Truyen3h.Co

DTLD _Full

Chương 34 - 36

kuronezumi2035

Chương 34: Làm mất Nghiêm Mặc

Trọng bụi cỏ, một hàng mười hai người, người nào không thể đi thì được người khác cõng, nhanh chóng chạy đi.

Phía sau, một con báo đốm thật lớn trên cổ bị đâm thủng, bụng bị rạch nát, máu chảy ra lênh lán trên mặt đất.

Một lũ linh cẩu hơn hai mươi con vây quanh cái xác con báo ăn uống thỏa thích.

Lũ linh cẩu tựa hồ không muốn bỏ đàn mồi mình đã theo dõi một chặng đường, nhưng con nào vừa ngẩng đầu, vị trí của nó liền bị con khác cướp mất, vì thế lại vội vàng vùi đầu vào cái xác tươi mới ra sức gặm cắn, không cho con khác xen vào.

Mùi máu thu hút thêm nhiều lũ động vật đói khát, bao gồm cả bầy chim trên trời. Nhưng có một con chim hành động kỳ quái, khi cả lũ đều nhìn chằm chằm cái xác tươi bên dưới, thì nó đã rời khỏi chỗ đó, bay theo hướng bầy người mười hai con kia, tựa hồ nơi đó có thứ gì nó thấy hấp dẫn hơn.

Có tiếng bước chân ình ình đến gần đàn linh cẩu, nhưng bản tính tham lam của lũ linh cẩu khiến chúng nó không nở từ bỏ cái xác tươi này, thẳng đến khi con linh cẩu đầu đàn lại lần nữa phát ra tiếng gầm cảnh cáo. Nhưng có gầm cũng đã muộn......

Bọn Nghiêm Mặc đã đi thật xa hoàn toàn không biết, ở nơi bọn họ chỉ vừa mới rời đi không lâu, một trận chiến giết chóc sắp sửa bắt đầu.

Nghiêm Mặc ôm mặt, mặt hắn bị con báo cào phải, hắn cảm thấy mũi mình chắc đã rớt mất một nửa rồi.

Con báo đáng sợ đó rõ ràng bị thanh giáo đâm xuyên cổ, thế nhưng vẫn còn sức lực quào hắn một cái.

Thế là hắn và Dương Vĩ thành một đôi anh em đồng cảnh ngộ, nhưng tình huống của hắn tệ hơn Dương Vĩ nhiều, nửa mặt hắn đều nát bấy!

Máu chảy rất nhiều, chẳng những thu hút một vài con dã thú đi theo bọn họ, mà còn có cả mớ côn trùng bay tới vo ve quanh mặt hắn.

Nghiêm Mặc đau đến phát run, mới vừa rồi, hắn cho rằng mình sẽ chết chắc.

Đến khi Nguyên Chiến nâng hắn lên để cõng mà hắn còn chưa hoàn hồn lại.

Liệp đi phía trước, suốt dọc đường không hề quay đầu lại mà chạy vội đi, cũng không biết chạy bao lâu, thẳng đến khi chạy đến dưới một tán cây đại thụ thật lớn, mọi người mới dừng chân.

"Hộc hộc." Không ít người đều thở phì phò, Văn Sinh chống hai tay trên đầu gối, mệt đến mức gập cả sống lưng, đứng thẳng không nổi. Hạ Phì là đáng thương nhất, vừa dừng lại là người như bị tê liệt mà ngã xuống.

Ba tên nô lệ không đứng nổi hoặc là ném sang một bên hoặc là được thả xuống mặt đất. Băng không vui khi phải cõng Dương Vĩ chạy, vừa ném Dương Vĩ xuống liền nhịn không được mà đá hắn một cái.

Nguyên Chiến buông Nghiêm Mặc ra, xoay người lại vội ôm lấy đầu hắn nói: "Để tao xem xem bị thương thế nào?"

Nghiêm Mặc đã bình tĩnh lại chút ít từ trong cơn sợ hãi mãnh liệt, hắn chậm rãi buông cánh tay trái đã dính đầy máu của mình xuống, chậm rãi ngước mặt lên.

Nguyên Chiến nâng cằm hắn, hai mắt đột nhiên nheo lại, nhanh chóng nâng tay lên nhổ mấy ngụm nước miếng, sau đó ra vẻ thực tùy ý mà lau mặt cậu nô lệ nhỏ nhà mình, vừa lau vừa làm như không có gì mà nói: "Cũng may, máu chảy hơi nhiều chút, nhưng miệng vết thương không sâu lắm, không nặng như của Dương Vĩ, bôi chút nước miếng qua mấy ngày thì ổn thôi."

Không thể nào! Hắn lúc ấy rõ ràng cảm giác được......

Nghiêm Mặc vội sờ lên mặt mình, hắn cho rằng cái mũi mình đã bị đứt, nhưng nó vẫn còn hoàn hảo nằm trên mặt, hắn cho rằng nửa khuôn mặt mình đã nát bấy, nhưng sờ lên lại chỉ sờ thấy mấy vết sần thật nhỏ của miệng vết thương khi chưa khép lại.

Năng lực tự lành của hắn hình như lại mạnh hơn rồi?

Chẳng lẽ tự lành năng lực chẳng những liên quan đến chất dinh dưỡng hắn nạp vào cơ thể, mà còn liên quan đến số lần hắn bị thương? Có phải mỗi lần hắn bị thương, thì năng lực tự lành lại được nâng cao một bậc?

Đúng là bịp bợm mà! Vậy sau này hắn có còn bị thương nữa hay không?

Hơn nữa tốc độ lành lại nhanh như vậy, vì sao thân thể và đại não hắn lại không có chút tác dụng phụ nào? Định luật bảo toàn năng lượng đâu? Cho chó ăn rồi hả? Hay cảm giác đói khát là tác dụng phụ?

Chuyện này có thể tạm thời không suy xét đến, Nghiêm Mặc vung tay lên. Cái quan trọng là, hắn phải làm sao để lấp liếm chuyện này đây?

Nếu là ở thế giới cũ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng bị người phát hiện năng lực siêu nhân này, nhưng ở đây thì khác, nếu một ngày nào đó hắn không còn bị thương nữa, thế mới là lạ lùng.

Năng lực tự lành khác hẳn với người thường của hắn nhất định sẽ bị người khác phát hiện, trước hết hắn phải nghĩ ra cái cớ hợp lý nào đó để giải thích cho chuyện này, hắn không muốn bị đốt thành tro hoặc mài thành bột làm thuốc đặc hiệu đâu.

Mặt khác, cũng may lúc con báo cào hắn, hắn theo bản năng mà ôm kín mặt.

"Cậu nô lệ này, cậu không sao chứ?" Mãnh đi qua hỏi thăm Nghiêm Mặc: "Vừa nãy tôi còn tưởng mặt cậu nát bét hết rồi đấy, phát cuối của con báo đúng là ngoan độc."

"Không sao, lúc đó cổ con báo bị thanh giáo của A Chiến thọc trúng, trước khi nó bổ nhào vào mặt tôi thì đã không còn bao nhiêu sức lực, tôi chỉ là sợ tới mức chết đứng nên không kịp né, nếu không cũng sẽ không bị thương rồi." Nghiêm Mặc khom lưng bứt một nhúm cỏ chà chà tay, muốn lau máu tươi dính trên tay mình.

