• Chương 1
Hai chữ "NÂNG LY" được Hạ Thiên Uy hô lớn trông cực kì phô trương
Một bàn rộng theo đó nâng ly cũng bắt đầu hô hào chúc mừng:
"Chúc mừng cậu Hạ thiếu gia đã vào được trường trọng điểm, cạn ly!!!"
Một dàn người mặc vest đen, thắt cà vạt chỉnh tề một hơi uống cạn ly rượu trong tay
Đầu bàn tiệc là một thiếu niên trẻ tuổi, mặc vest rộng thùng thình, tóc vuốt sáp bóng lưỡng, thoáng trông biểu cảm cực kì nhăn nhó, chỉ hận không thể lật ngửa cái bàn trước mắt mình.
Đoạn băng ghi hình dài vỏn vẻn một phút nhưng vẫn khiến Hạ Minh Du tức không thở nổi.
Đang trong kì nghỉ hè, vừa kết thúc một năm học chán nản. Cha của Hạ Minh Du, Hạ Thiên Uy khi không ông ta lại gửi đoạn băng ghi hình cho đứa con trai mình, thời điểm ông vừa hay tin cậu con trai mình đậu vào trường cấp 3 trọng điểm, kèm thêm dòng tin nhắn "Cứ thế phát huy"
Bốn chữ không thiếu không thừa nhưng vẫn khiến lông mày cậu nhíu chặt còn hơn cả chính bản thân mình trong đoạn băng ghi hình ấy.
Đợt thi chuyển cấp năm ấy, Hạ Minh Du trùm trường cấp 2, ai nghe tên cũng phải dè chừng 4 phần, được coi là thành phần cá biệt, sâu mọt của trường
Ấy vậy mà lại đỗ được vào một trường trọng điểm trong thành phố, chễm chệ vào được ngôi trường mà bao học sinh mơ ước.
Khi nhận được tin con trai mình vào được trường trọng điểm, Hạ Thiên Uy không tiếc thời gian mời đàn em muôn nơi đến chung vui cùng ông ta. Đàn em ông ta cũng không tiếc lời nịnh hót:
"Hạ thiếu gia tài năng như vậy, e rằng sau này chắc chắn sẽ làm bác sĩ"
"Ông thật chẳng biết gì, đẹp trai như kia cậu ấy hẳn phải làm người mẫu nam kiêm diễn viên trẻ tuổi ấy chứ" một người khác lên tiếng
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Hạ Minh Du nổi hết da gà, biểu cảm không thể nào đau đớn hơn
Nằm mãi ở nhà cũng chán nên cậu sớm đã kiếm việc làm thêm, ra đến cửa đụng mặt dì Lục
Dì Lục hỏi: "Con đi đâu vậy? Dì mới làm xong bữa xế, con không định ăn sao"
"Tôi không ăn, dì cứ ăn đi"
Nói rồi cậu bỏ đi, để mặc dì Lục nhìn theo
Đi đến cửa hàng tiện lợi S, Hạ Minh Du làm nhân viên ở quầy thanh toán
Vừa mặc bộ đồng phục, thoáng thấy có người mặc áo đen, mũ trùm che gần hết mặt, đeo kính râm kèm khẩu trang, cả khuôn mặt được che chắn hoàn toàn. Liên tục lấp ló ngoài cửa hàng, trông rất khả nghi
Bắt gặp ánh mắt của Hạ Minh Du hắn liền nép sang một bên trốn đi
Cậu cười trừ nhìn lên hướng màn hình camera bên phải, thấy hắn thập thò, nhìn tới nhìn lui cuối cùng phát hiện ra trên đầu mình là camera của cửa hàng
Có chút chột dạ, hắn đi thẳng vào cửa hàng tay chân luống cuống chọn đồ, hắn lựa một chai nước ngọt mang đến quầy tính tiền
Hạ Minh Du vừa quét mã vừa hỏi:
"Lần thứ mấy rồi?"
