Chương 7 - 9
Chương 7: Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một chữ 'THẢM'
"Đại nhân!" Nghiêm Mặc gọi Nguyên Chiến đang muốn ra khỏi cửa.
Nguyên Chiến quay đầu lại.
"Anh không ăn sáng rồi mới đi sao?" Thật ra là hắn đói bụng rồi.
Nguyên Chiến: "Trên đường đi bắt được con mồi rồi tính." Ý là không có con mồi thì không ăn.
Chủ nhân thân ái, anh thật vô dụng! Nhà nghèo đến mức thức ăn dự trữ cho một bữa sáng cũng không có!
Nghiêm Mặc giấu diếm khinh bỉ của mình, cười nịnh nọt: "Đại nhân, tôi chân thành đề nghị ngài lúc đến bãi sân nhớ ra sau cái lều kia hái một ít lá cây đại kế mang theo, lỡ mà trên đường có bị thương, thì còn có thể nhai nát nó rồi bôi lên miệng vết thương để cầm máu."
"Biết rồi."
"Đại nhân!"
Nguyên Chiến không có kiên nhẫn mà quay đầu lại: "Gì nữa?"
"Ngoại trừ cây đại kế, tôi có thể nói cho ngài vài loại thảo dược thường gặp, nếu trên đường ngài thấy thì có thể dùng tới bất cứ lúc nào, nếu ngài tiện tay hái về một ít lại càng tốt, tôi có thể xử lý chúng nó để dành làm đồ dự phòng về sau."
Đôi mắt hẹp dài hung hãn của Nguyên Chiến lộ ra vẻ trào phúng rõ ràng: "Đồ dự phòng? Là mày cần mới đúng nhỉ?"
Nghiêm Mặc bày ra nụ cười ngây ngô ngượng ngùng khi bị người ta bóc trần tâm tư.
Đột nhiên Nguyên Chiến xoay người, đi đến bên người Nghiêm Mặc, nhéo nhéo khuôn mặt cậu thiếu niên: "Nói đi, thảo dược mày cần trông thế nào?"
Nghiêm Mặc đau tới mức da thịt run rẩy, bụm mặt lại cố cười, nói: "Đại nhân, ngài nghe kỹ nha." Nghiêm Mặc tả lại ngoại hình của vài loại thảo dược và côn trùng mà hắn cần.
Cốt toái bổ*, lá lớn, có các lá con đối nhau, xếp dọc theo mỗi bên đường gân chính, cuốn ngắn, trông giống như xương cá.
Tiếp cốt thảo*, lá xen kẽ, không có cuốn, phiến lá mềm, dài, mọc đối, hình bầu dục, hoa mọc thành chùm, nhỏ như ngôi sao màu trắng, quả mọng, hình cầu, màu đỏ đen.
Ngưu Tất*......
*Cốt toái bổ: Hay còn được gọi dưới các tên Hầu khương, Hồ tôn khương, Thân khương, Tổ phượng, Tổ rồng, Tổ diều, Tắc kè đá.
Giúp bổ khí huyết, bổ gân xương, phòng và điều trị loãng xương, dùng cho người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, gãy xương, chữa phong thấp đau nhức, chữa bong gân, tụ máu,...
*Tiếp cốt thảo: Hay còn gọi là sóc dịch, cây thuốc mọi, cây cơm cháy,...
Theo Đông y, tiếp cốt thảo vị chua, tính ấm; có tác dụng khử phong trừ thấp, hoạt huyết tán ứ. Các thầy thuốc thường dùng cây cơm cháy chữa phong thấp đau nhức, cước khí phù thũng, kiết lỵ, hoàng đản, viêm khí quản mạn, phong chẩn, mụn nhọt lở loét sưng đau, đòn ngã chấn thương...
*Ngưu tất: Dùng sống tán ứ huyết, tiêu ung nhọt sưng. Trị bệnh lâm, tiểu máu, kinh bế, trưng hà, sanh khó, nhau thai không hạ, sản hậu ứ huyết đau bụng, hầu tý, ung nhọt sưng, trật đã tổn thương. Dùng chín bổ Can Thận, mạnh gân xương. Trị đau xưng lưng gối, tay chân cong co.
Nghiêm Mặc ngừng giải thích, nhìn Nguyên Chiến đang đần mặt ra, hỏi: "Đại nhân, ngài nhớ kỹ chưa?"
Nguyên Chiến không thừa nhận là mình nghe không hiểu gì hết, cứng mặt lại, không chút cảm xúc đáp: "Phiền phức."
Nghiêm Mặc xem thấy lòng bàn tay không có phản ứng, liền biết tên đối diện chẳng nhớ được gì hết, kiềm chế xúc động muốn cốc đầu đối phương, hắn mang theo vẻ cầu xin, cẩn thận nói: "Đại nhân, tôi có thể vẽ ra, ngài ra ngoài lấy cho tôi một mảnh gỗ láng láng chút, với cả qua chỗ hố lửa lấy mấy nhánh cây chưa cháy hết nữa được không?"
Người khác nuôi nô lệ còn có thể giảm bớt cho mình rất nhiều việc, thế vì sao hắn nuôi nô lệ ngược lại còn phải làm thêm nhiều việc vậy? Nguyên Chiến nhếch mỏ, nghiêm mặt chỉ vào mũi cậu thiếu niên: "Tốt nhất là mày nên dưỡng tốt vết thương trước khi mùa đông đến đi, nó mà không tốt lên thì tao chặt đấy!"
"...... Dạ dạ, đại nhân."
Nguyên Chiến vén rèm đi ra ngoài mày mò trong chốc lát, rồi mới lạnh mặt tiến vào ném cho hắn một mảnh gỗ dài chừng một thước, rộng khoảng tám centimet, và dày cỡ một centimet.
"Đại nhân, còn nhánh cây trong hố lửa ......"
Nguyên Chiến lại đi ra ngoài lần nữa, lúc trở vào, ném xuống mấy nhánh cây chưa cháy hết, nói: "Mày nhanh lên, tập kèn hợp vang mà ai chưa tới là sẽ bị phạt đấy."
"Dạ dạ." Nghiêm Mặc nỗ lực làm lơ tên chủ nhân đang sắc mặt khó coi nhà hắn, cầm một nhánh cây khô bị cháy hết phân nửa, nhanh chóng vẽ lên tấm gỗ.
Không biết Nguyên Chiến làm thế nào để mài láng tấm gỗ, mà mặt ngoài lại rất bằng phẳng, không có bao nhiêu gờ ráp.
Nghiêm Mặc nhớ lại vài loại thảo dược cấp bách cho nhu cầu của hắn, còn có một ít loại thảo dược thường thấy, cố hết sức vẽ rõ đặc điểm phân biệt của chúng trên miếng gỗ.
Khi còn nhỏ hắn không có học vẽ, cũng không có thiên phú trên phương diện này. Nhưng sau khi vào đại học, trong một kỳ nghỉ hè, hắn đi theo một vị giáo sư suốt ngày thích chạy lên miền núi chữa bệnh từ thiện, phát hiện có một cậu bạn học ngày thường nhìn thì không có gì nổi bật nhưng đến khi cần lại có thể tiện tay là vẽ ra các loại thảo dược mà cậu ta muốn có cho dân bản xứ xem, làm hắn thật hâm mộ.
Mấy năm sau, mỗi khi hắn theo chân vị giáo sư kia đi sưu tầm các loại cỏ thuốc mọc hoang, càng ngày càng cảm thấy vẽ vời ở một phương diện nào đó còn hữu dụng và trực tiếp hơn so với ngôn ngữ, vì thế, năm hắn hai mươi sáu bắt đầu học vẽ, mỗi ngày không ngừng tập luyện.
Hiện giờ, mười ba năm tôi luyện, hắn dù không được gọi là họa sĩ, thì ít nhất cũng dễ dàng vẽ được ra hình ra dạng mấy loại thảo dược in rõ trong đầu hắn.
Nguyên Chiến cầm lấy tấm gỗ, nhìn thấy hình vẽ trên đó rất giống một vài loại thực vật, không khỏi nhướng mày, hắn còn tưởng rằng nô lệ nhỏ bé nhà hắn nói muốn vẽ vời, là vẽ mấy cái vòng tròn lớn rồi thêm mấy cái que thôi chứ, không ngờ lại......
"Còn sâu bọ?"
"À, mấy con sâu cũng có thể làm thuốc, hiệu quả cũng rất tốt."
"Bản lĩnh vẽ vời này của mày, cũng là tư tế tộc mày dạy hả?" Tư tế tộc Diêm Sơn lợi hại đến vậy sao? Sao hắn lại không biết?
"Dạ."
Gạt người! Nếu tư tế tộc Diêm Sơn mà có bản lĩnh này, thì lão đã sớm đến Thượng thành làm Thần thị rồi, hà tất phải co cụm trong một bộ lạc nhỏ bé xa xôi, sống cuộc sống ăn bữa hôm lo bữa mai? Cho dù không đến Thượng thành được, thì Thần điện của Hạ thành cũng sẽ trọng dụng lão.
Vẻ mặt Nguyên Chiến vẫn không chút thay đổi, không để cậu thiếu niên nhìn ra vẻ kinh ngạc và chấn động của mình.
