà chạy ra hỗ trợ anh, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể canh hàng không cho người ta trộm đi, chứ giá cả thì vẫn phải do một mình Đại Hà quản, hên là trước mắt người ta chỉ qua xem thôi, chứ thật sự mua thì ít lắm.

Trước đó Đại Hà từng tham gia giao dịch vài lần, có kinh nghiệm đối phó thành thạo với những trường hợp này, cũng có thể nói là vội nhưng không loạn. Sau khi Đinh Ninh dẫn người về liền nhanh chóng giúp đỡ, chủ yếu là làm trợ thủ cho Đại Hà, thuận tiện học tập cách tiếp khách.

Nghiêm Mặc vốn còn lo Đại Hà sẽ bán mất giá, lúc về mới phát hiện người này rất biết cách chém giá.

Đại Hà thấy thủ lĩnh và tư tế ra ngoài một chuyến, đợt giao dịch đầu tiên lại là mười mấy nô lệ, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Tư tế đại nhân của bọn họ rất hay mềm lòng, có lẽ là thấy những nô lệ đó bị hành ác quá, nhịn không được mới ra tay.

Hơn mười nô lệ mới tới đứng ngốc trong cửa hàng, có loại cảm giác vui sướng khi được giải thoát, cũng có loại cảm giác tương lai mờ mịt.

Đinh Phi cõng cậu thiếu niên vào, có người trong số nô lệ kia hơi nhấc chân, rồi lại nhịn xuống, những người đó sợ lời nói và hành động của mình sẽ làm bại lộ thân phận của cậu thiếu niên

"Đừng có đứng ngốc ở đó, cậu kia, biết nguồn nước gần đây ở đâu đúng không?" Nghiêm Mặc vừa vào liền chỉ vào một nô lệ mà Thải Vũ đưa tới.

Nô lệ kia vội vàng gật đầu.

"Vậy dẫn bọn họ đi khiêng mấy thùng nước về, rồi kiếm một ít củi đốt, thùng gỗ có thể mượn của Ma Nhĩ Càn đúng không?"

Kia nô lệ lại gật đầu.

Những nô lệ mới khá là kinh ngạc, chỉ cho một nô lệ dẫn bọn họ đi múc nước thôi sao, chẳng lẽ người này không sợ bọn họ bỏ trốn?

"A Chiến, anh làm mấy cái vại nước to đi, chờ bọn họ lấy nước tới thì đổ vào đó, rồi làm thêm một bức tường ngăn ra."

Nghiêm Mặc giao việc cho Nguyên Chiến xong, lại chỉ vào đám nô lệ mới: "Để lại bốn người phụ trách nhóm lửa nấu nước và nướng thức ăn, chờ người trở về thì ăn no, rồi tắm rửa sạch sẽ, Đinh Ninh, anh phụ trách việc này."

"Vâng."

Đám nô lệ mới lúc này đã có thể khẳng định được, chủ nhân của mình rất nhân từ, điều này làm bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất thì trong khoảng thời gian ngắn không lo bị giết thịt ăn.

"Đinh Phi, anh đặt nhóc kia lên bàn, chút nữa lên lầu lấy mười lăm bộ quần áo xuống, chờ bọn họ tắm rửa sạch sẽ xong thì cho bọn họ mặc."

"Vâng."

Nghiêm Mặc dặn dò xong, liền dẫn Đinh Phi lên lầu, sau đó thả quả cầu xuống dưới chân, rồi lấy ra mười lăm bộ đồ làm từ da thú, chất lượng hơi kém trong túi không gian ra đưa cho Đinh Phi.

Nguyên Chiến cũng đi theo, khom lưng nhặt quả cầu: "Thứ này rốt cuộc là gì?"

Nghiêm Mặc thấy xung quanh không có ai, cũng không giấu nữa: "Anh nhìn kỹ xem, lớp bên ngoài của quả cầu rốt cuộc là cái gì."

"Lớp bên ngoài?" Nguyên Chiến cúi đầu, lúc nãy hắn cho rằng thứ này không tốt nên không để ý xem quả cầu này có điểm gì đặc biệt.

Mà hắn cảm nhận một chút, rồi dùng năng lực thăm dò, nhanh chóng phát hiện ra điểm đặc biệt của nó.

Quả cầu chia làm hai tầng trong và ngoài, tầng bên ngoài được bọc bởi một lớp đất trắng nhỏ mịn, không biết đã được xử lý như thế nào mà rất cứng nhưng không có vết rạn.

Không, cũng không phải hoàn toàn không có vết rạn, Nguyên Chiến nâng quả cầu ngắm nghía mấy chỗ Nghiêm Mặc chỉ, phát hiện ra vết rạn.

Vết rạn này có thể là do bị va chạm mà xuất hiện, có chỗ bị vỡ tróc ra, để lộ lớp bên trong.

"Vốn vết rạn này rất nhỏ, nhưng bị tôi làm cho to ra." Hiện giờ vết rạn đã bị tróc ra một cái lỗ cỡ ngón tay cái.

"Gì đây?" Nguyên Chiến dùng ngón tay khẽ chạm vào phần bóng loáng bên trong bị lộ ra ngoài kia.

Mặt ngoài của quả cầu rất láng, nhưng chỗ lộ ra nhìn còn láng hơn, cảm giác sợ vào hơi lạnh, còn hơi phản quang, là vật liệu mà hắn chưa bao giờ thấy qua.

Nghiêm Mặc mặc kệ tầng đất sét in hoa văn bọc bên ngoài quả cầu, trực tiếp lấy một con dao nhỏ ra cạo lớp đất sét trắng đó.

"Từ từ!" Nguyên Chiến không muốn tư tế của mình phá hư vật thần của tộc khác rồi bị dính nguyền rủa tí nào: "Bây giờ chúng ta còn chưa biết thứ bên trong quả cầu là cái gì."

