Truyen3h.Co

(Du Châu) Bệnh

Chương 22

ThyMaii

Chuẩn mực mà tôi đặt ra chính là cậu.

***

Sau tiết học đầu tiên, Hoàng Cảnh Du theo như lời Lâm Thiên Tứ nói mà ở lại chịu phạt. Lại nói, nhờ ở lại chịu phạt mà biết thêm Jaden cũng có mặt tại đây.

"Chào." Jaden tươi cười, một tay đưa lên ra vẻ vui mừng, sợi thun buộc tóc chẳng hiểu lý do vì đâu mà tự dưng đứt ra rồi rơi xuống. Mái tóc màu đồng đặc biệt cứ thế mà xõa ra, nhóm nữ nhân phía sau được dịp ngất xỉu.

"Đây, buộc lại đi." Hoàng Cảnh Du tuy khó chịu nhưng vẫn lục trong cặp rồi lấy ra một sợi thun khác:"Chỉ là thun buộc đồ nhưng dùng buộc tóc cũng không hại nhiều đâu."

"Tôi ở lại giúp cậu, được chứ?" Jaden đề nghị.

Hoàng Cảnh Du không ngờ chỉ là một sợi thun mà Jaden lại mở miệng muốn giúp:"Chỉ là một sợi thun, anh cần gì phải chịu cực cùng với tôi."

"Không sao." Nói rồi quay mặt về phía sau, đối diện với nhóm nữ sinh trong lớp mà buộc tóc:"Anh không còn là sinh viên, hiện là bác sĩ, các em không cần tra xem anh học khoa gì."

Thật ra là do nhóm nữ sinh đó nói chuyện quá lớn tiếng thôi.

Hoàng Cảnh Du chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Quả nhiên tên này rất biết cách trêu ghẹo người khác.

Hai nam nhân thân cao hơn mét tám người cầm khăn người cầm chổi lau lau quét quét. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn ra phía cửa ra vào nháy mắt với vài nữ sinh lén lút chụp ảnh hai người.

Đột nhiên Jaden đi lại phía cửa, hắn chỉ nhẹ nhàng:"Désolé." rồi đóng cửa lại.

*Désolé: Xin lỗi.

"Sao lại đóng cửa chứ? Họ sẽ khóc mất." Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa trêu Jaden.

"Tôi thấy có chút phiền."

"Thì ra anh là kẻ lạnh lùng như vậy." Hoàng Cảnh Du gật gù một lúc rồi cúi xuống hốt rác vào túi nilon.

"Cậu với Ngụy Châu quen biết đã lâu?"

Lời nói không nhanh không chậm của Jaden phút chốc làm không khí như ngưng đọng. 

Hoàng Cảnh Du có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đáp lại:"Từ khi tôi học trung học còn anh ấy học cao trung."

"Cũng khá lâu rồi nhỉ?" Jaden chỉ tự nói với mình.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng, một lúc lâu sau đó thì cũng xong việc rồi mỗi người một hướng trở về nhà mình.

***

Tại hai nơi khác nhau, hai nam nhân đều đồng thanh chán ghét:"Sao lại không còn cây bút cục gôm nào?"

Hứa Ngụy Châu chán ghét nhìn lên đồng hồ, 7 giờ tối. Tiệm sách đầu đường cũng đã đóng cửa, hai lão lão chủ tiệm 6 giờ hơn đã rủ nhau đi ngủ. Đồ án cần phải nộp vào đầu tuần và hôm nay là thứ 7.

"Tiệm họa cụ gần Chấn Hoa có lẽ còn mở cửa."

Hứa Ngụy Châu thì thào một mình rồi khoác áo đi ra khỏi cửa nhà, thói quen kì lạ của hắn là không khóa cửa nhà.

Hoàng Cảnh Du cũng thế, vừa vặn mà nghĩ đến tiệm họa cụ gần trường mình. Mặc vội quần áo vào rồi khóa cửa ra khỏi nhà.

Hứa Ngụy Châu chọn cách đi bộ vì dạo gần đây hắn đã quen với việc tập thể lực nên khá hăng hái.

Hoàng Cảnh Du đến trước nhưng là do chưa từng tiếp xúc với nhiều loại họa cụ nên có phần khó tiếp nhận.

"Cậu trai, làm phiền cậu lấy giúp tôi loại bút tiếp 2B và 3B." Một giọng nói ôn nhu, quen thuộc từ phía sau truyền tới.

Hoàng Cảnh Du vẫn còn lúng túng nên không mấy để tâm, chỉ cúi đầu nhìn cả trăm loại bút trên giá đỡ:"Tôi chẳng biết loại nào là loại nào, bây giờ tôi đứng lùi về sau, anh giúp tôi chọn luôn được không?"

