Truyen3h.Co

Dư Hạ

Chap 15: Ra mắt

tieutiennu1o2

Chủ nhật, thời tiết trong xanh đến lạ kỳ. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ của buổi sớm lách qua rèm cửa, đánh thức Khả Hân từ rất sớm. Khác hẳn với mọi ngày thường lười biếng ngủ nướng, hôm nay cô bật dậy ngay từ tiếng chuông báo thức đầu tiên, trong lòng tràn ngập một cảm giác háo hức khó tả.

Đứng trước tủ quần áo loay hoay mất gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Khả Hân chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh với phần tà bồng bềnh như mây, tôn lên làn da trắng ngần và bờ vai thon thả. Cô nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi giày búp bê màu kem sữa ngọt ngào, đeo thêm chiếc túi xách nhỏ xinh bên sườn, mái tóc dài được tết lệch một bên trông vừa dịu dàng lại vừa trẻ trung. Nhìn bóng mình rạng rỡ trong gương, cô khẽ mỉm cười, lòng tràn đầy mong đợi.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đúng tám giờ sáng, khi Khả Hân vừa rón rén chuẩn bị vặn tay nắm cửa để ra ngoài thì một bóng đen cao lớn đã lù lù xuất hiện, chặn ngay trước lối đi.

"Đi đâu mà sớm thế?"

Khả Hân giật thót tim, suýt chút nữa thì hét lên. Người chắn đường cô không ai khác chính là Triệu Đông Phong - ông anh trai quý hóa của cô. Anh đang khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường, đôi mắt híp lại đầy nghi ngờ nhìn em gái từ đầu đến chân.

"Em... em đi chơi với bạn." - Khả Hân hơi chột dạ, lắp bắp trả lời.

"Bạn? Bạn trai hay bạn gái?" – Triệu Đông Phong nhướng mày, giọng điệu tra hỏi sắc lẹm.

Khả Hân nhất thời đơ ra, cổ họng nghẹn lại không biết nên trả lời thế nào. Sự im lặng của cô càng khiến Đông Phong thêm nghi vấn. Anh tiến lại gần một bước, ánh mắt soi xét kỹ lưỡng chiếc váy trắng xinh đẹp của cô rồi tặc lưỡi:

"Dạo này anh để ý em rất bất thường. Cứ cuối tuần là lại chạy ra ngoài, cả một mùa hè hầu như không thấy ở nhà hôm nào. Khai thật đi, em yêu sớm đúng không?"

"Suỵt! Anh nói nhỏ thôi!"

Khả Hân hoảng hốt, nhảy dựng lên nhanh như chớp bịt chặt miệng anh trai lại, mắt láo liên nhìn vào trong nhà. Cô hạ giọng đe dọa:

"Để bố mà nghe thấy thì em có mười cái miệng cũng không cãi nổi đâu!"

Đông Phong gỡ tay em gái ra, cười gian xảo:

"Muốn anh im lặng cũng được, khai thật đi rồi anh che giấu cho."

"Nhưng thật sự là không có gì mà!" Khả Hân dở khóc dở cười thanh minh.

"Không khai chứ gì? Thế thì hôm nay cho anh đi cùng đi, dù gì cuối tuần này anh cũng rảnh."

"Không được!" - Khả Hân lập tức từ chối thẳng thừng. 

Đi chơi mà vác theo anh trai thì còn ra thể thống gì nữa?

Đông Phong thấy em gái phản ứng dữ dội thì lập tức quay đầu vào trong nhà, hít một hơi thật sâu rồi lấy giọng loa phường gọi lớn: "Bố ơi—"

"Em đồng ý! Em cho anh đi cùng là được chứ gì!" - Khả Hân cuống cuồng níu chặt tay anh trai, mặt cắt không còn giọt máu, đành phải thỏa hiệp trong nước mắt.

Để cứu vãn tình thế và giảm bớt sự ngượng ngùng cho buổi gặp mặt, Khả Hân lập tức bấm máy gọi cứu viện từ cô bạn thân Yết Chi. Đầu dây bên kia hậm hực xả một tràng

"Cậu với Khải Luân đi chơi kéo tôi theo làm gì? You and me, and you, just us and your friend Steve à?"

Nhưng ngay sau đấy nghe thấy có cả "crush" Đông Phong đi cùng, cô nàng lập tức hét lên đầy phấn khích qua điện thoại:

"Cái gì?! Anh Đông Phong cũng đi á? Chờ tôi chút, tôi tới ngay!"

Tút... tút... tút...

