Xếp lớp
Kỳ thi diễn ra trong yên bình, rốt cuộc công sức ôn tập cả tháng trời của Minh Hiếu cũng được đền đáp bằng ba bữa trời mưa như trút nước trải từ ngày kiểm tra lý thuyết tới thực hành.
"Mày nhận ra không Hiếu." Thằng Khang bá vào vai đối phương rồi chỉ lên viên ma thạch đang treo lơ lửng trong hộc tròn giữa đai lưng "Năng lượng của mày ngày càng rõ màu."
Cậu nghiền ngẫm lên ánh bạc rừng rực của bản thân rồi lại nhìn qua sắc trắng đục trên người thằng bạn "Cũng qua nửa năm học rồi mà, không rõ màu thì khó mà cạnh tranh mấy vị trí đầu được."
Nói đến đây là mặt Phạm Bảo Khang mếu ra như bún, bài thi vừa rồi nó làm không tốt, dự định là có thể tranh hạng tám mươi cùng bé An Đặng lớp chẵn được luôn. Cậu chàng nghĩ tới viễn cảnh phải chia tay với Quang Anh và các học viên lớp lẽ đáng yêu mà không khỏi muốn khóc, đối với nó việc mỗi ngày được nhìn thấy Trần Đăng Dương cùng gương mặt lạnh tanh nhưng lúc nào cũng như thiên tài môn học thể hiện năng lực chính là gia vị cuộc sống rồi.
"Nhưng mà nghe nói thôi, thằng Dương biết được linh vật của mình thật rồi hả?" Khang thủ thỉ với cậu bạn thân thiết.
"Mày nghe ai nói vậy?"
"Người ta đồn mà, lần trước Thành An bảo nhìn thấy nói nói chuyện với cái quỷ gì tao còn nghi nghi, nhưng quá tam ba bận chứ." Giọng nói của thiếu niên ngày càng nâng cao "Rốt cuộc linh vật của nó là gì vậy?"
Minh Hiếu nhún vai, dù là hình ảnh ngài Chúa sơn lâm gầm lên giữa đại ngàn không hề phai mờ trong tâm trí. Nói đi nói lại, chuyện này đem ra bàn bạc thì thiệt cho Dương thôi, cậu ta là kiểu người càng tránh xa dư luận càng tốt nhưng hành động lúc nào cũng vô tình biến bản thân thành tâm điểm.
Là cái loại thể chất tự phát sáng, hào quang nam chính.
Cậu dằm nát chút khoai tây còn lại trên đĩa rồi trộn với cơm nóng và thịt nguội, kiểu ăn này trong mắt Bảo Khang không khác gì đang xúc phạm thực phẩm "Mày đi mà hỏi nó."
"Hỏi được nó tao đã không hỏi mày." Nó trợn mắt lên "Ai chả biết mày thân với thằng Dương nhất cái Aegis này."
"Đâu ra."
"Cãi làm chó, ngoài mày ra nó có giao tiếp với loài người không?" Thằng Khang cười hề hề "Trừ các huynh trưởng và giáo sư."
"Thằng Sơn, thằng Duy, thằng Long."
"Mấy bọn đấy tính làm gì, có bao giờ nói chuyện với thằng Dương quá ba câu."
Minh Hiếu không tiếp tục chủ đề mang tính cá nhân hóa này nữa, cậu đứng dậy qua quầy hàng mua đứt thố bánh bao cuối cùng trên kệ rồi dặn dò phải cuộn nó vào vải bố để giữ ấm.
"Ăn lắm thế?" Thằng Khang ngẩn người nhìn cậu bạn vừa chén xong xuất cơm đầy ự lại tiếp tục gói ghém mấy cái bánh bao nhân gà ngô thơm phưng phức.
"Tao mua cho thằng Dương."
Lúc này mặt Phạm Bảo Khang không khác gì khỉ ăn ớt, nó nhăn nhó suy nghĩ về lý do cứ nhắc tới Trần Đăng Dương thì hạng tư lúc nào cũng chối đây đẩy nhưng lại phục vụ cậu ta còn hơn cả vua chúa, tư duy của người thành công à?
Nói không ngoa, Minh Hiếu thật sự ôm khư khư thố bánh nóng trong lòng rồi tới gõ cửa phòng ký túc đối phương sau khi rời khỏi canteen và cái nhìn chằm chằm của Bảo Khang.
"Tới đây tới đây."