Người áo đen lắp bắp nói:
"Cậu...cậu nói gì tôi không hiểu"
"Chú vừa tự vạch trần mình đấy"
Người áo đen luống cuống nói: "Vạch..vạch trần gì chứ, tôi chỉ là đi mua đồ thôi"
Cậu không nói hai lời kéo kính và khẩu trang của hắn ra nói:
"Chú ngụy trang tệ vậy mà bố tôi vẫn cử chú theo dõi tôi nhỉ, Trần Bác Văn"
Trần Bác Văn cười gượng nói: "Thôi được, là ông ta rảnh rỗi, nhưng việc đã giao rồi, tôi cũng không thể không làm, cậu hiểu chứ"
Người cận vệ kiêm thầy huấn luyện Hạ Minh Du. Từ khi cậu biết nói trong tâm trí đã hiện diện con người này, luyện văn luyện võ đều do một tay Trần Bác Văn chỉ dạy, chỉ trách không sửa được thói xấc xược của nó
Hạ Minh Du đảo mắt từ trên xuống dưới, quét hắn ta một lượt, Trần Bác Văn năm nay 37 tuổi, cơ thể cao lớn, chừng mét 90, eo nhỏ vai rộng, chuẩn cơ thể của dân tập gym. Còn theo cậu thì là già rồi nhưng vẫn còn sung.
Dạo trước, do Hạ Minh Du gây chuyện náo loạn một phen. Hạ Thiên Uy chẳng buồn quản nói bừa một câu với Trần Bác Văn "quản nó cho tốt". Chẳng hiểu ma sai quỷ khiến thế nào, hắn lại hiểu thành phải theo dõi, bám lấy cậu không rời nửa bước.
Đối với cậu thì ông thầy chết dẫm này thật sự rất phiền phức, là loại bám dính người đúng nghĩa, cậu đi đâu hắn ta cũng phải lẽo đẽo đi theo, nhiều lần Hạ Minh Du cố tình đi nhanh hơn, cắt đuôi Trần Bác Văn để giành lại chút không gian riêng tư ít ỏi cho mình.
Trần Bác Văn lên tiếng tiếp: "Nếu cậu còn chút tình người thì cứ làm việc của mình đi, tôi cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo thôi, sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cậu hết"
Nói rồi Trần Bác Văn tay không đi thẳng ra
ngoài
Hạ Minh Du gọi với theo: "Này? Còn trai nước thì sao"
Bác Văn nói vọng lại: "Cho cậu đấy, chú mày không khát"
Cậu cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, một hơi uống hết nửa chai, vừa uống ánh mắt vừa hướng lên màn hình camera bên cạnh. Thấy hắn ta ngồi ở quán nước kế bên, mắt vẫn hướng về cửa hàng của mình. Vừa quệt tay lau đi nước dính trên miệng vừa mắng thầm:
"Đồ phiền phức"
"Ding doong" chuông cửa hàng reo thêm lần nữa, một vị khách khác bước vào
Là Thẩm Tư Lăng, một lão già trung niên bụng bia, tướng mạo ục ịch trông không hề có thiện cảm, lão sống ở khu dân cư gần đây. Gần như ngày nào Hạ Minh Du đi làm cũng gặp hắn ít nhất một lần, không phải là mua đồ ăn thì cũng là mua đồ uống. Lão chọn đi chọn lại một hồi rồi mang đến quầy thanh toán cả mớ đồ ăn khác nhau
Minh Du cũng chẳng nghĩ nhiều quét mã đến mỏi cả tay, chợt lão ấy lên tiếng hỏi:
"Cậu mới làm ở đây không lâu nhỉ ?"