"Tôi biết."

"Hả?"

"Mới đầu tôi còn tưởng là thạch cao, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện không phải, còn uổng công tôi vui vẻ một hồi, nhưng tôi thấy thằng nhóc kia coi trọng quả cầu này như vậy, liền nghĩ nó chắc chắn có chỗ nào đó không tầm thường, tôi liền cầm lên xem kỹ." Đó là Nghiêm Mặc, nếu là tư tế hay các vu giả khác, sau khi đoán được thân phận của cậu thiếu niên, lúc nhìn thấy quả cầu có hoa văn quái dị này, chắc chắn sẽ không làm bừa, bọn họ thà bỏ qua còn hơn là rước về cho mình và tộc nhân của mình một thứ rất có thể đã bị nguyền rủa.

"Sau đó tôi liền phát hiện có chỗ bị tróc." Nghiêm Mặc chọt chót cái chỗ kia, cười: "Nếu đổi lại là bất kỳ ai trong cái khu chợ này nhìn thấy nó đều sẽ không nhận ra bên trong là cái gì đâu, nhưng tôi chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay."

Thứ này, đời trước, từ nhỏ đến lớn hắn đã tiếp xúc không biết bao nhiêu lần.

"Bên trong rốt cuộc là cái gì?"

"Quả cầu sứ."

"Quả cầu sứ?" Nguyên Chiến chưa từng nghe qua thứ này liền búng búng mặt ngoài của quả cầu.

"Sứ, nói ngắn gọn là một loại vật phẩm được tạo ra từ đất sét nung khô. Có điều tôi cứ tưởng mình sẽ gặp đồ gốm trước chứ, không ngờ lại thấy đồ sứ trước." Đây là điều mà Nghiêm Mặc nghĩ hoài không ra.

"Đồ gốm?"

"Tôi nhớ rõ cách làm đồ gốm, mà nó với đồ sứ chắc là không khác gì nhau, chỉ khác ở chỗ nhiệt độ nung mà thôi, đồ gốm dày và thô ráp, đồ sứ thì tinh xảo đẹp mắt."

"Thứ này có ích lợi gì?"

"Có tác dụng lớn, đơn giản nhất là có thể dùng làm vật dụng sinh hoạt, nồi chén gáo lu vại đều có thể dùng cái này làm."

"Tác dụng vậy thì lớn gì chứ? Dùng đá với gỗ cũng làm được, còn đẹp hơn nhiều."

"Đó là bởi vì anh có năng lực khống chế đất, mới cảm thấy việc đục một cục đá thành nồi hoặc làm một cái mâm đều rất đơn giản, nhưng người không có năng lực khống chế đất thì sao? Đồ sứ cần đến nhiệt độ cực nóng mới làm ra được thì tạm thời không nói tới, nhưng đồ gốm, cách làm cũng không khó, vật liệu lại dễ tìm, muốn nắn thành hình dạng gì cũng được, rồi cho vào lửa nung, may mắn thì có thể nung ra dụng cụ sử dụng được."

"Dùng lửa nung?" Nguyên Chiến cảm thấy có cái gì đó lóe lên trong đầu, theo bản năng hắn cảm thấy cái đó rất quan trọng.

Nghiêm Mặc lại tiếp tục giới thiệu về gốm sứ: "Dù sao chiến sĩ thần huyết cũng là số ít, nhất là chiến sĩ khống chế đất, bọn họ cũng không nhiều, tuy nói số dụng cụ khi mọi người huấn luyện năng lực làm ra tạm thời có thể đáp ứng đủ nhu cầu của người Cửu Nguyên, nhưng nếu muốn biến nó thành thương phẩm thì phải làm ra số lượng lớn, còn không bằng làm gốm sứ, đầu tiên là vẻ ngoài của chúng nó tốt hơn dụng cụ bằng đá, hơn nữa anh có phát hiện không? Có vài dụng cụ bằng đá bởi vì tính chất kém mà nước để lâu bên trong sẽ chậm rãi thẩm thấu rồi cạn dần? Nhưng gốm sứ sau khi nung khô sẽ không như vậy nữa, mà đồ đá còn nặng hơn gốm sứ.

Mặt khác, gốm sứ không chỉ dùng để làm dụng cụ, nó còn có thể làm mãi ngói, đường ống, cách điện, ý là gốm sứ có thể ngăn cách những tia chớp trên bầu trời. Nếu biết được phương pháp nung... thì nó sẽ là một thứ vũ khí rất cứng cáp, không chỉ vũ khí, nó còn có thể trở thành những tấm khiên tốt nhất."

Có vài từ Nguyên Chiến nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không gây trở ngại cho việc hắn hiểu ý Nghiêm Mặc. Lúc nghe xong hai câu cuối cùng, cánh cửa thần bí đã mở ra một cái khe trong đầu hắn đột nhiên như bị ai đó đẩy ra.

Lửa nung, cứng chắn, có thể làm vũ khí, cũng có thể làm khiên...

Nếu hắn có thể rút hết hơi nước trong đất ra, khiến đất phì nhiêu biến thành cát, cũng có thể biến đất thành đầm lầy, vậy vì sao hắn không sử dụng năng lượng hỏa tràn đầy trong cơ thể hắn để nung đất?

Nếu bây giờ hắn không thể sử dụng năng lực khống chế đất trên diện tích lớn hay quá nhiều, vậy thì đổi lại, dùng lửa trong cơ thể nung khô đất, để chúng nó càng thêm cứng chắc, thậm chí là sắc bén, sẽ được đúng không?

"Mặc."

"Hửm?"

"Cậu nói đất khi được nung khô sẽ cứng lại?"

"Ừ."

"Có thể cứng hơn tường thành của chúng ta không?"

