Chương 421 - 423
Chương 421: Giải trừ nô lệ cốt
Có không ít người tới gây sự, nhưng đều bị Nguyên Chiến và hộ vệ của thần điện chủ đuổi về, sau lại có Phi Sơn ra mặt, tới buổi tối liền không ai gây sự nữa.
Nghiêm Mặc không biết gì về quá trình này, sau khi trở về hắn liền bắt đầu chuẩn bị giải trừ nô lệ cốt, trong lúc đó dặn Nguyên Chiến tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào tới quấy rầy hắn.
Nguyên Chiến không yên tâm, Vu Tượng thì tò mò Nghiêm Mặc muốn làm gì, nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép mà xếp cho mười hai chiến sĩ bảo hộ để bảo hộ hắn.
Chú Vu làm sư phụ, cũng chiếm một chỗ.
Vu Tượng lấy cớ có y ở cạnh sẽ càng an toàn, liền đưa Nghiêm Mặc vào tẩm điện của mình.
Nghiêm Mặc sau khi được Nguyên Chiến ôm vào mới biết đó là phòng ngủ của Vu Tượng.
La Tuyệt cũng tới, đi cùng y còn có chiến sĩ bảo hộ của mình và em trai chiến sĩ bảo hộ. La Tuyệt đại nhân lấy lý do là: Nguyên Chiến để lại cục diện quá rối rắm, rất nhiều người tìm y đòi cái gọi là lẽ phải, y ngại phiền nên trốn tới đây, thuận tiện hỏi thăm xem Nghiêm Mặc có thể mua một tặng một không.
"Đây là Đại Tráng! Con lai giữa người khổng lồ và nhân loại, xem đi, thực sự rất cường tráng, chắc đàn bà con gái trong thành thích chết tên này, năng lực của hắn là sức lực vô cùng lớn, chiến sĩ cấp tám đỉnh cấp, hắn chủ động nói muốn đi theo cậu, nhưng hy vọng cậu có thể trợ giúp anh hắn đột phá cấp mười." La Tuyệt nói với bản mặt gỗ.
Nghiêm Mặc dời mắt lên người hai anh em này, hai anh em đều rất cường tráng, cũng rất cao, khoảng hai mét năm hoặc hai mét sáu, có thể nói là nhỏ hơn người khổng lồ, nhưng cơ bắp trên người đều rất chắc nịch và to.
A, người khổng lồ và nhân loại, mẹ của bọn họ chắc là vất vả lắm, không biết làm sao mà kết hợp được...
Nguyên Chiến vẫn luôn rất hài lòng với cơ bắp trên thân mình, nhưng vừa thấy hai anh em này, hắn đột nhiên cảm thấy hình như mình chưa đủ cường tráng.
Nghiêm Mặc cảm giác được ánh mắt 'hâm mộ' của Nguyên Chiến thì cả kinh, vội vàng ngẩng mặt nói: "Anh như vậy rất đẹp, rất tốt, sức mạnh không nhất định cứ phải nằm trên cơ bắp."
Nguyên Chiến cảm thấy cũng đúng, dù hắn không cường tráng như vậy, nhưng hắn vẫn là chiến sĩ đại địa lợi hại nhất!
Nghiêm Mặc lại nhìn La Tuyệt: "Anh hắn là chiến sĩ bảo hộ của ngài?"
"Phải."
"Tôi giúp chiến sĩ không nguyện trung thành với tôi đột phá sẽ bị thần trừng phạt."
"Một viên thổ nguyên tinh cấp chín."
Nguyên Chiến: "Mộc Thành đổi ba viên, hai người chiến sĩ cấp chín cộng thêm một người cấp tám đỉnh cấp."
La Tuyệt mặt gỗ: "Hai viên."
Nguyên Chiến: "Mộc Thành một đổi ba."
La Tuyệt: "..."
Đại Tráng cười ngốc, tự mình đề cử: "Tôi biết nuôi chiến thú, chiến thú của bộ lạc người khổng lồ có một phần ba là do tôi nuôi. Vợ và con trai tôi cũng vậy, bọn họ sẽ đi cùng tôi."
Người chuyên môn đây rồi! Còn là cả nhà! Đúng là Cửu Nguyên đang có nhu cầu cấp bách, Nghiêm Mặc nhanh chóng đáp: "Thần phạt thì thần phạt!"
Phi Sơn vừa tắm cho mình và Vu Tượng xong, mới nâng Vu Tượng ra nghe vậy thì nhướng mày: "Cậu nhóc, nếu cậu không để ý tới thần phạt, vậy chúng ta tâm sự một lát đi." Vu Tượng không thể sử dụng năng lực tiên đoán nữa, em ấy chỉ có một chiến sĩ cấp mười sợ là không thể trấn áp được đám tư tế ôm dã tâm kia.
Nghiêm Mặc cười: "Được." Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi chiến sĩ cấp cao của thần điện chủ rồi, thật lãng phí, chiến sĩ cấp tám đỉnh cấp lại chỉ có thể đứng gác cửa!
Cò kè mặc cả một phen, Nghiêm Mặc cho Phi Sơn và Vu Tượng ưu đãi lớn nhất, lấy một người cấp mười đổi bốn người cấp tám, là cấp tám đỉnh cấp tự nguyện trung thành.
Giao dịch xong xuôi rõ ràng rồi nhưng đám người Phi Sơn và La Tuyệt vẫn chưa chịu rời đi.
Chú Vu gật đầu với Nghiêm Mặc, ý bảo La Tuyệt rất đáng tin.
Nghiêm Mặc cũng không muốn kéo dài thời gian nữa, mà chuyện hắn cần làm sau đó cũng phải nói với Vu Tượng, không bằng để bọn họ tận mắt nhìn thấy thì sẽ có sức thuyết phục hơn.
"Vì tránh để ngộ thương, người dưới cấp tám đều rời khỏi đi." Mặc dù hắn đã nắm chắc, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì không ổn.
Đám người Nhị Mãnh và Lạp Mạc Linh không nói nhiều, lập tức rời khỏi tẩm điện của Vu Tượng. Diệu Hương muốn ở lại, nhưng tiếc là cô ta cách cấp tám còn xa lắm.
Khi Diệu Hương đi ngang qua Chú Vu, Chú Vu bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô ta một cái.
Cô ta cúi đầu, nhanh chóng đuổi kịp Nhị Mãnh.
Chú Vu nhíu mày, vừa rồi ông cảm nhận được hai cỗ sức mạnh linh hồn bất thường dao động trên người cô ta, trong đó có một cỗ cực kỳ mỏng manh, chẳng lẽ cô ta có thai? Nhanh như vậy? Bây giờ mới bao nhiêu ngày? Hay đó là thai của kẻ khác?
Lúc này người ta chưa quan trọng hóa trinh tiết của phụ nữ, bọn họ căn bản không có cái khái niệm này, chỉ có muốn hay không muốn nuôi con của người đàn ông khác mà thôi.
Chú Vu nhớ kỹ chuyện này, nhưng không để trong lòng.
Trong tẩm điện của Vu Tượng còn tổng cộng mười hai người, nếu nhiều hơn nữa, Nghiêm Mặc tỏ vẻ hắn sợ chuyện sắp sửa làm sẽ bị ảnh hưởng.
Nghiêm Mặc không nói mình muốn làm gì, những người khác cũng không truy vấn, thật đúng là kỳ diệu.
Muốn giải trừ nô lệ cốt cần xuống tay ở hai phía, một phía là phối thuốc dẫn râu xúc giác của nô lệ cốt cắm sâu trong thần kinh ra, một phía khác là dùng tinh thần lực, cũng chính là sức mạnh linh hồn để chặt đứt, hoặc nên nói là khử bỏ sức mạnh linh hồn của người thao túng để lại trong nô lệ cốt.
Mà khó ở chỗ phải đồng thời tiến hành cả hai phía, nếu không dù là phía nào làm trước, tỷ như trước dẫn râu xúc giác của nô lệ cốt ra trước, thì sức mạnh linh hồn trên nô lệ cốt sẽ khiến người thao túng phát hiện và lập tức tấn công, phá nát biển hồn của người bị thao túng. Đồng dạng, nếu khử bỏ sức mạnh linh hồn của người thao túng trước, thì râu xúc giác của nô lệ cốt không có ai khống chế, nó sẽ trực tiếp giết chết ký chủ.
Mà chuyện Nghiêm Mặc phải làm còn không chỉ có vậy, hắn muốn giải trừ khống chế của nô lệ cốt, và đồng thời còn khiến Ni Tháp không phát hiện. Nói cách khác, hắn phải dùng sức mạnh linh hồn lừa gạt cỗ sức mạnh linh hồn mà Ni Tháp để lại, khiến gã cho rằng nô lệ cốt trên người hắn vẫn chưa giải trừ.
Về phần vì sao muốn lừa Ni Tháp, trực giác hắn cho rằng làm như vậy sẽ có lợi ích lớn hơn, ít nhất thì đối phương sẽ không phát hiện, cũng sẽ không thẹn quá hóa giận mà làm gì đó với hắn và Cửu Nguyên.
Nghiêm Mặc ngồi trên chiếc ghế đá được trải da thú thật dày, vận chuyển phép huấn luyện trung cấp, để tâm tình mình bình ổn trở lại —— đúng vậy, người khác đều cho rằng sức mạnh linh hồn của hắn đã đạt tới cấp tám, hay thậm chí là vượt qua cấp tám, nhưng từ sau lần đầu nhảy vũ khúc hiến tế, sức mạnh linh hồn của hắn liền sinh ra sự thay đổi lớn, ấn ký ngôi sao sáu cánh trên má hắn từ lúc xuất hiện cái thứ bảy thì không thấy tăng lên nữa.
Vì thế, đến nay hắn vẫn sử dụng phép huấn luyện trung cấp, hắn thử phép huấn luyện cao cấp rồi, nhưng kết quả là thiếu chút nữa làm biển hồn vỡ tung.
Mà điều này cũng làm Nghiêm Mặc phải coi trọng việc nghiên cứu phép huấn luyện —— phép huấn luyện cho chiến sĩ thuần vũ lực cũng nhờ vậy mà được tạo ra. Kết quả, hắn không phát hiện phép huấn luyện có vấn đề, mà lại phát hiện sức mạnh linh hồn của hắn phát sinh thay đổi, biển hồn của hắn cũng thay đổi theo, diện tích biển hồn chẳng những lớn đến mức không thấy điểm cuối mà đồng thời còn biến thành một vùng tối, cứ như đại dương giữa bầu trời đêm không trăng không sao!
