Truyen3h.Co

(Du Châu) Bệnh

Chương 14

ThyMaii


Trong thời gian viết truyện từ lúc mới bắt đầu cho đến này thì đây là quyển truyện thứ 2 của mình, trước đây mình cũng chỉ viết qua những mẫu truyện ngắn chưa quá 20 câu nên việc bắt đầu làm bạn với longfic có phần khó khăn là mạch truyện mình viết khá nhanh một vài bạn không kịp nắm bắt. Ở chương trước, đã có bạn góp ý là nhân vật Cảnh Du mình viết chẳng rõ là tỉnh hay mê, cũng có bạn nhắn tin riêng nói với mình điều đó nên bây giờ mình sẽ giải thích để tránh trường hợp không hiểu truyện viết gì.

Cảnh Du luôn ngộ nhận bản thân vì bị bệnh nên mới tìm đến Ngụy Châu nhưng thực chất trong lòng đã có tình cảm đặc biệt, nhiều lần Cảnh Du đã tự tranh cãi với bản thân nên sẽ có trường hợp nhân vật đối thoại theo hai hướng đối lập nhau. Rất cảm ơn các bạn những ngày qua đã ủng hộ tập truyện Bệnh mặc dù văn phong của Thy càng ngày càng đi xuống và truyện thì đang có dấu hiệu nhạt dần.

***

Nếu yêu anh là sai. Tôi thà chính bản thân mình là kẻ sai trái để về sau anh cũng chỉ là người bị hại, chẳng phải kẻ chủ mưu.  

***

Ngồi chênh vênh trong căn phòng trống với những mảng tường trắng đen loang lỗ, mùi ẩm thấp xộc thẳng vào mũi như đánh thức khứu giác đã lâu ngày thích nghi với hương thơm trà ô lông trộn lẫn bạc hà.

' Cậu chắc mình sẽ chọn nơi này để dạy học cho bọn nhỏ?' Vị chủ trọ tỏ vẻ tần ngần.

' Tôi chọn nơi này, chỉ cần bác giúp tôi hỗ trợ một nửa tiền sửa chữa.' Hứa Ngụy Châu xoa xoa nơi cằm đăm chiêu một lúc rồi lên tiếng.

' Nếu không quá đắt tôi có thể đồng ý.'

Vài ngày sau đó, Hứa Ngụy Châu cùng một số người bạn trong nhóm cựu học sinh sẽ tham gia nhóm tình nguyện dạy học cho học sinh Khối 11.

' Chấn Hoa chúng ta, lâu như vậy mới lại có một chiến dịch cho cựu học sinh tỏa sáng, nhất định phải ra vẻ rồi ve vãn một em nữ sinh khóa dưới.'

' Ừ, tao thấy khóa dưới năm nay nữ sinh rất đẹp a.'

' Đừng có mà dụ dỗ bọn nhỏ.'

...

Nhóm thanh niên rôm rả vừa sơn tường vừa đùa giỡn. Hứa Ngụy Châu vẫn thế, chọn cách duy trì trạng thái trầm mặc.

Bản vẽ này, chắc đã ổn.

Định bụng rồi cuộn tròn bản vẽ phác thảo trên tờ A4 nhặt được nơi góc phòng, Hứa Ngụy Châu cũng phần nào hài lòng.

Gian phòng với diện tích không nhỏ nhưng lâu nay chẳng ai tới thuê vì nó không nằm ở vị trí đắt địa lại còn bị ẩm thấp lâu năm, hơn hết chính là vị hàng xóm khó tính, cứ tới đêm những ngày cuối tuần lại gắt gỏng la hét nên đa phần những người đến đây có ý định thuê trọ đều rời đi ngay sau đó. Hứa Ngụy Châu chọn nơi đây làm lớp dạy kèm vì giá cả có thể nói rất là ưu đãi, việc dạy học vào cuối tuần trễ lắm cũng chỉ đến 7 giờ tối là xong do bọn trẻ không phải học vào buổi sáng tại trường, những ngày còn lại thì có thể thoải mái dạy vào buổi tối, lão hàng xóm cũng không thể gây phiền toái quá nhiều nhưng lí do lớn nhất chính là nó gần với khu nhà của Hoàng Cảnh Du, tiện cho việc đi lại của cậu ta, không cần phải thức dậy quá sớm để rồi phải chen chúc ở bãi xe buýt vào những ngày cuối tuần.

' Châu.'

' Ngụy Châu.'

Hứa Ngụy Châu vẫn là đang suy nghĩ trong khi bọn nam nhân xung quanh đã la hét í ới.

' Chuyện gì?' Khẽ giật mình mà trả lời.

' Sơn tường xong rồi, bọn tao làm gì tiếp theo?'

' Treo bảng đen lên tường theo vị trí đã đánh dấu, riêng 2 phòng học cuối để dành cho học sinh khá, yếu kèm riêng thì treo bảng ở mặt tường bên trái.' Hứa Ngụy Châu vốn đã có dự định từ trước, căn phòng kèm học sinh học riêng kia thì cũng không quá khó hiểu là hắn ta định dành để dạy ai.

' Đúng rồi Ngụy Châu, tập vở của mày ở khóa trước thì sao?'

Vốn dĩ đã đem cho Hoàng Cảnh Du.

'...'

' Mày vốn giữ gìn rất kĩ.'

'...'

' Mất hết rồi sao?'

'...'

' !^*^&@%&* '

' Im lặng, tao có cách tìm lại!.'

