Truyen3h.Co

DTLD _Full

Chương 237 - 239

kuronezumi2035

Chương 237: Bảo vật đến từ di tích (1)

Lại lần nữa đi qua tên chiến nô kia, Nghiêm Mặc phát hiện ánh mắt sắc bén đó đã biến mất.

Tên chiến nô kia và các nô lệ khác đều giống nhau, mờ nhạt giữa đám người, chỉ đứng trong trận hình, hai mắt như cá chết, mờ mịt nhìn chăm chú một điểm nào đó phía trước.

Trận hình không có chút tán loạn nào trong cơn mưa to rét lạnh, nhưng cũng chỉ là chỉnh tề mà thôi, Nghiêm Mặc không cảm giác được bất luận sát khí hay khí thế gì, mà chỉ cảm thấy một loại tĩnh mịch và nặng nề khác thường.

Tên Ma Nhĩ Càn dẫn đường đi bên cạnh thấy Nghiêm Mặc nghiêng đầu nhìn những chiến nô kia, lập tức cười nói: "Vị khách quý này, ngài muốn mua nô lệ sao? Đám chiến nô đó hiện tại là nhóm có chất lượng tốt nhất của chúng tôi, đã được dạy dỗ huấn luyện những nửa năm, tên nào cũng nghe lời cả, chỉ cần mỗi ngày cậu cho bọn hắn ăn chán chê một bữa, bọn hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì vì ngài."

"Sức chiến đấu thế nào?"

"Đều là chiến nô, thấp nhất là cấp hai, cao nhất là cấp bốn."

"Cấp bốn?" Tù trưởng của bộ lạc Nguyên Tế cũng chỉ mới cấp bốn mà thôi, Nguyên Chiến đã từng nói chỗ ở cũ của Nguyên Tế, cấp cao nhất là cấp bốn, cấp năm chưa bao giờ nghe qua.

Tên Ma Nhĩ Càn kia còn kiêu ngạo nói: "Chiến sĩ cấp bốn ở nơi khác có lẽ rất lợi hại, nhưng ở Ma Nhĩ Càn bọn tôi, cấp bốn cùng lắm chỉ là một tên quản lý nhỏ."

"Làm sao các người khống chế bọn họ? Không sợ bọn họ chạy trốn hay phản kháng à?" Nghiêm Mặc cảm nhận được ánh mắt không tán thành của Nguyên Chiến, nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, hắn không kịp thu hồi.

Tên Ma Nhĩ Càn kia quả nhiên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn: "Vị khách quý này, chỗ các cậu không có nô lệ à? Vậy chứ các cậu làm gì để khống chế nô lệ của mình?"

Nghiêm Mặc bình tĩnh cười ngây thơ: "Tôi không quan tâm tới chuyện của nô lệ, ngày thường tôi rất bận."

Tên Ma Nhĩ Càn đoán cậu thiếu niên dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm này rất có thể là đệ tử tư tế hoặc có địa vị tương đương, nếu không thì sẽ không có chiến sĩ thần huyết lợi hại như vậy luôn đi theo bên người bảo hộ. Tên Ma Nhĩ Càn trộm nhìn Nguyên Chiến, hắn chỉ dám nói chuyện với Nghiêm Mặc chứ không dám trêu chọc vị này.

Đệ tử tư tế ư? Bận học truyền thừa của tư tế, chút việc vặt trong bộ lạc không biết cũng là bình thường.

Nguyên Chiến lạnh giọng mở miệng: "Đừng có đem những thứ dơ bẩn đó ra nói cho cậu ấy nghe!"

Tên Ma Nhĩ Càn vì thế mà càng khẳng định cậu thiếu niên mà là đệ tử tư tế, thân phận rất cao, vội cúi đầu hành lễ, rồi không dám mở miệng nói thêm gì nữa.

Cậu thiếu niên tựa như rất không vui mà trừng mắt nhìn chiến sĩ thần huyết cấp cao kia, rồi phất tay về phía đám nô lệ, vô cùng tùy hứng nói: "Mấy nô lệ đó, tôi muốn hết!"

Ma Nhĩ Càn ngu người: "Ngài, ngài muốn hết?"

"Đúng!" Cậu thiếu niên liếc xéo thanh niên cao lớn đầy khiêu khích.

Thanh niên cao lớn thầm mắng một tiếng, mày nhíu chặt, nhưng lại như không thể làm gì cậu thiếu niên.

Nghiêm Mặc làm mặt lạnh, không chút cảm xúc nhìn về phía tên Ma Nhĩ Càn kia: "Sao? Sợ tôi không có đủ hàng hóa để trao đổi? Nếu anh không thể quyết định, vậy đi tìm Kỳ Nguyên tới đây."

Lần này, tên Ma Nhĩ Càn kia không phải dại ra, mà là khiếp sợ: "Ngài ngài ngài quen với Kỳ Nguyên đại nhân?"

Cậu thiếu niên tựa như cảm thấy vấn đề này chẳng đáng để trả lời, chỉ lặp lại lần nữa: "Hiện tại các anh đưa đám nô lệ đó tới, dù là chiến nô hay nô lệ bình thường, chỉ cần là người đứng ở chỗ này, tôi muốn hết! Có nghe thấy không?"

Nguyên Chiến không đợi tên Ma Nhĩ Càn kia trả lời, thấp giọng ngăn cản hắn: "Mặc, quá nhiều, chúng ta khó mà đưa về."

Cậu thiếu niên một lau nước mưa trên mặt, gằn từng chữ một: "Tôi nói tôi muốn hết."

Nguyên Chiến hít sâu một hơi, quay đầu lại nói với tên Ma Nhĩ Càn dẫn đường kia: "Nghe chưa? Nô lệ nơi này, toàn bộ, một tên cũng không được thiếu, Cửu Nguyên muốn hết."

Tên Ma Nhĩ Càn kia cười khổ, liều mạng lau nước mưa trên mặt, vừa rồi mặc dù hắn có ý đề cử, nhưng hoàn toàn không ngờ đối phương chẳng những muốn mua, mà còn mua hết toàn bộ!

"Ặc... vâng, chỉ là ngài muốn quá nhiều nô lệ, tôi, tôi cần đi tìm Thải Vũ đại nhân, xin ngài đợi một chút. Có điều ngài cứ yên tâm, trước khi đó tôi sẽ bảo bọn nô đầu không được bán mấy nô lệ đó đi."

Chuyện này đối với Ma Nhĩ Càn có ảnh hưởng rất lớn, nhất là khi hắn nghe nói cậu thiếu niên còn quen biết Kỳ Nguyên đại nhân.

Nhưng khi tên Ma Nhĩ Càn kia nhìn lén hai người họ một lần nữa, lại phát hiện chuyện lớn như vậy tựa như không đáng cho bọn họ để bụng, nói xong liền thôi, không hề có vẻ mặt đau lòng như các bộ lạc khác khi phải bỏ nhiều thứ để mua một lượng lớn nô lệ, cũng không có tâm tình hưng phấn hay gì khác, vô cùng nhẹ nhàng, cứ như thể mình chỉ mua vài tấm da thú mà thôi.

Đây là hơn một ngàn nô lệ!

Bộ lạc Cửu Nguyên này rốt cuộc có lai lịch gì? Nhìn qua đúng là giàu có, nhưng có thể giàu đến mức tùy ý mua hơn ngàn nô lệ thì bộ lạc đó phải lớn tới cỡ nào đây?

Cơ mà bọn họ có thể thuận miệng nói ra tên Kỳ Nguyên đại nhân, ngay cả tôn xưng cũng không thêm vào, thì có lẽ bọn họ thật sự rất cường đại, không phải có người nói bọn họ là người của Tam Thành đến từ thượng du sông lớn sao? Nói không chừng bọn họ chính là bộ lạc phụ thuộc Thượng Thành trong truyền thuyết, giống như tộc Người Rắn phân ra từ thành Bạch Hi.

Tên Ma Nhĩ Càn kia dùng thái độ càng thêm cung kính mà đưa Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến tới cái lều lớn nhất của Ma Nhĩ Càn, sau khi hành lễ cáo lui thì lập tức đi tìm Thải Vũ, hắn muốn nói cho Thải Vũ đại nhân chuyện vừa rồi, nhất là về địa vị của cậu thiếu niên kia, ngay cả vị chiến sĩ thần huyết cấp cao đó cũng phải nghe theo cậu ta.