Giọng nói non choẹt phát ra và Hiếu chắc mẩm đây không phải Trần Đăng Dương.
Đúng là như vậy, Đức Duy mở choang cửa rồi tròn mắt nhìn người bạn quen mặt nhưng chưa nói chuyện bao giờ đang đứng trân trân trước cửa "Xin chào."
"À, Dương ở đây không?" Cậu hơi ngó vào bên trong, hình như chẳng có ai cả.
Duy lắc đầu "Không, nó đi đâu rồi ấy, mày hỏi nó làm gì?"
Bầu không khí có hơi kỳ lạ, Minh Hiếu nhún vai rồi quay đi, để lại Hoàng Đức Duy mắt to mắt nhỏ thắc mắc ở cửa phòng. Cậu đặc biệt có ấn tượng với nhóc hiphop này, đây chính là thủ phạm trêu trọc Quang Anh không biết bao nhiêu lần để nó về làm bù lu bù loa lên với thằng Khang rồi đòi đi trả thù dùm. Mối quan hệ thật là dây mơ rễ má.
Thố bánh bao vẫn chưa hết nóng nhưng thiếu niên nghĩ mãi không ra địa điểm mà Trần Đăng Dương đang có mặt, kiểu người nhạt nhẽo như cậu ta nếu không phải ở giảng đường, thư viện thì chỉ có ngồi trong phòng, thế nhưng cả ba vị trí này Minh Hiếu đều đã đi tìm cả, đến một sợi lông còn không thấy.
Trần Minh Hiếu lúc này rất muốn nhét hết cả ba cái bánh vào bụng cho bõ tức, ấy vậy mà ý nghĩ chưa kịp biến thành hành động đã nhìn thấy người ta ở cuối hành lang tòa nhà phía Tây học viện.
"Làm gì đấy?" Dương tiến tới gần đối phương rồi thẳng tay giật lấy thố bánh âm ấm đang tỏa hương thơm dịu quen thuộc.
Quả nhiên tìm thiếu một nơi, văn phòng Hội.
Cậu nín thinh nhìn cái xác mét tám ba vui vẻ giở lớp vải bên ngoài ra rồi cắn lấy một miếng to đùng tới nỗi phồng hết cả má lên. Cậu ta gần đây có vẻ ăn kĩ ngủ kĩ, tới gương mặt còn tròn ra vài độ.
"Mày béo lên." Cuối cùng thiếu niên đành nén cục tức vào lòng rồi đưa ra lời nhận định thẳng thắn.
Đăng Dương không mảy may bị tác động "Tao cao như này, tăng vài kí lô cũng không phải vấn đề gì to tát."
Tốt lắm, thành công để cậu ta được dịp ra oai.
Tròn nửa năm quen biết Trần Đăng Dương là bấy nhiêu thời gian cậu được diện kiến kiểu tính cách không biết ngại, không sợ trời chẳng sợ đất và đặc biệt là tự kiêu tới mức có thể nổ được luôn, dù là hạng nhất như tên đó hoàn toàn đủ khả năng được phép kiêu ngạo.
"Mặt mày xị ra còn hơn cái bánh bao." Dương cười cười, một tay vỗ lên gò má đối phương "Tao vừa đi nghe ngóng kết quả bài thi chia lớp vừa rồi."
Chủ đề này nhanh chóng thu hút sự chú ý của thiếu niên thay vì câu chê bai phía trước "Thật không? Sao? Tao xếp hạng mấy?"
Như thường lệ, thần sắc Đăng Dương chẳng tỏ vẻ gì quá quắt nhưng đủ để khiến cơn điên trong người cậu bùng lên lần nữa "Đoán xem."
Từ khi kỳ thi kết thúc cậu không hề dám nghĩ tới việc đi dò hỏi xem đối thủ nặng ký nhất của mình làm bài ra sao, Lê Trung Thành cũng không có ý đoái hoài đến những người xung quanh, điều này càng khiến Minh Hiếu đau đầu tới mức đêm cũng nằm mơ tới ngày công bố thứ hạng chính thức.
"Nào, tao không đùa." Cậu đanh giọng lại "Mày nghe ngóng được gì rồi?"
"Chỉ nghe được hình như tao không phải hạng nhất."
Lúc này con ngươi Trần Minh Hiếu thật sự có thể rớt được ra ngoài, nỗ lực hết sức để đạt hạng lẻ vào cùng lớp với cậu ta, cuối cùng kết quả như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa.
"Ai?" Cậu bặm môi một cách gượng gạo.