Thằng nhóc này chắc là còn nhỏ, nên tư tế bọn nó mới không nói cho nó biết bản lĩnh này lợi hại cỡ nào, vậy hắn cũng sẽ không nói cho thằng nhóc biết điều này.
Nếu để nó biết, tên nô lệ hắn vừa nhặt được này nói không chừng sẽ bay mất, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!
Cho dù mày có giỏi thế nào, đã vào tay tao thì là của tao!
Đáng thương cho Nghiêm Mặc suốt ngày bắt nhạn, hôm nay cuối cùng cũng bị nhạn mổ mù mắt.
Có điều cũng bởi vì tư duy theo quán tính của hắn làm hại, hắn tự cảm thấy tài hội họa của mình tuy rất tốt, nhưng cũng không ghê gớm gì, mà tại nơi hắn còn không hiểu rõ bằng Nguyên Chiến, không thường xuyên ra khỏi nhà như Nguyên Chiến, đương nhiên cũng không biết nơi này có cái gọi là Thần điện và Thần thị, càng không biết trò lẻ của hắn lại là một loại bản lĩnh đặc biệt, rất được Thần điện hoan nghênh.
Quan trọng nhất là trong lòng hắn vẫn còn tâm lý khinh thường thằng chủ nhân trẻ tuổi của mình, căn bản không xem chuyện này là chuyện gì quan trọng, chỉ muốn chờ thương thế khỏi hẳn liền nhanh chóng đào thoát, đương nhiên càng không có tâm tư đi nghiên cứu biến hóa trên mặt Nguyên Chiến.
Cho nên...... đáng đời hắn phải làm nô lệ cho Nguyên Chiến một thời gian!
Nguyên Chiến cầm tấm gỗ đi ra khỏi lều, lúc ra ngoài còn cẩn thận và quý trọng bỏ tấm gỗ vào một tấm da thú rồi cột chặt, đeo bên hông mình.
Trong lều, Nghiêm Mặc nhìn lòng bàn tay đang phát sáng, cười, hắn vẽ bốn loại cây, hai loại côn trùng, sách hướng dẫn giảm cho hắn 6 điểm cặn bã, bây giờ hắn chỉ cần giảm thêm chút nữa, là điểm số có thể trở về một trăm triệu điểm ban đầu rồi. Tiếc là tấm gỗ kia nhỏ quá, hắn muốn vẽ nhiều thêm cũng không thể.
Ngày đầu tiên Nguyên Chiến rời đi, Nghiêm Mặc làm ổ trong lều không thèm ra ngoài, hắn bị thương trên chân, tốt nhất là không nên cử động.
Thảo Đinh đem vào cho hắn một bữa cơm, hai lần cõng hắn đi ra khe núi sau lều trại giải quyết vấn đề sinh lý.
Lúc Nghiêm Mặc nhìn thấy nhà vệ sinh thuần chất thiên nhiên này, không thể không tán thưởng đám cổ nhân cũng thông minh đó.
Cách khu dựng lều chưa tới hai mươi mét, có một khe nứt tự nhiên, khe nứt không rộng, vừa vặn đúng bằng khoảng cách một bước chân, thật giống như trong nhà xí có một cái bồn cầu thật dài.
Già trẻ gái trai trong bộ lạc Nguyên Tế nếu có chút ý tứ đều thích đi ở chỗ này, còn người nào lười quá, liền đào một cái hố sau lều nhà mình, thải xong thì lấp đất lại. Đi tiểu lại càng khỏi nói, nhiều người đều có thể giải quyết mọi nơi mọi lúc.
Cho nên cái chỗ bần cùng khốn khó này đi đâu cũng ngửi thấy mùi thối.
Thân thể này của Nghiêm Mặc vốn đã thích ứng với hoàn cảnh sinh hoạt dơ dáy đó, quen thuộc với các loại mùi khó ngửi, cũng một phần giúp cho Nghiêm Mặc sớm làm quen, cho dù trước kia hắn rất chú trọng vệ sinh bản thân và môi trường.
Đối với một bộ lạc vì để tiết kiệm nước, cả ngày không rửa mặt này, cho dù hắn có muốn vệ sinh bản thân thật tốt, thì cũng là có lòng mà không đủ lực.
Hôm nay, Nghiêm Mặc không nằm một chỗ nữa, hắn lục lọi trong mớ đồ bỏ đi kia, xem xem có cái gì hữu dụng, nhưng không tìm được gì, mà sâu bọ thì tìm được một đống.
Thật ra chúng nó cũng là thứ tốt, có vài con mà hắn biết, tỷ như một con trông giống con rết, cũng có con hắn hoàn toàn không biết.
Hắn muốn tìm vài loại côn trùng sống trong đất, trong đất thì có dế nhũi, thích những khu đất ẩm ướt hoặc có bùn, con nào trưởng thành sẽ hay nấp trong góc tường hoặc chân tường nhà cũ, dùng để chữa bệnh sốt rét, trị thương, tuyến sữa không thông, cũng có tác dụng thúc đẩy quá trình nối xương nối gân.
Côn trùng có công dụng trị bệnh chỉ có bọ cánh cứng, con đực có cánh, con cái không có cánh. Có điều bọ đực có công dụng chữa bệnh hay không thì hắn không dám nói, bởi vì bọ đực chẳng những ít, mà khi từ ấu trùng biến thành bọ, sẽ mọc cánh giống như gián, vừa biết bay vừa linh hoạt, không dễ bắt, sau khi giao phối thì sẽ chết.
Nghiêm Mặc nhìn đống sâu bọ mà thở dài, nếu điều thứ hai trong sách hướng dẫn có thể dùng được, thì hắn sẽ biết lũ sâu bọ này có con nào hữu dụng với hắn hay không, nhưng muốn có được cái bách khoa toàn thư giúp hắn tra khảo sinh vật thì hắn phải giảm một trăm điểm cặn bã đã, hơn nữa với số điểm trên trăm triệu của hắn hiện giờ, tổng cộng phải giảm 101 điểm lận.
Không tìm được gì trong lều, Nghiêm Mặc cũng không nản lòng, hắn tìm Thảo Đinh hỏi rất nhiều chuyện, ngoại trừ những việc hắn cần chú ý trong bộ lạc, thì còn có đặc điểm sinh vật và khí hậu ở vùng này.
Đồng thời, hắn còn không quên dạy Thảo Đinh kiến thức chăm sóc và chữa bệnh, lại nhờ cô ra sau cái lều kia hái ít lá cây đại kế về cho hắn đổi thuốc, vì thế hắn lại giảm thêm ba điểm giá trị cặn bã.
Ngày thứ hai sau khi Nguyên Chiến đi, lúc Nghiêm Mặc đổi thuốc liền nhìn chằm chằm miệng vết thương trên chân mình nửa ngày.
Thảo Đinh đổi thuốc cho hắn, lúc cột hai nhánh gỗ để cố định, bỗng nhiên thở dài.
Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn cô: "Chị, sao vậy?"
Thảo Đinh vuốt vuốt sợi dây cỏ, lắc đầu nói: "Đại Hà đại nhân có thể không qua được mất."
"Chẳng phải tư tế đại nhân đã giúp anh ta trị liệu rồi sao?" Nghiêm Mặc nghĩ đến tên Đại Hà khiến hắn chẳng những tăng thêm 10 điểm cặn bã, còn hại hắn mỗi tối phải chịu một lần đau khi bị in dấu lửa nung, Nghiêm Mặc hoàn toàn không có hảo cảm với anh ta, không rủa anh ta chết sớm đã là không tồi rồi, đương nhiên sẽ không muốn chủ động đi giúp anh ta chữa trị, đây cũng là lý do vì sao hắn không thèm hỏi tới Đại Hà với Thảo Đinh, tuy rằng hắn biết nếu giúp người nọ, chắc chắn có thể giảm thêm giá trị cặn bã.
Đúng, hắn giận chó đánh mèo đó, thì sao? Dù sao hắn cũng là một tên khốn nạn mà.
Thảo Đinh lại thở dài: "Thảo dược vốn đã không nhiều lắm, Đại Hà đại nhân bị thương nặng như vậy, cũng không thể làm chiến sĩ nữa, tư tế đại nhân sao lại lãng phí dược vật quý giá cho ngài ấy được. Lần trước tư tế đại nhân đi qua, là để cho người chặt cái tay bị gãy của ngài ấy, rồi dùng gỗ nung in lên miệng vết thương để cầm máu. Nhưng vết thương ở phần bụng lại quá to, không có cách nào khác, tư tế lau nước đất thần cho ngài ấy, nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng."
"Nước đất thần?"
"À, đó là bảo bối mà nhiều thế hệ tư tế của bộ lạc truyền xuống, tất cả mọi người đều gọi nó là đất thần, chẳng những có thể trị liệu rất nhiều vết thương, mà còn có thể biến nước bẩn thành nước sạch, dùng nó chà trên da thú, da thú cũng sẽ mềm mại và sáng hơn."
Nghiêm Mặc hơn chấn động: "Hình dạng ban đầu của đất thần có phải giống như pha lê trong suốt không?"