Chuyện mua nô lệ, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến vẫn chưa thương lượng với nhau trước đó, nhưng tư tế đại nhân nhà mình đã muốn, Nguyên Chiến cũng thuận theo lời hắn diễn kịch một phen, tiện đường quyết định cho xong việc này.

Kỳ thật Nghiêm Mặc không định xuống tay nhanh như vậy, nhưng lúc ấy vừa hay có cơ hội, hắn lại không quên được đôi mắt kia, không muốn lắt léo dây dưa nữa, nên đưa ra quyết định luôn.

Đôi khi bạn không thể không thừa nhận, có vài người vài việc sẽ phá hỏng kế hoạch ban đầu của bạn, làm bạn không thể không vì người đó mà suy xét lại lần nữa.

"Vừa ý tên nô lệ kia?" Nguyên Chiến dán sát vào tai hắn, thấp giọng hỏi.

Nghiêm Mặc cảm thấy câu hỏi này có gì đó hơi vi diệu, liền theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn Nguyên Chiến.

"Là tộc nhân của Nga Anh à?" Nguyên Chiến lại hỏi.

Nghiêm Mặc lắc đầu: "Nhìn qua thì không giống."

"Không cho tên đó gia nhập đội hộ vệ của cậu." Nguyên Chiến nhìn thẳng, nói chuyện mà thái độ không cho phép cự tuyệt.

"...Ha!" Nghiêm Mặc yên lặng cười, tiện tay cầm lấy bàn tay của tên thanh niên cao lớn kia xoa xoa, thô ráp chắc nịch, đốt ngón tay to, sờ lên lòng bàn tay còn có những vết chai sần không chút mềm mại, nhưng hắn lại sờ tới hăng say.

Nguyên Chiến nắm ngược lại tay hắn.

Nghiêm Mặc lại dùng lực lớn hơn nữa siết lấy.

Vẻ mặt Nguyên Chiến không chút thay đổi, nhưng bàn tay lại thả lỏng, tùy ý để tư tế của mình đùa nghịch.

"Anh ta sẽ không gia nhập đội hộ vệ của tôi, Cửu Nguyên có quá nhiều chiến sĩ Nguyên Tế, ngay cả chiến sĩ thủ lĩnh cũng là người Nguyên Tế, điều này rất bất lợi cho sự phát triển của bộ lạc. Trước kia là do không có hạt giống tốt, nên chiến nô này... tôi hy vọng anh ta có thể trở thành một Tranh khác."

"Cậu không tin tưởng Tranh à?"

"Không, tôi tin, nhưng nếu Cửu Nguyên muốn phát triển thì ít nhất phải có ba chiến sĩ thủ lĩnh với sức chiến đấu không thua gì Tranh, và có uy vọng cao cùng năng lực quản lý tốt."

"Còn phải hoàn toàn trung thành với cậu?"

"Trung thành hay không không sao cả, chỉ cần bọn họ không phản bội tôi và Cửu Nguyên là được." Nghiêm Mặc chưa bao giờ tin rằng người khác có thể hoàn toàn trung thành, hắn cũng không ngại thuộc hạ của mình có tư tâm.

Nguyên Chiến gật đầu, đồng ý với việc này.

Lúc hai người đang thì thầm, thì người nên tới cũng đã tới.

Túp lều hình tròn, người tiến vào rồi cũng phân tán thành một vòng tròn lớn.

Nghiêm Mặc cảm thấy người Ma Nhĩ Càn rất thông minh, cách sắp xếp này tránh được vấn đề chọn số ghế, cũng không cần cố ý ngăn cách các bộ lạc có thù oán với nhau. Người dẫn đường chỉ phụ trách đưa người tới đây, còn vị trí cụ thể thì cứ tùy ý chọn.

Giống như bây giờ, theo chiều kim đồng hồ, người Thổ Nhai đứng ở hướng hai giờ, gần Cửu Nguyên bọn hắn nhất. Hắn và Nguyên Chiến đứng ở hướng ba giờ, tộc Người Rắn có lẽ cảm thấy bọn hắn thích hợp để kết giao bạn bè, nên đứng bên phía còn lại của bọn hắn.

Sau tộc Người Rắn là bộ lạc Hoàng Tinh, bộ lạc Hoàng Tinh đứng ở hướng năm giờ. Bên cạnh là một khoảng trống khá lớn, ở hướng tám giờ là tộc Dã Khâu. Bên cạnh tộc Dã Khâu là tộc Biên Khê ở hướng chín giờ.

Hướng mười hai giờ thì có một tảng đá lớn bằng phẳng được đặt trên bệ đá.

Mành cửa lều lại bị xốc lên, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến liền thấy người quen.

Kỳ Nguyên và một ông lão đi theo phía sau, được vài tên chiến sĩ vây quanh mà tiến vào lều, vừa nhấc mắt liền thấy hai nhân vật mà anh ta hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện ở chỗ này!

Nghiêm Mặc cười với Kỳ Nguyên.

Kỳ Nguyên cúi đầu đáp lễ, trong lều có nhiều người, không phải nơi thích hợp để chào hỏi, tuy anh ta không muốn hai người này xuất hiện ở đây cho lắm, nhưng người ta đã tới, anh cũng không thể đuổi đi, cùng lắm thì xong việc bảo đối phương cố gắng đừng dùng muối đỏ làm vật trao đổi.

Hy vọng bọn họ vẫn chưa lấy muối đỏ ra!

Kỳ Nguyên cảm thấy hai người này sẽ không phạm vào sai lầm cấp thấp đó, trừ phi bọn họ thật sự không để Ma Nhĩ Càn vào mắt.

Bộ lạc Đỉnh Việt đi theo sau Thải Vũ, là người tiến vào cuối cùng, đi tới sau cái bệ đá ở hướng mười hai giờ.

Người Ma Nhĩ Càn thì chiếm vị trí ở hướng mười một giờ.

Thải Vũ hắng giọng, sau đó nâng tay lên nói: "Các vị khách quý, tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết rõ cuộc tập họp lúc này là để trao đổi cái gì, chờ sau khi các vị khách của bộ lạc Đỉnh Việt lấy bảo vật mà bọn họ phát hiện ở di tích ra, nếu có người vừa ý thứ gì, thì mời lấy vật phẩm trao đổi của các vị ra, nếu bộ lạc Đỉnh Việt cảm thấy thích hợp thì sẽ trao đổi. Mặt khác, tôi nghĩ mọi người cũng biết rõ quy củ trong phiên chợ, nơi này không cho phép cướp đoạt và ép mua ép bán, nếu chư vị có điều gì muốn làm, thì chờ sau khi rời khỏi Ma Nhĩ Càn, lúc đó mặc kệ chư vị làm cái gì, Ma Nhĩ Càn sẽ không nhúng tay!"

Thẳng thắn thế! Nghiêm Mặc cảm thấy như mình đang tham gia giao dịch chợ đen vậy, nhưng đây thật sự là buổi giao dịch ngầm của các 'chính phủ' mà.

Có lẽ là do trình độ văn minh, nên lời mở đầu của Thải Vũ chẳng những rất huỵch toẹt mà ngay cả lăng xê hay giới thiệu cũng không có, trực tiếp nhường chủ vị lại cho bộ lạc Đỉnh Việt để bọn họ bày hàng.

Bộ lạc Đỉnh Việt lên 'sân khấu' cũng không vòng vo tam quốc, thanh niên tóc dài kia cho bốn tên chiến sĩ nâng từng bao đồ của bọn họ để lên bệ đá, rồi mở cái bao thứ nhất.

"Cái di tích này cách bộ lạc chúng tôi khá xa, nó nằm trên một ngọn núi cao, không biết họ dùng phương pháp gì đục vách đá thành một cái hang lớn, trong hang có dấu vết của người từng ở." Thanh niên tóc dài vừa mở bao vừa giải thích.

Ông lão cạnh Thố Hống nói đùa với Thố Hống: "Nghe đi, sao giống cách sống của tộc Thổ Nhai chúng ta vậy?"

Nghiêm Mặc nghĩ thầm, chẳng trách tên là tộc Thổ Nhai, thì ra là một đám người ăn lông ở lỗ đục hang trên vách núi để sống, vậy là phòng ốc toàn đất vàng và sườn núi dốc bên ngoài sao?

Thanh niên tóc dài cười cười với ông lão Thổ Nhai, mở bao ra: "Đây là đồ chúng tôi phát hiện trong cái hang đó, chúng tôi cũng không biết nó là cái gì, có ích lợi gì, nhưng rất rắn chắc. Nếu mọi người có ai vừa ý, thì mời lấy hàng hóa của mình ra, chúng ta trao đổi tại chỗ."

