Chương 11
Nếu muốn sống trong thể giới cổ tích với vị Hoàng Tử yêu thích công việc tìm đến ái nhân nghèo nàn, hãy đi tới viện tâm thần.
***
Hứa Ngụy Châu vì nhất thời bị phần đầu gối của Hoàng Cảnh Du thục trúng bộ vị mà kêu lên.
Là mày đang không tỉnh táo, không có gì phải áy náy.
Hoàng Cảnh Du tự trấn an bản thân, đạo lực bàn tay càng mạnh mẽ siết chặt phần hông gầy gò tạo nên những sắc đỏ rối mắt.
Hắn nguyên cớ tìm đến là với tư cách một kẻ mắc bệnh đang trong tình trạng không tỉnh táo nhưng lại hoàn toàn ý thức được tất cả, hắn biết kẻ dưới thân mình là ai, hắn biết mình đang ở đâu, hắn biết mình đang làm gì và chí ít, hắn biết người kia chính là người mà hắn buộc chặt tâm niệm.
' Không!' Hoàng Cảnh Du lầm bầm, hắn là đang không được tỉnh táo, hắn là kẻ mắc bệnh, hắn không biết dưới thân mình là ai, hắn không yêu gã nam nhân này, hắn cũng không thích gã nam nhân này, tất cả chỉ là vô tình mà hắn tìm đến khu phố vắng vẻ và một ngôi nhà không chốt cửa như mời gọi hắn 'hãy bước vào'.
Từng đường gân xanh ẩn hiện dưới lớp da mỏng trên vầng tráng loáng bóng mồ hôi, Hoàng Cảnh Du vụng về đưa tay xé lấy cái bọc bằng bạc, phản chiếu dưới cái ánh trăng huyền ảo, mọi thứ đều trở nên... tuyệt vời. Trừ bỏ cái chuyện nội tâm hắn đang đấu tranh, hắn hoàn toàn hài lòng với người bạn giường này của mình.
' Tôi không nghĩ cậu có khả năng.' Hứa Ngụy Châu nhìn thấy bộ dạng không đâu vô đâu của Hoàng Cảnh Du mà mở miệng trêu đùa.
' Anh vì sao lại biết rằng tôi không có khả năng.' Hoàng Cảnh Du gân cổ lên mà xù lông, yết hầu cũng nhấp nhô theo từng nhịp nói.
' Hai phút rồi, nơi mật đạo của tôi vẫn chưa được lấp đầy.' Hứa Ngụy Châu cong môi coi thường.
Thân thủ nhanh lẹ ôm lấy bã vai, đem thân người kẻ kia ấn xuống giường.
' Vậy thì tôi phải xem đêm nay...' tự thân phát hiện có điểm không đúng, Hoàng Cảnh Du hận mình không thể cắn lưỡi.
Ánh mắt càn quét trên từng tấc da thịt, nơi cửa mật vẫn chưa qua khuếch trương, trông nó thật... ngon lành. Hoàng Cảnh Du nghĩ là làm, đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng nơi đùi trong, hương vị da thịt vẫn rất mới, rất thơm, rất ngon và cả mát lạnh như mớ kẹo cao su loại cao cấp, dư vị tồn đọng nơi đầu lưỡi len lỏi vào sâu hơn nơi khoang ruột ấm nóng.
Hứa Ngụy Châu ngứa ngáy cong lưng, từ thanh quãng bật ra âm thanh dâm đãng khó nghe.
Hoàng Cảnh Du được thắng xông lên, một lúc đưa cả hai ngón tay tiến sâu vào trong. Xâm nhập bất ngờ làm Hứa Ngụy Châu không kịp tiếp nhận mà kêu lên, biết mình quá nóng vội, Hoàng Cảnh Du đưa tay còn lại vuốt ve nơi nhũ tiêm sớm đã cương cứng, kích thích dồn đến cả hai nơi, Hứa Ngụy Châu oằn mình thở dốc.
' Tôi lại còn nghĩ anh vẫn chưa...'