Mãnh còn muốn xem kỹ thì bị Nguyên Chiến kéo cổ đẩy vào gốc cây: "Mày linh hoạt nhất, leo lên đỉnh nhìn đường đi."

Mãnh cười hai tiếng, ném ba lô cho anh mình, sau đó nhanh chóng bò lên ngọn cây như một con khỉ, còn tiện tay bứt mấy nhánh lá non nhét vào miệng.

Ở rất xa, có một con chim lớn lượn vòng trên trời.

Mãnh nhìn con chim kia, thấy nó tạm thời không có ý đáp xuống, vừa đề phòng, vừa quét mắt nhìn về hướng khác.

Nghiêm Mặc phát hiện sau khi trải qua tình huống nguy hiểm như thế, khả năng khôi phục tinh thần của mọi người nhanh hơn hắn nhiều, bao gồm cả hai cô gái duy nhất trong đội, tựa như không ai quan tâm lắm đến sự kiện nguy hiểm vừa rồi, vẻ mặt đều rất thả lỏng, như là 'nó qua rồi thì cho nó qua đi'. Đặc biệt là các chiến sĩ, người nào người nấy đều dùng thanh giáo đập đập những bụi cỏ, bắt đầu kiểm tra tình huống xung quanh.

Quan sát bọn họ xong, Nghiêm Mặc lại quan sát cảnh vật xung quanh.

Cảnh vật nơi này rất thú vị, bốn phía đều là cỏ dại cao nửa người, rải rác quanh đấy cũng có vài gốc đại thụ, thân cây đều cực kỳ thô to, tán cây cũng cực kỳ lớn, nhưng có cây lá trụi hơn phân nửa, mà những phiến lá còn lại đều tươi tốt.

Mà dưới tán cây đại thụ bọn họ dừng chân, lấy thân cây làm trung tâm, xung quanh nó gần mười mét không có bao nhiêu cỏ dại, cách nó ước hai mươi mét, cỏ dại mới rậm rạp hơn. Quanh những cây đại thụ khác trong tầm cũng giống như vậy.

Lại nhìn ra xa, có thể thấy một dãy núi dài trùng điệp, dãy núi này có gần có xa, gần thì ước chừng một ngày đường là có thể chạy đến, xa thì hoàn toàn không thể nào ước lượng khoảng cách.

Nghiêm Mặc vừa dùng nước miếng và cỏ dại lau máu trên mặt, vừa chậm rãi nhìn quanh, bởi vì tầm nhìn trống trải, hắn có thể thấy rõ mảnh thảo nguyên rộng lớn này tựa như bị một dãy núi vây quanh, có cảm giác như một cái lòng chảo.

Nhưng xem khí hậu lại không giống, vì sao? Bởi vì độ cao và phân bố dãy núi? Hay vì thảo nguyên quá lớn?

Phía sau những dãy núi xa tít tắp đó là một lục địa khác, hay là......

Nguyên Chiến chui ra từ một bụi cỏ gần đó, trong tay có thêm một khúc xương rất dài: "Không có nhánh cây nào thích hợp, chỉ có cái này."

"...Cảm ơn, cái này cũng được rồi." Nghiêm Mặc cầm lấy khúc xương không biết là của động vật nào, đập đập lên mặt đất, cảm thấy cũng được. Lúc trước hắn 'hảo tâm' lấy cây nạng Điêu làm cho mình đưa cho Dương Vĩ, nên giờ chỉ có thể nhờ Nguyên Chiến đi xung quanh giúp hắn tìm một cây.

"Có người từng đi qua ngọn núi kia chưa?" Nghiêm Mặc chỉ tay ra ngọn núi xa nhất, cũng là ngọn núi cao nhất, hỏi.

Nguyên Chiến nhìn theo hướng tay hắn: "Mày nói núi Phụ Thần? Tao chưa từng đi qua, trong bộ lạc cũng không có ai đi tới nơi đó. Nhưng tao nghe nói dưới chân núi có một tòa Hạ thành, thỉnh thoảng người nơi đó sẽ băng qua núi Phụ Thần và núi Lưng Rồng, lại băng qua cả khu thảo nguyên và rừng đen, đi sang bên này."

"Anh có nghĩ tới hay không, có lẽ biển nằm ở phía sau những ngọn núi đó?" Nghiêm Mặc thuận miệng nói.

Nào ngờ trong mắt Nguyên Chiến lại lóe lên vẻ điên cuồng: "Nếu tao trở thành chiến sĩ cấp bốn, tao nhất định phải bò lên núi Phụ Thần hoặc núi Mẫu Thần, rồi đi qua chúng nó, nhìn xem phía sau chúng nó có cái gì. Từng có người nói những ngọn núi đó là cuối đại lục, nhưng người Hạ thành lại nói cuối đại lục không phải ở phía sau chúng."

Nghiêm Mặc nhìn về phía núi Mẫu Thần mà Nguyên Chiến chỉ, đó là một núi cao cách núi Phụ Thần một khu thảo nguyên lớn, núi Mẫu Thần và Núi Phụ Thần cái nào cao cái nào thấp, tạm thời không nhìn ra, đỉnh của chúng nó đều cao chọc trời.

Trùng hợp là, núi Phụ Thần ở phía bắc, núi Mẫu Thần thì ở phía nam. Trước núi Phụ Thần có núi Lưng Rồng, mà trước núi Mẫu Thần thì có núi Đầu Rồng. Núi thần Haza tuy cũng ở phía nam, nhưng ở gần bọn họ hơn nhiều so với núi Mẫu Thần.

Nhìn núi ngựa đến chạy chết*, hắn không thể đi xa như vậy để tìm chỗ đặt chân, chỉ có thể chọn những nơi gần hơn.

(*Nhìn núi ngựa chạy đến chết (khán sơn bào tử mã): Đây được xem như một thành ngữ bên Trung. Đại ý nói về việc không chịu nhìn việc trước mắt mà cứ trông ngắm về những thứ khác, trong khi những thứ đó mình không với tới được. Dẫn đến vừa không đạt được nó, lại vừa không thể quản lý được sự việc bên mình. - fb Huy Lưu)

Lúc Nghiêm Mặc bận rộn nghiên cứu địa hình, thì Thảo Đinh chống gậy gỗ đi đến dưới tán đại thụ, vươn tay hái mấy phiến lá, đầu tiên là đưa cho chủ nhân của mình.

Điêu đang cắt cỏ lập tức nhét phiến lá vào miệng nhai nhai rồi nuốt.

Thảo Đinh cầm một phiến lá khác đưa cho Nghiêm Mặc: "Cậu ăn đi, có thể làm nước để uống."

Nghiêm Mặc hồi thần, nghi hoặc mà nhận phiến lá, hắn không biết loại thực vật này, nhưng nhìn dáng vẻ tùy ý của Điêu, có lẽ loại lá cây này bọn họ đã từng ăn rồi.

Lúc này, người nào rảnh cũng sôi nổi đi qua cây đại thụ ngắt lá, nhưng không hái nhiều lắm, hái một lá ăn một lá.