Hơn nữa, đại dương này còn có đa số khu bị sương mù dày đặc bao phủ, dù Nghiêm Mặc là chủ nhân cũng không thể tiến vào lớp sương mù dày đặc đó.
Về phần hắn tới cấp bảy rồi lại vì sao không thăng cấp nữa, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì biển hồn của hắn cho rằng hắn không còn tư cách để thăng cấp.
Dùng một cách so sánh không thỏa đáng lắm là, giống như trẻ con bình thường chỉ cần uống một lọ sữa là có thể uống no ——phép huấn luyện trung cấp, hắn lại muốn uống mười bình và thậm chí là nhiều hơn. Mà trẻ con bình thường nhanh chóng lớn lên thành một đứa nhỏ có thể ăn thịt và cơm canh ——phép huấn luyện cao cấp, thì hắn lại còn nằm trong thời kỳ trẻ con chỉ có thể uống sữa.
Đương nhiên, uống nhiều sữa hơn cũng không phải là uống không trả tiền, dù hắn vẫn là trẻ con, thì sức lực tích lũy lại cũng đủ để bóp chết một con mãng xà.
Nói trắng ra là, hiện giờ sức mạnh linh hồn của Nghiêm Mặc so với của những người khác giống như hai loài khác nhau.
Nghiêm Mặc vẫn chưa ý thức được biển hồn và sức mạnh linh hồn của mình sau khi biến dị sẽ mang tới lợi ích lớn cỡ nào cho mình, chỉ cảm thấy sức mạnh linh hồn cấp bảy của mình không giống như cấp bảy của người khác, mà kiên cố hơn nhiều, thậm chí còn có thể đối kháng với cấp tám, cấp chín, ngay cả sư phụ Chú Vu muốn thi triển một cái chú nhỏ để chọc ghẹo hắn, cũng phải xem xem hắn có chịu để ông chọc ghẹo hay không.
Có thứ sức mạnh linh hồn hùng hậu như vậy chống lưng, hắn không sợ mình không thể giải trừ nô lệ cốt, nhưng hắn vốn muốn chờ đến khi kết thúc trừng phạt mới giải trừ nô lệ cốt, mà tình thế lại không cho phép, cộng thêm cảm giác bất an nảy sinh trong lòng từ sau khi đến Vu Thành càng làm hắn không thể kéo dài thời gian nữa.
Có lẽ Ni Tháp cũng không ngờ được hắn có thể giải trừ nô lệ cốt khi tứ chi không cách nào nhúc nhích, mà cái hắn muốn chính là cướp lấy phần tiên cơ này!
Cảnh vật và âm thanh bên ngoài thậm chí còn biến mất, Nghiêm Mặc tiến vào một cảnh giới kỳ diệu.
Trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện hơn mười loại thuốc bột và dung dịch!
Ba vị tư tế Vu Tượng, La Tuyệt và Chú Vu lập tức biến sắc, các chiến sĩ khác chỉ cần có sức mạnh linh hồn không tồi đều mở to hai mắt mà nhìn.
Phóng thích sức mạnh linh hồn!
Đây là điều chỉ có người mang sức mạnh linh hồn cấp mười mới có thể làm được, tuy rằng không khoa trương bằng linh hồn cụ hiện, nhưng đây cũng là mục tiêu mà rất nhiều tư tế khao khát đạt tới.
Đương nhiên, phóng thích sức mạnh linh hồn không chỉ đơn giản là khiến ngoại vật lơ lửng, nếu chỉ là làm đồ vật lơ lửng thì sức mạnh linh hồn từ cấp ba trở lên cũng có thể làm được.
Mà bây giờ điều Nghiêm Mặc làm hiển nhiên không chỉ là khiến ngoại vật bay lơ lửng, những thuốc bột và dung dịch đó sau khi bay lơ lửng thì tựa như được dẫn đường mà lần lượt rơi vài trong một cái vại thuốc theo trình tự và thời gian.
Sau đó, hỗn hợp thuốc trong vại tựa như bị người vô hình khuấy lên, hỗn hợp trong vại xoáy tròn rồi hòa vào nhau, theo tốc độ xoáy tròn càng lúc càng nhanh, thuốc bên trong nhanh chóng sệt lại, rồi biến thành một viên cầu.
Viên cầu đột nhiên tách ra, biến thành mấy chục viên bi nhỏ hơn.
Viên bi lăn trong vại thuốc, chậm rãi cứng lại.
Mấy chục viên thuốc đen nho nhỏ bay lên không trung, Nghiêm Mặc há miệng, thuốc tự động chui vào miệng hắn.
Hắn không lập tức nuốt, chuyện tiếp theo mới là thời điểm mấu chốt!
Nếu không phải đồ đệ bảo bối nói tuyệt đối không thể quấy rầy thì chắc Chú Vu đã nhảy dựng lên hô to, đệ tử ông vậy mà có thể phóng thích sức mạnh linh hồn, dùng sức mạnh linh hồn điều khiển ngoại vật, chuyện này còn khó hơn cả việc dùng sức mạnh linh hồn để thi chú hoặc mê hoặc người ta nhiều.
La Tuyệt liếc xéo Chú Vu đang hưng phấn đến mức vò đầu bứt tai, mặt gỗ nghĩ: Tư tế nhỏ này thật đúng giấu tài, ban ngày cậu ta rõ ràng có thể dùng sức mạnh linh hồn để luyện dược, nhưng lại cho một nô lệ không hiểu biết gì trợ giúp, nếu để bọn Khuê Mạt biết tư tế nhỏ có thể phóng thích sức mạnh linh hồn, thì chắc vẻ mặt đám người đó rất đáng để giữ lại làm kỷ niệm
Vu Tượng thì suy xét toàn diện hơn Chú Vu, ngón tay mập mạp của y khẽ nhúc nhích.
Phi Sơn lập tức đi ra ngoài truyền lệnh, cho các chiến sĩ của thần điện chủ trông coi tẩm điện càng nghiêm ngặt hơn.
Ở chỗ tối, cái bóng đen không thể tới gần thần điện chủ lui ra phía sau, chiến sĩ bảo hộ của Vu Tượng trông coi tẩm điện quá nghiêm, một khe hở cũng không tìm được.
Nguyên Chiến gấp chân ngồi cạnh Nghiêm Mặc, hai mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc không chớp, thấy Nghiêm Mặc phóng sức mạnh linh hồn ra ngoài, vẻ mặt cũng không có chút kinh ngạc nào. Tư tế đại nhân của hắn đương nhiên rất lợi hại, ngay cả hắn cũng giấu một hai con bài, tư tế đại nhân của hắn đương nhiên là giấu còn nhiều hơn hắn.
Lúc này Nghiêm Mặc không thể nói chuyện, cũng không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, nếu không, để hắn biết được suy nghĩ của Nguyên Chiến và những người khác, hắn nhất định sẽ nói: Các người nghĩ nhiều rồi, tôi không có như vậy đâu, chỉ là dùng sức mạnh linh hồn điều khiển ngoại vật sẽ tinh tế hơn, nhưng lại rất mệt, còn hao tổn tinh thần. Nếu có người hỗ trợ, thì mắc gì phải phí sức?
Tỷ như lúc này, trán Nghiêm Mặc đã chảy mồ hôi.
Nguyên Chiến hơi dịch người, muốn lau mồ hôi cho hắn nhưng chợt khựng lại. Vừa rồi Mặc nói: Dù hắn có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được tới gần hắn trong vòng ba thước, càng không thể chạm vào hắn.
Chính là lúc này! Nghiêm Mặc nhanh chóng nuốt viên thuốc, kích phát dược tính, khi dược tính nhanh chóng có tác dụng trong cơ thể.
Râu xúc giác cắm sâu trong thần kinh não bắt đầu co lại, một sợi rồi một sợi, mỗi lần rút ra một sợi, thân thể Nghiêm Mặc liền run lên.
Đau đớn! Nhưng hắn không thể giảm đau cho mình, hiện giờ toàn bộ lực tập trung của hắn đều dùng để vây khốn sức mạnh linh hồn của Ni Tháp.
Hắn không thể để sức mạnh linh hồn của Ni Tháp biết râu xúc giác của nô lệ cốt đang bị rút ra, một khi bị gã phát hiện...!
Nhưng hắn lại không thể vây khốn sức mạnh linh hồn của Ni Tháp mãi, nếu sức mạnh linh hồn của Ni Tháp không thể cảm nhận mối liên kết giữa nô lệ cốt và Nghiêm Mặc một lúc lâu, gã sẽ lên cơn ngay!
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thực hiện, trước đó không có kinh nghiệm thực tế, hoàn toàn chỉ dựa vào lý luận, sức mạnh linh hồn của Ni Tháp tựa hồ như phát hiện ra cái gì đó.
Nghiêm Mặc nhanh chóng dùng sức mạnh linh hồn của mình tạo ra biểu hiện giả và mê hoặc sức mạnh linh hồn của Ni Tháp, khiến gã cho rằng nô lệ cốt vẫn còn liên kết với hắn.
Không ổn! Hình như sức mạnh linh hồn của Ni Tháp nhận ra dị thường, nó bắt đầu tấn công!
Người bên ngoài không thấy được tình huống của Nghiêm Mặc nguy hiểm cỡ nào, bọn họ chỉ thấy cậu thiếu niên đổ mồ hôi như tắm, thân thể không ngừng run rẩy.
Nguyên Chiến đau lòng muốn chết! Hắn ngồi không yên, đứng lên, không ngừng đi qua đi lại quanh Nghiêm Mặc như một con thú bị vây hãm không biết làm sao.
Đám người Chú Vu và Vu Tượng cũng căng thẳng, dù là ai cũng có thể nhìn ra được, tình huống của Nghiêm Mặc lúc này tuyệt đối không ổn.
Chẳng lẽ chỉ có thể khử bỏ sợi sức mạnh linh hồn này của Ni Tháp? Nhưng hắn đã cố đến tận bây giờ, cứ từ bỏ như vậy thật không cam lòng!
"Nhóc con tham lam..."
Tán Bố! Nghiêm Mặc cảm thấy mình nghe được tiếng cười của Tán Bố.
Sức mạnh linh hồn của Ni Tháp đang không ngừng tấn công bỗng nhiên an tĩnh lại, nó cảm nhận được liên hệ của nô lệ cốt và Nghiêm Mặc rồi.
