Truyen3h.Co

(Du Châu) Bệnh

Chương 18

ThyMaii

Kẹo hồ lô. Du, tôi rất muốn ăn..

***
Trắng quá.

Mùi thuốc sát trùng.

Hứa Ngụy Châu mở mắt, thứ ánh sáng chói chang như khiến não nổ tung, hắn nhất thời không kịp tiếp nhận mà cầm chừng nheo nheo đôi mắt.

Là bệnh viện.

Xung quanh mình chẳng có ai.

Hứa Ngụy Châu cười nhạt, hai tay ôm lấy lồng ngực cố ngồi dậy. Phía đỉnh đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm không nói nên lời.

Bên ngoài truyền vào âm thanh nói chuyện của ai đó, có vẻ là người hắn không quen biết nhưng giọng nói vẫn là từng nghe qua.

Là người bác sĩ hôm trước.

' Lại là cậu sao?' Nam nhân với khuôn mặt điển trai, nét đẹp Châu Âu, mái tóc màu đồng đặc biệt được cột nhẹ, đôi mắt màu xám bạc chớp nháy chẳng rõ là vui mừng hay đau khổ.

' Thật... trùng hợp.' Hứa Ngụy Châu khó khăn cười khổ.

' Đúng là trùng hợp. Nhưng tôi lại không muốn gặp cậu trong hoàn cảnh cậu thì bệnh tật và tôi chỉ có thể làm được vai trò y sĩ của mình.' Nam nhân nửa thật nửa đùa, vừa nói vừa chỉnh lại các đoạn dây truyền nước.

Hứa Ngụy Châu không trả lời. Chỉ gượng cười cho qua chuyện rồi nhìn ra phía cửa sổ.

' Thật ra... Ngụy Châu. Tôi rất muốn làm bạn với cậu.' Nam nhân chỉnh lại áo blouse, sắc mặc không biến sắc.

Có vẻ hắn ta là con người coi trọng vẻ bề ngoài. Hứa Ngụy Châu âm thần đánh giá.

' Ấy! Cậu đừng coi vậy mà đánh giá tôi là kẻ coi trọng vẻ ngoài hay tiểu tiết. Tất cả trong ngoài tôi đều quan tâm.'

' Thật ra bệnh viện rộng như vậy nhưng tôi lại gặp được anh thì quả thật là có duyên. Cứ như anh nói, làm bạn vậy.' Hứa Ngụy Châu vội đính chính.

' Tôi tên Jaden. Là bác sĩ vừa chuyển công tác từ Pháp đến Trung Quốc.'

***

Hoàng Cảnh Du loay hoay ngoài tiệm cháo. Mãi cũng không biết phải mua gì cho Hứa Ngụy Châu.

' Cháo hải sản, cháo khê hay cháo trắng?' Cậu lẩm bẩm một mình.

' Cậu trai à, rốt cuộc là cậu cần gì?' Người bán cháo cuối cùng cũng chịu không nổi.

' Cháo. Tôi mua cháo.'

' Có ai đến tiệm cháo để mua mạc thầu bao giờ. Cậu đừng đùa nữa.'

' Loại nào cũng được, lấy tôi hai phần.' Vẫn là nhờ người bán chọn giúp.

***

Jaden sau khi kiểm tra tất cả bệnh nhân thì đi pha cafe, sau đó lại từ tốn đi sang phòng bệnh của Hứa Ngụy Châu:"Tôi vào liệu có phiền không?"

Hứa Ngụy Châu buông quyển sách đang đọc dỡ trên tay:"Không sao, anh vào đi."

' Cậu hiện tại đã đi làm hay còn học.' Jaden nhìn ngang quyển sách, là sách chuyên ngành kiến trúc.

' Sinh viên năm 2, trường Kiến trúc.'

' Thật thú vị, cũng được tính là cọ người thiên về nghệ thật chứ?'

' Có thể nói là vậy.'

Tít... tít

Jaden đưa tay vào túi tắt đi thứ âm thanh phiền toái. Khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng:" Có bệnh nhân, tôi phải đi đây. Gặp cậu sau."

