19
(Chữ nghiêng = tiếng Pháp)
Sau cuộc chiến lúc nãy thì 6 người đều dính đạn nhưng không nặng lắm tới bệnh viện lấy đạn ra rồi băng bó sơ là được vì bọn họ sớm đã quen với việc này, chỉ riêng Văn Toàn là mất máu quá nhiều lại bị thương nhiều chỗ hiện tại vẫn còn cấp cứu, 5 người sau khi được băng bó xong trực tiếp tới ngay phòng cấp cứu của Văn Toàn đợi kết quả
---------------
Cũng ở bệnh viện đó nhưng một phòng khác
"Tin tức mới nhất chuyến bay **** gặp sự cố gần 500 hành khách trên chuyến bay đều bị thương , hơn 100 người chết"
Văn Thanh bước vào phòng bệnh tắt ti vi đi, Công Phượng vẫn đang bất tỉnh Duy Mạnh thì ngồi thẫn thờ một chỗ chốc lát lại mở ti vi xem lại bản tin đó
- Xem đi xem lại được cái gì?
- ……
- Mày tỉnh táo lên thằng Duy.....
- Câm mồm!!
- ……
- Tao ra ngoài chút
Văn Thanh cũng không đi theo có lẽ lúc này Đỗ Duy Mạnh cần yên tĩnh để chấp nhận sự thật hơn là nghe những lời khuyên vô bổ, Công Phượng vẫn chưa tỉnh cậu vẫn nên ở lại chăm anh
- Thanh
- Anh tỉnh rồi hả? có thấy đau ở đâu không? em đi gọi bác sĩ
- Không cần, tao bình thường
- Em mới mua cháo, anh ăn chút nha
- Ừ
Văn Thanh lấy hộp cháo vừa mua ra thổi nguội đút cho anh, cả hai vẫn cứ im lặng như vậy một lúc sau Công Phượng rốt cuộc cũng lên tiếng
- Thằng Duy....
- Không thấy người cũng không thấy xác
- Đều tại tao, nếu tao không đòi quay lại đây thì không sao rồi
- Anh đừng nói vậy, không phải lỗi của anh
- Nhưng mà.....
- Anh còn mệt nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngoan
Công Phượng cũng ngoan ngoãn nằm xuống lại thấy Văn Thanh đứng lên muốn ra ngoài vội hỏi
- Mày đi đâu?
- Em ra ngoài gọi điện cho đám anh Hải
- ....đi nhanh lên
Văn Thanh bật cười xoa nhẹ đầu anh rồi bước ra ngoài, vừa ra thì đã thấy đám người Ngọc Hải đang bước tới
- Mày đâu đây vậy?_Tiến Dũng lên tiếng hỏi đầu tiên
- Tụi em quay lại giúp mọi người nhưng mà.._nhắc lại chuyện này Văn Thanh lại một mặt buồn bã
- Vụ gì?
- Máy bay gặp sự cố anh Phượng bị thương nhẹ còn thằng Duy.....không tìm thấy
Tất cả sốc nặng tiếp nhận thông tin này chính bọn họ cũng không ngờ được chuyện đi này thứ bọn họ mất không phải là những giọt máu như mọi khi mà là một người anh một người em trai
- Không thấy chắc là...còn hi vọng...nhỉ?_Đình Trọng gượng cười lên tiếng chấn an mọi người
- Mày đi mà nói với thằng Mạnh kìa nó cứ như người mất hồn
Quế Ngọc Hải mệt mỏi xoa chán không biết Duy Mạnh có thể vượt qua cú sốc này hay không, thằng nhóc đó từ nhỏ đã gặp đủ chuyện bất hạnh gặp được Hồng Duy chính là liều thuốc xoa dịu nỗi đau của nó bây giờ lại ra như vầy
- Còn thằng Phượng sao rồi?
- Không sao, ảnh mới tỉnh rồi
- Em với Đại qua thăm anh Phượng_Văn Đức nói xong kéo Trọng Đại đi vào phòng mà Văn Thanh vừa bước ra
- Mày cũng về chăm đi chút tụi tao qua
- Mà thằng Toàn đâu rồi
- Bị thương nặng khả năng tỉnh lại rất thấp_ Ngọc Hải mệt mỏi trả lời cậu
- Hay anh Hải cũng về phòng nghỉ đi
Đình Trọng cuối cũng vẫn không nhịn nổi lên tiếng, anh đội trưởng đã thay bộ đồ sạch sẽ của bệnh viên nên không nhìn được các vết thương bên trong nhưng hai cánh tay và đầu đều quấn đầy băng trắng
- Không sao, anh vô với Toàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co