Nghiêm Mặc lập tức đẩy nhanh tốc độ tạo biểu hiện giả, cần phải mê hoặc đối phương ngay.
Trong thần điện chủ, tinh thần của mọi người vô cùng căng thẳng, ở nơi khác cũng có không ít người khó ngủ.
"Không biết ngày mai tên tư tế kia có thể hết bị thần phạt không, nếu tên tư tế kia gia nhập, mượn sức mạnh của thần..."
Có tiếng cười nhạo vang lên: "Sợ à? Sợ một thằng nhãi chưa đủ lông đủ cánh?"
"Ta không sợ hắn, nhưng ta sợ tên chiến sĩ cấp mười kia!"
Mấy người còn lại trầm mặc.
"Nếu chúng ta liên thủ, cùng với sức mạnh của tư tế, chưa chắc đã không xử được thủ lĩnh Cửu Nguyên."
"Chúng ta liên thủ, vậy Cửu Nguyên không liên thủ à? Phong Thành đã tỏ rõ chúng đứng về phe Cửu Nguyên, Mộc Thành cũng có ý đó, Âm Thành và Thủy Thành thì khó dò, Không Thành... có trời biết đám người đó nghĩ cái gì!"
"Thổ Thành cũng xong rồi."
Có tiếng cười lạnh: "Các người làm sao vậy? Không muốn lấy quả Vu Vận... đứa con Sinh Mệnh à? Không muốn lấy phép huấn luyện của Cửu Nguyên à? Hôm nay bị sỉ nhục như thế mà định bỏ qua à?"
"Đương nhiên không thể bỏ qua! Nhưng thực lực của thủ lĩnh Cửu Nguyên chúng ta cũng không nhìn thấu, ngày mai phải làm sao đây, các người nói đi!"
Đám người lại trầm mặc.
"Đại nhân." Cửa bị gõ vang.
Đám người nhíu mày, người được gọi nổi giận: "Chuyện gì, chẳng phải đã bảo không có chuyện quan trọng thì không được tới gần nơi này hả?!"
"Đại nhân." Người bên ngoài lấy hết can đảm: "Tam tư tế Xà Đảm đại nhân của Thổ Thành cầu kiến."
"Hắn? Hắn tới làm gì?" Vẻ mặt giống nhau của đám người đều nói rõ bọn họ không thích tên tư tế trẻ tuổi nhưng tàn nhẫn độc ác này, hắn ta đã sát hại Đại Tư Tế ngay bên cạnh.
Khuê Mạt: "Nói ta đã ngủ."
"Nhưng mà đại nhân... Xà Đảm đại nhân nói ngài ấy có biện pháp đối phó với người Cửu Nguyên."
Đám người trong phòng lại lần nữa rơi vào trầm mặc, thật lâu sau: "Dẫn hắn vào đây."
"Vâng!"
Ở một chỗ khác, người trong gian phòng này rất ít, chỉ có hai.
"Bên kia đã biết ngày mai chúng ta sẽ hỗn chiến chưa?"
"Ừm."
"Xem ra nhân thủ hắn xếp vào Cửu Đại Thượng Thành không chỉ có chúng ta."
Có tiếng động quái dị vang lên, nghe như tiếng cười, một lát sau mới nói: "Nếu là ta, ta cũng sẽ không sắp xếp một tên nội ứng."
Bóng người cao lớn thon gầy đứng lên, đi đến bên cửa sổ: "Ngày mai."
Một người khác lầm bầm thứ ngôn ngữ mà người ta nghe không hiểu, lát sau mới dùng ngôn ngữ thông dụng mà nói: "Ngày mai!" Giọng nói của người này kích động hơn người kia rất nhiều.
"Cuối cùng cũng coi như có kết quả."
"Đây chưa phải kết thúc, mà là bắt đầu." Giọng nói khàn khàn khó nghe lại phát ra tiếng cười quỷ dị, trầm thấp như truyền đến từ địa ngục: "Chúa tể vĩ đại sẽ mang đến vinh quang cho chúng ta, thời khắc tộc của chúng ta quật khởi đã đến!"
"Ha!" Bóng người cao lớn thon gầy phát ra tiếng cười lạnh không rõ hàm ý, quay người đi đến cửa, giữa lúc gã xoay người, ánh trăng bên ngoài chiếu ra sau cổ gã, một tia sáng bạc chợt lóe.
...
Trong tẩm điện của Vu Tượng.
Nghiêm Mặc cả người ướt đẫm mà mở mắt.
Nguyên Chiến nhào qua, ôm chặt lấy hắn.
"Này, tôi có việc muốn nói với mọi người, cho tôi chút thời gian."
Nghiêm Mặc mở miệng mới phát hiện mình mệt tới cỡ nào, nhất là đầu, đau đến mức như bị người ta quấn ba vòng Khẩn Cô Chú*.
(*Là thứ Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không.)
"Chư vị, tôi nghĩ các vị đều biết tộc Luyện Cốt nhỉ?"
Đêm này, trong mắt vài người trải qua thật dài, nhưng dù cảm thấy dài thế nào thì ngày hôm sau vẫn đến, thời tiết vẫn đẹp như mấy ngày trước, mặt trời sáng chói, nóng đến mức có thể khiến người ta lột một tầng da.
Đây chính là nét đặc sắc của Vu Thành, ban ngày thì nóng, buổi tối thì lạnh, trong thành thì nóng, bờ biển thì lạnh.
Mà sân tỷ thí bị Nguyên Chiến phá hủy ngày hôm qua sau một đêm chẳng những hoàn toàn khôi phục, mà khán đài còn rộng lớn và kiên cố hơn trước.
Từng thế lực lần lượt đi vào hàng ghế khán đài của mình, bao gồm cả người Thổ Thành hôm qua xảy ra biến hóa lớn cũng tới, tân vương hậu ôm con trai ngồi ở vị trí vương hậu, vẻ mặt bi thương vô cùng, con trai nhỏ của cô ta, thành chủ tương lai của Thổ Thành với gương mặt ngây ngốc, nước mũi chảy tới bên miệng cũng không biết chùi, không còn vẻ hoạt bát đầy sức sống như hôm qua nữa.
Tư tế Vu Thành cũng tới, Vu Tượng đại nhân và Phi Sơn vẫn là người đến cuối cùng.
Nhưng mọi người chờ mãi chờ mãi, cũng không chờ được người Cửu Nguyên.
Có chuyện gì vậy?
Mới đầu mọi người còn hoài nghi không rõ, chờ khi mặt trời dần lên cao, rốt cuộc cũng có người nhịn không được.
"Người Cửu Nguyên đâu? Chẳng phải thủ lĩnh bọn họ nói hôm nay hỗn chiến à? Sao đến giờ còn chưa tới? Sợ rồi sao?"
"Hay là lén chuồn đi rồi?"
"Vu Tượng đại nhân, nghe nói hôm qua người Cửu Nguyên ở trong tẩm điện của ngài, bọn họ bây giờ...?"
Vu Tượng chớp mắt, Phi Sơn kéo ghế qua ngồi cạnh Vu Tượng, cười cười: "Các người hỏi người Cửu Nguyên? Hình như bọn họ còn chưa dậy, chờ một chút đi."
Mọi người: "..."
Có người bất mãn muốn nổi giận, thì bị người khác đưa mắt ra hiệu tạm thời nhẫn nại. Cửu Nguyên làm như vậy sẽ chỉ hạ thấp độ hảo cảm với các thế lực khác. Bọn họ còn ước gì Cửu Nguyên càng thêm càn rỡ, càng thêm bất kính!
Chờ rồi chờ, chờ đến khi chim báo giờ kêu to hai lần, đến đây thật sự không chờ nổi nữa, bọn người Khuê Mạt bắt đầu âm thầm cho người đi điều tra xem có phải Cửu Nguyên rời khỏi Vu Thành rồi hay không.
Đại Tư Tế Hỏa Thành Lưu Diễm cực kỳ tức giận, ông ta chất vấn: "Rốt cuộc là sao? Cớ gì người Cửu Nguyên còn chưa ra? Vu Tượng đại nhân, có phải chúng ta nên phái người đi thúc giục bọn họ một chút không!"
Cũng có người hỏi Chú Vu: "Chú Vu đại nhân, đệ tử ngài đâu? Sợ phải đánh nhau nên bỏ ông mà chạy rồi đúng không?"
"Chạy cái mả cha mi! Mi sợ đánh nhau thì đừng có đổ lên đầu người khác!" Chú Vu đang ngủ gà ngủ gật, bị đánh thức liền há mồm chửi, tối hôm qua đến hơn nửa đêm ông mới có thể chợp mắt, sau khi chợp mắt còn vì một đống chuyện kể của đồ đệ mà gặp ác mộng, tâm tình lúc này đang vô cùng tồi tệ.
Ám Bặc cũng không phải người tốt tính, hai vị này lập tức châm chọc mỉa mai nhau, sau đó thì trực tiếp chửi ầm lên, chỉ thiếu chút nữa là nhào vào sân đánh lộn.
"La Tuyệt đại nhân, Cửu Nguyên không tới, trận hỗn chiến này rốt cuộc có tiến hành hay không vậy? Nếu Cửu Nguyên thật sự không tới, vậy quả Vu... đứa con Sinh Mệnh thì sao đây? Đứa con Sinh Mệnh quan trọng như vậy, không thể giao cho một đám nhát gan yếu đuối giữ chứ hả?" Đây là lời của chân chó Du Gia trong đội Khuê Mạt.
La Tuyệt đứng dậy, mọi người cùng nhìn về phía y.
La Tuyệt há miệng: "Đã sắp chính ngọ, hay là mọi người nghỉ ngơi trước đi?"
Mọi người: "..." Đây là chuyện gì vậy hả?! Sao ngay cả La Tuyệt đại nhân công chính nhất cũng bắt đầu bao che cho Cửu Nguyên rồi?
Phi Sơn ho khan một tiếng: "Người Cửu Nguyên còn ở đây, bọn ta đã phái người đi tìm họ, nếu quá giữa trưa mà họ còn chưa tới, thì cuộc hỗn chiến này sẽ tính bọn họ là người xếp hạng cuối."
"Thật sự?" Khuê Mạt lập tức chen vào.
Phi Sơn: "Ừ."
