DƯ ÁN 4: Giờ sinh thứ 9
Tôi sinh vào giờ Hợi, ngày mồng chín tháng bảy âm lịch.
Mẹ từng nói, giờ đó không tốt. Nhưng bà không dám nói rõ vì sợ "phạm". Chỉ dặn tôi từ nhỏ: ban đêm không soi gương quá lâu, không bước qua nước đứng, và tuyệt đối không hỏi người khác giờ sinh của họ.
Ở trấn Hà Xuyên thời Dân quốc, người ta vẫn lén tin vào bát tự hơn là luật pháp.
Nhà tôi mở tiệm may. Tôi sống ở gian sau, trước mặt là bàn cắt vải, sau lưng là bức tường treo một cuốn lịch âm đã cũ, không ai dám xé.
Tôi phát hiện ra điều lạ vào năm hai mươi tuổi.
Tôi không nhớ rõ ngày sinh của mình.
Giấy khai sinh ghi mồng chín. Nhưng trong sổ gia phả, nét mực ở dòng tên tôi bị nhòe, như từng bị sửa. Mẹ tôi mất sớm. Cha thì mỗi lần tôi hỏi đến giờ sinh đều đổi chuyện.
Trong trấn có ba người chết trong cùng một tháng.
Cả ba đều sinh vào giờ Hợi.
Không tai nạn. Không bệnh rõ ràng. Chỉ là đang sống thì "tắt".
Tôi đến viếng, thắp hương. Lúc cúi đầu, tôi nhận ra một điểm chung: trên bàn thờ mỗi nhà đều đặt một cuốn lịch âm mở sẵn, đúng ngày sinh của người chết.
Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt họ nhìn cuốn lịch giống như nhìn một thứ đã được đánh dấu từ trước.
Đêm đó, tôi mơ thấy mình đứng trước một cái cân lớn.
Một bên là cuốn sổ ghi giờ sinh của cả trấn. Bên kia là một cuốn sổ trống.
Mỗi khi có người chết, một dòng chữ biến mất khỏi cuốn sổ thứ nhất.
Khi tôi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt lưng.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu để ý những chuyện rất nhỏ.
Tôi không có bóng dưới ánh đèn dầu.
Gương trong tiệm may không phản lại ánh mắt tôi.
Chó trong trấn không bao giờ sủa khi tôi đi ngang ban đêm.
Một lần, tôi vô tình nghe được hai bà lão thì thầm sau tiệm:
"Đứa đó... giờ sinh nặng lắm."
"Không phải nặng. Là dư."
Tôi hỏi họ đang nói về ai, cả hai đều im lặng, rồi lảng đi như chưa từng thấy tôi đứng đó.
Cuốn lịch âm trong nhà tôi đột nhiên rơi xuống.
Trang giấy mở đúng ngày mồng chín tháng bảy.
Không có năm.
Tối đó, tôi ngồi một mình trong gian sau, lần đầu tiên soi gương thật lâu.
Trong gương, khuôn mặt tôi rất rõ. Nhưng phía sau lưng tôi, là bàn cắt vải phủ một tấm vải trắng, giống như... chưa kịp may xong.
Tôi nhớ ra rồi.
Tôi không quên ngày sinh của mình.
Mà là ngày đó chưa từng tồn tại.
Giờ Hợi hôm ấy, trong trấn Hà Xuyên, có một đứa trẻ chết yểu.
Cha tôi vì quá đau lòng, đã ghi thêm một giờ sinh vào sổ, để "giữ mệnh".
Giữ được hai mươi năm.
Cho đến khi cuốn sổ bắt đầu xóa tên.
Tôi khép gương lại.
Ngoài kia, chuông canh vang lên.
Canh thứ tư.
Và lần này, chỉ có một mình tôi nghe thấy - bởi vì từ đầu đến cuối, tôi chưa từng là người còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co