***

- Cậu có phải là Hoàng Cảnh Du.

- Đúng, chính tôi. Anh là..?

- Tôi là Ngụy Châu, học sinh khóa trên.

- Và...?

- Tôi có thể nhận lại sách vở của mình?

- Là anh đã gửi nó đến cho tôi?

- Có thể nói là vậy.

- Lí do?

- Đến lớp học phụ đạo của tôi đều đặn và đúng giờ, tôi sẽ nói cho cậu biết.

* Các bạn còn nhớ cách Thy đánh dấu các đoạn đối thoại qua mail của hai đứa chứ?

Gì chứ? Lại còn ra điều kiện với tôi?

Hoàng Cảnh Du cay cú lăn lộn trên giường.

' Tốt thôi, anh với tôi vốn KHÔNG QUEN BIẾT nhau còn gì?' Hoàng Cảnh Du hắn ta vốn đang lừa ai? Sao lại chọn cách tự lừa bản thân chứ?

Hoàng Cảnh Du, tôi và cậu đều biết Hứa Ngụy Châu là ai.

Lương tâm một phút cãi lời.

' Gì chứ? Tôi không biết hắn ta là Hứa Ngụy Châu.'

Không biết sao rõ cả họ tên?

' Gì chứ... là do...'

Chẳng phải đêm nào cũng mò sang nhà hắn ta để tìm kiếm, vừa không thấy đã nổi trận ghen tuông sao.

' Là do tôi bị bệnh, tôi không hề hay biết điều tôi làm.'

Lại còn có kẻ bị bệnh lại biết rõ mình đang bệnh sao.

...

Hoàng Cảnh Du một mình mà đối thoại với lương tâm, thật cảm động cho khả năng chối bỏ mọi thứ của hắn.

' Tôi không sợ anh ta, học thì học. Sợ anh ta sao?'

Một câu nói, một quyết định lại làm nên mọi rắc rối sau này.

***

' Tôi đã tính toán mọi thứ, trừ luôn khoản hỗ trợ sửa chữa, cậu chỉ cần đóng tiền nhà tháng này, khoản tiền cọc kia không cần phải đóng, tôi coi như là khoản phí sửa chữa.'

' Được.'

...

Bước chậm rãi trên con đường vắng vẻ. Thời điểm này học sinh thì sớm đã vào tiết, công nhân viên làm việc sớm cũng đã nhận ca làm việc của mình.

Hứa Ngụy Châu hít một hơi thật sâu, mặc tình cho không khí tràn vào khoang phổi. Cảm giác đau đớn một chút nhưng cực thoải mái.

Nơi sân trường vẫn vậy, nhóm học sinh bị phạt vẫn cắm đầu cắm cổ mà bật cóc cho hết quãng đường còn lại để được đến lớp. Hứa Ngụy Châu chẳng biết do đâu, tâm tình hắn hôm nay đặc biệt tốt. Một vài sao đỏ túc trực phía cầu thang vừa trông thấy Hứa Ngụy Châu đã trố mắt mà nhìn.

' Ahhhhh'

***

Một nụ cười, vừa đủ để thay thế cho tất cả các loại ánh dương.

***

Chết tiệt.

Hoàng Cảnh Du vốn chỉ định bùng tiết đầu, ngồi chém gió chém hoa nơi góc cầu thang với sự giúp đỡ nhiệt tình của nhóm nữ sao đỏ mục đích cứu vớt tâm trạng thôi nghĩ về Hứa Ngụy Châu giờ đây trước mặt là 'người lạ' nào đó cười tươi như muốn chiếm lấy cả thế giới.

' Con mẹ nó, anh đúng là âm hồn mãi không siêu thoát. Sao cứ bám lấy tôi...' Hoàng Cảnh Du cáu gắt.

' Tôi lại còn nghĩ cậu là người tốt tính không ganh ghét nam nhân hơn mình nào ngờ cậu cũng chẳng khác gì lũ con trai trên kia.' Nữ sao đỏ trề môi khinh bỉ, vẻ mặt như cô ta sẽ giết hết những ai dám động vào Hứa Ngụy Châu.

Gì chứ? Một phút trước lại còn tán tỉnh tôi. Hứa Ngụy Châu anh ta là của cô sao? Nói nhé, tôi đây thao cũng đã từng với hắn.

Đương nhiên là lời chỉ nằm trong bụng.

Bụng giấm chua này, biết mang đi đâu?

***

Nếu tình yêu Lọ Lem dành do Hoàng Tử là cao quý. Hứa Ngụy Châu thà chọn mình là Joker để được yêu thương nàng bác sĩ Harley. Cái thứ tình cảm đó cao quý hơn bất cứ thứ xa xỉ nào trên thế giới, chính là không ngần ngại, chính là mặc kệ mọi thứ chỉ để bên nhau.

***

Từ: Hứa Ụy Sâu.

Ngày X Tháng Y Năm Z.

Thương nhớ em, Du.

Những dòng mail có lẽ không bao giờ được đọc.


Chương 15:

Chào em, anh ở đây.

***

- Có ai mong chờ sự xuất hiện của Hứa Ngụy Châu không? Cưa đổ Cảnh Du mới thôi nha =)), chương này Thy viết khá chậm cũng có thể sẽ mắc lỗi lập từ hoặc lỗi chính tả, các bạn nếu thấy thì nhắc Thy nha.

*Note: Xin hãy để lại bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co