Thảo Đinh nhìn ra Nghiêm Mặc đang do dự, cô cười cười, vẻ mặt lộ ra nét bi thương và hoài niệm: "Đây là Đại Địa Chi Thần ban thưởng cho tộc chị, bọn chị kêu nó là cây nước thần, nó không kết quả, cũng không nở hoa, nhưng lá của nó chỉ cần nhai nhai, là có thể nhai ra rất nhiều nước tinh khiết, hơn nữa một năm bốn mùa nó đều không rụng lá."

"Tộc chị?"

"Ừm, tộc cũ của chị, tộc Xuân. Chỉ là...... bây giờ đã không còn." Thảo Đinh cụp mắt xuống rồi lại nâng lên: "Tộc cũ của chị từng sinh hoạt ở vùng này, lúc đó trên mặt đất có rất nhiều cây nước thần, mà các bộ tộc tham lam gần đó sau khi tiêu diệt tộc chị còn chưa thấy đủ, bọn họ đào cây nước thần ra, muốn đưa về bộ lạc của bọn họ."

"Nhưng không một bộ lạc nào có thể làm cây nước thần sống trên địa bàn của mình." Nguyên Chiến khoanh chân ngồi dưới đất, dùng đá cục mài giáo, nói tiếp: "Bộ lạc bọn tao cũng từng đào mấy cây về, nhưng chết hết."

"Vì sao không chiếm lĩnh nơi này luôn?" Nghiêm Mặc khó hiểu.

"Bởi vì có rất nhiều bộ lạc muốn chiếm vùng địa bàn này, nhưng nơi này lại ở vị trí có nước có cây tương đối phong phú, nếu không thể nhanh chóng chiếm lĩnh, thì sẽ bị lũ dã thú và ác điểu quấy rầy liên tục, còn sẽ bị bộ lạc khác đánh lén."

Liệp đi tới thuận miệng giải thích: "Qua vùng cây này, đi về phía trước khoảng ba cái giáo bay* là chỗ cư trú của tộc đàn Độc Thứ. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa phân công nhau đi tìm đàn dê, dù tìm được hay không tìm được, trước khi mặt trời xuống núi, mọi người phải trở lại nơi này."

(*Ý là khi phóng một thanh giáo, khoảng cách nó bay được là đơn vị đo.)

"Chúng ta cách chỗ tộc Độc Thứ gần như vậy, có thể bị tập kích không?" Nghiêm Mặc thấy tất cả mọi người đều không hỏi, đành phải tự hỏi.

Liệp chưa kịp trả lời, Băng đã cười nhạo một tiếng: "Mày chưa từng nghe về đám dã nhân này sao? Bọn họ căn bản không hiểu cái gì gọi là phòng thủ hết, bọn họ cũng không có chiến sĩ như bộ lạc chúng ta, mày chỉ cần đừng chạy tới nhà bọn họ, đừng cướp đồ ăn của bọn họ, thì bọn họ sẽ không quan tâm tới mày."

Nghiêm Mặc không để ý đến khiêu khích của Băng, hắn cầm một phiến lá nước thần, cùng Nguyên Chiến đi về phía Tây.

Đi ước chừng hai trăm mét, thấy cỏ quanh đây khá rậm rạp, Nguyên Chiến liền thả Nghiêm Mặc xuống, nói: "Chắc là mày có thể đi được rồi chứ?"

Nghiêm Mặc không phủ nhận: "Được."

"Lúc đi mày dùng khúc xương đập đập bụi cỏ, giống như tao ấy." Nguyên Chiến dạy Nghiêm Mặc đi trong bụi cỏ như thế nào: "Gần gây vì từng có tộc Xuân sinh sống, sau lại có tộc Độc Thứ chạy đến, nên mãnh thú không nhiều lắm. Mày chỉ cần cẩn thận chút, thì không lo bị mãnh thú đột nhiên nhảy xổ ra."

Chẳng trách Liệp dám để bọn họ tách ra.

"Đàn dê kia thích ăn lá cây nước thần, nên vẫn luôn quanh quẩn ở đây."

"Tộc Độc Thứ và các anh tới nơi này đi săn đã nhiều năm, mà vẫn chưa giết sạch đàn dê à?"

Nguyên Chiến quay đầu lại liếc xéo hắn, khinh bỉ rõ ràng: "Giết sạch? Cái tên đầu đất này! Giết sạch rồi, năm sau lấy gì ăn? Cho dù tộc Độc Thứ có là dã nhân thì cũng biết không thể giết sạch đám dê kia."

"Tôi biết cái đạo lý này, tôi chỉ tưởng......" Các anh không biết.

"Đạo lý?"

"Nghĩa là nguyên nhân và lý do ấy. Lâu lâu anh có nghe thấy tôi nói mấy từ kỳ quái thì cũng đừng hỏi tôi, nếu cần giải thích thì tôi sẽ giải thích cho. Có vài cái......"

"Tao biết rồi, mày nói trong truyền thừa của tư tế có ngôn ngữ rất phong phú." Nguyên Chiến tự động tìm cho hắn một lý do thật thỏa đáng.

Nghiêm Mặc gật đầu: "Đúng."

"Này." Nguyên Chiến dùng thanh giáo khều khều cẳng chân hắn, ghét bỏ nói: "Tư tế đại nhân tương lai của tao ơi, mày đi đường có thể nhẹ chân chút không? Nện huỳnh huỵch như vậy là muốn báo cho người khác biết, mày đến...... Cẩn thận! Nằm xuống!"

Nguyên Chiến muốn đẩy Nghiêm Mặc nằm xuống, nhưng con chim siêu lớn kia sà xuống với tốc độ cực nhanh, nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, tay hắn còn chưa chạm tới Nghiêm Mặc thì Nghiêm Mặc đã bị con chim kia tóm lấy bả vai, quắp lên không trung.

Nguyên Chiến lại lần nữa dùng sức phóng thanh giáo, móng vuốt con chim đó tuy đang quắp một người, nhưng vẫn có thể linh hoạt né tránh trên không trung, sải cánh nghiêng đi là tránh được cây giáo đang bay tới.

Nguyên Chiến vừa vô vọng vừa thống khổ, hắn đấm ngực đầy phẫn nộ, điên cuồng gào lên, đuổi theo con chim như điên!

Nghiêm Mặc bị con chim quắp lấy hai vai, không nói gì mà chảy nước mắt.

Vì sao người bị thương luôn là tao? Tao đắc tội với ai?

Ờ, thiếu chút nữa quên, tao đắc tội ông trời.

...Ông mà cứ như vậy thì còn muốn để tôi cải tạo kiểu gì hả? Hay là ông muốn tôi học theo Phật tổ cắt thịt đút chim ăn để giảm giá trị cặn bã?

"Nếu thật có thể như vậy, chỉ cần điểm số thích hợp, cũng không phải không thể thương lượng, một hai miếng thịt giảm được một ngàn giá trị cặn bã không? Nếu không được thì tôi xẻo hết thịt rồi có cho tôi chết không? Là cái chết chết rồi không sống lại được ấy."

Nghiêm Mặc khóc xong, lại cười ha hả, cười đến mức con chim đang quắp hắn cũng nhịn không được muốn cúi đầu nhìn hắn -- sao tiếng kêu của con mồi bắt được lần này lại kỳ cục như vậy?

