Truyen3h.Co

( Du Châu ) Chân Ái

Toxic (2)

ThyMaii

Hoàng Cảnh Du lăn lộn trên giường, khắp thân đều ướp sủng mồ hôi. Bàn tay của Hứa Ngụy Châu vuốt ve nơi ngực đang phập phồng, tay còn lại thì đang càn quấy cự vật sớm đã cươg cứng đến phát đau. Một nụ hôn nhẹ như gió, mang theo cái lạnh của mùa thu. Hoàng Cảnh Du vẫn không cảm nhận được người bên trên dù là một chút. Đưa bàn tay yêu ớt vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của người thương, một cơn gió khẽ thổi luồn qua mái tóc sớm đã che phủ một góc khuôn mặt, Hứa Ngụy Châu cười dâm đãng, tay ngưng vuốt ve nơi ngực mà chuyển lên để chỉnh lại tóc của mình.

' Tôi muốn cậu.' 

Lời nói đầy mị lực của Hứa Ngụy Châu như gọi dậy các dây thần kinh vốn đã ngủ quên của hắn. Xung thần kinh truyền đi còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, không chịu được sự kích thích của người kia, Hoàng Cảnh Du nhanh chóng ngồi dậy, đặt lại vị ái nhân hư hỏng dưới thân mình, mạnh bạo cúi đầu hôn xuống bã vai Hứa Ngụy Châu, hắn mặc tình để cho cơn gió lạnh kia thổi vào sau cổ hắn.

Hứa Ngụy Châu trên thân chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, căn bản chỉ mặc mỗi chiếc quần lót sớm đã bị đội lên, cuồng bạo xé nát mảnh vải mỏng tan trên thân người bên dưới, nơi ngực nhũ hồng hiện rõ ra. Đưa lưỡi lướt nhẹ nơi cổ, cảm nhận rõ từng nhịp đập của các dây thần kinh, Hoàng Cảnh Du nóng vội tự đưa tay tướt bỏ y phục trên thân mình. Hứa Ngụy Châu vẫn thế, vẫn luôn câu dẫn như vậy, sức quyến rũ của cậu ta, Hoàng Cảnh Du không hề có khả năng từ chối.

' Cơ thể cậu thực ấm áp.' Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, sâu trong nhãn cầu màu nâu kia là cả một vũ trụ rộng lớn mà Hoàng Cảnh Du không thể nắm lấy. Cơ thể gần như rơi vào bị động, đầu óc mụ mị không thể điều khiển nổi bản thân mình.

Lại một cơn gió nữa thổi qua, lần này hắn lạnh đến mức tóc nơi gáy dựng hẳn lên, cơn gió như trấn tỉnh bản thân hắn tập trung vào cái việc mà mình đang làm. 

Một

Hai 

Ba

Hơi thở dồn dập, cảm giác được cả thế giới ở thời điểm này đều mờ nhạt hẳn đi, hết thảy các lỗ chân lông lúc này đều hoạt động hết công xuất, mồ hôi từ đó mà tuôn ra, cả thân thể trần trụi ướt sủng, các trận gió vẫn cứ thế mà dồn dập luồn lách qua thân người của Hoàng Cảnh Du. Bàn tay vô thức mà đều đặn đạo lực nơi thân dưới. Cả căn phòng lúc này đều dày đặc mùi hormon nam.

  Những vết sẹo trên cơ thể của Hứa Ngụy Châu đột ngột mà xuất hiện nhiều hơn, phút chốc đã chiếm hết cơ thể hắn, chúng bắt đầu mở ra, máu cứ thể mà chảy đầy trên giường, loan qua cả Hoàng Cảnh Du. Mọi thứ cứ hệt như trong phim kinh dị được chiếu trên đài truyền hình.

*Oành* Tiếng cửa sổ do gió mà va đập mạnh, Hoàng Cảnh Du bàng hoàng tỉnh giấc, Hứa Ngụy Châu cũng thế mà tan vào hư không.

' Đều là mơ.'