"Là mới học sao?" Hứa Ngụy Châu cười nhẹ rồi bước lên, cũng không mảy may nhìn sang bên cạnh.

Hoàng Cảnh Du vừa bước lùi về sau, mùi hương quen thuộc từ đâu đó sộc thẳng vào mũi. Nam nhân đứng trước hắn chính là anh ta.

Hứa Ngụy Châu đợi mãi không thấy trả lời, vừa vặn quay sang bên cạnh, trên môi vẫn giữ nụ cười, phút chốc mọi thứ đều đông cứng. Không gian trở nên gượng gạo vô cùng.

"À... Ừ, tôi mới học." Hoàng Cảnh Du vẫn chọn cách lên tiếng trước.

Hứa Ngụy Châu ngay sau cũng trả lời, chỉ là không còn tự nhiên như trước:"Vậy thì chọn loại này... Ừm, giá thành rẻ lại phù hợp cho học viên mới biết dùng. Mua thêm dao vót chì cùng gôm nữa là được." Nói rồi đưa tay chọn lấy vài cây bút HB, 2B, 3B cùng gôm đưa sang cho Hoàng Cảnh Du.

Cậu trai trẻ tuổi hơn tinh ý, một chân bước sang che chắn tầm mắt của Hứa Ngụy Châu hướng tới quầy dao gọt:"Vậy, tôi nên dùng loại dao nào?"

"Tôi gọt chì như thế nào bây giờ?"

"Thiên T... à không, giáo viên có nói tôi phải cắt gôm ra 2 khối, tôi phải cắt như thế nào?"

"Tôi nên dùng loại giấy nào?"

"Tôi..."

"Được rồi. Rốt cuộc tên giáo viên nào lại thất đức như vậy? Hắn dạy cậu vẽ lại không nói cậu như những điều cơ bản trên sao?" Hứa Ngụy Châu thoáng chút hoa mắt.

Thực ra là có, Lâm Thiên Tứ đã nói hết chỉ có loại bút là hắn ta đi học trễ nên không nghe được, còn lại thì hắn biết hết nhưng vẫn là muốn hỏi:"Không, tên thất đức ấy không nói gì ngoài bắt phạt tôi!"

"Vậy thì trực tiếp kêu hắn trả học phí cho cậu rồi tìm nơi khác uy tín hơn." Hứa Ngụy Châu chỉ buông nhẹ rồi xoay đi.

Một lực đạo nhẹ nhàng nắm cổ tay hắn lại:"Đừng đi được không, chẳng phải anh chính là giáo viên uy tín nhất Trung Quốc này hay sao? À không đúng, là cả thế giới này!"

Hứa Ngụy Châu thoáng chút không kiềm nén được bản thân mà muốn ôm lấy cái kẻ không biết điều kia.

"Đừng đi, tôi thật lòng!" Hoàng Cảnh Du siết mạnh tay hơn, thật muốn một bước chân nữa để ôm anh ta vào lòng.

"Cậu thật lòng nhưng tôi thì không." Hứa Ngụy Châu giật mạnh tay mình.

"Vậy... Cháo lòng heo mỗi ngày như trước, được chứ?" 

"Con mẹ nó, cậu câm ngay." Cái thứ ám ảnh dai dẳng đó, gan heo đã đủ khiến Hứa Ngụy Châu sụt 2 cân trong 1 tuần ngắn ngủi, nếu là cả bộ lòng heo, hắn chắc chắn sẽ tử vong! Là chắc chắn.

"Này, nếu không muốn thấy cháo lòng heo mỗi ngày thì nhận tôi làm học trò đi."

"KHÔNG."

"Vậy mỗi ngày đều sẽ ăn cháo lòng heo, được chứ?"

"CẬU DÁM."

"Chưa có ai thách thức Cảnh Du tôi như anh cả, vì họ biết tôi dám làm."

"CÚT."

"Được rồi, sáng mai sẽ là cháo lòng heo, trưa là lòng gà, tối sẽ là lòng vịt, sang hôm sau tôi sẽ đảo ngược thực đơn lại cho anh. Cô hàng cháo xem như được phước của anh mà bán đắt."

Hứa Ngụy Châu tức muốn xì khói, bao nhiêu thanh tịnh ôn nhu của hắn suốt mười mấy năm qua coi như một tay Hoàng Cảnh Du đốt sạch.

"Được rồi, tôi chờ ngày tầm sư học đạo." Nói rồi Hoàng Cảnh Du cong đuôi chạy đi mất.

Hứa Ngụy Châu đứng như trời trồng, hắn mất nửa thế kỉ để tiếp thu tất cả những gì cậu nói. Coi như lần này hắn xui xẻo, nếu 1 tuần này, cậu thật sự ngày nào cũng mang cháo lòng đến cho hắn, không quá ba buổi hắn sẽ ói ra mật xanh rồi buổi thứ tư sẽ là đầu hàng cậu.