"Chị chưa thấy hình dạng ban đầu nó thế nào, chỉ nghe nói lúc tư tế lấy ra dùng thì nó là một loại bột lấp lánh."
Nghe công dụng thì giống như phèn chua, chẳng lẽ này quanh đây có quặng phèn chua? Hay là tư tế nơi này vô tình tìm được một ít?
Có điều dùng bột phèn chua cầm máu, thứ này mà dùng không đúng liều lượng là sẽ tổn thương đến tế bào não, gây bỏng da, nôn mửa, đi tả, hư thoát, thậm chí tử vong cũng có thể.
Nghĩ nghĩ một chút, Nghiêm Mặc vội vàng hỏi: "Người trong tộc đều dùng đất thần để lọc nước sao?"
Thảo Đinh bật cười: "Cậu tưởng bở hả? Nào có nhiều đất thần cho cậu dùng như vậy. Chỉ có mùa hạ thiếu nước, nước trong đầm cỏ vẩn đục không thể dùng, tư tế đại nhân mới dùng đất thần biến nước đục thành nước sạch. Có điều nước sạch cũng chỉ có tù trưởng đại nhân, tư tế đại nhân, và các trưởng lão đại nhân mới có thể sử dụng, ngay cả chiến sĩ cấp ba cũng không được bao nhiêu, càng đừng nói chi là nô lệ."
May ghê! Nghiêm Mặc thở phào. Nếu đất thần thật sự là phèn chua, thì thứ này tuy rằng có thể lọc nước tinh khiết, nhưng hàm lượng nhôm trong đó rất có hại đối với cơ thể con người, nếu dùng nước lọc từ phèn chua một thời gian dài, sẽ gây ra bệnh thiếu máu, loãng xương, teo não.
"Tư tế nơi này lúc về già có phải sẽ trở nên ngu ngốc, cái gì cũng không nhớ rõ đúng không?" Nghiêm Mặc hỏi nhiều thêm một câu.
Thảo Đinh kinh ngạc: "Làm sao cậu biết? Chị chỉ vô tình nghe thấy đại nhân nói, nói tư tế trong bộ lạc mỗi khi tới tuổi đều sẽ đem tất cả tri thức và kinh nghiệm của mình dời sang tư tế mới, gọi là phụ thần (trở về với thần), mà lão tư tế một khi phụ thần hoàn toàn, hồn phách sẽ biến mất, chỉ để lại một cái xác không hồn, không nhớ rõ điều gì, cũng không biết làm gì, ngay cả ăn cũng không biết."
Cái này cũng chính là bệnh teo não dẫn đến chứng ngu ngốc và đờ đẫn của người già mà thôi. Tư tế nơi này cũng thật thông minh, không thể giải thích bệnh trạng của mình, liền biên tập ra cách nói phụ thần như vậy, chẳng những không làm giảm uy tín của mình, mà còn thêm thần hóa bản thân.
"Tiểu Mặc."
"Dạ?"
Thảo Đinh do dự nói: "Chị có thể đem chuyện cây đại kế có thể cầm máu nói cho người khác không?"
"Đương nhiên là được." Tôi còn ước gì cô đi nói với người khác đó: "Lá cây đại kế ngoại trừ cầm máu, còn có thể thanh nhiệt giải độc, giảm sưng và mụn nhọt. À, nó còn có thể ăn như rau dại."
"Cái gì? Nó còn có thể ăn?"
Nghiêm Mặc gật đầu.
Thảo Đinh mừng như điên, nhưng lại ưu sầu: "Nhưng cây đại kế sau lều đã sắp bị chị hái hết rồi."
"Chị có thể đến nơi khác tìm xem, sườn núi, đồng cỏ, đất hoang, cho dù là ở bên đường cũng có khả năng sinh trưởng, càng gần nguồn nước càng có thể, thứ này cũng không hiếm hoi gì, chỉ cần phát hiện một cây, là có thể phát hiện cây khác."
"Thật tốt quá. Tiểu Mặc, vậy chị có thể dẫn theo Hạt Thổ cùng đi hái cây đại kế không?" Thảo Đinh giải thích: "Hạt Thổ là vợ của Đại Hà đại nhân."
Đối với chuyện Thảo Đinh có thể gọi thẳng tên vợ của Đại Hà, Nghiêm Mặc cũng không kỳ quái, ký ức của cậu thiếu niên cho hắn biết, địa vị của phụ nữ nơi này không cao, chỉ hơn nô lệ được một chút, có thể được bộ tộc chia thức ăn. Con của các cô cũng được coi trọng hơn con của nữ nô một chút, nếu nữ nô sinh con cho chủ nhân mình, thì đứa nhỏ này được xem là hậu đại của bộ lạc, cũng sẽ được bộ lạc chia thức ăn, nhưng một khi bộ lạc thiếu thốn thức ăn, con cái của nô lệ là được chia ít nhất, cho nên bọn nó cũng là người chết đầu tiên do không chịu nổi.
Nếu là con của nô lệ và nô lệ, vậy thì vẫn là nô lệ.
"Những gì em dạy cho chị, chỉ cần em không nói rõ ra thì chị có thể tùy ý dạy cho người khác."
Thảo Đinh cảm động: "Tiểu Mặc, cậu là người tốt."
Nghiêm Mặc bày ra một nụ cười hàm hậu cho có vẻ mình xứng với danh hiệu người tốt.
"Vậy cậu có biện pháp nào giúp Đại Hà đại nhân ra đi nhẹ nhàng hơn một chút không?"
"Chị muốn em xem bệnh giúp Đại Hà đại nhân?" Nghiêm Mặc không cảm thấy ngoài ý muốn.
Thảo Đinh gật đầu, lại lắc đầu, vội nói: "Cậu không cần đặt nặng vấn đề, ngay cả tư tế đại nhân cũng không chữa được, Hạt Thổ đã hết hy vọng, chỉ muốn giúp Đại Hà đại nhân mấy ngày cuối cùng không quá thống khổ nữa, cậu có thể giúp không? Chị nghe nói có vài tư tế có thể giúp người bị thương nặng ngủ say đến khi chết. Chị lén cõng cậu qua, sẽ không để tư tế đại nhân biết."
Nghiêm Mặc không muốn đi cho lắm, vì ba lý do.
Thứ nhất, không bột đố gột nên hồ, dụng cụ giải phẫu và thuốc men hắn đều không có, không thể nào chỉ dựa vào vài lá đại kế là có thể chữa khỏi vết thương của Đại Hà, hơn nữa tình huống hiện giờ của Đại Hà rất có thể đã bị nhiễm trùng rồi biến chứng, tình huống nghiêm trọng như vậy, cho dù trở lại thế giới trước của hắn, cũng không chắc có thể cứu được.
Thứ hai, nếu hắn đi, không trị hết cho Đại Hà, nói không chừng cuốn sách hướng dẫn đáng chết kia lại ghim hắn.
Thứ ba, cho dù hắn chữa khỏi cho Đại Hà, có lẽ hắn có thể giảm bớt một ít điểm cặn bã, nhưng cũng có thể khiến lão tư tế của bộ lạc chú ý tới hắn.
Nhưng Nghiêm Mặc không dám cự tuyệt, hắn sợ một khi hắn mở miệng nói không đi, sách hướng dẫn chết tiệp lập tức phán hắn thấy chết không cứu mà tăng thêm 10 điểm cặn bã thì toi.
"Mục đích của cô ấy là muốn Đại Hà ra đi không quá thống khổ, vậy tôi cũng không nhất định phải cứu sống hắn, đúng không?" Nghiêm Mặc dùng tiếng Trung hỏi tay phải mình.
Sách hướng dẫn không đáp lại hắn.
Đi, cũng thảm, mà không đi, cũng thảm, làm thế nào cũng chỉ có một từ 'thảm'. Nghiêm Mặc cười lạnh trong lòng.
Thảo Đinh không biết suy nghĩ của hắn, thấy hắn không hé răng, đoán hắn chắc là sợ gây ra chuyện gì, liền sờ sờ đầu hắn, nói: "Nếu cậu có thể làm được, chị nghĩ Hạt Thổ sẽ tặng cậu một ít thịt làm thù lao."
"...... Đi, sao lại không?" Chẳng phải chỉ là giúp người ta có một cái chết không đau đớn thôi sao? Cũng không phải hắn chưa từng làm qua.
Chương 8: Làm không hết mình cũng sẽ bị trừng phạt nha
Tình huống của Đại Hà so với tưởng tượng của Nghiêm Mặc còn bết bát hơn, cả người đều bốc lên mùi tanh của mủ và thịt thối.
Thứ mùi này nếu đặt trên người mình thì còn có thể chịu đựng, chứ đặt trên người người khác ...... Nghiêm Mặc lúc này cực kỳ mong muốn có thể có một cái khẩu trang y tế chuyên dụng.
Trong lều rất u ám, cho dù mành cửa đã được vén lên hết nhưng cũng không ăn thua.
Hai đứa nhỏ của Đại Hà bị người lớn đuổi ra ngoài chơi, con nít không hiểu chuyện, để bọn nó đứng trong lều hôi thối âm u mà thương tâm suy sụp, còn không bằng để bọn nó ra ngoài nhanh chóng học cách đi săn.