Nghiêm Mặc biết được mấy thứ công dụng của gốm sứ, hắn nhớ đồ gốm đồ sứ mà lính đặc chủng dùng có thể chống đạn, còn có thể mang đi làm đạn, trong hàng không cũng có sử dụng những vật liệu được làm từ gốm sứ của lính đặc chủng, nghĩ đến đây, hắn liền gật đầu: "Có thể, nhiều khi không cần dày như vậy mà đã cứng hơn tường thành của chúng ta rồi."

Nhận thức của Nguyên Chiến liền có chút vặn vẹo đối với gốm sứ, hắn cho rằng tất cả các loại đất đều có thể nung khô, chỉ cần tìm ra đúng phương pháp, thì hắn có thể biến đất thành thứ vũ khí và khiên giáp đáng sợ nhất.

Nguyên Chiến hơi siết tay một cái, lớp đất sét bên ngoài của quả cầu sứ liền vỡ vụn, lộ ra quả cầu sứ bên trong.

Đây là một quả cầu tròn trịa, trong suốt, sáng bóng, nó nhỏ hơn quả bóng đá một vòng, màu sữa bò.

Khi đã quen nhìn đồ đá, lúc vừa thấy một quả cầu sứ liền như thấy được một viên ngọc được mài giũa kỹ càng, tất cả những người nhìn thấy nó đều không cầm lòng được mà bị nó hấp dẫn.

Lúc bấy giờ, Nghiêm Mặc mới phát hiện quả cầu trong suốt màu trắng sữa này không hoàn mỹ lắm, bên trên có không ít vết khuyết lõm vào, lấm ta lấm tấm, còn có một vài vết rạn, nếu để dưới ánh mặt trời nhìn, quả thật trông rất thần bí.

"Mặc, cậu nói không sai, thứ này đúng là đồ tốt." Nguyên Chiến nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu sứ, cảm xúc bóng loáng làm hắn thấy rất mới lạ.

Nghiêm Mặc không biết nguyên nhân Nguyên Chiến nói đây là thứ tốt là vì nó đã giúp hắn thắp sáng một kỹ năng quan trọng, Nghiêm Mặc nghe vậy chỉ gật đầu: "Đương nhiên là thứ tốt, nếu chúng ta có thể nung đồ sứ, vậy về sau sẽ xem chúng nó như vật giao dịch chủ yếu, thứ này không cần lo sẽ bị người ta đem ra đối phó với mình, cũng không cần sợ làm bãi lộ kỹ thuật, nguyên vật liệu cũng không khó tìm, vừa đẹp vừa tinh xảo lại còn hữu dụng, làm vật giao dịch quả thực không có gì tốt hơn."

"Vậy cậu biết cách nung không?"

"Không hẳn, chỉ biết đại khái phải làm như thế nào thôi, chứ tôi chưa làm bao giờ."

"Vậy cậu cảm thấy đám nô lệ đổi được hôm nay có biết cách nung gốm sứ không?" Biết được chỗ quý giá của gốm sứ, Nguyên Chiến liền không muốn để người nào biết được ngoại trừ người Cửu Nguyên. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu Mặc biết cách nung gốm sứ, vậy hắn sẽ giết tên thiếu niên và đám nô lệ kia để diệt khẩu.

"Tôi không biết." Nghiêm Mặc cũng không dám chắc: "Nếu bọn họ biết nung như thế nào, thì lúc bọn họ bị tộc Hắc Sơn bắt, không lý nào lại không đưa cách chế tác gốm sứ ra làm vật giao dịch, cho dù có không nỡ, thì cũng không tới mức ngay cả mạng mình cũng không cần." Điều này hắn đã cẩn thận quan sát rồi.

"Vậy làm sao bọn chúng lại có quả cầu sứ này, còn xem nó như vật thần?"

"Này có hai trường hợp, đầu tiên chúng ta phải xem xét nguồn gốc của quả cầu sứ, có hai khả năng. Thứ nhất, có người thấy việc vo bùn chơi rất vui, sau khi chơi xong lại bỏ quên quả cầu này ở đâu đó, rồi nơi đó phát sinh hoả hoạn, có thể là do tia chớp đánh xuống gây nên, rồi dẫn đến cháy, quả cầu này vô tình nằm trong một nơi khá khép kín, bị lửa nung khô rồi trở thành đồ sứ. Thứ hai, quả cầu sứ này do người có kiến thức làm ra.

Nhưng dù là cái nào, nếu không có người nói thẳng ra nguyên do, thì khi thấy lửa tắt lại xuất hiện một quả cầu sứ tròn trịa, có phản quang, bề ngoài bóng loáng tinh tế, rất có thể sẽ lập tức xem nó như vật thần ban cho."

Nguyên Chiến cảm thấy Nghiêm Mặc phân tích rất hợp lý: "Nhưng bên ngoài quả cầu sứ còn được bọc một tầng nữa."

Nghiêm Mặc cười, giơ hai ngón tay lên: "Cái này cũng có hai trường hợp. Thứ nhất, người phát hiện quả cầu sứ có lẽ cảm thấy đây vật thần nên không thể nhìn thẳng vào, thế là dùng đất bọc nó lại. Thứ hai, xuất phát từ tâm lý phải bảo vệ quả cầu sứ, thí dụ như không để tộc Hắc Sơn nhìn ra bên trong quả cầu này có một quả cầu sứ trân quý. Tôi cảm thấy trường hợp thứ hai có khả năng hơn, thậm chí là từ rất lâu trước kia, bọn họ vì bảo vệ vật thần ban cho mà giấu đi dung mạo thật sự của nó. Anh xem cái quả cầu sứ này, nó bị một tầng đất sét trắng bao bọc, tầng đất sét vừa nhìn liền biết không phải mới được bọc lại, hoa văn bên trên cũng không còn mới."