"Cậu trai trẻ, còn mua gì không, tiệm tôi sắp đóng cửa." Ông chủ tiệm cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cháu ra ngay." Hứa Ngụy Châu giật mình, quay sang gôm nhanh vài cây bút cần dùng cùng 1 lốc gôm. 

Bước đi chậm rãi về đến nhà cũng đã gần 9 giờ hơn, có lẽ hắn đã đi lâu hơn dự định.

"Châu, rồi anh sẽ phải thật lòng với tôi. Vì món cháo lòng mỗi ngày kể từ ngày mai."

Hứa Ngụy Châu giật mình, té hẳn xuống bật thềm.

Con mẹ nó, tên kia mua bút mua giấy chỉ để viết thứ này rồi dán trên cửa nhà hắn sao?

Hứa Ngụy Châu thật tình khóc không ra nước mắt, thoáng trong não lại tưởng tượng ra nồi cháo lòng heo, bên cạnh là Hoàng Cảnh Du đang dùng cái muỗng to như trái dừa múc lấy đưa tới miệng hắn. Một trận buồn nôn dâng lên đến nắp họng.

"Con mẹ nó, Hoàng Cảnh Du. Tôi nguyền rủa cậu đau cúc cả đêm nay."

Lời nói vừa thốt ra liền ứng nghiệm, Hoàng Cảnh Du đang vui vẻ núp trong góc xem cảnh vui thì trượt chân té, thuận tiện mảnh sồi già nằm trơ trội đâm hẳn vào mông cậu. Một trận đau rát dâng lên, nước mắt dàn dụa chảy ra, cậu đưa tay lên tự mình cắn lấy để không thoát ra tiếng la. Hứa Ngụy Châu nhất định sẽ cười to nếu biết cậu bị báo ứng.

***

Sáng hôm sau.

Hoàng Cảnh Du vừa thức giấc đã cảm giác được một trận tê rần từ mông truyền đến đại não. Cảm giác chỉ muốn oán trời trách đất, cái cây sồi đó sớm không sớm muộn không muộn lại bị vứt trỏng trơ ngay đêm cậu rình rập nhà Hứa Ngụy Châu. 

Thiên a, là ông chơi tôi đúng không?

*Ting... ting.

"Alo?"

"A, cậu bé hôm trước đặt cháo có đúng không?" Giọng nói lanh lảnh mang đậm chất thôn quê của cô hàng cháo.

"Cháu đây, cô đã chuẩn bị rồi chứ?"

"Có rồi, ghé sang quán cô mà lấy."

"Cháu sang ngay, cô cứ gói sẳn vào túi cho cháu là được, cô nhớ là phải nhiều lòng một chút."

Một lúc sau, Hoàng Cảnh Du cũng chạy bộ đến hàng cháo.

"Ai da, đứa nhỏ này. Sao lại đặt cháo lòng cho cả tháng vậy?" Cô hàng cháo không khỏi thắc mắc, tuy buôn bán sẽ được khách nhưng ăn như vậy thì thực ngán lắm.

"Cháu mua cho người yêu, cậu ta bảo cậu ta không thật lòng với cháu." Hoàng Cảnh Du vừa nói vừa gặm cái bánh quẩy trong miệng.

"Vậy là mua cháo lòng cho người yêu ăn cả tháng để... người yêu thật lòng với cháu sao?"

"Có gì không ổn sao cô?" Hoàng Cảnh Du lại tỉnh bơ.

"Có ổn chỗ nào sao? Không trước thì sau, cô đảm bảo người yêu cháu cũng bỏ chạy mất dép!"

"Cô không cần lo, mèo nhà cháu không giống những con mèo tầm thường ngoài kia. Cô cứ theo thực đơn cháu đã chuẩn bị mà làm là được."

***

Hứa Ngụy Châu vừa mở cửa, định bụng sẽ ra ngoài tưới cây rồi chạy bộ vài vòng. Hít một hơi thật sâu, không khí sáng sớm làm hắn cảm thấy dễ chịu được nhiều hơn.

Bước chân vào nhà lấy ra bình tưới cây, chỉ mất năm ba phút để hắn tưới hết cái vườn xương rồng nhà mình. Cảm thấy hài lòng liền nở một nụ cười, khép hờ cánh cửa nhà, Hứa Ngụy Châu đeo tai nghe lên rồi chạy đi tập thể dục.

Một lúc cảm thấy vừa đủ mệt liền quay về nhà. Mọi thứ vậy như cũ, cửa khép hờ, bình tưới vẫn nằm trơ trọi giữa sân nhà.

"AAAAAAAAAAA."

"Con mẹ nó, Hoàng Cảnh Du."