Về sau nhà Đại Hà phải trông vào hai đứa nhỏ mới bốn tuổi và tám tuổi này rồi, nhất là đứa tám tuổi, nó phải học được những gì cơ bản nhất trong cái mùa đông này, như vậy mùa xuân năm sau nó mới có thể đi theo người lớn ra ngoài săn thú, thì em nó mới không chết đói.
Nghiêm Mặc bảo hai người nhấc tấm da thú dưới thân Đại Hà lên, dời người ra cửa lều. Nếu không phải vì sợ khiến người khác chú ý, hắn thật muốn kéo cả người ra ngoài.
Hạt Thổ cũng không vì Nghiêm Mặc mới mười bốn tuổi còn đang bị thương mà khinh thường hắn, cô cũng mười bốn tuổi đã gả cho Đại Hà, mười lăm tuổi liền sinh đứa đầu tiên, đệ tử của tư tế cũng mới mười tuổi đã bắt đầu đi theo lão học hỏi.
Nhưng Hạt Thổ không biết Nghiêm Mặc là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn, Thảo Đinh rất thận trọng, chỉ nói cho cô Nghiêm Mặc biết một chút về thảo dược. Nếu để Hạt Thổ biết Nghiêm Mặc là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn, sự tình chỉ sợ sẽ càng phức tạp hơn.
Bởi vì mỗi khi các bộ tộc xảy ra chiến tranh, những kẻ yếu ớt nhất tộc còn có thể được giữ lại, chỉ có tư tế và đệ tử tư tế là tuyệt đối không thể. Tư tế của một tộc đại diện cho linh hồn của tộc đó, để một kẻ bụng dạ khó lường có khả năng giao tiếp với quỷ thần ở trong tộc mình, chỉ có đồ ngu mới làm như vậy.
Bất luận tư tế của bộ lạc nào cũng đều không thể giữ lại một tư tế của bộ lạc khác, cho dù đó chỉ là một tên đệ tử không được bao nhiêu tuổi.
Hạt Thổ và Thảo Đinh thì khác, Thảo Đinh là nô lệ bị mua về, không cần phải để ý chuyện hưng vong của bộ lạc chủ nhân, Hạt Thổ lại là người lớn lên và sinh sống ở bộ lạc Nguyên Tế, nếu để cô biết Nghiêm Mặc là đệ tử của tư tế tộc hắn, nói không chừng sẽ không dám để Nghiêm Mặc tới giúp bọn họ, thậm chí còn có khả năng mật báo cho lão tư tế.
Những lời này, trước đó Thảo Đinh đã nói với Nghiêm Mặc, cũng dặn hắn đừng nói cho người khác biết hắn là đệ tử tư tế tộc Diêm Sơn, lúc này Nghiêm Mặc mới cảnh giác.
Bởi vì việc này không quá khắc sâu trong trí nhớ của cậu thiếu niên, Nghiêm Mặc lại muốn mau chóng dùng tri thức y học của mình xây dựng địa vị cho bản thân, lại xem nhẹ một chuyện quan trọng như vậy.
May là có Thảo Đinh nhắc nhở!
Có điều rốt cuộc tên chủ nhân của hắn nghĩ như thế nào? Biết rõ hắn là đệ tử tư tế tộc khác -- tuy rằng hắn căn bản không phải, nhưng cứ như vậy mang hắn về, chẳng lẽ tên đó không sợ hắn làm ra chuyện gì gây bất lợi cho bộ lạc Nguyên Tế sao?
Nghiêm Mặc không cảm thấy tên thanh niên thoạt nhìn tàn nhẫn kia sẽ không có tâm nhãn đến vậy.
Lần đầu tiên, Nghiêm Mặc sinh ra một chút tâm lý cảnh giác đối với tên chủ nhân mười bảy tuổi nhà mình, nếu thần kinh tên đó không quá thô, thì sẽ là một kẻ rất có đầu óc......
Bây giờ ngẫm lại, lúc trước Nguyên Chiến tha cho hắn, có phải bởi vì hắn thuận thế leo lên làm đệ tử giả mạo của tư tế tộc Diêm Sơn, tên đó mới quyết định chừa cho hắn một con đường sống?
Nghiêm Mặc suy nghĩ trong chốc lát, rất nhanh ném việc này ra sau đầu.
Hắn không sợ người ta ngấm ngầm giở trò mưu toan hắn, Nguyên Chiến chắc chắn là muốn lợi dụng năng lực 'tư tế' của hắn để làm chút gì đó, chỉ cần hắn có giá trị lợi dụng, hắn liền không sợ không có cơ hội phản kích, huống chi hắn cũng đã ra nông nỗi này, còn phải sợ cái gì nữa?
Cánh tay phải của Đại Hà chỉ còn lại hai phần ba, miệng vết thương bị lửa in, tuy rằng đã ngừng chảy máu, nhưng lại bởi vì sau đó không được xử lý tốt, khiến chỗ bị lửa in nhiễm trùng, thịt ở đó hiện giờ đã biến thành màu đen, có mùi, chảy nước mủ vàng vàng đen đen.
Cái dạng này, muốn sống, nhất định phải cưa thêm một đoạn xương có thịt thối rữa nữa.
Còn vết thương ở bụng Đại Hà được đắp bùn, chắc là cách cầm máu của nơi này.
Nghiêm Mặc nhìn màu thịt ở ổ bụng Đại Hà, đè lên nhẹ nhẹ.
"Lấy bùn xuống, có giữ lại cũng vô dụng, bên trong nát bét hết rồi."
Hạt Thổ không khóc, nước mắt cô đã cạn trong suốt hai ngày nay, cô biết rõ tình huống của chồng mình, điều duy nhất bây giờ cô có thể làm được chính là giúp anh ra đi thoải mái một chút, chết cũng có thể làm quỷ no.
Nhưng Đại Hà không chịu ăn cái gì, anh biết mình sắp chết, cảm thấy thay vì lãng phí thức ăn cho mình, còn không bằng để lại cho vợ con.
Cạo hết bùn xuống, miệng vết thương ở bụng Đại Hà lộ ra.
Từ bụng chạy đến gần rốn như bị thứ gì chọc thành một cái lỗ lớn.
Hạt Thổ nói là bị sừng trâu đâm.
Nghiêm Mặc dùng một nhánh cây đã được cạo vỏ tách miệng vết thương ra, Đại Hà đau đến mức nghiến chặt một tấm da thú đã được chuẩn bị cho anh trước đó.
Cúi đầu ngửi ngửi miệng vết thương, lại tách ra nhìn kỹ một chút.
Tình huống này...... thật ra tốt hơn hắn nhìn thấy bên ngoài một chút.
Không biết có phải bởi vì thể chất người nơi này mạnh mẽ hay không, khả năng tự lành cũng tương đối cao, hai ngày, miệng vết thương ở bụng Đại Hà và nội tạng anh mặc dù đã hư hết một phần, nhưng cũng không phải không thể cứu.
Nghiêm Mặc cầm lấy tay trái Đại Hà, bắt mạch cho anh ta.
Dưới tình huống không mổ ra xem, căn cứ vào biểu hiện và mạch tượng mà nói, Nghiêm Mặc chỉ có thể phán đoán bước đầu, ruột Đại Hà rất có thể phải cắt bỏ một đoạn, nhưng những nội tạng khác thì vẫn còn nguyên, chỉ cần cạo hết thịt thối, rửa sạch miệng vết thương một lần nữa, xử lý phần bị nhiễm trùng, tỷ lệ sống sót của Đại Hà vẫn rất lớn.
Nhưng nơi này không có điều kiện để làm một cuộc phẫu thuật mỗ bụng cắt ruột, hai điều khó khăn nhất chính là không thể truyền máu và khâu vết thương, xong việc còn phải phòng ngừa miệng vết thương tái nhiễm trùng.
Này cũng không phải là hắn không muốn cứu anh ta, mà là không có điều kiện để cứu anh ta.
"Bây giờ hai người có hai lựa chọn." Nghiêm Mặc nói với vợ chồng Đại Hà.
"Lựa chọn thứ nhất, cho tôi mấy cái xương gai, tôi có thể khiến cho anh ta vượt qua mấy ngày cuối cùng mà không chịu thống khổ, thậm chí có thể đứng dậy đi lại được."
Hai mắt Đại Hà sáng lên, đẩy tấm da thú ra, suy yếu nói: "Tôi còn có thể đi săn thú không?" Tốt xấu gì cũng để lại trong nhà chút đồ ăn.
Nghiêm Mặc không để ý đến anh ta: "Lựa chọn thứ hai là, coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa, tôi sẽ mổ bụng anh ta, cắt bỏ đoạn ruột đã dập nát, rồi nhét trở lại, cánh tay nhiễm trùng cũng phải cắt bỏ phần đã hoại tử. Muốn làm được điều này, anh ta sẽ cực kỳ đau đớn, khả năng tử vong cũng cực cao, đồng thời còn cần mọi người giúp tôi chuẩn bị một vài thứ."
Thảo Đinh ngẩng đầu, sắc mặt phút chốc biến đổi.