Tất cả mọi người cùng tập trung nhìn thứ trên bệ đá.

Cái bao được mở ra, bên trong là một cái mâm tròn ở giữa có một cái lỗ, đường kính khoảng 50cm, chỉ dày chừng 2cm.

Trong đầu mọi người đồng loạt hiện lên một câu: Cái gì vậy?

Nghiêm Mặc cũng không ngoại lệ, hắn nghiêng đầu nhìn Nguyên Chiến, hy vọng đối phương biết.

Vẻ mặt Nguyên Chiến hơi quái lạ, một lát sau hắn cúi đầu, kề sát vào tai Nghiêm Mặc nói: "Nhìn qua giống như làm từ đá, nhưng thứ đó không phải đá."

Tim Nghiêm Mặc run lên, không phải đá? Nhưng cũng không phải kim loại, nếu không thì người Đỉnh Việt đã có thể nhận ra.

Thanh niên tóc dài lại bổ sung: "Thứ này có lẽ là làm từ đá, rất cứng, mới đầu chúng tôi tưởng là khiên, nhưng ở giữa lại có cái lỗ rất lớn, sau đó Đại Vu chúng tôi xem qua thử, nói cái này rất có thể là bộ phận của một dụng cụ nào đó."

Trong lều vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, các bộ lạc đều cố gắng nhận ra đó là thứ gì.

Đồ ở di tích tuy rằng rất quý và hiếm, nhưng nếu không biết đó là gì, cũng không biết có ích lợi gì, thì đổi về cũng chỉ tổ lãng phí mà thôi, vì không lẽ mang về rồi để trong góc bộ lạc cho nó đóng bụi?

Nghiêm Mặc bước lên trước một bước: "Có thể tới gần xem không?"

Thanh niên tóc dài hơi khựng lại một tý, rồi mới gật đầu: "Có thể."

Không chỉ Nghiêm Mặc, các tộc khác cũng có người tiến lên cẩn thận xem xét. Điều thú vị ở đây là, ngoại trừ Nghiêm Mặc, những người đi lên đều đã có tuổi, ít nhất thì cũng là trung niên.

Nghiêm Mặc nhìn rồi sờ, đoán cái mâm tròn này rất có thể là cốt khí, nhưng dù hắn biết đây là cốt khí, thì cũng không biết nó có ích lợi gì.

Ngay khi hắn đặt tay phải lên cái mâm tròn, định hỏi sách hướng dẫn thì trưởng lão của bộ lạc Hoàng Tinh và tộc Người Rắn đồng thời hô lên đầy kinh ngạc: "Đây là cốt khí?!"

Chương 238: Bảo vật đến từ di tích (2)

Nghiêm Mặc kinh ngạc, hai vị này nhận ra cốt khí không có gì kỳ quái, nhưng vì sao lại muốn nói thẳng ra?

Lúc hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người, chỉ hơi suy đoán là đã biết được tâm tư bọn họ.

Khi hai người hô lên đây là cốt khí, cả hai cùng nhìn về phía tên thanh niên tóc dài của bộ lạc Đỉnh Việt .

Bọn họ không tin bộ lạc Đỉnh Việt không biết đây là cốt khí, vì chỉ cần là bộ lạc lớn có tầm phát triển hoặc đã tiếp xúc với Tam Thành trên cơ bản không thể nào không biết đến cốt khí.

Cốt khí có đặc thù rõ ràng, ở đây ngoại trừ hai người bọn họ, vị trưởng lão của Ma Nhĩ Càn chắc chắn cũng đã nhận ra, chỉ là ông ta không nói, còn những người khác thì không biết, nhưng nếu có thể vào được túp lều này, thì dù là ai bọn họ cũng sẽ không khinh thường, cho dù là cậu thiếu niên Cửu Nguyên nhỏ tuổi nhất kia.

Hơn nữa, hai người bọn họ không biết cách sử dụng cái cốt khí này, nói thẳng ra như vậy cũng không có gì tổn thất cho bộ lạc mình, mà ngược lại, mục đích thật sự của bộ lạc Đỉnh Việt làm bọn họ càng thêm tò mò và cảnh giác.

Nếu bộ lạc Đỉnh Việt biết rõ đây là cốt khí, vậy tại sao còn lấy nó ra để bán? Nếu những người khác không biết, vậy sau khi biết, bọn họ sẽ có phản ứng gì?

Nghiêm Mặc chú ý tới tên thanh niên tóc dài khi nghe nói cái mâm tròn này là cốt khí thì thoáng nhìn qua cái người lạnh lùng anh tuấn kia.

"Hóa ra đây là cốt khí." Thanh niên tóc dài mỉm cười: "Nếu hai vị trưởng lão có thể nhận ra đây là cốt khí, vậy chắc cũng biết nó có ích lợi gì đi?"

Trưởng lão tộc Người Rắn là một phu nhân đã cao tuổi nhưng vẫn còn thướt tha mỹ lệ, bà là người đầu tiên lắc đầu: "Không biết."

Trường lão bộ lạc Hoàng Tinh cũng lắc đầu: "Không nhận ra được."

Trưởng lão tộc Người Rắn thấy Nghiêm Mặc vẫn còn đặt tay trên cái mâm tròn, bà biết rõ cậu thiếu niên này là một Cốt Khí Sư hiếm thấy, nhưng không nói gì hết, ngay cả một chút ý muốn dò hỏi cũng không có.

Nghiêm Mặc vốn còn đang lo tộc Người Rắn sẽ tùy tiện tiết lộ việc hắn biết, hoặc nói ra thân phận Cốt Khí Sư của hắn, không ngờ đối phương lại giữ im lặng.

Mặc kệ đối phương xuất phát từ tâm tư gì, hành động tạm thời bảo vệ bí mật của hắn và bảo hộ hắn cũng là sự thật, hắn xin nhận phần hảo ý này.

Khi thanh niên tóc dài nhìn về phía trưởng lão Ma Nhĩ Càn, Nghiêm Mặc cũng đã mở sách hướng dẫn ra, lật đến trang của điều thứ ba, hắn không chắc sách hướng dẫn có thể giải thích thứ này hay không, vì dù sao gì thứ này cũng không phải vật phẩm đến từ tự nhiên.

-- Cho tao biết đây là cái gì?

-- Vật cần tra, sản phẩm nhân tạo, không nằm trong phạm vi tra xét của sách hướng dẫn.

Nghiêm Mặc hơi thất vọng, có điều trước khi hỏi hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi, nên không thể hiện vẻ thất vọng ra ngoài.

Trưởng lão Ma Nhĩ Càn bên kia và trưởng lão ba tộc khác cũng tỏ vẻ mình không nhận ra đây là cái gì.

Nghiêm Mặc vừa thu tay lại, bụng hắn đột nhiên bị quả Vu Vận hung hăng đỉnh mạnh.

"Ưm!" Nghiêm Mặc ôm bụng.

Thanh niên tóc dài liền nhìn về phía hắn, Nguyên Chiến thì đã phi tới chỗ Nghiêm Mặc, kéo hắn ra khỏi cái mâm tròn: "Sao vậy?"

Trán Nghiêm Mặc chảy mồ hôi lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không sao, đau bụng."

Vừa rồi bụng hắn thiếu chút nữa bị tên nhãi Vu Quả đục thủng!

Mọi người cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc, Thố Hống và Bạch Nham có giao tình với hắn cũng đến gần hỏi thăm.

Nguyên Chiến nhìn khẩu hình miệng của Nghiêm Mặc liền hiểu rõ. Nhưng thứ trái cây kia, dù hắn có muốn dạy dỗ một phen thì cũng không biết phải xuống tay như thế nào, chỉ đành bế tư tế nhỏ nhà mình lên như bế con nít, để Mặc ngồi lên một cánh tay của mình, còn tay kia thì vỗ vỗ lưng hắn để xoa dịu. Chừng nào con hắn mới ra đời đây? Cứ ở trong bụng Mặc mãi cũng quá dằn vặt Mặc rồi.

Nguyên Chiến bế cậu thiếu niên quay trở về chỗ của mình, trực tiếp làm ra một chiếc ghế dựa để hắn ngồi xuống.

Mặt đất bỗng dưng mọc lên một chiếc ghế, người có định lực kém hoặc chưa từng gặp chiến sĩ thần huyết đều phát ra tiếng kinh hô nho nhỏ, cũng may đa số người có mặt trong lều đều là những người có kiến thức nên không bị thất thố, nhưng vẻ mặt của thanh niên tóc dài và anh chàng lạnh lùng kia thì hơi thay đổi.