Hứa Ngụy Châu gật đầu trả lễ, ánh mắt hướng phía cửa ra vào trông chờ điều gì đó.

Hoàng Cảnh Du quay lại bệnh viện, trên tay là lủng củng đủ thứ, quần áo, thức ăn, chăn gối,... vừa đến cửa phòng thì chạm mặt vị bác sĩ đẹp trai với khuôn mặt cau có.

Không lẽ Hứa Ngụy Châu gặp chuyện?

' Châu, Châu...' Hoàng Cảnh Du tung cửa chạy vào, giọng nói không hề nằm ở mức vừa nghe.

Hứa Ngụy Châu vừa cầm sách lên, chữ thứ hai cũng vừa đọc thì lại bị nháo. Lần này người gây loạn lại là người hắn nhớ mong nên lập tức đóng sách rồi nhìn lên.

Cái kia... Chẳng khác mấy các vị nội trợ đi thăm bệnh cho chồng mình. Tả thực hữu dục.

Sau khi ổn định mọi thứ, cháo được bỏ ra chén, quần áo được xếp vào hộp đựng, Hoàng Cảnh Du nhẹ ngồi xuống bên giường, khuôn mặt bóng loáng mồ hôi.

Tiện tay rút lấy vài mảnh khăn giấy, Hứa Ngụy Châu ân cần lau cho ái nhân:"Em đi đâu cả buổi sáng?"

' Tôi về nhà thu xếp quần áo rồi ghé nhà anh lấy đồ dùng cá nhân cho anh. Bác sĩ bảo anh phải ở lại bệnh viện 1 tuần.'

' Em biết nhà tôi sao?' Hứa Ngụy Châu giả vờ khó hiểu.

Hoàng Cảnh Du lúc này mới nhận ra có điểm sai trái, ngoài việc biết nhà thì còn việc vào nhà, anh ta vốn ở một mình thì ai mở cửa nhà cho cậu chứ?

' Lại còn, ai mở cửa cho em?'

' Tôi... tôi hỏi bạn anh.' Hoàng Cảnh Du trả lời cho qua.

' Thì ra là vậy.' Hứa Ngụy Châu xoa cằm gật gù. Thật thì có ai biết nhà hắn ngoài cậu.

' Tối nay tôi không thể cùng anh một chỗ, tôi phải về nhà do tầm chiều mẹ tôi ở Đan Đông sẽ lên thăm.' Hoàng Cảnh Du vừa bỏ cháo ra chén vừa nói.

' Vậy thì trực tiếp đem tôi ra mắt mẹ em là xong.'

' Thần kinh.'

***
Nửa đêm.

Cảm giác lo lắng bao trùm. Hoàng Cảnh Du vội vàng bắt xe đi đến bệnh viện. Nơi hành lang tối tăm đến đáng sợ, âm thanh hoan ái nam nữ phát ra từ căn phòng quen thuộc.

Thân hình nóng bỏng của nữ nhân từng nhịp dao động trên cơ thể của người kia. Từng đợt va chạm đều là tiếng rên rỉ tỉ tê cùng tiếng trù sáp của da thịt.

Hứa Ngụy Châu tại đó, ngay trên giường bệnh. Hai mắt nhắm hờ tậm hưởng dục vọng mà không hề hay biết đến xung quanh.

Có phải không? Đây là lí do anh ta không trả lời cho câu hỏi yêu đương của cậu.

Hoàng Cảnh Du đứng đó, cơ thể bất động không nói nên lời. Không phải là không thể nói mà căn bản, cậu không biết phải nói gì với những thứ trước mắt mình. Âm thanh tỉ tê kia vẫn tiếp tục vang lên, thật khó chịu.

' Du, Du.'

Hoàng Cảnh Du bừng tỉnh, mồ hôi vả khắp cơ thể. Chỉ là mơ, chỉ là mơ.

' Con ổn chứ?'

' Con vẫn ổn.'

*Ting.

Sms: Kẹo hồ lô. Du, tôi rất muốn ăn.

- Đang là giữa đêm, làm gì có ai bán.

