Phần I. Chương 6: Mưa
"Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý trên cả nước. Chiều ngày hôm nay, tại vùng phía Bắc xảy ra mưa lớn..."
Diệp Cẩn Du tắt tivi, cô quay người đi vào bếp, lấy một miếng bánh mì cho vào miệng. Đang ăn, cô nhìn cửa sổ, bầu trời vẫn còn trong.
Cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đột nhiên Diệp Cẩn Du chạy vội vào phòng. Cô vừa đi vừa nói:
"Mẹ nó, sao đồng hồ chạy nhanh thế?"
Đại nam thần rất nhanh đã lấy được xe đạp, cô đạp hết sức bình sinh đi đến trường.
Đến nơi, Diệp Cẩn Du bám vào xe thở hổn hển. Tiếng chuông vào học vang lên. Cô vội vội vàng vàng chạy lên lớp.
Ngồi vào ghế, tiểu Diệp tử thất thần nhìn bảng. Có lẽ màn chạy tiếp sức vừa rồi đã rút hết năng lượng của cô.
Trần Tử Mặc quay xuống, nháy mắt nói: "Diệp ca, chiều nay cậu đi ăn với bọn tôi không? Tôi bao."
Chiều nay được nghỉ, lại còn được bao ăn. Không đồng ý chắc chắn không phải Diệp ca.
Diệp Cẩn Du gật gật đầu, mắt sáng rỡ: "Được được được, ăn ở đâu?"
"Trung tâm thương mại."
Trần Tử Mặc quay lên, mặt anh có vẻ hơi trầm tư.
"Không biết Diệp ca có thích người đi cùng này không?"
Sau khi nghe Mặc tử nói sẽ bao cô ăn, Diệp Cẩn Du liền tràn đầy sức sống. Trong các tiết học, cô đặc biệt hăng hái giơ tay phát biểu. Dù đó là đáp án sai.
Rất nhanh đã đến buổi chiều. Diệp Cẩn Du thay một bộ đồ thoải mái, đạp xe đi đến trung tâm thương mại.
Cô gặp Trần Tử Mặc tại sảnh tầng một cùng một đám người.
Diệp Cẩn Du đi đến đám người đó.
"Hey, Mặc tử. Cậu đợi tôi à? Đúng là đàn em tôi, chỉ có cậu thương tôi thôi."
"Ây, Diệp ca, tôi đúng là đang đợi cậu.... Còn đợi thêm một người nữa."
Diệp Cẩn Du: "Vẫn có người đến muộn hơn tôi à?"
Từ xa, Lưu Duệ Hàm đi tới.
Trần Tử Mặc thấy người liền nói: "Đủ người rồi, chúng ta đi thôi."
Diệp Cẩn Du: "Ồ, hóa ra cậu đợi Lưu Duệ Hàm. Mặc tử có điều gì đó không đúng nha."
Trần Tử Mặc xù lông nhím: "Làm gì có điều gì. Cậu nghĩ lung tung rồi. Tôi đang làm nhiệm vụ cao cả đó. Cậu đi nhanh lên cho tôi."
Diệp ca xùy một tiếng, cô khẽ liếc mắt về phía Lưu Duệ Hàm đi bên cạnh Mặc tử.
Vẫn thấy hai người họ có gì đó sai sai.
Cả đám người đi lên tầng ba. Diệp Cẩn Du thấy một bóng dáng quen quen mà lạ lạ.
Quen là vì người đó là Vương Tự Dã, lạ là vì phong cách ăn mặc rất khác với anh thường ngày.
Anh mặc áo thun đen, quần đen. Nhìn đâu cũng ra kiểu người xã hội đen đang chờ xử lý đàn em làm sai.
Trần Tử Mặc đi đến, vỗ vai cô.
"Diệp ca à, cái này... tên này là người bao cả lũ này đấy. Tôi chỉ đến ăn chực."
Diệp Cẩn Du nổi đóa, "Sao cậu dám mời tôi đến."
"Lưu Duệ Hàm muốn nói chuyện với cậu, tháng sau cậu ấy chuyển đi rồi, sẽ không ở lại câu lạc bộ nữa nên muốn nói chia tay."