Nghiêm Mặc nằm trên ghế, chửi ầm lên trong lòng: 'Mày, cái quả thối này, ngoan ngoãn một chút cho ba! Nếu không về sau đừng hòng ra ngoài! '

'Muốn...'

'Muốn cái đầu mày! Nói! Đây là thứ gì? Không nói mày đừng mơ có được nó! '

'...Cửa...'

'Cửa? Nói rõ ràng coi, cửa gì? '

'...Cửa... ăn...'

Là sao? Chẳng lẽ cái mâm tròn này là cánh cửa để đi khắp nơi nhặt đồ mà Vu Quả thích ăn? Hay trái cây nhà hắn muốn ăn cánh cửa này?

Nghiêm Mặc hỏi mấy lần, nhưng nếu quả Vu Vận không có ý thức của Đô Đô trợ giúp, thì rất khó biểu đạt rõ ý muốn của mình.

Nghiêm Mặc nhân cơ hội gọi con trai, nhưng gọi thế nào thì ý thức con trai hắn vẫn không chịu ra.

Nghiêm Mặc lại hỏi Vu Quả con mình ở đâu, lần này Vu Quả không chịu nói gì hết.

Người trong lều chỉ thấy Nghiêm Mặc ôm bụng, vẻ mặt đau đớn ngồi trên ghế, người đàn ông cao lớn bên cạnh hắn không ngừng dùng tay vuốt ve lưng hắn, tựa như muốn khiến hắn đỡ hơn một chút, qua hồi lâu, cậu thiếu niên mới chậm rãi bình phục lại.

"Xin lỗi, làm lỡ thời gian của mọi người, tôi không sao, có thể là hồi trưa ăn phải thứ gì đó không sạch." Nghiêm Mặc ngồi dậy, suy yếu nói với mọi người.

Thải Vũ đi ra từ sau bệ đá, vẻ mặt đầy xin lỗi và phẫn nộ: "Lũ nô lệ đáng chết đó! Chỉ cần không canh chừng chúng là chúng sẽ kiếm chuyện. Mặc đại, lũ nô lệ đó là do tôi đưa cho ngài, bọn chúng không làm việc tốt, tôi sẽ thu bọn chúng về trừng phạt một trận, rồi đổi cho ngài vài tên biết nghe lời hiểu chuyện hơn."

Nghiêm Mặc xua tay: "Không cần thu lại, nếu anh đã đưa sáu nô lệ kia cho tôi, bọn họ làm gì sai, tôi sẽ tự trừng phạt và dạy dỗ."

Thải Vũ thở phào trong lòng, hắn ra mặt là vì nghe cậu thiếu niên đó nói ăn trúng thứ không sạch, lo đối phương sẽ đổ lên đầu sáu nô lệ kia, đổ lên đầu nô lệ cũng không có gì, nhưng sáu nô lệ đó là do hắn đưa qua, hắn không muốn để người Cửu Nguyên và những bộ lạc khác hiểu lầm hắn có ý đồ dùng nô lệ để hạ độc người.

"Bất quá..." Nghiêm Mặc hơi kéo dài giọng, bày ra một nụ cười suy yếu: "Nếu tất cả nô lệ của Ma Nhĩ Càn đều giống như mấy tên anh tặng cho tôi, chắc tôi cũng không dám nhận nữa."

Thải Vũ thầm nghĩ mình yên tâm quá sớm rồi, có vài người thoạt nhìn thì giống như người tốt nhưng thật ra lại rất xấu xa, tỷ như cậu thiếu niên trước mặt: "Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy lặp lại."

"Vậy là tốt rồi, vì tôi mới vừa mua một đám nô lệ của các anh. Tôi không muốn trên đường trở về, đi được một nửa thì chúng đã chạy sạch hay phản loạn tới mức giết luôn chúng tôi để đào tẩu đâu."

Thải Vũ cảm giác được có mấy tầm mắt ghim vào người mình, trong lòng có khổ nhưng không nói nên lời, nếu không phải vì để bày ra vẻ cường đại và độ giàu có của Ma Nhĩ Càn, đồng thời còn vì để dễ bề giám thị và giao hảo với bộ lạc mới tới có vẻ như rất cường đại này, thì hắn cũng sẽ không vội vàng tặng cho sáu nô lệ, trước kia hắn cũng từng tặng nô lệ như thế, nhưng cho tới bây giờ thì không xảy ra chuyện gì, dù có xảy ra chuyện, người ta vẫn sẽ nể mặt Ma Nhĩ Càn chứ không thật sự tìm tới đầu người đã tặng nô lệ là hắn đâu.

Nghiêm Mặc cảm thấy dựa vào cái cớ này, chút nữa hẳn là có thể ép giá mua đám chiến nô kia xuống một chút, nên cũng không cắn chặt việc này không nhả, liền mở miệng quay lại vấn đề chính, câu nói của hắn làm mọi người chuyển ánh mắt trở về tên thanh niên tóc dài của bộ lạc Đỉnh Việt.

"Thứ này tất cả mọi người đều không nhận ra đây là gì, thế những thứ khác thì sao? Cứ lấy ra hết đi, miễn cho người mua thứ này rồi lại thấy có thứ tốt hơn lúc sau thì phải hối hận, không bằng lấy ra hết, để mọi người chọn lựa một phen, vậy cũng có thể tiết kiệm thời gian."

Thanh niên tóc dài nhíu mày, muốn từ chối.

Nhưng cách làm mà Nghiêm Mặc đề nghị phù hợp với lợi ích của tất cả mọi người trừ Đỉnh Việt ra, thế là những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ nên làm như vậy, không cho thanh niên tóc dài có cơ hội mở miệng.

Trưởng lão Ma Nhĩ Càn còn hùa theo: "Cậu trai của Cửu Nguyên nhìn qua có vẻ như đang khó chịu trong người, chúng ta giải quyết sớm một chút, để cậu ấy có thể trở về nghỉ ngơi."

"Không sai, tuy đồ lấy ra từ di tích và cốt khí là thứ tốt, nhưng không biết nó có ích lợi gì, thì chúng tôi đổi về cũng chỉ để ngắm, nhưng nếu cứ bỏ qua như vậy thì lại rất đáng tiếc. Không bằng các anh lấy hết những thứ muốn trao đổi ra, chúng tôi vừa ý cái nào thì sẽ đổi với anh, như vậy cũng không cần hối hận khi xong việc."

Thấy tất cả mọi người đều nói như vậy, thanh niên tóc dài cho dù không muốn thì cũng phải mở ba cái bao khác ra. Bất quá trước khi hắn mở bao có liếc mắt nhìn người lạnh lùng kia một cái, thấy đối phương không phản đối thì mới mở.

Cái bao thứ hai được mở ra, bên trong là một cây gậy nhỏ và một tấm bảng nhỏ nhìn qua trông như đầu cái cờ lê, cả hai được làm từ chất liệu giống như cái mâm tròn vừa nãy.

Thanh niên tóc dài nói: "Cái này được tìm thấy trong một hang động khác, Đại Vu của chúng tôi phỏng đoán thứ này rất có thể là dụng cụ dùng để thi chú, cây gậy nhỏ có thể cắm lên tấm bảng như thế này. Xem, nó còn có thêm một vài hoa văn khác biệt so với mâm tròn vừa rồi."

Thanh niên tóc dài giơ cái dụng cụ kỳ quái kia lên.

Vẻ mặt của những người khác vẫn đầy mờ mịt, nhưng lần này tim Nghiêm Mặc lại rung lên.

Hắn từng nhìn thấy một thứ giống thế này ở viện bảo tàng! Tuy rằng hình dạng có chút khác, nhưng tổng thể vẫn không khác lắm.

Nếu như trên cái tấm bảng xương kia không có khắc hoa văn, thì có lẽ hắn sẽ không nhớ ra, nhưng lúc thấy những hoa văn được khắc lên đó tương tự với ký hiệu chữ viết, hắn gần như có thể kết luận được vật phẩm thứ hai này là cái gì.

"Có ai nhận ra được đây là cái gì không?" Thanh niên tóc dài không ôm hy vọng mà nhìn mọi người.

Ai cũng đang cau mày.

"Thật ra mọi người không đổi cũng không sao, nếu có ai nói ra được cách sử dụng của mấy thứ này, Đỉnh Việt chúng tôi sẽ mang ra thứ tốt khác."