"Quá giữa trưa... có phải tên tư tế kia muốn chờ cho trừng phạt của thần kết thúc không? Hắn biết khi nào thì sẽ kết thúc à? Hay là hắn cho rằng chờ một chút là có thể vừa lúc chờ đến khi kết thúc?" Khuê Mạt có thể làm ngũ tư tế thì chỉ số thông minh đương nhiên không thành vấn đề.
Những người khác cũng ít nhiều gì đoán được lý do mà người Cửu Nguyên đến bây giờ còn chưa tới, tám chín phần mười là do vụ trừng phạt.
Nhưng trừng phạt của thần có thể vừa lúc kết thúc ngay trong hôm nay sao?
Cũng có người nghi hoặc, theo như biểu hiện của Nguyên Chiến hôm qua, dù không có tên tư tế kia, hắn sẽ sợ các thế lực khác ư? Hắn sẽ sợ bị mọi người liên thủ tấn công ư?
Khuê Mạt hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Được! Vậy chúng ta liền chờ đến hơn giữa trưa, nếu sau giữa trưa, người Cửu Nguyên mà không xuất hiện thì ta hy vọng Vu Tượng đại nhân và Phi Sơn đại nhân sẽ không can thiệp nhiều vào chuyện giữa Cửu Nguyên và mọi người."
Chương 422: Phần thưởng cho cuộc hỗn chiến
Chờ đợi là điều khiến lòng dạ con người ta dễ sinh oán khí nhất, chờ một cái thế lực mới nổi suốt nửa ngày, đây là điều chưa bao giờ xảy ra trong các cuộc tụ hội trước kia.
Có không ít người ở đây đã chờ tới mức bụng đầy oán hận, nhưng không có ai đòi phái người lôi Cửu Nguyên tới.
Bọn họ không muốn ư? Đương nhiên không!
Đây là lợi ích khi có thực lực cường đại, biểu hiện của Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đã đủ làm Cửu Đại Thượng Thành phải nhẫn nại vì bọn họ, nhất là ngày hôm qua trước khi đi Nguyên Chiến còn chơi bọn họ một vố, làm bọn họ dám giận dám nói nhưng lại không dám làm gì.
Có điều, những chuyện này chỉ là tạm thời mà thôi, oán khí và lợi ích chung có thể khiến những người này liên thủ lại, nếu muốn bọn họ cam nguyện nén giận và tâm phục khẩu phục, thì Cửu Nguyên còn một đoạn đường phải đi.
Một buổi sáng, mọi người cũng không thể lãng phí, nên móc nối quan hệ thì móc nối quan hệ, nên giao dịch thì giao dịch, có người còn luận bàn ngay tại chỗ, nếu là bình thường thì giữa trưa mọi người sẽ không ăn, đói bụng thì chỉ ăn chút lương khô, nhưng từ khi Cửu Nguyên chơi trội, ăn thịt ăn trái cây ngon lành, thì các thế lực khác cảm thấy không thể thua bởi một bộ lạc mới thành lập, nên đều cho nô lệ chuẩn bị bữa trưa.
Hơn giữa trưa, chim báo giờ cất tiếng kêu, tất cả mọi người đều nhìn về phía La Tuyệt.
La Tuyệt chậm rãi đứng dậy, đang định tuyên bố thì...
"Người Cửu Nguyên tới!" Một câu nói không biết là mang theo ý mừng rỡ hay không cam lòng mà cất lên.
Mọi người lập tức chuyển tầm mắt.
Hàng người Cửu Nguyên quả nhiên xuất hiện ở lối ra vào, bọn họ lấy tốc độ không nhanh không chậm đi vào nơi này.
"Tên tư tế kia thật sự đã không bị thần phạt nữa." Du Gia thì thào.
Đám Khuê Mạt đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, nhưng khi thấy tên tư tế kia dưới sự che chở của Phi Sơn và Vu Tượng mà chờ được đến khi trừng phạt của thần kết thúc mới xuất hiện, vẫn cực kỳ tức giận và không cam lòng.
Tỉ lệ thắng trận hỗn chiến của Cửu Nguyên cũng sẽ cao hơn nữa!
"Bắt nhiều thế lực như vậy chờ bọn mi, Cửu Nguyên bọn mi có thể diện lớn thật đấy!" Lưu Diễm tức giận trào phúng.
"Bọn ta còn tưởng bọn mi không tới là do sợ chứ, sao? Thủ lĩnh Nguyên Chiến không tự tin về năng lực của mình à? Nên chỉ có thể chờ đến khi tư tế mình khôi phục?" Du Gia tiếp lời.
Có không ít người châm chọc mỉa mai, dù là những thế lực có hảo cảm với Cửu Nguyên, nhưng phải chờ Cửu Nguyên lâu như vậy, trong lòng bọn họ cũng không phải là không có oán giận.
Hàng người Cửu Nguyên đi càng gần, bỗng nhiên, có vài người đứng bật dậy!
Theo sự đến gần của Cửu Nguyên, một cổ sức mạnh khổng lồ, mênh mông nhanh chóng bao phủ toàn trường. Cổ sức mạnh này không có chút che giấu nào, như đang kiêu ngạo mà tuyên bố, lại như kiểu khoe khoang không tự khống chế được.
Nhưng những người ở đây đều hiểu rõ, cổ sức mạnh này rõ ràng là của chiến sĩ vừa mới thăng cấp, nên không thể điều khiển được toàn bộ nguồn năng lượng khổng lồ khi vừa mới thăng cấp thành công.
Trong Cửu Nguyên có ai thăng cấp? Ai?
Cổ sức mạnh này khổng lồ như thế, sao lại có cảm giác cùng loại với Tùng Châm của Mộc Thành ngày đó? Chẳng lẽ...?!
Thành chủ Mộc Thành, Đại Tư Tế Triều Ca và đám người Tùng Châm đều mang vẻ vui sướng đầy mặt mà đứng dậy, thấy động tác của người Mộc Thành, đa số người đều như hiểu ra được cái gì đó.
Vẻ mặt Phi Sơn rất quái dị: "Hai người cấp mười,hai người cấp chín? Vậy mà thật sự khiến họ thăng cấp thành công, cậu nhóc này đúng là đáng sợ."
Vu Tượng ha hả: "Ghen tỵ hả?"
"Ừ, nhớ năm đó tôi thăng cấp khổ sở thế nào, vậy mà cậu nhóc này vừa tới, mới được mấy ngày mà cậu ta đã tạo ra ba người cấp mười rồi! Không ghen tỵ không phải người." Phi Sơn than thở.
Phi Sơn nói ra tiếng lòng của mọi người, tất cả những ai nhìn ra đều hâm mộ và đố kỵ tới cực điểm!
Trừng phạt của thần kết thúc còn chưa tính, vậy mà tạo ra cả chiến sĩ cấp mười? Bọn mi có còn để thế lực khác lăn lộn nữa hay không?
Có người còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, không phải tất cả mọi người đều có thể nhận ra thay đổi của Cửu Nguyên.
"Tùng Sinh đại nhân, người Cửu Nguyên làm sao vậy? Sao mọi người lại vui như vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu vương tử Mộc Kiêu tò mò hỏi không ngừng.
Người Cửu Nguyên đi tới khán đài của mình, lúc này tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng, các chiến sĩ Mộc Thành vốn đã biến mất hai ngày cũng tới, hôm nay, người Cửu Nguyên không thiếu một ai.
Lạp Mạc Linh, Nguyên Mãnh, Hỏa Vân Thiên, Thủ Trung, vẫn như cũ, hơi thở trên người không có gì thay đổi.
Mà bốn chiến sĩ Mộc Thành đưa cho Cửu Nguyên lúc trước thì khác, tinh thần của bọn họ hoàn toàn không giống hai ngày trước, bây giờ chưa khoe khoang thực lực nhưng thần thái tự tin và vui sướng tràn đầy kia khiến bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được!
Tùng Sinh cũng trả lời tiểu điện hạ nhà mình: "Chúng ta vui là vì các chiến sĩ của chúng ta đều thăng cấp thành công, nếu ta không nhìn lầm, Tùng Kinh, Tùng Thực đều đã đột phá cấp mười, mà Mộc Chùy và Mộc Tiễn vốn là cấp tám đỉnh cấp lúc này cũng đã lên tới cấp chín. Tuy bọn họ đã thuộc về Cửu Nguyên, nhưng chúng ta là bạn của Cửu Nguyên, không phải sao?"
Mộc Kiêu líu lưỡi: "Nói vậy là hôm nay Cửu Nguyên có thêm hai người cấp mười và hai người cấp chín? Vậy thì mọi người còn đánh đấm gì với họ nữa?"
Tùng Sinh hơi dừng một chút: "Hẳn là sẽ có hạn chế." Nếu không thì sao đám người Khuê Mạt chịu?
Tất cả tiếng mỉa mai châm chọc đều biến mất, người của toàn trường đều đã biết Cửu Nguyên có thêm hai chiến sĩ cấp mười và hai chiến sĩ cấp chín.
Chẳng trách lúc Cửu Nguyên đến chỉ mang theo có mấy người, các người vốn đã định chơi trò đào góc tường của các thế lực khác đúng không?!
Ôi lạy thần, tôi cũng muốn bị họ đào sang đó!
Các chiến sĩ đã sớm động tâm lại bởi vì trừng phạt của thần với tư tế nhỏ mà không quyết đoán tuyên thệ nguyện trung thành với hắn đều hối hận xanh ruột, những gì tư tế nhỏ kia nói đều là sự thật, nếu bảo Tùng Châm thăng cấp là trùng hợp hoặc vì nguyên nhân gì khác thì đây chính là ba người cấp mười đó! Còn có hai người từ cấp tám thăng lên cấp chín!
Bốn chiến sĩ kia biến mất hai ngày, có lẽ là làm chuẩn bị để thăng cấp đi?
Ánh mắt của mọi người đều trở nên phức tạp, toàn trường an tĩnh lạ thường.
Khiếp sợ? Hâm mộ? Đố kỵ? Hối hận? Không, những từ ngữ đó đã không đủ để miêu tả nỗi lòng của bọn họ!
Bốn người Tùng Kinh không nói gì, chỉ đi theo Cửu Nguyên đến tầng thứ hai trên khán đài ngồi xuống, trong lòng bọn họ kích động như thế nào chỉ có chính bọn họ mới biết. Lúc ấy Mặc đại cho bọn họ ngâm thuốc tắm, bọn họ còn cảm thấy kỳ lạ, thẳng đến trưa hôm nay, bọn họ mới biết nguyên nhân, đồng thời cũng triệt để thay đổi, đột phá được bình cảnh bấy lâu nay, trở thành chiến sĩ cấp chín và cấp mười vốn chỉ có trong mộng tưởng!