"Không rõ." Dương nhún vai "Mà hình như là... Trần Anh Quân?"
Đệt, Minh Hiếu có thể chửi thề một ngàn từ này trong đầu, phải rồi, Anh Quân nhìn thì âm thầm chứ thật ra trình độ đâu phải dạng vừa, hơn nữa thời gian qua cậu ta còn được luyện tập trong Hội, level up là điều hiển nhiên.
"Nhưng mày thua nó làm sao được." Cậu gắt lên, ngay sau đó lại im bặt vì thái độ thất thố của bản thân.
Đăng Dương không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn vào ánh sáng bạc mờ mờ tỏa ra đang bọc lấy thân hình đối diện "Vẫn còn xác suất chung lớp mà, lỡ tao hạng hai còn mày lại vẫn hạng tư."
"Không được." Lần này Minh Hiếu phản đối nhanh tới mức mặt đỏ gay lên "Mày phải hạng nhất."
Lý lẽ ngang ngược này khiến người đáng ra mới nên bực mình vì chuyện thứ hạng bật cười, cậu mím môi hỏi lại "Tại sao?"
Hiếu nuốt nước bọt trong vô thức "Tính khí của mày, phải rồi, tính khí của mày nếu không ở hạng nhất sẽ không chịu nổi nhục nhã mất."
"Ha, tao thấy tao vẫn ổn lắm."
"Nếu vậy tao sẽ cười vào mặt mày một trận." Cậu lầm rầm trong họng "Tao không cho phép mày thua ai hết."
Ngày công bố thứ hạng chính thức cuối cùng cũng đến, không có nhiều bất ngờ lắm, thật sự Trần Minh Hiếu vẫn giữ trọn hạng tư tròn trĩnh một cách bất động, nhưng điều này lại khiến thiếu niên thẫn thờ cả ngày trời bởi kẻ được đồn đoán xuống vị trí là Trần Đăng Dương lại vẫn chễm trệ đứng đầu bảng như một cách xưng vương thời đại mới.
"Mày tụt hạng ghê quá Long." Thằng Khang bấm bụng trước thứ tự của hạng hai tiền nhiệm giờ nằm trọn ở số năm trên bảng xếp hạng, đánh bay Quang Anh xuống hạng sáu.
Lê Thượng Long cười hề hề "Mấy bài thi viết tao làm không tốt, may ở phần thực hành vẫn gỡ gạc được."
Đúng thật, điểm thực hành của cậu ta chỉ xếp sau tên hạng nhất toàn diện kia mà thôi. Bảo Khang dò từ trên xuống dưới căng hết cả mắt mới nhìn thấy bản thân ở số hai mươi bảy, tụt từ top mười đến suýt thì out khỏi trang đầu bảng xếp hạng là điều hãi hùng nhất thằng nhóc phải trải qua. Nhưng ít nhất thì còn may chán bởi hạng tám mươi là Đặng Thành An vẫn giữ vững vị trí của mình lắm.
Nhưng không ai buồn bằng Trần Minh Hiếu đâu, cậu vác khuôn mặt chảy dài như cái bơm ngồi chồm hỗm bên cạnh vườn thược dược của Huynh trưởng Bùi Anh Tú mà nhìn vào còn tưởng đang thất tình.
Nếu như gặp người có thể khiến cho vẻ điềm tĩnh luôn thường trực trên gương mặt Minh Hiếu để lộ ra sơ hở, ắt kẻ này phải là nhân vật ghê gớm lắm. Loại bất an nhen nhóm trong tim vốn không dễ gì xuất đầu lộ diện, thế nhưng ngày hôm nay thiếu niên lại mang đầy nỗi bất lực như thế mà gặm nhấm cảm giác uất ức.
Não bộ Trần Minh Hiếu đã vẽ ra nhiều viễn cảnh khác nhau, từ việc sẽ phải ngậm ngùi nhìn người ta bắt đầu thân thiết với các bạn hay kể cả việc họ không còn điểm chung gì ngoại trừ là thành viên Hội Dư âm Bạc.
"Tìm mày mãi đấy." Phạm Bảo Khang lò dò chạy tới bên cạnh thằng bạn thân rồi ngồi xuống, nó mang tới một bầu không khí còn nặng nề hơn trước.
Cũng phải, làm gì có ai tụt hạng mà vui vẻ đâu.
Nhưng kẻ giữ nguyên vị trí cũng không hề hạnh phúc "Gì?"