"Sao cậu ấy lại không thể nói vào lúc khác?" Diệp Cẩn Du thực sự muốn rơi nước mắt.
"Cậu ấy khá bận, còn phải làm thủ tục chuyển trường, nhập cư các kiểu nữa nên không có thời gian. Cậu thông cảm người ta chút đi à."
"Thôi được rồi, tôi đến đây là vì Lưu Duệ Hàm, sẽ không bỏ đi giữa chừng. Ừ. Tôi đến đây vì Lưu Duệ Hàm."
"Được, được rồi. Diệp ca, ngồi đi", Trần Tử Mặc nhanh chóng kéo Diệp Cẩn Du nhập cuộc.
Ngồi vào bàn, đại nam thần cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt của Vương Tự Dã cứ rơi vào người cô.
Cô biết cô đẹp rồi. Vương Tự Dã mau cất ánh mắt khinh miệt đó đi.
Mọi người bắt đầu ăn uống, bát của Diệp Cẩn Du được Trần Tử Mặc lấp đầy. Cô vẫn cứ ăn, Mặc tử vẫn cứ gắp.
Lưu Duệ Hàm ở bên cạnh cũng phải nói nhỏ, giọng điệu hơi nghi ngờ.
"Cậu với Diệp ca thân thiết quá, như người yêu vậy á."
Trần Tử Mặc hơi giật mình vì câu nói đó. Cậu quay sang nói nhỏ với cô.
"Không phải người yêu đâu, chỉ là bạn học bình thường thôi. Mình chơi với cậu ấy từ nhỏ, cậu ấy nhìn mạnh mẽ nam tính vậy thôi chứ vẫn yếu đuối như con gái các cậu vậy."
"À, hóa ra là thế. Chẳng trách ngay từ đầu đã thấy cậu thân thiết với cậu ấy như thế. Cậu ấy thật may mắn."
Trần Tử Mặc thở dài.
"Cậu ấy may mắn nhưng mình thì không. Mình khổ sở lắm mới có thể sống đến ngày hôm nay. Hồi nhỏ cậu ấy toàn trèo lên đầu mình ngồi."
Lưu Duệ Hàm khẽ cười một tiếng, "Ngưỡng mộ tình cảm của các cậu thật."
"Ây, cậu ấy vô tâm lắm. Nghỉ hè cái là quên tên mọi người. Kể cả tớ luôn. Mỗi lần gặp lại là phải để cậu ấy nghĩ. Có khi nghĩ lâu quá tớ phải kể sơ yếu lý lịch của mình để cậu ấy nhớ lại. Haizz người vô tâm thường sống thảnh thơi mà."
Sao Diệp Cẩn Du không nhận ra nhỉ? Cái tên này nói nhiều vậy à? Đã thế còn nhân cơ hội nói xấu cô trước mặt người khác. Diệp Cẩn Du rất muốn đánh người.
Đại nam thần ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy tên Hồ ly thối đang nhìn về phía này.
Cô trừng mắt nhìn lại, nhận ra cậu ta không nhìn mình liền hơi hụt hứng, Diệp Cẩn Du lại ngồi ăn tiếp.
Tò mò, cô không biết Vương Tự Dã nhìn đi đâu. Diệp nam thần liền nhìn theo hướng mắt cậu ta nhìn thì thấy Trần Tử Mặc.
Chẳng lẽ Vương Tự Dã thích đàn ông? Người cậu ta thích là Trần Tử Mặc.
Nhìn cái đầu sắp bốc hỏa của anh, Diệp Cẩn Du chắc chắn đoán Vương Tự Dã đang ghen.
Chẳng lẽ cậu ta ghen vì Trần Tử Mặc gắp đồ ăn cho cô???
Vương Tự Dã ở đối diện đã nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Diệp Cẩn Du. Anh hơi khó hiểu.
Tiểu Diệp nam thần bị nhan sắc của anh mê hoặc rồi à?
Chắc chắn là thế rồi. Mị lực của anh khiến người ta mê đắm, không ai có thể thoát ra.
Hahaha.
Vương Tự Dã đột nhiên muốn làm gì đó, anh gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát Diệp Cẩn Du ở phía đối diện.
Diệp Cẩn Du: ???