Người không trải qua sự thể nghiệm đó căn bản không cách nào hiểu được nổi niềm cảm kích của bọn họ dành cho Nghiêm Mặc.
Dù có tự nguyện như thế nào, nói trắng ra thì, bọn họ đều là những người bị Mộc Thành vứt bỏ, trong thân thể bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có những tổn thương tích lũy theo nhiều năm, cũng vì lòng Mặc đại rộng lớn, không để ý đến vết thương cũ của bọn họ hay loại năng lực không có gì đặc biệt của bọn họ, chẳng những mượn sức mạnh của thần khiến họ khỏi hẳn mà còn giúp họ đột phá, lại cho họ phép huấn luyện mới càng tốt hơn, không hề gây hại cho thân thể.
Mộc Thành là nơi sinh, nhưng Nghiêm Mặc lại là người có ân và tái tạo với bọn họ, tất cả những cảm xúc không tình nguyện dù chỉ là nhỏ nhặt nhất đều biến mất toàn bộ, bốn người và Hỏa Vân Thiên bắt đầu thật lòng đặt lợi ích Cửu Nguyên vào lòng, xem ý chỉ của Nghiêm Mặc là tôn chỉ tối cao! Ba mươi năm từ nay về sau, bọn họ sẽ là người Cửu Nguyên. Thậm chí từ giờ trở đi, bốn người đã quyết định, chỉ cần Nghiêm Mặc không xem bọn họ như vật hi sinh, bọn họ sẽ luôn đi cùng Cửu Nguyên.
Nghiêm Mặc rất vừa lòng với phản ứng của bốn người, tuy khi hắn giúp những người này đột phá đều có động tay động chân một chút, nhưng kiểu tâm lý ám thị này thành công vẫn là do người bị ám thị vốn có tâm tư chất phác và chân thành. Hắn nghĩ, về sau cứ tiếp tục như vậy cũng tốt, hắn không hại bọn họ thì bọn họ sẽ không muốn rời khỏi Cửu Nguyên.
Dù rời khỏi cũng không sao cả, ba mươi năm đủ để khiến những người này giúp hắn tạo ra nhiều chiến sĩ cấp chín và cấp mười hơn nữa.
Đúng vậy, hắn căn bản không định để những chiến sĩ này chỉ đi sau mông hắn làm hộ vệ, quá lãng phí. Những chiến sĩ này ngoại trừ bảo hộ hắn, bảo hộ Cửu Nguyên, thì công dụng lớn nhất là làm thầy giáo.
Cửu Nguyên bây giờ thiếu cái gì? Không phải thiếu cao thủ, mà là thiếu kinh nghiệm và kỹ năng để trở thành cao thủ, hắn có thể giúp các chiến sĩ đột phá, nhưng không thể giúp các chiến sĩ tu luyện, muốn các chiến sĩ Cửu Nguyên không phải đi đường vòng trong lúc huấn luyện thì hắn phải lừa những chiến sĩ cấp cao này về.
Chờ khi những chiến sĩ này về, hắn sẽ chọn một vài người thích hợp để làm giáo viên dạy cho hai trường của Cửu Nguyên, để bọn họ dạy hết những gì có thể dạy cho các học sinh Cửu Nguyên.
Nghiêm Mặc chỉ lo suy nghĩ chuyện của mình, mà các thế lực khác khi nhìn Cửu Nguyên thì mang tâm tư phức tạp.
Không có ai mở miệng trước, đám người Khuê Mạt và Lưu Diễm cũng như biến thành người câm, tim bọn họ thật mệt!
Bốn chiến sĩ cấp cao mới tấn cấp thành công ngồi trên khán đài Cửu Nguyên tạo nên một uy áp lớn, đè cho tất cả mọi người ở đây có chút phát hoảng.
Trên khán đài Phong Thành đột nhiên có người phát ra tiếng cười nhạo quái dị: "Khặc khặc, hà hà hà!"
Là tư tế điên của Phong Thành – Phong Ngữ.
"Đánh đi đánh đi, bây giờ bắt đầu đánh đi! Muốn có được đứa con Sinh Mệnh, vậy phải đánh bại cả Cửu Nguyên lẫn Phong Thành bọn ta!"
Đám người Khuê Mạt trợn mắt, Phong Thành các người tới để quấy rối có đúng không?! Chờ đó, chờ khi nào giải quyết xong bọn Cửu Nguyên thì tới lượt các người!
Phong Nghiêu đảo mắt nhìn quanh, cười lạnh.
La Tuyệt ho khan một tiếng, đứng dậy giơ loa: "Vậy mọi người đã chuẩn bị tốt chưa? Sân hỗn chiến nằm ở đây, yêu cầu vẫn giống như tỷ thí đấu võ lúc trước, không được gây hư hại đến bốn phía xung quanh, không được khiến người ngoài sân đấu bị thương, nếu trong lúc hỗn chiến có người bị ép rời khỏi sân đấu thì sẽ tính là thua."
"Khoan đã!" Khuê Mạt không thể không ra mặt: "Ta có ý kiến, cuộc hỗn chiến phải quy định số chiến sĩ, tất cả thế lực đều không được cử quá một chiến sĩ và một tư tế, nếu không... thì sẽ bất công."
Lúc Khuê Mạt nói ra bốn chữ cuối mà phải nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức tối!
Tên tư tế Cửu Nguyên đáng giận! Kế hoạch đầu tiên của bọn gã cứ thế bị hắn phá hỏng! Bọn gã vốn định phái nhiều người để hỗn chiến, lấy ưu thế nhân số để áp đảo Nguyên Chiến, như vậy đánh lén cũng sẽ tiện hơn, nhưng nào ngờ tên tư tế kia vừa khôi phụ liền tạo ra hai chiến sĩ cấp mười và hai chiến sĩ cấp chín!
La Tuyệt: "Mọi người thấy thế nào?"
Hỏa Thành là người đầu tiên giơ tay: "Đồng ý."
Ám Thành: "Đồng ý."
Các thế lực khác cũng không phản đối, bao gồm cả Cửu Nguyên, cuối cùng tất cả đều đồng ý với đề nghị của Khuê Mạt.
Khuê Mạt đạt được mục đích đầu tiên, cuối cùng vẻ mặt cũng có chút ý cười: "Mặt khác, dù sao cuộc tỷ thí cũng phải có phần thưởng, năm rồi chúng ta đều dựa theo xếp hạng để quyết định địa bàn, nô lệ, và lượng vật phẩm giao dịch, năm nay ta cảm thấy có thể thêm một thứ nữa."
Du Gia: "Đại nhân, ngài nói thứ gì?"
"Quả Vu Vận, hoặc là đứa con Sinh Mệnh?" Khuê Mạt không đợi mọi người phản đối thì nói ngay: "Đứa con Sinh Mệnh quan trọng như thế, đương nhiên chỉ có người cường đại nhất mới được phép giữ nó, bảo hộ nó, một kẻ yếu đuối dù có nó thì cũng không giữ được, không phải sao?"
Có người muốn phản bác, nhưng không ngờ Nguyên Chiến lại nhếch miệng cười: "Được thôi."
Mọi người cả kinh!
Nhưng ý cười không hề hiện lên trong mắt Nguyên Chiến, cái nhếch môi lại đầy vẻ châm chọc: "Nói không sai, kẻ yếu căn bản không xứng có được đứa con Sinh Mệnh, ngay cả nhìn đến nó cũng không có tư cách!"
Khuê Mạt không màng đến vẻ châm chọc của hắn, vội vàng nói: "Vậy cứ quyết định thế đi!"
La Tuyệt thấy Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đều ngầm đồng ý, những người khác cũng không có ý kiến gì, liền lấy đứa con Sinh Mệnh ra làm phần thưởng cho người thắng.
Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đứng dậy, đám người Tùng Kinh cũng không đòi tham gia, bọn họ đã được dặn trước, nhiệm vụ của bọn họ lúc này là bảo vệ những người Cửu Nguyên khác.
Các thế lực khác cũng mau chóng chọn ra người tham gia hỗn chiến, nhưng đến phiên Vu Thành thì lại có chút phiền toái.
Theo lý thuyết, người đại diện một thế lực tham gia tỷ thí chắc chắn phải là chiến sĩ và tư tế cường đại nhất của thế lực đó, nhưng ở Vu Thành, chiến sĩ cường đại nhất có thể nói là Phi Sơn, nhưng trước mắt, tư tế cường đại nhất lại khó mà nói.
Vu Tượng tỏ vẻ để nhị tư tế là Chú Vu thay y tham gia, Khuê Mạt là kẻ đầu tiên không đồng ý, một khi Chú Vu tham gia hỗn chiến, lại liên thủ với Phi Sơn, phần thắng của bọn gã sẽ thấp hơn phân nửa. Cho nên dù thế nào cũng không thể để Chú Vu tham gia, Phi Sơn cũng không thể.
Nhưng phải nói như thế nào để thuyết phục bọn họ?
Tranh luận mãi, ai cũng không phục ai, Phi Sơn lại không thể dùng vũ lực áp chế, nếu không, thần điện Vu Thành sẽ lập tức chia tách mất.
Cuối cùng vẫn là tứ tư tế Trùng Vu bình thường rất ít xuất đầu lộ diện đứng dậy: "Đừng ồn nữa, ta đi."
Chú Vu và Khuê Mạt đang chửi lộn cùng nhìn về phía gã, Vu Tượng và Phi Sơn cũng nhìn nhau, vị này Trùng Vu có lẽ là phái tuyệt đối trung lập, không dựa vào ai cả, lại bởi vì thực lực cường đại mà không cần nhìn sắc mặt người khác, người khác cũng không dám trêu chọc.
Khuê Mạt thấy việc mình tham gia đã là vô vọng, nghĩ thầm Trùng Vu dù sao cũng tốt hơn Chú Vu nhiều, liền hỏi: "Vậy anh chọn chiến sĩ nào?"
Trùng Vu: "Thì dùng chiến sĩ bảo hộ của ta, hai người bọn ta ít nhất cũng hợp tác ăn ý hơn so với người khác, dù không thể giành chiến thắng, thì tự bảo vệ mình cũng có thể làm được."