Con chim đột nhiên bay lên cao, Nghiêm Mặc đang cười lập tức câm miệng, bị gió lạnh lùa vào họng thiếu chút nữa sặc chết, da mặt cũng bị biến dạng. Gió lạnh thổi cắt trên người hắn như những con dao nhỏ, đau rát đến mức Nghiêm Mặc muốn kêu thảm thiết cũng không kêu thành tiếng được, bởi vì ngay cả thở cũng khó khăn.

Zombie: Lần tai nạn này chính là một bước ngoặt ( ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)

Chương 35: Chuyện không thể không kể của Nghiêm Mặc và một con chim hung ác

Nguyên Chiến sau khi kiệt sức thì chạy chậm lại.

Trên bầu trời, bóng dáng con chim lớn bắt tiểu nô lệ của hắn đi mất chỉ còn lại một chấm đen nhỏ.

Nô lệ nhỏ của hắn không còn nữa......

Nguyên Chiến quỳ phịch xuống, tay nắm chặt thành quyền đè mạnh ở ngực trái.

Thật kỳ lạ, hắn lại lần nữa nảy lên một loại cảm giác không cách nào có thể hình dung, là loại mà khi còn nhỏ hắn nghe tin cha mình không thể trở về được nữa.

Ở vị trí trái tim rõ ràng không bị thương, nhưng nơi đó lại đau đớn giống như bị người ta móc ra thứ gì từ bên trong. Còn có sợ hãi và tuyệt vọng như lạc trong sa mạc, làm cách nào cũng không tìm thấy nước.

Kỳ lạ quá, vì sao hắn lại cảm thấy sợ hãi? Bởi vì hắn phải đổi một người khác sao? Rõ ràng thằng nhóc đó chỉ là một tên nô lệ, mất đi vẫn có thể nuôi một đứa khác.

Chẳng lẽ bởi vì đây là tên nô lệ đầu tiên mà hắn có sao? Hay vì đây là lần đầu tiên hắn lâm vào hoàn hoàn thứ thuộc về mình bị cướp mất?

Một lát sau, Nguyên Chiến đứng lên, biểu tình trên mặt nhìn như đã khôi phục vẻ hung ác lạnh lẽo bình thường, nhưng hình xăm và vết sẹo âm u trên mặt hắn làm hắn thoạt nhìn tựa như tùy thời tùy chỗ đều có thể nổi điên mà đả thương người khác.

Thanh giáo hắn rớt đâu đó rồi, hắn phải đi tìm.

Còn có, hắn phải tìm được đàn dê kia trước......

Nguyên Chiến trừng mắt nhìn mấy con dê cách đó chừng vài cái giáo bay, hít sâu một hơi.

Vừa rồi hắn nổi điên đuổi theo, hình như hắn đã chạy rất xa, cảnh vật nơi này cũng không quá xa lạ, đàn dê ngoại trừ thích ăn lá cây nước thần thì còn thích chạy ra bên ngoài, có vài nơi mà bọn chúng thích đi, chỗ này là một trong số đó.

Tiểu nô lệ nói phải đi theo đàn dê, sau đó thì sao?

Nguyên Chiến khom lưng lén lút đến gần lũ dê. Hôm nay hắn không bắt chúng nó, hắn chỉ nhìn xem những con dê đó đang làm cái gì.

Lại nói tới Nghiêm Mặc bên này, lúc con chim bay hắn vì thiếu dưỡng khí một quảng thời gian ngắn mà hôn mê.

Cho nên hắn hoàn toàn không biết con chim này mang mình bay xa hay bay gần, cũng không biết nó mang mình bay đến chỗ nào, cho tới khi......

"Phịch!"

Con chim thả lỏng móng vuốt, Nghiêm Mặc đang hôn mê với hai bên vai thủng mấy lỗ bị ném vào trong một tổ chim thật lớn.

Mấy cái lỗ đang chảy máu ồ ạt chậm rãi ngừng lại, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại từng chút một cho đến khi khỏi hẳn.

Nếu có người ở đây nhất định sẽ kinh ngạc vì tốc độ lành vết thương này, nhưng trong cái tổ chim thật lớn ở đây chỉ có một con chim vừa hung dữ vừa quái dị mà thôi.

Lúc Nghiêm Mặc bị thả xuống liền tỉnh lại, hắn tỉnh, nhưng không nhúc nhích, giả chết nằm rạp trên đất lén lút quan sát con chim to cách đó không xa.

Vừa nhìn nó, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Con chim bắt hắn với tốc độ quá nhanh, hắn chưa kịp thấy rõ bản mặt nó trông như thế nào thì đã bị quắp lên không trung, mà lúc này hắn rốt cuộc cũng có thể nhìn rõ rành rành ngoại hình của nó, nhưng giờ phút này, hắn thà rằng mình không thấy còn hơn.

Con chim đó...... lại có một khuôn mặt người!

Nếu không phải miệng nó bén nhọn, còn hơi cong cong, thì khuôn mặt này nhìn cũng không khó coi đâu, nhưng phối với cái miệng như vậy, và cái thân thể kia, còn có đôi mắt phượng cực kỳ tinh khôn, khiến người ta phải sởn tóc gáy vì quỷ dị không sao tả nổi.

Hơn nữa bên tai và đỉnh đầu con chim này còn có một nhúm lông dài, mấy cọng lông trên đỉnh đầu dựng cao cao, cái đuôi thật dài rủ ở phía sau trông rất tự nhiên. Thật xứng với khuôn mặt người kia của nó, vừa đẹp đẽ quý giá, vừa kiêu căng ngạo mạn.

Ngoại trừ ba nhúm lông vàng kim trên đỉnh đầu, toàn thân con chim mặt người đều phủ lông đen, lông chim đen mướt bóng lưỡng, ở bụng màu nhạt hơn một chút, cánh là đậm nhất.

Thân thể nó khổng lồ, xếp hai cánh lại ngồi xổm ở một chỗ, chỉ ngồi thôi mà cũng đã cao hai mét rồi.

Không biết đôi cánh kia hoàn toàn mở ra thì lớn tới cỡ nào, đáng tiếc lúc nãy hắn sợ quá, lại còn bận thương cảm cho số phận, nên không chú ý tới.

Lại xem cặp chân có thể nhẹ nhàng quắp cả một người trưởng thành, chẳng những cơ thịt mạnh mẽ, mà móng vuốt hình móc câu còn vô cùng sắc bén. Hai chân thô to hơn cả loại chim bình thường.

Con chim này chắc chắn là ăn thịt người đúng không? Nghiêm Mặc khẽ run, đau. Vai hắn đau quá, nếu là người bình thường thì hai bả vai trăm phần trăm phế là cái chắc, hắn thì khác...... nhưng nếu đã cho hắn năng lực tự lành rồi sao không sẵn tiện giảm đau luôn cho hắn vậy?

Hắn cảm thấy đau đớn mà mình phải chịu so với người bình thường nhiều hơn gấp mấy lần, không biết có phải ảo giác hay không nữa. Có điều với cái tính dở hơi của ông trời, đúng là không phải không có khả năng.