Đây cũng là lần đầu lão nói chuyện với cậu, Hạ Minh Du mặt không biểu cảm nhưng vẫn bị câu hỏi ấy làm rùng mình một cái, trả lời lấy lệ: "Vâng"
Vừa nghe cậu trả lời lão có chút hứng thú, đáp lại ngay:
"Mặt mũi nhìn không tồi"
Thoáng thấy gương mặt lão ta bộc lộ ra loại cảm xúc gì đó mà cậu không thể hiểu nổi
Thanh toán xong, cuối cùng hắn cũng chịu rời đi. Hạ Minh Du thở phào, mặt tỏ rõ sự ghê tởm
Ca làm của cậu tan lúc chiều tối, vốn dĩ về nhà cũng định về nhà, nhưng nghĩ đến bốn chữ "Cứ thế phát huy" đôi chân cậu tự giác đổi hướng ra quán net. Một tin nhắn ngắn gọn được gửi vào group chat *Đến đi, chỗ cũ*
Đợi một lúc, có bóng người bước đến
Mặt mũi trùm kín mít, tiến về phía Hạ Minh Du, nhưng đầu liên tục ngó trước ngó sau như dè chừng thứ gì đó
"Mày đi ăn trộm à?" Minh Du hỏi
Người kia trả lời: "Nói gì vậy, khó khăn lắm tao mới lẻn được ra ngoài đấy"
Vừa nói người kia vừa cởi lớp ngụy trang xuống
"Dạo này tao làm loạn nhiều quá, phụ huynh nhà tao có khi cử người theo dõi rồi cũng nên, không bịt tí nữa lại bị xách cổ về"
Nghe Phó Lâm Xuyên nói vậy, cậu chợt nhớ đến cái tên bám người Trần Bác Văn mà da gà nổi hết lên, bất giác nhìn xung quanh
"Bốp"
Có hai bóng người tiến đến vỗ mạnh vào lưng Phó Lâm Xuyên nói:
"Bắt được rồi"
Phó Lâm Xuyên theo phản xạ lấy mũ che mặt, tay ôm đầu rối rít nói:
"Tôi chỉ ra ngoài mua đồ thôi, lát tôi sẽ tự về"
Lạc Ân và Hứa Vân Phi được phen cười nắc nẻ
"Đúng rồi về đi, bố đang chờ con đây" Lạc Ân vừa nói vừa phì phèo điếu thuốc dở
Nhận ra bị lừa, Phó Lâm Xuyên tức muốn thổ huyết tại chỗ, mắng loạn xạ
Hứa Vân Phi mất kiên nhẫn nói: "Được rồi đi thôi, nhóm bốn anh tài tiến lên"
"Mày vẫn định dùng cái tên đấy à" Hạ Minh Du lông mày nhíu chặt nói
"Ừ nghe ngầu mà"
"..."
Quán net giờ đây cũng là ngôi nhà thứ hai của lũ học sinh, không ăn thì chơi, không chơi thì hét, không hét thì đánh nhau cũng chỉ vì hơn thua mấy ván game. Đối với loại việc này chủ quán chẳng lấy làm lạ, coi như cơm bữa mà ăn qua ngày.
Nay nhóm bốn anh tài hôm nay hẹn tái đấu với nhóm 4 người khác ở trường nghề bên cạnh
Là 4 đấu 4
Vừa đến không nói hai lời, hai bên tự giác ngồi xuống vào trận
Trong trận cực kì căng thẳng, tiếng hét của Phó Lâm Xuyên như xé trời:
"Ây da, lũ chết tiệt, lại định giở chiêu cũ với ông đây, xem hôm nay ông có tẩn chết chúng mày không"
Bên ấy, một tên vừa gõ bàn phím vừa quát tháo, là Dương Ẩn:
"Chẳng phải tại lũ chúng mày quá ăn hại sao, đừng đổ thừa cho bên bọn này đấy chứ"
Hứa Vân Phi và Lạc Ân cũng không nhún nhường quyết hét lại một cách to hơn:
"Này này, còn chưa biết ai thắng ai thua"
"Không biết chừng đằng ấy còn phải gọi bọn này bằng bố ấy chứ"
Lý Liên Trạch nghe vậy càng tức, liền hét lên nói với hai đàn em còn lại của hắn là Đoàn Vĩnh Hy và Trương Mẫn Viện tiến đến kèm chặt Phó Lâm Xuyên.
Tên Lý Liên Trạch kia cũng là đại ca một phương, khét tiếng đánh người không nhớ mặt. Nhưng trong mắt Hạ Minh Du, tên đại ca ấy cũng chỉ là hữu danh vô thực, đại loại cũng chỉ là một đứa trẻ to xác.
Cả phòng net như muốn nổ tung, riêng chỉ có Hạ Minh Du là chẳng buồn lên tiếng.
Trước khi vào trận, cả bốn người đã thống nhất với nhau sẽ dùng chính chiêu đánh úp tập thể một tên bên đó, sử dụng chính cách chúng làm với Phó Lâm Xuyên ở đợt thách đấu trước, chiêu gậy ông đập lưng ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co