Vì thế, mọi chuyện đã được quyết định, người đại diện Vu Thành tham gia hỗn chiến là Trùng Vu và chiến sĩ bảo hộ của gã – Trùng Thủ.
Nghiêm Mặc lên sân thi đấu, bước chân bỗng nhiên hơi khựng lại.
Nguyên Chiến quay đầu.
Nghiêm Mặc ngửa đầu, gió rất dịu, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút sốt ruột.
"Các bạn muốn nói cho tôi biết điều gì sao?" Nghiêm Mặc cảm thấy thật đáng tiếc, hắn không giống Phong Ngữ, có thể trực tiếp nghe được lời của gió, nếu hắn không nhảy vũ khúc hiến tế thì sẽ không cách nào câu thông được với chúng linh, nhưng trong năm năm nay, ít nhiều gì hắn cũng có thể cảm nhận được đôi chút.
Nếu năng lực của hắn có thể thăng đến cấp mười hoặc cao hơn, vậy có phải hắn không cần nhảy vũ khúc hiến tế cũng có thể câu thông trực tiếp với chúng linh không?
Cúi đầu nhìn Cốt Chuột, không có phản ứng gì, chứng tỏ sân tỷ thí nhỏ hơn bãi bóng tiêu chuẩn một phần ba này không có người tộc Luyện Cốt.
Nghiêm Mặc vốn muốn thả Cốt Chuột ra ngoài để xem xét xung quanh, nhưng không biết trong lúc hỗn chiến sẽ phát sinh chuyện gì, hắn cần tập trung hỗ trợ Nguyên Chiến và đối phó kẻ địch, lúc này không thích hợp phân tâm để khống chế Cốt Chuột.
"Mặc?" Nguyên Chiến rất muốn hỏi có phải hắn lo lắng chuyện tộc Luyện Cốt không, nhưng sợ người có tâm nghe thấy, đành phải nhịn xuống.
Nghiêm Mặc lấy một viên nguyên tinh cấp chín từ trong túi không gian ra nhét vào tay Nguyên Chiến, không phải nguyên tinh tệ, mà là một khối nguyên tinh cấp chín thuộc tính thổ to bằng nắm tay.
May là không có ai nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không Cửu Nguyên sẽ lại có thêm một thứ khiến người ta ghen ghét và thèm nhỏ dãi rồi.
Nguyên Chiến nhanh chóng cất nguyên tinh đi, vẻ mặt cũng trở nên thận trọng.
"Anh có cảm giác được cái gì không?" Nghiêm Mặc mang chút bất an hỏi.
"Sát khí?"
"Không, không chỉ có thế." Nghiêm Mặc thả chậm bước chân: "Ngày hôm qua anh đã triển lãm thực lực của mình, mà hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy Cửu Nguyên có thêm hai chiến sĩ cấp mười, mà tôi cũng đã khôi phục lại, nếu anh là Khuê Mạt, anh có chịu khai chiến với Cửu Nguyên không?"
"Bọn chúng hạn chế nhân số."
Nghiêm Mặc lắc đầu: "Anh không thể dùng góc độ của mình để suy nghĩ, anh hãy giả bộ anh là Khuê Mạt, là thành chủ Hỏa Thành, không phải tôi đang khoe khoang, mà với thực lực chúng ta thể hiện ra ngoài, chỉ cần là người thông minh thì tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng với chúng ta, tôi cho rằng... bọn Khuê Mạt sẽ đòi dẹp trận hỗn chiến này, nhưng bọn họ lại không đòi, thậm chí vẻ mặt bọn họ còn mang chút chờ mong."
"Này chứng tỏ bọn chúng có biện pháp đối phó với chúng ta?" Nguyên Chiến càng thêm cẩn thận, nhưng không sợ hãi.
"Tôi cứ cảm thấy có điều gì đó vượt tầm kiểm soát sắp sửa xảy ra mà chúng ta không cách nào đoán trước được." Nghiêm Mặc nói xong liền duỗi người, khẽ mỉm cười: "Dù là cái gì, chúng ta cứ đánh bại nó!"
Hôm nay, hắn sẽ không giấu tài nữa, bao nhiêu năng lực có thể sử dụng hắn sẽ sử dụng hết.
"Đưa Mặc Sát cho tôi." Nguyên Chiến cũng nghĩ như vậy, Cửu Nguyên có thể khiến Cửu Đại Thượng Thành e sợ hay không, có chiếm được một vị trí nhỏ trên mảnh đất này hay không? Vậy phải xem trận hỗn chiến hôm nay.
"Anh chắc chứ?"
"Chắc."
*
Cũng không phải tất cả mọi thế lực đều phái thủ lĩnh và Đại Tư Tế ra, có thế lực không phải thủ lĩnh là người cường đại nhất, mà Đại Tư Tế cũng chưa chắc là người có năng lực tấn công hoặc hỗ trợ mạnh nhất.
Mười một thế lực chia làm mười một vùng.
Uy áp và khí thế chậm rãi dâng lên.
Gió cũng như cảm nhận được uy áp nặng nề này mà yên lặng, chỉ có ánh mặt trời sau trưa vẫn còn nóng bức như cũ.
Người trong sân vẫn chưa bắt đầu hỗn chiến, mà người trên khán đài đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Nhị Mãnh siết chặt hai nắm tay, Diệu Hương lặng lẽ vươn tay cầm tay cậu ta.
Lạp Mạc Linh mím môi, không nói cái gì cả. Tuy Âm Thành phái người tới biểu đạt thiện ý, nhưng trong cuộc hỗn chiến, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Chú Vu nhìn chằm chằm sân đấu, những lời đồ đệ nói còn vờn quanh trong đầu ông, Khuê Mạt thấy ông gân cổ cãi nhau với mình gay gắt quá, liền cho rằng ông và Phi Sơn đều muốn trợ giúp Cửu Nguyên, nhưng kỳ thật gã cũng không biết ông và Phi Sơn vốn chẳng có ý định gì, hai người bọn họ chỉ tỏ vẻ để đánh lạc hướng mọi người mà thôi.
Ở nơi người khác không biết, toàn bộ lượng lực chỉ trung thành với Phi Sơn và Vu Tượng đã được điều động.
La Tuyệt khó có khi cảm thấy căng thẳng, thở hắt ra một hơi, giương giọng: "Chư vị, quy tắc đã nói rõ, nhớ kỹ, một khi gây tổn hại cho người xung quanh hoặc rời khỏi sân tỷ thí, sẽ tính là thua và không thể tiến vào sân tỷ thí nữa. Lần này, tỷ thí bất luận sống chết, người còn trụ đến phút cuối là người mạnh nhất, ngay bây giờ..."
"Khoan đã!" Không ai ngờ Vu Tượng đại nhân lại đột nhiên hô tạm dừng vào lúc này.
Trên khán đài, bao gồm cả người trong sân tỷ thí, tất cả cùng nhìn về phía y.
Vu Tượng bảo Phi Sơn đỡ mình ngồi dậy, thở dốc nói: "Cửu Nguyên nguyện ý lấy đứa con Sinh Mệnh ra làm phần thưởng cho người thắng cuối cùng, để công bằng, các thế lực khác cũng phải lấy ra vật phẩm ngang giá, nhưng lúc này đã không kịp, vậy Vu Thành đại diện cho mọi người lấy ra một thứ tốt."
"Là cái gì?" Chú Vu cũng tò mò, trước đó Vu Tượng chưa nói qua việc này.
Vu Tượng lấy ra một cái rương bên người, mở ra, bên trong là một viên nguyên tinh màu đen to cỡ cái đầu người, ở giữa viên nguyên tinh có một điểm đỏ lóe sáng.
Nghiêm Mặc cảm thấy viên nguyên tinh kia thật quen mắt, mà Nguyên Chiến thì trực tiếp nói thẳng ra đáp án: "Đá Thần Huyết?"
"Không sai." Vu Tượng cười: "Đây là viên mà đệ nhất tư tế của thần điện Vu Thành đã bảo quản suốt mấy ngàn năm qua, đến nay nó được tính là viên đá Thần Huyết lớn nhất được phát hiện, thuộc tính thổ. Ta vốn không muốn lấy nó ra, nhưng đêm qua có người trộm lẻn vào tẩm điện của ta, mục đích chính là nó, có điều tên đó không biết cái mình trộm đi là giả, đây mới là đá Thần Huyết thật sự. Ta nghĩ tới nghĩ lui, thay vì giữ lại để kẻ khác trộm mất, còn không bằng lấy ra làm phần thưởng."
Vu Tượng thở một hơi: "Cho nên, chư vị, người thằng trong trận hỗn chiến này không chỉ có được đứa con Sinh Mệnh, mà đồng thời còn sẽ có được viên đá Thần Huyết lớn nhất!"
Được ra hiệu, La Tuyệt không cho người khác có cơ hội phát biểu ý kiến, lập tức tuyên bố: "Ngay bây giờ, cuộc tỷ thí bắt đầu!"
Chương 423: Cuộc hỗn chiến
Đại đa số người đều không biết thần điện Vu Thành có đá Thần Huyết, không ít người bởi vì phần thưởng ngoài dự kiến này mà vui vẻ, nhưng số ít người của Vu Thành nghe Vu Tượng lấy đá Thần Huyết ra làm phần thưởng thì giận điên.
Tuy trước mắt vẫn chưa có ai biết phương pháp chính xác để sử dụng đá Thần Huyết, nhưng Đại Tư Tế bán thú nhân Ách Đạt của Thổ Thành chính là vì mò ra một chút mới hợp thể được với một con mãnh thú, khiến tuổi thọ kéo dài.
Dĩ nhiên khi Ách Đạt chết đã không truyền lại phương pháp mà ông ta mò ra, nhưng ông ta có thể sống lâu như vậy chính là nhờ đá Thần Huyết, hiện giờ không biết cách dùng, không có nghĩa là sau này cũng không biết, nhưng hôm nay Vu Tượng lấy nó ra làm phần thưởng, Vu Thành mà thua, vậy chẳng phải đá Thần Huyết sẽ thành đồ của người ta sao?
Khuê Mạt muốn kháng nghị, muốn nói với Vu Tượng đá Thần Huyết là của cả thần điện Vu Thành, y không có quyền lấy ra khi chưa được các tư tế khácđồng ý. Nhưng lúc này dù có nói gì cũng đã muộn, khi không có người đi đầu ra mặt phản đối, nếu gã là người đầu tiên tỏ vẻ thì ngược lại sẽ đắc tội tất cả các thế lực đồng minh tham gia cuộc hỗn chiến.