Lời nói chưa kịp dứt, hơi thở đã bị cướp mất. Hương vị trà ô lông hòa quyện với bạc hà... thật tuyệt. Hoàng Cảnh Du nhắm mắt tận hưởng, hắn không muốn bản thân thoát khỏi vòng tay ấm áp kia vào mỗi khi tàn cuộc, hắn muốn anh ta, hắn muốn. Ý nghĩ độc chiếm dâng lên như một bình giấm chua được ủ dột trong tủ.
' Tôi không muốn mình tỉnh táo, tôi muốn anh.' Hoàng Cảnh Du day dưa nơi cánh môi đầy đặn, từng chữ từng lời căn bản đều không thể nghe rõ.
Ngón tay thứ ba nhẹ nhàng mà xâm nhập, lần này là từ từ mà tiến lui, từng nhịp đều mang trọn sự ham muốn của nhục dục.
Cảm thấy đã đủ, Hoàng Cảnh Du khom người cầm lấy cự vật sớm đã cương đến hiện đầy gân của mình, vẽ một vòng quanh mật động, vận tốc đi vào nhẹ nhàng từng chút. Đưa mắt nhìn về phía Hứa Ngụy Châu.
' Anh ấy lại sợ đau đến như vậy?'
Hai mắt nhắm nghiền, cặp mài anh tuấn kia sớm đã cau đến mức sắp cùng nhau tạo thành một góc bẹt.
Không nhanh cũng không chậm, Hoàng Cảnh Du tập trung mà cho hết cự vật của mình tiến vào sâu bên trong khoang ruột mềm mại lại khít chặt kia, bàn tay trái cố định trên hông nam nhân dưới thân, tay còn lại chủ động xoa nắn cự vật cho Hứa Ngụy Châu.
Đoạn định mở miệng hỏi xem anh ta còn đau hay không thì khựng lại.
Mình là kẻ mắc bệnh tâm thần, kẻ điên thì không quan tâm đến nổi đau của người khác. Đúng vậy! Mình không... không được... không được phép quan tâm anh ta.
Chết tiệt... thật thỏa mãn.
Hoàng Cảnh Du gia tăng đạo lực sau mỗi lần cố gắng tìm kiếm điểm nhạy của Hứa Ngụy Châu, từng cú húc đều kèm theo tiếng thở dốc đầy tình thú của cả hai.
Cánh tay thôi mò mẫn nơi tư mật, Hoàng Cảnh Du vuốt ve nơi đùi trong rồi kéo một chân của Hứa Ngụy Châu bắt chéo lên vai mình, nghiêng người ngậm lấy từng đầu ngón chân nhạy cảm, phía dưới vẫn bình ổn từng tiếng va chạm nhạy cảm.
Tiếng gằn trong cổ họng phát ra cùng lúc với dòng chất nhầy của nam nhân được tiết ra. Hoàng Cảnh Du hài lòng mà tăng lên lực mạnh cũng như tốc độ.
Gầm gừ một lúc với đôi ba tiếng chửi tục, Hoàng Cảnh Du thoải mái mà tự đầu lên bờ ngực rắn rỏi của Hứa Ngụy Châu.
Từng đợt chuyển động của máu, sự nhấp nhô của mỗi nhịp thở, những khoảng đập cách nhau của mớ dây thần kinh hay cả âm thanh phình phịch của trái tim đang đập nhanh vì lao lực,... tất cả, từng chút một hắn đều cảm nhận được. Hơi ấm này, nếu phải rời xa thì thật tiếc.
Hoàng Cảnh Du đưa tay lên, đoạn ý định sẽ nắm lấy tay của Hứa Ngụy Châu mà hít hà hương vị nhưng nhanh chóng trơ trọi giữa hư không do hắn nhận thức được cái việc hắn muốn làm là không nên.
Cục tạ nặng trịch trong lòng như thêm nặng, khó khăn mà nhắm chặt mắt, hắn muốn cảm nhận rõ hơn, chậm hơn cơ thể của người này.