Nhìn màn hình điện thoại đã ngắt kết nối, Khả Hân chỉ biết câm nín khóc không ra nước mắt.

Một tiếng sau, chiếc xe của Khả Đông Phong bon bon trên đường, chở theo một Khả Hân đang ủ rũ và một Yết Chi mặt mày rạng rỡ, ăn mặc lộng lẫy đi thẳng tới công viên giải trí.

Tại cổng soát vé của công viên giải trí, Khải Luân đã đứng đợi từ sớm.

Hôm nay cậu ăn mặc rất năng động với một chiếc áo phông trắng hàng hiệu kết hợp cùng quần jean basic cực kỳ tôn dáng. Mái tóc thường ngày rủ tự nhiên nay đã được chải chuốt tỉ mỉ, làm lộ ra vầng trán thanh tú và ngũ quan sắc sảo. Trên tay cậu là một bó hoa tulip trắng tinh tế . Cậu đứng đó, nổi bật giữa đám đông như một nam thần bước ra từ truyện tranh, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái đi ngang qua.

Từ xa, nhìn thấy bóng dáng chiếc váy trắng quen thuộc đang tiến lại gần, trái tim Khải Luân khẽ lệch nhịp. Khóe môi cậu vô thức vẽ nên một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng vô hạn. Thế nhưng, nụ cười ấy chưa kịp nở trọn vẹn đã vội đóng băng trên môi.

Cậu nhận ra, gương mặt của Khả Hân đang sượng trân, cứng ngắc như tượng đá. Và ngay phía sau cô... là hai "vị khách không mời" đang ung dung bước tới. Yết Chi đang bám lấy cánh tay Khả Hân với vẻ phấn khích, và một người đàn ông cao lớn, điển trai, mắt đeo kính râm, dáng vẻ đầy khí chất như vệ sĩ đang đi bên cạnh.

Khả Hân bước đến trước mặt Khải Luân, nụ cười trên môi méo xệch, tràn đầy vẻ hối lỗi. Cô khẽ nuốt nước bọt, lí nhí giới thiệu:

"Đây là anh trai tôi, Triệu Đông Phong. Hôm nay... mọi người rảnh nên... muốn đi chơi cùng chúng ta cho vui."

Khải Luân nhìn bó hoa trên tay mình, rồi nhìn sang "ông anh vợ tương lai" đang từ từ tháo kính râm, dùng ánh mắt sắc như dao cau găm chặt vào người mình, khẽ nuốt nước bọt.

Bầu không khí lúc này sượng sùng và ngột ngạt đến mức một làn gió nhẹ lướt qua cũng khiến người ta thấy lạnh sống lưng. Đông Phong nhướng mày quét mắt nhìn Khải Luân một lượt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:

"Chào cậu. Tôi là anh trai của Khả Hân. Nghe danh cậu đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt đấy."

Khải Luân chuyển bó hoa sang tay trái, lịch thiệp đưa tay phải ra bắt tay với Đông Phong, mỉm cười lễ phép:

"Chào anh. Em là Khải Luân, bạn cùng lớp của Hân. Anh có biết em ạ?"

Hơn em gái mình tận tám tuổi, Đông Phong hiện tại đã tiếp quản việc kinh doanh của gia đình và là một tay sừng sỏ trên thương trường đương nhiên phải biết mấy tập đoàn sừng sỏ trong giới. Anh cười nhẹ, thong thả nói:

"Trong giới kinh doanh thì ai lại không biết tới tập đoàn Thịnh Vượng nhà cậu chứ. Cậu là đời thứ 4 đúng không? Đúng là tuổi trẻ tài cao, phong thái quả thực rất giống bố cậu."

Khải Luân khẽ mỉm cười, ánh mắt không hề né tránh mà trực diện đón nhận cái nhìn đầy dò xét của Khả Đông Phong. Sự điềm tĩnh và phong thái đĩnh đạc của một người thừa kế được đào tạo từ nhỏ giúp cậu không hề bị lép vế trước khí thế của người đàn ông hơn mình tám tuổi.

"Anh quá khen rồi ạ, em vẫn còn phải học hỏi từ những người đi trước như anh nhiều lắm. Mong là sau này có dịp, em sẽ được ngồi riêng với anh để nghe anh chia sẻ thêm kinh nghiệm trên thương trường."

Câu trả lời vừa khiêm tốn, vừa khéo léo kéo khoảng cách. Khả Hân nghe mà cũng phải trầm trồ, ngày thường cợt nhả với cô như trẻ con mà nay ăn nói gãy gọn thế?