"Cọc nha con chó." Nó cũng gắt lên nhưng ngay sau đó lại dịu giọng "Không có gì, không thấy mày đâu thôi."
Hiếu im lặng không đáp và cũng không có tâm trạng để đáp.
Aegis bắt đầu mưa một cách ồn ã và gần như cả đêm không hề ngớt những trận cuồng phong va đập lên bức tường đá xám của các tòa nhà cổ kính.
Sau bài thi là ba ngày nghỉ ngơi để đám trẻ có thể lấy lại sức lực bước vào kì học mới. Chúng rộn ràng rủ nhau đi chơi chỗ này chỗ kia, có đứa thì lục đục về nhà thăm ba mẹ, còn ba con thiềm thừ phòng ký túc dưới sự lãnh đạo của Phạm Bảo Khang lại quyết định sẽ đi thăm thú ngôi làng tuyết trứ danh.
"Mày không đi thật hả Hiếu?" Quang Anh ngó nghiêng vào cậu bạn chung giường đang nằm oài ra một cách chán chường.
Cậu lẩm bẩm trong cổ họng "Không.". Sau đó lại cuộn tròn thêm một chút.
"Vậy bọn tao đi nhé." Lê Thượng Long cười khúc khích vẫy vẫy với bọc chăn tròn xoe kia, cậu ta có lẽ là thằng hứng thú với mấy kiểu phiêu lưu nhất trong cả đám.
Lũ trẻ mất dạng cũng là lúc Minh Hiếu thò đầu ra khỏi giường để đi kiếm cái ăn, buồn thì buồn nhưng bụng đói sẽ dễ bị loét dạ dày, cậu rèn được kiểu có chết cũng ăn đủ ba bữa này từ khi phải nhập viện vì học bài bỏ cơm lúc ôn thi vào mười.
Canteen vắng vẻ hơn hẳn những ngày các học viên vẫn còn rôm rả ở trường, Hiếu gọi một suất mì cắt bò hầm đơn giản rồi ngúng nguẩy chờ bếp làm.
"Từ hôm qua tới giờ tránh mặt tao à?" Chất giọng đều đều mà lạnh tanh này đích thực đến từ nhận vật sáng nhất trường hiện nay, hạng nhất Trần Đăng Dương.
Cậu ngước mặt lên nhìn vào thân hình cao lớn che mất ánh sáng từ bóng đèn điện phía trên, đối phương khoác áo choàng màu xanh dương một cách hờ hững để lộ ra lớp áo trong mỏng dính không đáng kể, điều này ngay lập tức khiến một kẻ sợ lạnh như Minh Hiếu phải nhíu mày.
"Lạnh như thế mà mày ăn mặc có khác gì đồ ngủ không." Nói đoạn, cậu đứng dậy thò tay ra buộc chặt đai lưng đối phương lại một cách kín kẽ, xác nhận không lộ ra chút da thịt nào rồi mới ngồi xuống "Không tránh mặt mày."
"Hử?" Đăng Dương cũng nghiêm nghị đáp lời "Thế mày buồn bực cái gì?"
Lúc này cậu cảm giác tủi thân ghê gớm, bao nhiêu uất ức từ hôm qua tràn khỏi cổ họng nhưng không thoát nổi thành lời. Đối phương không mang theo chút thành ý đồng cảm nào mà lại chất vấn cậu như thể bản thân là người vác trọng tội.
Thế nhưng Minh Hiếu chỉ giả câm giả điếc, cúi gằm mặt giống như đứa trẻ con đang bị nạt.
"Trả lời xem nào." Chất giọng nâng cao thêm một nốt và đồng thời lại im bặt ở cuối câu khi nhìn thấy người đối diện bày ra vẻ đáng thương đến thế.
"Thì... chuyện thứ hạng ấy." Giọng điệu nghe thê lương vô cùng, nặng nề tới mức khiến cho dáng vẻ bực bội của Trần Đăng Dương bay biến sạch.
Một giây sau, tiếng cười hắt của kẻ đang vào vai ác kia phát ra giữa canteen khiến cho vài học viên cũng phải ngoái lại nhìn, cậu mím môi một lát rồi mới nghiêng đầu gõ lên trán đối phương thật kêu "Mày không đọc thông báo à?"
Minh Hiếu hoàn toàn mù mờ "Thông báo gì?"