Con chim mặt người đột nhiên xoay đầu, đôi mắt phượng tinh ranh tức thì chiếu tướng hắn, Nghiêm Mặc có muốn nhắm mắt cũng không kịp.

Tổ chim rất lớn, đủ để hình thể khổng lồ của chim mặt người đi dạo vài bước bên trong cũng không thành vấn đề.

Nhìn thấy con mồi còn sống, chim mặt người đứng lên, bước một bước về phía trước.

Nghiêm Mặc trừng to mắt, nhìn cái móc câu to đùng đang tới gần hắn từng chút một.

Củng.

....Hả? Nghiêm Mặc đơ người, hình như hắn vừa bị cái miệng chim củng một cái?

Chim mặt người nghiêng đầu, máu của con mồi lần này chẳng những thơm ngọt đầy cám dỗ hơn mấy con mồi trước kia, mà còn không giống lũ quái hai chân khi vừa thấy nó đã sợ tới mức hét chói tai, hoặc là bò dậy dập đầu với nó, hoặc là trực tiếp công kích nó, con quái hai chân nhỏ này chỉ nằm ở đó ngơ ngác nhìn nó.

Nó cúi người, dùng miệng củng đầu con mồi một cái.

Kỳ thật Nghiêm Mặc rất sợ, dù là ai thì lần đầu tiên bị một cái miệng chim thật lớn màu vàng kim, vừa cứng vừa lạnh, cọ cọ mặt, chỉ sợ sẽ không có cảm giác gì ngoài hoảng sợ đi?

Thật ra không phải hắn không muốn công kích, mà tay hắn đau muốn chết, thương thế vẫn ảnh hưởng tới hắn, hắn muốn giơ tay cũng thật khó.

Còn về phần vì sao hắn không kêu to hay dùng chân đá cái mặt người kia, bởi vì hắn biết khi đối mặt với bất luận động vật gì, đặc biệt là loài chim, tuyệt đối không thể quá khích hoặc lộ ra sát ý, thậm chí một vài động tác làm đối phương hiểu lầm cũng không nên có. Đương nhiên nếu trước khi hắn bị bắt đang ở một khoảng cách khá xa, có thể dùng động tác kịch liệt để dọa nó bay đi.

Tuy rằng có lẽ làm như vậy vẫn không thoát được kết cục bị ăn, nhưng ít ra sẽ không lập tức khiến con chim mặt người này nổi giận đối với sự phản kích của hắn.

Hắn cũng không trốn tránh, bởi vì sau lưng hắn là thành tổ chim, hắn có muốn lùi ra sau cũng khó, cho nên hắn cứ bất động.

Thậm chí lúc miệng chim mổ mổ hắn, hắn còn lưu manh nghĩ: Cùng lắm thì cho nó mổ vài phát, dù sao một chốc ông mày cũng không chết được, chờ hai tay tao có sức lực lại, cho dù không biết huyệt vị của chim ở đâu, tao cũng có thể tìm được cơ hội đâm mày tàn phế! Chỉ cần tao còn sống, chúng ta cứ chờ xem!

Mà hiện tại...... hắn phát hiện mình làm đúng rồi.

Hắn bất động khiến con chim kia không tấn công hắn, đối phương tựa hồ cũng không có ý định mổ bụng hắn.

Bởi vì con chim đó lại dùng đầu cọ cọ hắn, lần này không phải dùng miệng, mà là dùng phần đầu chếch bên sườn, chỗ mềm mềm gần nhúm lông chim trên đỉnh đầu.

Sau đó, con chim mặt người lông lá óng ánh ngồi xổm xuống bên người Nghiêm Mặc, dựa sát vào thân thể hắn.

Nghiêm Mặc: "......" Cái này là tạm thời không định ăn hắn phải không?

Mười phút, hai mươi phút...... Nghiêm Mặc ngủ gật.

Lúc nào cũng mở to mắt mà đề phòng kẻ địch thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa tư thế nằm bò của hắn cũng không thích hợp để phản kích, mà trong tổ còn được lót cỏ khô và lông chim, không biết mềm mại gấp bao nhiêu lần so với đoạn thời gian phải ngủ trực tiếp trên mặt đất chỉ trải có một tấm da thú.

Mà thân chim dựa sát bên người lại quá ấm áp, thành tổ cao cao bốn phía có thể chắn gió lạnh bên ngoài, mặt trời đã nghiêng sang một bên, ánh nắng nhẹ đắp lên người hắn......

Với điều kiện như thế, hắn lại mất máu quá nhiều, dù bụng đã đói kêu rột rột, hắn vẫn không chùn bước mà rơi vào vòng tay thần ngủ.

Không lâu sau khi Nghiêm Mặc ngủ, chim mặt người đứng lên, cúi đầu nhìn nhìn hắn, thấy này con quái hai chân nhỏ này nằm một chỗ ngủ đến mức chảy cả nước miếng, nó ngẩng đầu, phát ra âm thanh tựa như thật vui vẻ.

Chim mặt người bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, giương cánh bay ra khỏi tổ chim.

Ráng mây đỏ ở chân trời dần dần biến mất, tấm màn đêm vừa nguy hiểm vừa an bình trùm lên cả không trung.

Chim mặt người ăn một bữa chán chê ở bên ngoài, trước khi trời tối đen thì ngậm một nhánh cây đầy trái màu vàng bay về sào huyệt, thấy quái hai chân nhỏ vẫn còn ngủ, liền để nhánh trái cây sang một bên, sáp lại gần quái hai chân nhỏ ngồi xổm xuống, đầu hơi co, nhắm mắt lại, cũng ngủ.

Ngày đêm đổi chỗ cho nhau, sương sớm buông xuống, khi ánh nắng từ từ chiếu vào tổ, Nghiêm Mặc nhúc nhích.

Một hồi lâu, hắn không biết mình đang ở chỗ nào.

Giấc ngủ hôm nay thật đã!

"Ặc......" Cổ đau quá! Bởi vì vẫn giữ nguyên tư thế nằm bò mà ngủ, hậu quả là bây giờ cổ hắn đau nhức, bả vai và lưng như muốn rã ra.

Đúng rồi! Chim mặt người!

Nghiêm Mặc đang muốn vươn vai liền cứng người lại.

Ngẩng đầu nhìn bốn phía, con chim kia không ở trong tổ.

Quá tốt! Cơ hội tới rồi!

Nghiêm Mặc không màng đau đớn trên thân thể, vội vã bò dậy.

Vách tổ tuy hơi cao, nhưng bởi vì có kết cấu hình chén, muốn leo lên cũng không phải không có cách.

Nghiêm Mặc không rảnh mà cẩn thận quan sát cả sào huyệt, vừa túm vừa kéo, nỗ lực bò rồi bò, vất vả lắm bò lên tới trên vách tổ, thò đầu ra......

Cánh thảo nguyên mênh mông vô tận nhìn không thấy đầu và cuối, bởi vì thời tiết hôm nay không tốt lắm, dãy núi ở phía xa bị sương bao phủ.

Con sông bên dưới thoạt nhìn giống như một con rồng xám dài ngoằn, nhìn không tới đầu đuôi, bởi vì mặt trời hôm nay bị che khuất, nên mặt nước không có phản quang, nhìn từ xa tựa như nó không chảy.