"Chỉ một quả cầu sứ mà quý giá như vậy, xem ra bọn chúng cũng không biết cách nung."

"Những người khác thì tôi không dám chắc, nhưng tôi cảm thấy cậu thiếu niên kia dù không biết kỹ càng, thì cũng biết được chút lai lịch của quả cầu này."

"Chỉ là lai lịch thôi à? Vậy bọn chúng chẳng có chút tác dụng gì với chúng ta cả." Không cần giết người diệt khẩu đỡ phiền, nhưng hắn muốn biết được cách nung gốm sứ.

"Ai nói không có tác dụng? Nơi có thể trùng hợp tạo ra đồ sứ, không nói đến những điều kiện khác, chỉ nói đất đai của bọn họ, rất có thể nơi đó có loại đất thích hợp để làm đồ sứ, tôi đoán lớp đất sét bọc bên ngoài rất có thể là nguyên liệu tốt để nung ra đồ sứ. Chỉ cần chúng ta biết những người đó đến từ đâu, rồi anh với tôi đi xem một chuyến, nếu tốt thì chiếm luôn, nếu không thì cũng chiếm, chúng ta có thể xem nơi đó như kho vật liệu, mỗi lần đi thì hốt một đống đất sét trắng về."

"Chẳng phải cậu nói bùn đất dùng để làm gốm sứ rất dễ tìm sao?"

"Vậy còn phải xem anh muốn nung ra loại gốm sứ gì, đất sét làm gốm sứ cũng phân chia nhiều mức độ, hơn nữa nếu cứ đào ở cửa nhà thì chắc sạc lỡ mất, đương nhiên phải đi sang nơi khác mà đào rồi."

"Cậu nói rất đúng! Vậy tôi đi tìm đám nô lệ đó hỏi một chút xem, cậu trị liệu cho thằng nhãi con kia đi. Cái gì cần hỏi cứ hỏi, nếu nó không thành thật..." Nguyên Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bậc thang: "Đinh Phi, có chuyện gì?"

Đinh Phi cẩn thận ló đầu ra: "Thủ lĩnh, bàn chuyện xong chưa?"

"Có phải thân thể nhóc kia có sự cố gì không?" Nghiêm Mặc ôm quả cầu sứ đi về phía Đinh Phi.

Đinh Phi lắc đầu: "Không phải, là người Thổ Nhai ở cách vách tới tìm, bọn họ đã đợi được một chốc rồi."

"Được, anh nói với bọn họ, chút nữa tôi ra liền."

Ba người cùng nhau xuống lầu.

Đinh Phi đi ra nói chuyện với Thố Khâu, Nguyên Chiến thì đi tìm đám nô lệ mới tới, hắn hỏi chuyện rất khéo, không tìm riêng bất cứ nô lệ nào, mà đứng sau cái bàn đá ở cửa, vừa đáp lời mấy người tới giao dịch, vừa thuận miệng hỏi mấy tên nô lệ đang hỗ trợ bên cạnh.

Phía đối diện, Thải Vũ dẫn theo một đám người mặc váy dài, thân trên để trần, cổ và cổ tay đeo những vật phẩm trang sức kỳ quái, chui vào lều của cái bộ lạc có mang trang sức đính nguyên tinh, không phải cả đoàn người đều chui vào, chỉ có hai người đi theo Thải Vũ là vào thôi, cái người đi vào trước đột nhiên quay đầu lại nhìn quầy hàng Cửu Nguyên.

Nguyên Chiến lập tức cảnh giác. Đôi mắt người nọ nhìn qua rất bình thường, nhưng lại mang tới cho hắn một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Còn nữa, trang sức của người này thoạt nhìn không giống đá với xương, càng không giống nguyên tinh, màu sắc nhìn hơi dơ dơ nhưng lại lập lòe phản quang.

Nghiêm Mặc đi xuống lầu thì quẹo vào một góc, kiểm tra thương thế của cậu thiếu niên, rồi bắt mạch cho cậu ta. Sau đó gọi một nô lệ lại, bảo nô lệ đó dùng nước ấm lau mình cho cậu thiếu niên, rồi kêu bọn họ nấu một chút canh thịt đặc đặc đút cho cậu ta.

Người nơi này có tố chất thân thể tốt, chỉ ăn một trận đòn thì vẫn không chết được, vấn đề lớn nhất của cậu ta hiện giờ là quá mức đói khát.

Thuận tay đặt quả cầu sứ bên cạnh cậu thiếu niên, Nghiêm Mặc lấy thuốc bột ra bắt đầu xử lý vết thương cho cậu ta, đồng thời dặn nô lệ đang lau nước ấm kia đừng động vào miệng vết thương. Xử lý vết thương do roi gây ra không phải việc khó, nhưng Nghiêm Mặc vẫn tự mình ra tay để giảm nhiều điểm cặn bã một chút.

Nô lệ nhớ rõ lời dặn, chăm cho cậu thiếu niên rất cẩn thận. Khi nô lệ đó vô tình nhìn đến quả cầu sứ, thân thể hắn run lên. Hắn lén nhìn Nghiêm Mặc một cái, thấy Nghiêm Mặc không để ý tới mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Canh thịt được bưng đến bên miệng cậu thiếu niên, cậu ta rõ ràng vẫn còn nhắm mắt, nhưng miệng đã hé ra.

Nghiêm Mặc bôi thuốc cho cậu ta xong, liền mặc kệ nô lệ kia đút canh thịt cho cậu ta như thế nào, đi ra ngoài tiếp đón vị khách ở cách vách. Nguyên Chiến không yên lòng với con thỏ có má lúm đồng tiền hay quyến rũ người khác kia, liền ra hiệu cho Đại Hà bằng ám hiệu mà chỉ có chiến sĩ Nguyên Tế mới hiểu được, để Đại Hà đi theo phía sau.

