Truyen3h.Co

Du Du Cố Lên

Lễ Tốt Nghiệp

CatherineEmily5

Tối hôm ấy, tôi không sao ngủ được. Chắc cũng bởi lẽ mai là ngày vinh quang nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Tôi phấn đấu, hi sinh bao nhiêu để có được ngày mai. Tôi tính rồi, sau này tôi nhất định sẽ là một nữ diễn viên nổi tiếng. Từ hồi bé, tôi không thích xem film hoạt hình như các bạn khác mà niềm đam mê film cổ trang thấm vào trái tim tôi, in sâu vào bộ não kém thông minh, đôi mắt mơ mộng của tôi. Tôi ước có ngày tôi sẽ khoác lên mình bộ váy cổ trang lộng lẫy rồi ngồi trên lưng ngựa bắn cung. Bao nhiêu ý tưởng từ film cổ trang tôi lấy ra để mơ mộng. Rồi tôi thiếp đi từ lúc nào không biết đến nỗi 6h30' sáng, đồng hồ báo thức của tôi kêu sao cũng không đánh thức được con người ảo tưởng này. Trong đầu tôi bây giờ thì tôi đang là một nữ thần của công chúng. Mẹ tôi chuẩn bị bữa sáng xong mà vẫn chưa thấy tôi xuống nên mẹ lên phòng gọi tôi: " Tiểu Du, con không dậy đi dự lễ tốt nghiệp ak?"
Bây giờ, tôi mới nhớ ra mình vẫn là nữ sinh của một trường đại học chứ nữ thần cái nỗi gì!!! Tôi bật phát dậy. Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong, tôi ăn sáng thật nhanh. Tôi qua nhà Bạch Hy Hy gọi cô ấy cùng đi. Hy Hy là bạn cùng khóa với tôi. Cô ấy và tôi thân nhau đến nỗi mọi người tưởng chúng tôi là chị em. Tiểu Hy rất xinh đẹp. Vì cùng chung lý tưởng sống nên tôi và cô ấy sống rất hòa hợp và ăn ý. Không những đẹp người mà Hy Hy rất thông minh. Chúng tôi học cùng 1 lớp diễn xuất thì cô ấy luôn được giáo viên khen có triển vọng. 2 chúng tôi đi trên con đường dài đến trường nhưng tôi cảm thấy rất ngắn vì có Hy đi và nói chuyện cùng. Lễ tốt nghiệp của chúng tôi thật sự rất long trọng. Hy Hy và tôi được thầy cô khen rất nhiều. Chúng tôi cầm tấm bằng ngắm đi ngắm lại mà không chán, đến nỗi tôi hôn nó mấy lần trước khán đài. Khi về, tôi qua nhà Hy Hy chơi một lúc nhân tiện bàn luôn chuyện tương lai. Tôi muốn 2 chúng tôi sẽ lên Thượng Hải lập nghiệp. Hy Hy cũng muốn nhưng lo chi phí vì sinh viên vừa ra trường thì lấy đâu ra tiền. Chúng tôi quyết định đi mượn họ hàng và cuối cùng là điều khó khăn hơn cả tiền- đó là xin phép bố mẹ tôi. Ban đầu, bố mẹ tôi nhất quyết không cho tôi một mình lên Thượng Hải. Bố mẹ nói nghề này chẳng tốt đẹp gì rồi mai sau mang tiếng xấu về quê thì bố mẹ khổ và tôi cũng chẳng sung sướng gì. Tôi đành phải dành sự trợ giúp cuối cùng- Bạch tiểu thư. Bố mẹ tôi quý Hy Hy lắm vì cô luôn đứng đắn, suy nghĩ đâu vào đấy. Hy Hy sang thuyết phục bố mẹ tôi rồi hứa sẽ chăm sóc lẫn nhau. Bố mẹ tôi cũng nhắm mắt đồng ý để tôi và Tiểu Hy đi Thượng Hải. Tôi vui sướng nhường nào! Tôi sắp xếp hết đồ đạc vào vali. Sáng hôm sau,Hy Hy qua nhà rủ tôi. Tạm biệt bố mẹ, tôi& Hy Hy đi ra sân ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co