Đại Hà không chút do dự nói: "Tôi chọn cái thứ nhất."
Hạt Thổ ôm lấy tấm da thú dưới thân Đại Hà: "Nếu chọn cái thứ hai, Đại Hà, anh ấy có thể sống phải không?"
"Con đàn bà ngu xuẩn! Tôi chết rồi, thì em nhanh chân đi tìm thằng khác, dù tôi có sống nổi thì cũng tàn, em còn trông cậy tôi nuôi em sao?" Đại Hà bỗng nhiên chửi ầm lên.
"Anh câm miệng!" Hạt Thổ thoạt nhìn ước chừng đã ba mươi, nhưng trên thực tế mới chỉ có hai mươi ba tuổi, cô ôm đống da thú đập lên mặt trượng phu nhà mình.
Nghiêm Mặc trước kia đã nhiều lần chứng kiến loại tình huống này ở bệnh viện, đặc biệt là nhà ai có người bị ung thư, giống y như phim truyền hình vậy, xem nhiều đến mức hắn và y tá chả muốn xem nữa.
Không phải bọn hắn không biết đồng cảm với người bệnh và thân nhân-- có lẽ hắn thật sự không cảm được bao nhiêu, nhưng khi chứng kiến quá nhiều lần, thì ngay cả người dễ mềm lòng cũng sẽ không còn hơi sức để an ủi người ta nữa, y tá mới tới và những bác sĩ trẻ tuổi ban đầu thậm chí còn khóc vì bệnh nhân ra đi, nhưng về sau bọn họ cùng lắm chỉ là chết lặng mà cảm nhận nỗi đau thương của người nhà bệnh nhân mà thôi.
Cho nên lúc Nghiêm Mặc đụng tới loại tình huống này, chưa bao giờ chủ động cho ý kiến, trừ phi bệnh nhân đó đáng để hắn mở miệng.
Thảo Đinh chọt nhẹ lưng Nghiêm Mặc.
Nghiêm Mặc quay đầu.
Thấy đôi vợ chồng kia còn đang cãi nhau tới khóc thút thít, Thảo Đinh kề vào tai Nghiêm Mặc, có hơi tức giận và khiếp sợ, cô trách cứ hắn: "Cậu điên rồi! Nói bậy bạ cái gì vậy? Mổ bụng cho người khác là có thể chữa khỏi? Cậu sợ tư tế không biết cậu là đệ tử tư tế tộc khác hả? Cậu có muốn sống không đấy?"
Xem ra Thảo Đinh cho rằng việc mổ bụng một người là có thể chữa trị hết đã thuộc về phạm vi 'cầu xin thần giúp đỡ', có thể làm được điều này, e là chỉ có các lão tư tế của những tộc lớn ở thần điện trong truyền thuyết mới làm được. Mà Nghiêm Mặc nói khả năng chết rất cao, chắc chắn là vì hắn chỉ mới là đệ tử, vẫn chưa học hết bản lĩnh của một tư tế.
Nghiêm Mặc cũng rất bất đắc dĩ, nếu Đại Hà thật sự sắp chết, hắn sẽ hoàn toàn bất lực, vậy còn dễ nói, cho Đại Hà một cái chết thanh thản, cái sách hướng dẫn chó má cũng sẽ không dông dài với hắn, nói không chừng còn sẽ giảm cho hắn vài điểm cặn bã, nhưng......
Sinh mệnh của Đại Hà mạnh hơn hắn nghĩ, mà hắn cũng có năng lực cứu vãn tính mệnh anh ta. Tuy nói điều kiện nơi đây tồi tệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể làm gì.
Trước khi mở miệng hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Có trừng phạt do thấy chết không cứu, vậy chắc chắn cũng có trừng phạt vì không làm hết mình, hắn vất vả lắm mới giảm điểm cặn bã về lại một trăm triệu điểm, thật sự không muốn bị sách hướng dẫn tìm cớ trừng phạt lần nữa đâu, tám đêm phải chịu nỗi đau bị lửa in đã rất thống khổ rồi!
Huống chi mọi việc có hại nhưng cũng có lợi, hắn muốn giảm nhiều giá trị cặn bã, vậy cũng không thể giấu diếm năng lực mãi, nếu sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ, vậy thì lộ càng sớm càng tốt, giá trị cặn bã của hắn cũng có thể giảm nhiều một chút.
Nếu bất hạnh bị người khác mật báo, bị tư tế nơi này làm thịt...... Nghiêm Mặc không cảm thấy ông trời đã phái sách hướng dẫn xuống giám sát hắn sẽ dễ dàng để hắn chết đi như vậy đâu.
Nghĩ đến đây, Nghiêm Mặc hơi giương giọng, giọng nói chứa đầy tình cảm: "Chị, chị nói cả nhà Đại Hà đại nhân là người tốt, nếu em không có năng lực thì cũng thôi, nhưng em biết rõ mình có lẽ còn có thể cứu được mạng anh ta, lại vì tự bảo vệ bản thân mà bỏ mặc anh ta, em, em thật sự làm không được, lúc em thấy Đại Hà đại nhân liền nghĩ đến anh hai mình, anh hai em tốt với em lắm nhưng......"
Hai vợ chồng Đại Hà đang cãi nhau cũng đồng thời im lặng.
Vẻ mặt Đại Hà đầy phức tạp, nhìn cậu thiếu niên, miệng há ra vài lần nhưng không nói được câu nào.
Hạt Thổ siết chặt tay chống mình, lúc nghe thấy cậu thiếu niên nói ra lựa chọn thứ hai, bọn họ liền biết cậu thiếu niên mới bị Nguyên Chiến nhặt về làm nô lệ này nhất định không đơn giản, thậm chí còn thầm suy đoán thân phận cậu ta.
Bộ tộc, chồng mình, cái nào nặng cái nào nhẹ?
Cậu thiếu niên hoàn toàn có thể che giấu thân phận và năng lực của mình, lại bởi vì giúp đỡ một nữ nô đồng cảm với người khác, mà không tiếc sinh mệnh bản thân.
Hạt Thổ cắn răng, cô không thể mất đi trượng phu, hai đứa nhỏ không thể thiếu cha, nếu có bất luận cách nào có thể cứu được chồng mình, thậm chí là giao dịch với ma quỷ cô cũng cam tâm!
Đồng thời cô cũng tin tưởng, một người vì cứu người khác mà không tiếc sinh mệnh bản thân, thì cho dù cậu ta có thật sự là đệ tử tư tế tộc khác, cũng chắc chắn sẽ không làm hại bộ lạc Nguyên Tế.
Về sau cô vẫn có thể canh chừng cậu ta, giám sát cậu ta, khi cậu ta muốn làm chuyện xấu gì, lúc đó lại nói cho tù trưởng và tư tế đại nhân là được, cứ như vậy đi!
Hạt Thổ đột nhiên nhấc tay thề: "Chỉ cần cậu chịu cứu chồng tôi, tôi thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của cậu!"
Đại Hà cũng mở miệng nói: "Mặc kệ cậu có làm được hay không...... hôm nay cậu tới đây, tôi đã rất cảm kích cậu rồi, cũng mặc kệ kết quả như thế nào, tôi thề, tôi và vợ con tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện của cậu ra."
Lúc này Thảo Đinh có nói gì cũng không thích hợp, chỉ có thể trầm mặc cúi đầu.
Cậu thiếu niên cảm động đến mức nước mắt lưng tròng: "Em nhất định sẽ cố hết sức."
Hạt Thổ nhịn không được vươn tay xoa xoa đầu hắn, âm thanh mềm nhẹ nói: "Cậu tên Tiểu Mặc đúng không, về sau cậu cứ gọi chị là chị đi. Chị hỏi cậu, nếu bọn chị lựa chọn cách thứ hai, cậu cần bọn chị chuẩn bị thứ gì?"
Thiếu niên do dự nói: "Chị Hạt Thổ, thật ra em cũng không chắc chắc lắm, khả năng tử vong thật sự rất cao, rất cao."
"Chị biết." Hạt Thổ siết chặt nắm tay: "Cậu cũng đã nói coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa."
Nghiêm Mặc gật đầu: "vậy được rồi, chỉ cần anh chị suy nghĩ kỹ là được. Muốn thực hiện phương pháp trị liệu này, em cần một nơi sáng sủa sạch sẽ, mà việc này tuyệt không thể để cho người bên ngoài biết."
"Cậu yên tâm."
"Em cần kim chỉ. Kim, dùng gai xương nhỏ nhất làm, cách làm em sẽ nói cho các chị, nếu có que gỗ cứng cũng được, chỉ cần kích thước và hình dạng phù hợp với yêu cầu của em. Còn chỉ......" Nghiêm Mặc trầm ngâm trong chốc lát: "Lấy tóc hoặc bờm ngựa đi, càng dài càng tốt, chuẩn bị nhiều nhiều ấy."
"Mặt khác còn cần thứ gì không?"
"Dao, nồi, nước, lửa, cỏ khô mềm sạch sẽ, lá cây đại kế. Mấy thứ này tốt nhất có thể chuẩn bị ngay trong hôm nay, Đại Hà đại nhân đã không thể kéo dài nữa."