Trần Tử Mặc: ???
Vương Tự Dã: Sao thế? Tôi gắp thức ăn cho người hâm mộ là sai sao?
Diệp Cẩn Du nghĩ: Sao cái tên này gắp đồ ăn cho mình? Cảnh cáo à? Ý gì đây? Muốn mình gắp lại miếng thịt này vào bát Mặc tử à? Sao mà tính chiếm hữu cao thế...
Một ngàn câu hỏi chưa ai giải đáp tuôn trào trong đầu đại nam thần.
Cô nhanh nhảu gắp lại miếng thịt bò vào bát Trần Tử Mặc.
Miếng thịt này vẫn nên trở về với chủ thì hơn.
Vương Tự Dã: ???
Trần Tử Mặc: ???
Diệp Cẩn Du: Tôi làm sai gì à?
Vương Tự Dã nghi hoặc: Sao lại gắp cho Trần Tử Mặc? Khiêu khích mình à? Không muốn ăn thì nói một tiếng việc gì phải làm trò này trước mặt?...
Mặt Vương Tự Dã hơi cau có, nhưng những nếp nhăn đã giãn ra. Dù sao đây là tiệc của Lưu Duệ Hàm, không được làm cô ấy mất mặt. Không được biểu hiện không vui.
Lưu Duệ Hàm ngồi đối diện anh đang cười rất vui vẻ dường như không chú ý đến sự đấu trí trẻ con của anh. Vương Tự Dã thở phào, anh cười cười gắp một miếng thịt bò cho cô.
Lưu Duệ Hàm hơi sững sờ, cô cười nói, "Cảm ơn Vương Tự Dã."
Cậu ấy vẫn vậy. Vẫn rất dịu dàng. Vẫn rất xa cách.
Vương Tự Dã thấy cách đối xử của Lưu Duệ Hàm đối với anh rất khác Trần Tử Mặc. Tại sao? Mặt anh khó coi lắm à?
Cả Diệp Cẩn Du nữa, đối mặt với anh như kẻ thù không đội trời chung, còn với Trần Tử Mặc thì như huynh đệ ruột thịt.
Mặt anh đáng ghét thế sao?
Vương Tự Dã hơi cúi mặt, đột nhiên trong bát có một đôi đũa. Đôi đũa ấy đang gắp vài miếng thịt ở trong bát anh ra.
Anh ngẩng lên thấy chủ nhân của đôi đũa đang nhìn mình cười.
"Hì, tôi thấy cậu hơi thẫn thờ nên tôi gắp cho cậu ít thức ăn."
Nói rồi cô gắp vài miếng thịt bỏ vào bát anh.
Vương Tự Dã cười cười, "Tiểu Diệp nam thần, cậu đừng tưởng tôi không biết cậu định gắp đồ trong bát tôi ra."
Diệp Cẩn Du: "Tôi cũng đâu có cố ý."
Vương Tự Dã biết đây là cách kéo người khác ra khỏi suy tư của Diệp Cẩn Du. Đúng là có một không hai.
Diệp ca đang ngồi ăn với Trần Tử Mặc thì thấy Vương Tự Dã đắm chìm vào suy nghĩ. Cô định bụng ngó lơ anh, nhưng được năm phút vẫn thấy anh không động đũa nên muốn làm cái gì đó. Cô thề, đây là trêu chọc, không có ý gì khác.
Vương Tự Dã bật cười. Anh cũng bắt đầu ăn cơm.
Bữa ăn kết thúc, Diệp Cẩn Du đặc biệt ở lại sau cùng, cô đứng cạnh Lưu Duệ Hàm.
"Lưu Duệ Hàm, tuy chúng ta mới gặp nhau nhưng tôi đã coi cậu như người nhà. Nên là..." Diệp Cẩn Du hắng giọng "Chúc cậu thượng lộ bình an, hạnh phúc ở nơi mới. Ừm, mình nghĩ được có vậy thôi." Diệp ca gãi đầu, cười ngại.
Nghe Diệp Cẩn Du hăng hái chúc cô, Lưu Duệ Hàm cười tươi nhẹ nhàng đáp.
"Cảm ơn cậu, Diệp ca."
