Phần I. Chương 3: Đàn guitar
Hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ nhạc cụ.
Mọi người tụ tập đầy đủ tại phòng sinh hoạt. Tiếng nói cười vang lên rộn khắp căn phòng nhỏ.
Riêng chỉ có một người im lặng. Diệp Cẩn Du khẽ liếc về người bên cạnh. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, mắt hạnh có phần cay nghiệt. Khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm học bá Vương.
Mắt Vương Tự Dã nhìn trần nhà, nhìn quạt, nhìn đất, tuyệt nhiên không nhìn về phía bên trái. Anh cảm nhận được sự áp bức từ con người ở kế bên. Rồi anh khẽ hắng giọng.
Não tự động suy nghĩ.
Tại sao anh phải sợ Diệp Cẩn Du trong khi anh chưa làm gì quá đáng.
Nghĩ đến đây, lưng học bá cũng thẳng hơn đôi chút, ánh mắt ngang nhiên nhìn thẳng nam thần.
Diệp Cẩn Du trừng mắt nhìn anh. Ý "Sao? Muốn ăn đánh à?"
Vương Tự Dã trừng lại. Ý "Đúng rồi. Tôi - rất - thích - bị - đánh."
Tiểu Diệp nam thần khẽ nghiến răng. Ý "Được"
Đại Vương học bá cười mỉm, điệu bộ khiêu khích. Ý "Tôi xem cậu đánh tôi kiểu gì."
Lý Thẩm nhìn hai người giao tiếp bằng ánh mắt. Không khỏi thở dài. Sao mấy đứa nhỏ này thích nhau lạ thế nhỉ? Cứ trừng mắt nhìn nhau mãi. Đây là kiểu thích mới à?
Anh nghĩ như thế nhưng chẳng dám thắc mắc.
Không khéo tí nữa chúng nó cũng nhìn mình như này.
"Được rồi mọi người, câu lạc bộ của chúng ta có 16 người, số khá đẹp nên chia nhóm đôi để hoạt động nhóm nhé."
Nhìn là biết hai đứa nó cãi nhau nên anh giúp chúng mày nhé. Làm lành là phải cảm ơn anh ngay.
"Tiểu Diệp tử với tiểu Vương, hai đứa chung một nhóm nhé. Tiểu Lưu, tiểu Trần..."
Đương nhiên hai người đó phản đối.
Diệp Cẩn Du lên tiếng trước:
"Anh Thẩm, em không chung nhóm với tên tự luyến đến ngu người như học bá Vương đâu. Anh cho em với Trần Tử Mặc đi."
Nghe thấy "Tự luyến đến ngu người" Vương Tự Dã lên tiếng đáp ngay, giọng anh cao hơn thường ngày:
"Này! Cậu tưởng tôi muốn chung nhóm với cậu chắc. Hay cậu thích tôi quá, cậu âm mưu với anh Thẩm để anh ấy xếp tôi với cậu chung nhóm. Tôi biết cậu thích tôi rồi. Không cần phải làm đến nỗi này đâu. Tôi không thích tomboy."
Bị Vương Tự Dã nói liên tục, đại nam thần không chịu được nữa, đầu bắt đầu bốc khói:
"Anh Thẩm. Anh thấy chưa? Em thấy bạn học này tự luyến đến ngu người rồi." Cô quay sang Vương Tự Dã "Tôi không thèm thích cậu. Cho dù cậu có quỳ xuống xin tôi thích cậu tôi cũng không thèm."
Lý Thẩm đứng giữa nhìn Diệp Cẩn Du rồi nhìn Vương Tự Dã, anh bất lực:
"Thôi được rồi, hai đứa cứ chung nhóm đi. Có khi làm việc cùng nhau một thời gian hai em sẽ thấy hiểu nhau hơn đấy."
"Em không đồng ý." Cả hai đồng thanh, giọng điệu hơi lớn.
Trần Tử Mặc không chịu được nữa, đi đến bên cạnh tiểu Diệp tử, anh bịt mắt, bịt miệng cô.
Trần Tử Mặc cười cười:
"Anh Thẩm, Diệp ca nhà em không thích thì cứ cho em với cậu ấy chung nhóm đi, Vương Tự Dã chung nhóm với Lưu Duệ Hàm đi."
"Được rồi, nghe theo em."