"Chỉ những thứ đó?" Hạt Thổ ngơ ngác hỏi.
Nghiêm Mặc nói đùa: "Chị Hạt Thổ, chị còn có thể chuẩn bị đồ ăn cho em nữa, chuẩn bị nhiều nhiều chút, em ăn được lắm đó."
Hạt Thổ cười. Cô còn tưởng rằng muốn làm thì những thứ cần chuẩn bị sẽ rất khó kiếm, nhưng bây giờ, có vẻ như đều nằm trong khả năng của cô, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói: "Chị đi chuẩn bị ngay! Cái kim cậu nói phải làm như thế nào? To cỡ nào? Dài cỡ nào?"
Thảo Đinh ho nhẹ một tiếng, chen vào: "Chuẩn bị mấy thứ này không khó, nhưng không để người khác chú ý mà chuyển Đại Hà đại nhân ra bên ngoài, còn phải tìm một nơi an toàn, sạch sẽ, không có người, chỉ dựa vào hai người bọn chị chắc chắn không được, chị muốn ở bên ngoài một thời gian dài cũng phải báo cho chủ nhân của chị biết một tiếng."
"Được, có thể nhờ Đại Điêu hỗ trợ, còn có em trai của Đại Hà nữa, Đại Sơn, có bọn họ giúp chúng ta, sự tình sẽ dễ dàng hơn nhiều." Hạt Thổ nói xong, vội nhìn về phía Nghiêm Mặc: "Cậu yên tâm, chỉ cần chị dặn kỹ, Đại Điêu và Đại Sơn sẽ không nói bậy. Bọn họ, còn có chồng chị, và chủ nhân của cậu có quan hệ rất tốt."
Nghiêm Mặc mỉm cười. Ái chà! Có quan hệ tốt với chủ nhân mình? Vậy cũng nên chăm sóc chu đáo nhiều một chút.
Chương 9: Lấy cái gì cứu vớt anh đây? Đồng chí!
Có người nói trí tuệ được quyết định dựa trên kích thước não bộ và số lượng nếp gấp của chúng. Vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi Nguyên Chiến rời đi, Nghiêm Mặc nhìn mớ đồ mà Hạt Thổ đem tới, có kim bằng gỗ, kim bằng xương, mấy con dao nhỏ và những hạt muối trắng trắng vàng vàng đã được tinh luyện, hắn có xúc động muốn mỗ đầu dân địa phương ra nhìn thử một cái.
Hắn nghĩ mình cũng không xem thường người nguyên thủy, người nguyên thủy tuy thiếu tri thức được tích lũy qua nhiều thế hệ của người hiện đại, nhưng trí tuệ lại không kém hơn người hiện đại. Mà ngược lại, ưu thế của người hiện đại chẳng qua chỉ là đứng trên thành quả góp nhặt suốt mấy ngàn thậm chí là mấy vạn năm trong lịch sử nhân loại, mới có thể phát triển tư duy, dám nghĩ những gì người nguyên thủy không dám.
Mà thứ Hạt Thổ đưa tới, làm hắn tức khắc cảm thấy mình vẫn xem thường bọn họ quá, chí ít năng lực làm việc và phân tích của bọn họ cao hơn hắn nghĩ hai ba lần.
Có lẽ nhìn ra Nghiêm Mặc kinh ngạc, Hạt Thổ cười khẽ một tiếng, giải thích: "Hình dạng cây kim lúc cậu tả, trước kia chị cũng đã suy nghĩ tới, chị luôn nghĩ nếu có thứ gì đó có thể đâm qua được da lông, chị sẽ hợp tấm da lông lại thành một cái ống tròn, ở đầu ống sẽ gắn một tấm da phẳng, là có thể mang được nhiều thứ lúc Đại Hà với chị ra ngoài. Bởi vì chỉ treo đồ trên thắt lưng, nếu không cẩn thận sẽ rớt mất."
Nghiêm Mặc hiểu ra.
"Trước kia chị nghĩ lấy gai xương đục thủng một lỗ, như vậy có thể xỏ dây qua, nhưng dây thô quá, dùng gai xương còn không bằng dùng dùi đá, rồi lấy dây thừng xỏ qua lỗ. Chị không nghĩ tóc người với bờm ngựa cũng có thể dùng làm dây thừng, có điều hai cái này không được bền chắc......"
"Nếu không có gai và chỉ, cũng có thể dùng chúng nó thay thế. Về sau nếu có cơ hội em sẽ dạy các chị dùng ruột dê làm chỉ, thứ đó dùng để khâu vết thương trên thân người tốt hơn tóc với bờm ngựa."
Hạt Thổ gật đầu, lặng lẽ ghi nhớ những gì Nghiêm Mặc nói: "Cậu xem mấy cái này có thể dùng được không? Nếu không thể thì chị làm lại. Còn muối... Đều là lấy muối cả ba nhà tụi chị ghép vào, đun lên với nước nhiều lần mới ra được ngần ấy, chị không biết có đủ không, nhưng bao nhiêu đây đã là tất cả rồi, muối khó lấy lắm."
"Đủ rồi, bao nhiêu đây dùng xong hẳn là sẽ còn thừa không ít."
Nghe nói có thể còn dư muối, vẻ mặt Hạt Thổ rõ ràng có nét vui mừng, cả nhà cô thì không sao, không có muối ăn thì khỏi ăn, nhịn một đoạn thời gian cũng được. Nhưng nhà Đại Sơn với Đại Điêu, nếu còn dư muối cho bọn họ dùng đến kỳ phát muối lần sau thì tốt rồi.
Nghiêm Mặc nhìn sáu cây kim làm bằng xương và sáu cây làm bằng gỗ đặt trên da thú, cũng khá vừa lòng, mà phần vừa lòng này đương nhiên là dựa trên điều kiện chế tác thủ công hiện giờ. Hạt Thổ lo mình không hiểu rõ ý Nghiêm Mặc, mười hai cây kim làm ra có độ dài ngắn và kích thước khác nhau, nhỏ nhất ước chừng là dùng xương cá làm ra, kích thước không khác kim may quần áo ở hiện đại là bao.
Mà xuất sắc nhất chính là mấy con dao nhỏ.
Nghiêm Mặc chỉ vẽ ra hình dạng dao giải phẫu và một ít dụng cụ chữa bệnh thường dùng, vốn cũng không trông cậy Hạt Thổ sẽ làm ra thứ tốt gì, không ngờ đối phương lại mài dao đá ra y hệt hình dáng kích thước dao giải phẫu mà hắn vẽ.
Hạt Thổ còn áy náy: "Tiểu Mặc, xin lỗi, thời gian gấp quá, chị, Thảo Đinh còn có Đại Điêu với Đại Sơn đều làm nhưng cũng không làm ra thứ cậu muốn, cái nhíp, cái kẹp với cái kìm mà cậu nói thoạt nhìn thì đơn giản, nhưng làm ra đều không có công dụng như cậu nói."
"Không sao, bao nhiêu đây cũng là hay rồi."
Thảo Đinh ló đầu vào từ chỗ mành cửa, nhỏ giọng nói: "Đại Sơn đại nhân với chủ nhân chị đã tìm được nơi thích hợp rồi, chủ nhân chị bảo chị qua đây hỏi một tiếng, có thể đưa Đại Hà đại nhân qua chưa?"
"Đem mấy thứ cần dùng qua đó trước đi."
Thảo Đinh đáp: "Đã lén đưa qua hết rồi, bây giờ chỉ còn người thôi."
"Vậy đi thôi."
Thảo Đinh nghe vậy lập tức chui vào, cõng Nghiêm Mặc lên.
Hạt Thổ căng thẳng hỏi Nghiêm Mặc còn cần mang theo cái gì nữa không.
Nghiêm Mặc bảo cô cẩn thận cầm mấy con dao với kim, lại nhờ cô chuẩn bị thêm cho hắn mấy que gỗ đã được lột vỏ.
Vì không để người khác chú ý, Hạt Thổ cầm đồ về lều mình trước, cô và Đại Hà còn phải đợi một chốc nữa mới có thể xuất phát.
Thảo Đinh buông mành cửa xuống, cõng Nghiêm Mặc đi qua chỗ 'hầm cầu thiên nhiên', trời nóng, đi không bao lâu đã nghe mùi hôi thối bay tới.
Đi qua khu hố xí, thấy xung quanh không có người, Thảo Đinh cõng Nghiêm Mặc quẹo qua bên trái lưng núi.
Ở mấy tảng đá lớn rải rác giữa khu hố xí thiên nhiên với khu lều trại, có một tên mặc váy da cũ rích, trên lưng có con dấu nô lệ ló đầu ra từ sau một tảng đá, nhìn theo bóng dáng hai người Thảo Đinh, vẻ mặt khó hiểu, sau lại hưng phấn tựa như tóm được một bí mật gì đó.
Nó không biết tên nô lệ mới tới kia bị thương nặng cỡ nào, nhưng thấy Thảo Đinh mỗi ngày đều cõng tên nô lệ đó đi ra đi vào, nó có cảm tình với Thảo Đinh, nhưng tiếc là Thảo Đinh thuộc về Nguyên Điêu đại nhân, bản thân cô cũng không thèm để ý tới những nô lệ khác, thành ra nó muốn thân cận cũng khó.