Trước tiên cứ như vậy đi, chờ ra kết quả cuối cùng rồi lại tìm cách cướp đá Thần Huyết về sau.
Bên dưới, Nguyên Chiến nhìn một vòng. Ngoại trừ tân chiến sĩ cấp mười Tùng Châm mà Mộc Thành phái ra, thì các chiến sĩ khác hầu như đều là cấp chín đỉnh cấp, cục diện này rất có lợi cho hắn, nhưng sau đó liệu có đúng là như vậy không?
Mới đầu không có ai lộn xộn, tất cả mọi người đều quan sát nhau, lát sau, một vài người bắt đầu chậm rãi di chuyển.
Phong Thành bởi vì sức mạnh linh hồn của thành chủ Phong Nghiêu bị thương chưa lành, nên phái chiến sĩ khác tên là Phong Di ra, chiến sĩ này đi theo Phong Ngữ, mục tiêu rất rõ ràng mà đi đến cạnh Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc: "..." Kỳ thật tôi còn chưa có hoàn toàn tin tưởng các người đâu, xin đừng lại gần như vậy có được không?
Phong Ngữ thấy Nghiêm Mặc có vẻ như hơi bất đắc dĩ, còn tưởng là hắn sợ, bèn săn sóc mà dẫn chiến sĩ nhà mình tới gần Nghiêm Mặc thêm chút nữa.
Mộc Thành cũng bắt đầu đi qua phía Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, nhưng bọn họ không tới gần Nguyên Chiến, mà dừng lại ở một khoảng cách thích hợp để vừa tác chiến vừa giúp đỡ lẫn nhau.
Tùng Châm: "Liên thủ?"
Nguyên Chiến: "Được."
Đại Tư Tế Triều Ca cười với Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc rất tò mò về năng lực của cô.
Âm Thành thì đang do dự nên không nhúc nhích, đại vương tử của bọn họ ở Cửu Nguyên, nhưng tiểu công chúa thì lại ở Hỏa Thành, bọn họ theo phe ai cũng không ổn, chẳng bằng không theo ai cả.
Người có cùng suy nghĩ với Âm Thành còn có Vu Thành, Thủy Thành và Không Thành, ba thế lực này đều đứng yên không nhúc nhích.
Thổ Thành cũng phái chiến sĩ tham gia, Xà Đảm lên sân khấu, hai người mỉm cười với Nguyên Chiến, bước chân hướng đến gần hắn.
Nguyên Chiến chỉ tay vào bọn họ: "Tôi không tin tưởng các người, đứng yên ở đó đi, đừng có tới gần tôi." Hắn hoàn toàn không cần khách khí với Thổ Thành, hai bên đã sớm trở mặt, không cần phải diễn trò nữa.
Xà Đảm thở dài, không có chút tức giận nào mà dừng bước.
Nghiêm Mặc vẫn luôn phân tâm quan sát người của bộ lạc Đỉnh Việt – Tri Xuân và Thù Nghệ, tộc trưởng và Đại Tư Tế của bọn họ đều không ra. Mà Thù Nghệ hình như còn chưa tới cấp mười, nhưng lại đánh bại được Tùng Châm của Mộc Thành vừa mới thăng lên cấp mười.
Hơn nữa... Nghiêm Mặc phát hiện vị trí đứng của hai thành Ám, Hỏa khá là kỳ diệu, họ đứng ở hai sườn của Đỉnh Việt.
Lúc Nghiêm Mặc đang nghĩ xem đây là vô tình hay cố ý, cùng với hàm nghĩa sâu xa ẩn trong đó, thì Đại Tư Tế Lưu Diễm của Hỏa Thành mở miệng: "Thủ lĩnh Nguyên Chiến, hình thức đã rõ ràng, mi và ta đối địch, cuối cùng sẽ phải có một bên thắng một bên bại, nhưng trước đấy, chúng ta có vài người không thể không giải quyết trước."
Nguyên Chiến như đã đoán được đối phương sẽ nói như vậy: "Ý của ông là?"
Lưu Diễm: "Nếu chúng ta ra tay trước, thì người được lợi sẽ là những người đứng ngoài. Không bằng trước tiên giải quyết những người này, rồi chúng ta lại quyết đấu một phen."
Nguyên Chiến trầm ngâm.
Chiến sĩ và tư tế của bốn thành Vu, Thủy, Âm, Không đau đầu, Lưu Diễm đang ép bọn họ chia phe có phải không?
Lưu Diễm chủ động nói: "Thủy Thành và Âm Thành giao cho bọn ta, các người đối phó với Vu Thành và Không Thành không có vấn đề gì chứ?"
Vu Thành và Không Thành không tỏ thái độ, cũng không nhìn ra Thủy Thành đang nghĩ cái gì, nhưng chiến sĩ và tư tế Âm Thành lại thay đổi sắc mặt, bọn họ không sợ đơn đả độc đấu, bọn họ chỉ sợ bị vây công, càng đau đầu hơn là, năng lực tấn công bằng âm thanh của bọn họ tuy lợi hại, nhưng năng lực thần huyết của Ám Thành lại rất quỷ dị, không tới mức khắc chế bọn họ, nhưng trên cơ bản cũng không bị bọn họ ảnh hưởng.
Chiến sĩ Không Thành nói thẳng: "Muốn đánh thì đánh, đừng có nhiều lời!"
Chiến sĩ Thủy Thành cười nhạo: "Cửu Nguyên là kẻ địch của Hỏa Thành, vậy đó chính là bạn của Thủy Thành, người Cửu Nguyên, có muốn hợp tác không?"
Nguyên Chiến: "Được."
Chiến sĩ và tư tế Thủy Thành liền dời vị trí, đứng bên phía Cửu Nguyên.
Nghiêm Mặc nghĩ: Có khi nào cái bộ lạc Đỉnh Việt kia bắt tay với đám người Khuê Mạt và Lưu Diễm không?
Người Âm Thành còn đang do dự, Lạp Mạc Na trên khán đài cũng vô cùng rối rắm, cô ta không cách nào nhận ra được, giữa Cửu Nguyên và Đỉnh Việt, rốt cuộc bộ lạc nào có đại khí vận giả đây, mà lần lựa chọn này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai của Âm Thành và cả cô ta.
Đại Tư Tế Lam Âm thầm thở dài: "Điện hạ, nếu cô vẫn chưa thể quyết định, vậy thì..."
"Đỉnh Việt, tôi chọn Đỉnh Việt." Lạp Mạc Na cắn răng. Lạp Mạc Linh ở Cửu Nguyên, Nguyên Chiến cũng vô tình cự tuyệt yêu cầu liên hôn của cô ta, nhưng bộ lạc Đỉnh Việt lại rất tôn trọng cô ta, kỳ thật lòng cô ta đã sớm có định hướng.
Lam Âm không nói cái gì nữa, y chỉ dùng khẩu hình ra hiệu cho Lam Diên đứng trong sân.
Lam Diên lại ra hiệu cho đám người Lưu Diễm, rồi dẫn tam tư tế đi qua phe cánh bên đó.
Lưu Diễm cười nhạt, quay sang hỏi Trùng Vu và chiến sĩ Không Thành: "Các người chọn bên kia?"
Trùng Vu: "Không chọn thì sẽ bị các người liên thủ tấn công à?"
"Đúng vậy."
Trùng Vu nhìn về phía chiến sĩ Không Thành: "Xem đi, hay là hai chúng ta kết thành một nhóm đồng minh khác?"
Chiến sĩ Không Thành cười dữ tợn: "Được!"
Lưu Diễm không đạt được mục đích kéo hai người mạnh nhất về phía mình, vô cùng tiếc nuối, nhưng phe cánh trong sân đã chia rất rõ ràng, Cửu Nguyên có ba thành Phong, Thủy, Mộc giúp đỡ, bọn họ có Ám, Hỏa, Âm và Đỉnh Việt, còn một thành khác đứng ở bên Cửu Nguyên nhưng lại âm thầm quay về phía bọn họ, chính là Thổ Thành.
Năm chọi bốn, hơn nữa bọn họ còn có kế hoạch bí mật, phần thắng chắc chắn là rất lớn.
Lúc này Lưu Diễm không nói muốn hợp tác với Nguyên Chiến cùng đối phó Vu Thành và Không Thành nữa. Thứ nhất, Vu Thành và Không Thành rất khó đối phó; thứ hai, ai cũng sợ đối phương thầm thọc cho mình một đao; thứ ba, Vu Thành và Không Thành vốn là thế lực chiếm vị trí xếp hạng thứ nhất và thứ hai của cuộc tỷ thí lần trước, giữ bọn họ lại đến cuối cùng cũng không có tổn thất gì
"Giết!" Không biết là ai quát lên, nhưng theo sau đó, cuộc tỷ thí bắt đầu!
Bóng dáng chiến sĩ Ám Thành biến mất, chiến sĩ Hỏa Thành vung tay bắn mấy chục quả cầu lửa dày đặc về phía Nghiêm Mặc.
Chiến sĩ Phong Thành lập tức nổi gió, muốn đẩy lửa về, nhưng gió trợ lửa, quả cầu lửa chẳng những không bị đẩy về mà ngược lại còn cháy lớn hơn nữa.
Nhưng chiến sĩ Phong Thành không phải gà mờ, lập tức dựng một bức tường gió, chắn hết cầu lửa ở bên ngoài.
Chiến sĩ Ám Thành bổ một đao về phía cổ Nguyên Chiến, Nguyên Chiến lập tức biến thành cát, cát sỏi bay lên, chiến sĩ Ám Thành chém vào khoảng không.
"Cẩn thận đao của hắn!"
Đã muộn! Mặc Sát rơi trên mặt đất đột nhiên bị một cánh tay đất bắt lấy, vỏ đao rơi ra, lưỡi đao lóe lên thứ ánh sáng xanh lục lạnh lẽo.
"Xoẹt!" Chiến sĩ Ám Thành tránh rất nhanh, nhưng bên hông vẫn bị chém trúng.
Nguyên Chiến biến mất không thấy tăm hơi, mà Mặc Sát vừa nếm được máu cũng bị hắn mang xuống lòng đất.
Phong Ngữ nâng cái mũi chỉ còn lại cái lỗ đen ngòm mà ngửi ngửi: "Thanh đao kia..."
Nghiêm Mặc không trả lời, lúc này hắn căn bản không được thể buông lơi, lông tơ sau cổ dựng lên, hắn biết nguy hiểm đang tới gần, nhưng hắn vẫn chưa tìm được ngọn nguồn nguy hiểm.