Triệu Đông Phong khẽ nhướng mày, trong lòng không khỏi có chút tán thưởng sự nhạy bén và chín chắn của chàng trai trẻ trước mặt. Anh bật cười, vỗ vỗ vai cậu đầy ẩn ý:

"Cậu em khéo ăn khéo nói thật đấy. Bảo sao mà..."

Đông Phong chưa kịp nói hết câu thì Khả Hân ở bên cạnh đã chột dạ. Sợ ông anh trai lém lỉnh của mình lại phun ra câu gì đó kỳ quặc làm lộ việc cô nói dối, Khả Hân liền vội vàng ho nhẹ một tiếng, đánh trống lảng sang chuyện khác. Ánh mắt cô đổ dồn vào bó hoa tulip trắng tinh khôi đang được Khải Luân cầm trên tay, tò mò hỏi:

"Bó hoa này là..."

Lúc này, ánh mắt Khải Luân mới rời khỏi Đông Phong, lập tức dịu dàng trở lại khi nhìn cô gái nhỏ. Cậu bước tới một bước, nhẹ nhàng đưa bó hoa về phía cô, tông giọng có chút lúng túng:

"Tiệm tay mua tặng cậu, cảm ơn vì quà sinh nhật hôm trước"

Khả Hân ngơ ngác đón lấy bó hoa thơm ngát, hai má lập tức đỏ bừng lên vì ngượng ngùng:

"Cảm... cảm ơn cậu nhé."

Một tiếng hắng giọng cố ý vang lên từ phía sau phá tan bầu không khí bong bóng hồng. Triệu Đông Phong khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn em gái mình rồi nhìn sang Khải Luân, nở một nụ cười "thân thiện":

"Hoa đẹp đấy. Nhưng mà hai đứa định đứng ở cổng soát vé nói chuyện cả ngày à? Không định vào trong chơi sao?"

Khải Luân chợt nhớ ra điều gì đó, cậu rút từ trong túi quần ra hai tấm vé giấy đã được đặt trước từ trước, có chút ái ngại nói:

"Trong lúc chờ mọi người tới thì em đã xếp hàng mua vé trước rồi. Nhưng do ban đầu em không biết nên... chỉ mới mua có hai vé thôi."

Đông Phong nhìn hai tấm vé trên tay cậu, lại nhìn sang em gái mình rồi bật cười, dáng vẻ vô cùng rộng lượng xua xua tay:

"À, không sao. Hai đứa cứ cầm lấy đi, để anh vào quầy mua thêm hai vé nữa cho anh với Yết Chi."

Nói rồi, anh quay lưng sải bước về phía quầy bán vé. Yết Chi ở bên cạnh vừa thấy crush di chuyển, hai mắt liền sáng rực lên như đèn pha. Cô nàng cứ thế lon ton chạy bén gót theo sau Đông Phong, giọng ngọt sái cổ:

"Để em đi xếp hàng chung với anh cho vui!"

Chờ cho bóng dáng hai vị khách không mời kia đã đi khuất vào dòng người đông đúc trước quầy vé, Khải Luân mới khẽ thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Khả Hân đứng bên cạnh ôm bó hoa tulip, len lén ngước mắt lên nhìn cậu. Thấy bộ dạng như vừa thoát một kiếp nạn của Khải Luân, cô vừa buồn cười vừa hối lỗi, liền nhích lại gần rồi nhỏ giọng thanh minh:

"Tôi xin lỗi cậu nhiều nhé. Sáng nay tôi vừa bước chân ra đến cửa thì bị anh trai gank ngay tại trận. Ảnh dọa nếu không cho ảnh đi cùng thì ảnh sẽ mách bố tôi. Mà nếu để bố biết thì hôm nay có khi tôi bị cấm túc ở nhà luôn chứ đừng hòng được đi đâu."

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn mếu máo đầy bất lửng của cô, Khải Luân chỉ biết cười khổ một tiếng. Cậu đưa tay lên xoa xoa gáy, bất lực thở dài:

"Không sao, coi như gia mắt trước với anh trai vậy."

Vì tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đông xung quanh quá lớn, lời nói thì thầm ở đầu môi của Khải Luân bị át đi mất một nửa. Khả Hân không nghe rõ, liền hơi nghiêng đầu, chớp mắt hỏi lại:

"Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không rõ."

"À, không có gì." - Khải Luân nhanh chóng lấp liếm, cậu mỉm cười nhìn cô. - "Tôi hỏi cậu muốn chơi trò gì trước?"