Nó đã chú ý Thảo Đinh và tên nô lệ mới tới kía, tên đó tới vài ngày rồi nhưng vẫn chưa có con dấu nô lệ, hôm nay nó thấy Thảo Đinh cứ lén la lén lút, không biết xuất phát từ tâm tư gì, ma xui quỷ khiến, nó thấy Thảo Đinh lại cõng tên nô lệ kia ra ngoài, nó liền đi theo.
Thảo Đinh cõng tên nô lệ kia không dừng lại ở chỗ hố xí, mà lại đi vòng ra sau núi.
Thấy vậy, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu nó là: Thảo Đinh trốn chủ nhân của cô ta cùng tên nô lệ kia giao cấu.
Loại chuyện này cũng không hiếm thấy, đại đa số chủ nhân đều không để bụng, đặc biệt là những chiến sĩ đã có vợ và nữ nô, bọn họ không cần nữ nô sinh con cho mình, tự nhiên cũng sẽ không để bụng nữ nô ngủ với ai, giữa các chiến sĩ còn có thể trao đổi nô lệ để sử dụng nữa mà.
Nhưng Thảo Đinh không giống vậy, tất cả mọi người đều biết chủ nhân đối xử với cô rất tốt, nghe nói Nguyên Điêu đại nhân thậm chí còn tính toán chờ về sau cô có con rồi thì xin giải trừ thân phận nô lệ của cô để cô gia nhập vào bộ lạc Nguyên Tế, tránh cho tới khi thiếu thốn thức ăn cô lại bị đẩy ra làm vật trao đổi.
Tên lén lút kia càng thêm hưng phấn! Nếu nó bắt được tại trận hai người kia giao cấu, nó sẽ nắm được nhược điểm để uy hiếp Thảo Đinh, nếu Thảo Đinh không muốn bị chủ nhân mình đánh chết hoặc bị chuyển tay qua chiến sĩ khác, thì cô ta phải ngoan ngoãn ngủ với nó.
Tên kia đang định lén lút đi theo sau, thì lại có người đi về phía này.
Nó lập tức một lùi về sau tảng đá.
Người đến là bọn Hạt Thổ. Nguyên Sơn và Nguyên Điêu xách lấy hai đầu tấm da thú, nâng Đại Hà đang sắp chết đi lướt qua khu hố xí thiên nhiên, Hạt Thổ thì ôm một bao da thú gói thứ gì đó, theo sát phía sau.
Tên kia lại lén lút thò đầu ra, phất tay đuổi đám ruồi vo vo bay tới chỗ nó, nhìn theo bóng người đi xa, tim nó đập nhanh hơn, có phải nó đã thấy được bí mật gì rồi không?
Lại nói tới bên này, Thảo Đinh cõng Nghiêm Mặc đi vòng ra sau núi.
Nghiêm Mặc nhìn những dãy rừng đá* kéo dài từ chân núi đến sườn núi, tức khắc hiểu ra những dụng cụ bằng đá của bộ lạc là từ đâu tới.
*Rừng đá:
Ngẩng đầu nhìn ra xa, thảo nguyên dài rộng, trên thảo nguyên hình như có không ít người đang hoạt động, nhìn ra xa hơn một chút còn có thể thấy nước, không biết đó có phải sông hay không nữa.
"Bên trái lưng núi là ruộng nương của bộ lạc."
"Ruộng nương?" Nghiêm Mặc kinh ngạc. Ở đâu? Trên cánh thảo nguyên kia sao? Nhưng nhìn lại không thấy giống đồng ruộng lắm. Quan trọng nhất là người ở đây biết trồng trọt sao? Chẳng phải như vậy bọn họ cũng sẽ có lương thực ăn? Nhưng vì sao trong nhà hắn có tìm được miếng lương thực nào đâu?
"Ừm, đều là mấy nô lệ già trồng trọt, trông coi, thu hoạch mỗi năm cũng không khá lắm, vừa đến mùa thu hoạch là có thật nhiều chim bay tới ăn vụng, bắt không hết. Loại lúa này còn hút hết chất trong đất, được mấy năm là mảnh miếng đất đã bị nó hút khô, ngay cả cỏ cũng không mọc nổi. Nếu không phải tư tế và các trưởng lão thích ăn, thì đã không trồng loại cây này." Thảo Đinh tựa hồ cũng không quan tâm đến những mảnh ruộng đó.
Nghiêm Mặc biết nguyên nhân. Tuy hắn chưa trồng hoa màu bao giờ, nhưng cũng phải biết một ít thường thức, ruộng nếu không bón phân, có vài loại đất không tốt còn cần phải nghỉ ngơi một năm, nếu không sẽ khiến mảnh ruộng xói mòn chất dinh dưỡng, cuối cùng sẽ trở thành ruộng chết.
"Lúa mà các nô lệ trồng có phải chỉ có tù trưởng, tư tế và các trưởng lão mới được ăn không?"
"Đương nhiên. Vợ của một vài chiến sĩ cấp ba cũng có thể có một chút, nhưng rất ít, tất cả mọi người đều không thể chia đủ, để cho công bằng, tù trưởng đại nhân liền không chia nữa, mà chính ngài ấy cũng không ăn, tất cả đều để cho tư tế và các trưởng lão."
Xem ra tù trưởng nơi này không phải loại người vì ham muốn cá nhân mà làm hại đến mọi người. Trong trí nhớ của hắn, tộc trưởng tộc Diêm Sơn cũng không phải là cha truyền con nối, mà là được tộc nhân đề cử, thông thường chiến sĩ có giá trị vũ lực cao nhất sẽ đảm nhiệm vị trí tộc trưởng, đó cũng là để mọi người tin phục, mà nguyên tộc trưởng sẽ thoái vị, trở thành trưởng lão. Không biết bộ lạc Nguyên Tế có như vậy hay không?
Lúc nói chuyện, Thảo Đinh đi vào giữa khu rừng đá, cũng không biết làm sao cô phân biệt được phương hướng, quẹo bảy tám lần mới tới được một khoảng đất trống.
Vùng đất trống nằm lọt thõm giữa những cột đá cao vây thành vòng tròn, nếu nói nó bí ẩn thì cũng đúng là bí ẩn.
Giữa bãi đất trống không có lấy một hòn đá nhỏ, đá vụn và cỏ dại đã biến mất, mặt đất được dọn dẹp sạch sẽ trong phạm vi chừng một trượng*.
*1 trượng = 3,32m
Trong một góc của bãi đất trống có đào một cái hố lửa, còn có một cái bệ đá đơn giản, trên bệ để nồi đá, bên hố lửa còn có một lu nước.
Thảo Đinh thả Nghiêm Mặc xuống, dựa theo dặn dò của Nghiêm Mặc, nhóm lửa nấu nước.
Mấy người Hạt Thổ cũng đuổi tới vào lúc nước sôi, Nguyên Điêu nhìn Nghiêm Mặc, vẻ mặt có chút quái dị, sau khi thả Đại Hà xuống, hắn lập tức đi đến bên người Nghiêm Mặc, ngồi xổm xuống, thô bạo nhéo má Nghiêm Mặc một cái.
"Thằng nhóc mày được đó! Chẳng những tự cứu sống mình, mà còn cứu được cả người khác, không tồi, không lãng phí hai con thỏ béo kia của Đại Chiến."
Nghiêm Mặc ôm lấy một bên má bị véo đau, vẻ mặt vô cảm mà nhìn Nguyên Điêu.
Đáng tiếc, gương mặt đầy vẻ hiền lành bẩm sinh này của hắn hoàn toàn không tạo ra hiệu quả mà hắn muốn, ngược lại chọc cho Nguyên Điêu thô bạo nhéo nốt cái má bên kia của hắn, còn cười đùa: "Này nhé, đừng có dùng ánh mắt đó của mày nhìn bản đại nhân, lỡ khiến tao đè mày ra làm, Nguyên Chiến mà trở về nhất định sẽ đánh tao một trận đó!"
Cái đám người nguyên thủy chết tiệt này trong đầu chỉ mọc mỗi bộ phận sinh dục thôi sao? Nghiêm Mặc sửa sang lại vẻ mặt, cầu cứu nhìn về phía Hạt Thổ.
Hạt Thổ liền đi qua vỗ mạnh vai Nguyên Điêu: "Tối hôm qua Thảo Đinh kêu cả buổi, cậu còn làm chưa đủ sao! Đừng đánh chủ ý lên Tiểu Mặc, chỉ sợ Nguyên Chiến còn chưa chạm vào cậu ấy đâu."
Khóe miệng Nghiêm Mặc run rẩy, chị hai, hoá ra Nguyên Chiến chạm vào tôi rồi, là tôi có thể tùy tiện để cho người khác chơi sao?
Đại Sơn thoạt nhìn trung hậu nhất, buồn cười đứng một bên, cất giọng nói ồm ồm: "Đại Điêu, Văn Sinh nhà tao cũng dẻo dai lắm, hay là cho mày mượn dùng một lần, đổi tao hai miếng thịt tươi to cỡ nắm tay là được, nếu là thịt muối thì một miếng."