Đại Hà hiểu ý Nguyên Chiến, nếu phát hiện đám nô lệ có gì bất thường, trực tiếp giết chết, không cần nương tay.

"Đinh Ninh, Đinh Phi."

"Anh Hà."

Đại Hà vẫy tay với hai người, kêu bọn họ đưa lỗ tai lại đây, rồi nói nhỏ.

Đinh Phi thiếu điều muốn nhảy dựng lên nhưng bị Đại Hà đè đầu lại.

"Bình tĩnh! Đừng có hấp tấp bộp chộp."

Đinh Phi le lưỡi: "Vâng, anh Hà."

Đinh Ninh thì đi sang bên kia, nhìn như đang sửa sang lại hàng hóa, nhưng kỳ thật là đang âm thầm giám thị đám nô lệ trong phòng.

Đinh Phi tùy tiện chạy tới chỗ đám nô lệ, chỉ cho bọn hắn phải làm những gì.

Trong phòng, người nam nô đang chăm sóc cậu thiếu niên dời mắt xuống quả cầu sứ, hắn cắn cắn môi, trộm liếc nhìn người trong cửa hàng một vòng, rồi nâng tay lên, chậm rãi duỗi tới chỗ quả cầu sứ, khi sắp đụng tới thì lại bị cậu thiếu niên đang nằm bắt lấy cánh tay.

"Anh, đừng cử động!"

Chương 233: Nhặt mót ở chợ lần thứ ba

Bên ngoài, Nguyên Chiến đuổi theo Nghiêm Mặc, dán vào tai hắn thấp giọng nói gì đó.

Nghiêm Mặc nghe xong hơi quay đầu lại nhìn: "Anh nói đám người đó rất mạnh?"

"Sợ là có một người trong số đó không yếu hơn tôi bao nhiêu." Những lời này Nguyên Chiến nói rất thận trọng.

"Còn mấy người kia thì sao?"

"Cỡ như Đại Hà."

Nghiêm Mặc đột nhiên xoay phắt người lại, nhìn chằm chằm thứ trang sức kỳ quái mà đám người kia đeo trước ngực.

"Mặc?"

"... Lá đồng!"

"Lá đồng gì?"

Trước khi đối phương chú ý tới, Nghiêm Mặc đã thu hồi tầm mắt, vẻ nghiêm nghị chưa từng thấy nay hiện lên trong mắt hắn: "Tôi vốn mong chúng ta sẽ là những người phát hiện ra kim loại đầu tiên, hoặc trên thế giới này vốn không có kim loại, nhưng tôi sai rồi. Có bốn hệ dị năng lớn là mộc, thủy, hỏa, thổ, thì sao lại không có kim?"

Dù lúc này Nguyên Chiến vẫn chưa biết kim loại là cái gì, nhưng hắn có thể hiểu rõ một điều: "Kim loại rất quan trọng à?"

"Cực kỳ quan trọng. Việc phát hiện ra kim loại và sử dụng nó sẽ tạo ra bước nhảy vọt lớn cho một thời đại. Anh có biết hay từng nghe gì về bộ lạc kia không?"

Nguyên Chiến lắc đầu.

"Chúng ta phải hỏi thăm thử, xem xem ở Tam Thành đã xuất hiện kim loại hay chưa, nếu chưa..." Tam Thành sẽ cảm thấy thế nào khi có một bộ tộc biết sử dụng kim loại? Hay Tam Thành vẫn chưa biết tới sự hữu dụng và lợi hại của kim loại?

"Hai cậu, tôi nói này, sao hai cậu cứ đứng ở cửa mà không vào vậy?" Thố Hống chui ra khỏi lều.

Nguyên Chiến quay đầu, đột nhiên hỏi anh ta: "Đám người đối diện đó anh có quen không?"

"Ai?" Thố Hống nhìn qua, sau đó nhíu mày: "Không quen, mới tới hả?"

"Chưa gặp họ bao giờ à?"

Thố Hống lại cẩn thận nhìn một chốc, sau đó rất chắc chắn mà lắc đầu: "Chưa từng, trên người bọn họ có đeo trang sức, trên mặt còn vẽ hoa văn mà tôi chưa từng thấy bao giờ, chắc không phải bộ tộc sinh sống gần Ma Nhĩ Càn đâu."

Nguyên Chiến lại nói: "Thải Vũ tự mình ra tiếp đón, có hai người đi vào."

Thố Hống sửng sốt: "Vậy xem ra đó là một bộ lạc lớn tới từ phương xa, thực lực ít nhất cũng không kém hơn Ma Nhĩ Càn, hơn nữa rất có thể còn hay qua lại với Ma Nhĩ Càn. Ma Nhĩ Càn có thuyền, có Toàn Quy kéo thuyền, bọn họ có thể đi ngược dòng lên thượng du sông lớn, cũng có thể đi xuôi xuống hạ du."

"Anh cho rằng đám người kia đến từ hạ du?"

"Có thể lắm." Thố Hống lấy làm lạ mà nhìn về phía hai người: "Các cậu rất để ý bọn họ nhỉ, sao vậy?"

Nghiêm Mặc cười thần bí: "Bởi vì trên người bọn họ có thứ tốt."

"Ồ? Thứ tốt gì?" Hai mắt Thố Hống sáng rực lên.

"Chờ bọn họ bày quán đã rồi nói sau. Trước tiên cho tôi xem hàng hóa của các anh nào, hay anh đã gấp không chờ nổi mà muốn giao dịch với mấy người kia?"

Thố Hống cười ha ha: "Tôi còn chưa thấy được thứ tốt trên người bọn họ mà, là mấy cái trang sức bọn họ đeo hả? Thứ đó thoạt nhìn không thể ăn cũng không thể xài, làm sao hấp dẫn bằng vải bố của các cậu. Huống chi bọn họ được Thải Vũ dẫn đi gặp bộ lạc Hoàng Tinh, có thứ gì tốt cũng sẽ bị bộ lạc Hoàng Tinh hốt trước."