Chẳng có việc gì, chỉ là vừa khi hắn rửa mặt xong, bước vào bếp lấy nước uống liền thấy một tô cháo lòng to thật to, chẳng những vậy bên cạnh còn một đĩa lòng heo cùng nước chấm.

Trận nôn mửa hôm qua vừa được đánh tan, trận khác lại kéo đến!

Đến trưa, Hứa Ngụy Châu hoàn toàn vì mất nước mà không bước ra khỏi nhà, tô cháo vẫn nằm đó, nằm một cách trơ trẻn trên bàn ăn.

Mệt mỏi nằm gục trên bàn học mà ngủ một chút, hắn thức cả đêm để làm đồ án, ngủ được vài tiếng liền thức dậy và lại bị tra tấn bởi món cháo lòng, bây giờ thì hay rồi, một chút sức lực cũng không còn, bao tử hoàn toàn trống trơn.

Mê man ngủ được một lúc liền cảm giác có ai đó vuốt ve khuôn mặt mình, thật là dễ chịu nên càng ngủ sâu hơn, đến khi thức dậy đã là chiều.

Mệt mỏi bước xuống bếp kiếm nước để uống.

Vẫn như cũ, vẫn trơ trẽn. Một tô cháo lòng gà được bày biện đẹp mắt nằm trên bàn, tô cháo lòng heo thì sớm đã mất tăm.

Thật sự mà nói, trong tâm can Hứa Ngụy Châu lúc nào, chỉ cần là chửi thề, ngôn từ nào hắn cũng có thể cả ra, một trận khí áp bốc lên cơ hồ sẽ làm nổ nát căn nhà nhỏ.

"Hoàng Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du. Cậu không phải là người."

Lại nôn, lại chạy đi nôn.

Mệt mỏi nằm sõng soài trên sofa, Hứa Ngụy Châu chẳng buồn khóa cửa, mặt mài tái xanh như tàu lá chuối.

Chẳng biết bằng cách nào đó, đến lần thứ ba hắn tìm xuống bếp, một tô cháo lòng mới còn bốc khói đã trơ trẽn lần nữa nằm trên bàn.

Lại nôn, lại chạy đi nôn.

Nửa đêm, Hứa Ngụy Châu nằm trên giường với khả năng di chuyển là 0%, là hết pin, chính thức hết pin.

Mơ mơ màng màng lại cảm thấy có người đút thức ăn cho mình.

Không nhai, ông đây không thèm nhai, ông khinh cả làng bọn bây, chơi ông đến mức này!

Hai mắt không thể mở ra, cơ hồ như gắn tạ. Cái miệng ương ngạnh một chút cũng không hé.

"Ngoan nào, ăn một chút mới có sức mà chiến đấu với tôi chứ, thực đơn tôi chuẩn bị cho anh là cả tháng!"

Con mẹ nó, ông phi. Dám chơi ông đến mức này.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy tình hình không ổn, trực tiếp cho món bột dinh dưỡng em bé vào miệng mình rồi truyền sang cho Hứa Ngụy Châu.

Lần đầu, hắn ta không chịu mở miệng, bột sệt cứ thế mà tràn ra khóe môi, Hoàng Cảnh Du hoàn toàn liếm sạch.

Lần hai, hơn 1/3 vào miệng. Vị ngọt của sữa pha lẫn vị béo của bột, Hứa Ngụy Châu vô thức đưa lưỡi liếm lên môi, đòi hỏi nhiều hơn.

Lần ba, ăn được hơn một nửa số bột trong miệng Hoàng Cảnh Du truyền sang.

Lần thứ tư là ăn trọn.

Lần sau... 

Thật ra không còn lần ăn bột nào nữa, là hai người họ tự ăn nhau chống đói.

Hứa Ngụy Châu cả ngày không ăn thì làm gì có chuyện Hoàng Cảnh Du no nê được chứ?

***

Hoàng Cảnh Du, cậu biết không? Thật ra, cái chuẩn mực mà tôi đặt ra chính là cậu, luôn luôn là cậu.

***

*Note:Xin hãy để lại bình luận.

-Thật ra từ chương này, T sẽ không viết đề của chương tiếp theo nữa =))) vì vài lần nhầm lẫn và nảy ra tình tiết trong chương tiếp theo khi viết... do đó, sẽ không còn đề của chương tiếp theo và mỗi chương sẽ ít nhất là 2500 từ chứ không phải 1200 từ như trước. Việc tăng độ dài là để các bạn không phải chờ truyện quá lâu để rồi đọc 5 phút là hết 1 chương =))))

Bệnh đang bị tụt views nghiêm trọng =)) văn của T cũng đang bị tụt thảm hại. Sẽ cố gắng nhiều hơn, thỉnh mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co