"Thứ tốt gì?" Một chiến sĩ thủ lĩnh của tộc Dã Khâu toát ra vẻ tham lam: "Là vật phẩm trang sức trên người các anh sao? Tôi nghe nói các anh có đồ đồng gì đó? Lấy ra cho chúng tôi xem nào?"

Thanh niên tóc dài tựa hồ như đã sớm đoán được mình sẽ bị hỏi vấn đề này, nên hắn bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy, chính là đồ đồng, giống như thứ mà chúng tôi đeo trên người."

Nói rồi liền vẫy tay, chiến sĩ phía sau đưa một cái bao cho hắn.

Thanh niên tóc dài mở ra trước mặt mọi người, lấy một xâu chuỗi được làm từ những lá đồng mảnh và xâu lại bằng dây da. Số lá đồng đó được mài tốt hơn vật phẩm trang sức mà bọn hắn đeo trên người nhiều, nên phản xạ lại ánh lửa, nhìn qua sáng lấp lánh, vô cùng đẹp mắt.

Loại vật liệu hiếm lạ có thể phản xạ ánh sáng này hiển nhiên rất được mọi người yêu thích, thanh niên tóc dài cũng hào phóng đưa cho mọi người truyền nhau xem cái vòng cổ lá đồng đó.

Nghiêm Mặc thầm cười lạnh trong lòng, bộ lạc Đỉnh Việt này thật giảo hoạt! Hắn còn tưởng đối phương không lấy ra vũ khí đồng, thì ít nhất cũng sẽ lấy ra nồi đồng, gáo đồng linh tinh. Nhưng trên đời này, người ngu muội nhiều lắm, mà người thông minh cũng không ít, hắn có thể nghĩ đến, thì người khác cũng có thể nghĩ đến.

Thanh niên tóc dài lại lấy ra mấy cái vòng tay, vòng đeo chân cùng đủ loại trang sức bằng đồng khác, không có thứ nào mà không lấp lánh ánh sáng.

"Ngoại trừ cốt khí, các anh có trao đổi đồ đồng không?" Có vài bộ lạc hỏi vấn đề này.

Thanh niên tóc dài miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Trước đó hắn không muốn trao đổi đồ đồng chút nào, nhưng vì bị cậu thiếu niên kia nói huỵch toẹt ra, nên bây giờ hắn chỉ có thể lấy mấy thứ này để thỏa mãn tò mò và lòng tham của những người này.

"Có trao đổi, nhưng chúng tôi không mang theo nhiều, hơn nữa việc chế tác đồ đồng rất khó, chúng tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể làm ra một lá đồng, mỗi lần chế tác đồ đồng, chúng tôi còn phải dùng rất nhiều nô lệ hiến tế cho trời đất và Sơn Thần của chúng tôi." Những lời này không phải giả, muốn nung đồng cần rất nhiều củi, rèn ra cũng không dễ dàng. Nếu không phải tư tế đời trước của bộ lạc bọn họ đi theo sự chỉ dẫn của thần rồi phát hiện ra chiến sĩ thần huyết có thể khống chế đồng, thì núi đồng của bọn họ vẫn chỉ là một ngọn núi, cho dù có phát hiện ra đồng thì cũng không thể chế tác đồ đồng, bây giờ các chiến sĩ trong bộ lạc cơ hồ như mỗi người đều có một thanh vũ khí bằng đồng!

"Trong ngọn núi của các anh có mỏ đồng?" Nghiêm Mặc nhanh chóng hỏi.

Thanh niên tóc dài nheo mắt, hắn nói mơ hồ như vậy chính là vì không muốn để người nơi này phát hiện ra đồng của bọn họ từ đâu mà đến, và làm sao để rèn ra. Nhưng cái tên thiếu niên cổ quái kia chẳng những nói huỵch toẹt ra vật trang sức trên người bọn họ là đồ đồng, mà bây giờ còn biết được đồng có ở ngọn núi gần chỗ cư trú của bọn họ.

Giết hắn!

Trong lòng thanh niên tóc dài nảy ra cái ý niệm này gần như là ngay tức khắc, và ý niệm đó càng lúc càng mạnh.

Hắn cũng có thể cảm nhận được sát khí của đồng bạn mình truyền đến từ phía sau, người nọ và hắn đều muốn giết tên thiếu niên biết quá nhiều kia, tên đó đã trở thành mối uy hiếp của bọn họ!

"Ầm!" Cái bệ đá trước người thanh niên tóc dài đột nhiên hóa thành đất cát, tất cả đồ trên bệ đều rơi xuống đất, tiếng đồng đánh vào nhau vang dội.

Người trong lều đều nảy giật mình, chiến sĩ thủ lĩnh của các tộc lập tức bảo hộ những nhân vật quan trọng của tộc mình ở phía sau, đồng thời rút vũ khí ra.

Người Ma Nhĩ Càn là căng thẳng nhất, bọn họ nhìn chằm chằm người Cửu Nguyên.

Các chiến sĩ của bộ lạc Đỉnh Việt chia một nửa ra bảo hộ thanh niên tóc dài, một nửa khác thì nhặt cốt khí và đồ đồng trên mặt đất.

Tộc Dã Khâu thấy đồ rơi xuống đất, vẻ tham lam hiện ra rõ ràng nhưng bọn hắn vẫn kiềm chế. Bây giờ mà nhào lên cướp thì chỉ có thằng ngu mới thật sự làm thế!

Thải Vũ vừa thấy vậy, lập tức đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Kỳ Nguyên và chiến sĩ anh mang đến.

Kỳ Nguyên nhếch khóe miệng, anh cũng nhìn ra thanh niên tóc dài kia nổi sát ý với tư tế Cửu Nguyên. Đáng tiếc, người ở đây ngoại trừ anh, không có ai biết được thân phận hai người đó, một người là thủ lĩnh, còn một người là tư tế của một bộ lạc lớn.

Phóng sát khí với tư tế người ta? Bộ tưởng vị thủ lĩnh Cửu Nguyên kia dễ chọc sao? Người ta là chiến sĩ thần huyết cấp cao đấy! Anh ta ngay cả Ma Nhĩ Càn mà muốn tấn công là tấn công liền mà, đương nhiên cũng sẽ chẳng thèm nể mặt bộ lạc Đỉnh Việt không biết cách lãnh địa của anh ta bao nhiêu đâu.

Kỳ Nguyên cũng rất bội phục hai vị này, một người là thủ lĩnh, một người là tư tế, vậy mà lại rời khỏi bộ lạc, đi ra ngoài thật xa.

Đồng thời lại nhịn không được mà ác độc nghĩ: Chẳng lẽ bọn họ không sợ chết ở bên ngoài, rồi bộ lạc của bọn họ cũng xong đời theo luôn? Có điều, nếu thật như vậy thì tốt rồi, Ma Nhĩ Càn bọn họ sẽ chiếm lãnh địa Cửu Nguyên, sau đó chậm rãi tìm kiếm nơi sản xuất muối đỏ.

Kỳ Nguyên muốn xem xem rốt cuộc hai người kia định xử lý thế nào, nên làm bộ không nhìn thấy ánh mắt nôn nóng của Thải Vũ.

Thải Vũ thấy Kỳ Nguyên không động đậy gì, nên hắn cũng không ra mặt ngay.

Người Ma Nhĩ Càn không động, các bộ lạc khác cũng không tiện mở miệng.

Tình thế đã sắp tới mức chỉ cần chạm vào là nổ ngay.

Đột nhiên, một tiếng "a" bỗng vang lên.

Nghiêm Mặc ngồi xếp bằng trên ghế, kinh ngạc nói: "Sao rớt hết trên đất rồi? Cái bệ này thật không chắc chắn gì cả."

Sau đó chọt chọt tên thanh niên bên cạnh: "A Chiến, chúng ta giúp họ xây một cái rắn chắc hơn đi, tôi còn đang chờ xem hai cái bọc còn lại có gì đó."

Mọi người: "..." Cậu cho rằng cậu nói như vậy là bọn tôi không biết cái bệ đó biến thành cát là tác phẩm của các cậu sao?

"Ừ."

Nói xong, khi các chiến sĩ bộ lạc Đỉnh Việt còn đang khom lưng nhặt cốt khí và đồ đồng trên mặt đất, thì đống cát trắng đó lại đột nhiên biến thành một cái bệ đá, có vài thứ vẫn còn nằm trên bệ, nhưng hơi tán loạn một chút.