Hứa Ngụy Châu cũng đã rời đi được 2 ngày, không ngày nào hắn không nhìn thấy ác mộng. Trườn người về nơi khung giường, hắn đưa tay với lấy cái đồng hồ hình con mèo màu trắng, con mèo với vẻ mặt đầy đáng sợ hệt như Cheshire trong Alice in Wonderland. Từ khi nào mà Hứa Ngụy Châu trở nên như vậy chứ?

' Chỉ mới 6 giờ sáng.' Hoàng Cảnh Du thầm nghĩ rồi đặt đồng hồ lại chỗ cũ, thân thể mệt mỏi bước vào phòng tắm, hắn quyết định ngâm nước một lúc để định lại thân tâm rồi sau đó sẽ luyện tập một lúc rồi đến công ty sớm một chút.

_________

Cận giờ tan tầm, Hoàng Cảnh Du nhận được một tin nhắn từ phía Đan Mộng Hi.

Sms: Tôi có thể gặp mặt anh một lát?

- Được.

Sms: Tại Light?

- Bốn giờ.

Hoàng Cảnh Du sau khi xong việc thì nhìn lại đồng hồ, đã 4g30.

' Xin lỗi vì để cô phải đợi lâu.' Hoàng Cảnh Du chạy nhanh xuống tầng trệt, hơi thở có chút loạn.

' Không sao, tôi đến đưa thuốc cho anh.' Đan Mộng Hi quay lưng về phía cốp xe, đang loay hoay lấy thùng thuốc thì một thanh niên chạy moto đi ngang ném bóng bóng đầy sơn vào người cô ta. Không hề tránh né, một nụ cười ta được vẽ lên.

' Cô có sao không?' Hoàng Cảnh Du không mấy quan tâm nhưng vẫn là nên hỏi.

' Tôi còn phải đi dự một sự kiện, bây giờ thân thể đã như thế này.' Đan Mộng Hi khó khăn mà chảy nước mắt.

' Cô có mang theo đồ không?' Hoàng Cảnh Du loay hoay tìm cách, dù sao cũng là vì mang thuốc cho mình mà gặp phải kẻ kia.

' Nhà anh có gần đây không, tôi có thể đến đó vệ sinh thân thể? Mùi sơn nồng như vậy, tôi sợ nếu không tắm qua mà bước vào buổi tiệc thì mọi chuyện làm ăn của tôi đều sẽ hỏng bét.'

__________

Hứa Ngụy Châu vừa bước chân xuống máy bay, hắn vẫn là quá lơ đễn. Chuyện là lúc đi công tác đã quên mất tập hồ sơ quan trọng để trong thư viện, cũng may bên đối tác họ cũng có việc nên quản lại cuộc gặp mặt thành 3 hôm nữa. Vẫn là tranh thủ quay về xem xét việc công ty một chút, tiện thể lấy bản hồ sơ nhưng hồ sơ thì Lam Thanh có thể fax sang, việc công ty thì chẳng phải mọi ngày đều được báo cáo sao? Đúng là vậy, lý do mà hắn quay về Bắc Kinh.

  Ðiều sai lầm duy nhất là phủ nhận những gì trái tim mình thật sự cảm nhận.

Hứa Ngụy Châu bước lên taxi quay về công ty để lấy xe, trên đường đi có chút nóg lòng mà nhắn tin cho Hoàng Cảnh Du.

Sms: Tôi về Bắc Kinh sớm hơn dự định, muốn ăn món cậu nấu.

Chiếc xe dừng tại công ty, Hứa Ngụy Châu chần chừ một chút rồi quyết định sẽ ghé sang nhà sách mà mua một thứ gì đó cho Hoàng Cảnh Du, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp.

Ánh mắt dừng lại tại một quyển sách bìa trắng, cả tên tác giả lẫn tên sách đều không có chỉ một dòng chữ vỏn vẹn.

  'When you love someone with your heart, it never disappears when you're apart. And when you love someone and you've done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love someone, it will all come back to you.'

  Khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi ngay cả khi bạn phải chia xa. Khi bạn yêu một ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắc chắn rằng nó sẽ trở về với bạn.   

' Chúng ta là đang trở về với nhau.' Một câu cảm thán.

___________

' Ở tầng trệt không thể tắm được vì không có nước ấm, cô dùng phòng tắm ở căn phòng thứ hai phía tay phải, là phòng dành cho khách.' Hoàng Cảnh Du nói rồi chỉ lên phía trên, bản thân nam nhân vẫn là nên ngồi dưới sofa.

Nhàm chán lướt mắt trên những hoa văn đơn điệu nơi góc tường, hắn nhàn rỗi mà hát lên một câu hát trong bài Ly Ca, đến phút cao trào thì lại nghe thấy tiếng la thất thanh của nữ nhân kia. Hoàng Cảnh Du giật mình, theo phản xạ mà chạy lên xem, dù sao nhà cũng là của mình.

' Chuyện gì vậy?' Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn xung quanh, không hề cố ý dừng trên thân thể đang được quấn khăn mỏng tan của Đan Mộng Hi.

' Có chuột.' Đan Mộng Hi nắm lấy cánh tay của Hoàng Cảnh Du, thân thể nép sát vào, bộ ngực to lớn cư nhiên mà ma sát nơi lưng.

Hoàng Cảnh Du thấy vậy liền bước vào trong phòng mà kiểm tra, kì thực hắn không tin vào điều này cho lắm. Hứa Ngụy Châu vốn mắc chứng khiết phích thì việc nhà cửa có chuột là phi lý, cậu ta còn thường xuyên mà mang mèo của Hứa Lam Thanh đến nhà chơi thì lý nào nhà lại có chuột.

' Tôi chẳng thấy con chuột nào cả.' Hoàng Cảnh Du đã kiểm tra quanh phòng rồi.

' Ở dưới gầm giường, tôi vừa thấy nó chạy vào đó.' Đan Mộng Tuyền nói rồi la lớn, nhảy phóc lên giường, cố ý để rớt cả khăn tắm xuống dưới sàn.

' Tôi cũng chẳng thấy con chuột nào cả.' Hoàng Cảnh Du thật tình dùng đèn soi, tay kia còn cầm gậy đập nhẹ vào cạnh giường ngụ ý hù dọa con chuột, hoàn toàn không biết nữ nhân kia sớm đã khỏa thân.

' Con chuột to lớn đang ở đây.' Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu của Hứa Ngụy Châu, vốn đã trong nhà từ lâu, nhìn thấy có giày của nữ nhân trên kệ trong lòng đã có chút hàm nghi khó chịu nhưng vẫn là tin tưởng Hoàng Cảnh Du nên chỉ rót một tách trà rồi ngồi dưới sofa chờ đợi, cũng được một lúc thì nghe thấy tiếng la của phụ nữ, lại còn âm thanh dao động của giường. Đến khi nghe thấy đoạn đối thoại của cả hai người kia thì mới biết họ đang chơi cái trò mèo vờn chuột trong phòng nhà mình (Em nó đinh ninh nhà mình không có chuột mà).

Bàng hoàng vì giọng nói quen thuộc kia, Hoàng Cảnh Du lập tức đứng dậy phủi bụi trên quần áo, đúng lúc Hứa Ngụy Châu từ ngoài đẩy cửa vào. Nữ nhân thân lõa thể ngồi trên giường, nam nhân đứng chỗ kia quần áo cư nhiên mà xộc xệch. 

  'Tình yêu không thể giấu giếm được và khi người ta không yêu nữa, điều ấy lại càng khó giấu hơn.'   Hứa Ngụy Châu để lại một câu nói mà hắn vừa đọc được trong quyển sách kia, nụ cười cư nhiên là vẫn hiện diện chỉ là bây giờ nó thật sự gượng gạo rất nhiều so với những lần trước đây, đã bao nhiêu lần cậu làm như vậy với tôi rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co