"Thì ra bộ lạc kia tên là Hoàng Tinh." Nghiêm Mặc đi bên cạnh Thố Hống, vừa đi vừa hỏi: "Vì sao Thải Vũ lại dẫn người tới bộ lạc Hoàng Tinh trước? Mà không phải là Ma Nhĩ Càn bọn họ tiếp đón trước?"

"Tiếp đón? À à!" Thố Hống hiểu đại khái ý của Nghiêm Mặc, trả lời: "Có thể Thải Vũ cũng không biết rõ về mấy người kia, hoặc biết bọn họ có thực lực đáng sợ, Ma Nhĩ Càn không dám dính líu nhiều với bọn họ, người Ma Nhĩ Càn là vậy đó, rất giảo hoạt, khi gặp phải bộ lạc đặc biệt nào hoặc một bộ lạc cường đại mà mình không thể đắc tội, khi chưa biết gì về đối phương, bọn họ sẽ đưa người tới cho các bộ lạc phụ thuộc Tam Thành đối phó, còn mình thì nấp ở đằng sau hưởng lợi."

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau một cái, Ma Nhĩ Càn làm như vậy hiển nhiên là đã có thỏa thuận gì đó với Tam Thành, thí dụ như đồng ý làm tai mắt, làm chó săn cho Tam Thành, mà Tam Thành sẽ cung cấp sự bảo vệ nhất định cho Ma Nhĩ Càn.

"Hoàng Tinh là bộ lạc phụ thuộc Tam Thành?"

Thố Hống lắc đầu rồi lại gật đầu: "Hoàng Tinh không khác gì Ma Nhĩ Càn, bọn họ là bộ lạc cường đại nhất ở bên kia sông, có mối quan hệ chặt chẽ với Tam Thành hơn Ma Nhĩ Càn. Nhưng nói bọn họ là bộ lạc phụ thuộc Tam Thành cũng không đúng, truyền thuyết nói ở bộ lạc bọn họ có rất nhiều nguyên tinh màu vàng, loại nguyên tinh này có thể mang tới sức mạnh cho người sử dụng, bộ lạc bọn họ có vài vị chiến sĩ thần huyết cấp cao trong truyền thuyết, ngay cả Tam Thành cũng không dám đắc tội với họ."

Hoàng Tinh? Nguyên tinh này có tính chất như thế nào? Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến đều có chút kích động, nhất là Nguyên Chiến, bọn họ tới đây chủ yếu là để xem xem có tìm được một ít nguyên tinh thuộc tính thủy và thổ không.

Tiếc là Thố Hống không biết nhiều về nguyên tinh, hỏi rồi hỏi nhưng cũng không ra được cái gì, hai người đành phải từ bỏ, quyết định xem bộ lạc Hoàng Tinh như đối tượng trọng điểm cần chú ý.

Hàng hóa của tộc Thổ Nhai có không ít, nhưng lại giống những bộ tộc khác, đa số là da thú và xương, chỉ có mấy sọt trái cây và các loại quả mà bọn họ hái lượm được ở gần bộ lạc.

Nghiêm Mặc lựa một ít xương, lấy vài tấm da thú, còn mấy cái sọt bị vứt một bên hắn không để ý tới.

Lúc Thố Khâu lấy một thứ gì đó trong cái sọt ra, cắn hai cái răng rắc, mùi hương quen thuộc liền bay vào mũi Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc mới ngẩng đầu nhìn về phía Thố Khâu.

Thố Khâu bị ánh mắt của Nghiêm Mặc dọa sợ: "A, cậu muốn ăn hả? Cái này là đặc sản của tộc Thổ Nhai tụi tôi, trảng cỏ lớn bên chỗ tụi tôi ở toàn là thứ này, từ mùa hè tới mùa đông đều có thể đào ăn, không dễ hư thối, cậu xem, để tới giờ mà vẫn có thể ăn."

Nghiêm Mặc vươn tay.

Thố Khâu nhanh chóng lấy một cái từ trong sọt ra đưa cho hắn.

Nghiêm Mặc nhận lấy, bẻ ra.

Thứ này màu trắng xanh, thân to đuôi nhỏ, bởi vì đã để suốt một mùa đông nên phần thịt quả... không, phải nói là phần rễ không được tươi như khi mới đào lên, hơi héo, nước bên trong cũng không còn nhiều lắm, ruột ở giữa hơi xốp và rỗng.

Nhưng vẻ ngoài của nó rất quen thuộc, còn có thứ mùi hương mà hắn chắc chắn sẽ không nhầm lẫn, Nghiêm Mặc có thể khẳng định rằng, cái rễ được đào ra từ đất trong tay hắn chính là củ cải!

Cắn một cái, củ cải này hơi cay nhưng có nước ngọt bên trong, hai vị hòa vào nhau tràn đầy trong khoang miệng.

Nghiêm Mặc sắp cảm động muốn khóc rồi.

Củ cải, đây chính là loại rau củ có thể so sánh được với nhân sâm!

Đông ăn củ cải hạ ăn gừng, khỏi phiền bác sĩ kê đơn. Ăn củ cải uống trà, làm bác sĩ tức tới bò đầy đường. No ăn củ cải đói ăn hành.

Ba câu ngạn ngữ trên nói về củ cải, gừng, trà, hành, đều là những thứ mà hắn cần nhất.

Trong ba câu ngạn ngữ đó, nó cũng đã chứng minh tầm quan trọng của củ cải trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Củ cải còn đóng vai trò chính trong rất nhiều phương thuốc dân gian và truyền thống của Trung y.