Trong thảo nguyên có một đàn động vật, hình như là đàn ngựa hoang? Nhưng những con ngựa hoang đó cách hắn rất xa, nếu không phải thị lực của hắn mạnh lên, thì hắn còn chẳng thể phân biệt được mớ hạt đậu đen đen đó là ngựa. Mà nói xa không phải xa về khoảng cách bình thường, mà là khoảng cách góc vuông.

Với độ cao này, chắc chắn không ít hơn hai ngàn mét.

Trách không được con chim kia dám để hắn một mình ở đây mà không sợ hắn chạy trốn.

Tổ chim được xây trên đỉnh một cái cây thật lớn như cái cột đá!

Mà cái cột đá này cheo leo ở bên cạnh vách núi, cột đá ở phía nam, cũng chính là vị trí góc vuông mà hắn nhìn xuống dưới ngọn núi, nếu hắn nhảy từ trên đây xuống, chắc cũng không khác gì mớ thịt làm vằn thắn đâu, không biết hắn nát bấy như vậy có còn sống được không nữa.

Từ phạm vi hắn có thể nhìn đến, hắn phát hiện bên ngoài tổ chim hình chén chẳng có cái gì hết, 'cái giá đỡ tổ chim' trụi lủi, nói cách khác cho dù hắn có trèo ra ngoài thì cũng không có chỗ để đặt chân.

Nghiêm Mặc chưa từ bỏ ý định, đi sang phía đối diện thò đầu ra quan sát.

Từ tổ chim nhìn xuống thì nơi này vuông góc với mặt đất.

...Azz, thật ra muốn ra khỏi tổ chim đơn giản lắm, chỉ cần mày không sợ độ cao từ đây tới mặt đất, trực tiếp nhảy xuống, mày sẽ tự do.

Có lẽ hắn có thể thuần phục con chim mặt người kia, bảo nó mang mình bay ra ngoài?

Đối với tinh thần ham sống trong tuyệt cảnh của mình, từ tuyệt vọng nhảy lên cảnh giới thần kỳ, Nghiêm Mặc tỏ vẻ thoải mái mà ngâm nga bài hát của ca sĩ mà hắn thích nhất trước khi chết, mang theo chút vô tư ngắm cảnh như hồi còn trong nhà tù mỗi khi được thả ra sân hóng gió, giương mắt nhìn về phương xa.

Ước chừng ba phút sau, chim mặt người ra ngoài vồ mồi bay về, từ xa đã thấy quái hai chân nhỏ của nó đầu tóc bù xù, trên mặt dính máu lẫn đất, hai tay vịn chặt thành tổ, vẻ mặt dại ra mà nhìn ra ngoài tổ chim, xem ra con quái hai chân này không được bao nhiêu tuổi.

Tác giả có lời muốn nói: Tui sắp không chờ nổi nữa rồi, rất muốn để Nghiêm Mặc hội ngộ những chuyện kỳ lạ vi diệu, nhân tiện, giới thiệu cho mọi người biết con chim kia là bạn đồng hành thân mật nhất của Nghiêm Mặc đó ^^

Zombie: Con chim mặt người này lâu lâu tếu lắm mấy cô ạ, toàn xem bạn Mặc là con pet nuôi trong nhà :">

Chương 36: Hồ nước mặn và cỏ bồng

Hắn nhìn thấy cái gì?!

Từ cột đá đi về phía trước chừng gần một dặm, có một biển cỏ màu đỏ tím rực rỡ hình cánh cung, rộng lớn vô bờ, cơ hồ nhìn không thấy đầu không thấy cuối.

Không biết vùng biển cỏ này có chu vi bao nhiêu, nhưng đường kính ít nhất cũng phải tận nửa dặm, cả vùng trời như bị phủ lên tấm màn tím đỏ đến từ loài cỏ đó, giữa biển cỏ có một hồ nước trũng, cũng rộng không thấy đầu đuôi, chiếm một khoảng diện tích lớn, nhưng không to theo chiều ngang, mà to theo chiều dài, nó rất hẹp và dài, trông như một con mắt mọc ra giữa biển cỏ.

Phía sau hồ nước hẹp dài là một khu thảo nguyên, xa hơn khu thảo nguyên còn có thể nhìn thấy một hồ nước siêu lớn chiếm diện tích còn to hơn không biết bao nhiêu lần.

Mà cột đá chỗ hắn là vị trí chính giữa hình cung, cũng là vùng cao nhất của hình cung. Ở phạm vi thổ địa hình cung một dặm quanh cột đá hình thành một dãy núi đá bất quy tắc, những cột đá trên núi đều như những mũi dùi nhọn.

Từ cột đá nhìn qua, cách mảnh đất bên phải cánh cung chừng một ngàn mét, là một khu rừng che kín tầm mắt, hoàn toàn không thể nhìn được mảnh đất phía sau khu rừng kia rộng bao nhiêu, càng không biết địa hình nó như thế nào.

Mảnh đất bên trái cánh cung cũng rộng lớn, nhưng thấp hơn bên phải, có thể nhìn thấy vài ngọn núi nhấp nhô nối liền với dãy núi phía xa.

Phía trước cột đá, cũng chính là phía bắc, nơi mà hắn đang hướng mắt về, ở phía xa có thể nhìn thấy lờ mờ một cụm núi cao.

Thì ra từ phía nam thảo nguyên đến ngọn núi cao ước chừng hai ngàn mét kia cũng là một vùng đồng bằng, hay phải sửa cho chính xác là cao nguyên nhỉ?

Mặc kệ mảnh đất này là đồng bằng, cao nguyên hay là nửa bồn địa, thì dựa theo loại địa hình này có lẽ nó sẽ kéo dài đến tận hai cánh và cụm núi cao đằng xa phía trước mới thôi, diện tích nơi này rộng tới cỡ nào?

Nghiêm Mặc vỗ đầu, địa hình ở đây nhìn có chút quen thuộc, giống như một loại địa hình mà hắn từng thấy ở thế giới cũ?

Nhớ ra rồi! Chỉ là trong trí nhớ hắn, bên dưới vùng cao nguyên đó không phải một đồng bằng, mà là biển.

Nghe nói loại địa hình này hình thành do các nếp uốn địa chất khi vỏ địa cầu biến động. Làm một bề mặt địa chất được nâng lên, nước biển rút đi ở phần lục địa cao, mà vùng lõm xuống sẽ giống như cái muôi chứa nước biển.

Như vậy, nơi này từng là một phần của biển đúng không? Hay địa hình nơi này vốn dĩ đã là như vậy, căn bản chưa từng chìm dưới biển?

Nghiêm Mặc không thông thạo về địa chất học nên hắn cũng không cố chấp nghiên cứu chuyện này, mặc kệ là loại địa hình nào tạo thành hồ nước hẹp dài phía trước, thì bây giờ cái hồ nước kia cũng đã tồn tại.

Đúng vậy, trọng điểm chính là hồ nước! Hồ nước với cả biển cỏ khổng lồ màu tím đỏ vây quanh nó, hai đầu hẹp lại trông như một con mắt mới là nguyên nhân khiến hắn dại ra!