Thanh niên tóc dài kiềm chế cơn giận của mình, vẻ mặt của người phía sau hắn vốn đã lạnh lùng giờ thì hoàn toàn lạnh như băng, nhưng vẫn không động đậy, bởi vì anh ta biết rõ rằng, rất có thể anh ta không phải đối thủ của tên mọi rợ kia, hơn nữa anh ta cũng không muốn Đỉnh Việt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

"Bộp bộp!" Nghiêm Mặc vỗ tay: "Được rồi, bệ đá đã khôi phục trở lại, tôi nói này người anh em Đỉnh Việt, nếu anh tạm thời không muốn giết tôi, vậy cũng mở hai cái bao còn lại ra đi, đừng có đứng đó hít ngược rồi lại thở mạnh mãi thế."

Trán của tên thanh niên tóc dài đã nổi đầy gân xanh, đây là lần đầu tiên hắn ghét một người đến vậy! Cực kỳ ghét!

Thố Hống buồn cười, quả nhiên là phong cách của cậu thiếu niên đó, chọc tức người ta mà cũng phải lão luyện như thế.

Những người khác: "..." Nếu đây là thằng nhãi nhà mình, nhất định phải bắt nó về đập cho một trận! Kéo thù oán quá ghê rồi!

Nguyên Chiến vươn tay sờ sờ đầu tư tế nhà mình, nhe răng cười dữ tợn với đám người Đỉnh Việt. Cho rằng bọn tao dễ uy hiếp vậy sao? Đó là vì tụi bây không đáng để Mặc ra tay bây giờ! Cửu Nguyên không chủ động gây sự, nhưng có hắn và Mặc, thì cũng sẽ không sợ phiền phức.

Zombie: Chú Mặc toàn chơi lật bài tẩy người ta ra không. Kỳ quá ba =)))

Chương 239: Bảo vật đến từ di tích (3)

Thanh niên tóc dài có thể được bộ lạc Đỉnh Việt giao cho trọng trách đó là vì hắn biết suy xét thấu đáo, ngoại trừ năng lực bản thân, còn là vì hắn không phải người lỗ mãng.

Mà biểu hiện của hắn quả thật đáng để người ta tán thưởng.

Với hắn mà nói, đổi đồ chỉ là cái phụ, giao hảo với các bộ lạc cùng tìm hiểu tin tức mà tù trưởng và Đại Vu muốn biết mới là chuyện quan trọng nhất.

Vì thế, thanh niên tóc dài rút sát ý lại ngay, vỗ trán một cái, làm như bừng tỉnh, nói: "Thật là! Thân thể cậu bạn nhỏ không được thoải mái mà tôi còn nói nhiều như vậy, chẳng trách chiến sĩ của cậu lại tức giận. Thù Nghệ, giúp tôi mở cái bao khác."

Người lạnh lùng tên Thù Nghệ tiến lên, cùng thanh niên tóc dài tháo hai cái bao còn lại ra.

Hai cái bao này còn chưa tháo xong, thì quả Vu Vận đã không màng tới đe dọa của Nghiêm Mặc trước đó, lại liều mạng đỉnh bụng hắn, còn kêu liên thanh: 'Ăn ăn ăn ăn!'

'Câm miệng! Quậy nữa thì một cái cũng đừng hòng có được! '

Quả Vu Vận uất ức, không cam lòng mà an tĩnh lại.

'Nói cho ba biết Đô Đô ở đâu? Mày làm gì nó rồi? Đã rất lâu nó không có phản ứng gì, tại sao? '

Vu Quả trầm mặc trong chốc lát: 'Đổi...'

'Ý mày là đổi mấy thứ trên cái bệ kia để thả ý thức Đô Đô ra?'

'Muốn...'

'Chờ đi! '

Nghiêm Mặc vừa phân tâm nói chuyện với Vu Quả trong bụng, vừa cẩn thận quan sát hai đồ vật có hình dạng khác biệt trên bệ đá.

Thanh niên tóc dài và cái người lạnh lùng tên Thù Nghệ nâng đồ lên cho mọi người dễ quan sát.

Trong tay thanh niên tóc dài là một cây gậy hình trụ, dài khoảng 50cm, đường kính chừng 5cm.

Còn trong tay Thù Nghệ thì là một tấm gì đó bằng phẳng, lớn hơn lòng bàn tay một chút, trên bề mặt bằng phẳng có khảm một bộ xương cá... hoá thạch xương cá?

Hai thứ này thoạt nhìn giống như được làm từ đá, nhưng nếu thật sự là đá, thì bộ lạc Đỉnh Việt sẽ không mang chúng nó tới từ một nơi xa như vậy. Mà mọi người đều biết mấy thứ này dù có là cốt khí thì cũng không phải cốt khí gì hay ho, nếu không, bộ lạc Đỉnh Việt đã không mang ra làm vật trao đổi.

Trưởng lão Ma Nhĩ Càn nhịn không được tiến lên quan sát, ông vừa lên, những người khác cũng lên theo.

Nghiêm Mặc đi lên trước, hắn muốn sờ thử một cái để xác định xem chúng nó rốt cuộc có phải cốt khí hay không.

Hai thứ đó được để trên bệ đá.

Đồ đồng trên bệ đã được cất vào, chỉ để lại bốn bảo vật hình dạng kỳ quái đến từ di tích.

Trưởng lão tộc Người Rắn cầm lấy cây gậy, vẻ mặt của bà có chút nghi hoặc, nhưng bà cầm nó lật qua lật lại xem hồi lâu rồi vẫn buông xuống, đi qua chỗ hoá thạch xương cá mà trưởng lão của bộ lạc Hoàng Tinh vừa xem xong.

Những người tiến lên đều sờ qua hai thứ này một lần.

Nghiêm Mặc khác với những người khác, hắn vừa chạm vào liền biết hai thứ này cũng là cốt khí!

À, cái hoá thạch xương cá có hơi khác một chút, lớp bên ngoài quả thật là đá, chỉ có bộ xương cá khảm bên trong mới là cốt khí.

Trước tiên không nói tới việc làm sao mà khảm được bộ xương cá kia vào đá, điều hắn cảm thấy hứng thú nhất là cây gậy hắn cầm trong tay, cây gậy này có bề ngoài láng bóng, thoạt nhìn giống như một khúc xương được mài thành gậy. Hắn có được truyền thừa của tộc Luyện Cốt nên cứ cảm thấy cái này có gì đó là lạ, nhưng hắn không muốn để người ngoài chú ý tới, nên cũng không xem lâu, chỉ một chốc đã bỏ cây gậy xuống.

Mọi người lui về chỗ cũ, thanh niên tóc dài nhìn một vòng người trong lều, có chút thất vọng nói: "Xem ra không ai có thể nói được cho tôi biết bốn bảo vật đến từ di tích này là cái gì?"

Không có ai tiếp lời.

Mà có người phát ra tiếng hừ lạnh, là tộc Dã Khâu.

"Chúng tôi không nhận ra cũng chẳng có gì là lạ, các anh cũng không nhận ra mà, đúng chứ? Nếu không thì các anh đã chẳng mang mấy thứ này tới đây. Còn đồ tốt thật sự của cái di tích đó đều bị các anh giữ lại hết rồi chứ gì?" Có lẽ tộc Dã Khâu tự biết mình là tộc yếu thế nhất trong cái lều này, cũng chẳng trông mong có thể đổi được một cái cốt khí, nên khi nói chuyện với mấy người Đỉnh Việt đều không hề kiêng nể.

Thanh niên tóc dài tốt tính mỉm cười, không trả lời vấn đề này, bởi vì căn bản không cần phải trả lời.

Hắn không sợ người nơi này sau khi biết bọn họ có được bảo vật của di tích sẽ chạy tới tấn công, không nói đến việc Đỉnh Việt vốn đã rất mạnh, mà chỉ nói đến khoảng cách, ngay cả Ma Nhĩ Càn có thuyền, có thể đi đường sông thì cũng phải đi rất lâu mới tới được chỗ bọn họ, đó đã là dưới tình huống có Thuỷ Thần phù hộ đi đường bình an, sóng gió và thời tiết thuận lợi.

Trưởng lão Ma Nhĩ Càn thở dài: "Cốt khí thì chỉ có người của Tam Thành là hiểu biết nhất, chúng tôi không biết sử dụng mấy thứ này... ha hả."

