Truyen3h.Co

Dù bao tan vỡ

Thất vọng.

LanAnhzj

Reo đã trốn Nagi được mấy bữa rồi , nhưng chạy đằng trời khi hôm nay là ngày chụp ảnh cuối cùng của cậu và Nagi. Reo cũng đã biết trước điều này , thế nào hôm nay cậu cũng phải gặp mặt cái tên chết tiệt này.

Cậu lầm bầm cả quảng đường hết chửi rồi lại thở dài khi đã đến nơi. Reo bước vào thấy Nagi ở trong đó , hôm nay anh mặc một bộ vest trong khá lịch lãm , đang cặm cụi nhìn vào điện thoại mà không biết sự xuất hiện của cậu.

Reo : (ước gì mình có thể tàn hình luôn nhỉ)

Cậu ngồi xuống góc cuối giường cách xa Nagi , nhưng ngay lúc cậu ngồi xuống cũng là lúc tay anh ngừng bấm điện thoại mà quay sang nhìn cậu , nở một nụ cười nhẹ mà lao tới ôm ấp Reo như một chú cún liên tục hít hà vào người cậu

Nagi : Aaa , nhớ cậu quá đi Reo.

Reo chỉ biết ngồi yên mặc xác cho tên này ôm ấp. Ôm được một lúc thì Nagi bất ngờ đè cậu xuống khiến mắt Reo mở to.

Reo : h-hả Nagi , đừng nói cậu định .!

Nagi : không được sao , tớ đã nhớ cậu nhiều lắm đó

Reo : tất nhiên là không rồi tên ngốc này , cậu biết đây là đâu mà !!

Reo bực bội mà đẩy mặt Nagi ra khi gã cúi sát xuống mặt cậu , Nagi gã hôn từ càm rồi lại tụt xuống tới cổ , tay thì lần mò bụng Reo , trong vài giây ngắn ngủi bị đè xuống quần áo cậu từ lúc đó đã xột xoạt rồi. Reo chỉ biết híp chặt mắt mà cam chịu nhưng đột nhiên có tiếng reo của điện thoại vang lên..Nagi cau có mà nghe máy

Nagi : có chuyện gì sao? Đồ ngốc có biết tôi đang làm chuyện rất quan tr-

.....: TÔI CHO CẬU NĂM PHÚT ĐỂ TỚI ĐÂY , NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI NHẤN ĐẦU CẬU XUỐNG NƯớC NHÉ !!

Đầu giây bên kia như hét lên nhưng khoan đã đó là giọng của Isagi thì phải , Nagi chỉ biết ậm ực cúp máy rồi nhanh chóng chỉnh quần áo chỉnh tề lại.

Reo thấy Nagi sắp rời đi thì hoảng hốt bật người dậy kéo tay gã.

Reo : nhưng mà còn buổi chụp ảnh..

Nagi : phải dời lại thôi , tớ sẽ đi nói với nhân viên.

Reo : nhưng hôm nay là ngày cuối rồi..mà..

Nagi : xin lỗi nhé , tớ bận rồi.

Nagi nhanh chóng rời đi bỏ lại Reo ngồi một mình với bộ quần áo lộn xộn của mình , ngay khi cánh cửa phòng đóng lại cậu đã bật khóc nức lên , đây không phải là lần đầu , đây là lần thứ hai Nagi đã bỏ rơi cậu , Reo dùng hai tay cố gắng ngăn cơn nước mắt đang trào ra như lũ. Sau một lúc , cậu đã ngừng khóc mà ngồi cuộn tròn trên giường , mắt và mũi đã đỏ hoe và không thể nào kìm lại được tiếng khịt mũi nhỏ nhẹ của cậu.

Tới giờ chụp ảnh , cậu được bắt cặp với một người khác , một anh chàng lùn hơn cậu và khá nhỏ nhắn. May mắn là hôm nay chẳng có hành động nào quá thân mật cả , chỉ là khiêu vũ cùng nhau.

Reo trở về nhà khi trời đã chập tối với tâm trạng không còn gì tệ hơn. Nằm lăn lên giường , Reo quơ tay bắt lấy cái gối rồi nằm cuộn lại dụi dụi đầu vào trong , nước mắt cậu lại chảy ra , cậu ngọ nguậy như chú mèo đang khó chịu mà liên tục lẩm bẩm..

Reo : Nagi..hức..Nagi..đáng..chết..Nagi..đáng..ghét..Nagi..hức

Reo cắn chặt môi đến mức môi cậu chảy máu , cậu thấy Nagi đang xem nhẹ giá trị của cậu và có thể anh chỉ đang xem cậu là một món đồ chơi của gã , cậu đã tự dặn với lòng là sẽ không bao giờ để Nagi có thêm bất cứ cơ hội nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co