Lúc trước Mặc Sát vì hai người bị Đại Tư Tế Thổ Thành đánh lén mà thất lạc, khi xong việc, ký ức của Nguyên Chiến lại bị mất nên không nhớ phải đi tìm Mặc Sát, mãi cho đến khi bọn họ trở về Cửu Nguyên và khôi phục hoàn toàn mới tìm lại Mặc Sát một lần nữa.
Khi đó Mặc Sát bị chôn rất sâu dưới đất, nhưng trong nguyên liệu tạo nên Mặc Sát có thành phần là từ Vu Quả, có Vu Quả, chuyện tìm kiếm liền trở nên dễ dàng.
Ý nghĩa của Mặc Sát đối với Nguyên Chiến rất đặc biệt, nên hắn cực kỳ coi trọng thanh đao này, mà hắn cũng muốn xem thử thanh đao này có thể trưởng thành tới mức nào, trong năm năm, mỗi năm hắn đều tế luyện để nó thăng cấp, Mặc Sát rất khát máu, mỗi lần thăng cấp đều phải nuốt một chén máu tươi của Nguyên Chiến.
Nhưng số máu đó của Nguyên Chiến cũng không phải uổng phí, năm năm qua, Mặc Sát đã được luyện đến cấp chín, chẳng những có thể khảm nguyên tinh và dùng sức mạnh linh hồn để điều khiển, mà khi không tế luyện, dù Mặc Sát có cắt trúng Nguyên Chiến nó cũng sẽ không hút máu hắn.
Thấy vậy, Nguyên Chiến muốn thu Mặc Sát vào cơ thể, nhưng không thành công, Nghiêm Mặc vốn định tìm cơ hội hỏi Tán Bố, xem xem có thể khiến Mặc Sát lên tới cấp mười không, chỉ tiếc là hắn không vào cốt thừa được nữa!
Có điều, cấp chín cũng đủ dùng rồi!
Với thiên tính khát máu của Mặc Sát, dù chỉ là một vết cắt nhỏ cũng sẽ chảy máu không ngừng, muốn chữa khỏi vết thương do Mặc Sát tạo ra không hề dễ dàng. Hơn nữa Mặc Sát rất nhạy với máu, dù anh có trốn đến đâu, thì chỉ cần nội trong phạm vi trăm mét, đừng mơ thoát khỏi sự truy tung của Mặc Sát.
Một đao của Nguyên Chiến không giết được chiến sĩ Ám Thành, nhưng vết thương để lại trên người hắn như một con chip định vị bị cài vào, dù chiến sĩ Ám Thành có ẩn thân kiểu gì cũng không thể qua mắt được hắn.
Lúc này, toàn sân tỷ thí đã hoàn toàn khác với dáng vẻ ban đầu.
Máu tóc dài xanh biếc của Đại Tư Tế Triều Ca không gió mà bay, Tùng Châm không còn thấy bóng người, mà từng cây từng cây thông thân nâu mọc ra, cây thông nho nhỏ nhanh chóng sinh trưởng, chỉ một thoáng đã biến thành một khu rừng rậm rạp cao lớn.
Đất trong rừng thông phấp phồng, bên dưới không biết giấu bao nhiêu bẫy rập.
Gió thổi qua rừng, nước và đất kết hợp, hình thành địa hình chỗ sáng chỗ tối trong rừng cây.
Biến hóa bên chỗ Lưu Diễm lại rất dữ tợn và quỷ dị, ao lửa, sương đen, tiếng ca mị hoặc, cùng với đao kiếm ẩn trong bóng tối.
Trùng Vu ngồi ở một góc trong rừng thông, lấy ra một thứ nhạc cụ quả hình trứng, đưa lên miệng thổi.
Tiếng nhạc trầm thấp vang lên, một đám sâu trùng không biết từ đâu kéo tới nườm nượp, tập trung ở chỗ gã.
Chiến sĩ bảo hộ của gã đến từ tộc Trùng Nhân, hắn cởi bỏ vỏ ngoài của con người rồi chui vào trong rừng.
Chiến sĩ Không Thành bay giữa không trung lạnh lùng nhìn phía dưới, tư tế Trần lão của bọn họ đã không thấy đâu nữa.
Nghiêm Mặc nhìn biến hóa kinh người trong sân đấu, mãi nửa ngày mới khép miệng lại được.
Hắn từng thấy Nguyên Chiến thay đổi địa hình, còn từng thấy Nguyên Chiến đắp nên một ngọn núi cao, nhưng hắn đã quá quen thuộc với năng lực của Nguyên Chiến, nhìn thấy sẽ không có gì để khiếp sợ. Mặc dù trong Cửu Nguyên cũng có những năng lực khác, nhưng vì bọn họ chưa lên tới cấp cao, nên trong mắt Nghiêm Mặc cũng không là gì.
Nhưng những gì phát sinh trước mặt hiện giờ lại làm hắn cảm nhận được sự khoa trương của năng lực thần huyết, chỉ ngắn ngủi vài phút, cái sân đấu còn chưa to bằng một bãi bóng đã biến thành một khu sinh thái loại nhỏ, hơn nữa còn có đầy đủ những thứ từ tốt đẹp cho đến ác liệt.
Tiếc là mặt ngoài thì đẹp đến thế, nhưng tất cả đều ẩn giấu sát khí nồng nặc, ngay cả ông lão Phong Ngữ điên điên khùng khùng cũng bắt đầu trở nên cẩn thận: "Gió nói, có nguy hiểm, một mùi hương kỳ quái."
Mùi hương kỳ quái là mùi hương gì? Nghiêm Mặc thả tinh thần lực ra, bắt đầu liên hệ với nhóm hộ vệ nhỏ trung thành nhất của hắn. Cảm ơn người Mộc Thành, môi trường này rất thích hợp để đàn ong vệ của hắn phát huy.
Trên khán đài có một nửa người chỉ nhìn thấy biến hóa dưới sân tỷ thí, nhưng bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ căn bản không nhìn thấy, thậm chí những chiến sĩ và tư tế trong sân bọn họ cũng không tìm ra được mấy người.
Mà người có thể nhìn ra đều nhíu chặt mày, tình thế trước mắt không rõ, rốt cuộc ai có thể thắng, chỉ sợ ngoại trừ tư tế tiên đoán, sẽ không ai đoán ra được.
Tù trưởng Phụ Điển của Đỉnh Việt hỏi Đại Vu Triết Lê: "Anh nhìn thấy cái gì?"
Vẻ mặt của Triết Lê vẫn luôn tái nhợt, tay gã đặt trong một cái lọ nước, thật lâu sau, cặp mắt trắng dã của gã mới khôi phục lại bình thường: "... Ta không thấy được gì cả."
"Sao có thể?" Phụ Điển kinh ngạc.
Vẻ mặt Triết Lê mệt mỏi: "Thần không cho ta thấy."
"Mau xem kìa! Rừng thông có biến! Chiến sĩ Hỏa Thành đang phóng lửa đốt rừng!"
Đến đây Nghiêm Mặc vẫn chưa ra tay, trước mắt Nguyên Chiến vẫn đang đối phó rất nhẹ nhàng, không cần hắn nhúng tay.
Nhưng hắn không ra tay, người khác cũng không định tha cho hắn.
Nguyên Chiến hóa thành cát, căn bản không có ai tìm được hắn, người bay lên không trung được đều đã bay lên, chỉ sợ chân vừa chạm mặt đất liền bị Nguyên Chiến kéo xuống chôn sống.
Mà không tìm thấy hắn thì sẽ không thể giết được hắn, cũng không đánh bại được hắn. Không biết là ai đưa ra chủ ý, mà hình như tất cả đều nhận định chỉ cần tấn công Nghiêm Mặc thì sẽ ép được Nguyên Chiến ló đầu ra, vì thế Nghiêm Mặc gặp phải tai ương.
Nhưng muốn giải quyết Nghiêm Mặc, trước hết phải giải quyết rừng thông.
Lửa cháy lớn, rất có xu thế kéo cả khu rừng thông và người bên trong cùng chết.
Thủy Mạc bay lên trời, làm đất và bầu không khí trong rừng trở nên thật ẩm ướt, khiến lửa không đốt nổi.
Hoa lửa rơi xuống từ trên trời, mưa to cũng theo tới!
Mặt đất cuộn lên, lao thẳng vào ao lửa.
Lửa liền tắt ngúm, thuốc độc mà Ám Thành đặt ở dưới lửa của Hỏa Thành không thể phát tán nữa, sương đen tản đi một ít.
Mùi máu tanh bốc lên, Nghiêm Mặc vừa định tấn công thì: "A!" một tiếng, kẻ đánh lén bị kéo vào lòng đất.
Một bàn tay đất thật lớn trồi lên quơ quơ với hắn.
Nghiêm Mặc cười.
"Vù vù." Hơn trăm con ong Ăn Thịt bay vào rừng thông. Bọn chúng đi theo Nghiêm Mặc mà nhập cư trái phép đến Vu Thành, bởi vì số lượng ít, nên các chiến sĩ Vu Thành không phát hiện, chỉ cho rằng túi da chứa ong Ăn Thịt là đồ ăn hoặc hành lý của bọn họ.
Người bay trên không trung cho rằng mình đã an toàn rồi, nhưng không... Chết tiệt! Là ai cuốn lấy chân hắn kéo xuống?
Chiến sĩ Âm Thành đột nhiên rống giận, bởi vì có quả cầu lửa tập kích về phía mình: "Lưu Diễm! Các người rốt cuộc có ý gì! Vì sao lại tấn công tôi?"
"Không phải bọn ta làm! Thủ lĩnh Cửu Nguyên là chiến sĩ tam hệ, hắn vừa có thể điều khiển thực vật vừa có thể khống chế lửa, mọi người cẩn thận!"
"Chết tiệt, rốt cuộc hắn núp ở đâu? Không tìm được thì làm sao mà giết?"
"Trước tiên tấn công tên tư tế của hắn, hắn nhất định sẽ quay về cứu viện, không quay về thì càng tốt."
"Cho chiến sĩ và tư tế Thổ Thành kiềm chân hắn!"
"Trùng Vu đang tấn công bọn ta!"
"Cái gì?"
"Đó là ong Ăn Thịt! Trùng Vu chết tiệt! Ta biết là không thể tin tưởng gã mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co