Vỡ
Hoàng Cảnh Du lê chân về nhà, hắn nhẹ nhàng như cơ thể không có khối lượng và trái đất không có từ trường tay cầm những món 'đồ chơi' mà hắn đã sử dụng lên cơ thể của Hứa Ngụy Châu. Khuôn mặt sưng tấy cả đôi môi kia cũng bị đánh đến rách toát ra, bộ dạng nhếch nhác không thể tưởng.
Bước lên căn phòng của mình lúc trời đã chạng tối, hắn cũng chẳng buồn mà bật ánh đèn. Ngồi thơ thẩn cạnh chiếc giường gỗ, hắn lấy một thanh thép quen thuộc từ trong cái túi đen, tay kia nhẹ dùng bật lửa mà hơ nóng thanh thép ấy.
' Châu Châu, tôi sai rồi.'
Sau lời nói đầy trách ẩn là một loạt âm thanh gây ám ảnh, Hoàng Cảnh Du trực tiếp dùng thanh thép nóng nó mà đánh mạnh lên thân thể đã sớm bị thương đến độ nhừ tử của mình, đạo lực cho với khi hắn đánh Hứa Ngụy Châu quả thật không thể đem ra so sánh.
' Tay tôi đau rồi.' Hoàng Cảnh Du cười khanh khách rồi quẳng thanh thép ấy sang một bên, tay lại mò tới cái chích điện, hắn bật công tắc.
' Châu Châu. Nó hết pin mất rồi...' Hoàng Cảnh Du nhìn vào vật trên tay mà tâm sự.
' Mày thật vô dụng.' Âm thanh vỡ nát của đồ vật vang vọng khắp căn phòng.
Hoàng Cảnh Dù lần này lại có suy nghĩ điên dại hơn trước, hắn trút hết y phục trên thân, bước vào phòng tắm mạnh bạo mà chà sát thân thể, miếng cước hắn cầm trên tay vốn là để vệ sinh gạch men nhưng bây giờ lại được dùng để vệ sinh cơ thể, máu chảy ra cả thảy các lỗ chân lông, bây giờ trông Hoàng Cảnh Dù thật rất đáng sợ.
Sau khi hài lòng về bản thân, Hoàng Cảnh Du không vội mặc quần áo mà đi lại phía đầu tủ lấy một gói thuốc lá rồi châm lên. Hắn dựa lưng vào vách tường cạnh bên. Không nói không rằng, đầu thuốc nóng đỏ kia đã được hắn cho tiếp xúc trực tiếp với da thịt của mình, vị trí bụng dưới vốn rất nhạy cảm, Hoàng Cảnh Du thân thủ không chút chần chừ. Hàng loạt đốm đỏ tròn vành được hắn phác họa trên cơ thể mình. Những lão hề thường gây ám ảnh trong các cây chuyện kinh dị nếu được đem ra so sánh với Hoàng Cảnh Du lúc này, có lẽ họ sẽ phải từ giã sự nghiệp dọa người của mình.
' Châu Châu, tôi thực không hài lòng...'
Hoàng Cảnh Du xoay thân lõa thể về phía tủ quần áo, hắn nhanh tay chọn ra chiếc thắt lưng bằng da, những thứ sau đó thật không dám tưởng tượng. Cả thân thể hắn bây giờ không nơi nào là không có thương tích, riêng nơi lồng ngực dấu vết của sợi thắt lưng kia có thể nói là chằn chịt. Nếu bay giờ Hoàng Cảnh Du dừng lại thì có lẽ là do hắn bị kiệt sức nhưng câu trả lời là 'Không.'. Hắn lục lọi nơi đầu giường, chiếc hộp màu đen được hắn cất đi năm đó bây giờ đã được lấy ra, hít một hơi để không khí tràn vào lồng ngực sớm đã khô cặn, hắn mở hộp lấy ra con dao màu bạc họa tiết bạch miêu của Hứa Ngụy Châu.
Một nụ cười quỷ dị thoát ra khỏi miệng...
' Một.'
...
' Hai.'
...
' Ba.'
Hoàng Cảnh Du đếm khẽ cho mỗi vết cắt trên thân, máu túa ra sàn nhà thật hệt như một bộ phim kinh dị.
' Mười hai.'
' Châu Châu, tôi đã giúp cậu trả thù tên khốn đã hại cậu, bây giờ tôi sẽ giết nó.' Đưa dao lên không trung, Hoàng Cảnh Du vung tay xuống nơi bụng, lưỡi dao nằm trong thân hơn một nửa.
____________
Hứa Ngụy Châu tỉnh dậy với cả mớ dây nhợ cắm vào người, hạ thân đau nhức đến độ không thể cử động nổi, đầu đau như búa bổ, cố gắng mở mắt lên mà nhìn xung quanh một lần.
Một mảng không trung trắng xóa, xung quanh đều là màu trắng riêng bản thân hắn, cả cơ thể gần như trần trụi đầy vết thương chồng chéo lên nhau, chỉ có chiếc quần cộc màu trắng men kia là lành lặn. Âm thanh máy móc cứ đều đặn khiến đầu óc người đang nằm như hắn như nổ tung, cảm nhận được mớ dây thần kinh trong não đập liên hồi như thể nó sẽ quấn rối lại với nhau. Một dòng chất dịch chạy mạnh qua nơi bắp tay, đôi nhãn đồng lúc này sâu hoằn, khuôn mặt trắng bệch, lại một lần nữa hắn lâm vào trạng thái hôn mê.
Thứ hai, ngày 25
' Mẹ, Châu Châu muốn ăn cháo.' Một nụ cười mè nheo hệt như những đứa trẻ lên ba.