Không, thật ra cũng không phải hắn đang ngẩn người, trong mắt hắn bắn ra quang mang điên cuồng khi thấy một nguồn tài phú khổng lồ, còn đầy vẻ kinh hỉ khi hắn rơi vào hoàn cảnh trong cái rủi có cái may!

Các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế vất vả tìm muối như vậy, không tiếc sinh mệnh mà đi cùng một 'đệ tử tư tế rởm' như hắn, chỉ vì một chút hy vọng.

Tộc Trệ tấn công tộc Diêm Sơn, chết đi bao nhiêu người, khiến bao nhiêu người không thể không rời bỏ quê hương mà chạy đi tìm nơi cư trú an toàn khác, cũng chỉ vì một chút muối.

Hơn nữa, đồng bằng phía nam dưới chân núi có lẽ rộng bằng 10% đến 20% diện tích Hoa Quốc ở thế giới cũ của hắn, không biết có bao nhiêu dân bản xứ đang tìm kiếm muối.

Muối! Muối! Muối!

Hắn bị chim mặt người bắt đi, trong tuyệt vọng lại có hy vọng, đến khi hắn cho rằng không thể chạy trốn thì lại thấy được một hồ muối siêu lớn vào lúc mình bị cầm tù.

Bên bờ hồ nước mặn và một vài vũng nước cạn đều có thể thấy muối kết tinh chồng chất như những đóa hoa.

Muối kết tinh có màu đỏ nhạt, hồ nước cũng là màu đỏ nhưng trong vắt, màu sắc này có lẽ là do khoáng chất nào đó có trong hồ tạo thành.

Giống như cánh đồng muối đỏ nổi tiếng trong thế giới cũ của hắn, được gọi là muối cát. Viên muối rất lớn, ít tạp chất, vị đậm đà.

Về sau hắn không cần phải lo lắng bởi vì thiếu muối ăn mà cả người mọc lông trắng rồi, ha hả.

Còn về phần muối này có thể ăn được hay không, hắn không hề lo lắng.

Bởi vì cho dù muối không thể ăn, thì hắn cũng không lo thiếu muối dùng.

Bởi vì hắn biết tảng thực vật màu đỏ tím kia là cái gì, đó là một loại muối bồng, tên là cỏ bồng*, có thể dùng để chế biến nhiều loại món ăn.

(*Cỏ bồng: Hay còn gọi là phì diệp biển, cỏ bồng đất mặn - Suaeda maritima , thuộc họ Rau muối.

Loài của vùng nhiệt đới châu Á và các bán đảo của châu Ðại dương. Cây mọc dại ở các chỗ ẩm, ven lạch nước lợ, ven sông hoặc ven biển khắp nước ta.

Cây chứa hàm lượng muối natrium và kalium cao.

Do cây mọc ở vùng biển, chứa muối nhiều nên người ta cho rằng nó có tính nhuận tràng, lợi tiểu, chống scorbut. Nhân dân vẫn thường lấy lá ăn như rau.)

Cỏ bồng bình thường sẽ không có màu đỏ, nhưng màu cỏ nơi này màu đỏ tím rất có thể liên quan đến khoáng chất có trong đất, ở thế giới cũ của hắn cũng có một vùng mọc đầy cỏ bồng, đến mùa thu sẽ biến thành màu đỏ tím*.

(*Có một vùng đầm lầy ở Trung Quốc mọc đầy loại cỏ này. Ban đầu, cỏ Suaeda có màu đỏ nhạt, chúng dần sậm màu và chuyển thành màu tím khi mùa thu tới. Thời điểm đẹp nhất của vùng đầm lầy là khoảng tháng 5 đến tháng 10 hàng năm.)

Thực vật này có rất nhiều lợi ích.

Đầu tiên, cây non và thân cây có thể làm thức ăn, đặc biệt là cây non, hạt còn có thể ép dầu, rang lên ăn cũng được, vị giống hạt mè.

Tiếp theo, nó còn có tác dụng chữa bệnh và bảo vệ sức khoẻ, ăn số lượng vừa phải sẽ có hiệu quả trị liệu đối với bệnh viêm khớp mãn tính, chứng thở dốc của người mập, bệnh tiểu đường, vân vân... ngoài ra còn có chất giúp ức chế tế bào ung thư sinh trưởng và chống lão hóa.

Cuối cùng, đốt nó rã ra còn có thể xem như muối và chất chứa kiềm mà sử dụng. Ở thời cổ đại của thế giới cũ, có người đốt loại thực vật này thành tro rồi dùng như muối, sau lại có người dùng tro muối bôi lên mặt, nghe nói có thể làm săn chắc da, đẹp da.

Niềm vui tới quá đột ngột, cũng quá nhiều, khiến cho Nghiêm Mặc đứng yên một tư thế thật lâu.

Nơi này không tính là quá lý tưởng, nhưng cũng xem như một địa bàn không tồi.

Nếu hắn có thể tìm được nơi để đặt chân thích hợp ở gần đây, cuộc sống sinh hoạt chắc sẽ tốt hơn nhiều.

Nơi sinh hoạt không thể cách hồ nước mặn quá gần, nhưng cũng không thể quá xa, tỷ như vùng đất phía Tây Bắc giáp ranh với rừng cây và núi đá phía trước cũng không tồi, còn có phản quang không quá rõ, nơi đó tựa hồ có một con sông.

Dùng đá xây phòng ở, gần khu thảo nguyên thì khai khẩn đất đai làm ruộng, săn thú trong rừng và trên thảo nguyên, ở xa có hồ nước cực lớn như một cái biển nhỏ có thể đánh bắt cá, trong hồ nước mặn còn có thể lấy muối, hạt giống cỏ bồng thì ép ra dầu để ăn, nói không chừng còn có thể làm ra xà phòng.

Nghiêm Mặc đã bắt đầu tưởng tượng cảnh hắn dẫn một đám người nguyên thủy đại sát tứ phương, xây thành dựng nước, lập đế xưng vương, tứ phương đều tới triều bái hắn. Hắn dựa vào bán muối mà kiếm được đầy thau đầy chậu, giàu nứt đố đổ vách... mãi chìm đắm trong ảo tưởng, Nghiêm Mặc không để ý tới một bóng đen khổng lồ đang đến gần mình, quạt cánh một cái, một trận gió to thổi về phía hắn, thân thể hắn lung lay, theo bản năng mà ngẩng đầu, tức khắc mặt đối mặt với con chim mặt người kiêu ngạo kia.

Người nào đó đang chìm trong mơ mộng hão huyền lập tức tỉnh lại.

Bây giờ hắn phải khống chế con chim này cái đã, nhưng mà bản thân hắn chỉ là một thằng có tri thức nhưng không có bao nhiêu sức chiến đấu.

Đừng nói là thành lập quốc gia tự trị xưng vương, chuyện xa xôi đó chưa thể nói tới, bây giờ chuyện có thể sống trong cái tổ chim này mấy ngày mới là vấn đề đây.

Hắn nghĩ, hay là mình đừng quan tâm gì hết mà cứ nhảy xuống đi, bằng vào năng lực tự lành của hắn, nói không chừng mấy ngày sau là khỏi hẳn cũng nên, hoặc cùng lắm cũng có thể bò dậy.