Diệp ca thoát khỏi vòng vây của Trần Tử Mặc, trách móc Lý Thẩm:
"Anh Thẩm, sao anh phân biệt đối xử vậy? Em xin thì anh không cho mà Mặc tử xin thì anh lại cho."
Lý Thẩm: "Lúc đầu anh muốn hai đứa làm hòa nên không cho, giờ thấy hai đứa cũng đâu có tự làm hòa được nên nghe theo đề nghị của tiểu Trần."
Diệp Cẩn Du: "Hừ, em không thèm muốn làm hòa với cậu ta."
Vương Tự Dã ở bên cạnh gằn giọng nói: "Tôi cũng không thèm làm hòa với cậu."
Hai người lại trừng mắt nhìn nhau.
Trần Tử Mặc đỡ trán lắc đầu: "Các cậu có biết người ta đang nhìn không? Diệp ca, cậu rộng lượng không cần phải để ý." Anh quay sang phía học bá "Học bá, cậu là đàn ông, đừng chấp nhặt phụ nữ."
Nghe cậu nói có lý, hồ ly Vương và đạo sĩ Diệp cũng dừng cuộc cãi nhau tại đây.
Lý Thẩm đứng bên cạnh, giọng điệu có phần hơi bất lực: "Cảm ơn em, nếu không hai đứa này biến cái phòng thành chuồng gà mất."
Trần Tử Mặc khách sáo nói: "Anh không cần cảm ơn đâu ạ."
"Em không cần khách sáo với anh."
Căn phòng yên tĩnh được năm phút, tiếng nói của nam thần và học bá lại vang lên.
"Cây đàn này là của tôi, ai cho cậu động vào."
Diệp Cẩn Du đánh một cái vào tay Vương Tự Dã khi anh định vươn tay ra lấy chiếc đàn guitar bên cạnh.
Chẳng có lí do gì cả. Chỉ là Diệp Cẩn Du muốn khiêu khích anh.
"Cây đàn này tôi nhắm từ trước rồi, nên nó là của tôi không phải của cậu."
Diệp Cẩn Du: "Hừ, của tôi."
Lý Thẩm và Trần Tử Mặc lại đứng nhìn hai người nọ.
Lý Thẩm thực sự tức giận.
Ngày thường là anh quá dễ dãi với hai nhan sắc này nên hai đứa nó làm càn, muốn trèo lên đầu anh ngồi rồi.
"Tiểu Diệp tử, Tiểu Vương. Hai em đều thích cây đàn này, vậy hai em chung nhóm với nhau đi."
"Không..."
Chưa nói xong, Diệp Cẩn Du bắt gặp ánh mắt giết người của Lý Thẩm. Cả người cô co rúm lại. Cô vỗ vai bạn học Vương, nói nhỏ:
"Tôi nghĩ, chúng ta nên nghe lời anh ấy."
Vương Tự Dã cũng gật đầu đồng tình.
Lý Thẩm lúc tức giận còn đáng sợ hơn lúc Diệp Cẩn Du tức giận nữa.
Hai đứa ngoan ngoãn cầm cây đàn tiến về chỗ ngồi.
Cơ mặt Lý Thẩm bây giờ cũng dãn ra. Anh vỗ vai với Trần Tử Mặc:
"Em chịu khó chút, em chung đội với Lưu Duệ Hàm nhé. Làm phiền em rồi."
"Không sao đâu ạ. Hai người bọn họ tính tình vậy đấy, có hơi tự luyến nhưng rất tốt."
"Em bao che quá đấy, anh chưa thấy tốt ở đâu. Anh chỉ thấy anh sắp đau đầu với hai đứa này rồi."
Trần Tử Mặc cười cười, anh xin phép đàn anh đi đến ngồi bên cạnh Lưu Duệ Hàm.
Căn phòng chẳng mấy chốc yên ắng trở lại.
Lý Thẩm lại thấy quyết định này của anh sai lầm.
Anh cho mọi người hoạt động riêng 10 phút để mọi người hiểu phong cách làm việc của đối phương.
Hoạt động này có 10 phút, Diệp Cẩn Du và Vương Tự Dã đã cãi nhau hết 9 phút.
"Tôi thấy cậu tự luyến quá rồi."
"Cậu mới tự luyến."
"Hừ, cậu chẳng phải học giỏi lắm sao. Nói tôi nghe chút về guitar đi."
"Đó là cậu nói đấy nhé."
"Ừ."
Thật hối hận.
----
Tác giả: Thực ra người mệt là tôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co