Sms: Vậy. Cậu đến đây với tôi, tôi ghét một mình.

' Mẹ. Bạn con hiện ở bệnh viện. Con ra ngoài, nhanh rồi sẽ về.'

Mẹ Hoàng Cảnh Du quay lưng, lấy cho con cái khăn len màu đỏ quàng ngang cổ:"Đi đường cẩn thận, sớm mai mẹ sẽ nấu cháo, về nhà mà lấy cho bạn."

***
Suốt quảng đường đi. Hoàng Cảnh Du không ngừng suy nghĩ, Hứa Ngụy Châu là vì đâu mà đến bên hắn, tình cảm của hắn cho anh ta chẳng phải đã quá rõ hay sao?. Anh ta chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối. Một lần đòi hắn cõng về liền là bệnh đến nằm viện. Lần này là giữa đêm và muốn ăn kẹo hồ lô, phải hay anh ta đang rất cô đơn?

Là anh đang nhớ em, Du.

Vẫn là cái hành lang tối tăm chết tiệt.

Con mẹ nó, khung cảnh này làm hắn nhớ đến giấc mơ.

Âm thanh hoan ái đó, rõ ràng là của nam nữ.

Hoàng Cảnh Du chùn bước, ý định không đi tiếp nữa.

Âm thanh nữ nhân cầu xin dục vọng ngày càng lớn. Thật lẳng lơ quá sức.

Hoàng Cảnh Du siếc chặt nắm đấm, hai mắt như muốn rực lửa. Một vài giọt nước ứ lên nơi khóe mắt.

*Cạch. Kịp lúc thứ âm thanh kia dừng lại.

Âm thanh mở cửa vang lên. Từ bên trong, nam nhân với y phục bệnh nhân rộng tuệch khập khiễng bước ra.

Là Hứa Ngụy Châu.

Vừa nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu liền không kiềm chế mà nở nụ cười, khó khăn di chuyển bước chân về phía cậu.

' Tôi đợi cậu lâu quá.' Hứa Ngụy Châu vừa đi vừa nói, bước chân chậm chạp đến khó khăn.

Hoàng Cảnh Du không trả lời, chỉ bước lùi tránh né.

' Cậu sao lại như vậy?' Hứa Ngụy Châu gấp gáp tiến nhanh hơn, đôi chân trần trên nền đất lạnh lẽo như sắp đan dính vào nhau.

Xoạc.

Hứa Ngụy Châu té ngã, vạt áo vướng phải thanh chống đỡ trên bệ tường mà làm rơi cả hàng nút áo với những đường chỉ mỏng manh. Cơ thể gầy gò cứ thể mà lộ ra.

Hoàng Cảnh Du lo lắng chạy lại, bản thân không rõ nổi mình.

' Sao lại trốn tránh tôi chứ?' Hứa Ngụy Châu ôm lấy cổ cậu, cánh tay mạnh mẽ đủ lớn để ôm hắn trong lòng mà trở về giường bệnh.

' Cậu vì lí do gì mà không muốn gần tôi.' Âm thanh vừa đủ nghe, không rõ là trách móc hay đau buồn.

' Tôi...'

Âm thanh hoan ái nơi gian phòng bên cạnh lại vang lên.

' Cậu hiểu lầm tôi sao?' Hứa Ngụy Châu như hiểu ra chuyện.

' Ừ.'

' Lại đây.' lời nói ôn nhu lại câu dẫn, Hứa Ngụy Châu đưa tay ra phía trước, ngụ ý người kia nắm lấy tay mình.

Trong bóng tối, hai kẻ mạnh mẽ mà trao nhau nụ hôn ấm áp. Thân thể gầy gò sưởi ấm cho người nào đó vì mình mà giữa đêm chạy đến.

Một lời cũng không nói ra, trực tiếp đưa tay mà cởi bỏ y phục bệnh nhân trên cơ thể. Hoàng Cảnh Du tham lam ôm ấp, nơi cần cổ, cậu không ngừng gặm lấy, mặc tình đánh dấu nơi của riêng mình. Ngay sau đó cả y phục của mình cũng không cần thiết tới nữa.