' Cậu nhóc này, hôm nay chính là có tâm sự sao?' Hứa Ngụy Châu sau khi lấy lại sức lực, ánh mắt dò xét thì thấy Hoàng Cảnh Du đã ngủ say.
' Lại có kẻ yêu thích sự lãng mạn theo kiểu nhẹ nhàng sao?'
' Sắc mặt nhợt nhạt thật, tôi hi vọng em sẽ không gặp phải các trận ốm yếu.'
Hứa Ngụy Châu độc thoại, hắn đã quen rồi, hắn đã chờ tin nhắn từ Hoàng Cảnh Du suốt nhiều năm, cũng rất muốn công khai mà trò truyện cùng cậu nhóc này nhưng vấn đề chính là không thể, hắn không rõ thế nào là khuất mắc trong lòng mình nhưng hắn biết rõ quan hệ đồng tính không tốt cho cả hai trong cái xã hội còn lắm cố hủ này. Hắn có thể nhắm mắt mà chịu nhưng còn cậu? 17 tuổi còn cả thanh xuân phía trước.
Lui mình đi tìm khăn ấm lau sạch thân thể cho Hoàng Cảnh Du, công việc vốn đã quen thuộc với Hứa Ngụy Châu.
Hoàng Cảnh Du cẩn thận cảm nhận từng va chạm trên thân thể mình, sự ôn nhu, tận tâm,... tất cả đều được Hứa Ngụy Châu dồn vào từng đường lau sạch.
Suốt quảng đường đi, radio thanh nhạc liên hồi là những đầu thư tâm sự, bản nhạc Born To Die của Lana Del Rey cũng được yêu cầu phát ngay sau đó.
Âm thanh âm u đượm buồn càng làm thâm tâm Hoàng Cảnh Du khó chịu hơn. Thật là muốn phá nát cái nhà đài.
Đoạn đường rẽ sang, Hứa Ngụy Châu mệt mỏi ho khan vài tiếng, hai tay day day nơi ấn đường, khuôn mặt trắng bệch vì hốc hác, Hoàng Cảnh Du hé mắt nhìn mà cảm thấy đau lòng nhưng sau đó vẫn là dùng cái lý do 'mình là kẻ bệnh' để bỏ qua.
Đoạn đường nào rồi cũng đến đích, Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng phanh xe sợ sẽ đánh thức người bên cạnh, bản thân bước ra khỏi xe cũng không dám đóng cửa vì lo sẽ gây ra tiếng động. Thân thủ nhẹ nhàng mà ôm lấy Hoàng Cảnh Du vào lòng, bước đi chắc chắn trên từng bậc thang khu nhà trọ, cửa phòng cũng được mở ra dễ dàng với cái chìa khóa phòng mà chẳng biết lí do Hứa Ngụy Châu có nó trong túi quần.
Để nhẹ Hoàng Cảnh Du lên giường, cẩn thận lấy từ trong túi xách lọ nước hoa Sexy Men 22 mà xịt lên hòng xóa mất mùi hương của mình. Đưa tay vuốt lại mớ tóc lộn xộn trên mặt của Hoàng Cảnh Du, một nụ hôn đặt xuống khuôn trán nhẵn mịn.
' Du, ngủ ngon.'
Hứa Ngụy Châu bước đi liêu xiêu, tiếng ho khan cũng liên tục trên quảng đường cầu thang đi xuống, có lẽ hắn ta đã phải kiềm nén suốt buổi vì lo mình sẽ làm thức tỉnh ái nhân.
Chương 12:
Con rùa nhỏ có đủ may mắn để gặp được con thỏ lười biếng, háo thắng để nó trở thành kẻ nhận công trong cuộc thi chạy? Đổi lại, nếu nó được sắp xếp để thi đấu với một con thỏ khác, liệu nó có trở thành quán quân như kết cuộc của quyển truyện ngụ ngôn?
Chúng ta chẳng ai biết được điều đó cả.
*Note: Xin hãy để lại bình luận 💋💋❤😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co