Bản thân củ cải đã có công hiệu tiêu đàm, giải khát, trợ tiêu hóa, còn có thể giảm nhiệt trong người; lá củ cải ngoại trừ dùng để ăn ra, còn trị sơ lị, ngăn ngừa kiết lỵ; hạt giống ngoài dùng để ăn, cũng có thể mang đi ép dầu làm xà phòng hoặc dầu bôi trơn.

Tóm lại, củ cải là thứ tốt! Nó còn có sức sống cao, chịu rét được, theo như những gì hắn biết, củ cải chỉ cần gieo ở mùa hạ, chờ hai ba tháng là có thể thu hoạch từ mùa thu đến tận mùa đông.

"Có hạt giống không?"

"Hạt giống?" Thố Khâu hiển nhiên không ngờ lại có người muốn đổi hạt giống cây cải củ của bọn họ.

"Ừ, là mấy cái rễ không đào ra, chờ đến thời gian chuyển giao xuân hạ năm sau sẽ tiếp tục nở hoa kết quả, quả đó chính là hạt giống. Có không?"

Thố Khâu ngơ ngác lắc đầu.

"Các cậu chưa bao giờ gieo trồng củ cải, toàn thu hoạch dựa vào thiên nhiên thôi à?"

"Củ cải?"

"Các cậu gọi nó là gì?"

"Cây cải củ."

Nghiêm Mặc gật đầu, thế giới này nhất định có liên hệ gì đó với thế giới cũ của hắn, rất nhiều tên sinh vật có cách gọi na ná hoặc y chang thời cổ đại bên hắn.

Thố Hống thấy Nghiêm Mặc có hứng thú với cây cải củ, liền kêu nô lệ bê mấy sọt cây cải củ đến trước mặt Nghiêm Mặc: "Cậu muốn cái gì, cứ tùy tiện kiếm. Trước khi tới đây tôi bảo người đào, cũng không biết bên trong có hạt giống mà cậu muốn không nữa."

Củ cải được đào ra để tới bây giờ đều đã khô quắt, rỗng ruột hết cả rồi, bao nhiêu chất dinh dưỡng đều dùng để nuôi mấy cái lá trên đầu, rồi nở hoa kết quả.

Thố Hống đào mấy thứ này là vì lá củ cải cũng có thể ăn, đương nhiên là tộc nhân bọn họ không ăn, chỉ có nô lệ mới ăn. Trên đường đi, các nô lệ đã ăn không ít, hiện giờ số củ có lá không còn nhiều lắm.

Nghiêm Mặc như lượm được chí bảo, kêu Nguyên Chiến lại cùng lựa chọn, phát hiện cái nào còn dính theo đất, lá cây không khô vàng thì nhanh chóng nhặt ra để sang một bên, sau đó hắn phát hiện có vài củ đã nở hoa.

Bây giờ hẳn là cuối tháng tư đầu tháng năm. Nghiêm Mặc bấm đốt ngón tay tính nhẩm, cảm thấy thời gian này chắc là không chênh lệch mấy. Ở Cửu Nguyên thì cứ tới tháng mười là tiến vào mùa đông, tới tháng ba năm sau tuyết mới tan, tháng tư là đầu xuân, cuối tháng tư mới có thể thấy lại màu xanh biếc. Mà lần này, khi bọn họ rời khỏi Cửu Nguyên, thảm cỏ xanh bát ngát đã phủ kín toàn bộ thảo nguyên.

Theo lý thuyết, củ cải bị đào ra rồi lại trồng xuống lần nữa sẽ không có sức sống cao, nhưng hắn có Nguyên Chiến ở đây mà!

Năng lực điều khiển thực vật của Nguyên Chiến đã tới cấp hai, nên chỉ cần mớ củ cải này còn sống, thì bọn họ mang về vẫn có thể trồng được.

Mà chỉ cần trồng được, thì bọn họ có thể chờ tới khi cây củ cải nở hoa kết quả rồi lấy hạt giống, mùa hè vừa lúc có thể gieo trồng một lượng, tới mùa thu là thu hoạch được rồi!

"Cậu thích cây cải củ lắm hả?" Thố Hống ngồi xổm bên cạnh Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc hơi dừng tay, cười hàm hậu với Thố Hống: "Vừa rồi tôi ăn thử, thấy khá ngon, nên muốn kiếm một ít, nhưng mà chỗ ở của các anh cách chúng tôi xa quá."

A a a! Hắn phải kiềm chế mình lại, vừa rồi nếu hắn thuận miệng xin thêm mấy cây cải củ này, thì Thố Hống nhất định sẽ đồng ý, cũng sẽ không hoài nghi. Hối hận quá!

"Cây cải củ ở chỗ chúng tôi nhiều lắm, nhưng muốn chúng tôi đào ra rồi mang đi một chặng đường xa để tới nơi này thì thật không dễ dàng gì." Thố Hống lại cười, khoe ra cái má lúm đồng tiền vừa sâu vừa mê người.

Nguyên Chiến đột nhiên chìa một ngón tay ra chọt lên cái lúm đồng tiền của Thố Hống, đẩy Thố Hống ra, sau đó chen vào giữa anh ta và Nghiêm Mặc, ngồi xuống.

Thố Hống: "..."

"Mang về rồi ai biết có sống được hay không, ngay cả một hạt giống cũng không có." Nguyên Chiến lựa ra mấy củ có lá vứt trên mặt đất, giọng điệu cực kỳ ghét bỏ nói.

"Cái trái này còn thúi quá!" Hắn không thích mùi củ cải.

"Đây không phải trái cây, đây là rễ cây." Nghiêm Mặc thuận miệng phổ cập kiến thức về thực vật cho gia súc nhà mình.

Nguyên Chiến cầm nửa cái củ cải mà ban nãy Nghiêm Mặc gặm nhét vào miệng cắn một cái: "Phì!" Còn chưa nhai nát thì đã phun ra: "Dở ẹt!"