' Ân.' Tiếng rên khẽ như mèo kêu.

' Hôm nay cơ thể anh yếu ớt như vậy. Tôi phải nên phạt rồi.'

Đưa lưỡi liếm dọc từ bụng dưới lên đến cằm. Hòang Cảnh Du đưa tay xoa nắn hai điểm nhô lên đầy kích thích.

' Hư hỏng.' Hứa Ngụy Châu cười khanh khách, giọng nói có phần run rẩy xen vào.

' Và anh thích tôi hư hỏng như vậy.'

Đôi môi lại tìm đến nhau. Phía dưới, bàn tay lạnh lẽo bao bọc lấy cự vật to lớn làm Hứa Ngụy Châu khẽ rùng mình, vật kia cũng theo đó mà ngóc đầu dậy.

Hoàng Cảnh Du hài lòng thay đổi đối tượng, trực tiếp mang tiểu bảo bối ngậm vào trong miệng. Đầu lưỡi điêu luyện ma sát, mỗi một đường vẽ đều mang đến một trận điện áp cao thế.

Hứa Ngụy Châu hai tay vuốt ve thân mình, đôi môi cắn chặt ngăn lại tiếng rên dâm mỹ.

Hoàng Cảnh Du đưa mắt ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng không khỏi dâng lên cảm giác sủng nịnh.

' Đêm nay không phải anh tự nguyện. Là anh bị tôi cưỡng dâm.'

Hoàng Cảnh Du vừa nói liền hai tay khóa chặt cổ tay đối phương xuống giường, trực tiếp dùng sức mút lấy xương đòn gợi cảm.

Hung hăng cắn mạnh lên đầu ngực, một bên là mút lấy, bên còn lại bạo dạn xoa bóp.

' Anh muốn nửa không?'

Gặm lấy phần eo thon thả, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Hứa Ngụy Châu vì cơn buồn mà cười to. Ngay sau đó liền cắn môi đến bật máu vì không muốn phát ra tiếng ồn, dù sao đây cũng là bệnh viện.

Hoàng Cảnh Du dùng sức lật người Hứa Ngụy Châu. Trước mắt hai khối cơ săn chắc trần trụi mà phơi bày.

' Anh đúng thật là yêu nghiệt.'

Vì lúc ra khỏi nhà là gấp gáp mà đi nên cả bao cao su lẫn chất xúc tác đều không mang theo.

Hoàng Cảnh Du không mấy ngần ngại, là nhẹ nhàng tách mở hai khối thịt trắng nõn kia ra, trực tiếp dùng lưỡi tiến vào.

Vách ruột ấm nóng mềm mại từng trận co rút như khiêu khích lòng người. Hoàng Cảnh Du nhẫn nại một lúc, cự vật cũng đã vì cương cứng mà tím tái phát đau.

' Đã là cưỡng dâm. Phải bỏ qua giai đoạn các ngón tay đâm chọt.'

Vừa nói xong, Hoàng Cảnh Du đưa tay nâng mông đối phương lên cao hơn, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp trên hai khối thịt giúp làm giảm đau đớn. Trực tiếp đưa cự vật vào.

Từ phía sau, đau đớn mang tới khiến Hứa Ngụy Châu nhăn mặt khó chịu.

Một lúc qua đi, dao động nhịp nhàng liền mang lại cảm giác tốt hơn, từng nhịp đều mang đến xúc cảm hoan áo cho cả hai.

...

Một đêm triền miên đến tận 4 giờ sáng. Cả hai đều đến mức không còn gì để bắn mới buông tha cho nhau.

Thân thể khỏe mạnh hơn nên việc vệ sinh cũng như thay đồ là do Hoàng Cảnh Du đảm nhận.

' Anh gầy đi khá nhiều.'

' Ừ.'

' Đừng 'ừ' suông cho qua nữa. Sức khỏe không đủ để anh học tập thì phải làm sao?'

' Tôi bảo lưu thành tích, chờ em vào học cùng.'
***

Chương 19:

Tôi học Kiến trúc. Vì anh!

*Note: Xin hãy để lại bình luận 😚😚😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co