Vòng lặp thời gian
12 năm sau...
Thời gian ngắn vừa qua, sự kiện tranh chấp trong nội bộ gia đình của Tập đoàn TNG không làm anh để ý lắm. Cho đến khi báo chí và các kênh Youtube dẫn lời ông chủ tập đoàn ấy, xem đến đoạn..."Ông nhìn thấy mọi thứ rõ ràng như âm thanh từ chiếc đĩa than, như một cuốn phim quay chậm". Ducan giật mình: "Trời ơi, đây là sự thật. Sao ông này lại nói ra những điều ấy chứ".
Ngay lúc ấy, Ducan nhớ lại cách đây 12 năm khi vừa mở mắt dưới ánh đèn chiếu vào và nhìn bóng trắng lờ mờ, qua lời hỏi anh vẫn nhớ và trả lời rõ họ tên, nơi mình làm việc và anh cũng biết rõ người đang hỏi mình là một bác sĩ thần kinh. Câu đầu tiên sau khi trả lời vị bác sĩ ấy, Ducan hỏi lại "Bác sĩ, có ai mà có thể biết được chuyện ở xa hay chuyện sắp xảy ra không?". Như ma xui, quỷ khiến thế nào mà bác sĩ ấy lại trả lời ngay "Có chứ, một vài người đầu óc họ phát triển hơn mức bình thường, do đó họ có khả năng một số việc mà người ta gọi là nhà tiên tri", vừa kịp thoáng thấy nét mặt bối rối của bác sĩ chuyên khoa cũng trả lời như vậy, Ducan thấy đầu óc của mình như tê dại. Anh tiếp tục thiếp đi nhanh chóng, có lẽ do kiệt sức sau hành trình dài hoặc do thuốc trên bình nước truyền vừa kịp ngấm.
Đó là chuyện xảy ra 12 năm trước. Còn giờ Ducan đang tìm lại trong đóng email của mình mà cách đây 5 năm một người có nick name Thiên sứ đã gửi cho anh để thông báo về một cuộc hội họp quy mô để nghiên cứu cho một sự kiện mang tầm vóc lớn lao gì đó.
Giờ thì một trong những email bí mật đó đã được công khai trên mạng Internet, trên các trang báo và các kênh Youtue. Tối nay, Ducan ngồi nghe chi tiết nội dung ấy, anh không thấy hoang mang như nhiều nhà báo đã viết hay không thấy buồn cười, điên rồ như một số comment trên mạng. Thay vào đó là một cảm giác đau đớn xen lẫn nghẹn ngào như chính lần anh hội kiến chuỗi nhị phân trong dự án Insight.
Từ 15h00 ngày 13/8/2018, suốt 4 tiếng đồng hồ. Lời đọc trên Youtube từ từ chậm rãi.
Vừa nhẫm tính theo mốc thời gian trên, Ducan tự nhận xét "Sự xuất hiện lần thứ hai sau 5 năm của ông chủ tịch Tập đoàn TNG là 3 con số 5 tròn trĩnh (555)". Rồi anh thở dài, nghĩ ngợi: "Đã biết là hư ảo, sao còn cho là thật!"
Ducan nhớ lại đêm định mệnh vào mùa Trung thu năm 2006. Như một chuỗi lặp được lắp ghép trong trí não, ký ức tuổi thơ như cuốn phim quay chậm tràn về với Ducan một cách rất thật. Trong cơn đau đớn tột cùng vì bị giằng xé trong não bộ, giữa thực và hư, anh nghĩ điều gì giúp mình trấn tỉnh lại đây? Ngay lúc ấy, hình ảnh dữ liệu trong đầu hiện ra 6 chữ mà anh đã đọc trong cuốn logic học từ lâu "Tư duy thống nhất ngôn ngữ". Đúng rồi "Tư duy phải thống nhất với ngôn ngữ", anh tiếp tục lặp lại "Tư duy phải thống nhất với ngôn ngữ"... anh tự đọc lại trong đầu mình nhiều lần như thế. Chính điều này giúp anh bớt đau đớn ở thể xác và phần các cơ trên cơ thể, đặc biệt là cơ mặt. Anh dần bình tâm trở lại.
Vài chục phút sau cái vòng lặp đau đớn ấy lại tiếp tục, rồi anh lại tự hỏi cái gì giúp mình thoát ra đây, thế rồi một hình ảnh quá khứ 12 năm trước, cụ thể vào tháng 8 năm 1994 hiện lên: "Ducan đưa hai bàn tay nhỏ đẩy chú gà con bé bỏng ra khỏi hố cao để nó chạy theo mẹ". Thế rồi cảm giác đau đớn lại dịu dần. Phải rồi, đây là điều rất quan trọng. Chính những hành động, việc làm, ý niệm thiện lành khi còn thơ ấu sẽ giúp mình vượt qua.
Cơn đau lại tiếp tục đến lần thứ ba, khi giống như anh đang nhận nỗi đau cho cha mẹ, anh em và nỗi đau cho rất nhiều người. Anh tự hỏi: Làm sao để thoát khỏi cái đau ảo giác này đây. Lúc này Ducan không cần để ý đến những gì đã trải qua trong chuỗi nhị phân xung quanh mình, vì một ký ức tuổi thơ đã tràn về bằng một trong những mẫu chuyện trong cuốn truyện tranh Doremon thuở nhỏ đại ý như là"cuộc xâm lăng của thế lực nào đó gần đến nơi, nhưng nhóm bạn trong truyện Doremon không thể thông báo cho mọi người, cho cảnh sát về việc ấy. Vì đó là những việc chưa xảy ra, ai thông báo những việc vô lý ấy thì thật là điên khùng". Anh lại tự im lặng và đấu tranh với mình bằng hình ảnh "Bích diện" của vị Tổ thiền sư. Không biết kéo dài bao lâu, nhưng trong đau đớn Ducan đã ngộ ra... tất cả chỉ là hư ảo. Kể cả những điều gọi là trường tồn với thời gian, cũng chỉ là hư ảo.
Chiếc Toyota đen của anh trong trạng thái tự lái, được điều khiển bởi dòng nhị phân kỳ lạ tiếp tục từ từ trở về một nơi nào đó mà anh không nhận biết được. vừa tháo dây an toàn, Ducan cố tình mở cửa thoát ra khỏi chiếc xe, hay đúng hơn là cố thoát ra khỏi cái khó hiểu đang xảy ra trong xe. Sự thật thì chiếc xe này không phải là xe tự động lái, nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.
Cánh cửa xe vừa bật ra, nên theo đà quán tính anh ngã nhào lên vỉa hè. Vừa lồm còm đứng dậy, Ducan nhìn dòng chữ "địa chỉ CC2" và loáng thoáng vài bóng người, Ducan mĩm cười "Chưa về đến nhà mà, nhưng tối nay mình sẽ ở đây", anh chếnh choáng tiến thẳng đến cửa nhà CC2 bấm chuông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co