Nguyên Điêu hừ lạnh, đứng dậy ôm chầm lấy Thảo Đinh đang bận việc bên hố lửa, kéo cô ra sau cột đá -- tên đó đang dùng hành động nói cho những người khác biết, Nguyên Điêu hắn đây đã có nô lệ để dùng rồi.
Thảo Đinh bị hắn kéo đến loạng choạng, nhưng lại không cự tuyệt.
Hạt Thổ khịt mũi, nhưng không nói gì. Đối với loại sự tình này, người nơi đây đã tập thành thói quen.
Các chiến sĩ trẻ tuổi tinh lực dư thừa quá mức, nhu cầu cũng rất mãnh liệt, thường thì sau một thời gian dài đi săn thú, nếu có vợ hoặc nô lệ nhà mình ra đón, bọn họ liền trực tiếp ấn ngã người của mình ra đất mà làm, mặc kệ bên cạnh có người xem hay không, có vài tên bị vây xem còn hưng phấn hơn lúc bình thường.
Rất nhanh, sau cột đá vang lên tiếng động không nên xuất hiện ở nơi phẫu thuật nghiêm túc như thế này.
Nghiêm Mặc nhìn Đại Hà đang nằm trên da thú cắn răng nhịn đau còn lộ ra nụ cười 'là đàn ông thì ai cũng hiểu', lại nhìn đến Hạt Thổ vẻ mặt tự nhiên, tiếp nhận việc của Thảo Đinh, đem những thứ trong túi da thú ra cho vào nước sôi nấu, cùng với Đại Sơn đang cầm một nhánh cây chuyên trách đuổi ruồi muỗi và côn trùng, Nghiêm Mặc cạn lời suốt ba phút.
Cuộc sống sinh hoạt của người nguyên thủy so với người hiện đại tuy khổ cực thảm thương, nhưng đồng thời bọn họ cũng đơn thuần vui vẻ.
Nghiêm Mặc chợt ngộ ra, có lẽ hắn nên cảm thấy may mắn vì mình đến xã hội nguyên thuỷ, mà không phải là thời phong kiến cổ đại đã có một hệ thống văn hóa hoàn chỉnh, thần y Hoa Đà cũng chỉ vì một câu đề nghị mỗ sọ mà bị giam vào đại lao cho đến chết, hắn đây một kẻ tầm thường xuyên hồn vào thân xác người khác thì làm sao dám đòi?
Xã hội phong kiến càng về sau càng phong kiến! Thời xưa nói không chừng đã có phẫu thuật ngoại khoa -- điểm này là về sau Hoa Quốc khai quật ra bằng chứng người đời trước từng dùng dao giải phẫu mới biết, nhưng xã hội phong kiến càng về sau càng khắc nghiệt, ngay cả tóc cũng không thể cắt bậy, thì làm sao đám người thời cổ đó dám tình nguyện cho người ta động dao trên người mình chứ? Cho dù bệnh nhân có tình nguyện đi chăng nữa, thì người nhà của họ, quan phủ địa phương, kẻ thống trị cũng sẽ không cho phép.
Bị phạt xuyên hồn đến xã hội nguyên thuỷ để cải tạo tuy rằng rất không xong, nhưng tuyệt đối không phải là trường hợp bết bát nhất.
Khi một việc có lợi thì cũng sẽ có hại, ngược lại cũng thế. Có lẽ cuộc sống sinh hoạt ở xã hội phong kiến đã có hệ thống văn hóa hoàn chỉnh tiện lợi hơn, an toàn hơn so với xã hội nguyên thuỷ, nhưng những mặt hạn chế cũng sẽ càng nhiều.
Tuy rằng xã hội nguyên thuỷ nguy hiểm hơn, nhưng cũng ẩn giấu nhiều kỳ ngộ.
Nghiêm Mặc nhịn không được nghĩ, ngoại trừ phát huy y thuật bản thân, hắn có lẽ nên nỗ lực làm tăng giá trị vũ lực của mình lên một chút.
Cuối cùng Nguyên Điêu cũng nhớ tới có việc chính cần làm, lúc Hạt Thổ bắt đầu lau mình cho Đại Hà, thì hắn với Thảo Đinh mới trở lại.
Đây là một đài đá đơn sơ dùng để giải phẫu, ngay cả chân bác sĩ phẫu thuật còn bị thương phải ngồi dưới đất để mỗ bụng cho bệnh nhân.
Nghiêm Mặc xử lý miệng vết thương ở bụng Đại Hà trước.
Hạt Thổ lau người cho chồng mình một lần lại một lần, lau đến khi Đại Hà cảm thấy bụng mình chưa từng sạch sẽ tới vậy.
Nghiêm Mặc nói tỉ lệ cho Hạt Thổ, để Hạt Thổ dùng nước muối lau quanh miệng vết thương cho Đại Hà một lần.
Nghiêm Mặc bảo mọi người cố rắng giữ tay sạch sẽ, còn dùng nước muối ngâm một lúc để diệt vi khuẩn.
Tất cả dụng cụ đều được tiêu độc, Nghiêm Mặc cầm lên hai mảnh gỗ dẹp tự chế giao cho Nguyên Điêu: "Chờ sau khi tôi cắt vết thương của Đại Hà đại nhân ra, cắt thịt thối, đến khi tôi gọi, anh liền nhét hai mảnh gỗ vào trong, căng miệng vết thương ra hai bên, tôi chưa bảo gì thì anh tuyệt đối không được buông tay, rõ chưa?"
Nguyên Điêu cười nhe răng gật đầu: "Chuyện nhỏ."
Cậu trai à, đừng tưởng căng miệng vết thương là việc đơn giản, đợi chút nữa đừng có mà khóc.
"Chị Thảo Đinh rửa tay sạch sẽ đi, giúp em đưa dụng cụ và lau mồ hôi, còn phải dùng cỏ khô sạch sẽ lau máu chảy ra từ vết thương của Đại Hà đại nhân nữa."
Thảo Đinh hít sâu một hơi: "Được."
"Đại Sơn đại nhân phụ trách đuổi ruồi bọ, tuyệt đối không được để chúng nó tới gần bọn tôi."
"Được, yên tâm đi." Nguyên Sơn lau mồ hôi chảy ra trên trán.
"Chị Hạt Thổ chuẩn bị lá cây đại kế, giã nát hết."
Hạt Thổ làm theo, cầm lấy lá cây đại kế tựa như đang giữ lấy tính mạng trượng phu mình.
Nghiêm Mặc cầm lên một cây kim, hắn vốn nổi danh trong giới y học, thậm chí còn giỏi hơn rất nhiều người được xưng tụng là chuyên gia trong nghành ngoại khoa và Trung y, nhưng ngoại trừ nắm vững kiến thức và có bản lĩnh trong y học Trung Quốc và Phương Tây, hắn còn tạo ra một con đường kết hợp hai loại y học cho riêng mình, hơn thế nữa hắn còn có tuyệt kỹ châm cứu.
Không ai biết kỹ thuật châm cứu hắn học từ đâu, đây là bí mật lớn nhất của hắn, mà bí mật này đại khái cũng chiếm tỉ lệ không nhỏ trong tổng số một trăm triệu điểm cặn bã của hắn.
Cuộc phẫu thuật ngày hôm nay thiếu một thứ không thể thiếu -- thuốc gây tê, cho dù Nguyên Hà là anh hùng, có thể chịu đau, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự run rẩy của thân thể. Thuốc gây tê không chỉ giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân, không để bọn họ đau tới chết, mà còn để tiện cho bác sĩ chữa trị, giảm bớt nguy cơ bệnh nhân cử động trong quá trình giải phẫu tạo ra ngộ thương.
Không có thuốc gây tê, hắn có thể dùng phương pháp châm cứu, khiến bệnh nhân không cảm giác được đau đớn, cũng không thể nhúc nhích. Trước kia, hắn từng dùng loại phương pháp này mấy lần để phẫu thuật vì hoàn cảnh không thể gây tê cho người bệnh.
Có cần phải giảm đau cho Đại Hà không?
Nhưng ngẫm lại lại thấy không cam lòng, vì cái tên này, mà hắn chẳng những phải chịu tám lần cơn đau ấn dấu lửa nung, mà còn phải cố gắng cứu sống.
Cho nên Nghiêm Mặc quyết định, không giảm đau cho Đại Hà, chỉ châm những huyệt khiến anh ta không thể nhúc nhích.
Lúc đâm kim, Nghiêm Mặc cười thầm trong lòng, hắn cam đoan sẽ khiến Đại Hà đại nhân cực kỳ thanh tỉnh từ đầu cho đến khi kết thúc, để anh ta có thể lĩnh hội quá trình một người đang sống sờ sờ bị mỗ ra, bị cắt thịt, bị róc xương, bị xỏ chỉ....... một cách sinh động nhất.
Đây là trải nghiệm khó mà có được, không phải sao?
Zombie: Ác như chó hiuhiu, nhưng sau này hệ thống sẽ điều giáo anh trở thành một con người thiện lương 'yêu người mến vật' ( ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co