Người tộc Dã Khâu cười ác ý: "May là các anh tới nơi này đấy, chứ nếu tới nơi khác, mấy bộ lạc nhỏ nói không chừng còn chưa thấy cốt khí bao giờ, đến lúc đó các anh đem ra, chắc bọn họ sẽ tưởng là đồ đá, chỉ sợ ngay cả đổi bằng một tấm da thú cũng không muốn."

Bây giờ thanh niên tóc dài đã cảm thấy người tộc Dã Khâu cũng đáng ghét y như tên thiếu niên kia.

"Tộc Dã Khâu nói không sai, nếu các anh muốn đổi được nhiều đồ hoặc đồ tốt thì tới Tam Thành sẽ hay hơn." Tộc Người Rắn làm như không nghe ra dụng ý của Ma Nhĩ Càn và tộc Dã Khâu, thành khẩn nói.

"Nói như vậy, các người đều không muốn?" Thanh niên tóc dài cũng nghĩ tới chuyện mấy cái cốt khí không nhận ra được là cái gì và cách sử dụng chắc chắn sẽ không đổi được thứ tốt gì, nhưng tất cả đều không đổi được thế này thì hắn rất kinh ngạc.

Đây là bảo bối thật sự được khai quật từ di tích đấy!

Tuy rằng bọn họ không biết cách sử dụng, mấy thứ bị mang ra ngoài đã được Đại Vu đích thân xác định là không dùng được, nhưng chúng nó là cốt khí! Không phải cốt khí rất quý à? Không phải các bộ lạc lớn đều rất thích cốt khí sao?

"Cũng không phải không cần." Trưởng lão tộc Người Rắn có chút do dự, chỉ chỉ về phía cái tấm bảng có khắc hoa văn, bên trên là cây gậy được căm lên nó, nói: "Tuy ta không rõ đó là cái gì, nhưng ta cảm thấy thứ đó rất thú vị, muốn mang về cho Đại Vu bọn ta xem thử, năm con chiến thú hoặc năm tên nô lệ, đổi không?"

Trưởng lão người rắn vừa lên tiếng, ánh mắt của những người khác khi nhìn về phía thứ bà chỉ lập tức trở nên nóng bỏng.

Chiến sĩ thủ lĩnh tộc Người Rắn - Bạch Nham vào lúc này đột nhiên nở nụ cười, chậm rì rì nói: "Dùng một đống vật hữu dụng để đổi một thứ chỉ có thể đặt trong góc cho bám bụi, có gì mà hay? Còn ba cái, muốn thì lấy, đâu phải giành với chúng tôi. Nói thật ra, nếu không phải trưởng lão chúng tôi có hứng thú với nó, tôi thà dùng năm tên nô lệ để đổi một thanh cốt chủy bình thường nhất!"

Nghiêm Mặc nhận ra thứ kia, cách sử dụng cũng biết, không hiếm lạ gì. Còn ba cái cốt khí khác hắn đều muốn, nên làm thế nào để mấy người kia từ bỏ ý niệm đây?

Trưởng lão Ma Nhĩ Càn nhẩm nhẩm một chút, nơi này có tổng cộng bảy bộ tộc, cốt khí thì chỉ có bốn cái, không tính tộc Dã Khâu yếu nhất, còn lại sáu tộc. Ma Nhĩ Càn bọn họ chắc chắn phải có một cái, dù vô dụng thì họ cũng muốn, sau này có thể đưa cho sứ giả Tam Thành xem, vô dụng cũng có thể dâng lên.

Vậy chỉ còn hai cái, bộ lạc Hoàng Tinh rất có thể sẽ lấy một cái, cái còn lại thì phải xem Thổ Nhai, Biên Khê với Cửu Nguyên phân chia thế nào.

Trưởng lão Ma Nhĩ Càn nghĩ đến đây, sợ mình nếu không mở miệng ra nữa thì sẽ muộn, vội vàng hô lên: "Bọn ta muốn cái mâm tròn kia! Dùng mười nô lệ để đổi!"

Nghiêm Mặc chớp chớp mắt, giơ lên tay: "Tôi muốn cái cục đá có xương cá, tảng đá này nhỏ nhất, hai tên nô lệ đủ không?"

Thanh niên tóc dài thật muốn bẻ gãy cái tay thối kia! Mẹ mày! Bán bảo vật mà còn dựa theo kích cỡ à?

Thố Hống được trưởng lão ra hiệu, liền cướp lời bộ lạc Hoàng Tinh hô lên trước: "Chúng tôi muốn cây gậy! Bốn nô lệ!" Quả nhiên là tính theo kích thước để định số nô lệ.

Cơ mặt thanh niên tóc dài co giật, duy trì nụ cười trên mặt thật vất vả.

Bộ lạc Hoàng Tinh tức rồi, xụ mặt nói: "Chúng tôi cũng vừa ý cái mâm tròn kia, cho dù có vô dụng, mang về trưng cũng rất đẹp!"

Mắt thấy mọi người sắp sửa choảng nhau, trưởng lão tộc Người Rắn lắc đầu: "Không được, cốt khí chỉ có bốn cái, nếu tất cả mọi người đều muốn có, vậy làm sao chia? Không bằng để người Đỉnh Việt nói, các anh muốn cái gì, nếu ai có được và chịu đổi thứ các anh muốn, vậy thì tiến hành trao đổi."

Ma Nhĩ Càn không chịu: "Nếu bọn họ đưa ra thứ mà tất cả mọi người vừa lúc đều có, vậy thì sao đây?"

"Vậy đánh một trận, ai mạnh người đó lấy." Có giọng nói trầm trầm vang lên từ chỗ tộc Biên Khê. Tộc Biên Khê nãy giờ vẫn không mở miệng, trưởng lão của bọn họ cũng rất yên lặng, nhưng không có ai dám khinh thường bọn họ.

Nguyên Chiến học theo tư tế nhà mình, giơ tay phát biểu: "Đồng ý."

Những người khác: "..."

Nghiêm Mặc yên lặng quan sát vẻ mặt mọi người, yên lặng chuẩn bị thuốc bột. Chỉ chờ có tên nào chơi xấu, hắn liền xuất chiêu!

Trưởng lão Ma Nhĩ Càn thiệt tình nghĩ, có cần mời tù trưởng tới không? Bất quá, vừa rồi Kỳ Nguyên nói nhỏ gì với mình nhỉ? Người này chẳng những là chiến sĩ thần huyết cấp cao, mà còn là thủ lĩnh Cửu Nguyên? Cái quan trọng nhất là rất có thể hắn còn lợi hại hơn cả tù trưởng của bọn họ?

Đám mọi rợ này rốt cuộc từ đâu tới, đường đường là một thủ lĩnh mà lại tự thân chạy ra ngoài làm giao dịch, này không phải ăn hiếp người ta sao?

Lúc này tâm tình của trưởng lão Ma Nhĩ Càn cũng giống như thanh niên tóc dài, thật muốn bẻ cái tay đang giơ lên của Nguyên Chiến.

Vì thế sự tình cứ như vậy được quyết định.

Đỉnh Việt ra điều kiện, những người khác thỏa mãn điều kiện thì có thể đổi lấy cốt khí mà mình vừa ý, nếu có nhiều người cạnh tranh, thì đánh một trận, ai thắng người đó lấy.

Cái này trực tiếp hơn khi các quốc gia ở thế giới cũ của Nghiêm Mặc đàm phán nhiều, không phải so trang bị, so vũ khí hạt nhân dự trữ, so tầm bắn đạn đạo, so vệ tinh, vân vân, tuy rằng bản chất đều giống nhau cả.

Nghiêm Mặc sờ sờ mũi thừa nhận, hắn thích kiểu trực tiếp và bạo lực thế này hơn! Trước kia, khi hắn gặp mặt người nào đó, thường xuyên muốn trang bị một cây súng bắn nước để bắn thuốc độc, bắn cho mỗi tên trong phòng họp một phát, hoặc là phun thuốc khói ở máy điều hòa cũng được.

Được rồi, hắn thừa nhận, trong túi của hắn hàng năm đều mang theo một ống tiêm, đã bao nhiêu lần hắn thiếu chút nữa cắm nó vào người bạn học, giáo viên, đồng nghiệp, khách hàng, thủ trưởng, quan viên và rất nhiều nhân vật khác... Thật may mắn khi đó là xã hội pháp chế, cảm ơn!

"Khụ, còn một việc, nếu người anh em Đỉnh Việt này ra điều kiện cao quá, tỷ như anh ta đòi phải một trăm nô lệ mới có thể đổi một cái cốt khí, vậy chẳng phải chúng ta chịu thiệt lớn sao?" Bởi vì mọi người vừa mới đưa ra thỏa thuận, nên Nghiêm Mặc không sợ Đỉnh Việt không chịu trao đổi đồ cho hắn, nên dứt khoát ghim thêm cho người ta một đao.

