Chương 4
"Gửi thư mời phụ huynh."
Chỉ bốn chữ, nói ra từ miệng Hyunjin với vẻ bình thản như không, vậy mà với Felix, chúng chẳng khác gì tuyên bố tử hình.
Ánh mắt em sắc lẹm bắn thẳng về phía anh hội trưởng đang thản nhiên ngồi viết.
- "Anh nói lại thử coi?"
Hyunjin ngẩng lên, ánh nhìn điềm tĩnh đón lấy sự bực dọc đang bốc khói trên gương mặt đàn em nhỏ hơn một khóa kia.
- "Anh nói, nếu em còn tiếp tục vi phạm, hội học sinh sẽ gửi thư mời phụ huynh."
Felix bật cười. Một nụ cười lạnh đến đáng sợ.
- "Anh nghĩ tôi là loại sợ mấy chiêu trẻ con đó à?"
- Hyunjin nhún vai. "Không phải sợ. Chỉ là em cần hiểu hậu quả."
Felix không trả lời. Chỉ bước thẳng đến bàn làm việc của Hyunjin, rướn người giật phăng tờ giấy đang được viết dở.
- "Đừng có đem ba mẹ tôi vào chuyện này." Em nghiến răng. "Tôi không thích."
Giọng điệu cộc cằn thường thấy nay mang theo chút sắc bén lạnh lùng.
Hyunjin không phản ứng ngay. Chỉ nhìn Felix. Một cái nhìn khiến người ta cảm thấy mình bị soi tới tận tâm can.
- "Thái độ này..." Anh nói chậm rãi, "Là đang giận hay đang sợ vậy?"
Felix bật cười, lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực.
- "Anh nghĩ tôi sợ anh chắc?"
Hyunjin vẫn ngồi im, không thay đổi biểu cảm.
- "Không. Anh chỉ thấy em phản ứng quá dữ với một mẩu giấy."
Không biết là câu nói đó chạm vào dây thần kinh nào, Felix nghiêng đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nguy hiểm.
- "Thì ra anh thích nói móc." Giọng em chậm rãi. "Vậy để tôi giúp anh có thêm chuyện để viết."
Và rồi—bụp!
Không báo trước, Felix vươn tay đẩy mạnh vai Hyunjin.
Ghế trượt nhẹ, Hyunjin phải chống tay xuống bàn để giữ thăng bằng.
Anh ngước mắt lên, chậm rãi.
- "Đang làm gì vậy, Lee Felix?"
- "Tạo cớ cho anh ghi thêm lỗi vi phạm ấy mà." Felix chớp mắt, giả vờ ngây thơ. "Chứ không phải anh muốn phạt tôi lắm sao?"
Hyunjin đứng dậy.
Chiều cao vượt trội khiến không khí có phần nặng nề hơn. Nhưng Felix—vẫn chẳng nao núng.
Em thậm chí còn ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào anh.
- "Muốn gì nữa? Đánh à?"
- "Anh không đánh học sinh." Hyunjin đáp.
- Felix cười nhẹ, bất cần. "Vậy thì để học sinh đánh anh."
Bộp!
Một cái đấm vào vai. Không mạnh, nhưng dứt khoát.
- "Cái này là vì anh viết tên ba tôi lên giấy."
Bộp!
- "Còn cái này... là vì tôi ghét cái kiểu cười nửa miệng của anh."
Hyunjin lùi lại nửa bước vì cú đấm. Không phải vì đau, mà vì... bất ngờ.
Felix vẫn đứng đó, ánh mắt ngập lửa, nhìn thẳng vào anh với một thái độ chẳng thể ngông nghênh hơn được nữa.
Bộp!
Lần này là một cú vào ngực.
- "Cái này là vì anh gọi tôi là 'em'." Em nhấn mạnh từ cuối bằng giọng chát chúa.
Hyunjin vẫn không nói gì.
Bộp!
Một cú vào cánh tay. Lại không đau, nhưng tiếng vang thì đủ lớn để khiến không khí trong phòng hội học sinh như đông cứng lại.
- "Cái này vì hôm trước anh bắt tôi trực nhật, dù không tới lượt tôi."
Bộp!
- "Còn cái này là... tại anh ngứa mắt!"
Felix cứ thế vừa nói vừa vung tay, mỗi cú đánh là một lý do trời ơi đất hỡi, không hề theo logic nào ngoài cái cảm giác "tôi đang ghét và tôi cần đánh".
Đấm vào tay.
Đẩy vào vai.
Thậm chí còn đạp vào chân Hyunjin một cái.
Mà lạ thật, Hyunjin không né, cũng chẳng gạt ra. Anh chỉ đứng yên đó, để mặc từng cú đấm trút xuống người mình, như thể...
Như thể đang chờ.
Chờ gì, chính anh cũng không rõ.
Có lẽ là chờ em dừng lại.
Hoặc chờ em bình tĩnh.
Hoặc... chỉ đơn giản là chờ được Felix chú ý.
- "Xong chưa?" Anh hỏi nhỏ sau cú đấm thứ mười một – lần này là vào bả vai.
Felix thở dốc, đôi má ửng đỏ không rõ vì mệt, vì bực, hay vì cả hai.
- "Chưa—Tôi còn chưa đánh vào cái đầu rỗng của anh!"
- "Ồ?" Hyunjin nhẹ nhàng hỏi. "Em nghĩ đầu anh rỗng sao?"
- "Còn không chắc nữa à?"
Felix ngẩng lên, định giơ tay tiếp thì—
Một bàn tay chộp lấy cổ tay em.
Không mạnh. Chỉ là giữ lại.
Hai ánh mắt đối diện nhau.
Trong một khoảnh khắc, Felix cảm thấy tim mình lệch nhịp. Nhưng chỉ một chút. Rồi em lại hất tay anh ra như bị bỏng.
- "Đừng có chạm vào tôi."
Hyunjin rũ tay, lùi lại.
- "Được. Không chạm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co