"Tàu lượn siêu tốc đi!" - Khả Hân hào hứng chỉ tay về phía những đường ray khổng lồ uốn lượn trên không trung.

Sau khi cả bốn người thuận lợi bước qua cổng soát vé, đập vào mắt họ là một thế giới rực rỡ sắc màu và ngập tràn âm thanh náo nhiệt. Tiếng nhạc vui tươi từ những vòng quay ngựa gỗ hòa cùng tiếng hò hét phấn khích từ xa vọng lại. Mùi bắp rang bơ ngọt lịm len lỏi trong gió, tiếng bong bóng nổ lốp bốp và hình ảnh những quả bóng bay khổng lồ đủ hình thù lơ lửng trên nền trời xanh ngắt khiến cả nhóm lập tức bị cuốn vào không khí lễ hội sôi động.

Trạm dừng chân đầu tiên của họ chính là khu vực tàu lượn siêu tốc.

Khi chiếc tàu lượn xình xịch tiến vào ga đón khách, Triệu Đông Phong lập tức sải bước định ngồi vào hàng ghế đôi cạnh em gái mình. Thế nhưng, anh chưa kịp đặt mông xuống thì một bóng người nhỏ nhắn đã nhanh như chớp kéo anh lại.

"Em sợ độ cao, anh ngồi với em được không ạ?"

Yết Chi cười toe toét, thẳng tay đẩy nhẹ Đông Phong vào hàng ghế phía sau, tự nhiên chiếm luôn vị trí bên cạnh anh. Rồi quay ra nói với Khải Luân.

"Nhờ cậu ngồi cạnh Khả Hân yểm trợ nhé"

Khóe miệng Khải Luân khẽ cong tự nhủ sau phải đền đáp bà chị này thật hậu hĩnh mới được.

Triệu Đông Phong thì chỉ biết cười khổ với sự lém lỉnh của Yết Chi.

Trước khi tàu khởi động, cô nàng còn tinh nghịch nháy mắt một cái thật sắc lẹm với Khả Hân, khẩu hình miệng ra hiệu đầy đắc ý: "Để chị dâu tương lai xử lý cái bóng đèn này cho cưng!"

Khả Hân vừa buồn cười vừa bái phục độ bám dính của cô bạn thân. Nhờ thế, cô và Khải Luân đương nhiên được xếp ngồi cạnh nhau ở hàng ghế phía trước.

Cạch! Cạch!

Hệ thống khóa an toàn siết chặt lấy người. Khi con tàu bắt đầu chuyển động, từ từ leo lên con dốc cao dựng đứng đầu tiên, tim Khả Hân cũng treo ngược lên tận cổ họng. Khải Luân vốn là người thích cảm giác mạnh nên gương mặt cậu lúc này vô cùng sảng khoái, phấn khích đón nhận những làn gió thổi tung mái tóc. Ngược lại, Khả Hân bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhìn khoảng không sâu hun hút bên dưới, cô sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt nhắm nghiền.

Trong cơn hoảng loạn tột độ khi con tàu lao dốc với tốc độ xé gió, Khả Hân theo bản năng vô thức quờ quạng sang bên cạnh, nắm thật chặt lấy bàn tay ấm áp của Khải Luân.

Bàn tay Khải Luân khẽ siết lại, đan chặt năm ngón tay vào tay cô như một điểm tựa vững chãi giữa những cú nhào lộn điên cuồng trên không trung.

Khi con tàu giảm tốc rồi từ từ dừng hẳn tại ga đón khách, cả bốn người bước xuống với những bộ dạng không thể nào "thảm hại" hơn.

Khả Hân bước xuống với đôi chân run lẩy bẩy, mái tóc dài thắt bím xinh đẹp lúc sáng giờ đây đã bị gió đánh cho tơi tả, tóc con bay bù xù, dựng ngược hết cả lên như vừa bị điện giật. Cô vừa vuốt lại mái tóc tổ quạ của mình, vừa nhìn sang hai vị khách đi cùng mà không nhịn được cười.

Ông anh Triệu Đông Phong tuy không thèm kêu la ầm ĩ một tiếng nào suốt cả chuyến đi để giữ vững hình tượng, nhưng lúc này bước xuống xe với gương mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không như chưa thể hoàn hồn về với thực tại. 

Trong khi đó, cô nàng Yết Chi - người lúc nãy còn hùng hổ đòi bảo vệ "em chồng" - thì vừa chạm chân xuống đất đã ôm lấy cái cột gần nhất, mặt mày tái mét, miệng không ngừng lầm bầm hối hận.