"Bây giờ hơi khó ăn một chút, nhưng lúc mới đào ra thì rất ngon, có vị ngọt!" Thố Hống thấy Nguyên Chiến hình như rất ghét đặc sản của bộ lạc mình, liền nóng ruột, anh ta thấy Nghiêm Mặc thích, nên đang định dùng mấy cái cây cải củ chỉ để nô lệ ăn đó... lừa thêm một ít vải bố, khụ khụ.

"Vậy lấy hàng mới ra đây!" Nguyên Chiến chìa tay.

Thố Hống lại cười, má lúm đồng tiền liền xuất hiện.

Nguyên Chiến nhìn cái lỗ nhỏ trên mặt đối phương, thật muốn chọt một cái, nhưng tay vừa vươn ra thì đã bị một cái tay khác chụp lấy.

Nghiêm Mặc dùng sức đè cái tay kia xuống, nghiêm mặt nói với Thố Hống: "Mấy cái này quả thật đã qua thời gian có thể ăn, già hết cả rồi, tôi muốn hạt giống, mà các anh không có. Mang mấy cái này về, chúng tôi không biết có thể trồng được không, các anh trồng bao giờ chưa? Có thể sống không?"

Thố Hống chưa từng trồng củ cải, làm sao biết mấy cái này mang về trồng có sống nổi hay không, anh dùng đồ ăn cho nô lệ lừa vải bố quý giá của người ta là đã áy náy lắm rồi, sao còn không biết xấu hổ mà tiếp tục lừa người bạn mới này của mình chứ.

"Được rồi, mấy cái đó tặng cho các cậu hết, không cần các cậu lấy đồ trao đổi đâu. Chờ tới phiên chợ mùa thu năm nay, bọn tôi sẽ mang hạt giống đến, nếu lúc đó các cậu còn cần, chúng ta sẽ trao đổi một ít." Thố Hống không phải loại người xấu xa như vậy, cũng không muốn ham chút ích lợi trước mắt, nếu anh đã biết Cửu Nguyên không tầm thường, vậy đương nhiên sẽ kết giao hữu hảo với bọn họ.

Chỉ là một vài cây cải củ già, chỗ ở của bọn họ có rất nhiều, dù đưa hết hạt giống cho bọn họ thì có làm sao? Huống chi hạt giống cũng không ăn được.

Nghiêm Mặc vỗ vỗ vai Thố Hống: "Cảm ơn, người anh em, dù chúng có sống được hay không, thì mấy cây cải củ này tôi tính cho anh nửa mét vải."

"Thật sao? Được! Anh em tốt! Ha ha!" Thố Hống rất vui vẻ, cũng vỗ lên vai Nghiêm Mặc, nhưng mới vỗ được một cái lại bị Nguyên Chiến chọt tay vào cái lúm đồng tiền trên mặt rồi đẩy ra.

Nguyên Chiến kéo Nghiêm Mặc đứng dậy, phất tay với Đại Hà, Đại Hà lập tức kêu bốn tên nô lệ lại dọn hết mấy cái sọt cây cải củ về tiệm.

Nghiêm Mặc sợ bọn Đại Hà không biết đống củ cải này rất quan trọng với hắn, mang đi nấu ăn hết, liền vội vàng dặn dò bọn họ, bảo bọn họ đưa chúng lên lầu hai, không ai được phép động vào.

Thố Hống cảm thấy Nghiêm Mặc quá mức coi trọng cây cải củ rồi, đột nhiên cảm giác mình đổi có nửa mét vải hơi bị thiệt. Cơ mà, anh nghĩ lại, có lẽ ở thượng du sông lớn không có loại thực vật này, mà Nghiêm Mặc lại thích mùi vị cây cải củ, còn ôm hy vọng trồng được chúng nó, đương nhiên là coi trọng mấy sọt cải củ già đó rồi.

Nghiêm Mặc không ngờ sau lúa dại, lại dễ dàng phát hiện ra một loại 'thần vật' như củ cải, điều này làm hắn đối rất mong chờ hành trình tầm bảo của mấy ngày kế tiếp!

Hắn thề, lần này hắn nhất định phải quan sát tỉ mỉ mỗi một quầy hàng, mỗi món hàng, bao gồm cả những vật dụng hằng ngày mà không ai xem chúng như hàng hóa, thậm chí là cỏ cho chiến thú ăn cũng phải quan sát kỹ càng, nếu phát hiện ra thứ gì hữu dụng, hắn sẽ không thất thố giống vừa rồi nữa.

Bởi vì lòng tin phình to, hơn nữa còn ôm tâm tình vô cùng chờ mong, Nghiêm Mặc quẳng luôn cả chuyện bộ lạc Hoàng Tinh và đoàn người thần bí có đeo trang sức bằng đồng ra sau đầu.

"Tới tộc Ngư Phụ!" Nghiêm Mặc chạy lên lầu hai, cất mấy cây củ cải không tệ lắm vào túi không gian, rồi lại chạy xuống.

Đinh Phi lẽo đẽo phía sau, dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn hắn.

Nghiêm Mặc vung tay lên: "Đi!"

Đinh Phi lập tức hí ha hí hửng đuổi theo.

Nguyên Chiến nhìn quanh cửa tiệm của mình, phát hiện quả sứ cầu bị Nghiêm Mặc để bên người cậu thiếu niên, mà cậu ta vẫn không chạm vào nó, cười cười, không quan tâm đến cậu ta nữa.

Hắn nghĩ, Mặc làm như vậy chắc chắn có lý do của Mặc.

Vừa ra đến cửa, hắn đột nhiên nghe tư tế đại nhân của mình hỏi một câu: "Anh thích má lúm đồng tiền à?"

Zombie: Liệu có phải Mặc ghen =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co