' Cậu muốn ăn cháo sao?' Jaden đưa tay lên vùng trán kiểm tra.' Lại sốt đến mức nói sảng.'
Thứ bảy, ngày 30
' Đừng làm như vậy.' Đôi chân mày cau lại, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.
' Sẽ không ai có thể làm gì cậu.' Jaden đưa tay lên lau mồ hôi cho hắn.
Chủ nhật, ngày 7
' Tôi, còn sống sao?' Hứa Ngụy Châu lờ mờ đôi mắt, dây nhợ mà hắn thấy ngày hôm qua cũng không còn nhiều nữa, chỉ còn một sợi dây để truyền nước biển, thân thể bây giờ cũng đã vạn phần thoải mái hơn rồi, mọi thứ hình như đều khác. Cẩn thận đưa tay lên mái tóc.
' Dài đến vai rồi.' Hứa Ngụy Châu khẽ nói. Rõ ràng hôm qua mình cũng có thể cảm thấy được mái tóc của mình gần như được cắn ngắn rất ngắn, cơ thể cũng không khỏe mạnh như thế này, dây nhợ được cắm vào người nhìn sơ không thể đến rõ là bao nhiêu, trong một đêm mà có thể hồi phục như vậy sao?
' Có lẽ mình đã chết.' Hứa Ngụy Châu nỡ một nụ cười, một kiếp người trải qua như vậy sao? Có lẽ mình đã chết trong bệnh viện mà giờ này y tá với bác sĩ chưa phát hiện ra.
* Cạch*
' Châu Châu?' Jaden là vì chăm sóc cho đứa trẻ Châu Châu nghe thấy giọng điệu mè nheo mà quen luôn cách xưng hô.
' Cậu thấy được tôi sao?' Hứa Ngụy Châu hơi xụ mặt.
' Cậu đâu bị va đập nơi đầu?' Jaden cười đến độ vui tươi, sau ba tháng nằm dài trên giường cuối cùng cũng đã chịu ngồi dậy.
' Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?'
' Cậu đã ở đây được ba tháng!.'
___________
Một ngày mưa tầm tả, bước ngang quán cafe đối diện công ty Hứa Ngụy Châu chần chừ nửa muốn vào nửa lại lười.
' Cậu có vào không? Đứng ngán đường tôi như thế?'
Hứa Ngụy Châu quay đầu lại xin lỗi người thanh niên phía sau rồi bước nhanh vào.
' Tôi xin lỗi.' Hứa Ngụy Châu nói rồi chạy nhanh vào trong chọn cho mình một góc khuất ít người.
Mùi cafe nhẹ thoảng qua mũi, hệt như một chú mèo nhỏ. Hứa Ngụy Châu nhắm nghiền mắt, trườn thân trên bàn mà cảm nhận, trên môi vẫn còn vấn vương vài giọt cafe đậm vị. Con mèo lười nhanh chóng ngủ ngoan.
' Cậu chẳng thay đổi.'
Vốn là trời mưa nhưng Hứa Ngụy Châu lại không chịu mang dù, đứng trước quán cafe cả buổi. Vẫn là phải làm Hoàng Cảnh Du đeo khẩu trang rồi từ sau thúc cậu vào quán để không bị ướt mưa thêm, bây giờ lại thấy cậu meo meo ngủ,... .
Tuổi 28, tình yêu mà Hoàng Cảnh Du dành cho Hứa Ngụy Châu vẫn hệt như năm hắn 25 chỉ là bây giờ hắn chỉ có thể âm thầm mà thấy cậu vui cười sống vô tư như vậy, có lẽ cuộc sống của cậu tốt hơn khi không có sự hiện diện của hắn. Hoàng Cảnh Du cười nhẹ, một nụ hôn đặt xuống bờ môi vốn quen thuộc.
' Cafe thật đậm vị.' Để lại một câu nói rồi bước nhanh ra ngoài.
' Phải hay không, tôi vẫn không quên được cậu.' Hứa Ngụy Châu tỉnh táo ngồi thẳng lưng, mắt hướng về phía chiếc xe màu đen, căn bản là nhìn về thân ảnh cao to bên trong chiếc xe ấy.
' Tôi nếu như đứng dưới mưa, liệu cậu có mang dù đến che?'
Suốt thời gian từ lúc trở về cuộc sống bình thường, Hứa Ngụy Châu luôn được ' người đi đường' giúp đỡ khi gặp khó khăn. Hôm đó, trời mưa to nhưng đang ở công trình, chẳng biết đâu mà 'ông trời' lại để cho hắn một cây dù cạnh bên bản vẽ. Hôm khác, khi ở đảo để công tác, những tưởng chuyến phà cuối là 9 giờ nhưng là chủ nhật nên chuyến cuối là lúc 5 giờ chiều, Hứa Ngụy Châu hắn thì 8 giờ tối mới lon ton chạy ra bắt tàu đi về, chạy ra đến bến mới biết mình bị kẹt tại đảo nhưng sáng hôm sau lại có cuộc họp quan trọng đâm ra ngồi trách trời oán đất, ăn vạ như trẻ con tại bến không ngờ 15' sau từ đâu xa có cả một du thuyền tới đón mà chủ nhân thì không chịu ra mặt cứ ru rú trong khoang phòng của mình.
Hứa Ngụy Châu không ngu ngốc đến mức mà không suy tâm về vận may của mình, Hoàng Cảnh Du đã bảo vệ hắn suốt khoảng thời gian hơn một năm nay, phải chăng nếu bây giờ hắn thật sự gặp nạn để cậu lại đến bên hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co