Duy chỉ có Khải Luân là vẫn giữ được phong độ ngời ngời, tóc tai có chút rối nhẹ nhưng nụ cười sảng khoái trên môi cậu càng khiến cậu thêm phần thu hút.

Nhìn bộ dạng "bất động" của anh trai và tình trạng thê thảm của cô bạn thân, Khả Hân biết hai người này tạm thời đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Dù đầu gối vẫn còn hơi run, cô vẫn bướng bỉnh quay sang nhìn Khải Luân, chỉ tay về phía khu vực trò chơi tiếp theo - Drop Tower.

Nhìn bộ dạng của cô, Khải Luân nghi ngờ hỏi:

"Cậu chắc chắn muốn chơi chứ?"

"Chắc chắn." – Khả Hân gật đầu đầy quyết tâm.

Nhìn chiếc cột cao chọc trời và bệ ngồi đang từ từ được kéo lên cao, Triệu Đông Phong lúc này mới tìm lại được hồn phách. Người vốn sợ độ cao tiềm ẩn như anh lập tức chớp thời cơ, kéo theo Yết Chi đang lảo đảo bên cạnh để kiếm cớ lui bước:

"Khụ... Anh thấy Yết Chi có vẻ không ổn, để anh đưa con bé đi tìm chỗ mát ngồi nghỉ, uống nước. Hai đứa cứ chơi tiếp đi."

Thế là hai chiếc "bóng đèn" một lớn một nhỏ xem như hoàn toàn rút lui, lủi thủi dắt nhau ra hàng ghế đá dưới bóng cây. Tại khu vực xếp hàng của trò rơi tự do, lúc này chỉ còn lại Khải Luân và Khả Hân chuẩn bị bước lên bệ phóng.

Nhìn gương mặt tái mét, mắt không dám mở ra của cô, Khải Luân không khỏi xót xa. Cậu khẽ chạm vào vai cô, nhỏ giọng đề nghị:

"Hay là thôi đi? Chúng ta đổi trò khác nhẹ nhàng hơn nhé?"

Khả Hân nuốt nước bọt cái ực, dù sợ đến run người nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu.

"Chẳng phải cậu thích chơi trò này sao? Tôi sẽ chơi cùng cậu."

Cõi lòng Khải Luân như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Cậu không nói gì, chỉ dịu dàng kiểm tra lại đai an toàn cho cô một lần nữa.

Khi bệ ngồi được kéo lên đến đỉnh cao nhất, cả thành phố bỗng chốc thu nhỏ lại dưới chân họ. Gió lồng lộng thổi qua tai. Khả Hân nhắm chặt mắt, người cứng đờ như khúc gỗ.

"Đừng sợ, mở mắt ra nhìn tôi này." - Giọng nói trầm ấm của Khải Luân vang lên bên cạnh, mang theo sức mạnh trấn an kỳ lạ. - "Tận hưởng đi, cảm giác như mình đang bay vậy đó. Nếu sợ quá thì cứ hét thật to lên!"

"Nhưng mà..."

Vút!!!

Bệ ngồi đột ngột rơi tự do thẳng đứng với tốc độ cực nhanh. Trọng lực thay đổi đột ngột làm tim Khả Hân như bắn ra ngoài. Nghe theo lời cậu, cô nhắm mắt nhắm mũi hét lên một tiếng thật lớn:

"Aaa!!!"

"Hét to hơn nữa! Giải tỏa hết ra!" - Khải Luân ở bên cạnh cũng bật cười lớn, cổ vũ cô.

"Aaaa!!!" - Khả Hân như được khai thông thế giới mới, cô dùng hết sức bình sinh hét muốn khản cả cổ họng, đem hết thảy những căng thẳng, áp lực học tập tích tụ bấy lâu nay trút sạch ra ngoài.

Khi bệ ngồi từ từ hạ cánh an toàn xuống mặt đất, Khả Hân vuốt ngực thở hồng hộc, nhưng trên gương mặt lấm lem mồ hôi lại là một nụ cười rạng rỡ chưa từng có.

"Sao? Đỡ sợ hơn chưa?" - Khải Luân khẽ cười hỏi.

Khả Hân gật đầu lia lịa, mắt sáng lấp lánh:

"Công nhận luôn! Hét ra một trận như thế tự dưng thấy thoải mái và nhẹ nhõm dã man! Trò này... đỉnh thật đấy!"

Khải Luân nhìn cô phấn khích như vậy, lo lắng cũng biến mất, cậu xoa đầu cô, ánh mắt rất tự hào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co