Tới lúc này Đăng Dương mới xác nhận thật sự người kia không hề nắm bắt được thông tin hiện tại, cậu cầm lấy khăn giấy trên bàn lau cẩn thận mười ngón tay, từng tí một từ trái đến phải.
Sau cùng, bỏ tay xuống, nghiêng đầu nói "Lần này không chia lớp chẵn lẻ nữa, từ hạng ba mươi chín trở lên sẽ học một lớp để đảm bảo chất lượng."
Bất chợt, Minh Hiếu cảm giác như trái tim bị đâm một nhát, vì sự ngỡ ngàng đột ngột ấy mà ngẩng phắt đầu, nhìn trùng trục lên ánh mắt đối phương.
"Dán ngay sau bảng thứ hạng." Đăng Dương lại tiếp "Nếu mày nhìn thêm một chút chắc chắn sẽ thấy."
"A."
Cậu không đặt tên nổi cảm giác trong lòng bây giờ, chỉ thấy bỗng dưng sống mũi nóng hập lên rồi bàn tay bên dưới run lên một cách không kiểm soát nổi.
Dưới bóng đèn vàng, gương mặt Trần Đăng Dương hiện lên trầm lặng và ôn hòa, cậu rót ít nước tương vào bát hoành thánh nóng hổi vừa được bưng ra rồi lại cẩn thận lau đũa cho cả hai, gác một đôi lên thành bát mì cắt đang bốc khói nghi ngút.
"Thật ra ban đầu tao cũng không chú ý." Giọng cậu đều đều và hơi khàn "Về sau khi kiểm tra lại thứ hạng hộ Hoàng Đức Duy mới nhìn thấy bản thông báo."
Lời an ủi theo kiểu chắp vá này không khiến Minh Hiếu mở miệng, hơi nóng của bát mì lững lờ bay tràn vào cả khóe mắt thiếu niên.
"Ăn đi, ba ngày nữa được chung lớp thật rồi mà." Đăng Dương thở dài "Lúc đó sẽ sang phòng mày gõ cửa rồi rủ đi học chung giống kiểu hồi cấp III mấy đứa bạn thân vẫn làm với nhau ấy."
"Hứa?" Tới lúc này Hiếu mới lên tiếng, vo ve như muỗi kêu.
Hạng nhất bật cười rồi gật đầu "Ừ, hứa."
Sau tròn ba ngày nghỉ, thời tiết ở Aegis không đỡ hơn là bao nhưng có vẻ đám trẻ đã quá quen với những cơn mưa bất chợt ấy nên chẳng ai mảy may than thở, chúng chỉ lẳng lặng nhét thêm cái ô gấp vào trong túi đồ mang theo lên lớp học.
Nhóm thằng Khang trở về và ôm theo một động bánh kẹo dị dạng, cũng đúng, trẻ trâu như tụi này thì kỳ vọng gì hơn đây.
"Ai vậy?" Quang Anh tròn mắt nhìn tiếng gõ cửa vang lên vào sáng sớm, quái lạ, giờ này ai tới phòng chúng nhỉ.
Cậu nhóc nhanh nhảu chạy ra mở cửa ngay trước khi Minh Hiếu kịp phóng từ nhà tắm ra, không ai trong căn phòng lường được người đứng đó lại là tên hạng nhất thiếu khả năng giao tiếp xã hội, Trần Đăng Dương.
"Đây đây, tao ra đây." Hiếu nói vọng ra ngoài rồi ôm chồng giáo trình chạy biến đi dưới con mắt ngỡ ngàng của ba tên còn lại.
Có thể do trời lạnh nên cả hai mặc dày hơn mọi ngày một lớp áo, Đăng Dương nhếch môi nhìn đối phương chật vật cuộn hết sách vở vào lòng "Hôm nay đâu học nhiều môn tới vậy."
Chuyện Trần Minh Hiếu là kiểu một môn phải đi kèm với ba quyển nâng cao thì cả khối có lẽ ai cũng biết, cậu không cảm thấy nó có gì lạ, không phải thiên tài thì phải nỗ lực, vậy thôi.
"Ăn sáng chưa?" Đối diện với nụ cười sáng sớm của hạng nhất là gương mặt rạng rỡ "Tao tính qua canteen một chút."
Điều này được đối phương thoải mái chấp nhận "Cũng được."
Hôm nay chẳng phải một ngày thoáng đãng, nhưng ít nhất nó đủ đẹp để bắt đầu một kỳ học mới và không khiến đứa trẻ nào phải ướt vạt áo choàng dài gần như chạm đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co