Chapter 5: Mưa
Buổi chiều cuối tháng Mười, trời đổ cơn mưa không báo trước.
Tịch Lam đứng bên hành lang tầng hai, không ô, không áo khoác, gió thổi tung mái tóc đã ướt. Minh Triết nhìn thấy cô từ xa.
Cậu chạy tới, chìa chiếc dù nhỏ:
"Em đứng đây làm gì? Ướt hết rồi..."
Một lần nữa dưới chiếc ô
Tịch Lam cười nhẹ. Nụ cười buồn đến nhói tim.
"tôi đang thử xem... có người nào xuất hiện để kéo tôi về không."
Kể từ sau bức thư nặc danh, Lam không giải thích. Cô không cần. Cô mặc cho mọi người hiểu lầm, rồi âm thầm phỉ báng hạ bệ cô đủ điều.
Và cái cách cô bình thản giữa những lời thì thầm xung quanh, khiến người ta không dám tiến đến gần, cũng chẳng dám xúc phạm công khai.
Cô không cáu. Không giận. Nhưng ánh mắt cô... như thể luôn biết hết bí mật của người đối diện.
đau.
Hôm ấy, lớp có kiểm tra. Tịch Lam hoàn toàn không làm bài. Giám thị hỏi, cô chỉ nói:
"Em quên mất cách viết chữ rồi."
Sau buổi học, Triết chờ cô ở cổng. Cậu nắm nhẹ cổ tay Lam, ánh mắt lặng lẽ:
"Triết biết Lam không quên. Lam chỉ đang muốn dần biến mất khỏi nơi này thôi, đúng không?"
Lam quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Tôi từng mơ mình là mưa. Không hình thù, không ký ức. Chỉ rơi xuống rồi tan đi."
----
Đêm hôm đó, Triết nhận được tin nhắn từ số lạ:
"Nếu cậu thật sự muốn biết tại sao Lam như vậy... đến sân thượng trường vào 10 giờ tối."
Cậu đi, không một giây chần chừ. Và thấy Lam đang ngồi đó, một mình.
Cô không bất ngờ khi thấy cậu.
"Cậu có tin... có những người từng tin tưởng ai đó đến mức... khi người đó phản bội, họ không giận, chỉ muốn cùng chết thôi?"
"Ý em là...?" – Triết ngập ngừng.
Lam nhìn cậu rất lâu, rồi quay mặt đi:
"Không gì cả. Tôi chỉ nghĩ... nếu tôi cũng từng như vậy, anh sẽ thấy tôi đáng thương, hay là đáng sợ?"
Khúc cuối chương, Lam gửi cho Triết một đoạn ghi âm cũ. Giọng con gái nghẹn ngào, van xin:
"Tớ không muốn sống nữa! Nhưng nếu phải chết, thì tớ phải kéo 'nó' theo..."
Đó là giọng của Lam. Nhưng khác. Trẻ hơn, yếu ớt hơn. Là Lam của những năm trước.
Câu nói ấy từng được thu âm... vài ngày trước khi bạn thân của Lam rơi từ tầng 4. Vụ việc năm đó được khép lại là "tự tử".
Nhưng giờ, Triết không chắc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co