Người có cùng lợi ích với hắn tức khắc đều gật đầu.

Thanh niên tóc dài vất vả lắm mới ngăn được sát ý thiếu chút nữa lại trào ra. Cửu Nguyên đúng không? Hắn nhớ kỹ!

Trưởng lão Ma Nhĩ Càn lặp lại lần nữa: "Mấy cái cốt khí đó không có cái nào hữu dụng."

Trưởng lão Thổ Nhai: "Giá trao đổi quá cao, chúng tôi trở về cũng không thể bẩm báo lại."

Bộ lạc Hoàng Tinh bỏ đá xuống giếng, hùa theo: "Các người cũng có thể không đổi, nhưng khi rời khỏi túp lều này, bốn cái cốt khí trong tay các người chỉ sợ cũng phải tới Tam Thành mới có thể đổi ra ngoài được."

Tộc Dã Khâu cười hề hề: "Đó là nếu các anh có thể tới được Tam Thành, chứ tôi nghe nói Tam Thành xa lắm."

Chúng chiến sĩ Đỉnh Việt tức đến mức cả người phát run, bọn họ đều đang liều mạng áp chế cơn giận của mình. Mấy cái bộ lạc này! Nếu là ở hạ du sông lớn, bọn họ nhất định sẽ giết sạch đàn ông của chúng, rồi cướp tất cả đàn bà về làm nô lệ!

Chúng chiến sĩ cùng nhìn về phía thanh niên tóc dài, dùng ánh mắt điên cuồng hét lên: Chúng ta còn phải nhịn ư? Vì sao không cho bọn họ xem thử thực lực của chúng ta! Vì sao Thù Nghệ đại nhân lại không bày ra năng lực thần huyết của mình! Vì sao...

Thù Nghệ vốn dĩ đã lùi ra phía sau thanh niên tóc dài, nay lại bước một bước nhỏ về phía trước.

Anh ta nâng cánh tay lên, bàn tay siết trong hư không.

Trong nháy mắt, toàn bộ trang sức bằng đồng trên người hóa thành một thanh giáo xuất hiện trong tay anh ta.

"Chiến sĩ thần huyết!" Có người lẩm bẩm.

Ánh mắt Kỳ Nguyên âm trầm, lại một chiến sĩ thần huyết cấp cao! Năng lực này chỉ sợ không dưới cấp năm, nói không chừng còn là cấp sáu giống anh.

Nghiêm Mặc nhếch miệng, nói như đang thở dài: "Lợi hại! Hèn gì, tôi cứ tự hỏi không biết các anh giấu vũ khí ở chỗ nào, thì ra vật phẩm trang sức trên người các anh chính là vũ khí. Anh có thể thao túng kim loại? Vậy mấy thứ đồ đồng mà người khác đeo trên người, có phải anh cũng có thể thao túng được hay không? Chậc, tôi còn đang định trao đổi một ít đồ đồng của các anh, giờ thì không dám nữa, tôi không muốn lúc đang ngon giấc bị anh điều khiển mấy lá đồng cắt cổ đâu."

Đ* mẹ mày! Nụ cười trên mặt thanh niên tóc dài đã hoàn toàn biến mất, cơ mặt vặn vẹo tới mức không ra hình ra dạng.

Biết sẽ như vậy mà. Hắn biết nếu bọn họ bày ra năng lực của mình, thì tuy có thể uy hiếp được đám mọi rợ đó ở một mức nhất định, nhưng bọn họ cũng đừng mong bán được đồ đồng. Thù Nghệ nâng gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì lên, nhìn Nghiêm Mặc chằm chằm, ngón tay quệt nhẹ trên môi, máu trong người sôi sục, đôi mắt không có chút cảm xúc gì bỗng nhiên tràn ra sự ham muốn tình dục mãnh liệt!

Nhóc con có khuôn mặt thiện lương, nhưng tính tình lại ác độc, giảo hoạt, xấu xa, nếu lột quần áo cậu ta xuống, dùng dây da trói chặt tứ chi cậu ta, vừa cưỡi cậu ta vừa dùng roi quất vào mông cậu ta, liệu cậu ta có rên rỉ đầy dâm đãng như bọn nữ nô hay không?

Đừng để tôi tóm được cậu, con thú giảo hoạt bé nhỏ ạ.

Ai cũng thấy hạ thân tên Thù Nghệ lạnh lùng kia nhô lên cao, chỉ trong chớp mắt mà người này tựa như biến thành một con dã thú với ham muốn mãnh liệt! Nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc bằng ánh mắt trần trụi đến mức làm nhiều người đã thân kinh bách chiến cũng phải đỏ mặt.

Nghiêm Mặc không đỏ mặt, ánh mắt như thế này hầu như ngày nào hắn cũng cảm giác được, lại còn rất nhiều lần nữa, vẻ mặt và ánh mắt của gia súc nhà hắn so ra còn nóng bỏng và dâm đãng hơn nhiều! Có đôi khi hắn rất lấy làm lạ, khả năng kiềm chế của gia súc phải tốt tới cỡ nào mới có thể thật sự tuân theo ước định giữa bọn họ mà không cưỡng ép hắn.

Nguyên Chiến đánh giá Thù Nghệ từ trên xuống dưới một lần, ánh mắt chỉ hơi dừng lại ở chỗ đang nhô cao một chút, sau đó cảm thấy thật kiêu ngạo, thò tay ra xoa xoa sau cổ Nghiêm Mặc.

Không có ai cảm thấy kỳ quái hay kinh ngạc với tình huống của Thù Nghệ, này vốn là thế giới mà ham muốn và dục vọng có thể bày ra trực tiếp, thậm chí việc đàn ông biểu hiện ra ham muốn mạnh mẽ trên phương diện này có thể chứng minh được mình còn cường đại trên các phương diện khác. Về phần giới tính? Đó căn bản không phải vấn đề, ở các bộ lạc thiếu nữ giới, đừng nói đàn ông, ngay cả thú vật cũng có thể lấy ra dùng mà!

Thanh niên tóc dài lại khôi phục vẻ bình tĩnh như ban đầu, tuy cậu thiếu niên Cửu Nguyên kia nói như vậy sẽ khiến đồ đồng của bọn họ không thể xem là hàng hóa trao đổi được nữa, nhưng bọn họ vẫn muốn bày ra thực lực của mình để đạt được mục đích, điều này có thể nhìn ra khi thấy vẻ mặt càng thêm thận trọng của trưởng lão các bộ lạc khác.

"Nếu không phải một trăm nô lệ, thì chín mươi chín cũng được, phải là nữ nô." Thanh niên tóc dài cố ý nói.

"Không thể nào!" Các bộ tộc đồng thời hô ra tiếng. Giá trị của nữ nô như thế nào, sao có thể so với một cái cốt khí không biết là thứ gì và cũng không biết cách sử dụng? Còn chín mươi chín người? Nằm mơ đi!

Thanh niên tóc dài cũng không trông mong gì những người này sẽ dùng nhiều nữ nô như vậy để trao đổi, cho nên chỉ yên lặng thoáng chốc, sau đó sửa lại: "Không cần nữ nô cũng được, nhưng phải là hàng hóa có giá trị ngang với chín mươi chín nữ nô. Tỷ như muối tinh, tỷ như vải dệt hay da thú, dựa theo tiêu chuẩn mà Ma Nhĩ Càn giao dịch với các bộ tộc khác."

Hắn muốn khoáng thạch đồng, nhưng hắn biết cái này tạm thời chưa thể nói ra.

"Chín mươi chín là quá nhiều, cùng lắm chỉ có thể bằng giá trị của hai mươi nữ nô." Mọi người bắt đầu cò kè mặc cả.

"Hai mươi nữ nô cũng không phải không được, nhưng phải thêm một ít tin tức, dù sao mấy cái này cũng là cốt khí lấy ra từ di tích."

"Ngài muốn biết tin tức gì?" Thải Vũ thay mọi người hỏi.

Sau khi thanh niên tóc dài cẩn thận cân nhắc một phen, hắn liền thong thả nói: "Tôi muốn biết... các người, có ai từng gặp người cá hay chưa?"

Zombie: Coi Mặc chơi khăm mấy ba này mà mắc cười quá XD

Hình không liên quan nhưng nhìn mặt cũng dâm quá nên quăng lên XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co