Nhưng trong mấy ngày đó hắn có cam đoạn được mớ thịt bấy nhầy của mình sẽ không bị con chim mặt người này hoặc lũ chim, lũ thú, lũ sâu bọ khác ăn không. Hắn không muốn trở thành cái bàn tiệc trời ban như vị thần sứ tóc vàng mà Nguyên Chiến kể đâu -- ăn mãi ăn mãi không hết, vậy lũ sinh vật quanh đây còn không phải vui muốn chết hay sao? Nói không chừng chúng sẽ kéo bè kéo lũ tới đây đóng quân bên cạnh hắn, hôm nay cắn một miếng, ngày mai cắn một miếng, cứ thế từ từ ăn.

Nếu thật sự biến thành như vậy...... hắn không dám nghĩ tiếp nữa, nó sẽ làm hắn mất đi ý chí mưu sinh mất.

Quay trở lại thực tại, khi chưa giải quyết được địch nhân to lớn trước mắt, hắn muốn làm gì cũng không được.

"Chào, về rồi à?" Nghiêm Mặc mỉm cười dùng tiếng Trung nói chuyện với chim mặt người, thanh âm cố gắng nói thật nhỏ nhẹ.

Mà cho dù hắn có thật sự giải quyết được con chim mặt người này, thì một mình hắn có sống sót được ở chỗ này không?

Quanh đây tạm thời không thấy có mãnh thú hay loài chim nào khác, nếu không có sự uy hiếp của con chim lớn này, nếu nó rời đi hoặc chết đi, hắn có thể chiếm hữu vùng địa bàn này trong bao lâu?

Đến nơi khác tìm chỗ đặt chân sao? Hắn có thể bảo đảm gần đó không có nguy hiểm, hay không có dân bản xứ nào khác sinh hoạt ư?

Anh hai, đừng quên, mùa đông sắp tới rồi, mà một căn phòng có thể ở anh còn không có. Đừng nói phòng ở, cho anh dựng một túp lều không bị mưa dột, không bị gió thổi lật gốc, anh làm được không?

Lại nói, trong một khoảng thời gian ngắn anh đi đâu để tìm đủ da thú và thức ăn đủ dùng trong suốt cả mùa đông?

Nghiêm Mặc đang cười mỉm biến thành cười khổ.

"Kiệt!" Chim mặt người kêu một tiếng, đậu lên thành tổ, nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc.

Con quái hai chân nhỏ này muốn làm gì? Chạy trốn hả? Nó biết bay ư? Nhưng đâu thấy nó mọc cánh đâu.

Hay là đang ngắm cảnh? Có đôi khi bản thân nó nhàm chán cũng sẽ ngây ngốc nhìn chằm chằm một chỗ như vậy.

Mà con quái này không đói bụng sao? Nhánh trái cây nó vẫn chưa ăn kìa. Không thích ăn? Không thể ăn? Nhưng nó thấy rõ ràng quá đám quái hai chân khác từng ăn loại trái cây này mà, còn có thường xuyên đi hái.

Hay là...... quái hai chân muốn nó đút cho ăn giống như đút chim non?

Chim mặt người nghiêng nghiêng đầu, giơ cánh quạt người nào đó ngã vào trong ổ -- không có cánh mà rớt ra ngoài là sẽ nát nhừ đó, nó hay thấy con mồi ngã chết như vậy bên ngoài.

Sau đó, nó nhảy vào trong ổ, ngậm nhánh trái cây màu vàng, đưa đến bên miệng cậu thiếu niên.

"Ọt ọt......" Tiếng kêu khe khẽ từ trong bụng truyền ra, không quá lớn nhưng cũng không thể làm lơ.

Nghiêm Mặc đầu đầy lông chim và cỏ khô lồm cồm bò dậy, hắn đang nghĩ có phải mình đắc tội con chim này rồi không, kim châm đã nắm trong tay, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên liền thấy cái miệng chim đáng sợ ngậm một nhánh trái cây đưa đến bên miệng hắn.

Nhánh trái cây nhìn rất giống quả nho bị biến dị, thon dài hơn nho một chút, dài cỡ ngón tay út.

Một xâu trái cây, quả không chen chúc nhưng mọc dài dọc theo nhánh cây, cả nhánh mọc không ít quả, phần lớn quả đều căng mọng, có mấy quả chín quá, hương thơm ngọt lịm.

"Ực!" Có người hung hăng nuốt nước miếng.

Thực tế là Nghiêm Mặc đã đói đến độ dạ dày rút gân, đầu óc choáng váng rồi, chỉ là nãy giờ hắn hưng phấn quá mức cho nên tạm thời chưa phát hiện, chờ khi hắn ý thức được thì hắn đã không thể khống chế mà vươn tay ra.

Chim mặt người thấy hắn vươn tay chạm vào trái cây, miệng liền buông lỏng, để hắn tự cầm ăn.

Nó đã từng thấy mấy con quái hai chân ăn, đều dùng hai chân trước cầm lấy đồ ăn.

Nghiêm Mặc ngắt một 'quả nho' do dự cho vào miệng.

Đây là lần thứ hai hắn ăn thứ đồ ăn không quen biết. Lần thứ nhất là lá cây nước thần ngày hôm qua Thảo Đinh đưa cho hắn, lúc ấy hắn hơi do dự, chưa ăn, chỉ mang theo vài lá đi cùng Nguyên Chiến tìm đàn dê, kết quả bị con chim lớn này chộp tới đây, bây giờ mấy phiến lá đó rơi đâu mất rồi.

Cũng không biết thằng chủ nhân của hắn hiện tại thế nào?

Hắn nhớ rõ tên đó lúc ấy muốn cứu hắn, hắn nghe thấy rõ tiếng tên đó rống lên, còn đuổi theo hắn một đoạn đường rất dài.

Cảm động ư?

Đương nhiên là cảm động, xấu xa không có nghĩa là máu lạnh, đặc biệt là khi đối phương phải trả giá vì mình.

Có điều cảm động cũng không nhiều, chỉ thấy hơi đáng tiếc, không biết về sau còn có thể gặp lại tên đó nữa không. Trước kia vẫn luôn muốn thoát khỏi những người đó, đến khi thoát được rồi lại phát hiện không có bọn họ, một thân một mình khó mà sống nổi.

"A!" Vỏ có vị chát, nhưng thịt quả bên trong rất ngọt, không nhiều nước như nho mà hắn từng ăn, nhưng giòn hơn một chút.

Nhìn quái hai chân nhỏ bắt đầu ăn, từ yết hầu chim mặt người phát ra tiếng kêu 'ùng ục' như là vui vẻ.

Nghiêm Mặc không cảm thấy nguy hiểm đến từ con chim này, liền thẳng thắn ngồi khoanh chân trong ổ nó hưởng thụ 'cành nho'.

Ăn xong, hắn chùi chùi miệng, ngẩng đầu nói chuyện với con chim: "Nếu mày không muốn giết tao, vậy có thể đưa tao ra ngoài không? Tao muốn uống nước, muốn đi tiểu. Chắc là mày không hy vọng tao tiểu trong tổ mày đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co