"Ấy. Đừng gọi mình như thế. "Diệp ca" chỉ có Trần Tử Mặc gọi được thôi." (Ý Trần Tử Mặc là đàn em của Diệp Cẩn Du nên mới gọi cô là "Diệp ca", Lưu Duệ Hàm không cần phải gọi.)
Trần Tử Mặc ở bên cạnh liền đáp: "Diệp ca. Sao cậu phân biệt đối xử vậy?"
Cả ba người cùng cười phá lên.
Lưu Duệ Hàm: "Cảm ơn các cậu."
Diệp Cẩn Du: "Không có gì, không có gì."
Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa rào.
Diệp Cẩn Du hơi bất mãn nói, "Ể, đúng lúc vậy sao?"
Trần Tử Mặc: "Dự báo nói chiều nay có mưa, lúc ăn cơm tôi thấy mây đen xì. Quên nhắc cậu."
Diệp Cẩn Du đột nhiên nhớ lại buổi sáng xem dự báo thời tiết. Cô bỗng thở dài.
Vương Tự Dã từ đâu đi đến, anh cất giọng: "Đi về."
Mọi người quay ra nhìn anh.
Vương Tự Dã: "Nhìn gì? Tôi đẹp trai quá à?"
Lưu Duệ Hàm: "Cậu vẫn không bỏ được cái tính tự luyến đó."
Diệp Cẩn Du bồi thêm một câu: "Đúng là tên tự luyến đến ngu người."
Trần Tử Mặc: "Diệp ca, cậu đừng nói thế chứ. Tí nữa cậu phải đi về cùng cậu ta đấy."
"Cái gì?"
"Về nhà tôi nhắn sau."
Trần Tử Mặc chạy vọt đi, anh không quên cầm tay Lưu Duệ Hàm đi cùng.
Căn phòng chỉ còn hai người. Vương Tự Dã lên tiếng trước:
"Có về không?"
"Không về."
Vương Tự Dã: "Định đầu trần đi bộ về à?"
Diệp Cẩn Du: "Ai nói cậu là tôi đi bộ về, tôi đi xe đàng hoàng."
"Trần Tử Mặc mang xe cậu về rồi."
"Gì???"
"Nhanh lên."
Vương Tự Dã đi ra ngoài sảnh chính, Diệp Cẩn Du lục đục đi theo sau.
"Này nhé, tôi nói cho cậu biết. Tôi cũng không ham hố gì việc cậu đưa tôi về đâu. Chỉ là tối nay bố mẹ tôi về, tôi không muốn ướt như chuột lột trước mặt họ nên tôi mới đi về với cậu thôi. Đừng có tưởng bở."
"Biết rồi."
Vương Tự Dã bật ô, cả hai người đi dưới một chiếc ô.
Diệp Cẩn Du bắt đầu cằn nhằn.
"Sao lại chỉ có một cái?"
"Tôi chỉ mang một cái, đào đâu ra cái thứ hai. Sao hôm nay cậu nói nhiều thế? Ngậm miệng lại đi. Tí nữa lên xe rồi. Không ướt nữa."
"Ờ ờ ờ."
Diệp Cẩn Du làm động tác kéo miệng. Cô im lặng trong suốt chuyến đi.
Vương Tự Dã mở cửa xe ngồi vào.
"Ồ, học bá Vương. Không ngờ cậu có hẳn tài xế riêng. Nhà cậu giàu dữ."
"Xời, chuyện đó là chuyện đương nhiên."
Bây giờ, người nói nhiều lại là Vương Tự Dã.
Diệp Cẩn Du không dám cãi lại anh. Cô chỉ sợ mình nói một câu không đúng sẽ bị anh đá ra khỏi xe.
Đưa Diệp Cẩn Du về đến nhà, xe Vương Tự Dã đã phóng đi mất.
Diệp ca nhìn dáng xe khuất dần, cô chỉ biết nhún vai quay đầu vào nhà.
----
Tác giả: Sau mấy ngày bí ý tưởng thì toi đã quay trở lại. Hệ. Chương 7 sẽ là chương bùng nổ cảm xúc.
Lưu ý: nhân vật: .... là đang suy nghĩ nhé :>
Củm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co